Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Nụ Hôn

Không gian trong căn phòng bất đầu chùng xuống một cách kì lạ sau lời đề nghị của Akai. Mọi thứ chìm vào trong im lặng một khoảng lâu, Rui bắt đầu quẩn quanh với các suy nghĩ tiêu cực. Cô không ngờ rằng anh ấy lại hỏi đến chuyện này, quá bất ngờ và đột ngột, làm cô trở tay không kịp.

Trước đây, cô đã âm thầm vạch ra kế hoạch sau khi nhận được thiệp mời của Vermouth.Vào lúc đó, Rui đã muốn buông tay, rời khỏi nơi tâm tối, đầy chết chóc ấy và rồi sống một cái cuộc sống bình thường, giống như bao cô gái khác. Cô đã quá mệt mỏi với việc ngày nào cũng phải bóp cò súng chĩa vào những kẻ bị vứt bỏ.

Nhưng dù như thế, họ cũng có gia đình riêng mình, những người thân yêu hoàn toàn vô tội, không hề có cơ hội phản kháng nào. Vậy mà chúng lại nhẫn tâm ra tay với họ và rồi thiêu rụi mọi thứ.

Cho đến khi, cái kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo, lại một lần nữa vỡ tan trong tay của Vermouth. Nhưng khi nhận được nhiệm vụ điều tra về Shiho trên màn hình, Rui mới ngẫm ra rằng, có lẽ chưa phải lúc để kết thúc.

Cô phải bảo vệ cô ấy khỏi nanh vuốt của bọn chúng. Đồng thời cũng từ bỏ ý định rời khỏi tổ chức, khi tận mắt nhìn thấy cô Jodie bị thương, nhìn thấy Ran bất chấp nguy hiểm lao ra ngoài. Mặc dù, cô biết Vermouth sẽ bảo vệ cô bé, nhưng nguy hiểm ngoài kia, liệu ai có thể lường trước được?

Hình ảnh vụ án Thất Tịch cũ làm cô gợi nhớ đến người cha đã mất của mình. Từng nét cô độc cộng với ánh mắt đượm buồn ấy, đều khắc ghi vào trong trái tim này. Ông cố gắng chắc chiu từng khoảnh khắc ngắn ngủi để ở bên cô, nâng niu đứa con gái duy nhất trong vòng tay rắn chắc và đầy chai sạn.

Ngày mẹ mất, cha không khóc, ông chỉ nhìn vào tấm bia đá lạnh ngắt mà xoa đầu cô, nói ra những lời an ủi. Và rồi trước khi rời khỏi thế giới này, người cha mạnh mẽ ngày nào đã rơi lệ, những dày vò, uất ức theo đó mà tuôn trào.

Con ngươi màu nâu khẽ cụp xuống, những điều mà cha từng làm đều là vì tất cả mọi người, vì sự an nguy của họ và cũng là vì đất nước này. Nếu như từ bỏ, thì công sức những năm qua chiếm dụng lòng tin của chúng sẽ biến thành công cốc sao?

- Xin lỗi, Akai. Em không thể.

Câu nói vừa dứt, vòng tay nơi thắt lưng bất giác siết chặt thêm, ép sát cô vào trong lồng ngực.

- Anh biết chúng ta thâm nhập vào đó đều có mục đích. Nhưng lần này không phải vậy nữa...

Akai nén một tiếng thở dài, vùi mặt vào mớ tóc rối để lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Anh không muốn mất kiểm soát vì chuyện này, có phải em ngốc thật hay em cố tình không biết đây? Bây giờ thứ quan trọng nhất chính là tính mạng của Rui. Mặc dù anh không muốn dùng vũ lực, nhưng mọi thứ lại đi quá xa so với chuyện được định sẵn.

- Lần này, không còn vì nhiệm vụ nữa, mà là vì tính mạng của em.

