Chap 25: Lễ Kỉ Niệm (2)
Ẩn hiện sau đám đông, Hano trong bộ đầm cúp ngực đen dài, vạt váy xẻ tà làm lộ ra một bên chân trắng ngần không vết sẹo, chân đi đôi guốc cao gần 2 tấc, lấp lánh ánh bạc. Mái tóc đã được tạo hình một cách tỉ mỉ, lớp trang điểm hoàn toàn hài hòa cùng với khuôn mặt. Hano khoác tay cha mình, yểu điệu bước lại gần họ, thừa nhận rằng cô ta cũng đẹp đấy.
Đôi mắt màu đen bất chợt mở lớn khi nhìn thấy cô gái trước mặt. Sao Rui lại ở đây? Còn đi chung với cả Gin nữa? Vô số câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong tâm trí. Hano lấy lại điềm tĩnh, nở một nụ cười thật nhẹ, khí chất toát lên vẻ kiêu xa và đầy quý tộc.
Rui không bất ngờ cho lắm, từ sớm cô đã biết điều này sẽ tới, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Cô cũng mỉm cười đáp lại ông Fuika, khi ông ấy giới thiệu với họ về cô con gái bé bỏng của ổng, theo sau là bà vợ.
- Tôi là Fuika Hano, rất vui được gặp ngài.
Hano kính cẩn chào hỏi, đưa ánh mắt ngây thơ lên nhìn người đàn ông tóc bạc phía đối diện. Đối với cô ta mà nói phong thái lúc này của Gin thật là mê hoặc lòng người, bộ Âu phục màu đen kia quả nhiên rất hợp với dáng vẻ lãnh đạm của hắn, không những thế khí chất sắc lạnh kia cũng được nâng lên vài phần. Hano liếc xéo người bên cạnh, quả nhiên thân phận của cô ta không tầm thường, một kẻ hai mặt.
Sáng giả vờ làm nữ sinh vô tội, tối đến thì lại là người của tổ chức. Rốt cuộc Rui muốn làm gì? Âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô ta, hay là muốn tiếp cận Shinichi để moi móc thông tin. Đúng là người phụ nữ lòng dạ thâm sâu, đến cả cô ta còn không ngờ tới. Một kẻ như vậy xứng đáng đi bên Gin sao? Còn cả bộ đầm mắc tiền đó nữa, nó hoàn toàn không hợp với một kẻ vừa quê mùa, vừa giả tạo như cô ta.
Rui hơi rùng mình vì ánh mắt sắc lẹm của ai đó đang liếc xéo mình. Cô liền bắt gặp cái vẻ mặt say mê của con bé đối diện, sau đó chuyển ánh nhìn qua người bên cạnh rồi lại quay về chỗ cũ. Rui nuốt lấy ngụm nước bọt, không thể tin được trên đời này lại có người nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ như vậy. Ngàn người thì chỉ có mình cô ta là ngoại lệ, ai gặp hắn cũng phải kiêng dè, sợ hãi, đến cả cô cũng phải dè chừng khi tiếp xúc với hắn. Ấy vậy mà tiểu thư khuê cát kia lại nhìn hắn say đắm như thế.
" Gu của cô ta cũng mặn gớm!"
Đôi mắt sắc lạnh khẽ lướt qua cô tiểu thư đối diện, ánh mắt ngây thơ kia nhanh chóng làm cho hắn phần nào chán ghét. Gin ghét nhất kẻ nào dám tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn, ngay cả phụ nữ cũng không ngoại lệ, trong thế giới máu lạnh này không bao giờ tồn tại hai chữ ấy, nếu không còn lâu mới sống nổi. Hắn chau mày, đôi mắt sắc sảo chất chứa luồng sát khí dày đặc, tuy vẻ mặt thì tươi cười nhưng ánh nhìn không mấy thiện cảm kia lại luôn hướng về phía mèo nhỏ.
