Chap 31: Ngoại lệ
- Tôi hỏi em lần cuối, là kẻ nào?
Gin lạnh giọng hỏi lại một lần nữa, bờ môi chợt dừng nơi làn da mỏng manh ấy, hơi thở ấm nóng cứ thế phả lên da thịt cô bỏng rát. Rui cố gắng lấy lại hơi thở của mình sau nụ hôn đầy mãnh liệt của hắn, xém tí nữa là ngất tại chỗ rồi.
- Khoan đã, chú đang nói đến cái gì?
Con ngươi sắc lạnh ánh lên tia chết chóc, lạnh lùng nhìn vào vùng da đo đỏ kia với đầy sự chán ghét. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn xóa sạch cái thứ dơ bẩn đó ra khỏi người em, sau đó, điên cuồng đánh dấu lên cơ thể nhỏ bé này bằng những dấu ấn của riêng hắn, để kẻ khác biết rằng em chỉ có thể thuộc về mình hắn mà thôi.
- Là thằng khốn nào? Trả lời tôi.
Gin gằn giọng đầy tức giận. Bàn tay tăng thêm lực, cổ tay Rui phút chốc bị siết chặt thêm, làm cho cô phải nhăn mặt vì đau. Khuôn mặt tuyệt mỹ chất chứa một mảng mây đen mù mịt, từng tia máu nổi lên trong đôi mắt sắc sảo ấy. Em thật biết làm hắn tức điên lên mà. Chỉ mới mấy ngày không gặp, đã đi vui vẻ bên thằng đàn ông khác, đã thế còn để lại dấu.
- Cái đó... là do...
Rui cắn răng chịu đựng, miệng thốt ra từng chữ đầy khó nhọc. Chỉ vài giây trước thôi, cô ngay lập tức nhìn nhận ra vấn đề khiến hắn tức giận. Không thứ gì khác ngoài cái vết đỏ đỏ trên cổ cô, và tất nhiên, cô biết nó là của ai, nhưng ngu gì khai chứ.
- Do bị muỗi đốt.
Lông mày kẻ đối diện chếch lên một ít khi tiếp nhận được thông tin kỳ quái vừa rồi. Muỗi? Em đang đùa với hắn chắc, muỗi nào mà khôn thế được? Lừa được ai chứ đừng mong lừa được hắn. Em ngây thơ quá rồi, C.
- Có thật là vậy?
Rui vừa nghe xong liền gật đầu lia lịa, đôi mắt ánh lên tia chắc nịch, nhưng dáng vẻ đó lại làm cho kẻ đối diện không vui lên được chút nào. Khuôn mặt lãnh đạm phút chốc sa sầm xuống, luồng sát khí bao quanh ngày một tăng, con ngươi sắc lạnh xoáy sâu hơn vào cô gái đối diện. Gin nhếch mép, đưa lưỡi liếm nhẹ lên phần da thịt mềm mại, làm cho cả thân hình nhỏ thoáng run rẩy vì cảm giác ấm nóng kì lạ.
Chưa dừng lại ở đó, bàn tay không yên vị của hắn cũng bắt đầu đùa nghịch dưới lớp vải mỏng, những ngón tay thô ráp chậm rãi lướt dọc theo đường cong quyến rũ của cơ thể. Từng đợt va chạm giống như một luồng điện cực mạnh truyền đi khắp cơ thể, các dây thần kinh lập tức căng lên vì sự kích thích đột ngột không thể lường trước. Đồng thời, cảm giác tê liệt nhanh chóng nuốt trọn lấy tâm trí, làm cho não bộ phút chốc bị đình trệ.
- Hửm, là ren sao?
Các ngón tay to lớn dường như đã chạm tới nơi tuyệt mật phía dưới lớp vải mỏng, đôi mắt sắc lạnh thoáng qua tia ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, khóe miệng liền vẽ ra một nụ cười đầy tà mị. Hắn thích thú nhìn xuống cô gái nhỏ, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt thanh tú. Rui khẽ cong người lại, cố gắng né tránh bàn tay nguy hiểm kia, đôi mắt ánh lên tia thất thần xen lẫn vài phần khó chịu.
- Chú... đang làm cái quái gì vậy?
