Chap 3 : Cô ấy rất giống em
Rui đi thêm một đoạn nữa, nhưng kẻ đó vẫn bám theo cô. Hắn ta cẩn thận giữ một khoảng cách nhất định không hơn không kém, cho dù cô đi nhanh hay chậm, dòng người đông hay vắng hắn vẫn bắt kịp.
"Hừ, bám dai như đỉa. Không lẽ là biến thái sao?"
Cô thầm nghĩ, trong lòng có chút bực bội.
Gần đây cảnh sát khuyến cáo các nữ sinh trung học không nên về nhà một mình, trong tình huống bắt buộc thì phải có bạn đi cùng để đảm bảo an toàn. Vì dạo này rầm rộ lên thông tin có kẻ biến thái nào đó chuyên đi rình mò nữ sinh rồi dở trò trêu chọc.
"Không lẽ là hắn! Hôm nay xui phải biết, sáng sớm thì bị bà cô Hano lên mặt, giờ thì bị một tên biến thái theo dõi."
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, trong có vẻ nặng hạt hơn lúc nãy. Nếu như đã bám dai như vậy, thì cô cũng muốn xem xem hắn là ai. Rui dừng chân chờ đèn xanh, đút tay vào túi lấy điện thoại ra, bấm như lúc nãy rồi đưa lên tai giả vờ như đang nghe máy.
Nhìn qua cửa kính nhà hàng đối diện, dưới ánh đèn điện tất cả hình ảnh của người qua đường ở bên này được phản chiếu lại trên tấm kính, mặc dù không được sắc nét nhưng vẫn có thể thấy được.
Thông qua tấm kính, cô thấy mọi người đi qua lại bình thường, vì đều cầm ô nên không thấy rõ mặt. Cách chỗ cô đứng một khoảng khá xa là một người đàn ông cao ráo, khoác lên bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới, trong tay cầm một cây dù. Hắn đứng ngay gốc khuất của tấm kính nên Rui chỉ có thể thấy được một phần.
"Chọn chỗ đứng hay đấy! Có lẽ hắn đã phát giác được! Vậy thì cách này thì sao?"
Đèn xanh đã bật, đám đông bắt đầu tràn xuống đường, bỗng tay Rui va phải một người rồi đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất.
- Cháu xin lỗi cô.
Người phụ nữ bị va phải có chút bất mãn
- Đi đứng cẩn thận một chút đi!
- Vâng, cháu xin lỗi ạ.
Rui cúi người nhặt lấy cái điện thoại, rồi kiểm tra xem có bị gì không. Đợi cho đến khi đèn xanh còn lại 10 giây, cô mới đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi rồi xách lấy cặp. Sắc mặt cô liền hoảng hốt nhìn lên cột đèn, giờ chỉ còn 5 giây cuối.
Cô vội vàng chạy thật nhanh qua đường, thay vì rẽ phải thì lại chạy thẳng qua, vì Rui đứng ở giữa đám đông nên hắn sẽ không biết cô đi hướng nào. Vừa đặt chân lên vỉa hè phía bên kia thì đèn xanh đã chuyển thành màu đỏ, dòng xe bắt đầu lăn bánh. Rui thở dốc mà cảm thán.
- Phù may quá, vừa kịp lúc.
Cô không nhìn lại mà cứ thế đi thẳng, vì nếu nhìn lại thì màn kịch vừa rồi sẽ thành công cốc.
"Cắt đuôi thành công."
Rui đi thêm một đoạn nữa để chắc rằng mình không còn bị bám đuôi và thế là phải đi đường vòng về nhà. Chán thật!
- Ủa, Rui sao cháu về trễ vậy? Làm bà lo quá, con Toto nãy giờ cứ không chịu ăn.
Rui gãi đầu, tỏ vẻ hối lỗi
- Xin lỗi bà, cháu có việc với bạn nên về hơi trễ ạ.
Sau đó, cô xách hai đứa nhóc về nhà, vừa về tổ ấm y như rằng hai nhóc bắt đầu công cuộc quậy phá mới của mình. Rui đổ thức ăn ra tô cho chúng, rồi xách mông vào phòng tắm, ngoài trời mưa càng ngày càng to thêm. May mà cô về nhà vừa kịp lúc.
- Tắm xong thật sảng khoái mà.
