Chap 35: Mùi Hương
Một ngày mới nữa lại kéo đến Tokyo, ánh mặt trời bắt đầu ló dạng nơi cuối chân trời xa xăm, mang theo những tia nắng ấm áp bao phủ lấy cả khoảng không rộng lớn, xanh mát. Dòng người như thường lệ vẫn đông đúc qua lại trên hè phố, tiếng chào hỏi, tiếng gót giày hòa lẫn với động cơ xe, tạo nên bức tranh thành thị nhộn nhịp và sống động.
Từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua các tán cây ven đường, chúng vui đùa nhảy múa giữa không trung, rồi cùng nhau ùa vào khung cửa sổ để mở, mạnh mẽ thổi tung tấm rèm trắng qua một bên, mang theo sự thanh khiết tràn vào gian phòng nhỏ. Thấp thoáng sau lớp vải mỏng là bờ lưng quen thuộc của người thanh niên tóc vàng, khuôn mặt điển trai vùi sâu vào cánh tay trái đặt trên chiếc chăn ám mùi thuốc sát trùng, đôi mắt nhắm lại, an tĩnh chìm vào giấc ngủ chập chờn, không ngon giấc.
Trái ngược với không khí huyên náo bên ngoài, căn phòng lại mang theo vẻ bình lặng đến khó tả, tựa như chưa từng có cơn giống tố nào quét qua nơi đây. Khuôn mặt của thiếu nữ phút chốc hiện rõ sau lớp ánh sáng màu vàng dịu nhẹ, thần sắc có chút nhợt nhạt, thiếu sức sống, nhưng điều đó vẫn không thể làm phai mời đi cái vẻ đẹp thanh thoát ấy. Từ vầng trán cao ẩn sau lớp tóc mỏng cho đến đôi gò má hao gầy, rồi tới đôi môi nhỏ kia, tất cả mọi thứ đều hài hòa đến kì lạ, tựa như một bức họa được tạo nên bằng những đường nét đơn giản nhưng lại vô cùng sống động.
Qua lớp cửa kính mỏng, những tia nắng mặt trời bắt đầu lách mình tràn vào trong phòng nhỏ, mạnh mẽ xé toạc lấy bức màn bóng tối ảm đạm, mà chiếu rọi một khoảng không gian tĩnh lặng đang nhuốm màu u ám. Amuro chợt tỉnh giấc vì bị thứ màu sắc chói lóa kia đánh thức, anh khẽ nheo mắt điều chỉnh tầm nhìn một cách rõ ràng hơn, sau đó mới nhẹ nhàng ngồi dậy.
Cánh tay trái lập tức truyền tới một cảm giác tê buốt, vô cùng khó chịu, nhưng anh nào còn tâm trạng để ý đến nó nữa chứ, đôi đồng tử xanh chậm rãi nhìn lên cô gái đang say giấc phía đối diện, mà không kìm được một tiếng thở dài. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, em vẫn chưa có dấu hiện nào cho thấy sẽ tỉnh lại? Mặc dù, bác sĩ đã nói không nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng như vậy có thật sự hơi lâu rồi không? Phải chăng do thuốc mê vẫn chưa tan hết, hay là do anh quá nôn nóng đây?
- Chào buổi sáng, Ru.
Amuro nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của Rui mà thì thầm, tựa như một nghi thức đặc biệt dành riêng cho em vào mỗi buổi sáng. Nhưng đáp lại chỉ là một khoảng im lặng dài, căn phòng phút chốc rơi vào sự tỉnh lặng quen thuộc, nhưng điều đó chẳng đáng để bận tâm, vì anh nhất định sẽ đợi, cho đến khi em tỉnh lại và mỉm cười chào anh như lúc ban đầu. "Cốc, cốc" tiếng gõ bất chợt vang lên, kèm theo là một giọng nam giới.
- Vào đi, Kazami.
