Chap 28: Hối Hận
Sau khi ra khỏi xe, Subaru tâm trạng có tốt hơn một chút, đút tay vào túi quần và hướng mắt về chiếc BMW phía đối diện. Đôi mắt ẩn sau lớp kính mỏng, có lẽ việc tiết lộ thân phận nên để sau vậy, hiện tại vẫn chưa đến lúc. Định quay gót bước về phía căn biệt thự cũ kĩ thì bên tai vang lên thứ thanh âm sắc lạnh quen thuộc.
Subaru đứng hình vài giây, sau đó nhanh chóng xoay người nhìn về phía em. Rui không biết rằng anh vẫn đang đeo thiết bị theo dõi, tất cả cuộc hội thoại giữa em và hắn đều bị anh nghe thấy hết, rất rõ ràng và không thiếu mất một chữ.
Dựa theo chất giọng, Gin có vẻ đang rất bực bội, xen lẫn vài phần gấp gáp, sau đó là tiếng đổ vỡ vang lên từ đầu dây bên kia. Nếu như là nhiệm vụ thì Subaru sẽ bỏ qua, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Câu nói cuối cùng đó làm cho anh phải cứng người. Hắn đột nhiên chuyển cách xưng hô, bắt buộc Rui phải quay về trong vòng một ngày.
Gin trước đây chưa từng có suy nghĩ dư thừa đó, hắn cũng chưa từng quan tâm đến nhiệm vụ của kẻ khác, thậm chí còn phớt lờ chúng. Nhưng đối với Rui lại không giống vậy, nó mang một thứ gì đó gượng ép, không, đúng hơn là sự chiếm hữu hiếm có. Subaru nắm chặt lòng bàn tay, chân mày nhíu lại, sắc mặt tối sầm. Phải chăng hắn đã để ý đến em?
Căn nhà xưa cũ dần phóng to trong tầm mắt, khi Rui đang lẵng lặng bước theo hình bóng cao lớn kia. Một tầng mây mù âm u bay lơ lững xung quanh Subaru, anh không nói câu nào, đưa tay mở cửa bước vào nhà, và nhanh chóng khuất dạng sau bóng tối. Rui nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngoài ánh đèn mập mờ nơi hành lang thì xung quanh đều tối om om.
Cô đang do dự có nên vào hay không, thì đã ghe thấy tiếng động khá lớn phát ra từ phòng tắm, giống như thứ gì đó vừa rơi xuống sàn vậy.
- Anh không sao chứ?
Rui lo lắng chạy đến nơi phát ra âm thanh, đưa tay gõ liên hồi vào cánh cửa gỗ, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng im lặng đến lạnh người. Trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác bất an, đừng nói là anh ấy giận quá rồi hóa rồ đấy nhé! Rui tiếp tục đập cửa nhưng chẳng có câu trả lời nào, không nói không rằng cầm lấy tay nắm mà lay.
Trớ trêu thay, chốt cửa bị mục và thế là cánh cửa thành công mở toang ra trong sự ngỡ ngàng của cả hai con người. Rui may mắn đứng vững lại được, nhưng mà cảnh tượng trước mặt thì không.
Đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc của Akai, mái tóc màu đen gợn sóng được vuốt ra sau, đôi mắt xanh sắc xảo nhìn về phía cô gái đối diện với đầy sự kinh ngạc. Rui chớp chớp mắt vài cái để bắt kịp tình hình trong này, mắt hết nhìn xuống dưới sàn rồi nhìn lên Akai.
Anh đang khom người nhặt lấy mấy mảnh chai bị bể nằm lăn lóc trên mặt sàn, thứ chất lỏng gì đó lênh láng tràn ra ngoài. Khoan, cái đó không phải là vấn đề! Cái chính nhất là Akai. Hiện giờ trên người anh chỉ có vỏn vẹn cái quần jean màu đen, còn phía trên thì để trần. Dưới lớp ánh sáng vàng nhạt của bóng đèn tuýp, những múi cơ săn chắc hiện lên một cách rõ nét. Rui khựng lại vài giây để nhìn nhận. Ôi má ơi, cô cần tiếp máu gấp, nhanh lên!
