Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Một lần nữa thôi!

Cuối tuần, bọn trẻ rủ nhau đi trượt tuyết, không may bác tiến sĩ lại bị ốm nên đã nhờ Rui đi thay.

- Sao bác không mời người khác, cháu thật sự không thích lạnh chút nào?

- Hắt xì, thôi mà bác biết cháu ghét lạnh nhưng không còn cách nào khác, bác tin tưởng cháu lắm mới giao bọn trẻ cho. Hắt xì.

Rui thở dài ngao ngán, đành lết cái thân vào phòng tắm. 

- Vâng, cháu sẽ tới ngay.

Cứ tưởng rằng chỉ có Rui đi thôi ai ngờ lại thêm Hano đi cùng nữa chứ, chắc Conan rủ quá.

- Đi cẩn thận đấy, nhất là Hiabara.

Bác Tiến Sĩ vẫy tay tạm biệt bọn nhóc, không quên quay qua nhắc khéo cô. 

- Vâng, bác yên tâm dưỡng bệnh đi.

Sau đó cả nhóm đi lên xe buýt, Hano thì tất nhiên phải ngồi với Conan, còn Haibara thì đột nhiên ngồi cạnh Rui, còn ba đứa nhóc thì ngồi chung với nhau.

"Trời không biết ngồi được không nữa. Genta hơi to thì phải."

Cuối cùng xe buýt dừng lại để đón hành khách tiếp theo, Rui lôi hộp Pocky ra đưa cho Haibara

- Em có muốn ăn không?

Haibara hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lấy

- Em cảm ơn chị.

Đột nhiên, nét mặt của Haibara thay đổi, từ bình thường sang hoảng hốt tột độ. Dựa vào biểu cảm đó, Rui liền quay sang trạng thái phòng thủ.

"Bọn chúng đang ở đây? Không lẽ đây là chuyến xe buýt bị nổ cướp trong cốt truyện. Tại sao mình lại quên chứ?"

- Chị có thể đổi chỗ cho em không? Xin chị đấy.

Haibara lấy mũ trùm đội lên đầu, toàn thân run lẩy bẩy, tay nắm chặt lấy vạy áo của cô. Khuôn mặt thất thần đến thương. 

- Ừm được rồi.

Vừa đổi chỗ xong thì bác sĩ Araide bước lên xe, theo sau là cô giáo Jodie.

- Hi! Chúng ta gặp nhau rồi nhỉ, cậu bé dễ thương!

 Cô giáo liền ôm lấy cánh tay của bác sĩ, sau khi nhìn thấy Rui trong tầm mắt. 

- Ồ Rui, hôm nay em cũng ở đây à, cả Hano nữa.

- Hôm nay tụi em đi trượt tuyết ạ.

Rui đáp lại một cách thận trọng, đánh mắt qua cô bé bên cạnh mình. 

- Chà hay quá!

Cô Jodie reo lên đầy phấn khích, giống như cô ấy chưa bao giờ được đi trượt tuyết vậy. 

Sau đó, hai người ngồi xuống hàng ghế trước mặt cô và Haibara. Rui vừa quay sang xem xét thì có một người đàn ông khác bước qua đó, ánh mắt nhanh chóng lướt qua nhau. Hai người đàn ông theo sau bước lên xe với bộ đồ trượt tuyết rồi rút súng ra.

"Đến rồi sao?"

- Không được làm ồn, đứa nào kêu lên ta bắn chết ngay!!

Tất cả mọi người trong xe ai nấy đều hoảng hốt. Tên cướp sau đó bóp cò súng và uy hiếp tài xế, tên còn lại bắt đầu đi thu điện thoại của từng người, phòng trường hợp họ gọi cho cảnh sát. 

- Con nhỏ này, mau giao điện thoại ra đây.

Hắn ta chĩa súng vào Rui. 

- Xin lỗi, tôi không mang điện thoại. Ông thấy đấy tôi mặc váy và không có túi.

