Chap 22: Vị cứu tinh
Dưới ánh đèn sáng trắng của phòng khách, khuôn mặt người con gái trong lòng hiện lên một cách rõ nét . Đôi mắt màu nâu sâu thẩm đang nhìn hắn kinh ngạc, vầng trán cao ráo được mái tóc xanh đen phủ lên, ôm gọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Trượt dài theo những đường cong mềm mại là đôi môi mỏng phớt hồng, đang không ngừng khiêu khích dục vọng của kẻ đối diện, nhưng đó không phải là thứ duy nhất hấp dẫn hắn. Ánh mắt sắc lạnh quét xuống dưới, ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng là chiếc cổ thanh tú trắng ngần cùng với khuôn ngực đầy đặn kia.
" Đây là em đang thử thách giới hạn của tôi sao, mèo nhỏ?"
Cánh tay rắn chắc tăng thêm lực, kéo thân ảnh nhỏ về phía người mình, hắn từ từ cúi đầu gần hơn. Rui cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, cô cố gắng đẩy người ra sau để thoát khỏi nhưng bất lực. Khuôn mặt tuyệt mỹ kia vẫn biểu cảm ban đầu mà tiến tới.
- Chú... định làm gì?
Rui định đưa tay lên chặn ngay giữa hai người, nhưng ai ngờ hắn lại nhanh hơn, bàn tay thô ráp đó đã giữ cổ tay thon từ lúc nào, thân hình của cô càng lúc càng bị ép chặt vào lòng ngực hắn. Bằng sức lực yếu ớt Rui cố gắng đẩy kẻ đối diện ra, mặc dù là chẳng có gì dịch chuyển. Gin nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát con mèo nhỏ không ngừng động đậy trong lòng, khóe môi vẽ ra một đường con đầy tà mị.
- Đoán xem nào!
Hắn đáp, giọng nói vô cùng thích thú, gương mặt càng tiến tới gần hơn, hắn có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của mèo nhỏ. Khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn, cho tới khi môi của hắn chỉ còn cách khuôn miệng nhỏ kia vài xăng nữa là chạm nhau. Mùi thuốc lá cao cấp xen lẫn với mùi thuốc súng lập tức xộc vào khoang mũi, đôi mắt nâu nhạt mở lớn hết cỡ, lòng ngực cô đang đánh trống liên hồi, báo hiệu sự nguy hiểm đang gần kề.
Cứ nghĩ rằng hắn sẽ hôn, nhưng có vẻ như Rui đã lầm, Gin đột ngột chuyển hướng. Đối với hắn, nụ hôn đó cần nơi tuyệt vời hơn để thưởng thức. Không nói không rằng đưa miệng cắn nhẹ lên vành tai nhỏ, một luồng điện đột ngột truyền đi khắp cơ thể, Rui bất giác run người, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của kẻ đối diện.
- Chú...khoan...
Vài giây sau một loại cảm giác khác truyền tới, Rui cảm thấy thứ gì đó nóng hổi, ươn ướt trượt nhẹ lên vành tai. Cô liền rụt người lại, hai mắt nhắm tịt, lực tay bấu chặt hơn vào vai áo hắn. Hơi thở ấm nóng phả vào một bên má, ngậm lấy vành tai đang ửng đỏ mà dày vò, hắn thấy cô gái trong lòng đang không ngừng run rẩy, mùi hoa nhài ngọt dịu tăng thêm phần nào kích thích dục vọng của hắn. Bàn tay to lớn từ từ đan chặt vào những ngón tay thon dài, sự mềm mại làm cho hắn càng muốn tiến tới hơn. Bất giác một thứ gì đó mát lạnh chạm vào da thịt Rui, cánh tay đỡ lấy lưng cô không yên vị mà luồn vào trong lớp vải màu trắng mỏng, rồi nhẹ nhàng kéo lên từng chút một.