- Ờ, anh cần em giúp không?
Rui giữ lại cái liêm sỉ mà cất tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng từ nãy tới giờ. Chuyển ánh mắt uống dưới mấy mảnh vỡ, cố gắng phớt lờ cái thứ mê hoặc kia đi, trong dầu đang xua tan mọi thứ liên quan đến nó.
- Ừm, cũng được.
Akai đáp nhẹ, nhìn xuống đống bừa bộn mà anh gây ra. Trong đầu đang cố gắng tìm cách giải thích hợp lý nhất có thể với cái tình huống dở khóc dở cười này.
"Tiêu rồi, Akai, cô ấy thấy mất rồi! Làm sao đây?"
"Cạch" tiếng mảnh vỡ ma sát vào nhau kêu lên lanh lảnh, Akai đưa tay nhặt bỏ vào thùng rác, trong khi đó Rui đang quét sạch đám chất lỏng dưới sàn. Hai người hì hục làm việc không ai nói ai câu nào. Akai khẽ liếc qua cô gái nhỏ, dự định sẽ thay đồ trước rồi mới gặp em, nhưng ai ngờ đâu lại lỡ tay đánh rơi lọ dầu tắm, và rồi tình huống oái ăm này kéo tới.
Akai hối hận vì đêm đó đã không ngăn cản Rui lại, nếu như vậy thì mọi chuyện đã không đi đến nước này. Nhưng bây giờ thì đã muộn rồi, hắn ta đã để ý đến em. Cho dù có ra khỏi tổ chức, tên đó chắc chắn vẫn sẽ truy sát và giết chết em.
- Ôi, tay anh bị chảy máu rồi kìa.
Rui thốt lên cắt đứt dòng suy nghĩ vừa rồi. Akai giật mình nhìn xuống lòng bàn tay đanh chảy máu của mình. Mảnh sứ sắc bén nằm trong tay phút chốc hằn sâu trên lớp da thịt, đồng thời vỡ nát do lực tác động quá mạnh. Rui liền chộp lấy cánh tay đầy máu đó mà xem xét, vết thương không đáng ngại, nhưng cần phải sát trùng trước.
- Anh thấy có đau lắm không?
Rui hỏi, trong khi đang cẩn thận quấn lớp băng gạt quanh vết thương. Lâu rồi không làm nên có chút bất cẩn, sợ dùng lực quá nhiều làm Akai bị đau.
- Xin lỗi em.
Akai lặng lẽ đáp, đôi mắt xanh lá ánh lên tia u buồn.
- Đó không phải lỗi của anh.
Rui lắc đầu. Dù sao trong việc này cô cũng có lỗi, lí do Akai tức giận cô cũng biết, là vì cô quá bất cẩn trong mọi chuyện, quá thờ ơ với cái nguy hiểm đang rình rập mình. Đôi mắt nâu khẽ cụp xuống, nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp sơ cứu vào trong tủ rồi đóng lại. Đang định nhặt lấy cây lau sàn trên đất, thì chân lại giẫm phải cái chất lỏng trơn trượt bên dưới mà té. Akai mặc dù đã đỡ được Rui nhưng mà chậm mất vài nhịp. Thế là cả hai người đồng loạt ngã vào trong bồn tắm.
"Ào" dòng nước không tự chủ mà tràn ra ngoài, đổ như thác xuống dưới nền gạch. Nước tràn vào khoang mũi làm cho Rui ho khụ khụ, theo phản xạ nắm lấy thành bồn tắm mà ngồi vững.
- Em không sao chứ?
