Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Là kẻ nào?

Tokyo sầm uất về đêm lại một lần nữa khoác lên mình chiếc áo choàng sặc sỡ, những ánh đèn neon đủ màu chiếu sáng cả một vùng trời tối đen như mực, mang theo những điều tốt đẹp nhất gửi đến vũ trụ trên cao kia. Dòng người đông đúc tấp nập qua lại trên hè phố, tiếng nói cười hòa lẫn với tiếng xe cộ tạo nên một âm thanh nhộn nhịp đến lạ.

Ngược lại với không khí đầy vui tươi ngoài kia, lúc này trên chiếc Porsche 365 A lại bao trùm lấy một bức màng lạnh lẽo đầy chết chóc. Mùi khói thuốc nhanh chóng lan rộng trong không gian chật hẹp, âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng đồng hồ điện tử đang nhấp nháy trên màn hình.

Dưới lớp ánh sáng màu cam mập mờ ngoài cửa sổ, ẩn hiện sau lớp kính mỏng là khuôn mặt sắc lạnh quen thuộc của Gin.  Đôi mắt chết chóc vẫn chăm chú nhìn về con đường nhựa phía trước, như muốn đem tất cả mọi vật nhấn chìm trong biển máu. Hắn khó chịu nhả ra một ngụm khói, rồi đưa tay dí mạnh đầu thuốc đang cháy đỏ xuống gạt tàn ngay bên cạnh.

Luồng sát khí đột nhiên tăng thêm nhiều tầng, làm cho kẻ đồng hành phút chốc run sợ. Đại Ca hắn lại tức giận rồi. Vodka khổ sở nuốt lấy ngụm nước bọt, không dám thở mạnh, nếu không cái mạng này của hắn, chắc chắn sẽ chẳng khác gì cái ly vỡ kia đâu. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng đang gặm nhấm lấy họ. Gin lạnh lùng nhìn vào màn hình đang sáng đèn, tưởng chừng như là cái tên quen thuộc của em, nhưng ai ngờ lại là kẻ khác.

- Chuyến tàu thần bí? Tàu tốc hành Suzuki?

Gin lạnh giọng đáp, sau khi tiếp nhận được thông tin từ đầu dây bên kia. Hắn đưa tay châm thêm một điếu thuốc khác, biểu cảm vẫn không thay đổi.

- Con ả Sherry sao có thể ngồi trên con tàu buồn cười đi diễu hành khắp thành phố đó chứ?

- Hừm, phải nói là con nhóc đó cũng quá to gan rồi đúng không? Mỗi toa trên đó đều hoàn toàn riêng biệt chỉ dành cho một người. Anh có thấy đây cũng là thủ đoạn hoàn hảo giúp nó che mắt tổ chức là không còn ở Kanto nữa sao?

Vermouth vừa lắc ly rượu vang đỏ trong tay vừa nói, khóe miệng vẽ ra một đường cong đầy ẩn ý.

- Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra kiểu gì Sherry lại ẩn náu trên vùng rừng núi Gunma như thế.

Gin đáp lại, miệng nhả ra một làn khói mỏng, ánh mắt chết chóc phần nào đã dịu đi bớt.

- Ừm, tay Bourbon kia khi mật báo về cũng bảo như vậy. Nhưng nếu đúng như Sherry sẽ đi trên chuyến tàu đó, anh có nghĩ đây là một cuộc đi săn thú vị không?

Vermouth đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế bành mà tiến bước về phía tấm kính lớn của căn phòng sang trọng.  Bà ta đưa mắt nhìn xuống khung cảnh rực rỡ ở dưới, biểu cảm không giấu được sự vui vẻ.

- Cũng được thôi. Chỉ cần ngăn không cho cô ta xuống tàu, thì chỗ đó sẽ tự nhiên biến thành một chiếc lồng sắt cho ta đi săn. Dù sao vụ này, cô cũng không muốn tôi ra tay trước khi rắn sắt về đến sào huyệt phải không? Nhưng tôi còn sợ vì chút thiện tâm đàn bà mà không nỡ ra tay.

Gin đáp lại qua điện thoại, khóe miệng chợt nhếch lên một chút, ánh mắt phảng phất tia thích thú. Hắn khá tò mò không biết rằng vở kịch tuyệt vời sắp khai màn của cô ta sẽ diễn ra như thế nào, và cũng phải xem thử cái may rủi của con ả chuột nhắt đó tới đâu. Điều cuối cùng mà hắn mong chờ nhất là mèo nhỏ, có lẽ đã  đến lúc em phải quay về rồi, vì cuộc đi săn này không thể thiếu mất một khán giả quan trọng được. Sau khi đưa tiễn Sherry, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện với em sau.

