Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Bóng Ma

Sau vụ của Irish, Gin ngày nào cũng làm cái mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả, hắn vẫn còn ghim cái vụ bị bắn nát cái máy bay trực thăng, đồng thời thiệt hại của tổ chức cũng không ít. Rui sấp bị nó đè chết rồi đây, cộng thêm đống sổ sách ở sở làm nữa chứ! Ông trời đang khỉnh bỉ cô hay gì?

Hôm nay trời tuyết rơi dày đặt, những cơn gió rét buốt cứ thế ùa về, Rui chán nản bước trên hè phố. Nếu như không phải vì cái thẻ ngân hàng hết hạn, thì có lấy dây lôi đi thì cô cũng nhất quyết sống chết ở nhà.

"Mà nghĩ lại hình như cũng sắp giáng sinh rồi nhỉ?"

Đặt cây dù trên vai, bước từng bước trên hè phố đông đúc, từng người cứ thế lướt qua nhau, tiếng cười đùa vui vẻ hòa lẫn với tiếng xe cộ tạo nên một thanh âm nhộn nhịp. Rui nhìn lên bầu trời u ám kia, đã bao lâu rồi cô chưa được đón giáng sinh nhỉ? Có lẽ là từ ngày mà người đó rời đi chăng hay là do cô quá bận rộn nên quên mất. Cô cứ chìm vào quá khứ, cho tới khi ngân hàng lọt vào trong tầm mắt, vì mãi suy nghĩ cho nên không biết bác tiến sĩ và Haibara vừa lướt qua mình, còn một người nữa đi đó là cô Jodie. Chưa kịp cất dù đi thì một tiếng súng vang lên xé toạc cả không gian.

- Tất cả quỳ về một chỗ. Đóng hết cửa chớp và cửa ra vào lại!

Một nhóm những tên đeo mặt nạ cầm súng chĩa về phía đám đông, Rui đành phải làm theo, vì ở đây quá đông người, nếu manh động có thể làm bị thương người vô tội. "Đoàng" môt người đàn ông định lao lên nhưng bị ăn mất một phát đạn vào tay. Chúng ra lệnh cho những người có quen thân với nhau hoặc đi theo dẫn ra một chỗ, sau đó là tịch thu điện thoại.

Rui chợt thấy bóng người quen thuộc đang ở phía đối diện, là cô Jodie, cô ấy cũng ở đây sao? Và bên trái cô ấy là... Akai, anh ấy đội mũ lưỡi trai và có một bên mặt bị bỏng. Đôi mắt màu nâu nhạt lặng lẽ quan sát hai người kia, trong đầu bắt đầu nghi ngờ. 

- Những ai tới đây một mình đứng dậy!

Một trong số tên cướp ra lệnh, mọi người bắt đầu nối đuôi nhau nhận lấy cuộn băng, sau đó dán lên từng người trong số đó, vì chỗ cô cách khá xa họ nên không thể tiếp cận được, chỉ đành ngồi chờ cơ hội kế tiếp.

- Làm ơn, tôi muốn đi vệ sinh!

Cô Jodie đột nhiên lên tiếng, sau đó bọn chúng tách một tên ra dẫn cô ấy vào nhà vệ sinh. Chắc là định hạ từng tên một, vậy bây giờ còn bốn tên, nhưng mà liều lĩnh nổ súng như vậy thì chắc chắn chúng đã lên kế hoạch rất kỉ càng.

- Giờ thì những đứa còn lại tới đây tự mình bịt băng keo đi!

Muốn cải trang thành những con tin rồi chuồn êm à, đâu có dễ như thế! Muốn qua mặt cảnh sát, tụi bây còn phải tu luyện chín kiếp nữa. Rui khẽ cười, di chuyển mình thật nhẹ, rồi rút từ trong tay áo ra là một cây bút máy, vì lúc nãy trước khi vụ cướp xảy ra cô đã nhanh tay dấu sẵn cây bút máy. Cô cẩn trọng lắng nghe từng cử động của chúng, bàn tay nhẹ nhàng đâm vào lớp ni lông.

"Đừng làm tôi thất vọng, Jiro!"

Sau đó là một khoáng im ắng nhẹ rồi bất chợt có tiếng hét vang lên.

- Chết tiệt! chúng ta sẽ bị nổ tung cùng cái ngân hàng này mất? Đồ con hoang giúp tao một tay!

Trong khi đó đám nhóc trong toilet, bắt đầu hành động theo kế hoạch đã sắp sẵn của Conan, sau tiếng bom nổ vang dội, cậu nhóc liền lấy nơ biến đồi thành giọng của tên thủ lĩnh và bắt mọi người đứng dậy, nhằm tìm ra băng cướp trong đám đông. 

- Đứa nào nằm trong nhà vệ sinh?

