Chap 39: Tàn Nhẫn
Sau biến cố trên tàu tốc hành Bell Tree, trực giác của Rui luôn trong trạng thái báo động rằng mọi thứ xung quanh cô đang bắt đầu thay đổi theo từng giây, đủ để dẫn tới hàng triệu kết quả không thể đo lường. Dường như một cái mắt xích ở đâu đó dần trở nên vặn vẹo và méo mó, và chắc chắn sẽ vượt khỏi những gì đã định sẵn.
- Chuyện này là sao, Gin?
GIọng nói của thiếu nữ bất chợt cất lên với âm vực cao, mơ hồi để lộ sự hỗn loạn sau mỗi câu chữ. Hơi thở nhanh chóng nghẹn lại nơi cuống họng, tựa như đã nuốt phải một cục đá thô ráp tích tụ bằng những thứ cảm xúc tiêu cực, cứa vào trong da thịt một nỗi kinh hoàng không thể nào diễn tả được.
Ngay ngoài kia, trước sự điên cuồng của biển cả, tiếng hét tuyệt vọng ấy cũng chẳng thể nào so với sức mạnh của thiên nhiên, có vẻ nó cũng đang chiêm ngưỡng bức tranh u ám do chính mình tô điểm nên. Gió lạnh tiếp tục rít qua những thùng hàng container nằm trơ trọi giữa trời, cào nát những mảng kim loại đã rỉ sét lâu ngày tạo ra những âm thanh chói tai, rợn tóc gáy.
Nhưng đáp lại em, chỉ là một khoảng lặng đáng sợ, bàn tay to lớn khẽ siết chặt lấy eo nhỏ mềm mại, áp lực không gây tổn thương nhưng vừa đủ để ghì lấy cơ thể nhỏ nhắn của mèo nhỏ. Cái bóng cao lớn chầm chậm rướn về phía trước, trực tiếp áp lồng ngực rắn chắc kia lên tấm lưng nhỏ từ phía sau, truyền qua lớp áo mỏng bằng một luồng nhiệt lượng nóng hổi cùng thứ mùi cơ thể đặc trưng. Hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai từ phía sau làm thiếu nữ rùng mình run rẩy. Cả cơ thể của em phút chốc nằm lọt thỏm trong cái vòng tròn bóng tối hoàn hảo của hắn.-
- Sao? Em không muốn?
Gin cuối cùng cũng cất tiếng bằng một cái nhếch mép đầy ác ý, con ngươi sắc lạnh thoáng qua tia nguy hiểm nhưng ngập tràn thích thú, tựa như hắn đã nhìn thấu sự hỗn loạn trong tấm trí em, sự kinh hoàng trước viễn cảnh mà hắn sắp đặt và sự mỏng manh, bất lực trong vòng tay hắn.
Hắn hôn lên tóc em, hít lấy mùi hương quen vương mùi muối biển mằn mặn, cho dù là hòa lẫn cùng thứ tập niệm tanh tưởi kia nhưng chúng chỉ làm cho hắn càng khao khát em hơn, từng tấc da thịt mềm mịn, từng hơi thở ngắt quảng, từng cái run rẩy khi bị kích thích. Hắn chỉ muốn che chở em, chỉ muốn một mình em, chỉ muốn giam giữ em mãi mãi.
- Muốn? Ý chú là thứ "thú vị" đó sao?
Rui cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để đáp lại, cái "thú vị" mà hắn muốn cho em xem thật sự vượt quá sự hiểu biết của bản thân, thật sự không thể lường trước được cái mắt xích méo mó này. Khung cảnh ngay trước mắt làm em không khỏi run rẩy kinh hoàng, sắc mặt có chút tái nhợt cùng mồ hôi lạnh lấm tấm trên vầng trán cao. Không phải vì nóng mà là vì sự tàn nhẫn điên cuồng của hắn, lần đầu tiên Rui cảm nhận sự ghê rợn chảy trong huyết quản mình, lần đầu tiên cái sự can đảm quật cường kia vỡ nát dưới cái bóng của hắn,lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân bất lực trong sợ hãi.
- Một món quà nhỏ thôi, C. Lần sau sẽ tuyệt hơn.
Hắn mỉm cười đáp lại một cách thoải mái, hoàn toàn không có chút tập tập trung vào câu hỏi của em. Gin cúi đầu hôn nhẹ lên gò má hơi ửng đỏ do lạnh, chậm rãi mơn trớn trên làn da thịt mềm mại, mát lạnh thơm mùi hoa nhài quen thuộc, tựa như một thứ mĩ vị không thể dứt ra được.
- Lần sau? Ý là còn nữa sao?
Câu chưa kịp thốt ra hết, tiếng thét thê lương lần nữa kéo dài theo nhịp điệu u ám. Thứ mùi tanh tưởi càng lúc càng đậm đặc hơn, hòa quyện cùng chất vị lạnh lẽo của kim loại đang cắm sâu vào từng tấc thịt bằng nội lực mạnh mẽ.
