Chap 26: Chàng trai kì lạ
- Mọi người đâu hết rồi?
Rui nhận lấy cốc nước từ Bourbon, rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn.
- Họ có việc gấp nên đi trước rồi, lúc nãy em với hắn...
Bourbon giọng nhỏ dần, giống như đang suy tư thứ gì đó, ánh mắt dò xét tất cả mọi thứ xung quanh, có vẻ như mọi thứ đều ổn. Nhưng mà có một điều anh vẫn còn nghi ngờ, ánh nhìn chợt ngừng lại chỗ Rui, trong đó chất chứa nhiều thứ hỗn tạp.
- Để anh đưa em về, trời cũng không còn sớm nữa. Nào lên đây, anh cõng em.
Anh xoay người, đưa tấm lưng rắn chắc hướng về phía Rui, cô hơi bất ngờ đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
- Chân em bị đau mà phải không?
Bourbon nói thêm, ánh mắt liếc nhìn xuống gót chân đã được bôi thuốc đâu vào đấy. Rui hơi do dự, nhưng rồi cũng vòng tay qua cổ anh, hai cánh tay rắn chắc kia đỡ lấy chân cô rồi nhấc lên. Em vẫn nhẹ như ngày nào, haizzz, lại ăn ít nữa rồi.
Mái tóc mềm mượt không tự chủ mà trượt xuống bờ vai rắn chắc, đem theo mùi hương thoang thoảng khơi dậy khứu giác của anh. Tiếng thở nhè nhẹ vang lên bên tai, hơi thở ấm nóng phả qua một bên mặt. Làn da mềm mại mát lạnh chà sát vào cổ, tạo nên một luồng điện kích thích kì lạ, bàn tay nơi bắp chân khẽ siết chặt, cố gắng không bị nó phân tán.
- Rui này, lần sau đừng ở một mình, càng không được ngủ gật khi chỉ có hắn ở đó. Em biết là nó rất nguy hiểm mà phải không?
Rei bất giác nhíu mày, giọng nói mang âm sắc lạnh lùng đến khó tả. Rui hơi ngây người, đúng là lỗi do cô thật, thân là con gái lại đi ngủ ở nơi xa lạ với một tên đàn ông nguy hiểm như thế không phải là chuyện tốt, càng nguy hiểm hơn là chẳng ai biết hắn sẽ làm gì, có khi nào giết cô luôn không?
Chậc, Rui ơi là Rui mày càng ngày càng buông thả bản thân quá rồi, cần phải chỉnh đốn lại thôi!
- Xin lỗi đã làm anh lo lắng, nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau. Hứa đấy!
Rui nở một nụ cười kiên định, giơ tay ra thề. Rei hơi nhướn mày, phì cười, tính cách vẫn trẻ con như ngày nào. Lúc nhìn biểu cảm bực bội của hắn từ trong phòng đi ra, anh liền nhận thấy có thứ gì đó không ổn, nhưng nhìn em đang say ngủ trên chiếc giường trắng, anh lại thở phào một cái.
- Vậy là đã giành được giải quán quân Karate vùng Kanto rồi! Ran của chúng ta là vô địch.
Sonoko vui vẻ lên tiếng khi cả bọn đang đứng trên chuyến xe buýt đông đúc buổi sáng để đến khách sạn Haido. Nghe nói đang có bữa tiệc Buffet bánh ngọt đang diễn ra ở đó, đồng thời chúc mừng cô bé Ran giành giải vô địch Karate. Còn Hano chắc bị cấm túc dài hạn ở nhà rồi, mà cũng tốt Fuika dạo này làm ăn chán quá, đến con gái mà cũng quản không được.
- Tớ phải ăn thật nhiều để lấy lại năng lượng mới được.
Ran hứng khởi đáp lại, khuôn mặt tươi rói. Cuộc trò chuyện đang rôm rả thì đột nhiên Sonoko giật mình một cái, rồi quay sang người kế bên mà la lên.
