Chap 6 : Một ly Rob Roy Chivas
Mùa đông lạnh giá một lần nữa ùa về Tokyo, không khí trở nên khô hanh và rét buốt. Rui không thích mùa đông cho lắm, cô không thích vận động tay chân tí nào cả. Đang nằm trên chiếc giường ấm áp với một cốc ca cao nóng thì đột nhiên nhận được một tin nhắn.
"Tin nhắn? Là bác tiến sĩ."
Vừa đọc xong tin nhắn cô liền ngồi bật dậy, bước vào phòng tắm thật nhanh. Vài phút sau Rui bước ra với một bộ đồ đen từ đầu tới chân, tóc được búi lên gọn gàng. Bước xuống gara xe hơi, rồi nhắn tin cho Jiro
- Tôi qua đón cậu 2 phút nữa, chúng ta có nhiệm vụ đặc biệt.
Sau đó mở cửa gara, một chiếc BMW xanh đen xuất hiện. Rui để túi súng lên xe rồi nhấn ga chạy vào con đường màu trắng phủ đầy tuyết. Cùng lúc đó, Conan và Haibara đang trên đường đến khách sạn Haido, và bọn họ vẫn chưa biết mình đang làm một việc cực kì nguy hiểm. Bác tiến sĩ thì đang sốt ruột chờ tin nhắn từ Rui. Sau khi đến khách sạn, Haibara đi theo chân Conan vào trong, vừa đúng lúc một chiếc xe đậu ngay bên cạnh xe bác tiến sĩ.
Trong phòng tiệc lúc này, Haibara và Conan đang tìm kiếm tung tích của Pisco, vì đây là lễ tưởng niệm nên mọi người ở đây đều mặt đồ đen rất khó phân biệt. Không mấy ai để ý rằng, ở một góc khuất của đại tiệc, một người phụ nữ với chiếc khăn che mặt đầy bí ẩn đang đứng đó với một ly rượu trên tay, nở một nụ cười bí ẩn.
"Chào nhau cái nào, Vermouth."
Tiếp đó là màn chiếu phim đầy kịch tính bắt đầu và sau tiếng đoàng xé tai vang lên, gã chính trị gia đã bị ám sát. Trong lúc đám đông di chuyển, Conan đã làm lạc mất Haibara, khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng chất toàn rượu là rượu...
Còn về phía Rui, thì cô đang đi dọc theo cầu thang dẫn lên tầng thượng, từ trong đôi giày lấy ra một khẩu súng ngắn, rồi nạp đạn. Một bên tai vẫn luôn theo dõi cuộc nói chuyện của Conan và Haibara để xác định thời gian mà Gin ra tay. Rui đưa tay vặn chiếc vòng trên cổ mình, lập tức giọng nói biến thành giọng đàn ông.
- Long time no see, Gin and Vodka.
Đúng như cốt truyện một tiếng bằng vang lên ngay trên đầu Rui, xé toạc bầu không khí im lặng dưới nền tuyết trắng.
- Có vẻ như họ gặp nhau rồi!
Conan thì đang tức tốc chạy vào khách sạn. Rui bây giờ yên vị ở góc cầu thang, bọn chúng đang tra hỏi Haibara. Cô nhắm mắt và hít lấy một hơi dài. Sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài, bọn chúng vẫn đang chú ý đến Haibara nên không để ý đến cô.
Rui nhanh tay bóp lấy cò súng và một cây kim nhẹ nhàng đáp lên cánh tay của tên Vodka, và thêm một phát nữa trên tay cầm súng của Gin. Một tên bị bất ngờ, tất nhiên là Vodka không nhận thấy điều khác thường, chỉ có Gin là phát giác ra. Sau đó một giọng đàn ông vang lên sau cánh cửa.
- Ống khói, chui vào ống khói mau lên!
Rui hét lên rồi nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang, với thân thủ của một cựu quân nhân thì chỉ cần một phút cô đã leo xuống dưới đất mà không để lại tí sơ hở nào.
"Phần còn lại giao cho cậu, Kudo Shinichi."
