Chap 37: Hắn và Em (1)
Sau phát súng sắc lạnh, màn đêm lại quay về vẻ tĩnh mịch, u ám vốn có của nó, nhưng cơn giông tố bên trong kia đã trở nên tàn bạo đến mức khủng khiếp, thậm chí muốn ngay lập tức nhuốm đỏ cả mặt đất bằng thứ chất lỏng tanh tưởi ấy.
Con ngươi màu xanh xám lạnh lẽo xoáy sâu vào khuôn mặt quen thuộc của thiếu nữ, từng tia máu đỏ phút chốc quyện lại tao thành một sắc thái tàn nhẫn rợn người, mỗi nhịp thở đều mang theo thứ hàn khí vô hình sắc bén nhưng cũng đủ làm cho kẻ đối diện phải kinh sợ.
Lần đầu tiên, trong suốt nhiều năm qua, Rui chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ chết chóc này, kể cả khi cô có gan chọc giận hắn đi chăng nữa. Tuy nhiên, tình hình hiện tại thì khác, dải màu sắc tương phản đó dường như đang đọc thấu tâm can cô, lướt qua các dây thần kinh bằng những tia nghi hoặc sắc lẻm, lặng lẽ bóp nát sự hô hấp đang nhiễu loạn trong cơ thể đau nhức. Đến cả một cái chớp mắt cũng chẳng dám, nói chi là động chân động tay, lần này chắc không thể dỗ ngọt được rồi.
Căn phòng ngủ nhanh chóng bị lớp sát khí bao quanh, dù tiết trời khá mát mẻ nhưng bên trong đây thật sự không tài nào có thể thở nổi, như hàng ngàn tấn chì đè lên người vậy, ngột ngạt đến khó chịu. Con ngươi nhiễm màu tàn nhẫn lạnh lùng quét lên cơ thể nhỏ nhắn đang yên vị dưới cái bóng cao lớn bản thân, biểu cảm sợ hãi lộ rõ qua đôi mắt màu nâu trong veo, mồ hôi lạnh không biết từ khi nào đã lấm tấm trên vầng trán cao, làm vài lọn tóc đen nhánh bết dính trên da thịt mỏng.
- Em bị câm sao? Trả lời tôi!
Gin gằn giọng đầy giận dữ, đồng thời, hướng nòng súng ám mùi hắc ín đặt ngay giữa lồng ngực đang phập phồng sau lớp áo sơ mi trắng, nhiệt độ nóng hổi nhanh chóng truyền tới vùng nhạy cảm không chút phòng bị, mang theo thứ kim loại chết chóc xộc thẳng vào trong khoang mũi cay nồng.
Đối diện với ánh mắt như giết người của hắn, Rui khó khăn nuốt khan một cái thật nhẹ, đôi mắt vẫn không dám nhìn xuống khẩu súng màu đen đã sẵn sàng lên nòng, chỉ cần một động tác thật nhẹ, hắn có thể đưa cô về với biển lửa đỏ thẫm ấy.
Hai ánh mắt lặng lẽ giao nhau bằng những tia cảm xúc vô hình, nhưng cớ sao họ lại đoán ra được đối phương đang nghĩ gì và sẽ hành động ra sao. Một người thì cố sắp xếp trăm phương ngàn kế để sưởi ấm cái hàn băng lạnh lẽo phía trước, còn một kẻ lại muốn xem xem em giải thích thế nào, và hắn cũng muốn biết tại sao lại bao che cho chúng.
Thật ra từ lâu, hắn đã nhìn thấu mọi chuyện, nhưng lại im lặng không nói, cũng chẳng tỏ thái độ đáng ngờ nào cả. Cứ như thế bên cạnh em, chiều chuộng em, tha thứ cho em hết lần này đến lần khác, nếu như là kẻ khác thì chỉ có cái chết đang chờ đón chúng. Thậm chí, còn dám dung túng em ngay trước mặt Rum - một kẻ sắc bén và nguy hiểm hơn cả hắn, một kẻ luôn đa nghi với tất cả mọi thứ.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, sau lần ấy Rum thật sự đã để mắt đến em, âm thầm kéo mèo nhỏ ra khỏi vùng an toàn mà hắn tạo dựng, và bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng để thủ tiêu Rui ngay khi nhận được thông tin chính xác từ Curacao. Lần hành động này có phải là đang trực tiếp cảnh cáo vì hành động ngông cuồng của hắn, hay ông ta còn ý đồ nào khác chăng?