Gin đưa tay nhấn vào dòng chữ quen thuộc trong danh bạ, biểu cảm không giấu được sự vui vẻ. Vài giây sau, một giọng nói trong trẻo truyền qua từ đầu dây bên kia.

- Chúng ta có nhiệm vụ, C.

Chiếc BMW xanh đen cuối cùng cũng đến trạm dừng của nó, phóng to trong tầm mắt là căn nhà được sơn vàng quen thuộc. Thứ ánh sáng trắng nhạt lờ mờ xuyên qua lớp kính mỏng của phòng khách, chiếu rọi một khoảng sân nhỏ phía trước.

Rui bước xuống xe với một tâm trạng nặng nề đến khó tả, mới vừa rời khỏi phố Beika là nhận được nhiệm vụ quan trọng. Tổ chức chuẩn bị một cuộc truy quét mới, mục tiêu lần này lại là Sherry, và địa điểm nằm trên chuyến tàu Bell Tree của tập đoàn Suzuki. Cô do dự không biết nên bấm chuông hay không thì vừa hay cánh cửa bằng gỗ bật mở.

- Ô, C cô tới rồi.

Vodka vui vẻ lên tiếng khi nhận ra vị thiếu nữ trước mặt. Cuối cùng thì hắn cũng thoát nạn, nếu như cô không đến, có lẽ hắn đã bị cái áp lực nặng trịch trong kia đè bẹp. Rui lặng lẽ bước vào trong, chưa kịp dặt chân lên nền nhà là đã thấy luồng sát khí quen thuộc xông thẳng vào người.

- Em tới trễ, C.

Giọng nói sắc lạnh chợt cất lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đang lẩn quẩn trong phòng. Gin ngồi vắt chéo chân trên sofa với phong thái vô cùng lãnh đạm, một tay đặt trên lưng ghế,  tay còn lại cầm lấy điếu thuốc đang cháy đỏ đưa vào miệng. Đôi mắt sắc sảo lập tức quét qua cô gái nhỏ, khuôn mặt tuyệt mĩ ẩn hiện sau những lọn tóc bạc dài.

Vodka âm thầm đóng cửa lại thật nhẹ, thở phào một cái rồi chuồn êm, để lại Rui trong căn phòng đó, mặc cho cô tự sinh tự diệt với tảng băng di động kia. Mong rằng đêm nay không có đổ máu.

- Tôi phải giải quyết xong công việc rồi mới tới đây. Vậy chuyện Sherry sẽ có mặt trên con tàu đó là thật?

Rui trực tiếp bỏ qua ánh mắt sắc lạnh của kẻ đối diện mà vào thẳng vấn đề. Trời ạ, mỗi khi gặp nhau là cứ lườm quýt thế kia ư?

- Em quan tâm?

Gin nhả ra một ngụm khói, lạnh lùng hỏi lại, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Rui. Hắn cảm thấy dạo này mèo nhỏ có chút khác lạ, mặc dù nhiệm vụ không nhiều, nhưng khoảng thời gian mà em vắng mặt lại tỉ lệ nghịch với nó, hơn thế nữa, cách đây vài giờ luôn miệng nói là còn việc để làm, vậy mà bây giờ lại tức tốc có mặt ở đây. Phải chăng là do cuộc gọi của hắn hay là vì Sherry?

- Chỉ có chút thắc mắc.

Rui xoay lưng lại với hắn, rồi tiến lại gần chiếc tủ rượu bằng kính lớn được đặt ngay góc phòng. Đôi mắt nâu nhạt lặng lẽ liếc qua những chai thủy tinh mắc tiền được xếp ngay ngắn trên giá đỡ, như đang muốn tìm kiếm thứ đó hợp khẩu vị.

- Chú không thấy lạ sao, Gin? Một kẻ bị tổ chức truy lùng gắt gao như cô ta lại ngang nhiên có mặt trên con tàu ngu ngốc đó, rồi còn đi một vòng thành phố nữa? Vậy chẳng khác gì tự mình chui đầu vào rọ sao?

Trượt nhẹ những ngón tay qua từng thân chai đủ màu sắc, động tác chợt dừng lại nơi dòng chữ màu đen in đậm trên nền giấy trắng cũ, biểu cảm phảng phất một mảng phức tạp khó đoán.