Giọng nói trầm thấp len lỏi qua tai, Rui ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận ra câu nói đang ám chỉ điều gì. Akai nói không sai, đến cả Rei cũng đã cảnh báo cô về nguy hiểm đang chờ đợi, đáng lẽ ra cô không nên bất cẩn như thế. Thân là một cảnh sát lại bị người khác nhắc nhở, đúng là chẳng khác gì đứa bé 3 tuổi.

- Em biết, nhưng khó khăn lắm em mới được Rum tin tưởng, cho nên...

"Soạt" Rui đột ngột bị đẩy ra phía đằng sau, bằng một lực khá mạnh cả thân hình cô phút chốc ngã xuống nệm ghế sofa, cổ tay nhanh chóng bị cái gì đó siết chặt.

- Nghĩ cho bản thân mình chút đi, Ru.

Akai gằn giọng giận giữ. Con ngươi màu xanh xoáy sâu vào cô gái bên dưới, chân mày nhíu lại không ít. Tại sao em lại cứng đầu như vậy, chuyện đã đến nước này rồi còn cố gắng biện minh?

- Nhưng đi đến bước đường này cũng không phải dễ dàng, anh biết mà đúng không, Akai? Đạt được tin tưởng của hắn rất khó.

Rui kinh ngạc, đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện. Cô biết anh ấy sẽ tức giận nhưng mọi chuyện không thể để thành công cốc được, tất cả đều sẽ có cái giá của nó. Muốn có được chiến thắng, chúng ta phải dấn thân vào nguy hiểm, mặc cho phải hi sinh chính mình.

Akai nghiến răng, nhìn khuôn mặt bình thản của Rui mà anh cảm thấy ngực đau nhói, cảm giác khó thở bắt đầu dâng cao. Em nói không sai, chiếm được lòng tin của bọn chúng rất khó, không chỉ có một ngày hai ngày là xong, có người phải mất cả 3- 4 năm.

Và Rui đã làm được điều ấy, nhưng anh lại không cam lòng để em tiếp tục. Lỡ như một ngày nào đó, em đi mất thì anh phải làm sao đây? Liệu anh có đủ can đảm để sống tiếp không? 

- Thứ tôi quan tâm bây giờ chỉ có em thôi, Ru... Nếu như em có mệnh hệ gì... thì phải làm sao đây?

Akai nhẹ giọng lại giống như đang thì thầm. Đầu cúi xuống gần hơn, ánh mắt bấy giờ chất chứa một mảng bi thương đến khó tả, cơn giận dữ phút chốc tan biến vào hư không. Khuôn mặt hằn lên dấu vết của năm tháng thăng trầm, những nỗi đau được giấu kín dần lộ ra, tất cả đều cô đọng lại trong đôi mắt màu xanh sắc sảo ấy. Nó sâu thẩm và đen tối.

- Tôi không muốn... mất thêm ai khác nữa...

Câu nói vừa dứt, đôi mắt Rui chợt mở lớn, cả người khẽ cứng đờ. Cô tự hỏi bây giờ mình phải làm sao cho đúng đây? Có nên nói cho anh ấy biết sự thật không hay là để đến lúc thích hợp hơn. Con ngươi màu nâu ánh lên tia khó đoán, Rui bị nhấn chìm trong những suy nghĩ không đích đến, dày vò bản thân vào những câu hỏi.

- Không đâu, em sẽ không để chuyện đó xảy ra, và...um...

Chưa kịp nói hết câu, khuôn miệng nhỏ lập tức bị khóa lại, từng câu chữ không thể thốt ra thêm nữa. Akai tức giận vì câu trả lời cứng đầu của Rui. Làm sao em có thể vô tư xem như chưa có gì nguy hiểm hết vậy? Làm sao có thể chắc chắn được rằng em sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không có gì là không có ngoại lệ của nó. Nếu như nay mai thôi, hắn bắn chết em thì sao? Anh sẽ phải sống như thế nào đây?

