Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Không thể đến

Bức màn màu xanh nhẹ nhàng điểm thêm vài hạt nắng vàng óng ánh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy sống động. Từng dải sắc màu êm dịu lặng lẽ trượt dài qua những bức tường bằng gạch cũ kĩ nơi sân ga tấp nập, từ từ hòa quyện vào làn sương trắng lờ mờ thoát ra từ đầu ống hơi nước của con tàu sắt to lớn đang yên vị trên đường ray.

- Đẹp quá đi!

Bọn trẻ đưa mắt nhìn ngắm chiếc xe lửa chạy bằng hơi nước phía đối điện mà cảm thán, biểu cảm không giấu nổi sự tò mò, thích thú. Con tàu Bell Tree bề ngoài được thiết kế theo phong cách cổ điển của những năm chín mươi, tông màu chủ đạo bao gồm đỏ và đen, nhằm tạo nên cảm giác huyền bí nhưng không kém phần nguy hiểm.

Kinh phí để chế tạo ra nó cũng khá đắt đỏ, tuy vậy, số tiền này cũng chẳng đáng là bao so với hai tập đoàn nổi tiếng nhất Nhật Bản- Suzuki và Fuika. Cả hai cùng hợp tác và phát triển dựa trên các phiên bản phổ biến thời xa xưa, bên cạnh đó, mục đích cũng là để mọi người mở mang tầm mắt về lịch sử của những chiếc toa kéo cùng với tiềng còi hú quen thuộc.

- Lũ tiểu quỷ này nên cảm ơn tập đoàn Suzuki và Fuika, vì đã đặc biệt bố trí chỗ ngồi cho mấy nhóc nhá!

Sonoko vui vẻ lên tiếng nhắc khéo mấy đứa nhóc tiểu học, biểu cảm của cô nàng cũng không giấu được sự thích thú. Vừa hay, bóng dáng quen thuộc của Hano cũng dần hiện rõ sau đám đông phía xa, mái tóc đen dài ôm gọn lấy khuôn mặt thanh tú, nổi bật trên nền da trắng là lớp áo kiểu đắt tiền màu xanh lam, đi kèm với chiếc váy đen ngang đầu gối.

- Xin lỗi, tớ tới trễ.

Cô ta cất tiếng bằng thứ chất giọng vui vẻ hơn thường ngày, vì hôm nay thực chất là một ngày vô cùng đặc biệt khi mà con khốn kia không tới hoặc có lẽ là vậy. Khóe miệng không tự chủ mà vẽ ra một nụ cười khó đoán, đôi mắt đen nhanh chóng lấp đầy bằng một mảng kích thích. Vừa hay, cô nàng thám tử Sera cũng kịp lúc xuất hiện với một câu mở đầu đầy hăng hái, làm cho cả Sonoko và Ran đều phải thốt lên kinh ngạc.

- Phiền phức rồi đây!

Một giọng nữ quen thuộc khẽ cất lên sau đám đông phía sau lưng họ, lặng lẽ đem viễn cảnh vui vẻ kia mà khóa vào trong đáy mắt nhưng biểu cảm lại không giấu được sự bất an đến khó tả. Rui tạm thời chuyển dời tầm nhìn qua chiếc đồng hồ nhỏ nơi cổ tay, chỉ còn năm phút nữa là lên tàu nhưng bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của Bourbon ở đâu? Điều này có chút kì quái vì anh ấy luôn luôn đến đúng giờ hẹn.

- Xin lỗi, C. Cô chờ lâu chưa?

Anh chàng điển trai với nước da bánh mật khẽ lách mình qua đám đông một cách nhẹ nhàng rồi tiến tới điểm hẹn của mình, trong lòng có chút áy náy khi bắt cô phải chờ đợi trong khi anh chỉ trễ chưa đến hai phút.

- Có chuyện gì sao?

Rui nhẹ giọng hỏi khi cả hai đang tiến về phía khoang hạng nhất dàng riêng cho khách Vip. Bourbon chớp mắt vài cái rồi lắc đầu, nụ cười tỏa sáng vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt quen thuộc ấy. Cô liền hiểu ý nên cũng không hỏi thêm, nhấc gót từ từ tiến vào khoanh tàu rộng lớn. 

Bước chân không nhanh cũng không chậm tiến về phía nhà ăn, chậm rãi liếc mắt dọc theo từng dãy bàn được trang trí đẹp mắt mà tự chọn cho mình một chỗ ngồi vừa ý.

- Cô muốn uống cà phê hay là nước ép?

