Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Haibara Ai

Ngày hôm sau, trên trang báo kẻ cầm đầu của băng cướp 10 tỷ yên đã tự sát. Rui đọc xong không nói gì, chỉ mỉm cười đầy bí ẩn, lưng tựa vào thành lang can, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh không gợn mây.

- Mọi chuyện đã an bài, giờ thì chuẩn bị chào đón nhân vật mới của chúng ta nào!

Đúng như dự đoán, tháng tiếp heo, một cô bé với mái tóc màu nâu chuyển tới lớp học của Conan, tên cô bé ấy là Haibara Ai. Sáng hôm đó, Rui như thường lệ sách cặp đến trường.

- Chào buổi sáng, mọi người.

Rui vui vẻ lên tiếng.

- Chào Rui.

- Tụi em chào chị ạ.

Tụi nhỏ đồng thanh đáp, mặt tươi rói. 

- Ủa, các em có bạn mới à?

Rui ngạc nhiên hỏi, nhìn qua cô nhóc tóc nâu bên cạnh

- A, đây là bạn Haibara Ai ạ, bạn ấy mới chuyển đến trường được vài hôm.

Conan vui vẻ giới thiệu.

- Ồ, Haibara Ai một cái tên thật đẹp. Chào em chị là Rui, rất vui được làm quen.

Cô vui vẻ đưa tay ra chào. Haibara vừa nhìn thấy Rui sắc mặt liền thay đổi, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc

"Không...thể nào...là..."

- Này cậu không sao chứ, Haibara?

Conan liền hỏi, khi thấy sự thay đổi đột ngột trên khuôn mặt người kế bên. 

- Ờ, tớ không sao, tớ đi trước đây.

Sau đó quay lưng chạy đi, tụi nhỏ thấy thế cũng chạy theo, còn Conan và Hano thì tỏ vẻ ghi hoặc.

- Có vẻ cô bé ngại nhỉ?

Rui đáp, nờ một nụ cười ngượng 

Cả một ngày hôm đó tâm trạng của Haibara không được tốt cho lắm, cô cứ ngây ra như người mất hồn.

"Người đó rất giống... Không thể... cô ấy chết rồi mà... Chắc chỉ giống thôi."

Chiều về, Haibara thất thần bước vào nhà tiến sĩ.

- Ủa cháu về rồi hả, Haibara?

- Vâng, cháu vào phòng trước đây ạ.

Chưa kịp nghe câu trả lời, cô đã đi thẳng một mạch vào trong phòng. Bỏ chiếc cặp xuống đất, rồi thả mình lên chiếc giường. Gương mặt đau thương hiện lên. 

- Cô gái hồi sáng rất giống...C. Không, C đã chết rồi... cô ấy tự sát rồi. Shiho, mày phải tỉnh táo lên!

Nước mắt bắt đầu rơi xuống trên đôi gò má, nét mặt đầy bi thương. Tại sao ông trời lại biết trêu ngươi cô như vậy? Đầu tiên là người bạn mà cô coi trọng nhất tự sát, sau đó là người chị yêu quý bị giết chết. Cô đã mất đi hai người thân duy nhất, còn một mình lẻ loi trên cõi đời này.

 Giá như lúc uống thuốc thay vì teo nhỏ thì tại sao lại không cho cô chết quách đi cho xong. Để rồi phải hứng chịu cô độc một mình, không người thân, không bạn bè, khong nơi nương náu, còn phải chạy trốn tổ chức.

- Tại sao ông trời lại bất công đến thế? Tại sao chứ?

Những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống như mưa, làm ướt đẫm tấm ga giường màu trắng. Niềm đau khổ của thiếu nữ 18 tuổi, như một ngọn núi lửa khi đã đạt tới giới hạn của bản thân sẽ lập tức tuôn trào.

Tối đến, Conan mở cửa đi vào, đưa mắt nhìn quanh. 

- Chào Shinichi, sao cháu qua đây sớm thế?

Bác tiến sĩ tay cầm ống nghiệm, trong đó là thứ chất lỏng màu xanh kì dị đang xủi bọt trắng

- Chào bác tiến sĩ, bác có thấy Haibara hôm nay rất kỳ lạ không?

Conan đáp, gương mặt đầy nghi hoặc. Cậu qua đây để hỏi về chuyện lúc chiều. 