Amuro điềm tĩnh cất tiếng khi nhận được tín hiệu đặc biệt từ đối phương, cuộc điều tra cuối cùng cũng có kết quả, xem thử lần này ngươi trốn đi đâu. Thấp thoáng sau lớp cửa gỗ, là người thanh niên đeo kính trong bộ trang phục thường ngày, bên ngoài là lớp áo khoác bằng vải dù xám với chiếc quần dài thể thao thoải mái, đầu thì đội mũ kết màu đen đơn giản. Kazami chầm chậm bước tới, đưa tay móc từ trong túi áo ra một chiếc USB nhỏ, rồi đưa cho vị thanh tra cấp cao.
- Tất cả thông tin cần thiết đều có trong này. Vậy...
Kazami chợt bỏ lửng câu nói, nhanh chóng hướng tầm mắt về phía cô gái đối diện, biểu cảm trên khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. Hiện giờ, Jiro bên phòng thông tin đang bị khiển trách vì cuộc xô xát xảy ra trong buổi tra khảo vài ngày trước, nếu như Furuya không kịp ra tay, thì có lẽ khi đó cậu ta đã đấm chết tên tội phạm kia luôn rồi.
- Cô ấy vẫn ổn chứ?
- Bác sĩ nói không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tỉnh được hay không phải dựa vào cô ấy.
Amuro trầm mặc đáp lời, cố gắng kèm nén cảm giác đau thương bằng chất giọng nghiêm nghị vốn có, anh không muốn cấp dười nhìn thấy sự suy sụp này của bản thân, vì có thể đó cũng là điểm yếu duy nhất của anh.
Những dòng kí ức u ám bắt đầu ùa về trong tâm trí, từ cái khoang tàu chật hẹp, quả bom hẹn giờ dưới gầm ghế, cho đến tiếng gầm rú của ngọn lửa đang cháy đỏ, rồi tới sân ga hỗn loạn đầy ấp người, và cuối cùng là ánh mắt sắc lạnh của kẻ đó. Amuro bất giác siết chặt chiếc USB trong lòng bàn tay, biểu cảm lập tức trở nên khó đoán, có quá nhiều thứ cảm xúc đan xen nhau trên khuôn mặt điển trai ấy, dần tạo nên một dòng chảy nhiễu loạn, không lối thoát.
Anh tự hỏi nếu như Gin mà biết chuyện này thì sẽ ra sao nhỉ? Hắn ta là một kẻ máu lạnh, giết người không gớm tay, cho nên khả năng cao nhất chắc chắn sẽ phải đổ máu, còn nhẹ hơn thì, có lẽ tự tìm đường thoát thân chăng? Nhưng rồi sẽ được bao lâu, với cái mạng lưới thông tin khổng lồ của tổ chức chứ, chưa kể đến những kẻ săn tin đáng gờm kia nữa, tất cả mọi thứ đều bị chúng nắm gọn trong lòng bàn tay, một con kiến cũng không thể thoát được, nói chi là con người. Muốn trốn được thì chỉ còn cách đến với thế giới bên kia mà thôi.
Amuro trầm mặc hồi lâu, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, để giảm thiểu tính thiệt hại của nó xuống mức thấp nhất chỉ có thể dựa vao cô ấy mà thôi, nhưng với tình hình bây giờ thì có lẽ sẽ rất khó khăn. Sự vắng mặt của Rui chắc chắn đã làm hắn sinh nghi, hơn thế nữa, theo trực giác nhạy bén của anh, thì có lẽ lúc đó hắn đã thấy mất rồi.
Hiện tại, câu thời gian chính là con đường duy nhất để cầm chân Gin, và đồng thời, phải tìm ra người đứng sau giật dây trước hắn. Nhưng mọi chuyện lại chẳng dễ dàng như vậy, hai tên tội pham kia thì nhất quyết không chịu khai ra, mặc dù đã có chứng cứ đầy đủ. Dựa theo thái độ cứng đầu của chúng, Amuro nghi ngờ rằng kẻ đứng đằng sau vụ này chắc chắn là một nhân vật không hề tầm thường, bằng chứng thuyết phục nhất chính là căn phòng nhỏ ẩn sau vách tường của khoang hành khách.