- Tôi chỉ không muốn chú lo lắng.
Cuối cùng Rui cũng chậm rãi cất tiếng, phá vỡ bức màn ngăn cách ngột ngạt giữa hai bên bằng chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc, biểu cảm theo đó cũng dần trở nên ổn định hơn. Nhưng trái ngược với cô, người đàn ông đối diện kia lại chẳng mảy may có chút thay đổi nào, ánh mắt sắc lạnh vẫn luôn in đậm sự tàn độc, chết chóc, hắn đang chờ đợi câu trả lời hợp lý chứ không phải là sự lảng tránh thường ngày của em.
- Bọn chúng đột nhiên gây sự với tôi, sau đó do bất cẩn nên bị đánh ngất. Cũng may là Bourbon đến kịp lúc, và có lẽ bây giờ chúng đã hóa thành tro bụi cùng với... Sherry rồi.
Rui chầm chậm tóm tắt lại mọi chuyện một cách khá rõ ràng, chỉ là có một điều cô không dám nhắc đến, đó là kẻ chủ mưu. Nếu như hắn tra ra, thì chắc chắn những người thân thiết với cô ta sẽ bị thủ tiêu, kể cả với kẻ hầu người hạ, bạn bè, hay thậm chí còn dính líu đến FBI, cảnh sát Nhật Bản, tập đoàn Suzuki, gia đình Mori và cả thằng nhóc thám tử ấy nữa.
Mặc dù rất muốn dạy dỗ con nhóc đó một lần, nhưng tình trạng hiện tại vẫn nên ưu tiên lợi ích chung, vì tất cả mạng sống của họ đều phụ thuộc vào lựa chọn của cô. Khí sắc trên khuôn mặt Gin có chút thay đổi nhưng lại theo chiều hướng xấu hơn, từ tàn nhẫn chuyển sang sự hung ác hiếm có, tựa như muốn quét sạch vạn vật trên lục địa nhỏ bé này vậy.
- Bao nhiêu tên và đặc điểm nhận dạng của bọn chúng.
Nòng súng lạnh lẽo phút chốc di chuyển lên phía trên, rồi dừng lại ngay thanh quản yếu mềm, con ngươi xám xịt co lại, phủ lấy một mảng ngờ vực khó đoán. Trực giác của hắn chưa bao giờ sai, kể cả lúc này, chắc chắn mọi chuyện không đơn giản chỉ là một cuộc gây hấn vớ vẩn, trong khi có hàng trăm con ả khác để cho bọn chúng chơi đùa, cớ sao lại dính dáng đến mỗi mình em.
Có thể đánh ngất mèo nhỏ, thì bọn chúng cũng không phải loại tầm thường, vì hắn thừa biết phản xạ của em rất tốt, chẳng dễ gì hạ ngay được. Quá nhiều sự uẩn khúc làm cho tâm trạng hắn trở nên tàn bạo hơn.
- Chúng đã bị Bor...
- Nói! Cho dù có chết cháy, cũng phải tìm thấy tro cốt của đám sâu bọ đó!
Lời chưa kịp dứt đã bị chất giọng sắc lạnh kia cắt ngang, âm vực thoát ra như ngàn lưỡi dao cứa vào da thịt buốt giá, thứ kim loại đen ngòm theo đó mà lún sâu vào da thịt mềm mỏng, hoàn toàn chặn đứng dòng chảy hô hấp nơi cuống họng khô rát. Phong thái của hắn lúc này thật đáng sợ, đáng sợ hơn gấp bội, cho dù có tám cái mạng, Rui cũng không dám hó hé một lời.
Mỗi khi hắn tức giận, cô chỉ cần dỗ ngọt một chút là ổn, nhưng lần này thì khác, hắn điên thật rồi. Cả cơ thể bất giác run rẫy dưới áp lực nặng nề đến từ người đàn ông phía trên, chân mày chợt nhíu chặt khi cảm nhận lớp xương nhỏ nơi cổ tay sắp bị bóp nát.