- Ừm, từ chiều về thì con bé cứ trong phòng suốt. Hình như còn khóc nữa.

- Hả? Khóc sao?

Conan ngạc nhiên, mắt mở lớn. Một người lạnh lùng như cô ấy mà cũng có lúc rơi lệ sao? 

- Đúng vậy, nhưng ta không dám vào. Hay là cháu vào xem thử đi.

- Không cần đâu, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Haibara từ nhà tắm bước ra, tóc vẫn còn ước, mí mắt hơi sưng, gương mạnh đầy u buồn.

- Vậy có nghĩa là ngoài chị cậu ra, cậu còn một người bạn nữa sao?

- Ừm, cô ấy và tớ đã gặp nhau khi tớ đang đi du học bên Mĩ. Tớ học ngành khoa học còn cô ấy thì học về chế tạo và lắp ghép vũ khí.

Haibara gật đầu tán đồng, đung đưa chân qua lại giữ không trung. 

- Con gái mà học về vũ khí sao?

Conan ngạc nhiên hỏi

- Thì sao chứ, đam mê của người ta mà? Cũng giống như cái trò thám từ chán phèo của cậu thôi.

Haibara liếc xéo thằng nhóc thám tử bên cạnh. 

- Rồi rồi, cậu kể tiếp đi.

Conan đành chịu thua, bà cô 18 tuổi với cái tính cách 80 tuổi này. 

- Sau đó, cô ấy gia nhập tổ chức nhưng rồi...

Haibara đột nhiên im lặng, đôi mắt trùng xuống đầy đau khổ. Cả ngôi nhà chìm trong bầu không khí ngột ngạt đến lạ thường. "Tách" từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống đất, Haibara vừa khóc vừa nói.

- 3 năm trước cô ấy phản bội tổ chức, rồi lái xe tự vẫn. Hôm sau, tớ biết tin thì đã quá muộn. Tất cả mọi thứ đều hóa thành tro bụi...

Conan ngây người, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc.

- Phản bội? Tự vẫn? Hóa thành tro bụi? Không lẽ liên quan đến vụ cháy rừng cách đây ba năm.

Haibara khẽ gật đầu tán thành. Cô còn nhớ sau khi nghe tin, đã tự mình lái xe ra ngoại ô thành phố nơi xảy ra vụ cháy. Khi đến nơi thì cánh rừng đã tan hoang, thứ còn sót lại chỉ là một đóng than cháy đen. Cô gần như suy sụp trước cảnh tượng ấy, đầu gối không nhịn được mà khuỵu xuống đất. Sau vụ đó, Sherry vẫn luôn giữ thái độ bình thường, nhưng khi chỉ còn lại một mình, cô đã bật khóc rất nhiều, nỗi đau giằng xé suốt 3 năm vẫn không ngày nào ngủ yên.

- Còn chuyện sáng nay khi cậu gặp chị Rui thì sao? Tớ thấy cậu cả ngày nay cứ thất thần.

Haibara lau nước mắt, giọng nói lấy lại phần bình tĩnh

- Thực ra chị gái đó rất giống với cô ấy, rất giống với C.

- Giống? Mà C là mật danh của cô ấy sao?

Conan thắc mắc, mắt trợn tròn tỏ vẻ kinh ngạc lắm

- Cô ấy thích gọi vậy cho ngắn gọn, còn mật danh thật của cổ là Chivas.

- Chivas là loại rượu Whiskey pha trộn hay còn gọi là Blended Scotch Whisky - là sự kết hợp giữa whisky mạch nha lẫn whisky ngũ cốc. Nó được chia thành nhiều loại Chivas 12, Chivas 18, Chivas 21...

- Không cần dài dòng thế đâu thám tử, chỉ là Chivas thôi.

Haibara thở dài, cắt đứt câu nói dài dòng của cậu nhóc bên cạnh. 

- Cậu cho rằng chị Rui với C giống nhau sao?

- Ừm, ngay từ lúc đầu gặp mặt mình đã tưởng là C thật, nên lúc đó mình có hơi hoảng hốt. Nhưng giờ nghĩ kĩ thì giọng nói của C trầm hơn, với lại cô ấy có mái tóc màu vàng đất chứ không phải xanh đen. Còn nữa C luôn thích để tóc xõa ngang vai và không để dài như Rui.