Người thường khi nhìn vào sẽ chẳng thấy có gì đặc biệt, cái khớp nối được khéo léo giấu dưới khung cửa bằng kim loại, ngoài ra, bên trong còn được bọc một lớp cách âm dày để tránh những tiếng ồn không mong muốn phát ra, gây chú ý. Điều làm anh kinh ngạc hơn, chính là kết cấu mở khóa của nó, công tắc được thiết kế bằng hai chiếc bóng đèn dây tóc màu vàng, chỉ cần xoay theo đúng độ sáng tối của chúng thì sẽ thành công mở được căn phòng đó. Nhưng nó chỉ mới là lớp bảo mật đầu tiên, còn cái thứ hai cần phải dùng đến mã mose được khắc trên tay nắm cửa.
- Lúc đầu cứ tưởng ông lão kia làm nghề xay tiêu nhưng ai dè lại là giáo sư.
Trong khi Amuro đang suy nghĩ , thì Kazami lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, rồi lấy tay xoa xoa cằm mà tự lầm bầm một mình. Nhưng mọi câu chữ cho dù có nhỏ nhất đều không thể qua nỗi thính giác nhạy bén của người đối diện. Amuro lập tức ngẩng đầu lên, biểu cảm trên khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.
- Ý cậu là sao, Kazami? Ông lão nào cơ?
- Ừm, tôi chỉ có chút thắc mắc về người đàn ông mà bị bọn tội phạm đẩy ngã trong lúc tháo chạy ấy. Lúc đỡ ông ta dậy, tôi có ngửi thấy trên người ông ta một cái mùi khét khét và có hơi cay cay nữa, giống như là tiêu rang. Sau đó cứ tưởng làm nghề chế biến gia vị nhưng ai dè lại là một giáo sư.
Câu nói vừa dứt, ánh mắt của người thanh tra phút chốc tràn đầy sự nghi hoặc xen lẫn vài phần căng thẳng, giống như chi tiết vừa rồi đang khai sáng anh vậy. Tên tội phạm bị anh đấm cũng có mùi như Kazami mô tả, rất nhẹ nhưng vẫn có thể ngửi thấy.
Không lẽ hai người đó có liên quan với nhau sao? Cùng một loại xì gà? Đang chìm vào trong các suy nghĩ, thì tiếng chuông điện thoại trong túi đột nhiên vang lên inh ỏi, xuất hiện trên màn hình điện tử là cái tên quen thuộc. Amuro có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng bắt máy, không biết đầu dây bên kia đã nói gì, mà ngay sau đó sắc mặt của ngài thanh tra liền dịu đi vài phần, khóe miệng bất giác mỉm cười.
- Có chuyện gì mới sao?
- Ừ, một thông tin rất quan trọng. Cậu gọi cho Jiro bảo rằng tôi đã tìm thấy manh mối thú vị và chúng ta sẽ hạ màn bằng một cú "smash" duy nhất.
Amuro khẽ nhếch mày đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà đáp lời, dựa vào biểu cảm trên khuôn mặt điển trai, dường như có thể đoán được rằng anh đã nắm được mấu chốt quan trọng của mọi chuyện. Anh từ từ quay đầu nhìn về phía Rui, nắm lấy bàn tay gầy của em mà dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn tạm biệt quen thuộc, nhất định lần này anh sẽ khiến kẻ kia phải trả giá. Vì em, vì tương lai của chúng ta.
Amuro và Kazami nhanh chóng rời khỏi đó, để tránh bị phát hiện nên hai người đã đi hai hướng khác nhau, rồi tiến đến bãi đỗ xe với nhiệm vụ quan trọng của mình.
- Vâng, anh ta đã rời khỏi.