Cô la lên đầy tức giận, dùng chút sức lực của bản thân để thoát khỏi thế gọng kìm hiện tại, nhưng càng vùng vẫy thì lực tay của hắn càng mạnh, cổ tay thon gần như bị bóp nát.
- Em đoán xem.
Gin vẫn giữ nguyên biểu cảm ban đầu mà đáp lại, rồi chậm rãi luồn các ngón tay xuống dưới dây áo, làm cho cô gái nhỏ lập tức tròn mắt đầy kinh ngạc.
- Dừng, rốt cuộc chú muốn gì?
Rui nhanh chóng đưa mắt nhìn lên người đàn ông tóc bạc phía trên, cái bóng cao lớn của hắn phần nào đã phủ lấy cả cơ thể cô, khuôn mặt tuyệt mỹ đó chỉ còn cách một khoảng nhỏ nữa là chạm.
- Em không ngoan, nên tôi phải phạt.
Hắn thì thầm đủ lớn để cô có thể nghe thấy, hơi thở ấm nóng phả qua một bên má làm cho nó có chút ửng đỏ, ánh mắt sắc lạnh bắt đầu quan sát từng đường nét trưởng thành trên khuôn mặt em.
Hắn không thể phủ nhận được rằng người con gái năm đó lại thay đổi nhiều như thế. Tất cả mọi thứ, từ hành động, vóc dáng đến vẻ đẹp này luôn làm hắn phải chìm đắm, thứ dục vọng trong người không lúc nào là không trực trào. Chỉ muốn nhanh chóng chiếm lấy em, điên cuồng đánh thứ dấu ấn màu đỏ lên làn da mỏng manh ấy, phủ lên người em bằng tất cả mùi vị của hắn, để rồi chỉ một mình hắn mới có quyền chạm vào em.
- Sao, sợ rồi?
Giọng nói trầm thấp phút chốc cất lên, con ngươi sắc lạnh khẽ co lại, lẳng lặng đem cô gái nhỏ khóa vào trong đáy mắt. Nhìn em lúc này chẳng khác gì một con thỏ nhỏ bé đang cố gắng vùng chạy khỏi nanh vuốt của con sói to lớn, giống như chỉ cần làm gì đó sai trái là liền bị nó nuốt chửng.
- Chú, tôi sai rồi.
Rui cắn răng, nhẹ nhàng đáp làm kẻ đối diện có chút bất ngờ. Nhanh như vậy đã đầu hàng rồi sao? Không giống em chút nào. Hắn liếm môi một cái, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tà đạo đó.
- Cũng biết sai à?
Rui ngay lập tức gật đầu, đưa ánh mắt hối lỗi đáp lại lời hắn. Kế sách tốt nhất bây giờ chỉ có thể là nhận hết lỗi sai về mình, rồi có gì thì tính sau. Lực tay ngay trên đầu có phần buông thõng, nhưng tư thế vẫn chưa có dấu hiệu dịch chuyển, khuôn mặt điển trai kia thoáng qua tia dò xét.
Không nói không rằng, hắn cúi xuống, nhanh chóng chiếm trọn lấy cánh môi ẩm ướt của cô, đôi mắt nâu nhạt bất chợt mở lớn. Nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn lúc nãy, mang theo dư vị ngọt dịu tràn vào nơi đầu lưỡi, chậm rãi tiếp nhận thứ mềm mại kia mà tiếp tục dày vò.
Các ngón tay thô ráp lần lượt đan vào lòng bàn tay nhỏ, tựa như không muốn đánh mất đi thêm lần nào nữa. Cánh tay bên dưới lặng lẽ rời khỏi lớp ảo mỏng rồi yên vị nơi thắt lưng. Âm thanh của nụ hôn dần lấp đầy bầu không khí trong căn phòng tối, phủ lấy một tấm màn đầy sự ma mị.
Khi cánh môi mỏng manh đã dần trở nên sưng mọng, hắn mới luyến tiếc rời khỏi, đôi mắt sắc lạnh chất chứa một mảng chiếm hữu đến khó tả, nhẹ nhàng nhìn xuống người con gái trong lòng. Lần này, xem ra hắn có quá nhân từ rồi không?
- Tối nay, ngủ lại đây.
Rui chưa kịp thở đã bị nhét thêm một câu xanh rờn vào tai. Não bộ lúc này đang cố gắng phân tích thứ thông tin kỳ quái vừa tiếp nhận được, hình như có gì đó không đúng.