Trò chơi này chắc chắn sẽ tiếp tục nếu như không bị cái chuông cửa chết tiệt nào đó phá đám.
"Kính!Kong."
Chiếc chuông cửa vang lên một hồi nhạc
- Chú...có người... dừng...
Rui nói trong khó nhọc, cô sắp không chịu đựng được nữa rồi! Gin dừng động tác, trong lòng không khỏi bực bội, hắn ghét nhất kẻ nào dám phá đám công việc của hắn. Con ngươi sắc lạnh ánh lên tia chết chóc, luyến tiếc rời khỏi vành tai đang ửng đỏ, cánh tay săn chắc đỡ Rui ngồi dậy, nâng bàn tay nhỏ lên mà hôn nhẹ. Sát khí trên người bắt đầu lan rộng hơn, ánh mắt sắc lạnh như muốn cắn xé con người đang đứng ngoài cửa kia. Cách một lớp cửa gỗ, kẻ phá đám nào đó liền hắt xì một cái, sống lưng chợt cảnh thấy lạnh lẽo, mặc dù bây giờ đang là mùa hè.
- Chú thả tay, tôi phải đi mở cửa!
Rui nói, lấy tay chỉnh lại trang phục, thả mái tóc qua tai để che đi cái đang đỏ ửng kia, sau đó nhấc gót ra mở cửa. Xuất hiện sau cánh cửa là thân hình mập mạp một màu đen của Vodka.
- Vào nhà đi!
Rui tránh đường cho hắn, chưa đặt được chân vào phòng khách thì một luồng sát khí dày đặc đột ngột tấn công hắn. Vodka hơi cúi người nhìn vào người đàn ông đối diện, ánh mắt sắc lạnh kia như đang muốn nuốt chửng lấy hắn, nếu như có khẩu súng nào ở đây, thì lập tức về gặp ông bà mà chưa kịp ngáp. Vodka khẽ run bước tới gần Gin, hắn nuốt ngụm nước bọt thật êm.
- Đại Ca, tên Irish đó mới gửi tin nhắn!
Vừa hay Rui cùng lúc đi vào trong, thu dọn đống giấy gói trên bàn rồi lặng lẽ chuồn êm, âm thầm cảm ơn kẻ thế mạng cho mình.
"Vodka, lần này coi như cảm ơn ngươi trước!"
- Nói!
Hắn lạnh lùng thốt ra một chữ, nhìn con mèo nhỏ của hắn biến mất khỏi tầm mắt.
- Hắn nói đã hoàn thành xong công việc, nhờ Đại Ca đến đón!
Vodka bên cạnh lấp bấp, hắn dường như đã nhận ra việc làm sai trái của mình.
- Hừ! Đi!
Gin bàn tay siết chặt, giá như bây giờ có thể giết chết cái tên chướng mắt kia thì càng tốt. Vodka lặng lẽ mở cửa, nhanh chân đi ra ngoài, thoát khỏi luồng sát khí dày đặt đang bao quanh căn phòng.
- C! Lại đây!
Rui chợt ngừng động tác, do dự bước đến bên hắn.
- Chú cần gì à?
Cô hỏi, ngước đầu lên nhìn.
- Đừng có chạy lung tung!
Hắn kéo cô vào lòng, hôn lên mái tóc mượt rồi trượt xuống bên tai mà thì thầm
- 65C, không tệ!
Bỏ lại Rui đang ngây ngốc đằng sau, mà khoác áo đi thẳng. Sau khi tiếng máy xe nổ giòn đã rời đi, cô mới hiểu được tình hình hiện tại.
- Tên đó... làm... sao biết được? Biến thái... quá rồi!
Rui lắp bắp, mặt đỏ ửng. Ngay lập tức, xuất hiện trong danh sách đen ngay đầu trang là Gin, một tên không những giết người như rạ mà còn rất ư là biến thái nữa. Thành phần nguy hiểm hạng nhất nên tránh càng xa càng tốt!
