Chap 34: Đến Muộn
Ánh trăng kiêu hãnh một lần nữa tỏa sáng giữa các tầng mây mỏng, nhuốm lấy đêm đen bằng thứ gam màu êm dịu và ấm áp của nó. Tòa nhà cao tầng lặng lẽ vươn mình giữa đất trời, đón lấy lời chúc phúc vĩnh hằng từ thiên nhiên. Từng tia sáng trắng bạc nghiêng mình xuyên qua những lớp kính dày trong suốt, rồi chậm rãi đáp xuống mặt sàn của căn phòng rộng lớn.
"Soạt" giữa lớp bóng tối mỏng, tấm áo choàng trắng tinh khôi khẽ lướt qua không trung một cách nhẹ nhàng, kéo theo thâm âm lanh lảnh vang lên trong đại sảnh sang trọng. Ẩn hiện sau bức màn kì ảo là hình bóng của cậu thiếu niên khoác trên mình bộ cánh bạc đầy kiêu hãnh, nổi bật với tông màu đỏ tươi của chiếc cà vạt được thắt gọn gàng trên nền vải xanh mỏng.
Đôi mắt sắc sảo chậm rãi lướt qua khoảng không gian rộng lớn, phóng to trong tầm nhìn là viên pha lê màu ngọc bích tuyệt đẹp, đang nằm yên vị trong chiếc hộp kính dày đắt tiền. Nụ cười quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt, thiếu niên đưa tay phóng tới một lá bài, chuông báo động lập tức cất lên bằng thứ âm thanh chói tai muôn thuở, kéo theo đó là tiếng bước chân dồn dập đằng sau lớp cửa gỗ.
- Kaito Kid, ngươi không thoát được đâu!
Thanh tra Nakamori hét lớn, xông vào phòng trước tiên với khẩu súng trên tay, nhưng đáng tiếc, khi đèn bật sáng thì người đã không thấy đâu nữa rồi, mà viên pha lê triệu yên cũng không cánh mà bay. Trong lúc bên dưới đang cực kì hỗn loạn, đâu đó trên đỉnh của tòa tháp cao là hình bóng quen thuộc trong bộ áo choàng màu trắng kiêu hãnh của tên siêu trộm tiếng tăm lừng lẫy.
Viên pha lê ngọc bích đắm mình trong thứ ánh sáng êm dịu trên cao, từng dải màu nhẹ nhàng hòa quyện cùng với nhau, tô điểm cho sự tuyện mĩ kia thêm phần huyền bí. Đôi mắt sắc sảo ẩn mình sau lớp kính mỏng khẽ nheo lại, phảng phất một mảng thất vọng, tuy viên đá này rất đẹp nhưng nó không phải là mục tiêu của cậu.
Nhà ảo thuật với đôi cánh bạc một lần nữa thả mình giữa không trung, hòa vào từng cơn gió mát lạnh của màn đêm tĩnh lặng, tấu lên khúc nhạc của ánh trăng. Chiếc dù lượn phút chốc được bung ra, và bắt đầu chao lượn trên bầu trời rộng lớn, lướt ngang qua những dãy nhà cao tầng hiện đại rồi nhẹ nhàng đáp xuống điểm dừng chân quen thuộc.
- Mừng trở về, cậu chủ.
Người cộng sự già không biết từ bao giờ đã đứng chờ sẵn ở đó, phong thái toát lên vẻ nghiêm nghị và chính chắn. Kaito khẽ mỉm cười, thu lại bộ trang phục vào trong chiếc mũ, sau đó rời khỏi sân thượng lộng gió, nhưng chưa đi được vào bước thì tiếng vỗ cánh quen thuộc chợt vang lên. Chú bồ câu trắng nhẹ nhàng đáp xuống vai người thiếu niên với một lá thư bí ẩn trong miệng.
- Chuyến tàu Bell Tree à? Thú vị đấy.
Giữa sân ga rộng lớn, người phụ nữ trung niên từ tốn đẩy chiếc xe lăn của bà lão lách qua đám đông tấp nập mà tiến tới con tàu hơi nước phía xa. Phong thái lúc này của hai người đều toát lên vẻ quý tộc, sang trọng.
- Vé của cô đây. Chúc bà có một chuyến đi vui vẻ!
Nữ phục vụ niềm nở trả lại tấm vé, và cúi người chào với phong thái vui tươi không kém phần trang nghiêm. Đang chuẩn bị lên tàu, thì đâu đó bên tai vọng đến tiếng nói quen thuộc của người con gái ấy, theo phản xạ, Kaito liền ngẩng đầu, hướng mắt về nơi phát ra thứ âm thanh dịu dàng đó.