- Tên háo sắc này, định giở trò à?
Chưa để người ta giải thích thì cô nàng đã nắm chặt tay tên kia, và kêu Ran dạy cho hắn ta một bài học. Ngay lập tức, một cú đá bằng chân phải dược giơ lên cao, đang định tung cước thì tên kia nhanh hơn, hắn chặn được nó một cách dễ dàng, đồng thời cũng tung chiêu khác về phía Ran. May thay cô bé đã đỡ được.
"Triệt Quyền Đạo. Nhìn quen vậy ta."
Rui nheo mắt nhìn vào từng động tác của cậu ta, cảm giác có chút quen thuộc, hình như đã từng xem qua ở đâu đó.
- Khá lắm cô bé! Quả không hổ danh là quán quân Karate.
Anh chàng đội mũ kia lên tiếng, giọng nói vô cùng thích thú.
- Này, khoan đã hai cậu, chắc là có hiểu lầm gì rồi.
Rui đứng ra giữa phân giải, đáng nhau trên xe Bus là điều không nên, có thể gây thương tích cho mọi người mất.
- Không phải là anh ấy đâu. Lúc nãy em nhìn thấy anh ta chụp tay của tên sàm sỡ, nào ngờ chị Sonoko lại chụp được cánh tay của anh ta.
Conan đưa mắt nhìn về phía mọi người, hòa giải sự hiểu lầm giữa hai bên một cách chóng vánh. Anh chàng đội mũ giơ cánh tay biến thái của tên kia lên làm bằng chứng, thế là mọi chuyện được giải quyết trong êm đềm.
- Em xin lỗi, đáng lẽ ra em nên hỏi rõ trước khi hành động...
Ran cúi người xin lỗi, bên cạnh là Sonoko đang giơ cái bản mặt mê trai ngày nào, mắt thì sáng như sao. Hỏi té ra là anh chàng đó cũng đến khách sạn Haido để nhận phòng.
- Chuyện vừa rồi cảm ơn nhóc nhé!
Anh ta nháy mắt với Conan. Rui đứng bên cạnh xoa cằm, càng nhìn càng thấy anh chàng này trông rất quen mắt, mà không nhớ nổi là ai mới đau chứ. Cậu thanh niên hơi ngớ người khi quay sang nhìn cô, đứng hình mất năm giây. Bốn mắt lập tức chạm nhau, Conan ở dưới trán nổi gân xanh, mây đen mù mịt xuất hiện trên đỉnh đầu.
- Anh có chuyện gì sao?
Rui lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của kẻ đối diện, anh chàng hơi giật mình, sao đó nở một cười thật tươi.
- À, không, chỉ là tôi trông cô khá giống với một người quen của tôi thôi.
Cô ngạc nhiên vì câu trả lời đó, có khi nào đã từng gặp nhau trước đây.
- Đi ăn thôi ba chị, em đói lắm rồi.
Conan lập tức đề xuất, hiện tại cậu nhóc vẫn đang ghim tên kia vụ trên xe bus. Hừ, đừng hòng quyến rũ được chị Rui của anh đây.
- Trên mạng nói là ở tầng hai...
Sonoko cầm điện thoại lên và xem xét. Rui đang định đưa tay nhấn nút thang máy thì cánh cửa bằng sắt bật mở, một người phụ nữ trung niên bước ra ngoài.
- Cô gái đi đâu vậy?
Bà ấy hỏi, nở một nụ cười nhẹ
- Bọn cháu định đi ăn Buffet lầu hai ạ.
Rui đáp khuôn mặt có chút bất ngờ.
- Ồ, thang máy này không dẫn lên đó đâu, nó dẫn qua dãy phụ cơ.