Một tên to con mập mạp, lỗ mũi thì ăn trầu đang ghì chặt cổ của Conan vào cánh tay hắn. Đang định dí súng vào đầu, một tiếng súng khác đột ngột vang lên, hắn ta la lên đầy đau đớn, ôm lấy bả vai đang chảy máu. Nhưng mọi chuyện chưa xong đâu, Rui đứng cách đó không xa, tung một cước vào bản mặt của kẻ đối diện, và hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Conan thì vẫn đang kinh ngạc, quay đầu sang đã thấy Rui đứng ngay trước mắt.

- Để tao tiễn mày trước nhé, thằng heo quay này!

Rui với khuôn mặt tràn đầy sát khí nhìn xuống, nở một nụ cười độc ác. Cậu nhóc khẽ run lên bần bật. Má ơi đáng sợ quá!

Sau đó thì cảnh sát ập tới, mọi người thế là bình an vô sự rời khỏi. Cô Jodie có chút kinh ngạc khi thấy Rui, mà thôi dù sao cũng qua được mớ rắc rối trên! Trong khi mọi người đang nói chuyện rôm rả, ẩn hiện phía xa là khuôn mặt quen thuộc của ai đó.

"May mà cô ấy không sao!" 

----/----/----/----- 

Mùa giáng sinh cũng nhanh chóng đi qua. 

- Hở, chú nói gì? Akai Shuichi còn sống? Không thể nào!

Đôi mắt màu nâu mở lớn, nhìn lên người bên cạnh.

- Cô không thấy trùng hợp sao? Đầu tiên là vụ Sherry ở khách sạn Hado, rồi ở văn phòng thám tử Kogoro Mori trong phố Beika, không phải nhắc đến bệnh viện mà Kir đang điều trị ở trung tâm Haido và cả cái gã đàn ông giống hệt Akai xuất hiện ở ngân hàng Beika. Có nhiều chuyện xảy ra như vậy, cô không thấy kì lạ?

Gin lạnh lùng nói, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia giết chóc, một tay đặt lên thành cửa sổ. Chưa hết bực mình vụ Irish, bây giờ lại tới một thằng khác giống hệt Akai xuất hiện, chuyện quái gì đang diễn ra ở đây? Hừ, nếu muốn xem thằng đó chết thật hay chưa, chi bằng khử nó thêm lần nữa là được chứ gì? Luồng sát khí xung quanh hắn ngày một tăng, Rui bên cạnh nuốt nước bọt cái nhẹ.

- Gọi cho Kir! Tao cũng muốn xem xem thằng đó sống được bao lâu, cho dù chỉ là một cái bóng ma.

Buối trưa tại trung tâm Beika vô cùng tấp nập, dòng người qua lại đông đúc. Rui trong bộ trang phục thường ngày, từ từ bước vào trung tâm. Đang đi dạo vòng quanh các cửa hàng thì lại gặp người quen, phía xa xa là ông bác thám tử, Ran và Conan, họ đang hỏi nhân viên bán hàng chuyện gì đó.

Một giọng nói quen thuộc khác chợt vang lên, dời sự chú ý của cô sang phía đối diện, thu gọn trong tầm mắt là một người phụ nữ ngoại quốc đang cố gắng đưa tay chỉ vào chiếc nón, bên  cạnh là một anh chàng tóc đen khác.

"Cô Jodie và Carmel, hai người đó cũng ở đây?"

Rui đứng đó lặng lẽ quan sát tất cả diễn biến trên rồi quay gót bước đi. Vừa đúng lúc đó một người khác cũng lướt qua cô. Rui chợt đứng hình, khi quay lại thì chẳng thấy ai cả. Không lẽ cô nhìn nhầm, người vừa nãy có cảm giác gì đó rất quen thuộc! Đi loanh quanh một hồi cũng thấy chán, chân thì mỏi nếu không vì cái kế hoạch của ai kia thì chắc bây giờ cô đã nằm ở nhà đánh một giấc. Rui rẽ vào quán cà phê nhỏ, tự chọn một góc gần cửa sổ nhất rồi ngồi xuống. Cài chiếc kính râm lên tóc và bắt đầu nhâm nhi tách cà phê nóng hổi.

[ C, sao lúc nãy ồn quá vậy?]

Giọng nói lạnh lùng truyền qua chiếc tai nghe, Rui ngã mình ra sau ghế, đưa mắt nhìn về phía chiếc xe quen thuộc đậu bên đường.

- Không có gì, có chút hiểu lầm nho nhỏ thôi.

Cô đáp, đưa tay cầm lấy ly cà phê lên uống một ngụm. Đúng là một tên đa ghi, đến giờ vẫn còn nghi ngờ Kir sau vụ đèo Raiha. Mà hình như tên Korn đó cũng quanh quẩn đâu đây thôi, nếu có hắn ở đây thì cần gì mình chứ?