Không có gì có thể qua nổi đôi mắt của Gin, hắn không thích kẻ khác phán xét người phụ nữ của hắn, hơn thế nữa, càng không được liếc mèo nhỏ bằng thứ ánh nhìn thô bỉ đó. Nếu không phải vì con nhóc hỗn láo ấy là con gái của Fuika, thì chắc chắn rằng một viên kẹo đồng sáng bóng, sẽ nằm ngay thái dương của cô ả. Gin mặt mày tối sầm, bàn tay khẽ siết chặt, nhanh chóng kéo mèo nhỏ sát về phía mình, ly rượu vang dường như muốn vỡ nát trong lòng bàn tay to lớn kia.
Hano nhìn thấy cử chỉ vừa rồi của kẻ đối diện, đôi mắt thoáng qua tia kinh ngạc, phảng phất một mảng ghen ghét, trong lòng dâng lên cảm xúc ghen tị xen lẫn vài phần tức giận. Gin trước đây chưa bao giờ dùng hành động chiếm hữu ấy đối với bất cứ người phụ nữ nào ở cạnh hắn, kể cả đó là Vermouth đi chăng nữa. Rui rốt cuộc cô ta đã dùng thứ bùa chú gì để mê hoặc được một kẻ máu lạnh như hắn? Hàm răng bất chợt nghiến chặt, móng tay bấu chặt vào vạt váy.
Rui hơi giật mình, cô có thể cảm nhận được bàn tay hắn đang tăng lực nơi vòng eo, cô lặng lẽ đưa mắt lên nhìn Gin. Một tầng sát khí từ bao giờ đã lượn lờ xung quanh hắn, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia chết chóc. Nó lạnh lùng chiếu thẳng lên cô bé đối diện, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
Rui âm thầm uống lấy một ngụm rượu vang đỏ, nét mặt vô cùng khổ sở. Làm ơn đi Hano hắn đang giận đấy, nếu như cô còn đứng đây e rằng tôi cũng cản không kịp.
- Buổi diễn tiếp theo, mạn phép có thể cùng ngài hòa tấu một bài không?
Hano cẩn trọng cúi người, cô ta có thể cảm nhận được ánh mắt sắc như dao cạo kia đang nhìn mình. Nhưng Hano giả vờ phớt lờ nó đi, thứ càng khó chinh phục thì cô ta càng muốn có được. Gin là một kẻ coi trọng công việc, hắn chắc chắn không thể từ chối lời đề nghị này, việc hôm nay hắn tới đây là muốn nâng cao tình hữu nghị giữa hai bên. Dù sao thì đám khách xung quanh cũng không phải là hạng tầm thường.
Rui xém tí nữa thì sặc rượu sau khi lời đề nghị được cất lên, khuôn mặt cô gần như muốn hóa đá đến nơi rồi. Hano hôm nay cô ta ăn trúng gan hùm hay gì, ánh mắt cảnh cáo đó chưa đủ nói lên tất cả hay sao, mặt cũng dày quá rồi. Nguồn sát khí đậm đặc của kẻ bên cạnh làm cho Rui không khỏi rùng mình, một tiếng rắc nhỏ vang lên bên tai, bàn tay kia gần như muốn bóp nát lớp thủy tinh mỏng manh trong tay, vài đường nứt đã bắt đầu xuất hiện nơi thành ly.
- Chú, đừng.
Rui chạm vào tay hắn, khẽ lắc đầu tỏ ý đừng sát sanh. Gin đặt chiếc ly đáng thương lên bàn tiệc, đôi mắt phủ lấy nhiều tầng mây đen kịt, nếu không phải vì mèo nhỏ, thì con nhóc hổn xược đó đã đi chầu ông bà từ lâu rồi. Nói là chuyện hợp tác, nhưng cũng chẳng bao lâu nữa Fuika sẽ không còn tác dụng gì đối với tổ chức. Chúng chỉ là tốt thí nhỏ nhoi trong số những quân khác trên cả bàn cờ. Mất đi một kẻ thì có kẻ khác thay thế, cái xã hội này muốn trụ được lâu cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng.
