Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Cuộc Gọi

- Tôi cho cậu 10 phút nữa có mặt, nếu không thì biết tay.

- Vâng, thưa chị.

Rui nhẹ giọng đáp, nuốt nước mắt vào tim. Bà cô Haibara hôm nay muốn làm món mì ý sốt kem, mà mấy tuần trước cô đem tặng bác Agasa nhân ngày sinh nhật. Cô định chuồn êm nhưng lại bị phát hiện, nên rốt cuộc phải vác cái thây lên đường.

Vừa mở cửa ra là y như rằng gặp cái mặt sát khí của bả, Haibara ngồi đung đưa chân trên bàn, khoanh tay lại với nhau, dáng vẻ vô cùng quý tộc. 

- Đến trễ những 5 phút, làm gì mà lâu thế?

Haibara trưng cái bộ mặt đáng sợ ra, dọa nạt cô gái đối diện.

- Xin lỗi, đường đông quá vì giờ cao điểm mà.

Rui cười khổ, cố gắng giải thích với con người cao quý kia. Nguyên liệu đều có đầy đủ trên bàn, bác tiến sĩ cũng phụ giúp một tay, hai cô gái một lớn một nhỏ bắt tay vào hì hục làm.

Cho đến gần sập tối thì món ăn cũng hoàn thành, Bác tiến sĩ cứ tấm tắc khen ngon, định xin thêm bát nữa thì bị Haibara ngăn cản, còn Rui thì bị bả bắt ăn thêm một dĩa nữa, nếu không sẽ đồ sát cô. Rui chỉ có thể ngậm ngùi ăn mỳ trong nước mắt.

Sau bữa tối, cô và Haibara bắt đầu ngồi tám chuyện phiếm cho đến khi Ran gọi tới nhà.

- Cái gì? Conan bị bắt cóc sao?

Bác tiến sĩ la lên đầy kinh ngạc, rồi quay sang  nhìn Rui.

- Dạ, cho nên cháu muốn nhờ bác dùng kính định vị đuổi theo cái huy hiệu của Conan.

Ran đáp, dựa vào chất giọng của cô bé, có thể thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Chưa kịp nói hết câu thì Ran lại nhận được một cuộc gọi khác nên bọn họ bây giờ chỉ có thể dựa vào chiếc kính kia thôi. Rui nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài, bất chợt trước mắt cô xuất hiện một người thanh niên đeo kính, trên tay anh ta là nồi bơ hầm rau nghi ngút khói.

Cô hơi giật mình thấp thoáng nhận ra anh ta,  là người ở ga tàu điện hôm bữa. Nhưng Rui chỉ cúi chào cái nhẹ, rồi nhanh chóng lướt qua anh ta, bây giờ điều quan trọng duy nhất là cứu Conan. Tiếng mở khóa xe vang lên trong không gian, chiếc BMW sáng bóng màu xanh đen liền chớp đèn liên tục.

- A, Subaru.

Bác tiến sĩ ngạc nhiên lên tiếng, Haibara có chút thất thần, may thay giọng nói của Rui cũng vang ngay khi đó. 

- Nhanh lên, chúng ta không còn thời gian đâu.

Cô vừa nói vừa cắm chiếc chìa khóa vào ổ rồi nổ máy, con xe yêu quý lập tức gầm gừ. Haibara nhanh chóng mở cửa bước vào trong, theo sau là bác tiến sĩ. Rui đưa tay định đóng cửa thì chợt nghĩ ra cái gì đó.

- Nếu anh đang rảnh, chi bằng đi với chúng tôi một chuyến.

Cô quay người, cất tiếng mời mọc anh chàng tóc nâu phía đối diện. Anh ta có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng mỉm cười cái nhẹ và bước vào xe. Haibara ngồi sau nét mặt vô cùng kinh hoàng nhìn qua Rui.

- Sẽ ổn thôi, tớ ở đây mà.

Cô trấn an bà cô và thắt dây an toàn vào. Sau khi người bên cạnh đã yên vị, Rui nhấn ga chạy vào con đường mập mờ phía trước. Chiếc BMW lao băng băng trên con đường nhựa, trong xe không ai nói với ai âu nào, ngoài tiếng tít tít nhoo nhỏ của mắt kính định vị.

- Vậy ra tên anh là Subaru. Không ngờ lại gặp nhau trong tình huống kỳ quặc này.

Rui lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, im lặng quá cô không chịu được,  nó cứ ngượng ngượng làm sao ấy, khó chịu chết đi được. Bác tiến sĩ và Haibara há hốc mồm nhìn hai con người phía trước.

- Hai đứa quen nhau à?

Bác tiến sĩ hỏi với đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.

- Vâng, lần trước tại ga tàu có giúp cô ấy vài việc.

Lần này đến lượt Subaru lên tiếng, anh không ngờ Rui lại nhắc đến chuyện cũ. Subaru lặng lẽ đưa mắt nhìn qua cô gái bên cạnh, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là mái tóc đó, tất cả đều không thay đổi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.

