Chap 4 : Hồi ức của Akai
Thành phố New York về đêm đầy nhộn nhịp, dòng người qua lại tấp nập. Các hàng quán rất đông đúc, tiếng cười nói, tiếng trò truyện hòa lẫn với tiếng xe cộ tạo nên một bức tranh sinh động.
Nhưng trái ngược với không khí ồn ào của đường phố, ở góc khuất của nó, một cô gái với mái tóc màu vàng đất để xõa, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu xám, toàn thân chỉ độc nhất một màu đen đang dựa lưng vào tường với dáng vẻ mệt mỏi. Đôi đồng tử nâu lặng lẽ liếc qua dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, rồi thở dài một cái.
- Sao họ lâu thế nhỉ? Đã quá mười phút rồi. Haizz
Đúng lúc đó một chiếc xe hơi màu đen từ từ dừng lại ngay cạnh vỉa hè. Cô gái thu điện thoại lại, quàng chiếc túi đựng đàn qua vai rồi mở cửa xe. Một giọng đàn ông vang lên ngay sau khi cánh cửa mở ra
- Xin lỗi đã để cô chờ lâu, C.
- Không sao, dù gì thì tôi cũng không gấp.
C bước lên xe rồi đóng cửa lại. Trên xe hiện giờ gồm có ba người hai nam, một nữ. Người lái xe mật danh là Rye, người ngồi ghế phụ là một chàng trai trẻ, mật danh là Scotch.
- Bourbon không đi chung với mấy anh sao?
C ngạc nhiên hỏi, nhìn qua chổ ngồi trống bên cạnh
- Hôm nay anh ấy có việc bận bên Gin, nên đã đi từ sớm.
Scotch trả lời
- Vậy sao? Mà hôm nay là ngày gì nhỉ? Đông vui hơn mọi khi.
C vừa nói vừa cho một viên kẹo bạc hà vào miệng rồi nhìn qua cửa kính xe.
- Cô thật sự không biết sao? Hôm nay là Valentine.
- Hửm, Valentine? Tôi tưởng tháng sau chứ!
Qua cửa sổ xe, C nhìn thấy nhà hàng nào cũng được trang trí bằng những biển hiệu vô cùng đẹp mắt cùng với dây trang trí hình trái tim được treo khắp nơi. Hoa hồng thì được xếp lại thành bó đặt trên kệ, rồi còn có cả những hộp quà Socola đủ màu nằm cạnh đó. Trên hè phố những đôi nam nữ tay trong tay cười nói vui vẻ, trao nhau những bó hoa, hộp bánh. Khung cảnh New York ngập tràn một màu đỏ rực rỡ của ngày Valentine.
- Có vẻ cô rất thích náo nhiệt?
Lần này Rye lên tiếng, trong khi C vẫn chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt.
- Ừm, có một chút. Mà anh không mua quà cho cô ấy sao, Rye? Dù sao mai chúng ta cũng về lại Nhật.
Rye có chút bất ngờ trước câu hỏi, bàn tay khẽ siết chặt vô lăng, cảm xúc không thể đoán được, giọng nói trầm lại
- Cô ấy không thích quà cáp. Với lại ngày mai cũng không còn là Valentine nên tặng quà có chút không ý nghĩa.
C rời mắt khỏi tấm kính, lặng lẽ đáp
- Cũng đúng.
Vừa đúng lúc họ đã tới khách sạn, C và Scotch bước xuống rồi đi vào trong. Sau khi tắt máy xe, Rye chậm rãi bước đi trên con đường rải đá của khuôn viên, bỗng một giọng khàn khàn vang lên sau lưng anh.
- Này cậu trai trẻ, cậu có muốn mua bông hồng cho người yêu không?