Bourbon cất tiếng hỏi khi anh vừa ngồi xuống ngay bên cạnh, Rui lắc đầu cái nhẹ tỏ ý không muốn, bây giờ còn tâm trạng nào nữa mà thưởng thức chứ, cô đang bận đắn đo xem con nhóc Fuika kia sắp bày ra trò gì nữa đây, và điều đáng lo hơn lại là Haibara.

Tuy biết rằng Shinichi luôn theo sát và bảo vệ cô ấy, nhưng trong lòng lại luôn có một cảm giác bất an kì lạ, nó như báo hiệu rằng kế hoạch không chỉ đơn giản như thế.

- Trông cô có vẻ mệt mỏi.

Bourbon một lần nữa cất tiếng cắt đứt bầu không khí im lặng giữa hai người, bên tai là tiếng còi vang lên theo từng đợt. Anh chống tay lên chiếc bàn sang trọng rồi đưa mắt quan sát biểu cảm của người đối diện, không cho bất kì thứ cảm xúc tiêu cực nào lọt khỏi con ngươi tinh tường ấy. 

Dáng vẻ của em lúc này toát lên một sự kiệt quệ hiếm có, mặc dù khóe mắt đã được che đi bằng lớp phấn mỏng nhưng anh vẫn thấy lờ mờ trên đó là những quầng thâm nhạt màu. Là do ngủ không đủ giấc sao?

- À, chỉ là tôi đang suy nghĩ vài chuyện. Mà nghe nói Vermouth định cho con tàu này nổ tung nhỉ? Cùng với Sherry?

Rui khẽ lắc đầu, khóe miệng liền vẽ ra một nụ cười nhẹ, cố gắng che đi biểu cảm nhất thời của bản thân bằng cách chuyển qua chủ đề khác. Thật sự mà nói thì người thanh niên trước mặt đây cũng không phải là kẻ có thể dễ dàng qua mặt, nhưng bây giờ cô còn tâm trí đâu mà lo cho bản thân nữa chứ. Chân mày của anh chàng đối diện chợt nhíu lại, đem hình bóng quen thuộc trước mặt khóa vào trong đáy mắt.

- Ừm, đúng vậy. Theo kế hoạch là thế.

Bourbon lặng lẽ đáp, đôi mắt vẫn chưa có dấu hiệu dịch chuyển, đôi mắt sắc sảo ấy vẫn âm thầm quan sát người đồng hành. Tiếng bánh xe ma sát với đường ray bằng kim loại bắt đầu phát ra những âm thanh chát chúa, kéo theo đó là tiếng còi cất lên từng hồi.

Con tàu chạy bằng hơi nước từ từ chuyển động, cảnh vật bên ngoài cửa sổ cũng dần tụt lại phía sau lưng họ, sân ga phút chốc khuất dạng khỏi tầm mắt.

- Tôi và cô sẽ cùng nhau xác nhận một lân nữa vê sự tồn tại của Sherry trên con tàu này, và dẫn dụ cô ta vào bẫy rồi ngay sau đó sẽ là công việc của Vermouth.

Bourbon nhẹ nhàng giải thích, thực ra kế hoạch này ngay từ đầu đã không cần sự giúp đỡ của C, việc thêm cô vào là do chính anh đề xuất với Vermouth. Lúc đầu tưởng rằng sẽ bị từ chối nhưng không ngờ cô ta lại đồng ý ngay lập tức mà chẳng có lấy một câu thắc mắc nào, điều này làm anh khá nghi hoặc.

Mục đích chính là muốn việc bảo vệ và chăm sóc em trở nên dễ dàng hơn, khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của em bên cạnh hắn anh lại cảm thấy trái tim mình như bị giằng xé thành nhiều mảnh nhỏ nhưng lại bất lực vì không thể làm được gì.

Bourbon biết rồi sẽ có một ngày không xa nào đó, chính tay hắn sẽ giết em, không phải do súng đạn thì cũng bị dày vò đến chết. Suy nghĩ phút chốc bị cắt đứt do tiếng gọi của Rui, đôi mắt màu nâu nhạt nhanh chóng phảng phất một mảng lo lắng quen thuộc.

- Anh không sao chứ?

Bourbon khẽ chớp mắt vài cái, sau đó định cất tiếng thì ngay lập tức bị một giọng nói khác cắt ngang. Cả hai người đều đồng loạt nhìn về phía sau lưng mình, phóng to trong tầm mắt là hình bóng quen thuộc của ông thám tử Mori.