Lúc chiều khi nhìn qua cửa sổ phòng đọc sách, anh đã thấy chiếc BMW quen thuộc đậu ngay sát bức tường của nhà bác tiến sĩ. Trong lòng bất chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, lòng ngực co thắt lại, tâm trí bắt đầu xuất hiện hình bóng quen thuộc.

Subaru phải đắng đo một hồi lâu, suy nghĩ xem anh có nên qua nhà bác tiến sĩ và gặp em không, hay là chờ đợi thêm một thời gian nữa rồi mới lộ diện.

Cho đến cánh cửa mở ra,  thu gọn lại trong đáy mắt là hình bóng người con gái anh yêu. Em từ từ cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng lướt qua anh. Vào giây phút ấy, Subaru cảm thấy có chút đau nhói, một cảm giác xa lạ lập tức bao trùm lấy cả tâm trí.

Cứ tưởng chừng như hai chúng ta không sống cùng một thế giới, không quen không biết, cũng chẳng cần bận tâm đến đối phương, mà cứ thế bước đi trên con đường riêng của mỗi người. Phải chăng khoảng cách giữa anh và em đang ngày một lớn hơn?

- Lại bắt đầu duy chuyển rồi... Lần này là từ đường Oishi đi về hướng Nam tới đường Tobe.

Haibara đột nhiên lên tiếng, máy phát tín hiệu vẫn kêu lên thanh âm đều đều

- Xem ra không đuổi kịp rồi...

Subaru đáp lại, hiện giờ họ vẫn còn khá xa so với mục tiêu nhưng nếu như tăng tốc thì may ra còn kịp.

- Không, kịp đấy. Vì vậy mọi người chịu khó ngồi yên một chút, sẽ nhanh thôi.

Rui mỉm cười đáp, ánh mắt vô cùng kiên định. Cô đưa chân nhấn  ga, chiếc kim màu đỏ chỉ tốc độ bắt đầu chuyển động, đưa tay kéo cần số và bắt đầu cuộc đua đường dài. Trong khi đó, ông bác Mori, Ran và Amuro đều đã giải mã thành công vụ án và đang trên đường đuổi theo.

- Lần này là hướng về phố Katei.

Haibara lướt tay trên màn hình điện thoãi để xem bàn đồ.

- Nhưng sao xe lại dừng lại nhỉ? Không lẽ hung thù bắt Conan xuống xe rồi đi đâu chăng?

Bác tiến sĩ phía sau chống cằm suy nghĩ. Rui không trả lời làm gì có ai bắt được "tử thần" xuống xe chứ, có khi là thằng nhóc đang dẫn đường cho người ta cũng nên. Cuối cùng chiếc BMW cũng tới nơi con đường tối theo định vị, phía trước họ là chiếc Swift màu xanh và một tiếng đoàng vang lên lanh lảnh.

- Tiếng súng ngắn sao?

Rui cau mày nhìn về phía trước, con xe đó rất có khả năng.

- Chiếc xe đó đang chở Conan.

Haibara với khuôn mặt thất thần, la lên, giọng nói đã mất đi sự bình tĩnh vốn có.

- Vậy mau báo với ông Mori nhanh đi. Chúng ta có thể nói cho họ chính xác tọa độ, loại xe, màu sắc và cả biển số xe nữa, để họ có thể ngăn chặn mọi tình huống. Vì có thể họ cũng ở gần đây thì sao? 

Subaru lạnh giọng nói.

- Nhưng nếu dùng con tin để uy hiếp chúng ta thì sao?

- Chúng ta sẽ dừng việc đó lại ngay khi nó xảy ra. Mọi người bám chắc vào sẽ hơi bị sốc đấy.

Rui đáp và bắt đầu nhấn ga. Xui cho tên hung thủ là hôm nay người cầm lái lại là cô. Chiếc BMW gầm gừ trong màn đêm và bắt đầu cuộc hành trình săn đuỗi con mồi của nó.

Con xe đằng trước bắt đầu lao nhanh trên đường nhựa. Rui đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu, một cái đèn pha sáng lóa phía sau rọi đến và kèm theo tiếng bấm còi nhường đường.

"Có người đuổi theo sau."

Suy nghĩ vừa dứt, chiếc Rx-7 màu trắng lao lên như vũ bão, thấp thoáng qua lớp cửa kính là hình ảnh của Ran. Con xe phút chốc vượt qua chiếc Swift xanh, và nhanh chóng đưa tấm thân ra chặn đầu nó, tiếng va chạm vang lên sắc lạnh giữa con đường tối. Thành công chặn được chiếc xe của hung thủ.

Một ả đàn bà cầm súng bước ra trong tay là thằng nhóc Conan, chưa kịp định hình được mọi chuyện, thì bị nguyên cái bánh xe moto của Sera lao thẳng vào mặt, làm cho bà ta ngất xỉu ngay tại chỗ. Rui nhìn mà đau dùm luôn á, khoan, mà sao Amuro lại ở đây, còn đi chung với ông bác nữa chứ?