Conan có chút khó hiểu, xoa cầm ngẫm nghĩ 

- Vừa giống lại vừa không giống? Màu tóc thì có thể thay đổi được chứ giọng nói thì hơi khó, trừ phi dùng máy biến đổi giọng thì may ra.

Bác tiến sĩ đang làm thí nghiệm vừa nghe thấy Conan nói thì khẽ giật mình, xém tí nữa là đáng rơi cái ống nghiệm trong tay. 

- Cậu nghĩ sao, Conan? Mặc dù vậy, cảm giác khi ở gần cô ấy mình thấy an tâm hơn cho dù chỉ mới gặp mặt. Giống như lúc trước.

- Lúc trước? Haibara này, cậu có muốn thử không? Nếu như cậu ghi ngờ chị Rui, chi bằng chúng ta cùng nhau tìm hiểu, biết đâu lại tìm ra được gì đó liên quan đến C.

Conan đưa ra lời đề nghị 

Haibara có chút bất ngờ, rồi quay mặt đi về phía cầu thang. Conan dường như đang cho cô một chút hi vọng gì đó, đến cả cô cũng không biết nữa, nhưng có đáng để thử không?

- Chỉ thử thôi đấy!

- Ừm, cứ giao cho tớ!

"Này Sherry, sau này dù cậu ở đâu đi nữa tớ vẫn sẽ tìm thấy cậu, cho dù là còn sống hay đã chết, dù chỉ còn hơi thở cuối cùng. Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. Hứa nhé!"

- Cậu có đến tìm mình không, C? Giống như lời hứa giữa hai chúng ta.

Một tuần sau cả bọn gồm mấy đứa nhóc, Hano và Rui cùng nhau đi xem bóng đá. Trong khi bọn nhóc mắt không rời trận bóng thì Rui thấy Haibara đang ngồi phía sau với tư thế vô cùng trưởng thành, còn đeo kính râm nữa chứ. Cô khẽ thở dài một tiếng. 

"Dù bị teo nhỏ nhưng cái tính bà già của cậu vẫn chẳng thay đổi mà."

Rui đến bên cô nàng mà ngối xuống bên cạnh 

- Haibara, em không thích xe bóng đá sao?

Vừa nghe thấy giọng cô, Haibara liền ngước lên nhìn

- Em không có hứng thú lắm. 

- Vậy sao em không thử coi một chút chắc chắn sẽ rất thú vị đấy! Nếu em thấy ngại có thể mượn mũ của chị.

Haibara chưa kịp trả lời thì đã bị cô lôi đi ra ngoài khán đài. Chụp chiếc mũ lưỡi trai lên đầu cô bé, rồi mỉm cười. Haibara hơi bị kích động, nụ cười đã lâu rồi mà cô không được nhìn thấy.

"C..."

Sau đó, Haibara liền quay đi, che dấu khuôn mặt dưới vành nón. Rui vẫn mỉm cười nhìn ra sân bóng, hưởng thụ không khí náo nhiệt của sân vận động. 

"Đồ Shiho ngốc! Cậu luôn tự ép mình không được bộc lộ cảm xúc thật, nhưng tớ sẽ thay đổi nó kể từ bây giờ."

Lúc này đứng bên cạnh Haibara, Conan cũng liếc mắt qua nhìn, điều làm cậu ngạc nhiên là cô ấy đang mỉm cười dưới vành mũ, một nụ cười vui vẻ thật sự. Phía Hano thì cô ta nhìn Rui bằng ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ, xen lẫn vài tia giận dữ.

"Làm cách nào mà cô ta lại làm quen được với Sherry nhanh như vậy chứ?"

Theo như cốt truyện thì chút nữa sẽ có một vụ án trên sân bóng, lát sau có một trái banh bị bắn xẹp lép nằm dưới mặt sân và sau đó kết thúc bằng cú sút đầy ngoạn ngục của Conan. Rui thì chỉ đứng nhìn, tất nhiên là mọi việc đều có Hano đảm nhận. Bà cô nữ chính luôn đi kè kè theo Conan mọi lúc mọi nơi nên Rui cần gì phải lo lắng nữa chứ.

"Quả không hổ danh thanh mai trúc mã mà."