- Hả?
Đôi mắt nâu chớp liên hồi, biểu cảm ngây ngốc ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt. Kẻ đối diện chẳng mảy may quan tâm đến phản ứng của người con gái, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ mà kéo cô ngồi dậy rồi nhanh chóng ôm vào lòng.
- Hửm, không thích?
Gin hôn nhẹ lên chỗ ửng đỏ nơi cổ tay, đôi mắt thiếu sáng khẽ liếc qua cô gái nhỏ. Mặc dù hỏi cho vui vậy thôi, chứ cô thử từ chối xem, lên thớt ngay và luôn.
- Vậy tôi sẽ ngủ sofa?
- Không, em ngủ với tôi.
Rui phút chốc cứng đờ người, mắt trợn tròn lên vì kinh ngạc. Cô có đang nghe lầm không vậy, ngủ với hắn á? Đừng có đùa nhau chứ, không vui chút nào đâu. Người đối diện có chút buồn cười nhìn biểu cảm thay đổi 360 độ của mèo nhỏ.
Tuy rằng căn nhà này hắn không thường xuyên lui tới, giống như nơi này chỉ là trạm dừng chân để nghỉ ngơi không hơn không kém. Thậm chí giường cũng chưa chạm vào lần nào, nhưng nếu như em ở đây thì hắn sẽ phá lệ một bữa vậy. Vòng tay ở eo có chút nới lỏng, đem người con gái nhỏ đặt xuống ngay bên cạnh, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm, rồi nhanh chóng tiến vào trong nhà tắm.
- Đừng chạy.
Buông ra một câu đe dọa, lẳng lặng đóng cửa lại, vài phút sau đó, tiếng tí tách bắt đầu vang vọng khắp không gian.Từng hạt nước mát lạnh cứ thế chảy xuống mái tóc màu bạc dài, làm cho chúng bết lại thành từng mảng trên tấm lưng trần. Hắn đưa tay vuốt nhẹ chúng, dần để lộ ra những đường nét tuyệt mỹ trên khuôn mặt. Ai mà ngờ được một kẻ máu lạnh, giết người không gớm tay lại sở hữu vẻ đẹp mà bất cứ cô gái nào cũng phải đổ gục. Nhưng đáng tiếc thứ gì càng đẹp thì càng nguy hiểm, và hắn chính là một ví dụ điển hình.
Đôi bàn tay chai sạn không biết bao nhiêu lần đã nhuốm đầy màu đỏ tanh tưởi của máu, không biết bao nhiêu lần đã đưa tiễn những kẻ khác xuống địa ngục, và rồi cuối cùng nhấn chìm chúng vào trong biển lửa rực đỏ. Cuộc sống của hắn, từ lâu đã không còn gì ngoài súng đạn và giết chóc. Có phải là quá tẻ nhạt khi phải làm đi làm lại một thứ nhiều lần? Nhưng dù vậy, hắn cũng chẳng còn gì ngoài những thứ vô vị đó. Máu, súng đạn, nhiệm vụ dần trở thành một phần trong hắn, ăn sâu vào từng gốc tủy, không thể nào tách rời được.
Tiếng nước bắt đầu nhỏ dần rồi tắt ngấm, đôi chân trần không nhanh không chậm bước qua ngưỡng cửa phủ lấy một màng hơi nước mỏng. Đôi mắt sắc lạnh nhanh chóng quét qua căn phòng phía đối diện, tìm kiếm hình bóng quen thuộc của em. Bước chân chạm nhẹ trên mặt sàn gỗ nhẵn bóng, lặng lẽ tiến về phía cô gái nhỏ đang ẩn hiện sau tấm rèm ban công mỏng.
- Chú, mặc áo vào.
Rui chưa kịp định hình được thì đã bị tấm thân trần trụi của hắn ôm lấy, khuôn mặt nhỏ không tự chủ mà áp vào trong lòng ngực rắn chắc, mái tóc màu bạc ẩm ướt rủ xuống, che khuất tầm nhìn.
- Không cần.