Akai giữ chặt lấy cổ tay nhỏ mà ép xuống tấm nệm, không cho Rui có cơ hội phản kháng. Bờ môi mát lạnh phủ lấy cánh đào mềm mại kia mà cắn nuốt, lần mò vào trong khoang miệng mà hút lấy mật ngọt của em. Nụ hôn mãnh liệt chất chứa nhiều thứ cảm xúc hỗn tạp khó đoán, hòa lẫn với những nỗi nhớ lâu ngày, đang  gặm nhấm trong tâm hồn anh. 

- Um...umm...

Akai nghiêng đầu và hôn sâu hơn, làm cho Rui không kịp trở tay, đôi mắt nâu mở lớn hết cỡ. Những ngón tay thô ráp từ từ đan vào lòng bàn tay mềm mại mà siết chặt, tựa như không muốn đánh mất thêm lần nữa. Chiếc lưỡi ấm nóng của Akai lần mò mọi ngóc ngách trong khoang miệng, từng vị ngọt khó tả truyền vào nơi đầu lưỡi. Khơi dậy thứ dục vọng đen tối nơi sâu thẩm, phút chốc phá vỡ tấm rào chắn vô hình.

Rui ở dưới cố gắng cử động, hòng thoát ra khỏi thế gọng kìm hiện tại, nhưng đáng tiếc mọi thứ đều bị Akai khóa chặt. Không đúng, chuyện này đi quá xa rồi, chẳng phải anh ấy đã có người trong lòng rồi sao? Lỡ như cô ấy biết được thì phải làm thế nào đây? Một tia sáng liền xoẹt qua tâm trí, cô đưa răng cắn mạnh vào miệng của Akai, làm anh giật mình, nhanh chóng rời khỏi cánh môi mỏng.

Một dòng máu đỏ xuất hiện nơi vành môi, đôi mắt màu xanh thoáng qua tia kinh ngạc. Akai khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ nơi vết thương, một mùi vị mằn mặn, tanh nồng quen thuộc tràn vào trong khoang miệng. Chưa kịp phòng bị, cả thân hình cao lớn lập tức bị đẩy ra sau, phóng to trong tầm mắt là khuôn mặt tức giận của Rui.

Cô nhanh chóng ngồi trên người Akai, đè cổ tay của anh xuống ngực không cho nó cử động. Tư thế lần này lập tức xoay chuyển, Rui vòng chân qua thắt lưng của anh, ép chặt xuống dưới nệm.

- Tại sao anh lại làm như vậy?

Rui nhăn mặt, đưa đôi mắt tức giận chiếu thẳng xuống người thanh niên đối diện. Akai kinh ngạc nhìn biểu cảm của em, đây là lần đầu tiên anh thấy em tức giận như vậy. Nhưng cũng không thể trách được, mọi thứ đều do anh mà ra.

- Anh...xin lỗi vì đã...hôn em...

- Không phải chuyện đó.

Rui lắc đầu, nụ hôn đó chẳng là gì so với câu hỏi sắp tới của cô. Điều cô muốn biết bây giờ là đoạn tình đang dang dở ấy. Người đó vẫn sống, chỉ là đang chờ đợi anh ở một nơi khác.

- Anh đối với cô ấy như thế nào?

Câu hỏi vừa thốt ra, con ngươi màu xanh chợt mở lớn, toàn thân anh cứng đờ, từng chuỗi kí ức cứ ồ ạt tuôn chảy trong tâm trí. Hàng mi khẽ cụp xuống, đôi mắt lúc này chất chứa một mảng cảm xúc u buồn. Akai dường như đã hiểu được hàm ý trong câu nói đó. Vậy là em vẫn chưa nhận ra điều đó sao? Rằng người anh yêu là em.

- Chuyện đã qua rồi, đừng nên nhắc lại.