Không thể không nói đến trong lần Conan bị thương dẫn đến mất máu, bà cô Hano lại là người truyền máu cho thay vì Ran. Cô không thể tin được là cốt truyện đi xa hơn cô tưởng nhưng đã nói sẽ không xen vào chuyện của họ rồi, trong lòng Rui có phần hơi áy náy khi nhìn thấy Ran buồn hiu ngồi một góc.

- Haizzz

Chưa dừng lại tại đó, từ vụ án mà Shinichi đột nhiên lộ mặt trong vai hiệp sĩ, tất nhiên Hano là công chúa rồi. Rui mới nhận ra rằng không chỉ riêng Shinichi thôi đâu mà, còn có Hattori bên Osaka cũng thích bả nữa.

"Ối dồi ôi, cái chuyện tình gì đây ta? Còn Kazuha thì sao? Đúng là nữ chính có khác, mị lực cao hơn người thường."

Rui lắc đầu ngán ngẩm. Mặc dù đã biết Conan là Shinichi nhưng Hano vẫn giả vờ như không biết, thế là Haibara như nguyên tác, hóa trang thành Conan rồi đi học.

"Sao tui thấy đầu hơi quay rồi ấy. Không biết còn ai nữa không."

Đang yên đang lành, ông tướng IT Jiro đột nhiên rủ đi ăn, tưởng đi ăn mì ai ngờ lại là tầng thượng khách sạn Beika, và Shinichi cũng đang hẹn hò với Hano ở đó. Vừa mới diện được cái váy mới mua, còn đang mơ tưởng được cấp dưới bao ăn miễn phí, đã thế còn ở nhà hàng cao cấp nữa chứ, thật không có gì vui bằng!

Thế mà đã xui còn xui hơn, thân là Sếp mà phải đi hòa giải tình cảm cho cấp dưới. Rốt cuộc ông tướng thất tình rủ Rui đi uống rượu là để giải sầu vì mới chia tay với bạn gái, phải tầng thượng Beika mới chịu.

- Tôi nói thật nhé! Hình như lương của cậu tháng này hơi cao, hay là tôi viết đơn giảm lương cho cậu.

- Thôi Sếp, tôi đang rất rất buồn. Uống với tui vài ly đi mà!

Vừa nói Jiro vừa nâng ly Chivas 21 lên mời mộc, mặt thì đỏ lựng. 

- Nè, cậu thất tình nhiều lần như vậy mà vẫn buồn sao? Tôi tưởng mặt cậu dày hơn cái lốp xe rồi.

- Mặt tôi nào có dày đâu chứ!

Rui đành bó tay với tên này, thất tình 4 lần, đi uống rượu tới 6 lần. Chưa thấy có bà Sếp nào mà ăn mặc đẹp, rồi lên nhà hàng cao cấp chỉ để uống rượu và nghe cấp dưới than thở về chuyện tình cảm.

"Sao tự nhiên tui thấy mình hơi bị rảnh rỗi."

Cuối cùng là Shinichi phải đi giải quyết vụ án còn Rui thì phải xách nách ông tướng thất tình này về. Trong vậy thôi mà cũng nặng phết đấy. 

- Tôi đã nói là cậu uống ít thôi mà! Hên là ông chú rảnh nếu không, chắc tôi phải quẳng cậu đi mất thôi.

- Tôi xin lỗi mà! Hic...Hic...

Một chiếc xe xám đậu ngay bãi đỗ xe, người đàn ông cao gầy bước xuống, khuôn mặt có chút khổ sở

- Ối trời, thằng nhóc này lại nữa rồi! Đã làm phiền cháu nhiều quá, Rui.

- Không sao đâu! Dù sao thì cháu cũng rảnh.

- Nốc bao nhiêu rượu rồi, thật tình!

Sau đó ông chú xách vai thanh niên thất tình lên xe rồi đi thẳng. Rui thầm cảm ơn trời đất cuối cùng thì cũng thoát.

- Đành bắt Taxi về vậy.

Chiếc xe Taxi của Rui vừa khuất bóng, một chiếc Mazda RX-7 trắng cũng rời đi ngay sau đó. Cô trên xe khẽ mỉm cười nhìn ra cửa sổ.

"Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi nhỉ, Rye và... Bourbon."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com