- Chúng ta nên đi thôi, họ giải quyết được mà.

Rui nói, phóng xe lướt qua bọn họ. Một nữ sinh trung học mà lại biết lái xe ô tô đúng là chuyện không tưởng, và còn có cả Haibara ở trên đây nữa, không nên mạo hiểm lúc này thì hơn. Cô biết Amuro là người rất nhạy bén chỉ cần cô ấy lộ diện là coi như đi tong công sức. 

Trong khi đó, Subaru đã nhanh chóng gắn thiết bị ghe lén lên tai, một giọng nói quen thuộc truyền vào màng nhĩ - là Vermouth, không sai đi đâu được. Bà ta đang ở gần đây, rất gần.

- Giữ lời hứa giữa chúng ta chứ, Bourbon?

Chiếc BMW cuối cùng về đến chạm dừng là nhà bác tiến sĩ, Haibara mở cửa bước xuống, cô nàng khẽ thở phào một cái nhẹ nhõm. Khi hai người đã khuất bóng sau cánh cửa, Rui mới nhẹ lòng, đưa tay với lấy chiếc điện thoại.

- Ôi trời, 5 cuộc gọi nhỡ.

Rui khẽ than thầm, lúc nãy tắt máy nên quên mất tiêu. Mà khi không  tên đó lại gọi ngay lúc này, có chuyện gì gấp lắm sao? Cô nhớ là hắn vẫn còn ở London mà. Nuốt nước miếng cái nhẹ, thở thật sâu rồi mới bắt máy.

- Tôi ghe đây.

- C, sao không nhấc máy? 

Chất giọng lạnh lùng đầy chết chóc truyền qua từ đầu dây bên kia, dựa theo âm vực thì hắn đang rất bực bội.

- Tôi phải làm nhiệm vụ, không tiện nhấc máy.

Rui đáp lại, mặc dù trong này không lạnh lắm nhưng cô cứ có cảm giác rợn sống lưng là sao?

- Chưa xong sao? 

Gin hỏi, âm vực vẫn không có chút thay đổi. Hắn thật sự muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay, nếu như mèo nhỏ tiếp tục không bắt máy. Lại là nhiệm vụ, hừ, vì nó mà hắn đã  bỏ lỡ cơ hội đêm đó. 

- Vẫn chưa, mà chú cần gì gấp lắm hả?

Rui đáp, nhịp ngón tay trên vô lăng, trong đầu đang vạch ra 7749 kế hoạch thoát thân. Sau cái bữa tiệc kia, cô thấy mình cần phải tránh càng xa hắn càng tốt. Rei cũng nhắc nhở cô phải cẩn trọng vì có thể Gin đã biết gì đó. Từ lúc Rui trở về sau nhiệm vụ 3 năm, thì hắn lại thay đổi một cách kì lạ, giống như là một con người hoàn toàn khác vậy.

- Khi nào xong?

Hắn hỏi tiếp, chất giọng có phần mất bình tĩnh hơn khi nãy.

- Hừm, tôi không chắc, có lẽ là vài ngày nữa. Vì có nhiều việc tôi cần phải làm lắm.

Rui thề là đã nghe thấy tiếng đổ vỡ bên kia ống nghe, đoán không lầm hình như là cốc nước hay tách trà gì đó. Hắn đang tức giận sao, vì cái gì cơ chứ? 

- Tôi cho em một ngày phải lập tức quay về. Đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi, C.

Gin gằn giọng đầy tức giận, ánh mắt sắc lạnh tràn ngập tia u ám. Sau đó lập tức cúp mắt, mặc cho người kia đang hoang mang tột độ và cần một lời giải thích. Rui thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, cái chuyện quái quỉ gì vừa mới xảy ra vậy?

"Cốc, cốc, cốc"  tiếng gõ kính vang lên trong không gian. Rui ngạc nhiên, rời mắt khỏi điện thoại, đưa tay kéo cửa sổ xuống. Subaru từ từ xuất hiện sau lớp kính đen, anh đưa tay đặt trên tấm kính rồi nở nụ cười nhẹ. 

- Em có rảnh không? Chúng ta nói chuyện một chút nhé.

Rui ngây người nhìn anh chàng trước mắt, mặc dù anh ấy đang cười, nhưng mà sát khí lãnh lẽo xung quanh thì không thể giấu được.

Nhìn Subaru giống như muốn đem nguyên con xe này ném ra ngoài Nam Cực, ngồi chơi với mấy con chim cánh cụt vậy, nhất là chiếc điện thoại đang sáng đèn nằm trong tay Rui.

- Vâng.

Góc của Au:

Ai thích đánh ghen nào?  Giơ tay lên 🙌

Tôi thì tôi thích lắm!!!🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com