Bãi đậu xe của khách sạn, bác tiến sĩ có vẻ thất thần lắm. Vừa nhìn thấy Rui đi ra, bác ấy liền hỏi nhanh.
- Bọn trẻ sao rồi?
- Họ ổn rồi! Chăm sóc cho Shiho giúp cháu, cô ấy bị thương nhẹ.
Sau đó Rui bước lên chiếc xe của mình, cô để ý tới chiếc Porsche 356A khi họ đi ngang qua đó.
"Khẩu vị vẫn không thay đổi nhỉ?"
- Sao Sếp không dùng đạn thật chứ, trông lúc chúng không để ý rồi kết liễu chúng luôn là được?
Jiro lên tiếng, mắt vẩn dán vào con đường nhựa phủ tuyết phía trước
- Nếu dùng súng thật có thể sẽ liên lụy tới cảnh sát phía bên dưới, với lại cũng liên quan đến tính mạng của cô ấy nữa. Hãy nhớ chúng có mặt áo chống đạn còn ta thì không.
- Vẫn là Sếp chu đáo.
- Quá khen!
Lý do mà Rui không dùng đạn thật, trong tình huống nếu lỡ như bị kéo dài thời gian thì thuốc bị phản tác dụng, sau đó Shiho sẽ bị teo nhỏ trước mặt chúng. Bí mật về việc chạy trốn bị phơi bày, kéo theo đó Conan- Kudo Shinichi bị bại lộ thân phận và sẽ bị tổ chức nhắm tới rồi trừ khử. Dù sao vẫn chưa đến lúc chúng ta chạm mặt, cô còn muốn tận hưởng vài tháng tự do, và tìm ra hai kẻ kia trước khi thân phận Chivas của cô bại lộ.
"Trò chơi này chỉ mới khởi động thôi!"
Lúc này, Conan đã đưa Haibara lên xe bác tiến sĩ, thay vì bị thương nặng như cốt truyện thì cô chỉ bị viên đạn bắn sượt qua vai.
- Cái gì? Cậu nói là có người cứu cậu sao?
Conan ngạc nhiên lên tiếng, trong đầu bắt đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi.
- Ừm, trước khi tên Gin định nổ súng thêm lần nữa, người đó đã kêu tớ nhảy lại vào ống khói, và rồi tớ gặp cậu ở đó.
- Vậy cậu có thấy người đó như thế nào không?
Bác tiến sĩ lúc này mồ hôi trên trán từ từ chảy xuống, nuốt nước bọt cái nhẹ. Ông mong rằng con bé đừng khai ra. Haibara nằm trên băng ghế phía sau, nhắm đôi mắt lại, ngẫm nghĩ gì đó.
- Không, tớ không thấy mặt chỉ nghe giọng của một người đàn ông.
- Vậy sao?
Conan đưa tay lên cằm suy nghĩ, chân mày nhíu lại không ít.
- Có người giúp chúng ta? Nhưng là ai mới được?
Bác tiến sĩ không nói gì, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, còn phía sau Haibara khẽ nở một nụ cười nhẹ. Thật ra trước khi nhảy xuống, cô đã thấy người đó, là một cô gái trẻ với bộ đầm đen xẻ tà, đeo một chiếc khăn che mặt màu đen có vẻ như là người vừa mới dùng tiệc ở phía dưới. Tại sao cô lại nói dối Conan, vì cô muốn tự mình kiểm chứng thêm một lần nữa.
"C là cậu đúng chứ?"
Ở đâu đó, trên chiếc Porsche 356A
- Xin lỗi nhé, Vermouth. Để che giấu cho lão già đó mà cô phải nhúng tay vào.
Gin lên tiếng trên tay là diếu thuốc đang cháy dở. Một người phụ nữ với mái tóc bạch kim, ngồi phía sau xe nhẹ nhàng đáp lại, khóe miệng vẽ ra một nụ cười khó đoán.
- Trước khi bị điều tra tôi đã đưa cho lão cái khăn...Lão chết là đúng. Anh không thắc mắc về cái thằng cùng bọn với con bé à?