Nói vậy thôi chứ, cả tối hôm đó Rui nằm lăn qua lộn lại, liếc mắt nhìn vào cái hộp quà màu đỏ nằm trên kệ, cái cảnh tượng hồi tối lại tràn ngập trong tâm trí. Kết quả là sáng hôm sau cả người cô cứ như đang trên mây ấy.
- Nguyên nhân đám cháy là do khách ở lầu 5 hút thuốc gây ra, lúc đó không dùng được thang bộ nên chỉ có thanh máy là hoạt động! Ngoài ra, có một người bị chết ngạt ở lầu 6 tên là Nanako, cô ấy 23 tuổi.
Jiro đưa chuột kéo lên , bên tai là chiếc điện thoại màu trắng.
- Xem giúp tôi thang máy ở đó chứa được bao nhiêu người?
- Ừm, chỉ có một thang máy duy nhất, và số lượng tối đa là 7 người.
Rui xoay cây bút máy trong tay, ghi chép gì đó lên cuốn sổ ghi chú. Chỉ 7 người nhưng lúc đó trên lầu 6 có tám người, vậy là sẽ có một người phải đi ra hoặc có thể bị đẩy ra ngoài và người đó lại là Nanako. Liếc nhìn qua các quân bài trên điện thoại, những nút đỏ đó cũng có có tổng cộng bảy cái, quả nhiên Nanako chính là cái cuối cùng. Quân bài tượng trưng cho thanh máy và cái đường màu đen kia thì là cửa của nó. Nhưng tại sao cái thứ 7 lại là một hình tam giác thay vì chữ la tinh? Ngày 7-7, hai năm về trước?
- Này, hôm nay lên tháp Tokyo ngắm sao là nhất rồi!
Một nhóm nữ sinh đang trò chuyện rôm rả phía đối diện
- Ngắm sao? Thất tịch? Tháp Tokyo? Khoan đã...Jiro tìm giúp tôi chòm Bắc Đẩu và chòm Bắc Cực!
Chưa đầy hai giây sau hình ảnh đã được gửi qua, Rui xoay hình quân bài một chút liền nhận ra thứ gì đó.
- Này, cậu thử so vị trí nơi xảy ra vụ án với từng ngôi sao trong đó xem nào?
- Không thể tin được nó trùng khớp!
Jiro bên kia đầu dây hốt hoảng lên tiếng, Rui không nói, chỉ cười nhẹ. Vậy chữ la tinh trên đó ứng với tên của từng ngôi sao trong chòm Bắc Đẩu. Đôi đồng tử màu nâu khẽ nhìn lên bầu trời, thu gọn lại trong tầm mắt là tháp Tokyo rực đỏ đang chuẩn bị lên đèn.
Trong cuốn sổ ghi chép, tên cả sáu người bị sát hại đều đến viếng thăm và tặng hoa cho cô ấy vào ngày giỗ. Nếu chỉ có 1 hay 2 người thì có lẽ nguyên nhân là do hối hận, nhưng nếu cả 7 người thì đó lại là một lời cảm ơn. Tự nguyện bước ra khỏi thanh máy để cứu sống 7 người còn lại. Cô gái tên Nanako ấy gợi cho Rui kí ức về một người quen thuộc.
- Cô gái đó thật dũng cảm, đúng không Cha?...
Conan hiện giờ đang ở cùng với ngài thủ trưởng, à không, phải nói là Irish mới đúng. Nhìn thấy cảnh sát Chiba đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, Rui biết có điều không hay đang xảy ra rồi. Nạp đạn vào cây súng ngắn, chưa kịp bước đi thì Hano từ đâu xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Mặc dù cô ta không thấy cô nhưng Rui đã đoán được phần nào của câu chuyện. Muốn làm anh hùng à, tiểu thư?
- Tất cả cảnh sát đều bất tỉnh? Chuyện này là sao?
