Chap 32: Khai Màn
" Xoảng" chiếc đĩa bằng pha lê phút chốc vỡ nát dưới nền sàn gạch sáng bóng, từng mảnh thủy tinh sắc bén lớn nhỏ bắn ra khắp nơi trong phòng, thức ăn trên đó cũng vì thế mà bị hất văng. Bầu không khí lúc này giống một thứ áp lực vô hình đang bóp nghẹt lấy khí quản, không sao thở được.
- Đây cũng gọi là đồ ăn sao? Mấy người định cho tôi ăn cám heo chắc.
Hano hét lên đầy giận giữ, trừng mắt nhìn đám người hầu đang cúi đầu phía đối diện, ai nấy đều run lên như cầy sấy vì luồng sát khí cực đại phát ra từ vị tiểu thư kính mến kia. Trong gia đình Fuika, ai cũng biết nhị tiểu thư luôn là người được nuông chiều nhất, cô bé muốn gì đều được ngay cái đó. Dù là món đồ của người khác đi chăng nữa, ngay cả cây đàn Violin mà người ông quá cố để lại cho đại tiểu thư Kiko cũng bị lấy mất, mặc cho cô ấy có cầu xin thế nào đi chẳng nữa. Không những vậy, tình yêu thương mà ông bà Fuika bây giờ đều dặt hết lên cô công chúa nhỏ của họ, chăm bẵm từng chút một, nâng như trứng hứng như hoa, chỉ cần Hano không vui họ liền cuồng quýt cả lên, dù chuyện đó chỉ bé bằng hạt đậu xanh.
- Mong tiểu thư đừng giận, tôi sẽ kêu đầu bếp làm món khác cho người.
Ông quản gia già nhẹ nhàng lên tiếng bằng chất giọng trầm ổn, điềm tĩnh cúi đầu xin lỗi vị thiếu nữ nhỏ tuổi phía đối diện, sau đó ra hiệu cho người hầu dọn sạch đống bừa bộn dưới sàn nhà.
- Nhanh cái tay lên đi, lề mề quá đấy!
Hano tức tối đập tay lên mặt bàn bằng gỗ một cái thật mạnh, làm cho đám người ngầu một phen giật mình hoảng sợ, nhanh chóng hoàn thành công việc dọn dẹp của mình. Nhị tiểu thư mà họ từng biết đã hoàn toàn biến mất, nét dịu dàng, dễ thương kia đã biến đi đâu mất rồi, mà thay vào đó là một người hoàn toàn khác. Chẳng ai mà ngờ rằng một cô bé ngoan ngoãn và ngây thơ lại có ngày thốt ra những lời thô bỉ, gay gắt, kèm theo những từ ngữ khó chịu như vậy.
Những chuỗi ngày cấm túc của tiểu thư Hano giống như một cơn ác mộng khổng lồ đang vồ lấy tất cả bọn họ, không ngày nào là không có tiếng đổ vỡ, tiếng chửi rủa cất lên từng đợt, kéo theo đó là nguy cơ mất việc làm cũng cao không kém. Mặc dù, ông chủ đã ra lệnh không được nhắc đến Lễ Kỷ niệm nhục nhã ấy nữa, nhưng đáng tiếc nó lại trở nên vô nghĩa hoàn toàn, vì ai cũng biết người được ngỏ lời kia là một kẻ không nên đụng đến. Ngay cả những người lớn tuổi như ông Fuika đều phải kiêng dè lo sợ, ấy vậy mà cô tiểu thư bé nhỏ kia lại có gan làm chuyện đó, đã vậy còn trước mặt bá quan văn võ, toàn những kẻ chẳng có tí tốt lành nào cả.
Nếu như người con gái bên cạnh không ra mặt, có lẽ bây giờ Fuika hano đã chẳng còn trên cõi đời này nữa rồi. Cho dù có dùng tiền bịt miệng đám truyền thông, thì những kẻ tay to mặt lớn ngày hôm đó cũng đã chứng kiến hết tất cả, thiếu điều, bọn chúng còn vui sướng khi đã hạ gục được một đối thủ lớn, đểcó thể chen chân vào chiếc ghế đắt giá cho việc hợp tác sau này, mà chẳng cần chút thủ đoạn nào.
Nhưng một phần cũng phải trách người làm cha làm mẹ kia, vì quá nuông chiều và nâng niu đứa con gái bé bỏng của họ mà không biết rằng, một lúc nào đó chính tay con bé sẽ đem đến tai họa cho cả sản nghiệp ba đời này của Fuika, như vậy chẳng khác gì nuôi ong tay áo.
Cánh cửa bằng gỗ lặng lẽ đóng lại ngay sau lưng, căn phòng một lần nữa chìm vào sự im lặng vốn có. Đôi mắt màu đen đẹp đẽ phút chốc ánh lên tia tức giận, đưa tay nắm chặt lấy bình hoa bằng pha lê đắt tiền ngay trên bàn mà mạnh bạo ném về phía bức tường phía đối diện, làm cho nó vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, những cánh hoa màu đỏ mềm mại theo đó mà rơi lả tả xuống dưới nến sàn lạnh lẽo.