- Đây là sự giới hạn cuối cùng dành cho em, đừng để tôi phải dùng đến biện pháp khác. Em thừa biết tôi chưa bao giờ nương tay với bất kì kẻ nào, kể cả những ả đàn bà không chút phép tắc.
Gin trừng mắt nhìn mèo nhỏ mà buông lời cảnh cáo, dựa trên sắc mặt u ám đó cũng đủ biết hắn đang cố gắng kiềm nén cái bản chất tàn nhẫn nguyên thủy vốn có kia, để tránh làm em bị thương, cũng như là ân huệ cuối cùng dành cho người phụ nữ hắn yêu. Ai cũng biết sự nguy hiểm của hắn không chỉ là một cái danh xưng cỏn con, bàn tay này đã nhuốm máu hàng trăm sinh mạng, cớ sao bây giờ lại mềm mỏng với một mình em.
- Đau...
Rui nhăn mặt kêu lên một tiếng, khi cổ tay dần bị thứ áp lực kia đè nén đến mức cùng cực, dường như sắp hoàn toàn mất đi cảm giác ban đầu, nền da trắng phút chốc in hằn dấu vết đỏ hồng.
- Là hai người.... một ốm,... một vạm vỡ. Chúng cải trang... thành nhân viên phục vụ, rồi.. tấn công tôi...
Mèo nhỏ thở dốc thốt ra từng chữ một cách khó nhọc, cố gắng nuốt lấy một ngụm nước bọt nơi cuống họng khô khốc, đôi đồng tử nâu lặng lẽ ánh lên tia kiệt quệ.
Đáng ra, cô không phải chịu đựng những thứ như vậy, trong khi những cô gái cùng tuổi đều có một cuộc sống tự do, đầy nhiệt huyết, thì Rui lại phải vùi mình vào đống nhiệm vụ chết chóc kia. Thật sự rất mệt, nhiều lúc bản thân muốn buông xuôi nhưng lại không nỡ, vì đi đến tận đây là một điều chẳng thể dễ dàng gì, và cũng là viên đạn bạc duy nhất ẩn mình nơi đầu não của tổ chức.
- Đều là đàn ông?
Gin khẽ nheo mắt, chấn vấn bằng sự nghi hoặc quen thuộc, mặc dù trong lòng đã nắm chắc câu trả lời. Sau khi nhận được cái gật đầu của Rui, khuôn mặt tuyệt mỹ lại lần nữa tối hơn, biểu cảm lập tức phủ thêm một tầng sát khí dày đặc, giống như đã nhận ra được điều gì đó tồi tệ.
Khi em bị đánh ngất, thì trong khoảng thời gian tên Bourbon kia phát hiện ra, bọn chúng đã làm những gì với người phụ nữ của hắn. Chỉ cần nghĩ đến những thứ không trong sáng ấy, sắc mặt của Gin liền hiện rõ sự hung ác, tàn bạo, đôi mắt xám xanh nhanh chóng hằn lên những tia máu đỏ điên cuồng.
Dù lực tay đã được nới lỏng, nhưng tâm trạng của hắn lại mang một màu sắc chết chóc đến lạnh người. Xem ra tình hình ngày một chuyển biến xấu, có khi đã hoàn toàn vượt xa dự đoán của Rui.
Cô bắt đầu cắn môi suy ngẫm, ban đầu nghĩ chỉ cần đưa thông tin mơ hồ, ít manh mối cộng với việc thêm thắt chuyện bọn chúng bị Bourbon xử bắn và chết trong vụ đánh boom, thì sẽ thành công trấn an được hắn. Nhưng ai mà ngờ, Gin lại điên tiết muốn tra ra danh tính của chúng, thậm chí muốn tự mình kiểm chứng. Vậy có nghĩa là việc cô nói dối sớm muộn gì cũng bị lộ, đến lúc đó cái mạng nhỏ này liệu còn giữ được nữa không? Dù gì thì đây không phải là bí mật duy nhất mà cô giấu hắn.
- Đang nghĩ gì vậy?