Ran nói khi nhìn thấy mọi người đều nằm trên sàn nhà, Hano không nói không rằng chạy lên tầng trên sau khi nghe tiếng hét của Conan, Ran thấy vậy cũng chạy theo sau.
- Cô ta định làm gì con bé? Chết tiệt, Hano, cô thật là một đứa phiền phức!
Sau đó Rui liền nghe giọng điệu quen thuộc của cô ta.
- Ông là kẻ đã đánh bất tỉnh mọi người sau khi rời thang máy? Ngươi là ai?
Irishi cười khẩy một cái, ông ta đã hã được anh chàng nhân viên, đưa khẩu súng đen ngòm về phía hai cô gái.
" Hano, cô ta biết võ à?"
Rui đứng ngay mép tường, cô thật sự không muốn bị lộ thân phận, nhất là với cô tiểu thư cứng đầu ấy! Nếu biết được rồi, thì cả đống phiền phức liền ập vào đầu. Rui thở dài một cái, nhìn thấy cô ta đã thủ thế, Karate luôn cơ đấy!
"Mà khoan, định né đạn thiệt hả má? Con nhỏ này điên rồi!"
Irish cười lớn, nhìn về cô gái đối diện.
- Tiểu thư nhà Fuika, cô là một đứa nhóc không hiểu chuyện!
"Quá đúng, cho ông một điểm cộng đấy, Irish!"
Rui âm thầm nghe ngóng tình hình mà cảm thán.
- Cô nghĩ có thể né được đạn?
- Không thử, làm sao biết được!
Hano đưa đôi mắt tràn đầy tự tin về phía trước, Ran ở phía sau ôm lấy Conan vào lòng. Rui nâng cây súng lên cao, chỉ cần hắn chuẩn bị bóp cò là cô có thể bắn ngay và hiện tại Irish vẫn chăm chú nhìn vào Hano nên hắn hề để ý đến Rui.
"Đoàng" một tiếng súng xé tai vang lên trong không gian tĩnh lặng, tia lửa phóng ra rực đỏ một vùng. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức cả ba người kia vẫn chưa kịp định hình được, Irish lùi lại sau vài bước, khẩu súng trên tay lập tức văng ra xa, và hạ cánh yên vị trên nền sàn gạch lạnh lẽo.
- Cơ hội đấy tấn công đi, cô bé!
Rui với cái máy biến đổi giọng nói hét lớn, cô mong là thân thủ của cô ta không quá yếu! Mặc dù có vô số câu hỏi trong đầu, nhưng Hano đã nhìn thấy cơ hội trước mắt, ngu gì không nắm lấy. Cô ta lao lên dồn hết sức đấm về phía tên kia.
Conan lập tức nắm được tình hình hiện tại.
"Chị ấy đang ở đây."
Rui bấm lấy cái điện thoại, mong là cậu ta không tới trễ, Jiro tăng tốc lên đi nào! Hano mặc dù cú đấm rất có lực nhưng có vẻ như cô ta vẫn chậm hơn hắn vài bước. Lộ ra sơ hở là bị đạp văng qua một bên. Ran thấy vậy liền đứng dậy thủ thế, bắt đầu lao lên và cảnh tượng khi đó xảy ra giống như trong phim.
Rui đưa súng nhắm vào gáy của Hano mà bắn ra một cây kim, trước khi kịp đứng dậy thì đã ngất mất tiêu rồi! Phù, xong cái con phiền phức nhất!
Trong phút chốc mặt nạ bị cú đá của Ran xé toạc mất một bên, cô bé có chút thất thần nên bị tên Irish ấy đánh ngã qua bức tường và bất tỉnh. Định nhặt cây súng gần đó lên thì đã bị một viên đạn khác bắn ra xa.
- Lâu rồi không gặp, Irish!
Gót giầy chà sát trên mặt sàn nhẵn bóng, Rui bước ra với khẩu súng đang bốc khói trong tay.