- Giết nhầm còn hơn bỏ sót, em quên rồi sao?  Mặc dù tôi không tin tưởng tên Bourbon đó, nhưng nếu như Vermouth đã đảm nhận vụ này thì chắc chắn không sai đâu.

Câu nói vừa dứt, thắt lưng của Rui bất giác bị ôm gọn, bằng một lực kéo vừa đủ, tấm lưng nhỏ không tự chủ mà áp chặt vào lồng ngực rắn chắc ở phía sau. Cả người cô phút chốc bị cái bóng cao lớn của Gin bao phủ, mùi thuốc lá quen thuộc nhanh chóng xộc vào trong khoang mũi, kèm theo đó là hơi thở ấm nóng trực tiếp phả lên da thịt bỏng rát.

Hắn cúi đầu, từ từ vùi mặt vào trong mái tóc mềm mượt của em, nỗi nhớ nhung lâu ngày đang dần được khỏa lấp bằng thứ mùi hương dịu ngọt quen thuộc này, chậm rãi cảm nhận sự hiện hữu của em một cách chân thật nhất.

- Chú không tham gia vụ này sao?

Rui chợt lên tiếng, thường thì mấy vụ liên quan đến Sherry đều do hắn đảm nhận vậy mà lần này Vermouth lại đích thân ra tay. Phải chăng có uẩn khúc gì trong này? Hay là Boss đột nhiên ra lệnh cho bà ta?

- Tôi và em chỉ cần xem kịch là đủ.

Hắn thì thầm bằng chất giọng đầy ma mị, chiếc lưỡi ấm nóng không tự chủ mà liếm nhẹ lên vành tai mỏng, làm cho Rui thoáng rùng mình.

- Hôm nay có nhã hứng uống rượu sao, C? Tôi chọn giúp em một loại nhé.

Bàn tay thô ráp của hắn nắm lấy tay cô nhẹ nhàng đặt sang một chai rượu khác gần đó.

- Chivas Regal 25 Original không tệ đâu.  * Original: vị nguyên bản

Gin nở mụ nụ cười đầy ẩn ý, nhìn vào chai thủy tinh màu hổ phách vàng đậm đang yên vị trên chiếc kệ gỗ với ánh mắt chứa đầy sự thích thú. Rui tròn mắt nhìn vào thứ đắt tiền phía đối diện, tuy đã cố gắng dịch chuyển cánh tay sang hướng khác nhưng lại không thể. Mọi khi hắn thích uống Vodka mà, sao hôm nay lại chuyển sang Whiskey chứ?

- Nếu chú thích thì uống, tôi còn phải lái xe nữa.

Rui đáp nhẹ, cô không muốn có thêm cái giấy phạt nữa đâu, thiếu điều, tiền lương tháng này chắc cũng bốc hơi luôn cho coi. Câu nói vừa thốt ra làm Gin có chút khó chịu, đôi mắt sắc mạnh nheo lại không ít, vòng tay bất giác siết chặt hơn, giống như không muốn em rời khỏi nơi này, rời xa vòng tay của hắn.

Dạo gần đây, hắn luôn mang theo một nỗi bất an kỳ lạ, rằng bất cứ khi nào em cũng có thể đi mất. Nghĩ đến đây tâm trạng của Gin lại bắt đầu trở nên tồi tệ hơn, chỉ muốn nhanh chóng đem em nhốt lại, khóa chặt sự tự do của em bằng những xiềng xích đầy ích kỷ của bản thân, muốn em chỉ có thể của riêng hắn, một lần và mãi mãi.

Ánh mắt đột nhiên ngừng lại nơi bờ vai mảnh đang ẩn hiện sau lớp vải trắng mỏng, thu gọn lại trong tầm nhìn là một vết hôn lờ mờ nổi bật trên nền da trắng, mặc dù nó khá nhạt nhưng cũng đủ để thấy. Con ngươi sắc lạnh lập tức phủ lấy một mảng mây mù đen kịt, đã có kẻ đến trước hắn một bước rồi sao? Mèo nhỏ, lá gan của em cũng lớn quá rồi.

Cánh tay ở thắt lưng chợt buông thõng, bằng một động tác dứt khoát, cả thân hình Rui lập tức bị nhấc bổng lên cao trong sự ngỡ ngàng.