- Tiểu thư Hano, xin mời cô lên trước, chúng tôi có chuyện cần nói qua. Sẽ không làm mất thời gian của mọi người đâu.
Rui nhẹ giọng nói, dáng vẻ vô cùng tao nhã. Ông Fuika lẫn bà phu nhân đều không đồng tình nhìn về phía cô con gái nhỏ, dù sao chuyện đã lỡ rồi thì chỉ biết thuận buồm mà đi thôi.
- Đi đi Hano, đừng để ngài ấy phiền lòng.
Bà Fuika nhanh chóng đẩy con gái ra phía sân khấu. Ông bố mặt mày tái mét, không biết nên nói gì thêm, chỉ được mỗi câu xin lỗi bé nhỏ, mồ hôi lạnh cứ thế chảy dài trên khuôn mặt.
- Chỉ lần này thôi, chú!
Rui quay qua thì thầm với hắn. Sắc mặt của Gin cũng chẳng thay đổi là bao, sát khí còn tăng lên gấp bội, ánh nhìn như muốn lập tức bắn chết con nhóc kia. Hắn lạnh lùng rời tay khỏi cô, đám đông trước mắt kinh sợ, liền chủ động nhường đường cho hắn, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch.
- Đừng có chạy mất.
Gin thì thầm, rồi bước đến chiếc Piano đặt giữa sân khấu, còn Hano trên vai là chiếc violin mắc tiền. Hai người bắt đầu hòa tấu bản nhạc đã đặt sẵn, không gian bỗng chốc im lặng, chỉ còn lại giai điệu du dương trên kia. Khác với phong thái ngày nào, vẻ bề ngoài lãnh đạm đầy chết chóc kia tạm thời biến mất, Gin bây giờ chẳng khác gì một người nghệ sĩ đánh đàn phong lưu, đầy tài hoa.
- Chà, tiếng đàn violin không sắc sảo bằng của cô, đúng không C?
Vermouth từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh Rui, trên tay bà ta là ly vang đỏ đang sóng sánh nơi thành ly. Đưa ánh mắt đánh giá nhìn lên sân khấu, sau đó liếc qua cô gái bên cạnh.
- Âm nhạc là để thưởng thức, là màu sắc của mỗi người, chúng ta không nên tùy tiện phán xét.
Rui nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt khẽ nhắm lại. Vermouth có chút ngạc nhiên, quay qua cô gái nhỏ. Trước đây đã từng có một cô gái cũng nói với bà ta như thế, khóe miệng bất giác vẽ lên một đường cong, sau đó quay gót rời đi.
"Trong thế giới của tôi, liệu thứ màu sắc ấy có tồn tại như em đã nói không, Vy?"
Không thể phủ nhận được rằng, tiết tấu của Gin có phần nhanh hơn Hano vài nốt, phải chăng hắn đang cố tình làm như vậy để kết thúc sớm. Sau tiếng vỗ tay vang dội của cả khán phòng, Gin lạnh lùng bước thẳng xuống dưới sân khấu, ánh mắt sắc lạnh không hề liếc lấy vị tiểu thư kia thêm một giây nào nữa. Hắn trong lòng đang rất tức giận, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thật nhanh, nếu không chắc chắn hắn sẽ không kìm được mà biến cái phòng thành bình địa ngập máu.
Chưa đợi Rui nói hết câu, Gin đã nhanh chóng kéo tay cô về phía mình, rồi cả hai cùng biến mất sau cánh cửa gỗ lớn, bỏ lại những ánh mắt đang ngơ ngác trong kia. Không nói không rằng, một tay đỡ lấy tấm lưng thon, một tay luồn qua vạt váy, bằng một động tác dứt khoát cả thân hình của Rui lập tức được nhấc bổng lên cao. Hắn khẽ nhíu mày nhìn cô gái trong lòng, mèo con thật nhẹ, nhất định phải được vỗ béo thêm.