Rui nhìn hắn với thái độ bình tĩnh. Thật ra là cô xài đồng hồ thông minh được ngụy trang bằng mặt đồng hồ thường nên ít khi đem điện thoại theo. Hắn nhìn một lúc rồi cho qua. Tên còn lại thì như hét lên trong điện thoại, đòi phải thả một người tên Yashima Kunio - một kẻ trong vụ cướp cửa hàng đá quý một tháng trước.

"Ái chà, hơi bị thú vị đây. Có tận hai nhân viên FBI trên xe, và một người của tổ chức."

Rui nghĩ thầm, khóe miệng vẽ lên một nụ cười bí ẩn. 

Tên kia sau khi thu điện thoại xong quay về, không may bị cô Jodie ngáng chân sau đó té sấp mặt trên sàn xe. Hắn ta nhanh chóng đứng dậy đang định chửi mắng, thì lập tức bị một tràng những từ ngữ tiếng Anh của cô Jodie đập thẳng vào mặt.  

- It's very very exciting!!

 Cô Jodie quay xuống nói với Rui với khuôn mặt đầy hớn hở, sau khi tên cướp bỏ đi. 

"Bà cô ơi, người ta đang cướp xe buýt đó."

Conan định rút hoa tai điện thoại ra thì Hano bên cạnh ngăn lại, cô ta lắc đầu tỏ ý đừng làm. Vì bà cô nhai kẹo cao su kia sẽ phát hiện ra. Rui không nói gì kéo mũ lưỡi trai xuống và chờ đợi cặp đôi thám tử hoàn hảo làm việc.

Kế tiếp bọn chúng kéo hai quả bom đựng trong túi đồ trượt tuyết xuống hàng ghế ngay cạnh cô. Haibara bên cạnh không ngừng run rẩy, thấy vậy cô đưa tay nắm lấy bàn tay của Haibara mà an ủi, cô bé có vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng nắm lấy thật chặt. 

-  Ồ, là em gái em hả, Rui? Không cần phải sợ đâu cô bé, chúng ta sắp thoát rồi!

Cô gai1o nhẹ nhàng quay xuống nhìn cô bé bên cạnh mà cảm thán, Rui đồng thời thấy lực tay của Haibara ngày càng tăng

- À thật ra em chỉ tình cờ ngồi chung thôi ạ, em ấy đang sợ lắm, thế nên cô đừng nói gì nhé!

Rui biện minh, nở một nụ cười nhẹ. 

- Oh, cô xin lỗi.

- Này! Làm gì ở đó thế hả?

Một tên cướp la lên cắt đứt cuộc đối thoại ngắn ngủi

- Vậy nói chuyện sau nhé!

- À vâng.

Rui chảy mồ hôi hột, thở phào cái nhẹ nhõm. 

"Bả bình tĩnh dữ thần luôn."

Còn bên Conan và Hano hình như đang bàn nhau chuyện gì đó. Sau đó Conan quay ra sau thăm dò. Một lúc sau, chúng bắt hai người đàn ông phía dưới cùng lên phía trước. Tất nhiên Rui biết là chúng đang định hoán đổi thân phận cho nhau, sau khi boom nổ thì cảnh sát sẽ tưởng chúng đã chết trong đó. Rui lấy một thanh Pocky cho vào miệng rồi kéo mũ xuống.

Conan bên kia khẽ ra hiệu cho cô bằng cách đưa ngón tay làm động tác son môi. Rui liền hiểu ra. Đúng lúc hai người đan ông kia đi qua, Rui rướn người lên giả bộ ho sau đó che miệng rồi ném cho Jodie một mảnh giấy.

[Cô có son không ạ?]