Một bà cụ lớn tuổi, trong tay xách một giỏ hoa hồng, lưng hơi còng, đứng sau lưng anh. Rye định từ chối, nhưng nhìn thấy trong giỏ của bà chỉ còn lại ba cành hồng, mà trời cũng bắt đầu trở lạnh, bà cụ già như vậy lại đi một mình trong đêm khuya thế này không tốt một chút nào. Cuối cùng Rye quyết định mua ba bông còn lại trong giỏ.
- Cô gái được cậu tặng quả thật rất là may mắn. Chúc Valentine vui vẻ, chàng trai!
Rye có chút ngạc nhiên, hỏi lại bà cụ.
- May mắn sao?
Bà lão gật đầu, vui vẻ đáp
- Cậu có biết ba bông hồng có ý nghĩa gì không?
Anh lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, còn bà lão thì mỉm cười...
Rye bước tới cửa khách sạn với ba cành hồng trong tay, anh chần chừ một lát rồi mới quyết định bước vào. Hai người trước mặt anh đang trò chuyện gì đó, trên tay C còn cầm một hộp Socola màu trắng nhỏ. Vừa thấy anh đi vào, C và Scotch đã dừng cuộc nói chuyện
- Rye, sao anh đi lâu vậy? Xảy ra chuyện gì sao?
C lo lắng hỏi, mân mê chiếc hộp nhỏ bé trong lòng bàn tay
- Không có gì.
Ánh mắt của Rye hiện tại nằm hết lên hộp Socola màu trắng.
- Socola?
- À, cái này là của Scotch, anh ấy được tặng nhưng lại không ăn nên cho tôi.
C vui vẻ nói. Ai trong tổ chức đều biết cô rất thích ăn đồ ngọt, vì lúc nào cô cũng có đầy kẹo trong túi.
- Anh mua hoa hồng cho ai vậy, Rye?
Scotch nhìn vào ba bông hồng trong tay Rye, ngạc nhiên hỏi.
- Cái này là tôi mua của một bà lão, giữa đêm khuya lạnh thế này mà còn đi bán nên tôi đành mua hết. Bông này cho cô.
Rye đưa bó bông ngay trước mặt C, khiến cô không khỏi bất ngờ.
- Cho tôi? Ừm, tôi cứ tưởng anh mua cho cô ấy.
Từ "cô ấy" vừa thốt ra, lòng ngực Rye chợt nhói lên, đôi mắt có chút buồn. Anh tự hỏi tại sao lúc nào em cũng nhắc tới "cô ấy" khi gặp anh, mỗi lần anh đi cùng cô ấy em lại tìm cách né tránh rồi biến mất. Tại sao vậy, C?
- Vậy tôi nhận nhé?
C đưa tay đón lấy cành hoa từ Rye, ánh mắt tỏ vẻ thích thú, đưa lên mũi ngửi ngửi.
- Cảm ơn anh, Rye.
Akai đã uống được một nửa ly Bourbon trên bàn, ánh mắt đầy đăm chiêu. Giai điệu đã chuyển qua một bài nhạc khác, bây giờ là 8 giờ 30 tối, con đường ngoài kia vẫn đông đúc, ngoài trời mưa vẫn nặng hạt. Sau chuyến đi New York, một tháng sau C lái xe tự vẫn. Đêm hôm đó, Akai phải đi làm một nhiệm vụ khác, nên không có mặt, sau khi nhận được tin nhắn anh đã lập tức gọi cho cô nhưng nhận lại là một khoảng im lặng dài.
Sáng hôm sau, khi nhận tin cô đã phản bội tổ chức rồi tự sát cùng với số tài liệu về thông tin của cảnh sát ngầm, Akai gần như chết lặng. C là cảnh sát ngầm? Tại sao anh lại không biết? Đồng hành với nhau lâu như vậy anh không hề phát giác ra?
Akai luôn nghĩ rằng C là người của bọn chúng giống như Akemi. Là cô che giấu thân phận của mình quá kĩ? Hay là do anh quá đa nghi? Từ đó, tinh thần Akai bắt đầu xuống dốc, nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài. Hai năm sau, anh bị lộ thân phận FBI và bị tổ chức truy lùng.