Người phụ nữ tươi cười nhắc nhở, sau đó quay gót bước đi. Thế là cả bọn phải vòng qua sảnh lớn để đến được tiệc bánh, nhưng đáng tiếc vì số lượng khách vượt quá giới hạn nên đã không thể nhét thêm người vào được nữa. Sonoko trong lúc đang phàn nàn với anh nhân viên thì một tiếng động rất lớn làm thay đổi sự chú ý của bọn họ, sau đó là tiếng hét thất thanh.
Rui và Conan nhanh chóng chạy ra bải đỗ xe của khách sạn, đập vào mắt họ là một thi thể của người đàn ông, máu bắn ra tứ tung.
- Có chuyện gì vậy ạ?
Conan hốt hoảng chạy tới hiện trường, xung quanh là ba người lúc nãy trò chuyện gần thanh máy.
- Bác vừa lùi xe thì thấy người náy từ trên cao rơi xuống... Ai đó!
Người phụ nữ trung niên kêu lên, đưa đôi mắt hốt hoảng nhìn về phía sân thượng
- Bác thấy một bóng người trên đó.
Bà ấy đưa tay chỉ lên cao, Conan và Rui lập tức chạy lên sân thượng để xem xét. Cô bảo Ran và Sonoko ở lại để trông chừng hiện trường. Cánh cửa thang máy vừa mở cả nhóm bốn người liền chạy ra ngoài sân thượng. Bà Hirugawa vẫn đứng ở trong thang máy, nét mặt vô cùng sợ hãi. Thu lại trong tầm mắt là chiếc áo vest màu đỏ bên trên có đặt một đôi giày thể thao. Phải chăng là một vụ tự sát?
- Không phải đây là...
Rui chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó cắt ngang,
- Là một vụ giết người đúng không, Rui?
Anh chàng bí ẩn gặp được trên xe bus không biết khi nào đã xuất hiện ở đó, khuôn mặt tràn đầy tự tin, hay tay đút vào trong túi áo khoác.
- nhưng so nó lại là vụ tự tử được chứ?
Người phụ nữ mập mạp lên tiếng, đưa tay chỉ vào chiếc áo vest màu đỏ nằm bên dưới đôi giày.
- Đó chỉ là một ý kiến mà thôi, mọi người hiểu chứ? Tôi chừng chứng kiến vô số vụ tự tử nhưng chẳng có thi thể nào không đi giày cả...
Tiếp đó cậu ta phân giải với mọi người rằng những tình tiết trên phim ảnh không hề giống với ngoài đời thực chút nào. Giống như nạn nhân treo cổ tự tử thì chẳng có máu nào chảy ra từ miệng cả, vì tình tiết đó là để làm khán giả biết được rằng nạn nhân hoàn toàn đã chết rồi.
- Như chúng ta đã thấy thì người chết đã quá say và phải mất nhiều thời gian để tỉnh rượu, trong trạng thái mơ hồ đó anh ta nào có thể nghĩ đến việc cởi giày và áo vest, rồi xếp ngay ngắn như thế này?
Anh chàng đó cúi đầu xuống xem xét từng góc cạnh của hiện trường, còn phía dưới kia là cái xác của nạn nhân.
- Vậy dựa vào các dữ liệu khiến chúng ta không còn cách nào khác là kết luận rằng hung thủ đã cố tình sắp xếp mọi thứ.
Anh ta quay sang nhún vai một cái, giống như điều mình nói hoàn toàn hợp lý.
- Cậu là ai?
Hai người còn lại đồng thanh nhìn về phía anh chàng lạ mặt kia, đôi mắt vô cùng kinh ngạc.
- Tên tôi là Sera, giống như cậu bé này. Tôi cũng là thám tử.
Anh chàng mỉm cười, liếc nhìn sang Conan, đôi mắt như muốn xuyên thấu tâm can của cậu nhóc vậy.
