Chap 24: Lễ Kỉ Niệm (1)
Trong khu thương mại cao cấp sầm uất, một đôi nam thanh nử tú sánh vai đi bên nhau. Rui có thể thấy những ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh đang nhìn về phía cô, còn Rei bên cạnh mặt mày đen thui, ánh mắt giết người càn quét xung quanh, cảnh cáo cho thằng nào dám tia cô gái của anh. Hai người cứ thế bước tới tiệm quần áo Âu phục, một người thì ngơ ngác không biết tại sao họ lại nhìn mình và ông thần còn lại thì mặt đen hơn cái đít nồi, sát khí tỏa ra thật mạnh mẽ.
Rui tròn mắt nhìn mấy bộ âu phục đắt tiền treo khắp nơi, đủ loại màu sắc, đủ kiểu dáng. Hai cô nhân viên cười như được mùa, thay phiên nhau giới thiệu hết cái này đến cái khác. Rui bắt đầu chóng mặt giữa đống đồ đầy mùi tiền ở đây, thở thôi cũng thấy tiền bay lơ lững trước mặt. Nhưng thật kì lạ là mỗi lần cô quay sang hỏi Rei là y như rằng nhận được một câu trả lời duy nhất.
- Em thấy đẹp là được.
Đáng tiếc là bộ nào Rui cũng thấy đẹp, thế mới chết chứ! Rốt cuộc đành lấy máy tính ra đánh trắc nghiệm cho chắc và cuối cùng là chọn được 4 bộ. Cô nhân viên vẫn tươi cười đặt cốc nước lên bàn trong khi đang chờ anh thử đồ. Chưa kịp đưa ly nước lên uống thì tấm rèm màu đỏ rượu bật mở, Rei bước ra với bộ Âu Phục đầu tiên. Rui đứng hình vài giây, không gian xung quanh bất chợt ngưng động lại, hai cô nhân viên che miệng nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt.
- Ôi, liêm sỉ của tôi bay mất rồi!
Rei đưa tay chỉnh lại bộ Âu phục sau đó đưa mắt nhìn qua cô gái trước mặt.
- Bộ này không được sao?
Anh chớp chớp mắt hỏi, trong khi Rui xém tí nữa là đánh rơi cốc nước trên tay, miệng nuốt nước bọt cái nhẹ. Không thể phủ nhận là anh ấy khi mặc Âu Phục thật sự rất đẹp trai.
- Không phải, em thấy rất đẹp đó! Hay là khỏi thử nữa chúng ta lấy bộ này luôn đi?
Rui đáp, đặt ly nước xuống bàn. Rei khuôn mặt không đồng tình, lấy ra một bộ khác rồi bước vào trong phòng thay đồ. Những lần sau đó, hai cô nhân viên trong cửa hàng muốn ngất lên ngất xuống vì cái visual siêu đỉnh của anh chàng da ngâm, có khi cần phải bơm thêm liêm sỉ cho hai bả.
- Lấy hết cho tôi nhé!
Câu nói vừa dứt, Rui trợn mắt, mồm há hốc nhìn lên Rei. Anh vẫn nở một nụ cười thân thiện vốn có, cố gắng nén cười nhìn biểu cảm ngây ngốc của cô gái đối diện. Tiếp đó là hai người đi ăn trưa, Rei thì cứ bắt cô ăn thêm thức ăn mặc cho cô từ chối quyết liệt, anh chàng nào có biết là Rui đã no con mắt từ khi bước ra khỏi tiệm Âu Phục rồi.
- Các cậu nhất định phải mặc thật đẹp đấy, nếu không thì đừng trách tớ.
Hano nở nụ cười không hề giả trân, ánh mắt tràn đầy sự vui sướng nhìn về phía Rui. Hôm nay cô ta không đi quả nhiên là một việc tốt. Lễ kỉ niệm toàn những người giàu có, cao quý thì một kẻ như cô ta làm sao có thể sánh bằng. Làm sao có đủ đẳng cấp để đến dự chứ?
Sonoko và Ran hơi tiếc nuối khi không có Rui đi cùng, còn cô chỉ cười trừ cho qua chuyện. Trong đầu cố gắng lập ra 7749 kế hoạch để tối nay có thể chuồn êm, nhất là với tên Gin biến thái ấy. Không hiểu làm sao hắn lại có số đo ba vòng của cô, cái váy màu đen kia vừa khít không một kẽ hở, đến nỗi cô phải kinh ngạc vì nó. A, chết mất thôi!