Viễn cảnh trước mặt thật quá tàn nhẫn, làm Rui không khỏi choáng ngợp giữa những hơi thở ngắt quãng. Dưới ánh đèn dây tóc mờ nhạt duy nhất trên trần nhà, cả cơ thể người đàn ông quen thuộc được bao bọc bởi sắc màu đỏ thẫm nhơ nhớp tràn ra từ những vết cắt dài xấu xí. Từng tấc thịt tươi đã bị cắt xẻo một cách nham nhở bằng loại dao lưỡi cùn đã rỉ sét gần phân nửa.
Mỗi khi lưỡi dao ấn vào da thịt là một sự đau đớn đến tận xương tủy, cái cảm giác muốn chết đi thật nhanh nhưng lại không thể, cái cảm giác khi mà da thịt bị cứa nhiều lần trong cùng một lúc bằng lưỡi dao rỉ sét càng nhân đôi cái cơn đau thống khổ ấy. Cả cơ thể bê bết chất nhầy tanh tưởi liên tục run lên dữ dội, kéo theo tiếng dây xích khua vào nhau kêu choang choảng theo chuyển động, tiếng la hét đau đớn rồi trở nên tan vỡ và biến thành những âm thanh rên rỉ tuyệt vọng mong muốn cái chết hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, Gin hoàn toàn điềm tĩnh trước mọi thứ, không giận dữ cũng chẳng tỏ ra khó chịu bởi mùi máu và tiếng la hét. Hắn hiện tại tựa như bức tượng thạch cao trầm tĩnh đến đáng sợ, thậm chí còn thân mật với em một cách tự nhiên như chỉ có hai người ở đây, cái khung cảnh kia đối với hắn chỉ là một bức tranh nghuệch ngoạc không sức sống.
Hắn chưa từng bộc lộ điều này trước mặt em, chưa từng cho em thấy hắn thật sự tàn nhẫn đến mức nào, chưa từng cho em chiêm ngưỡng một vài tác phẩm của hắn, vì đơn giản với hắn chúng chỉ là những con chuột bị đáng thương bị quẳng trên đống lửa, vì hắn không muốn chúng làm vấy bẩn em.
- Em đang run, C. Lạnh sao?
Hắn khẽ hỏi với sự quan tâm thường lệ, bàn tay nhẹ nhàng nắn bóp vòng eo nhỏ nhắn, ngón cái lười nhác xoa nhẹ quanh đường cong mềm mại. Giờ đây em thật mỏng manh dưới lực tay của hắn, tựa như một con búp bê tuyệt đẹp được ông trời ban tặng. Gin muốn cho em thấy hắn có thể tàn nhẫn đến mức nào vì em, hắn có thể lóc thịt từng đứa một mà chẳng thương xót, hắn có thể vì em mà thiêu rụi cả một thế giới, vì em hắn có thể làm mọi thứ.
- Tôi ổn.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên gò má nhỏ, Rui không nhịn được mà khép mắt khi mảng thịt bị cắt kia rơi một cách nặng nề xuống đất, máu trào ra như suối cuốn theo những mảnh sét nhỏ li ti mà chảy xuống cơ thể loang lổ của kẻ xấu số. NGười đàn ông co giật liên tục do bị sốc nhiệt và nhiễm trùng nặng, nhưng vẫn chưa được chết, vì ngay cổ tay hắn đã ghim sẵn một ống thuốc truyền kì quặc, được coi là đặc chế của tổ chức. Thứ giữ cho mạch đập tiếp tục hoạt động, chẳng thể ngất đi, cũng chẳng thễ chết ngay, cứ thế sống vật vờ trong nỗi đau kinh khủng nhất trần đời.
Gin bất chợt giữ lấy cằm của Rui, kéo đến một nụ hôn sâu từ phía sau, đầu lưỡi bắt đầu điên cuồng nếm mật, mút mát từng tấc thịt mềm của em. Mèo nhỏ khẽ giật mình đón nhận nụ hôn một cách miễn cưỡng, trong tình huống này em chỉ có thể thuận theo ý hắn, nếu như làm hắn không vui, kết cục sẽ khó tưởng tượng ra, hoặc có thể người tiếp theo ngồi trên cái ghế kia chính là em.
- Chú được rồi.
Nụ hôn dần trờ nên điên cuồng hơn, tay hắn bắt đầu mò loạn dưới lớp áo mỏng, tìm kiếm điểm đến mà nó khao khát. Rui không chịu được, dùng lực tay đẩy ngực hắn ra xa, tách khỏi nụ hôn nóng hổi kéo theo một sợi chỉ bạc giữ hai cánh môi. Em hít lấy một ngụm khí lớn, mặt đỏ ửng do thiếu oxi, cố gắng lấy lại nhịp thở của bản thân.
- Nếu em cứ như vậy, chúng sẽ hư mất.