Trong khi đó, Conan đang vướng phải một vụ án giết người đầy bí ẩn. Nạn nhân được cho là đã bị sát hại trong chính căn phòng của nhóm Sonoko, mùi thuốc súng dày dặc cứ thế vất vưởng trong không khí.

Hano lúc này không hứng thú lắm với nó, vì điều mà cô ta chờ vẫn chưa đến, lẽ nào con ả ấy không đi chuyến tàu này sao? Nếu thế thì kế hoạch đành dời lại ngày khác nhưng thâm tâm cô ta lại không muốn như vậy. Thật là khó chịu!

Cả ba vị thám tử tài ba bắt đầu phân tích hiện trường, đưa ra vài giả thiết có thể xảy ra, ngay sau đó Conan liền bị tiếng chuông điện thoại làm chú ý, biểu cảm khi đọc xong dòng tin nhắn bất giác thay đổi, từ vẻ nghiêm túc chuyển sang thất thần.

- A, Anh cũng đi chuyến tàu này sao, anh Amuro?

Ran khẽ đưa mắt nhìn lên anh chàng điển trai quen thuộc đang chậm rãi tiến tới từ phía xa mà không khỏi vui mừng, nhưng biểu cảm nhanh chóng thay đổi khi thấy cô gái đi ngay sau lưng anh chàng.

- Ru..Rui cậu cũng ở đây hả? Chẳng lúc trước cậu bảo bận việc sao?

Sonoko lắp bắp nói không thành tiếng khi bắt gặp cô bạn thân phía đối diện, Haibara bên cạnh cũng chớp chớp mắt vài cái ngạc nhiên. Tại sao cậu ấy lại ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Đúng là vậy nhưng mà công việc đã hoàn thành xong rồi nên có chút chán. Dù sao tớ cũng muốn chung vui với các cậu nên đã bí mật bám theo.

Rui cười cười đáp lại cho qua chuyện, vừa hay lúc đó có bóng người cao lớn mặc đồ đen nhẹ nhàng lướt qua họ. Mặc dù anh ta có đội mũ, nhưng cũng không thể che hết được một bên mặt bị bỏng nặng của mình.

- Vậy ra hai người đang hẹn hò hả?

Sonoko nhanh chóng trưng ra nụ cười tà mị quen thuộc, cô nàng đưa mắt liếc nhìn cặp đôi mờ ám phía đối diện mà không khỏi nghi hoặc. Bourbon lẫn Rui phút chốc bị câu nói làm cho đứng hình, cố gắng tìm cách gỡ rối cho tình huống hiện tại.

- Làm gì có, chỉ là tình cờ gặp nhau thôi.

Rui đáp lại một cách nhanh chóng, ngỏ ý muốn bác bỏ câu nói vừa rồi của Sonoko, nhưng có vẻ như sự nghi ngờ của cô nàng vẫn không có giấu hiệu thuyên giảm, mà nó còn tăng nữa mới chết.

- Ừm, hình như trên tàu xảy ra chuyện gì đó. Em có biết gì không?

Amuro cũng nhanh chóng cất tiếng giải vây cho cả hai bằng cách đánh qua một chủ đề khác, thành công tránh được con mắt ghi ngờ của Sonoko.

- Hình như đã xảy ra một vụ án mạng. Conan, Sera và Hano đều đang ở lại hiện trường để điều tra.

Vừa nghe đến tên của cô nhóc ấy, sắc mặc của Rui nhanh chóng trầm đi không ít, đôi mắt màu nâu khẽ liếc qua cô bé tóc nâu phía đối diện với tia phức tạp, khó đoán. Cô bí mật ra hiệu bằng tay để cho đối phương biết tình hình hiện tại cần phải cần thận hơn. Haibara dường như hiểu ý liền gật đầu cái nhẹ, sắc mặt cũng vơi đi phần nào sự căng thẳng.

Sau đó, Rui tách khỏi Bourbon để đi điều tra một số việc, mong rằng không có chuyện gì xấu xảy ra. Chiếc điện thoại trên tay bất giác rung lên một hồi chuông, hiện rõ trên màn hình cảm ứng là tin nhắn của kẻ kia. Chưa kịp trả lời thì chiếc điện thoại khác trong túi cũng phát ra tiếng nhạc, đập vào mắt là dòng tin nhắn màu đen nổi bật kèm với cái tên quen thuộc của người đó.

[ Trông chừng Sera giúp anh.

P.S. Đừng lo về S

Shu.]