Ánh sáng màu trắng của đèn điện nhẹ nhàng đáp xuống căn phòng nhỏ, phản chiếu trong tấm gương đứng cỡ lớn là một cô gái rất xinh đẹp, chiếc đầm xòe màu đen dài qua đầu gối, nổi bật trên nước da trắng mịn là từng lớp vải ren ôm gọn lấy thân hình nhỏ một cách hoàn hảo, đồng thời phô diễn ra những đường nét vô cùng quyến rũ và đầy mê hoặc. Mái tóc mềm mượt xõa dài ngang lưng được chải chuốt gọn gàng, Rui đưa tay chỉnh lại vai áo rồi mới an tâm rời đi.
Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc 7:00 tối, tiếng gót giầy nhẹ nhàng gõ trên nền sàn gạch nhẵn bóng của khách sạn. Đám đông dần bị thu hút bởi vẻ đẹp huyền bí của cô gái kia, Rui hất nhẹ mái tóc, phớt lờ những ánh mắt đó mà nhanh chóng bước vào trong, đôi mắt màu nâu quét qua tất cả. Từ xa một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, Rei trong bộ Âu Phục màu đen đầy nam tính, mái tóc màu vàng đã được vuốt ra sau, trong anh bây giờ còn nổi bật hơn cả những người khác.
- C, ch...
Bourbon vừa quay người qua, ánh mắt màu xanh nhẹ nhàng chiếu xuống người con gái đối diện. Trái tim nhỏ bé đúng lúc trật mất một nhịp, cả người anh lập tức cứng đờ, mọi thứ xung quanh dường như im ắng đến lạ thường, đem hình bóng trước mặt thu gọn vào trong đáy mắt.
Cả thế giới đều thu nhỏ lại chỉ bằng em, chiếc váy màu đen nổi bật trên nền da trắng, tôn lên những đường cong đầy mê hoặc, mái tóc xõa dài ôm gọn lấy khuôn mặt nhỏ, đôi môi điểm thêm vài nét xuân, nụ cười nhẹ nhàng cướp mất trái tim anh. Tất cả mọi thứ đối với anh lúc này không có gì sánh bằng em. Rất đẹp đó là hai chữ duy nhất anh có thể thốt ra lúc này, có khi còn hơn thế nữa.
- Bourbon, anh có sao không?
Rui hỏi nhỏ, chớp chớp mắt nhìn con người đang ngây ngốc trước mặt. Bourbon khẽ giật mình nhìn xuống, mùi nước hoa dịu nhẹ từ từ xộc vào mũi, đôi mắt nâu to tròn đang lo lắng nhìn về phía anh
- À, không có gì, chỉ là hôm nay cô rất đẹp!
Bourbon mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, nắm lấy bàn tay tay nhỏ mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Hôm nay em thật là mê hoặc! Vừa đúng lúc ấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Đôi mắt sắc lạnh khẽ khàng lướt qua từng người một, dường như đang tìm kiếm thân ảnh quen thuộc ngày nào. Ánh nhìn chợt dừng lại nơi đám đông, lặng lẽ đưa cô gái ấy khóa vào trong trái tim.
Mèo nhỏ của hắn trong chiếc váy màu đen tinh xảo, mái tóc màu đen mềm mại trải dài trên tấm lưng thon, từng đường nét được thể hiện một cách sống động qua lớp vải ren màu đen ôm gọn lấy thân hình. Gin bất chợt ngừng lại, ánh mắt sắc lạnh như muốn đem cô gái phía trước giấu đi thật xa, để em trở thành của riêng mình, chỉ có hắn mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó. Vẻ đẹp độc nhất vô nhị không người phụ nữ nào có thể sánh bằng.
Rui đang ngó quanh như muốn tìm kiếm thứ gì, một cánh tay rắn chắc bất giác ôm lấy eo cô rồi kéo về phía sau.
- C, cô tới rồi!
Giọng nói trầm thấp của Gin vang lên bên tai, kéo cả thân hình nhỏ bé về phía hắn, mùi nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng nơi chóp mũi. Quả nhiên em thật khiến người khác phải say đắm! Rui khẽ giật mình, đưa mắt lên nhìn người bên cạnh.
Gin hôm nay khoác lên người bộ Âu Phục màu đen đầy lịch lãm. Cổ đeo cà vạt, mái tóc màu bạc đã được cột lên gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh mang vẻ đẹp chết chóc lập tức phóng to trong tầm mắt, mùi hương nam tính ngang nhiên xộc vào mũi. Khác với vẻ thường ngày lạnh lùng, hắn bây giờ trông chẳng khác gì một nghệ sĩ chơi đàn lịch lãm, phóng khoáng và sắc xảo.
Nhìn mèo nhỏ đang ngây ngốc nhìn mình, khóe miệng vẽ ra một đường cong đầy ma lực, bất cứ cô gái nào nhìn thấy đều sẽ bị nó mê hoặc. Rui lặp tức ngửi thấy mùi tà mị nên đã nhanh chóng đánh trống lảng qua việc khác.