Hắn đáp gọn một cái chắc nịch, đưa mắt nhìn xuống cô gái đang biểu tình trong lòng. Bằng một động tác dứt khoát, cả thân hình nhẹ tênh của Rui ngay lập tức bị nhấc bổng lên không trung. Gin xoay người, bế mèo nhỏ đi thẳng vào trong phòng, nhẹ nhàng thả em xuống tấm nệm trắng mềm mại. Hắn nhanh chóng kéo tấm chăn sang một bênh, rồi từ từ trườn người vào trong, thân hình cao lớn phút chốc chiếm trọn lấy một phần giường.
- Lại đây, C.
Nắm lấy cánh tay của mèo nhỏ mà kéo về phía mình, khuôn mặt Rui một lần nữa áp vào lồng ngực trần của hắn. Cánh tay to lớn nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng, từ từ ôm lấy cả cơ thể thơm mùi hoa nhài êm dịu của em. Vùi mặt vào mớ tóc rối để cảm nhận hương vị quyến rũ này một cách chân thật nhất, hơi thở nóng hổi của em cứ thế phả vào lồng ngực hắn, đem lại cảm giác kích thích kì lạ.
Rui đơ người nhìn vào thứ quyến rũ trong tầm mắt, cô nuốt khan một cái, rồi bắt đầu ngọ nguậy hòng thoát khỏi con người kia, nhưng vừa nhích ra một khoảng thì lại bị hắn kéo về như cũ.
- Chú, thả ra, nóng quá.
Cô đưa tay chạm vào phần da thịt không chút che đậy của kẻ bên cạnh mà đẩy, cố gắng xê dịch tấm thân này qua một bên. Nóng chết cô rồi! Nhưng đáng tiếc, càng đẩy thì hắn càng kéo vào sát hơn, Rui cuối cùng bị ép chặt vào trong lồng ngực của Gin, khiến cho cơ thể chẳng cử động được nữa. Không được keo này thì bày keo khác, cô đưa đầu cạ vào lớp da thịt nhẵn nhụi kia, hòng làm cho con người ấy phải thả tay ra.
Nhưng nào ngờ, cái kế hoạch đó không những không hiệu quả, mà lại làm cho hắn trở nên mất kiểm soát hơn. Mái tóc xanh đen cứ thế ma sát vào hõm cổ, kích thích mọi giác quan trong cơ thể, nó giống như một mồi lửa ném vào trong đống rơm khô. Lập tức làm bùng cháy ngọn lửa dục vọng đang yên ngủ nơi sâu thẩm. Vòng tay ở thắt lưng bất giác siết chặt, đôi mắt sắc lạnh thấp thoáng một mảng kìm nén đến khó tả. Chết tiệt, em đây là đang khiêu khích hắn!
- Nếu em không nằm im, tôi sẽ động thật đấy.
Hắn giở giọng đe dọa, những ngón tay nơi thắt lưng không tự chủ mà trườn vào trong lớp áo mỏng, rồi từ từ di chuyển lên phía trên cho đến khi chạm được tới cái dây áo mỏng manh kia. Rui khẽ rùng mình, đôi mắt màu nâu ánh lên tia kinh ngạc.
- Sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Em là người hiểu rõ nhất đúng không, C?
Hơi thở nóng hổi nhẹ nhàng chạm vào vành tai, đem theo những lời nói ma mị rót vào tâm trí. Câu nói vừa dứt, cô gái nhỏ trong lòng liền ngừng động đậy, phút chốc cả thân hình ngoan ngoãn nằm yên vị trong lòng hắn, không còn chút phản kháng nào nữa. Kẻ kia nhếch mép, khuôn mặt tỏ ra hài lòng, bàn tay hư hỏng kia chậm rãi rời khỏi lớp áo mỏng, sau đó đặt về lại vị trí cũ. Một lần nữa, đè nén con mãnh thú đang gào thét trong lòng.
- Ngủ ngon, mèo nhỏ.
Hắn thì thầm, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cao. Nếu như là người khác nhìn thấy cảnh này chắc hẳn phải kinh ngạc lắm, khi mà một kẻ máu lạnh, chỉ biết giết chóc như hắn mà lại vì một cô gái mà trở nên kiềm chế và dịu dàng đến vậy. Thật chẳng giống hắn chút nào, mà cũng đúng thôi, vì em là ngoại lệ mà hắn không thể nào buông bỏ.
Góc của Au:
Tôi lặn hơi lâu rồi đúng không, quí vị?
Comment đi mọi người, tui đang chán lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com