Vài phút sau, trung sĩ Takagi và thanh tra Megure cũng có mặt nhưng họ lại không thấy ai lên xuống khách sạn bằng thang bộ lẫn thang máy cả. Nạn nhân được nhận định là con trai chủ sở hữu khách sạn Haido này - Eusumi Teigo, có tiền án cầm đầu vụ lừa đảo chuyển tiền, nhưng lại được tha bổng vì không có chứng cứ.
- Có ai động vào xe của cô hay là tử thi khi cậu ta rơi xuống không?
Thanh tra Megure hỏi
- Cháu nghĩ sẽ không ai làm việc đó, vì khi ấy cô này nói đã thấy bóng người trên sân thượng vì vậy bọn cháu đã nhanh chóng chạy lên đó. Đồng thời chị Ran và chị Sonoko đã ở lại bảo vệ hiện trường cho tới khi cảnh sát đến.
Conan đút tay vào túi quần, bắt đầu biện luận.
- Nhưng lạ thật nếu không có người nào đi thang máy, thì tại sao khi cháu đứng đợi, nó lại dừng ở tầng 2 và tầng 6 nhỉ?
- Nó dừng lại ư?
Trung sĩ Takagi ngạc nhiên hỏi lại. Nếu như thang máy chở Conan lẫn Rui lên thẳng tầng thượng không ngừng nghỉ, nhưng lại vì thứ gì đó nó lại đi xuống giữa chừng. Khách sạn chỉ có hai thang máy, nhưng một cái đang sửa chửa thì chỉ còn lại một, điều này chứng tỏ đã có người cố ý làm vậy. Oái ăm hơn nữa là nạn nhân trong lúc nóng giận lại phu sơn lên toàn bộ camera của căn phòng, nên chẳng thấy gì cả.
- Đó là một lời đồn, vào nữa đêm, mọi người nhìn thấy một chiếc xe lăn của người già trống trơn đi lang thang quanh khách sạn.
Hai ông bà kia hốt hoảng kể lể, mặt người nào người nấy tái mét, xanh lè. Khi bọn họ lên lầu hai, đập vào mắt là bức tường màu trắng đã bị sơn lem nhem, không có chút nghệ thuật nào.
- Chiba cậu đã tìm thấy ai chưa?
- Vẫn chưa ạ, nhưng mà có chiếc xe lăn này, khi tôi tìm thấy thì nó vẫn di chuyển. Có một sợi dây mảnh buộc ở bánh trước và ở giữa hai bánh trước. Phía khách sạn nói đây là chiếc xe lăn điện tử mà nạn nhân đã mượn từ khách sạn.
Chiba cầm lấy sợi dây câu mảnh giơ lên cao. Sau đó họ đi lên tầng 6 để xem xét, thanh tra Megure lẫn trung sĩ Takagi suýt nữa thì bị té dập mông, vì hai cánh cửa đồng loạt mở ra cùng một lúc. Căn phòng trên đó còn kinh khủng hơn nữa, chiếc cửa sổ nơi Teigo ngã xuống cũng hiện diện ngay trước mắt.
Rui nheo mắt xem xét mọi thứ, trong đầu cô vẫn cảm thấy cái tên Sera ấy khá là quen thuộc, còn cả khuôn mặt đó nữa. Chỉ mỗi tội là không nhớ ai mà thôi.
- Cô Hirukawa chính là thủ phạm.
Sera liền phán cho một câu xanh rờn, điệu bộ vô cùng chắc chắn.
- Case Closed. Cháu đã tìm ra được đáp án.
Rui có chút ngạc nhiên nhìn dáng vẻ của cậu thanh niên lạ mặt, Sera hình như là tên con gái mà nhỉ? Còn chữ "Case Closed" cũng quen nốt. Sau đó, những người có liên quan đều có mặt để xem thực nghiệm vụ án.Lần đầu tiên là do Sera bày biện bố trí, mọi thứ đều đúng như quy trình nhưng lại chật vật khúc cuối vì chiếc xe lăn không bật lên được.
- Là mấy thùng sơn kia.