Vừa đặt chân xuống khu bán dụng cụ thể thao, thì một tiếng thét vang lên, mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán trên khuôn mặt thoáng qua nét sợ hãi. Rui đưa mắt nhìn về phía thanh máy, ông bác Mori cùng với Ran và Conan đang đứng đó với cái túi kì lạ, bên cạnh là một người đàn ông ốm nhom trên người thì quấn đầy bom.

" Đánh bom liều chết à?"

Sau khi nhìn nhận được vấn đề, ông bác bắt đầu cho phong tỏa hết tầng lầu, rồi kêu nhân viên báo cho cảnh sát, còn mình ở lại giải quyết đống bom kia. Rui đưa người lách vào đám đông, để xem xét tình hình bên kia. Lẵng lẽ quan sát mọi cữ đông qua dòng người phía trước, chắc còn lâu mới xong chuyện.

[ C, có chuyện gì, Korn đã thấy một đám cơ động dưới lầu.]

- Vậy à, tôi cũng...

Rui đột nhiên ngừng giữa chừng, cô cam giác như có ai đó đang theo dõi mình, đôi mắt màu nâu khẽ nheo lại, liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt chợt ngừng lại nơi con người đứng cách cô một khoảng kia. Người thanh niên với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc xảo, đầu đột mũ lưỡi trai và một bên mặt bị bỏng.

"Akai Shuichi, sao anh ấy lại ở đây?"

[ Này C, đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên ngắt lời]

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khẩn trương. Rui lùi lại sau vài bước, che khuất khuôn mặt sau lớp mũ.

- À, chắc tại đường truyền có chút vấn đề, ở chỗ tôi cũng bị kẹt, hình như tầng trên có chuyện gì đó.

Rui đáp nhẹ, vừa đúng lúc đó một người thanh niên khác cũng xuất hiện đứng cách cô hai người, đưa tay nâng nhẹ cặp kính mỏng lên và quan sát.

" Không ngờ cô ấy lại ở đây."

Cả ba người đều cảnh giác nhìn quanh, có vẻ như họ đã nhận diện ra đối phương, nhưng lại vô cùng dè chừng. Sau khi vụ án được giải quyết, Rui lặng lẽ xoay người bước xuống thang cuốn, Conan không để ý mà chạy ngang qua cô, trong vẻ mặt cậu nhóc giống như đang sợ hãi điều gì đó, bên cạnh là cô Jodie và đặc vụ Carmel.

Bên tai là tiếng reo vui sướng của Chianti khi thấy mục tiêu đã trong tầm ngắm, Rui chầm chậm bước ra ngoài theo đám đông.

[ Gin, tôi đi trước đây!]

Nói rồi tháo tai nghe ra, cô thật sự không muốn cái tiếng chói tai của ai kia làm nhức óc. Chianti, cô ta lúc nào cũng quá khích lên như thế! Bỏ lại đám đông phía sau mà bước tới con đường vắng trước mặt.

- Xin lỗi, đã bắt em chờ lâu!

Amuro nhẹ nhàng nói khi Rui mở cửa xe ngồi vào trong.

- Không sao, dù gì em cũng có việc bận. Gin toàn nghi ngờ mấy cái chuyện hoang đường, làm gì có Akai nào chứ?

Rui phàn nàn, tựa tay lên thành cửa sổ. Amuro phì cười, nhìn qua cô gái đang giận dỗi bên cạnh.

- Đúng rồi, anh có điều tra được gì rồi sao?

Cô hỏi, mới sáng bảnh con mắt ra là anh ấy đã gọi những 5 cuộc gọi nhỡ, không biết có chuyện gì nữa.

- Thật ra anh muốn nhờ em một chuyện, ờ ừm ba ngày nữa là đến lễ kỉ niệm Fuika. Anh muốn em xem giúp vài bộ lễ phục.

Amuro đưa tay gãi gãi má, rồi cười. Chỉ có vậy mà có đến 5 cuộc gọi nhỡ sao? Ủa mà khoan, chẳng phải anh ấy là người sành điệu nhất trong tổ chức à!

- Em hả? Ờ, anh biết đấy gu thời trang của em cũng tầm thường lắm, cho nên anh không phiền chứ?

Rui cười khổ, quanh năm suốt tháng cô chỉ đen với trắng, chưa bao giờ đi chọn đồ cho nam nhân nào cả.

- Tất nhiên là không rồi. Miễn là em thấy đẹp thì anh cũng vậy!

Amuro đáp, anh còn sợ rằng cô từ chối chứ. Nói trắng ra là một mình anh cũng chọn được, nhưng vì muốn dành nhiều thời gian ở bên Rui hơn nên đã nghĩ tới việc này.


Góc của Au: 

Dạo này bí ý tưởng quá, nên chap này hơi lấn cấn. 

Chap sau sẽ đền bù nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com