Ở phía đối diện, một cặp nam nữ đang trò chuyện với nhau khi đang xếp hàng chờ, đặc biệt là vị thiếu nữ tóc xanh đen kia, dáng vẻ của cô toát lên một sự căng thẳng đến kì lạ, tựa như vừa nghe được chuyện gì đó không hay từ anh chàng điển trai bên cạnh.
- Rui, sao cô ấy lại ở đây?
Kaito vô thức thốt ra cái tên theo thói quen, đôi mắt đen vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hai người họ cho tới khi hai người hoàn toàn khuất dạng sau lớp cửa sắt. Thật ra, cậu đang đi điều tra về bức thư đe dọa được gửi cho khách hàng, nhưng ai ngờ, lại có thể gặp được người quen trên chính chuyến tàu này. Trước khi có án mạng xảy ra, Kaito đã được gặp cô gái đó thêm một lần nữa, khi lấy cớ đi chuẩn bị thức ăn cho người đồng hành.
Cậu kéo nhẹ vành nón xuống và bắt đầu bám theo Rui một cách thầm lặng, trong lúc hai người họ rời khỏi nhà hàng . Nhưng có vẻ như điều này gặp không ít khó khăn, khi mà chốc chốc cô nàng lại quay đầu lại quan sát với ánh mắt cực kì cảnh giác, tựa như đã phát hiện ra điều gì đó bất thường.
Còn thêm tên da ngăm bên cạnh nữa, hắn ta cũng chẳng phải dạng vừa, mặc dù ra vẻ không quan tâm nhưng cái nhìn sắc lẹm kia như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi vậy. Thật đáng sợ quá mà! Việc tốt chưa được bao lâu, thì cái án mạng chết tiệt kia đã diễn ra mất rồi, vì vậy cậu phải tạm thời dời gót quay về khoang hạng nhất của mình với đôi mắt luyến tiếc.
Khi vụ việc đang trong quá trình điều tra, Kaito lại có cơ hội đi tìm người đẹp thêm lần nữa, nhưng lần này lại mang một gam màu u tối đến khó tả. Định vị GPS mà cậu lén bỏ vào túi Rui đột nhiên mất tích không chút dấu vết ở khoang hành khách số 7, nhưng làm gì có ai ở đây.
Sự nghi ngờ phút chốc được khai mở khi tiếng lộc cộc thoáng qua nơi màn nhĩ, phóng to trong tầm mắt là một cái lọ thủy tinh nhỏ đang nằm lăn lóc ở góc khuất phía xa của khoang hành khách vắng. Nó sẽ chẳng là vấn đề gì nếu như tàn thuốc loại đặc biệt không có trong đó, Kaito nheo mắt nhìn dòng chữ in mờ nơi đáy chai. Một cảm giác bất an đột nhiên kéo đến, lập tức tâm trí hiện về những hình ảnh không tốt đẹp.
Dưới lớp ánh sáng vàng lờ mờ của ngọn đèn, hai cái bóng một cao một thấp cứ ẩn hiện trong gam màu u tối, hắt lên cả tấm rèm cửa sổ đã được đóng kín.
- Lỡ như cô ta tỉnh lại thì sao?
Tên đeo khuyên tai thắc mắc hỏi, đưa mắt quan sát cô gái đang mê man ở trên băng ghế bọc vải đối diện mà không khỏi nhíu mày, ánh mắt phảng phất chút lo lắng.
- Không đâu. Liều thuốc đó rất mạnh, vì thế tao mới giao nó cho mày.
Kẻ cao lớn đáp lại với chất giọng khàn khàn đặc trưng, bàn tay vẫn thoăn thoắt lắp rắp các thứ linh kiện cuối cùng vào quả bom hẹn giờ cỡ nhỏ, nhưng cũng đủ để san phẳng một khoang tàu. Tiếng lách cách cứ thế vang đều trong không gian ảm đạm không chút sự sống, Rui vẫn nằm đó thở thật đều.
Dưới tác dụng của liều thuốc mê cực mạnh, cả cơ thể dường như bị làm cho tê liệt hoàn toàn, không sao cử động được, dù chỉ là một ngón tay. Thấp thoáng dưới thứ ánh sáng lờ mờ, từng mảng da thịt bầm tím dần lộ rõ sau lớp tay áo trắng, khóe môi vẫn còn vương lại chút mùi tanh nồng, mằn mặn của máu.
- Vậy chúng ta chỉ cần chờ cho tới lúc đó rồi chuồn hả?
Chất giọng éo éo của tên nhỏ con lần nữa cất lên, cắt đứt bầu không khí ngột ngạt nơi đây, bàn chân cứ nhịp nhịp trên mặt sàn một cách chán nản, biểu cảm không giấu được sự khó chịu khi phải nhốt chung trong căn buồng vừa chật chội vừa tối tăm này.