Chất giọng đầy lo lắng của người đối diện cất lên, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cô mà kéo lại gần. Rui khẽ mở mắt, phóng ta trong tầm nhìn là thân hình cao lớn của Akai, đôi mắt xanh lá ánh lên tia lo lắng tột độ. Một tay anh chống lên tường gạch để làm điểm tựa, lớp vải mỏng màu trắng phủ lấy cả cơ thể.
Tư thế lúc này của hai người có chút ám muội, khuôn mặt chỉ cách nhau một khoảng nhỏ là chạm môi, đã thế quần áo còn ướt sũng, nhất là Rui. Chiếc áo sơ mi trắng phút chốc bị nước thấm qua, làm cho nó trở nên trong suốt đến kì lạ. Ẩn hiện sau đó là lớp da thịt bị bết dính vào lớp vải mỏng, khuôn ngực vì thế mà lộ ra ít nhiều.
Akai đứng hình vài giây trước thứ mê hoặc trong lòng. Hạt nước chảy ra từ mái tóc mềm, sau đó lăn dài trên khuôn mặt nhỏ, và rồi lắng đọng lại nơi bờ môi quyến rũ. Anh siết chặt tay cố gắng dùng cơn đau để phớt lờ nó trong tâm trí, nhưng thứ mùi hương êm dịu kia lại cứ quanh quẩn nơi cánh mũi.
- Anh không sao chứ?
Rui lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt không tốt của người đối diện. Có phải anh ấy đang bị đau không? Akai không đáp, đôi mắt nhắm lại, bàn tay trượt xuống vách tường, vô tình đụng phải khóa nước của vòi sen. Những dòng nước cứ thế tuôn xuống từ trên không trung, mái tóc màu đen cắt ngắn của anh phút chốc ướt đẫm, chảy thành dòng xuống khuôn mặt Rui. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì tầm nhìn phút chốc tối đen như mực, bên tai là tiếng thì thầm của Akai.
- Xin lỗi em, Ru.
Akai vòng tay ra sau đầu của Rui, sau đó che khuất đôi mắt nâu bằng bàn tay to lớn. Anh cúi người xuống, ánh mắt từ từ phủ lấy một mảng chiếm hữu hiếm có. Bờ môi mát lạnh nhẹ nhàng áp lên khuôn miệng nhỏ, chậm rãi tận hưởng từng phút giây đầy quý giá. Chậm rãi đưa lưỡi liếm sạch vết nước nơi vành môi, cảm nhận chất vị kì lạ đang chảy trong cuống họng, mùi hương thanh nhã dần dần lấp đầy tâm trí.
Akai dần bị thứ mềm mại ấy mê hoặc, trong lòng mất đi sự kiềm nén vốn có, không tự chủ được mà nuốt trọn lấy nó. Những ngón thô ráp nhẹ nhàng đan vào bàn tay nhỏ và siết chặt. Dây dưa lúc lâu mới luyến tiếc nhả ra, cánh môi mềm mỏng thoáng ửng đỏ, nổi bật trên nền da trắng.
- Akai...
Rui khẽ giật mình vì cảm giác kì lạ nơi hõm cổ. Có thứ gì đó ẩm ướt đang cọ xát vào da thịt cô, miệng không tự chủ mà thốt lên cái tên quen thuộc. Thân ảnh to lớn chợt ngưng động tác, bờ môi dừng lại nơi xương quai xanh đầy quyến rũ của Rui. Chỉ cần một khoảng nhỏ nữa thôi sẽ chạm tới khuôn ngực đầy đặn đang ẩn hiện dưới mặt nước mát lạnh.
- Anh đây, Ru.
Akai đáp nhẹ, buông tay ra khỏi khuôn mặt em rồi kéo sát vào lòng ngực mình. Tiếng nước bắt đầu nhỏ dần rồi tắt ngấm, vang vọng trong phòng tắm là tiếng thở đều đều của hai người. Akai tựa đầu lên bờ vai mảnh, vòng tay siết chặt lấy eo cô. Nhận thấy cả thân hình hơi run lên của Rui, anh mới nhận ra rằng em đang lạnh
- Anh đi lấy đồ cho em.