Akai cười nhạt, trái tim chợt nhói lên vì cảm xúc tiêu cực, đôi mắt nhắm lại như đang say ngủ. Rui chợt khựng lại, muốn tự vả vào mặt mình mấy cái ngay lúc này. Sao cô có thể ngu ngốc nhắc lại chuyện đó, trong khi Akai lại chẳng hay biết gì về vụ ấy. Dạo này đầu óc cứ trên mây. Thiệt khổ!

- Nhưng... anh đối với em chưa từng thay đổi.

Akai từ từ thốt ra từng chữ một, cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối. Rui nhướn mày nhìn lên người thanh niên đối diện, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm ngây ngốc .

Cặp mắt xanh lá cũng đúng lúc mở lớn, khóe miệng cười nhẹ một cái đầy chắc nịch. Đang định mở miệng hỏi tiếp, thì cánh cửa bằng gỗ mở toang trong sự bất ngờ của cả hai con người.

- A, Mẹ về rồi đây, bé Shin.

Yukiko hét lớn đầy vui mừng, xuật hiện sau cánh cửa với bộ đầm màu kem tao nhã.

- Ủa, hai đứa...

Dì Yukiko chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mắt. Nữ trên nam dưới, tư thế đầy ám muội, đã thế quần áo còn xộc sệt, tóc thì rối, tay nắm tay vô cùng ấm áp. Cả người đơ ra một chút, và rồi một nụ cười không thể nào tối hơn xuất hiện trên khuôn mặt.

- Ô hô hô... hai đứa cứ tiếp tục đi nhé. Xin lỗi đã làm phiền.

Yukiko đưa tay che miệng cười cười, rồi nhanh chóng đóng cửa lại trước khi Rui kịp giải thích.

- Tiêu tôi rồi!

Rui thở dài thành tiếng, lấy tay đỡ trán. Đang định bước xuống thì hụt chân mới đau, Akai may mắn bắt kịp, nhưng mà cái áo thì không may mắn như vậy. Một bên vai bị kéo lệch sang khoảng rộng, lộ ra cả dây áo bên trong.

Vừa đúng lúc, chú Yusaku bước chân vô hiệp hai. Ông chú chớp chớp mắt ngái ngủ, định vào phòng khách đánh một giấc nữa, thì gặp ngay cảnh tượng này.

- Chú xin lỗi, hai đứa...ờ, cứ tiếp tục đi...

Yusaku trố mắt nhìn hai con người trước mặt mà tỉnh cả ngủ. Mới về nước đã bị ăn cẩu lương rồi.

Cáng cửa đóng sầm lại, Rui đưa mắt nhìn Akai, và anh cũng nhìn lại. Đôi mắt màu xanh lướt xuống cô gái phía đối diện, bờ vai đầy quyến rũ lộ ra dưới lớp áo mỏng. Akai nhắm mắt lại, kéo tay Rui về phía mình và ôm chặt.

Đưa tay vén nhẹ mái tóc mượt sang một bên, không tự chủ mà áp thứ mát lạnh lên đó. Rui rùng mình vì sự kích thích kì lạ, cánh môi của Akai nhẹ nhàng lướt dọc theo xương vai. Chiếc lưỡi ấm nóng chạm vào da thịt, tạo thành luồn điện chạy khắp cơ thể.

Rui run lên lần nữa, đưa tay nắm chặt vạt áo anh. Mùi hương ngọt ngào làm cho Akai dần mất tự chủ, cánh môi hé ra một ít, rồi từ từ cắn nhẹ vào da thịt mỏng manh.

- Yukiko, em thấy cái áo của anh đâu không?

Giọng nói của chú Yasaku vang vọng trong hành lang, đồng thời làm cắt đứt không khí ngọt ngào ở phòng khách. Akai hơi giật mình vì hành động kì quái của mình, nhanh chóng buông Rui ra thật nhanh. Vừa rồi anh lại mất kiểm soát sao?

- Anh nghĩ em nên thay đồ thôi.