- Chúng ta vào trong chứ?
- Tất nhiên rồi.
Gin đáp nhẹ, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào mèo nhỏ. Rui mặt thì vui nhưng lòng thì khóc, nhìn hai con người đi chung với mình mà rớt nước mắt.
Gin một bên ôm lấy eo cô, đôi mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào dám nhìn, Bourbon bên cạnh nắm lấy tay cô, khuôn mặt cũng không thua kém gì tên kia. Ba người cứ thế bước vào phòng tiệc với hai luồng sát khí đầy mình.
Ông Fuika đứng trên sân khấu mà làm bài thuyết trình đến cả chục trang giấy, Rui đưa tay che miệng, cầm lấy ly rượu vang mà ngán ngẩm. Xung quanh cô toàn một màu đen kịt, không có lấy cái bóng trắng nào, cũng đúng tiệc của xã hội đen thì lấy đâu ra màu sắc chứ! Mà hình như lễ kỉ niệm được chia làm hai tòa nhà thì phải, bên kia chắc bọn Ran đang rất vui vẻ trò chuyện với nhau, còn bên đây thì, chậc, nói ra thì hơi quá, nhưng giống như lễ mặc niệm thì mới đúng.
Bất cứ tên nào nhìn thấy Gin cũng phải cúi đầu chào hỏi, thái độ vô cùng kiêng dè pha lẫn sự sợ hãi, đến cả ông Fuika cũng vậy. Đôi mắt sắc lạnh đó giống như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện, chỉ cần làm một việc không đúng là coi như ăn kẹo đồng.
- Đừng đi lung tung!
Gin hôn nhẹ lên mái tóc mềm mà thì thầm, luyến tiếc rời khỏi mèo nhỏ của hắn, vì nhiệm vụ nên đành phải tuân theo. Rui thở phào nhẹ nhõm một cái.
- Em có muốn ăn thử không, C?
Bourbon từ đâu bước tới, đưa cái đĩa đầy ắp thức ăn lên mà hỏi. Vừa thấy đồ ăn là mắt sáng hơn sao, Rui vui vẻ nhận lấy, không quên cám ơn anh. Bourbon mỉm cười nhìn cô gái đang hăng say thưởng thức từng thứ một, mặc dù không ngon bằng anh làm, nhưng cũng không thể để em đói được.
Một lúc sau, Rui cảm thấy không khí trong phòng quá ngột ngạt nên đã lấy cớ đi vệ sinh để chỉnh lại lớp trang điểm, mặc dù cô chỉ có đánh lại miếng son môi thôi. Định bụng sẽ nói với Gin nhưng lại thấy hắn đang bận công việc nên thôi, cô đi cũng nhanh mà cũng đâu có làm sao.
Bourbon đã đi đâu đó nghe điện thoại rồi. Cô nhẹ nhàng lách qua đám đông, mở cửa bước ra ngoài. Quả nhiên không khí bên ngoài thật là thoải mái, cô muốn chết ngạt trong cái đống đen kịt đó rồi. Rui đi thơ thẩn ngắm nhìn cách bày trí dọc theo hành lang, những bức tranh sơn dầu mắc tiền đều được treo ở đây, vài chiếc bình bằng gốm đủ màu sắc cũng được trưng bày trên chiếc bàn gỗ nhỏ dọc theo con đường lớn.
Bước vào nhà vệ sinh mà cứ y như là khách sạn vậy, có cả phòng tắm lẫn nhà xông hơi cũng được đặt trong này. Rui phút chốc choáng ngợp vì độ chất chơi của nơi đây, vô cùng tiện ghi và đầy đủ, cò cả ấm đun nước cao cấp đặt trên cái bệ nhỏ. Có khi cô cũng dọn nhà vào đây ở cũng nên.
Sau khi dậm lại màu son, vừa mới bước ra khỏi ngưỡng cửa thì cũng đúng lúc, một người khác bước ra từ nhả vệ sinh nam. Thân ảnh nhỏ bé khẽ giật mình nhìn qua người đối diện, miệng lắp bắp không nói lên lời.
- Chị Ru...
Conan cứng đờ người, nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, trong đầu cậu nhóc lúc này chỉ có hai chữ " Quá đẹp" để mô tả Rui. Cô hơi ngạc nhiên, nhìn xuống cậu nhóc đeo kính. Đây là khu riêng biệt dành cho những tên tay to mặt lớn của xã hội đen, đáng lẽ ra vệ sĩ không nên cho Shinichi vào đây chứ?