Kẻ đồng hành dường như đã quá quen với những câu phành nàn này, nên chỉ im lặng làm nốt phần công việc của mình. Đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng nhấc quả bom hẹn giờ ra khỏi mặt bàn rồi đặt xuống gầm ghế ngay dưới nơi Rui nằm. Bọn chúng được ra lệnh phải làm cho sự tồn tại của con tin biến mất hoàn toàn sau vụ nổ, hóa thành tro bụi bay vào hư không.
- Mày ra ngoài canh chừng, tao ở lại xử lý nốt.
Con mát thèm khát của kẻ to con bắt đầu quét qua cơ thể quyến rũ của thiếu nữ đối diện, biểu cảm không giấu được sự thích thú vốn có. Đây không phải là con mồi đầu tiên làm cho hắn có nhã hứng, nhưng lần này lại hoàn toàn khác, tất cả góc cạnh, cho đến đường cong của cơ thể này thật sự rất hoàn hảo, đầy mê hoặc.
Ngay từ giây phút chạm mặt, tâm trí hắn đã hoàn toàn bị nó cuốn hút, từng hình ảnh đen tối bắt đầu lướt qua tâm trí hắn như một cuộn phim, từ khuôn ngực đầy đặn sau lớp vải kia, cho đến vòng eo thon gọn, rồi xuống tới bắp chân săn chắc này, mọi thứ đều cân đối đến lạ.
Trong khi đó, tên còn lại chỉ biết tặc lưỡi đầy ngao ngán rồi mở cửa bước ra ngoài, dường như hắn đã quá quen thuộc với kiểu làm việc này của kẻ đồng hành.
- Thật mềm mại!
Bàn tay dơ bẩn nhẹ nhàng mơn trên cánh tay của Rui, làn da thịt mát lạnh êm ái làm cho hắn phải thốt lên một cách vô thức. Đôi mắt hổ đói dường như vừa bị kích thích thêm phần dục vọng, động tác vô lại càng lúc càng nhanh nhẹn và thuần thục hơn.
Từng chiếc cúc áo nhỏ bé lần lượt rời khỏi nơi an toàn của nó, lớp áo trong cũng theo đó mà thấp thoáng sau tấm vải trắng. "Cộc, Cộc" Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, cắt ngang việc tốt của hắn, vẻ mặt lập tức phảng phất một mảng khó chịu hiếm có.
Mặt gỗ tiếp tục phát ra âm thanh đều đều nhưng tiết tấu lại nhanh hơn nhiều so với lần đầu, tựa như người bên ngoài đã không còn chút kiên nhẫn nào để chờ đợi nữa.
- Hừ!
Hắn ta cau có khẽ hừ lạnh, sau đó rời khỏi băng ghế bọc vải mà bước tới, đưa tay kéo cánh cửa nặng nề qua một bên, tưởng chừng như là khuôn mặt thân quen thằng đàn em, nhưng đáng tiếc lại không phải. Đập vào mắt là nụ cười cực kì thân thiện từ kẻ đối diện, nhưng biểu cảm lại nhuốm lấy một mảng chết chóc đến rợn người.
- Xin lỗi, đã làm phiền.
Câu nói vừa dứt, nhanh như cắt nắm đấm của vị khách không mời bất chợt vung ra, dọng thẳng vào bụng của tên cặn bã với một lực thật mạnh, làm cho hắn phải co người lùi về sau một khoảng dài.
Chưa kịp định hình được, thì lớp da thịt nơi gò má phải liền bị dòng áp lực mạnh mẽ khác bóp nát, cả thân hình cao lớn phút chốc đập mạnh vào lớp kính dày của khung cửa sổ, tấm rèm u ám cũng vì thế mà rơi xuống sàn tàu một cách nặng nề. Ánh mặt trời rực rỡ nhanh chóng ùa vào căn buồng chật hẹp, xé toạc lấy bức màn bóng tối dày đặc đang hiện hữu nơi đây.
- Chị Ru.
Giọng nói trẻ con hốt hoảng cất lên sau lớp gỗ, Conan gần như chết lặng trước viễn cảnh mà mình nhìn thấy, đôi mắt lập tức ánh lên tia kinh hoàng.
Từng vết bầm tím nơi cánh tay phút chốc hiện rõ dưới lớp ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời, mái tóc rối không tự chủ mà trượt xuống nệm ghế dắt tiền, điều làm cậu căm phẫn hơn chính là khuôn ngực đầy đặn đang thấp thoáng sau lớp vải với những chiếc khuy áo đã được mở ra mất một nửa.
- Cô ấy bị đánh thuốc, có vẻ như chúng ta đã đến trễ.