Akai quay mắt qua chỗ khác. Nếu cứ tiếp tức chắc anh không kiềm chế được mất. Thật là may mắn là bộ đồ của dì Yukiko lại vừa khít với vóc dáng của Rui, cô định sau khi giặt xong sẽ trả nhưng dì ấy cứ kiên quyết không cho.

Akai sau khi thấy Rui bước vào phòng thì lại đứng hình. Ánh mắt chưa từng rời khỏi cô nửa giây. Thật đẹp!

- Ồ thì ra mọi chuyện là vậy à?

Dì Yukiko cười cười nhìn vào hai con người đang ra sức biện luận cho hành vi của mình. Đôi mắt hết liếc sang vai trái của Rui, rồi lại nhìn qua cái môi bị cắn của Akai. Vậy mà bảo không có gì à? Con bé cũng mạnh bạo quá rồi.

- Mà hai người đột nhiên về nước thế này chắc có chuyện gì sao?

Rui đánh trống lảng qua chủ đề khác, lúc nãy đã mất mặt lắm rồi, bây giờ phải xí xóa bớt thôi.

- Ồ, để thăm thằng bé, nhân tiện có việc cần bàn bạc với cậu FBI đây.

Chú Yusaku đáp lại, đưa mắt nhìn qua Akai đang ngồi cạnh. Rui cảm giác như mình hơi dư thừa ở đây,  cô nghĩ mình nên rời đi thì tốt hơn.

- Để anh tiễn em.

Akai đứng dậy nối gót theo Rui, sau khi cô chào tạm biệt mọi người vì có việc bận. Khi họ bước tới hành lang mập mờ ánh đèn, không nói không rằng, một vòng tay rắn chắc ôm lấy cô từ phía sau. Cả thân hình nhỏ bé phút chốc lọt thỏm trong lồng ngực rắn chắc.

- Đừng bao giờ tự mình gánh vác mọi thứ.

Giọng nói trầm thấp vang đều bên tai, mùi ôliu quen thuộc xộc vào nơi cánh mũi. Akai nhắm mắt, vùi mặt vào mái tóc mềm, hít lấy thứ hương thơm dịu ngọt lần cuối.

- Việc rời khỏi tổ chức em sẽ nghĩ lại. Có lẽ đã đến lúc từ biệt chúng rồi.

Rui xoay người, khóe miệng vẽ ra một nụ cười nhẹ, ánh mắt thấp thoáng sự kiên định vốn có. Bỗng chốc, bàn tay của Akai chạm vào bên má, nâng khuôn mặt của cô lên đối diện với anh. Chưa kịp định hình được sự việc thì bờ môi đã bị anh nhanh chóng chiếm lấy, Rui mở to mắt, con ngươi màu nâu ánh lên tia kinh ngạc.

Akai chậm rãi tiếp nhận sự mềm mại đó, mùi hoa nhài lần lượt lấp đầy khoảng trống trong tâm trí. Vị máu mằn mặn vẫn đọng lại nơi khóe miệng, từ từ hòa quyện cùng với chất ngọt khó tả của em, tạo thành một thứ gia vị đầy mê hoặc. Nụ hôn lần này thật nhẹ nhàng, không gấp gáp, nhưng lại mang theo nỗi bất an đến khó tả, pha lẫn vài phần luyến tiếc.

- Khi nào quyết định được, hãy nói cho anh biết.

Akai thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Rui, vương vấn không muốn em rời khỏi. Ước gì anh có thể cùng em gánh vác phần nào nhiệm vụ, nhưng đáng tiếc thân phận lại bị bại lộ sớm như vậy.

- Khụ,... em sẽ gọi cho anh.

Rui hơi đỏ mặt và nhanh chóng rời khỏi đó. Cô biết dì Yukiko vẫn cứ lén lén nhìn hai người họ. A, xấu hổ chết mất!

Góc của Au:

Sorry mọi người, tuần trước chạy Deadline nên không viết được.

Theo mọi người, thì tôi có nên viết H không?🤧🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com