Dòng suy nghĩ bất chợt bị cắt ngang khi âm vực trầm thấp quen thuộc truyền qua màng nhĩ, kéo theo đó là cái nhiệt độ nóng hổi đang chầm chậm phả lên vành tai mỏng. Không biết từ khi nào mà Gin đã áp sát lấy cô, hắn nghiêng đầu vùi mặt vào một bên hõm cổ, rồi từ từ hít lấy mùi hương êm dịu còn đọng lại trên làn da lờ mờ vết bầm tím, phảnh phất đâu đó nơi cánh mũi là thứ thuốc sát trùng đầy khó chịu.
Đồng tử xanh xám phút chốc dịu đi hẳn, lặng lẽ quét qua những dấu tích sậm màu nổi bật trên sắc trắng mềm mại thân thuộc, đáy mắt phút chốc ánh lên tia tàn độc. Hắn khẽ rướn người, nhẹ nhàng chạm vào da thịt mát lạnh bằng một loạt cái hôn yêu chiều, mang theo thứ ẩm ướt nóng hổi lướt qua vùng nhạy cảm, làm cho cơ thể thiếu nữ bất giác run rẩy vì sự va chạm đột ngột của chúng.
- Không thoải mái ở chỗ nào?
Hắn trầm mặc hỏi khẽ, âm vực nhỏ đến mức tựa như tiếng thì thầm, nhưng vẫn đủ để mèo nhỏ nghe thấy, từng ngón tay thô ráp lần lượt ôm gọn lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, từ từ luồn qua các khe hở giữa chúng, rồi đan chặt lại với nhau tạo thành mối liên kết không thể tách rời.
Rui kinh ngạc vì sự thay đổi đột ngột của Gin, từ biểu cảm chết chóc kia bây giờ lại dịu dàng đến kì lạ, nhiều lúc cô cũng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của hắn, có khi thì lạnh lùng, tàn bạo, lại có lúc kiêu ngạo, độc chiếm, nhưng đối với Rui, hắn lại mang một vẻ gì đó nhẫn nhịn pha trộn chút yêu chiều hiếm có. Rốt cuộc hắn đối với cô là quan hệ gì? Là sự hứng thú nhất thời, hay là thứ tình yêu phức tạp kia?... Kể cả bản thân hắn cũng chẳng thể trả lời được.
- Chú đừng...nhột lắm!
Bỏ ngoài tai sự phản kháng yếu ớt của mèo nhỏ, cánh môi ẩm ướt chậm rãi trượt xuống phía dưới lồng ngực đang phập phồng, sự ma sát êm ái làm cho da thịt phút chốc trở nên nhạy cảm hơn.
Nó từ từ lần mò tới vị trí giữa hai vật căng tròn, đầu lưỡi nhanh chóng kéo lấy một đường nóng hổi trên da thịt mỏng, kích thích cơ thể sản sinh ra cái khoái cảm kì lạ. Vạt áo sơ mi ám mùi thuốc súng dần bị nới rộng ra, thấp thoáng qua ánh đèn vàng nhạt mập mờ, vùng vai trắng thanh mảnh lộ rõ dưới con ngươi tàn bạo, mê hoặc nó từng chút một.
Gin khẽ thở hắt ra một cái đầy sự kiềm nén, chóp mũi bắt đầu cọ sát với da thịt mát lạnh vương mùi hoa nhài ngọt dịu, những ngón tay lặng lẽ siết chặt hơn, mang theo sự chiếm hữu duy nhất ôm trọn lấy người phụ nữ hắn yêu.
- Muốn tôi làm em "thoải mái" một chút không? Hửm, mèo nhỏ?
" Em là kẻ đầu tiên ép giới hạn của hắn đến cực điểm, cũng là người phụ nữ duy nhất khiến hắn nhượng bộ, và vĩnh viễn trở thành tín ngưỡng đẹp nhất hắn đặt ở trong tim."
*Góc tác giả
- Toàn chọn giờ thiêng để đăng <( ̄︶ ̄)> 2h sáng
- Lịch học dày quá nên cứ lặn ngụp miết. Nhớ mấy cô lắm biết không hả?? (ʃƪ˘ﻬ˘)
- Chap sau tui ném thịt (ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง
- Cô nào mê fanfic TR thì qua ủng hộ nhé!!! ( ╹▽╹ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com