Chất giọng trầm trầm của người thanh niên tóc nâu lặng lẽ cất lên, đôi mắt màu xanh sắc xảo khẽ hé mở, biểu cảm nhanh chóng phủ lấy một mảng cảm xúc hỗn tạp, tức giận có, lo lắng có, hối hận có, tất cả đều quyện lại với nhau tạo nên một cung bậc cực kì đáng sợ.
Bàn tay to lớn chậm rãi kéo chiếc áo trở lại hình dáng ban đầu của nó, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy thân hình thương tích đang mê man vào trong lồng ngực rắn chắc, tựa như một mảnh thủy tinh mỏng manh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
- Cô ấy lạnh quá!
"Rắc" Tấm kính nơi cửa sổ phút chốc xuất hiện những vết nứt thật dài, Amuro liếc nhìn con mồi bằng ánh mắt sắc lẻm, đầy chết chóc, cơn giận giữ đang không ngừng gào thét trong lồng ngực, mang theo nhiều tầng sát khí lạnh lẽo đè chặt lên kẻ đối diện.
Bàn tay ở cổ họng bất giác tăng thêm lực, chỉ muốn ngay lập tức bóp nát cái thanh quản thô kệch thành nhiều mảnh nhỏ, thiêu rụi nó trong ngọn lửa căm phẫn đang rực cháy.
- Ở đây, có bom hẹn giờ.
Conan đột nhiên cất tiếng, đưa mắt nhìn xuống gầm ghế với đôi mắt nghiêm nghị, mồ hôi lạnh nhanh chóng lấm tấm trên vần trán cao. Amuro đưa tay đánh ngất tên khốn trước mặt mà quay sang hai người đằng sau với biểu cảm phức tạp, con số màu đỏ nhanh chóng đập vào mắt.
Bức màn bóng tối lạnh lùng bao bọc lấy Rui, cả cơ thể như bị nhấn chìm trong làn nước đen ngòm, giá buốt, không lối thoát. Thứ thuốc mê mạnh mẽ gặm nhấm lấy từng thớ da thịt đau rát chạy dọc hai cánh tay, mi mắt nặng đến nỗi chẳng tài nào cử động được, tâm trí cứ thế mê man trong khoảng không vô tận sâu hun hút.
Bất giác, một luồng nhiệt ấm nóng không biết từ đâu truyền tới, ôm gọn lấy cả cơ thể lạnh lẽo của cô, thân hình nhỏ bé cũng theo đó mà bị nhấc bổng lên cao. Bên tai loáng thoáng nghe được những đoạn âm thanh đứt quãng nhưng lại quen thuộc đến lạ, hình như có ai đó đang trò chuyện thì phải?
Cô cũng không chắc nữa, tất cả tâm trí lúc này đã hoàn toàn bị hơi ấm kia chiếm hữu, một loại cảm giác an toàn, có thể dựa dẫm vào. Chưa được bao lâu, thì nó đột nhiên biến mất làm Rui cảm thấy hụt hẫng vô cùng, nhưng ngay sau đó, chúng lại xuất hiện thêm lần nữa.
- Xin lỗi, vì đã đến trễ, Ru.
Amuro khẽ thì thầm, cánh tay săn chắc nhẹ nhàng ép cơ thể đầy thương tổn này vào lồng ngực mình, để chắc chắn rằng không còn kẻ nào dám đụng đến người con gái của anh nữa. Đôi mắt xanh đẹp đẽ phút chốc phảng phất một mảng u ám, lạnh lẽo, nếu như thực sự tìm ra được tên đứng sau mọi chuyện, anh chắc chắn sẽ làm cho hắn sống không được, chết cũng không xong.
Ôm lấy cơ thể lạnh của Rui mà lặng lẽ rời khỏi sân ga hỗn loạn, bỏ lại sau lưng những toa kéo đang bốc khói nghi ngút, rồi nhanh chóng hòa vào đám đông để tránh con ngươi sắc lạnh của kẻ đó và biến mất không chút dấu vết.
- Liệu có ổn không? Khi giao cô ấy cho người đó?
Yukiko đưa mắt nhìn qua tấm kính mỏng chủa chiếc xe hơi màu đỏ quen thuộc, sau đó cất tiếng hỏi, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. Đáp lại cô chỉ sự im lặng của cả hai người còn lại, ánh mắt họ vô thức nhìn về con đường nhựa phía trước với những suy nghĩ không lối thoát của riêng mình.
- Cô ấy/ chị ấy sẽ ổn thôi.
Góc của Au:
Tiêu rồi, Gin mà biết chuyện này là coi như bay màu cả tập đoàn trong nháy mắt.
Xin vĩnh biệt, người con gái dại dột nhất thế gian!!!🤧
Mọi người thích cảnh máu me, bạo lực, tra tấn, kinh dị không? Au sợ viết rồi, mọi người không đọc nổi. *cái này quan trọng à nha, comment cho tui biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com