- Ài chà, là cô sao, C? À không, phải nói là Hanake Ruko thì đúng hơn!
Irish bình thản tháo lớp mặt nạ ra khỏi mặt, và vứt sang một bên.
- Hừm, quả nhiên ngươi đã điều tra về ta, Irish! Chuyện ở sở cảnh sát, ta cũng lấy làm bất ngờ đấy!
Rui nâng cao khẩu súng chĩa thẳng vào kẻ đối diện, khuôn mặt cũng bình thản không kém.
- Thật bất ngờ khi cô biết về đứa bé kia, Kudo Shinichi!
Nói rồi một quả bom khói từ đâu rơi xuống, làn khán trắng lặp tức bao bọc lấy khoảng không gian, Rui không kịp trở tay liền bị hắn cướp mất cây súng. Đá vào người cô một cái, may thay cô đã đỡ được.
- Chạy đi, Shinichi! Nhanh lên, đây là...
Chưa kịp nói hết câu đã bị Irish đánh cho ngất xỉu, Rui ngã xuống sàn, dường như hắn đã biết được là cô sẽ tới thì phải. Hình ảnh cuối cùng lọt vào tầm mắt là hình bóng bé nhỏ màu trắng đang chạy đi.
- Có vẻ như tôi đã hiểu vì sao Vermouth lại chọn cô rồi đấy, cô gái!
Ông ta nạp đạn, liếc nhìn Rui.
- Đáng lẽ ra cô đã có thể bắn chết tôi ngay lúc đó! Nhưng cô lại không làm vậy.
Irish nhìn thấy cây súng gây mê trong túi áo màu ghi rơi trên sàn nhà. Định cứu tôi sao? Có vẻ như quá muộn rồi! Nhấc gót đuổi theo sau Kudo Shinichi, và những sự kiện sau đó có lẽ ai cũng biết rồi.
Gin ra lệnh cho Chianti bắn vào vai Irish khi ông ta giơ chiếc thẻ nhớ lên, phía dưới cảnh sát đã bắt đầu bao vây toàn bộ tòa kiến trúc. Irish hơi thở khó nhọc liếc nhìn qua cậu nhóc.
- Thì ra là vậy. Đó là lý do tại sao Vermouth lại đánh giá cao ngươi!
Sau đó, ông ấy đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để bảo vệ cho Conan, đúng lúc ấy Rui cũng tỉnh lại, nhìn thấy Ran và Hano đang nằm bất động ở phía đối diện, bên tai là âm thanh quen thuộc.
"Tiếng động cơ? Máy bay trực thăng!"
Đưa mắt nhìn qua cửa sổ, ánh đèn trắng đục kia đang lơ lửng trên bầu rời, đập vào trong tầm mắt là chiếc trực thăng màu đen ẩn hiện trong cơn mưa. Đưa cả hai cô bé vào nơi an toàn, khẩu súng thuốc mê của cô đã bị tên Irish đó ném mất!
- Chậc, tôi thật sự không muốn ông chết tí nào cả, Irish!
Tiếp theo là tiếng đạn sấy liên tục từ khẩu súng máy trên trực thăng. Jiro cậu đến trễ quá đó! Trong lúc ấy, Conan đã bị hắn dồn tới đường cùng nhưng đáng tiếc cậu ta là nhân vật chính, chết không dễ thế đâu!
Một tiếng nổ vang lên dưới cơn mưa nặng hạt của Tokyo, Rui đưa lưng dựa vào tường và nhắm mắt lại. Mọi chuyện kết thúc rồi!
- Sếp, không sao chứ?
Jiro với khuôn mặt lo lắng chạy tới, quần áo đã ướt mất một khoảng rộng.
- Không có gì to tát cả, đi thôi! Chúng ta còn việc khác phải làm nữa!
Góc của Au:
Dạo này tôi nghe có bão report, sợ gần chết luôn á!!!
Mong là fic này không bị sao! Hic hic!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com