Gin khẽ gầm gừ trong cuống họng, yết hầu lên xuống một cách khó chịu và mất kiên nhẫn. Hắn hôn lên phần cổ mềm mại ấy, hít lấy mùi hương ngọt dịu đặc trưng quen thuộc. Bờ môi mơn trớn qua từng tấc gia thịt mát lạnh, chậm rãi mút nhẹ dọc theo đường cong mỏng.
- Hư?
- Ừm, rất hư và... rất chướng mắt.
Rui không hiểu hắn đang ẩn ý thứ gì, dường như hắn cứ mập mờ úp mở có chủ đích, giọng nói nhỏ dần tựa như tiếng thì thầm, càng muốn chôn giấu thứ đen tối gì đó đằng sau. Hắn cứ thế vùi mình vào cơ thể em, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng mảnh sau lớp vải thun, từng cái chạm thật mềm mỏng, tựa hồ đang nâng niu một tạo vật làm bằng thủy tinh đẹp đẽ.
- Khi em nuông chiều lũ trẻ con quá mức, chúng sẽ trở nên hư hỏng.
Ngón tay của hắn xoắn nhẹ những lọn tóc mềm mà bắt đầu chơi đùa, mâm mê qua các đầu ngón tay chai sạn. Hắn thực sự đã nhìn thấu vài phần về các mối quan hệ của em, sự "nuông chiều" của em trong đó làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu và thật sự muốn giết người. Thật sơ suất khi tạo ra một câu chuyện đầy lỗ hổng, trong khi em hoàn toàn có thể nhắm lưỡi dao vào kẻ khác, nhưng thất vọng rằng em lại dùng bản thân mình cố gắng che đậy tất thẩy. Làm hắn vuột mất lý do để thanh trừng đám ruồi bọ kia một cách dễ dàng, để có thể lóc da từng đứa một, rồi hỏa thiêu chúng trong biển lửa rực rỡ.
- Nhìn thấy không, C? Em sẽ cho chúng kẹo khi ngoan, nhưng với lũ trẻ hư sẽ do tôi "dạy dỗ".
- Trẻ hư sao? Chú có bao giờ thích trẻ con đâu chứ.
Rui rơi vào trong suy nghĩ, đủ để nhận ra hắn đang ám chỉ điều gì, nhưng có quá nhiều thứ trùng khớp nên mấu chốt ở đây được khoanh vùng trong phạm vi có xác suất cao nhất. Em đoán ngay đến Conan - một thám tử trung học đã bị hóa nhỏ và Haibara - thành viên của tổ chức được cho là đã chết. Nghĩ đến những bí mật sắp bị phanh phui, những viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra, làm cho cơ thể không khỏi phản ứng kịch liệt, ruột gan co thắt đến đau đớn, nhưng vì sự kiềm nén của em quá tốt nên đủ để che đậy chúng, dùng chiếc mặt nạ thường ngày mà treo lên.
- Không thích không có nghĩa là tôi không để tâm. Vài con chuột nhỏ, đơn giản chỉ cần lột da chúng rồi nhúng vào chảo dầu sôi cũng chẳng thể tha thứ.
Rui chưa kịp lên tiếng hắn đã nhấc bổng em lên bằng động tác thật mượt, giam lỏng cơ thể nhỏ trên cánh tay săn chắc ấy. Hắn liếc mắt, ra hiệu cho đàn em phía xa xử lý phần còn lại trước khi bế em ra khỏi nhà kho tanh nồng mùi máu tươi. Tiếng gót giày va trên nền sàn xi măng kêu lộp cộp, hòa trong tiếng rít điên cuồng của gió biển. Gin cứ thế sải bước trở về xe, mỗi bước đều kéo theo sự tàn ác, nguy hiểm phía sau nó, nhuốm lấy một màu đen kịt bao trùm cả thế giới mà hắn ghé qua.
- Vì em không thích ồn ào nên tôi sẽ khiến chúng câm miệng.
Hắn vừa đặt Rui xuống ghế da sang trọng, lập tức kéo em vào nụ hôn nồng cháy đầy khao khát, bàn tay mát lạnh hắn không ngừng vuốt ve cặp đùi thon mềm mại. Miệng lưỡi điên cuồng thao túng thất thẩy của em, trượt qua những mảng da thịt thơm tho mà cắn mút, tiếng vải bị tháo rời hòa trong tiếng thì thầm của hắn tạo ra ma sát chặt chẽ giữa hai da thịt nòng hổi. Âm thanh lúc này trong chiếc xế hộp sang trọng thật khiến người khác đỏ mặt. Và tất nhiên, hắn chưa lần nào đi quá giới hạn.
Sở cảnh sát ngày hôm sau, một bản báo cáo tóm tắt được trình lên vô cùng cấp bách:
[ Đêm qua, một nhà kho bỏ hoang đột nhiên bốc cháy dữ dội. Bên trong là một thi thể đã cháy đen một cách trần trụi, không mảnh vải.... Tất cả đều được trình bày trên một cái bàn trà nhỏ giống như một bữa ăn nhẹ...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com