Phía xa xa, ẩn hiện sau lớp kính mỏng của tủ điện thoại là hình dáng mập mờ của người đàn ông lạ mặt, anh ta vừa trả lời điện thoại vừa liếc nhìn chiếc Rx- 7 đang dần khuất sau ngã tư đông đúc với ánh mắt dè chừng, thiếu thiện cảm.
- Cậu vất vả rồi, Carmel.
Chất giọng trầm thấp quen thuộc của Akai nhẹ nhàng truyền qua đầu dây bên kia, biểu cảm trên khuôn mặt điển trai liền có chút nhẹ nhõm, anh lặng lẽ hướng ánh mắt về phía căn phòng ngập tràn ành nắng ấy, nơi mà người con gái của anh đang yên giấc trên chiếc giường bệnh ám mùi thuốc sát trùng.
Đưa tay kéo vành nón xuống thấp hơn, Akai bắt đầu bước vào hành lang vắng của bệnh viện, tiếng gót giày ma sát với mặt sàn gạch nhẵn bắt đầu vang đều theo từng nhịp bước. Những tia nắng mềm mại khẽ lách mình qua những ô cửa để mở, xé toạc lấy lớp bóng tối lạnh lẽo mà chiếu rọi cả một không gian mờ ảo, ảm đạm.
Nơi đến cuối cùng cũng lọt vào trong tầm mắt, cánh cửa màu trắng ngà dang dần trở nên rõ nét hơn khi anh càng bước tới gần. Akai đưa tay chạm vào nắm cửa bằng kim loại, do dự một lúc rồi mới quyết định mở, ngay lập tức một tiếng cạch thật nhẹ vang lên. Ngay khi vừa bước vào, thứ đầu tiên xộc vào trong khoang mũi chính là mùi thuốc sát trùng nồng nồng bay lơ lửng trong không khí. Thấp thoáng sau lớp rèm mỏng được tổ điểm bởi ánh sáng, khuôn mặt nhợt nhạt của người con gái dần hiện ra một cách rõ nét, nổi bật dưới lớp tóc mái mỏng là chiếc băng gạc màu trắng mới tinh.
Akai từ từ bước tới một cách nhẹ nhàng, đem viển cảnh bình lặng kia mà khóa vào trong đáy mắt, biểu cảm phút chốc trùng xuống, ánh lên tia bi thương. Lòng ngực lập tức truyền tới một cảm giác khó thở, tất cả các tế bào dường như đang thắt chặt lại, quằn quại trong sự đau đớn tột cùng, trái tim từng chút một bị những vết cắt sâu hoắm ấy gặm nhắm đến tê dại. Bàn tay chai sạn khẽ run lên, rồi nhẹ nhàng chạm vào gò má gầy gò của em, con ngươi màu xanh lặng lẽ phủ lấy một mảng u tối, không lối thoát.
- Anh thật sự là một kẻ tồi tệ, đúng không, Ru?
Góc của Au:
Sorry mọi người, dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá nên không ra chap mới được.
Lúc viết gần xong bản thảo chap này thì nhận được tin ông nội mất, lúc đó cả thế giới của Au như sụp đổ hoàn toàn, nước mắt cứ thế rơi xuống bàn phím máy tính mà nức nở khóc. Lòng thì quặn thắt đau nhói, tâm trạng lúc đó lập tức bị kéo xuống 18 tầng địa ngục, không sao nhấc tay lên viết nổi, cảm hứng viết cũng không cánh mà bay. Nguyên một tuần sau đó, Au cứ mở bản thảo lên rồi lại cất nó đi, thật sự muốn viết nhưng lại không biết viết gì và cuối cùng, ngày hôm nay Au đã hoàn thành nó một cách trọn vẹn, có lẽ văn chương chính là thứ duy nhất giúp Au có thể xoa dịu đi hiện thực này và thời gian chính là thứ dạy ta học cách sống chung với nó.
Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và chờ đợi Au nha! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com