Rui đột ngột lên tiếng cắt đứt câu nói biện luận của hung thủ. Cô chỉ tay vào hai thùng sơn bị móp nằm lăn lóc trên sàn.
- Hung thủ đã dùng hai thùng sơn đó đặt ngay bệ cửa để làm nạn nhân rơi xuống.
Rui tiếp lời, sau đó đánh mắt qua Conan tò ý tiếp tục đi.
- Lúc nãy chị Rui và cháu đã thấy nhiều vệt sơn đã khô ở góc tường gần bệ cửa, nó có mấy cái rãnh chắc là hung thủ đã đặt cái gì đó ở đấy.
Conan ngây thơ đáp, đưa tay chỉ vào đống sơn bị khô nằm ngay dưới bệ cửa.
- Ồ, hai thùng sơn hoàn toàn khít nhau.
Thanh tra Megure la lên đầy bất ngờ nhìn vào hai thùng sơn nọn gọn gàng trước mặt.
- Bác hãy dùng chân cố định hai thùng sơn rồi thực hiện lại xem, chắc chắn sẽ có bất ngờ.
Rui mỉm cười đắc ý nhìn qua cậu thanh niên kia.
- Cậu có thể làm thử không, thám tử Sera?
Người đối diện có chút giật mình, hình như đã nhìn ra được vấn đề vướng mắt lúc nãy, cậu ta khẽ cười, đưa tay đẩy chiếc xe lăn chứa hình nộm về lại chỗ cũ, ngay gần cửa thang máy, sau đó buông tay.
- Sau khi từ tầng 6 đi ra, nó sẽ lao đến bệ cửa sổ đã cố định hai thùng sơn ở dưới. Phần chân trước khi đụng trúng thì bánh sau của nó sẽ bật lên, và đẩy cả thân hình nạn qua cửa sổ.
Rui nói khi chiếc xe bật thật nhanh hướng về phía cửa sổ, ném con hình nhân qua đó, rồi đáp xuống đúng ngay chỗ tìm thấy thi thể.
- Khi đó hung thù lấy cái cớ có bóng người trên đó rồi khi mọi người đi lên thì chiếc xe lăn sẽ được đưa từ tầng 6 xuống tầng 1.
Conan bên cạnh tiếp lời, mắt hướng về chiếc xe đang quay một vòng trên mặt sàn.
- Và sợi dây câu gắn ở bánh trước sẽ theo đó mà bị kéo đến thang máy, và đâm vào cánh cửa như thế, nhưng vì nó ngắn hơn 30cm nên dây thun nối vào đèn sẽ bị đứt.
- Hình như em còn nhớ là lúc đó bà Hirukawa con sợ hãi đứng trong thang máy, mục đích là vì muốn thu hồi chiếc xe lăn về tầng 2 bằng cách ấn nút thang. Nên thang máy sẽ dừng ở lầu 6 trước rồi mang chiếc xe trả về lầu hai, đúng không, chị Rui?
Conan đưa hai tay ra sau đầu, quay sang mỉm cười với cô gái bên cạnh. Bà Harukawa mỉm cười, cúi đầu tự thú và vụ án kết thúc trong yên bình.
- Case Close, đúng không ngài thám tử?
Rui cười nhẹ vỗ vai anh chàng Sera, khi họ bước xuống sảnh khách sạn. Conan bên cạnh tung ta tung tăng hớn hở, vì cậu nhóc đã dằn mặt được cái tay thám tử kỳ quặc kia.
Sáng hôm sau, đang ngáp dài trên bàn thì một học sinh mới bước vào, và người đó không ai khác chính là cậu thanh niên hôm qua. Ờ khoan, cậu ta mặt váy sao?
- Cậu ta là con gái sao?
Rui xụ mặt xuống, ánh mắt không thể tin nổi. Má ơi, nam nữ trá hình là có thật!
Góc của Au:
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Truyện đã bay lên 1.1K bình chọn rồi. :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com