Akai nhanh chóng kéo chiếc khăn tấm dày phủ lên mái tóc ướt của em, sau đó bước ra ngoài cửa, để lại Rui đang ngồi ngơ ngác trong đó. Cô đứng dậy, ngước nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong tấm gương mà không khỏi đỏ mặt. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì đang khỏa thân trước mặt Akai cả, có như không có vậy. A, xấu hổ chết đi được!
Và Akai cũng không ngoại lệ, anh đang cố xua tan cái hình đó ra khỏi đầu nhưng mọi thứ đều thành công cốc. Anh đưa tay che mặt, đầu tựa vào tường, vành tai có chút ửng đỏ.
Sau khi nhận lấy bộ độ từ anh, Rui mới ngỡ ra là nó quá rộng so với thân hình hiện tại của cô. Chiếc áo sơ mi phút chốc phủ xuống ngang đầu gối, tay áo thì dài quá chừng, còn quần thì thôi miễn bàn, không thể nào mặc vừa. Akai đem ly trà gừng nóng hổi mang đến phòng khách, vừa đặt xuống bàn là giọng nói của Rui vang lên.
- Akai, cái này rộng quá, anh có cái nào khác không?
Rui đúng lúc xuất hiện nơi ngưỡng cửa với cái áo sơ mi rộng quá khổ của anh. Vạt áo phủ xuống ngang đầu gối, lộ ra phần bắp chân trắng ngần, tay áo thì đang phe phẩy qua lại trong không trung. Akai đơ người vài giây, hôm nay có quá nhiều thứ mê hoặc đến cùng một lúc, làm anh trở tay không kịp. Hết bồn tắm rồi giờ đến phòng khách sao?
- Khụ, khụ, cái đó...ừm... nhỏ nhất rồi.
Akai hắng giọng quay mặt sang chỗ khác mà đáp, tránh nhìn vào cô gái phía đối diện, nếu nhìn nữa chắc anh chẳng kiềm nổi mất. Rui có chút thất vọng, nhìn ống tay áo vướng víu kia. Haizz đành vậy thôi chứ sao, đồ của người khác cho mượn nên không được phán xét.
- Xong rồi.
Cô thở phào, khi nhìn vào lớp băng gạc trắng nổi bật trên lòng bàn tay của Akai. Ừm, nhìn nó không đẹp lắm nhưng cũng tạm ổn. Đanh định đi cất hộp thuốc, bất giác cánh tay bị nắm lấy kéo về phía sau, hành động quá bất ngờ làm cho Rui không kịp phản ứng. Vừa định hình được thì đã thấy khuôn mặt điển trai phóng to trong tầm mắt. Akai nhanh chóng vòng tay qua eo cô mà ôm chặt, rồi tựa cằm lên bờ vai mảnh.
- Anh có chuyện muốn nói.
Akai thì thầm vừa đủ để em nghe thấy, chân mày nhíu lại không ít.
- Ừm, anh nói đi.
Rui đáp lại, cảm thấy vòng tay đã tăng thêm lực. Akai im lặng một lúc lâu không trả lời, làm cô có chút lo lắng. Đột nhiên, một thứ gì đó mát lạnh áp lên cổ làm cho cô không khỏi rùng mình, bàn tay bất giác nắm chặt lấy vạt áo của anh. Akai chậm rãi kéo nhẹ cổ áo sơ mi mỏng, trượt môi xuống dưới phần xương quai xanh quyến rũ và cắn nhẹ.
- Rời khỏi Tổ Chức, được không, Ru?
Góc của Au:
Phải tôi, là tôi vứt bỏ liêm sỉ mà lao vào rồi.😗🤤
Nhanh, gọn, lẹ, không mất thời gian. 👌😌
Mọi người có muốn anh ấy hôn chị nhà không? Comment nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com