Akai đặt điện thoại lên bàn, màn hình xuất hiện một dòng tin nhắn, ngày tháng năm trên đó tính tới thời điểm hiện tại cũng hơn 2 năm rồi, chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ bằng tiếng anh
[She knows your secrets
Be careful!]
Đến phút cuối cùng, em vẫn nhắc tới cô ấy kể cả khi anh không ở đó. Akai vô thức nắm chặt ly rượu trong tay, đôi mắt nhắm nghiền.
"Liệu em có biết ý nghĩa của bó hoa năm đó?"
Sau cơn mưa nặng hạt một ngày trước, bầu trời Nhật Bản trở nên quang đãng và trong xanh hơn bao giờ hết, không khí mát mẻ tràn đầy sức sống. Rui như thường lệ mặc đồng phục tới trường, nhưng tâm rạng hôm nay của Ran có vẻ không được khả quan cho lắm.
- Này Ran, có chuyện gì sao? Trong cậu có vẻ lo lắng quá.
Rui hỏi, đưa ánh mắt lo lắng hứng về phía cô bạn.
- Thực ra thì chuyện là như vậy.
Ông thám tử ngủ gật Mouri vừa nhận được một vụ án đầy khó khăn. Có một chị gái tên là Masami đang nhờ tìm giúp người bố đang mất tích gần 1 tháng trước. Cô gái đã phải nghỉ học ở Yamagata rồi lên tận Tokyo để tìm người bố.
- Vậy là ông ấy tên là Hirota Kenzou sao? Còn cô con gái tên Masami.
Rui hỏi, trong đầu đang cố nhớ lại từng chi tiết của vụ án.
" Sao mình thấy tên Masami có vẻ quen quen nhỉ?"
- Ừm, đã gần hai ngày nay nhưng không có tung tích của cha chị ấy. Chị ấy tội nghiệp lắm! Tớ không chịu nổi.
Ran mặt buồn hiu, đôi mắt như muốn khóc.
- Hay là chiều nay mình qua nhà cậu nhé! Không chừng sẽ giúp được gì đấy!
Hano lên tiếng, làm Conan có phần bất ngờ.
- Cậu cũng đoán ra gì hả?
Ran và Sonoko ngạc nhiên hỏi, ánh mắt đầy mong chờ.
- Ừm, dựa theo tên con mèo mà ông ấy đặt mình cảm thấy nó chính là một gợi ý.
Hano đắc ý lên tiếng
- Vậy cậu có ảnh của ông ấy không, Ran?
Rui đột ngột hỏi
- Hả? Có nhưng mình để ở nhà rồi. Để chiều về nhà mình lấy cho cậu xem nhé! Mà Rui cậu cũng có hứng thú hả?
- Ừm, có chút.
Thế là sau buổi học cả bọn kéo nhau đến văn phòng thám tử Mouri một chuyến, nhà thì nhỏ mà ông bác bừa bộn đến ngán, đâu đâu cũng là lon bia rỗng, cỏn có cả mấy mẩu thuốc nằm chổng chơ trên gạt tàn.
- Cháu chào bác ạ.
Cả bọn đồng thanh, còn ông Mouri thì tỏ vẻ bị làm phiền, chau mày định đuổi cả bọn về.
- Bố đang rất bận con đưa bạn tới đây làm gì?
- Bố à, Hano bảo cậu ấy biết được một vài thứ trong vụ án của chị Masami ấy ạ.
Mori liền bật dậy, mắt mở lớn, trạng thái vô cùng kinh ngạc
- Thật sao?
Hano đắc ý lên tiếng, nhìn vào tờ giấy trắng đặt trên bàn.
- Vâng, cháu suy đoán ra một vài thứ từ tên của mấy chú mèo ạ.