Bữa tối của cô rất đơn giản gồm salad, cá nướng và một chén cơm. Ăn xong thì bật tivi xem tin tức hôm nay, ngồi lên sopha cùng với một ly trà hoa cúc nóng hổi và dĩa bánh quy, sau đó lôi laptop ra xem. Con Toto thấy vậy cũng leo lên, nằm hẳn trong lòng Rui, mới mát xoa cho hoàng thượng vài cái là nó lăn ra ngủ
- Sao mày lúc nào cũng ngủ thế hả, Toto? Riết rồi như heo.
Cô thầm cảm thán, còn G thì ngồi bên cạnh và đang mải mê với cái Tivi.
- Tao chưa thấy con chó nào mê thời sự như mày đấy, G!
Rui đưa tay vuốt lấy bộ lông của nó. Trên màn hình laptop bây giờ là tài liệu về một số mẫu vũ khí mới mà cô tìm được. Rui có một niềm đam mê mãnh liệt với mấy khẩu súng, không những thế cô còn học thuộc được hết cấu tạo và cách lắp ghép chúng, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này.
Chỉ cần nhìn sơ qua một cái là cô biết cái nào của loại nào, và đây cũng chính là lí do cô gia nhập tổ chức một cách nhanh chóng khi mới lên 15 tuổi.
- Chà, khẩu này có vẻ ổn nhỉ?
Dưới cơn mưa phùn bất thường của Tokyo, một chiếc Chevrolet C1500 đen đang chạy với tốc độ cao trên đường phố. Ánh đèn đường mập mờ chiếu qua lớp kính xe, gương mặt điển trai của người tài xế dần hiện ra.
Những đường cong tuyệt mĩ trên khuôn mặt, đôi đồng tử màu xanh đầy cuốn hút với ánh nhìn vô cùng sắc xảo, dưới chiếc mũ len màu đen là mái tóc gợn sóng đã được cắt ngắn. Người đàn ông này không ai khác đó là Akai Shuichi, một đặc vụ FBI với tài năng bắn tỉa siêu hạng.
Màn hình điện thoại bất giác sáng đèn, cái tên quen thuộc đập vào mắt. Anh đưa tay bắt máy, giọng nói của phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia.
- Shu, anh có thể qua đón chúng tôi ở gần nhà ga không?
Một lúc sau, chiếc Chevrolet từ từ dừng lại trước một tòa nhà nhỏ nằm gần nhà ga. Akai cầm dù bước xuống xe, cùng lúc đó bóng dáng của một người phụ nữ ngoại quốc từ trong tòa nhà đi ra. Đó là Jodie.
- Anh tới rồi, Shu.
- Ừm. Sếp đâu?
Akai nét mặt không đổi, hỏi người phụ nữ đối diện.
- Sếp bảo chúng ta chờ ông ấy một chút, ông ấy còn đang bận.
Trong lúc chờ, Akai không nhịn được rút từ túi áo ra một bao thuốc, anh định lấy ra một điếu rồi chợt khựng lại, đôi mắt có chút u buồn.
"Rye, anh hút nhiều quá đấy, không tốt cho sức khỏe đâu."
Một giọng nữ trầm vang lên trong đầu anh, hình ảnh của một cô gái hiện ra với khuôn mặt đầy lo lắng và trách móc. Anh khẽ bóp chặt hộp thuốc trong tay làm nó bắt đầu méo mó, khuôn mặt càng trở nên buồn hơn, buộc miệng thốt ra một chữ
- C.
Đó không chỉ là một chữ cái bình thường mà còn là một cái tên vô cùng quan trọng từ lâu đã in sâu vào tâm trí anh. Kí ức về người con gái ấy vẫn luôn hiện hữu ở đó ngay cả trong những giấc mơ của anh, nhưng người đã không còn trên cõi đời này nữa. Cuối cùng, Akai quyết định rút ra một điếu thuốc, anh luôn tự nhủ với bản thân đây sẽ là điếu cuối cùng, đáng tiếc anh không làm được. Mùi nước mưa hòa lẫn với mùi khói thuốc, một cảm giác hoài niệm lần nữa tràn về.
Vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, dòng người đã bắt đầu tấp nập, xe cộ ngày một nhiều. Giữa biển người mênh mông, ánh mắt của anh chợt dừng lại nơi cột đèn tín hiệu, trong một khoảng khắc nào đó, Akai tưởng mình bị hoa mắt.