Cô Jodie lập tức hiểu ý, lục túi, ném thỏi son xuống dưới ghế cho Rui. Xe đã vào đường hầm, bọn cướp nhân cơ hội mà bắt đầu có hành động, chúng bắt cô gái nhai kẹo cao su làm con tin. Rui nhoẻn miệng cười, vở kịch sắp kết thúc rồi. Cuối cùng khi đi qua đường hầm, Conan mới lên tiếng, sau đó cầm túi bom đưa lên cao. Một chữ Stop lật ngược màu đỏ nổi bật trên nền vải xanh, và rồi chiếc xe thắng gấp làm mọi người đổ nhào về phía trước. Conan chạy lên trước bắn thuốc mê tên kia, sau đó kẻ còn lại bị cô Jodie tẩn cho một cước ngay bụng.

- Cú phanh gấp vừa rồi làm đồng hồ va chạm dẫn đến kích hoạt quả boom! Chưa đầy 30 giây nữa sẽ phát nổ!

Người phụ nữ sợ hãi kêu lên, tiếp đó chạy thật nhanh xuống đường. 

- Cái gì?

Mọi người hớt hãi thi nhau chạy xuống xe, tất nhiên là Rui không quên Haibara rồi, không nói không rằng bế thốc cô bé lên, chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm. Vừa chạy ra khỏi đó thì cô mới phát hiện ra là thiếu mất một người.

"Ayumi đâu rồi? Không phải chứ?"

Sau đó cô liền đặt Haibara xuống đất, quay trở lại xe. Conan lúc này mới phát giác được tình hình.

- Ayumi đâu?

Khi quay lại thì cậu đã thấy Rui chạy về hướng xe buýt

- Chị Rui...

Vừa lên tới xe, cô thấy Ayumi đang bị đau chân, chắc là do đám đông lúc nãy xô đẩy nhau nên chân cô bé mới bị va phải.

- Không xong rồi, chỉ còn 10 giây nữa thôi, chị Rui...

Conan hét lên định chạy lại, thì bị Haibara nắm lấy tay áo, giọng như sắp khóc

- Đừng đi, cô ấy sẽ ổn mà.

" Vì cô ấy là C."

Rui liến bế Ayumi lên, rối lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu cô bé, ôm chặt Ayumi vào lòng. Sau đó lấy cây súng bị rơi của tên cướp bắn vào cửa kính, làm nó vỡ toang và lấy đà nhảy qua cửa sổ. Cùng lúc, trái bom hẹn giờ phát nổ, lực đẩy của nó làm cả hai văng ra xa. Lưng của cô đập xuống đất, quay một vòng tròn, tay vẫn ôm chặt Ayumi vào lòng.

- Chị Rui, Ayumi.

Hên là mọi người không sao, Ayumi thì nước mắt lưng tròng nhìn cô, Rui nhẹ nhàng an ủi cô bé. Sau đó cô thúc cả bọn nhóc lên xe cảnh sát, bôi máu lên chân Ayumi giả vờ bị thương nặng.

- Em ấy bị thương rồi, chú mau đưa em ấy đi đi nhanh lên.

- Ừ.

Quay sang nói nhẹ một câu với Haibara đứng gần đó.

- Cậu sẽ ổn thôi, tin mình đi!

Rui đúng dậy mỉm cười nhìn cô bé, cảm thấy bả vai mình hơi đau. Thế là cả bọn nhóc trèo lên xe cảnh sát đi mất, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhỏm. 

- Oh, Rui dùng súng để phá cửa rồi cứu cô bé ấy, giống y hệt như James Bond!

Cô Jodie đi tới, khuôn mặt rất ngưỡng mộ. 

- Điều đó phải nói với cô mới phải, giả vờ xin lỗi rồi bật chốt an toàn lên đúng không ạ?

Rui đáp lại, cười cười cho có lệ, vì bả vai của cô đang hoành hành đằng sau. 

- Oh, yes, em cũng nhận ra sao, như trong phim ấy.

Rui chỉ cười trừ. Vừa đúng lúc Conan và Hano bước tới

- Chị Rui, cảm ơn vì đã cứu Ayumi.

- Hình như em bị thương rồi!

Cô Jodie lên tiếng, chỉ tay vào vết máu đỏ thẩm trên tay áo. Rui giơ nguyên cánh tay chảy máu đưa lên, máu đã nhuộm mất một vùng của áo khoác, chắc do ma sát với mặt đường lúc nãy.