Vài phút sau, thu lại trong tầm mắt là căn phòng Vip cao cấp mà Fuika đã đặt riêng cho tổ chức , Gin nhẹ nhàng đặt Rui ngồi xuống chiếc ghế Sofa màu đỏ ở gần giữa phòng rồi tiến về phòng tắm.
Hắn bực mình thô bạo kéo chiếc cà vạt ra khỏi cổ, lớp áo khoác dày cũng vì thế mà bị ném đi không thương tiếc. Bây giờ trên người hắn chỉ độc nhất chiếc áo sơ mi màu xám, hàng cúc nơi cổ áo đã bị gỡ ra một phần, bên dưới là chiếc quần tây màu đen.
Khi bước ra ngoài, mẻo nhỏ lại không có trong phòng, ánh mắt sắc lạnh lập tức càn quét mọi vật, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Thu lại trong tầm nhìn là cánh cửa kính dẫn ra ban công phía đối diện đang mở, cơn gió mát lạnh cứ thế ùa vào phòng, cuốn phăng tấm rèm trắng mỏng qua một bên. Gin lặng lẽ đẩy cửa bước ra ngoài, bầu trời đêm rộng lớn chất chứa vài ánh sáng nhỏ nhoi, thành phố bên dưới bừng sáng rực rỡ.
Hắn chợt dừng lại nơi chiếc ghế sofa dài bằng gỗ đặt ở một góc, thân ảnh quen thuộc đang nghiêng đầu tựa lên thành ghế, đôi mắt khép lại, mái tóc mềm mại bị gió thổi tung, tà váy vì thế mà lay động theo. Gin bước tới gần, đưa tay vén những lọn tóc rối qua một bên, sau đó từ từ trượt xuống gò má, rồi tới bờ môi nhỏ kia. Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt qua cánh môi mỏng, lặng lẽ lau sạch màu son trên đó.
- Em lại mê hoặc tôi rồi, mèo nhỏ!
Gin từ từ cúi đầu, một tay chống lên thành ghế, một tay nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ, ánh mắt chứa đầy tia chiếm hữu. Mái tóc màu bạc rủ xuống che khuất một bên mặt, hương nước hoa dịu nhẹ phảng phất nơi chóp mũi, giống như chất kích thích cực mạnh đối với thứ dục vọng đang dần bùng cháy trong người.
Hắn liếm nhẹ lên cánh môi mỏng, cảm nhận chất vị đắng đắng của rượu vang, rồi từ từ để lại hậu vị ngọt dịu nơi khoang miệng. Đôi môi mát lạnh không do dự mà áp lên bờ môi mỏng manh của em, sự mềm mại bắt đầu tràn vào trong tâm trí, nó như muốn thúc giục hắn tiến vào sâu hơn. Gin chậm rãi tách nhẹ hai cánh môi, rồi sau đó nhanh chóng tiến vào trong. Khi hàng phòng thủ cuối cùng bị phá vỡ, chiếc lưỡi ấm nóng của hắn lập tức điên cuồng xâm chiếm lấy khoang miệng nhỏ, tham lam hút lấy tất cả mật ngọt bên trong đó. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, chất chứa nỗi nhớ nhung xa cách, xen lẫn vài phần độc chiếm.
Cơn dục vọng mà bấy lâu nay kìm nén, bất giác cuộn trào trong người, phá vỡ tấm lá chắn vững chắc mà nuốt trọn lấy thứ mê hoặc kia. Em có biết là hắn đã phải chịu đựng như thế này rất lâu rồi không? Phong thái làm việc của Gin là luôn dứt khoát và nhanh chóng nhưng đó là đối với kẻ khác, còn với em lại không như vậy. Hắn chấp nhận chờ đợi, đè nén con mãnh thú trong người xuống, từ từ chậm rãi tiếp nhận em. Vì sao ư? Là vì hắn luôn có cảm giác bất an, rằng em có thể rời xa hắn bất cứ lúc nào.