Hano nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt lúc này phảng phất một mảng điên tiết, đầy sự thù hận. Cái gì mà nếu không có cô gái đó ngăn cản thì con đã gây họa rồi biết không? Rõ ràng là đang tâng bốc con ả đó, dù cô ta không ngăn cản thì hắn nào có đụng đến Hano này, đã vậy còn dùng cái thứ diễn xuất dở tệ đó để lấy lòng hắn. Con ả Rui ấy cũng chẳng tốt đẹp gì ngoài khuôn mặt giả tạo với lớp phấn rẻ tiền kia, có đắp cả tấn cũng không thể nào che khuất được lòng dạ hai mang của ả. Nếu không phải vì con khốn đó xuất hiện, thì kế hoạch đã thành công mĩ mãn. Nghĩ đến đây tâm trí phút chốc bị lấp đầy bởi một mảng mây mù đen tối, không lối thoát, tràn ngập một loại sắc màu u ám, lạnh lẽo đến rợn người.
Hano đột nhiên đưa mắt liếc nhìn về ngăn kéo bàn phấn, khuôn mặt lập tức tối sầm lại, cầm lấy con dao cắt thịt ngay bên cạnh mà tiến tới. Đế dép lần lượt ma sát với những mảnh thủy tinh vỡ sắc bén tạo nên một thanh âm lanh lảnh kì dị vang vọng một góc phòng. Dần phóng to trên tấm gương mỏng là hình ảnh của cô gái nhỏ với khuôn mặt thuần khiết, mái tóc màu đen xõa dài tô điểm cho làn da trắng thêm nổi bật, tiếng sột soạt của giấy tờ đồng loạt cất lên, từng trang sách trắng lần lượt trượt qua các ngón tay thon, biểu cảm lúc này phảng phất một mảng phức tạp, khó đoán.
Những khuôn mặt quen thuộc chậm rãi lướt qua tầm mắt, mái tóc màu đen không tự chủ mà trượt dài xuống che khuất một bên mặt, con dao bằng kim loại phút chốc giơ lên cao, rồi bằng một lực thật mạnh, nó đâm thẳng xuống mặt bàn bằng gỗ cao cấp không chút nhân nhượng. Lưỡi kim loại sắc bén lạnh lùng cấm sâu dưới lớp gỗ dày, tạo ra một đường nứt dài đầy chết chóc. Khóe miệng bất giác nở ra một nụ cười quái dị, đôi mắt đẹp đẽ ánh lên tia khát máu, thứ mà Hano này muốn chắc chắn phải có được, nếu như không thể thì chỉ còn cách đoạt lấy nó bằng bất cứ giá nào, cho dù phải sử dụng thủ đoạn hèn hạ nhất. Tiếng cười phấn khích phút chốc cất lên trong căn phòng rộng lớn, bầu khí khí nhanh chóng phủ lấy một bức màn tà mị, đen tối.
Hano ngẩng đầu đưa mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia, những ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ lên từng góc cạnh mềm mại của nó, biểu cảm không giấu nổi sự thích thú. Đối với cô ta, con mồi không chỉ có một, nếu đã không được thì chi bằng phá nó đi là xong, và tất nhiên là bằng cách tận dụng những thứ sẵn có trong đây rồi.
- Trò chơi của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, Hanake.
Hano đưa tay quệt vết son còn lem trên môi rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên tấm kính trước mặt, làm cho dấu môi đỏ in đậm trên tấm gương mỏng. Vở kịch hay của chúng ta chỉ mới bắt đầu, tôi sẽ từ từ xẻo từng miếng thịt của cô ra để xem lòng dạ đàn bà thâm sâu thế nào, cắt đến khi nào nhìn thấy được con người thật của ả mới thôi. Để con khốn ấy sống không được mà chết cũng không xong, chà đạp lên thứ bộ mặt giả tạo đó bằng lòng tin của những người tin tưởng ả, để rồi xem ai mới là kẻ phản bội.
- Chuyến tàu tốc hành Bell Tree sẽ là sân khấu tuyệt mĩ cho sự khai màn đầu tiên này.
Tiếng đồng hồ điện tử vang lên từng hồi trong không gian im ắng, các con số đỏ cứ thế nhấp nháy nổi bật trên màn hình màu đen. Bây giờ là 5:00 sáng, bầu trời ngoài kia đã bắt đầu chuyển sắc, khoác lên mình chiếc áo choàng màu xanh biển bằng lụa đẹp đẽ, quả cầu lửa phía cuối chân trời cũng đang dần ló dạng sau những áng mây trắng mỏng, mang theo thứ ánh sáng ấm áp của bình minh phủ lấy một khoảng không rộng lớn.