- À chỉ là vết thương nhẹ thôi, không đáng ngại!

Vừa đúng lúc bác sĩ Araide đi tới, khuôn mặt nghiêm nghị hẳn lên. 

- Không được, phải băng bó vết thương rồi mới được đi, chân của em cũng bị chảy máu nữa kìa.

Rui đưa chân lên, một vệt cắt khá dài đang rỉ máu gần bắp đùi, thiệt tình, mình không nên mặc váy ngắn đi chơi mà.

Phía xa xa, tất cả những việc diễn ra ở đó đều thu lại trong tầm mắt của Akai. Khi nhìn thấy những vết thương trên người cô, trái tim nhói lên, anh phải tự dặn lòng mình không được đi tới đó, bàn tay khẽ siết chặt lại 

Nếu như là trước kia chắc chắn anh sẽ cho rằng cô chỉ giống với C thôi, nhưng sau vụ này nghi ngờ trong anh ngày một lớn. Tuy không giống màu tóc, giọng nói cũng khác nhưng chỉ có một điều mà không bao giờ thay đổi đó chính là thói quen.

Mỗi khi gặp chuyện gì đó thú vị cô sẽ ngậm một thanh Pocky lên miệng rồi lấy tay kéo viền nón xuống và mỉm cười. Akai không biết đây chỉ là trùng hợp hay không, với lại một nữ sinh mềm yếu như vậy biết dùng súng thì rất ít, trừ phi cô ấy đã quá quen thuộc với nó. Rốt cuộc có phải là C hay không, chỉ cần thử một lần nữa là biết.

"Sau này gặp lại nhau, hãy cho anh một lý do, Rui."

Một buổi sáng trời trong xanh khác, Rui bước vào cửa nhà của bác tiến sĩ

- Ủa , có ai ở nhà không vậy? Bác tiến sĩ ơi!

Cô với gọi mọi người, khi căn nhà quá vắng vẻ nhưng cửa lại mở 

- Thức sớm quá nhỉ, Rui, không, là C mới phải?

Haibara đi từ trên cầu thanh đi xuống, điệu bộ giống một bà cụ non chính hiệu.

- Cậu thức sớm hơn mọi khi đấy, Shiho hay là Sherry đây ta?

Rui tất nhiên không chịu thua. Sau đó mặt Haibara tối sầm lại giấu hiệu của một cơn bão bắt đầu

- Nè nè, mình chưa làm gì sai trái hết nha? Thề đấy.

Giọng Haibara trở nên đe dọa, bắt đầu xù lông gầm gè. 

- Không làm gì hả? Phản bội tổ chức rồi lái xe tự vẫn mà không làm gì hả?

- Tớ tớ sẽ giải thích mà.

Rui xua tay cố gắng biện minh cho câu chuyện của mình. 

-  Khỏi, Bác tiến sĩ đã khui ra rồi, tối hôm qua tôi vừa tra hỏi xong. Thì ra bấy lâu nay cậu và bác ấy giấu tôi nhiều chuyện đến thế!

"Chết bà, thành áp thấp nhiệt đới rồi."

Cuối cùng Haibara bước xuống cầu thang, rồi sau đó từng giọt nước mắt rơi xuống. Rui thấy vậy liền lại gần, lúng túng an ủi cô nhóc đang nức nở khóc. 

- Này này đừng có khóc chứ, tớ vẫn còn sống còn gì với lại cậu cũng ở đây rồi.

- Hức hức, cài đồ Rui đáng ghét, cậu dám lừa tớ!

Tưởng đâu sẽ bị đánh hay gì ai ngờ Haibar lại ôm chầm lấy Rui mà khóc thật to, bao nhiêu nỗi niềm mấy năm nay đã theo những giọt nước mắt tuôn ra.

- Tớ tìm thấy cậu rồi, Shiho! Như lời hứa năm đó.

- Ừm.


Chap này hơi dở nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com