Sau đó mọi người xúm lại bàn luận, còn Rui thì đưa điện thoại lên chụp tấm ảnh của người mất tích, rồi gửi đi. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng ông Hirota là một người thích xem đua ngựa nên cả bọn đã kéo nhau đến trường đua. Xe của ông bác quá chật nên Rui đành ở lại chờ ở văn phòng. Cô lặng lẽ rút điện thoại ra rồi bấm số.
- Sếp, tôi nghe đây.
- Jiro, cậu thấy tấm ảnh tôi gửi qua chứ! Điều tra giúp tôi thân phận của ông ta, và một cô bé tên Hirota Masami và còn nữa điều tra luôn vụ cướp ngân hàng 10 tỷ yên gần đây.
- Vâng, Sếp.
Đến chiều, mọi người đã biết được thông tin của người cha bí ẩn kia, và quyết định gọi cho Masami. Mọi người cứ ngỡ sẽ chờ lâu, nhưng chưa đầy 10 phút sau, Masami đã có mặt tại văn phòng. Vừa đúng lúc đó, Rui từ phòng bếp đi xuống, Masami vừa nhìn thấy cô, mắt liền mở lớn tỏ vẻ kinh ngạc.
- Có chuyện gì sao chị Masami?
Ran lo lắng hỏi.
- Ờ, không có gì, chắc chỉ là nhìn lầm thôi.
Masami trở lại bình thường ngay sau đó nhưng mắt vẫn nhìn Rui. Còn cô cảm thấy nhìn Masami có phần quen thuộc
"Kì lạ, mình cảm giác người này rất thân quen. Với lại nếu như là một học sinh thì sao lại mặc đồ như người lớn, còn trang điểm nữa, cứ giống như là mới đi đâu về nhưng chưa kịp sửa soạn vậy?".
Cả bọn cuối cùng đến một căn hộ rẻ tiền ở Nerima. Sau khi gặp bố, thì Masami liền ôm chầm lấy ông, Rui cảm thấy có chút vấn đề vì khuôn mặt của người đàn ông kia không có lấy một tia vui mừng, mà ngược lại còn rất kinh ngạc và sợ hãi. Điện thoại trong tay cô rung lên, là tin nhắn từ Jiro, Rui nhìn dòng tin nhắn rồi nở nụ cười bí ẩn.
Sáng hôm sau, Rui ở nhà mở laptop ra xem. Chiếc điện thoại kế bên bất giác đổ chuông
- Sếp, tôi đã tra ra cái người đàn ông kia, tên ông ta là Hirota Kenzou, 48 tuổi nhưng đã bị giết chết vào ngày hôm qua tại căn hộ của hắn. Điều kì lạ hơn là ông ta sống độc thân và quê quán ở Tokyo chứ không phải Yamagata. Còn tên của cô gái kia là giả. Một điều nữa so sánh chiều cao và vóc dáng, thì hai người này rất có thể liên quan đến vụ cướp ngân hàng 10 tỷ yên cách đây vài hôm.
Vừa hớp một ngụm trà, Rui có chút bất ngờ, cùng lúc đó nhận được tin nhắn từ Ran. Hôm bữa, trước khi ra về, cô có dặn cô ấy rằng có chuyện gì bất thường thì nhắn cho cô và đừng nói cho Hano biết.
[Rui, ông Hirota bị giết rồi. Không biết chị Masami có sao không nữa? Mình lo quá!]
Rồi một bức ảnh của người đàn ông khác được gửi đến. Rui đưa tay chuyển qua cho Jiro. Như mong đợi, vài phút sau cậu ta điện lại ngay lập tức.
- Sếp, hoàn toàn trùng khớp.
Cuối cùng thì Rui cũng nhớ ra cô bé đó là ai rồi, Hirota Masami, không, phải gọi là Miyano Akemi mới đúng. Khóe miệng bất giác mỉm cười.
- Này Jiro, cậu giúp tôi một chuyện được không?
- Vâng, Sếp cứ giao phó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com