- Không thể nào! C.
Trong đám đông cách anh một khoảng khá dài, một cô gái với mái tóc màu xanh đen, khoác lên mình một bộ đồng phục trung học, tay cầm chiếc ô trong suốt, khuôn mặt bị khuất sau lớp ni lông mỏng. Nhưng rồi một giây sau, dưới ánh đèn của cửa tiệm gần đó, gương mặt của cô gái xuất hiện, tay trái cầm điện thoại đọc gì đó rồi mỉm cười.
Trong giây phút ấy, mọi thứ xung quanh gần như ngưng động, đôi đồng tử xanh lá mở lớn, Akai thấy lòng ngực mình thắt lại và bắt đầu cảm thấy khó thở, điếu thuốc trên tay bất giác rơi xuống mặt đường ẩm ướt. Mặc dù chỉ là một bên mặt nhưng thật sự rất giống.
- Là em sao, C?
Đèn xanh đã bật sáng, dòng người bắt đầu đổ xuống đường, bóng dáng nhỏ cũng như thế mà đi theo. Mọi dây thần kinh trên người anh bắt đầu căng thẳng, đôi chân không tự chủ được mà bước theo cô gái ấy.
Akai luôn biết giữ một khoảng cách nhất định vì sợ cô có thể phát giác ra bất cứ lúc nào. Mặc dù là như vậy, Rui vẫn phát hiện ra được, nhưng cô không biết là ai. Cuối cùng họ đến một ngã tư, cô đứng chờ đèn xanh và anh cũng vậy. Trong lúc Rui lấy điện thoại ra rồi giả vờ ghe, Akai đã nhận ra điều bất thường, ánh mắt của cô luôn nhìn chăm chăm vào tấm kính phía nhà hàng đối diện, không còn cách nào khác anh liền lùi lại vài bước để tránh.
"Cô ấy phát hiện ra?"
Vào lúc đèn chuyển màu, đám đông di chuyển từ từ, nhưng Akai vẫn thấy Rui ở đó, anh thấy cô đang nhặt chiếc điện thoại bị rơi. Chỉ còn mình anh và cô trên vỉa hè, chỉ là một khoảng cách nhỏ, chỉ là một vài bước chân nhưng đối với Akai nó tựa như một con đường dài vô tận.
Đúng lúc đó chiếc điện thoại trong túi rung lên, Akai đưa tay lấy ra xem, là Sếp gọi, nhưng mọi sự chăm chú của anh chỉ có cô gái kia mà thôi. Đèn xanh chỉ còn 5 giây, Rui liền đứng dậy, trạng thái vô cùng hoảng hốt rồi xách cặp chạy qua bên kia đường. Akai bị bất ngờ trước hành động đó nên đã không kịp đuổi theo. Không còn cách nào khác anh đành đứng nhìn dòng xe tấp nập qua lại, bóng dáng nhỏ cũng dần khuất sau biển người vô tận.
- Akai, cậu đang ở đâu? Tôi đang đứng trước tòa nhà, nhưng lại không thấy cậu.
- Xin lỗi, Sếp. Tôi về ngay đây.
Sau đó anh quay người bước đi, nhưng trong lòng vẫn chưa hết ghi ngờ.
- Tại sao cô ấy lại giống em đến vậy?
Cơn mưa ngày một nặng hạt hơn, Akai cuối cùng cũng về đến nơi.
- Shu, anh đi đâu vậy? Tôi vừa quay sang đã không thấy anh đâu.
Jodie lo lắng hỏi.
- Không có gì, tôi chỉ thấy không thoải mái nên đi dạo thôi.
Cả ngày hôm đó tâm trạng của Akai không hề ổn chút nào. Sau khi xong việc anh liền ghé vào một quán rượu gần đó, cửa tiêm này khá nhỏ trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển. Anh chọn một góc khuất trong quán rồi tự gọi cho mình một ly Bourbon nguyên chất. Tiếng nhạc cổ điển du dương phát ra từ một máy chơi đĩa gần đó, Akai dần chìm vào hồi ức cũ.
"Giữa biển người vô tận
Gặp được em là một điều may mắn
Phải lòng em là điều mà tôi không tưởng
Yêu em là điều không thể buông bỏ
Quên em, tôi không làm được
....
Sau cùng
Đánh mất em là điều mà tôi căm hận nhất...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com