- Em cũng to gan đấy, C

Âm vực hạ xuống một cách đột ngột, làm không khí xung quanh lạnh lên trông thấy, ánh mắt của hắn lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Rui có cảm giác bất an về chuyện này, sao hắn lại đột nhiên tức giận đến vậy chứ? Cô đã làm gì sai?

Gin lạnh lùng ôm mèo nhỏ đi một mạch từ phòng khách sang phòng ngủ. Không nói không rằng mạnh bạo ném cô xuống dưới nệm, chưa kịp ngồi dậy thì lại bị hắn đè chặt xuống dưới, phút chốc cái thân hình cao lớn của hắn đã phủ lấy cả người cô. Gin nhanh chóng khóa chặt hai cổ tay thon đặt ngay trên đầu, tay còn lại nắm lấy chiếc cằm nhỏ mà nâng lên cao, đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu vào cô gái nhỏ.

- Là kẻ nào?

Chất giọng lạnh băng một lần nữa cất lên, nhiệt độ xung quanh phòng bắt đầu giảm xuống đột ngột, mặc dù bên ngoài kia thời tiết vẫn còn đang là mùa hè. Rui khẽ nhăn mặt, khuôn mặt tuyệt mỹ đầy chết chóc ấy đang dần phóng to trong tầm mắt, mùi thuốc lá nhanh chóng xộc vào trong khoang mũi.

- Tôi không hiểu. Ý chú là sao?

Lực cổ tay bất chợt tăng thêm, giống như muốn bóp nát nó ngay lập tức. Em muốn làm hắn tức điên lên hay gì? Đã làm rồi còn không chịu nhận. Được lắm, nếu em không khai ra, thì đừng mong tối nay hắn tha cho. Tôi đã để em tự do quá rồi, mèo nhỏ! Bờ môi mát lạnh của hắn ngay lập tức phủ lên cánh môi mềm mại của em mà cắn nuốt, động tác bất ngờ làm cho Rui không kịp phản ứng.

Hắn thấy cô gái trong lòng có chút phản kháng nhưng như vậy mới tăng thêm độ kích thích. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng tách hai cánh môi ra, rồi chậm rãi tiến vào trong, nhưng Rui vẫn kiên quyết không mở miệng. Mèo con của có vẻ như vẫn chưa chịu khuất phục, hắn nhíu mày vì sự cứng đầu này. Buông tay ra khỏi cằm, từ từ trượt dài theo đường cong của cơ thể, rồi chậm rãi luồn vào trong lớp áo trắng mỏng. Những ngón tay mát lạnh không yên vị mà nâng lên từng chút một.

Rui mở miệng định phản kháng, nhưng ngược lại đã mở đường cho hắn thâm nhập vào một cách dễ dàng hơn.

- Ưm...

Gin thích thú càng quét nơi ẩm ướt, hút hết mật ngọt trong khoang miệng, chậm rãi tiếp nhận hương vị khó tả của em nơi đầu lưỡi. Cảm giác mềm mại từ từ tràn ngập trong tâm trí, lấp đầy bằng mùi hoa nhài êm dịu. Những âm thanh ám muội của nụ hôn vang lên trong căn phòng nhỏ, nhiệt độ xung quanh đã gần như vượt mức báo động.

Rui nhanh chóng thiếu dưỡng khí, mặt nhăn lại, cố gắng phản kháng với chút sức lực yếu ớt, nếu cứ tiếp tục chắc cô ngất đi mất. Gin dường như cảm nhân được điều đó, luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại kia, một sợi chỉ trong suốt kéo dài nơi đầu lưỡi. Hắn liếm nhẹ một cái đầy thích thú, chậm rãi tận hưởng hương vị khó tả của em còn vương lại trên đó. Thật mê hoặc! Xém chút nữa làm cho hắn mất kiểm soát.

Đôi môi mát lạnh từ từ di chuyển xuống dưới cằm rồi tiếp theo là đến hõm cổ, nó đi đến đâu tất cả dây thần kinh của Rui căng lên đến đó. Cô khẽ rùng mình vì sự kích thích kì lạ nơi hõm cổ, toàn thân đều bị hắn khóa chặt không thể động đậy.

- Tôi hỏi em lần cuối, là kẻ nào?


Góc của Au:

Thỏa lòng mấy bạn chưa hay muốn tăng thêm level?

Tự nhiên viết xong chap này, tui lại nghĩ ra được cái BE các bạn ạ!!!🥲😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com