Không khí xung quanh đang dần nóng lên trong thấy, khung cảnh chìm vào trong sắc màu ma mị. Gin đưa tay đỡ lấy một bên mặt Rui và bắt đầu hôn sâu hơn. Đầu lưỡi ấm nóng không ngừng chuyển động, nó lần mò mọi ngóc ngách bên trong đó, tìm kiếm những mật ngọt đang còn vương lại nơi khoang miệng.
- Ưm...ưm...
Rui phút chốc bị thiếu dưỡng khí, chân mày cau lại, hô hấp không đều. Cánh tay theo phản xạ mà đưa lên, cố gắng gỡ lấy thứ đang vướng víu kia ra, nhưng lại bị hắn nắm lấy được. Gin nhanh chóng ghim cánh tay không yên vị xuống thành ghế, những ngón tay thô ráp từ từ luồn qua bàn tay nhỏ mà nắm chặt. Ánh mắt sắc lạnh khẽ liếc nhìn khuôn mặt nhỏ đang bừng đỏ, có vẻ như em đã đạt đến giới hạn. Hắn luyến tiếc tách rời khỏi cánh môi mỏng, một sợi chỉ óng ánh xuất hiện nơi đầu lưỡi, đem dư vị ngọt dịu truyền vào trong miệng.
Đưa tay vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của em, bờ môi nhỏ đang mấp máy, hơi thở đã phần nào trở lại bình thường. Bờ môi mát lạnh tiếp tục công việc độc chiếm của mình, nhân lúc khuôn miệng nhỏ không phòng bị, chiếc lưỡi ấm nóng kia một lần nữa khuấy động bên trong, từ từ cắn nuốt thứ mềm mại ấy. Một tay đỡ lấy cả tấm lưng nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đẩy em nằm xuống nệm ghế trắng, cả thân hình cao lớn của hắn nhanh chóng bao phủ lấy cô gái phía dưới.
Lần này hắn nhẹ nhàng hơn, chậm rãi tận hưởng cảm giác ngọt ngào giữa hai người, gặm nhấm nó từng chút một, cảm thụ chất vị khó tả của em nơi đầu lưỡi. Cánh tay không yên vị của hắn trượt dài theo đường cong của cơ thể, từ từ kéo chân váy mỏng lên cao, bắp chân trắng ngần dần lộ ra dưới lớp vải đen. Nụ hôn đang dần đến sự cao trào thì tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên inh ỏi, cắt đứt không khí nồng cháy kia.
Rui khẽ trở mình, chân mày nhíu lại giống như là sắp tỉnh giấc, chiếc điện thoại của cô liên tục đổ chuông trên bàn, rung lên từng hồi, bắt buộc cô phải nhấc nó lên. Kẻ đối diện chợt ngừng lại, ánh mắt chiếu xuống cô gái đang say ngủ bên dưới, hàng mi khẽ lay động, báo hiệu cho sự thức giấc không mong muốn.
Đồng thời tiếng chuông cửa cũng vang lên sau đó, tiếng động làm cho ánh nhìn sắc lạnh kia phút chốc muốn đem tất cả mọi thứ nhấn chìm vào trong biển máu.
- Đại Ca, chúng ta có việc gấp.
Giọng nói khàn khàn quen thuộc của thằng đàn em cất lên sau cánh cửa, cộng thêm thanh âm của Vermouth đang nói chuyện.
Có vẻ như bữa tiệc đã kết thúc tốt đẹp.
Góc của Au:
Tôi viết chap này mà muốn xỉu up xỉu down, rồi ngồi cười như một con điên.
Lần đầu tiên viết cảnh hôn, không biết mấy bạn có hài lòng không? Cho xin ít review nhé!
Thỏa mãn mọi người không hay là, à mà thôi.... tôi phắng đây!
Nguồn ảnh trên
Cre: Pinterest
Author on Twitter: @kmk_oc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com