Từng cơn gió thanh mát chậm rãi lướt qua tấm cửa kính mỏng, rồi nhẹ nhàng lách mình ùa vào trong, thổi bay tấm rèm trắng mỏng qua một bên. Tiếng ngón tay gõ vào bàn phím vang lên đều đều, dưới lớp ánh sáng mờ mờ của màn hình máy tính, khuôn mặt tuyệt mĩ của Gin một lần nữa hiện lên, mái tóc màu bạc xõa trượt dài trên lớp da thịt trần trụi săn chắc.
Con ngươi sắc lạnh khẽ lướt qua đám dữ liệu một cách nhanh chóng, lượt bỏ những thứ không quan trọng, biểu cảm phút chốc phủ lấy một mảng chán ghét. Fuika, một con chuột cống phiền phức, môt vụ cỏn con như vậy mà cũng làm chẳng xong, xém nữa thì bị đám truyền thông sờ gáy, nếu như Boss không ra lệnh, thì hắn có lẽ đã bắn bỏ lão ngay rồi, nhất là con ả hỗn xược kia.
Gin lặng lẽ tắt màn hình, sau đó quay sang người bên cạnh, thu gọn lại trong tầm mắt là khuôn mặt say ngủ của mèo nhỏ, em đang cuộn mình trong chiếc chăn trắng mỏng, hơi thở ấm nóng cứ thể phả ra đều đều. Bàn tay to lớn từ từ mơn nhẹ trên những lọn tóc mềm mại, rồi chậm rãi trượt xuống đôi gò má nhỏ, mùi hoa nhài êm dịu phảng phất nơi chóp mũi, mang lại một cảm giác thật dễ chịu. Cô gái ở dưới bất giác nhíu mày vì sự kích thích lạ lùng nơi da thịt, hàng mi theo đó mà lay động.
- Tỉnh rồi sao?
Hắn khẽ thì thầm, bàn tay không yên vị vẫn di chuyển xuống phía dưới, cho đến khi chạm được tới cánh môi mỏng manh đầy mê hoặc kia thì mới dừng lại. Rui nheo mắt nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đang dần phóng to trong tầm mắt, chưa kịp lên tiếng đã bị hắn nhanh chóng nuốt trọn lấy, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà tan biến. Chiếc lưỡi ấm nóng linh hoạt trườn vào trong khoang miệng không chút phòng bị, chậm rãi hút lấy thứ mật ngọt chết người ấy, từ từ cảm nhận chất vị đặc biệt của em một cách chân thật nhất. Nụ hôn kéo dài cho đến khi, Rui bị thiếu dưỡng khí và bắt đầu biểu tình, hắn mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi mềm mại của em.
- Chào buổi sáng, C.
Hắn nhẹ nhàng vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần, khỏa lấp tâm trí bằng mùi hoa nhài quyến rũ quen thuộc của em. Rui bất giác rùng mình vì thứ cảm giác mát lạnh đang xâm chiếm lấy da thịt cô, bờ môi mát lạnh từ từ trượt xuống phía dưới, bàn tay không yên vị mà chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo nhỏ, dần dần để lộ ra nơi tuyệt mật phía sau lớp vải mỏng. Mọi thứ đang đi đến giai đoạn cao trào thì bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, đôi mắt sắc lạnh phút chốc ánh lên tia khó chịu, nhưng vẫn không dừng động tác.
- Chú, điện thoại kìa!
Rui lập tức biểu tình, đưa tay vỗ nhẹ vào vai của kẻ đối diện để dời sự chú ý của hắn qua chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên mặt bàn kính. Một mảng lạnh lẽo nhanh chóng phủ lấy cả thân hình cao lớn, con ngươi sắc lạnh ánh lên tia chết chóc, như muốn ngay lập tức bắn nát cái điện thoại kia. Gin hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ rời khỏi giường rồi nhấc máy. Rui nhân cơ hội chuồn vào trong phòng tắm thật nhanh, cô khẽ thở phào, đưa tay sửa lại mấy cái khuy áo một cách ngay ngắn, đúng là xém tí nữa thì tiêu.
Đang suy suy nghĩ vu vơ thì bên ngoài vang lên một tiếng động thật lớn vang vọng cả một góc phòng.
- Chuyện gì vậy?
Rui nuốt khan một tiếng rồi ló đầu ra khỏi ngưỡng cửa, luồng sát khí lạnh lẽo quen thuộc ngay lập tức đập thẳng vào mặt, thân hình cao lớn của Gin nhanh chóng phủ lấy một mảng u ám, đầy chết chóc. Cô đưa mắt nhìn cái bàn đáng thương kia mà sót, tấm kính mỏng không biết vì sao mà bị nứt ra thành nhiều đường, và nằm ngay trên đó là chiếc điện thoại "cục gạch" màu xám quen thuộc.
- Kế hoạch thay đổi. Em phải tham gia, C.
Góc của Au:
Chất xám của tui cạn kiệt rồi!
Mọi người comment để Au có năng lượng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com