Gin mỉm cười đầy đắc ý
- Có chứ ...Tôi rất muốn tận mắt nhìn thấy nó...
Vermouth đưa diếu thuốc lên miệng khẽ thốt ra một câu
- Ừ...bộ mặt sợ hãi lúc chết...
Volka liền hỏi.
- Cô không quay lại Mĩ à?
- Không.. tạm thời nghỉ làm diễn viên, để ở lại Nhật vì còn có vài chuyện thắc mắc nữa...
Vermouth vừa nhả làn khói thuốc ra, tay chống cằm nhìn ra con đường phủ tuyết trắng. Lúc nãy ở bữa tiệc, có một thứ làm cô ta để ý. Ngoài Conan ra thì còn có một người khác nữa nhưng sau khi cô ta quay lại thì đã không thấy đâu. Ly rượu đặt trên bàn vẫn y nguyên, chưa từng nếm qua nhưng Vermouth biết trong bữa tiệc này không có loại rượu nào như vậy cả. Một ly Rob Roy Chivas...
"Rob Roy...Thú vị đấy."
Vài tuần sau, một giáo viên tiếng anh mới chuyển đên trường Teitan. Cô giáo ấy tên Jodie Saintemillion. Ấn tượng đầu tiên mà Rui cảm thấy ở bà cô này là cách ăn mặc vô cùng sexy đến chảy máu mũi. Đám con trai thì y như rằng xôn xao hết cả lên, còn Hano thì chỉ ngồi cười cười cái gì đó thì cô chả biết.
"Bà cô Hano định giở trò gì đây nhỉ?"
Sau đó vài hôm, nhóm của Ran rủ nhau đi chụp hình thẻ, Rui thì rất háo hức vì cô cũng mê game không kém. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, sau khi chụp hình xong vài tấm thì thấy cô Jodie đang chơi trò bắn súng ở phía đối diện.
Cuối cùng là bị bà cô rủ chơi trò Boxing gì đó, rồi xảy ra án mạng. Thế là Hano và Conan cùng nhau phá án. Rui không nói gì, cô cảm thấy cô giáo Jodie này hình như đang quan sát mình. Cho đến khi kết thúc vụ án, lúc quay gót bước đi cô ta có nói một câu mà Rui nghe rất rõ.
- Bye-bye cool guy and the savior.
"Hửm, Savior là có ý gì?"
Sau Tết là cái ngày mà mọi cô gái mong chờ nhất chính là Valentine. Nữ sinh trong trường ríu rít rủ nhau làm socola, Ran, Sonoko và Hano quyết định đi tới chỗ dạy làm bánh tận đâu trên núi, xa tít mù tấp, Rui vì quá lười nên từ chối.
- Sếp, hôm nay Valentine, cô không đi chơi hả?
Jiro nói qua điện thoại đầy hứng khởi
- Chậc, làm gì có ai đâu mà đi chứ? Với lại tôi không rảnh như cậu vừa thất tình xong, lại có bạn gái.
- Sếp cứ thích chửi xéo tôi. Thôi vậy nhé tôi đang rất bận.
Rui còn nghe thấy giọng một phụ nữ nào đó qua điện thoại, ông tướng này thay người yêu như thay áo. Con Toto thì cuộn tròn trong cái tổ của nó, con G thì từ nãy đến giờ cứ làm nũng để cô dắt đi dạo.
- Thôi được rồi, G chúng ta đi dạo nào.
Vừa nghe thấy từ đi dạo là y như rằng cu cậu nhảy lên đầy sung sướng. Rui thay cho mình một cái áo len cổ lọ màu trắng, chiếc váy màu đen dài trên gối, khoác một chiếc áo khoác màu đỏ, đầu đội mũ len, tóc để xõa. Cô choàng chiếc khăn len màu kem lên cổ rồi mang giày
- Tuyết rơi cũng không nhiều
Rui từ từ dắt con G đi dạo trên đường phố Beika. Hiện giờ con phố tràn ngập một sắc đỏ của ngày Valentine, các cô gái xúm nhau đi mua những hộp quà Socola đầy bắt mắt, các cặp đôi thì tay trong tay vô cùng lãng mạng. Con G không ngừng ngoe nguẩy cái đuôi mừng rỡ liếc nhìn xung quanh. Một đứa chưa có mảnh tình vắt vai. dẫn theo một con chó lẻ loi đi một mình trên con phố đầy mùi tình yêu.