Rui thở hắt ra một cái, vừa định đáp lại tin nhắn, thì dãy hành lang phía đối diện xuất hiện một bóng người khá cao lớn. Dựa vào trang phục thì có thể đoán được đây là người phục vụ của con tàu nhưng cô gái nhỏ lại không có chút thân thiện khi nhìn thấy hắn, biểu cảm nhanh chóng sa sầm xuống đầy dè chừng.

- Theo tôi đến tận đây sao, quí ngài?

Người đàn ông trước mắt vẫn không có chút phản ứng, bước chân không nhanh không chậm tiến về phía cô gái đối diện với phong thái bình tĩnh đến đáng sợ, giống như đã thành công dồn con mồi vào đường cùng vậy.

Rui nhíu mày dè chừng, liền nhận ra cái tên đã theo đuôi cô suốt từ khi lên tàu cho đến tận bây giờ, mặc dù không biết hắn giả điếc hay gì nhưng tóm lại, cô phải hành động thôi. "Cạch" một tiếng động nhè nhẹ chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của Rui, chưa kịp quay đầu lại đã bị chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng, nhưng đáng tiếc, cô cũng không phải là dạng dễ hạ gục.

Bằng một động tác dứt khoác, cùi chỏ ngay lập tức thúc mạnh về phía sau làm cho tên kia phút chốc thốt ra một tiếng đau đớn, bàn tay đặt ở  mặt cũng vì thế mà buông thỏng. Rui nhanh chóng tận dụng cơ hội mà bắt lấy cánh tay của hắn, cô hạ thế theo đà mà nâng cả thân hình to lớn kia và quật mạnh về phía đằng trước, tạo ra một âm thanh khá lớn. Một thế võ mà cô học được từ  Thiếu Úy Sato, quả nhiên có công dụng.

- Dám đánh lén...

Câu nói chưa thốt ra hết thì một cơn choáng váng nhanh chóng truyền tới não bộ, làm cho tầm nhìn phút chốc trở nên mờ ảo, khó có thể phân biệt được phương hướng. Cả cơ thể của Rui dường như muốn đổ gục xuống dưới nền sàn kim loại, các dây thần kinh trong người từ từ bị thuốc làm cho tê liệt. Sức lực giống như bị hút cạn, khiến cơ thể dần trở nên mềm nhũn, mi mắt cũng theo đó mà cụp xuống không ít.

Rui cố gắng dùng sức bám lên thành cửa sổ, lấy nó làm điểm tựa duy nhất cho bản thân, nếu không cô sẽ bị ngã theo quán tính của tàu mất.

- Chết tiệt, đau đấy con khốn!

Tên kia xoa lấy cái lưng đau mà tức tối quát, hắn phủi đám bụi đất ra khỏi quần áo rồi nhanh chóng đứng dậy. Kẻ đồng hành không nói không rằng lao nhanh về phía Rui, đồng thời, nắm đấm cũng được vung lên không trung.

Đôi mắt màu nâu kiệt quệ lập tức nheo lại quan sát cử động của đối phương mà tìm cách trả đòn. Cô nghiến răng đỡ lấy một đấm của hắn, nhưng chỉ vừa kịp tránh được cú này thì cứ kia lại tiến tới, làm cho Rui chỉ biết lùi lại phía sau phòng thủ, với sức lực yếu ớt như bây giờ cô không thể đánh đấm gì được rồi.

Tầm nhìn nhanh chóng bị thứ thuốc đáng ghét kia làm mờ, tên kia không chút nhân nhượng mà tiếp tục ra đòn, Rui lần nữa đưa tay đỡ lấy cái sức mạnh khủng khiếp đó mà không khỏi nhăn mặt vì đau.

Lực tác động mạnh đến nỗi làm cho cả thân hình không chút sức lực văng ra một khoảng lớn, tấm lưng nhỏ không tự chủ mà đập vào bức tường phía đối diện một cái thật mạnh bạo.

Cơ thể yếu ớt của Rui lặng lẽ trượt xuống nền sàn lạnh lẽo, và yên vị ở đó, cơn đau nơi sống lưng nhanh chóng gặm nhấm lấy từng tế bào của cô, nhưng bây giờ thì làm gì còn sức để đứng dậy nữa chứ. Tâm trí bắt đầu trở nên mụ mị, tầm nhìn phía trước cũng dần bị lấp đầy bằng những hình ảnh không rõ nét và âm thanh cuối cùng mà cô có thể nghe được lại là giọng nói trầm trầm của tên đó.

- Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây, tiểu thư?

"Akai, xin lỗi!"

Góc của Au:

Sắp tới Tết rồi, mọi người đừng xin lì xì tui nha! Hết tiền rồi!!! 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com