- Rời khỏi đây ngay, Shinichi! Em không thể ở đây được.
Rui gằn giọng cảnh cáo, đưa tay đẩy lưng cậu nhóc về phía cửa chính, nếu không cô cũng không biết chút nữa sẽ có biến gì. Conan có chút không bằng lòng, bướng bỉnh không chịu rời đây.
- C, cô đang làm gì ở đây?
Chất giọng lạnh lẽo của Gin vang lên phía sau lưng, khi cô kịp đưa cậu nhóc cho ông bảo vệ. Rui khẽ giật mình quay người ra phía sau, bắt gặp đôi mắt sắc lạnh đang chiếu thẳng vào mình.
- Tôi chỉ muốn ra đây hóng gió một chút, trong đó ngột ngạt quá.
Rui ráng rặn ra nụ cười thật tươi, đưa tay quạt quạt cho bớt nóng. Kẻ đối diện khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng thoáng lên tia tức giận. Chỉ vừa mới lơ là một chút là mèo nhỏ lại vụt khỏi tầm mắt, bắt hắn phải bỏ dở công việc để đi tìm, chẳng phải đã dặn trước không được đi đâu sao?
" Có lẽ tôi để em tự do quá rồi, mèo nhỏ!"
Hắn bước tới vòng cánh tay săn chắc qua eo cô, rồi kéo về phía mình.
- Lần sau đừng đi lung tung!
Hắn nói khẽ, ánh mắt chứa đầy tia đe dọa, đầu cúi xuống nhìn cô gái nhỏ. Rui hơi cứng người, hình như hắn đang giận thì phải? Nuốt lấy một ngụm nước bọt rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng có vẻ như cơn giận vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, đôi mắt sắc lạnh đó giống như muốn bốc trần lời nói dối lúc nãy, vòng tay đã tăng thêm lực, chân mày nhíu lại thêm vài xăng nữa.
- Chúng ta vào trong chứ, họ đang chờ chú đấy!
Rui đưa tay sửa lại chiếc cà vạt màu đen trên cổ áo của hắn. Một cậu bé thôi chắc hắn không chấp nhất với nhóc ấy chứ? Gin bất ngờ nắm lấy cổ tay của Rui, sau đó hôn nhẹ vào lòng bàn tay, ánh mắt đã dịu đi phần nào.
- Sẽ xong nhanh thôi.
Sau đó hai người bước vào phòng tiệc, Bourbon có vẻ không ngạc nhiên lắm khi thấy bọn họ, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng. Lúc nãy, khi anh vừa định mở cửa thì đã thấy Gin trông biểu cảm khá bực bội và tức giận mở cánh cửa thật mạnh rồi bước ra, dáng vẻ rất khẩn trương như đang muốn tìm thứ gì đó.
Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn bỏ dở công việc chỉ để đi tìm em, điều này có nghĩa em đối với hắn quan trọng đến mức nào. Bourbon khẽ siết chặt bàn tay, tạo thành nắm đấm, thứ mà anh không muốn em gặp phải nhất, thì giờ đây lại hiện diện ngay trước mắt.
Gin, hắn ta cũng thích em, ánh mắt sắc lạnh đó khi nhìn em rất khác, nó mang chứa đựng sự yêu chiều và có cả sự ôn nhu mà trước đây chưa từng có. Chưa kẻ nào dám xen ngang công việc của hắn, cũng chưa từng có người phụ nữa nào giám chọc giận hắn ngoài Vermouth mà vẫn toàn mạng. Gin giống như con ác quỷ ẩn mình trong bóng tối, không một con mồi nào có thể thoát khỏi ánh mắt sắc lạnh của hắn, một khi đã bị nhắm tới số phận của kẻ đó coi như bỏ.
Hắn ta là một kẻ nguy hiểm, giết người không gớm tay, Rui em liệu có nhận ra không? Cho dù là có hay không, anh vẫn sẽ kéo em ra khỏi hắn, bên cạnh tên đó sớm muộn gì em cũng bị chính tay hắn giết chết. Anh sẽ làm tất cả mọi cách để em không bị lún sâu vào vũng lầy đó.
Gin từ khi bước vào đến giờ, không một lần nào là không rời mắt khỏi Rui, giống như sợ cô ăn trộm tiền của hắn rồi trốn mất hay gì. Vài bản nhạc khiêu vũ phút chốc cất lên, ông Fuika dẫn theo cô con gái bé nhỏ đến trước mặt họ, vừa nhìn thấy cô ta là thấy chẳng có chuyện gì tốt đẹp rồi!
Góc của Au:
Thật bất ngờ khi mọi người quyết định trao nụ hôn đầu cho Gin, chứ không phải Akai!
* Khóc trong lòng một ít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com