- Không hợp gu mới mình tí nào cả.
Bỗng có một giọng nói đàn ông vang lên sau lưng.
- Cô gái, cho tôi hỏi một chút?
- A, có chuyện gì sao?
Một người giao hàng đứng ngay trước mặt cô, trong tay là một cái hộp quà màu đỏ đẹp mắt
- Cô có phải là Rui Hanake không?
Rui ngạc nhiên rồi gật đầu.
- Vâng là tôi.
Nói xong anh ta đưa lên một chiếc hộp màu đỏ đầy tinh tế, với chiếc nơ dễ thương màu trắng được gắn trên đó.
- Hộp Socola này được gửi đến cho cô. Xin kí nhận vào đây.
- Khoan đã, anh có nhận nhậm người không?
Rui chớp mắt vài cái, không thể tin vào mắt mình. Hết nhìn anh chàng giao hàng rồi liếc xuống hộp Socola.
- Nếu cô không tin thì có thể nhìn vào đơn nhận hàng.
Người giao hàng đưa tờ giấy cho Rui, đúng là tên người nhận là cô, địa chỉ là công viên Beika. Đơn hàng vừa đặt cách đây chưa đầy 10 phút. Rui đành kí vào và nhận lấy hộp quà.
- Chúc Valentine vui vẻ cô gái!
Cô cầm hộp Socola đắt tiền trên tay mà thầm nghĩ chắc là giao nhầm người rồi, cô có quen ai đâu mà gửi quà. Jiro thì chắc chắn không rồi, cuối cùng Rui quyết định đến cửa hàng đó hỏi cho ra lẽ.
- Cô gái có muốn mua gì không?
Cô nhân viên cửa hàng cởi mở chào hỏi
- Ừm, cho tôi hỏi về đơn hàng này? Tôi nghĩ nó bị giao nhầm người.
Rui đưa hóa đơn cho cô nhân viên nhờ kiểm tra lại giúp.
- Không nhầm người được đâu ạ! Cửa hàng chúng tôi luôn làm ăn uy tín bao nhiêu năm nay. Trường hợp của cô thật sự chúng tôi đã gặp rất nhiều lần. Vì muốn tạo bất ngờ cho người yêu trong ngày Valentine nên nhiều người đã lựa chọn cách này ạ.
- Vậy cô có thể cho tôi biết ai đã gửi không?
Cô hơi cau mày, cố gắng nghĩ ra những người quen thuộc có thể gửi tặng cô.
- Xin lỗi, vì thông tin khách hàng là bảo mật tuyệt đối nên không thể tùy tiện đưa cho cô.
- Ồ vậy sao?
- Thì ra cô là cô gái may mắn đó
Một người đan ông trung niên bước ra, tự giới thiệu là chủ cửa hàng. Rui tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại ông ấy
- Tại sao?
- Có lẽ cô không biết, hộp quà trên tay cô là một hộp quà đặc biệt nhất mà tôi từng làm...
Trong khi Rui đang ở trong cửa hàng, thì bên ngoài phía đối diện, một người thanh niên đang quan sát mọi thứ qua lớp kính, dưới chiếc mũ len màu trắng là khuôn mặt vô cùng điển trai cùng nước da ngâm bánh mật đầy nam tính.
Anh ta âm thầm quan sát Rui, cho tới khi cô bước ra ngoài cửa hàng, thì mới quay mặt bước đi về hướng ngược lại. Người thanh niên đưa tấm ảnh bỏ vào túi áo, khóe miệng xuất hiện một nụ cười bí ẩn.
" Tôi sẽ sớm gặp lại em. Valentine vui vẻ, Rui!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com