Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Silver Bullet & Silver Gun

Ít hôm sau, cô nhận được tin tài liệu về các vụ án mạng mà ông thám tử gà mờ đó phá đều biến mất sau một đêm rồi đột nhiên xuất hiện lại chỗ cũ.

Bữa tiệc Haloween trái mùa cũng bắt đầu diễn ra, Haibara hiện tại đang bị bệnh, còn Conan thì nhận được một bức thư mời dự tiệc, song cô giáo Jodie đã nghỉ dạy ở trường. Sau khi xem bức thư trên màn hình điện thoại, Rui khẽ thở dài.

"Halloween trái mùa à? Bữa tiệc săn quái vật bắt đầu rồi!"

Vận lên người một bộ đồ đen, tóc để xõa, đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu. Ánh trăng soi sáng cả bầu trời về đêm, mái tóc tóc xanh đen lấp lánh dưới vầng sáng nhẹ, làm cho Rui thêm nổi bật hơn. Ông bác Mori và Sonoko đã đến bữa tiệc trên con tàu ma, tất nhiên là Shinichi cũng có ở đó, nhưng cô lại lo cho Shiho hơn

- Hano, không biết cô ta sẽ dàn dựng vụ gì đây?

Khi chiếc xe của bác sĩ Araide vừa rời đi, một chiếc BMW từ trong ngõ đi ra và bám theo sát nút. 

- Bác tiến sĩ, bác có thấy Ran ở nhà không?

Rui nhẹ giọng trò chuyện qua điện thoại, đôi mắt vẩn dán vào chiếc xe phía đằng trước. 

- Không bác thấy nhà tắt điện tối om, chắc đã đi đâu rồi.

- Vâng cháu biết rồi, còn Hano thì sao?

Cô nhịp tay trên đùi, khuôn mặt thoáng qua tia phức tạp. Lạy trời, mong cô ta đừng làm gì ngu ngốc. 

- Bác không thấy con bé đi cùng với Sonoko.

- Vâng, cảm ơn bác.

Rui thờ dài, cúp máy. Jiro bên cạnh thấy vậy liền hỏi

- Sếp sao rồi? Cái cô Hano gì đó thì sao?

Người bên cạnh ánh mắt lộ rõ sự bất an, đưa tay xoa lấy hai bên thái duong mà ngẫm nghĩ. 

- Chậc, cô ta đang định làm cái quái gì đây?

Bây giờ mọi thứ đều theo trình tự của cốt truyện, Ran không có nhà có nghĩa là cô ấy đã ở trong cốp xe của cô Jodie hoặc...là không. Hiện giờ cũng có một vụ án mạng trên con tàu ma nhưng diều này chẳng đáng lo ngại. 

Hai chiếc xe phía trước rẽ vào một cảng tàu bỏ hoang. Dựa vào màn hình lúc này trên xe, cô có thể thấy được toàn bộ khung cảnh ở đó, nhờ một chiếc camera siêu nhỏ gắn ở đầu xe của cô Jodie. Rui đưa một thanh Pocky lên miệng, chăm chú quan sát vào màn hình đang sáng đèn. 

Một màn chào hỏi qua lại giữa Jodie Staring và Vermouth sau khi bà ta bị cô ấy vạch trần bộ mặt thật, về vụ án của nhà bác sĩ Araide. Tiếp theo đó là màn lột mặt nạ đầy ấn tượng.

- Và còn nữa bức dưới tấm hình của cô gái tóc nâu đó còn ba tấm hình nữa?

Cô Jodie hỏi, khẩu súng nhắm thẳng vào kẻ đối diện, đôi mắt không mảy may dời đi một giây nào. 

- Một tấm là "cool guy", một tấm "angle" và tấm cuối cùng là "savior". Bà có thể giải thích lí do tại không, Vermouth?

Câu nói vừa dứt, thì một tiếng đoàng xé tai vang lên trong không gian tĩnh lặng, Vermouth chưa kịp rút súng ra thì đã bị Jodie bắn trước. Cây súng ngắn phút chốc trượt ra khỏi tay và yên vị đâu đó trong bóng tối. Đồng thời, Rui mở cửa rời khỏi xe, mang theo một cây súng ngắn và một khẩu súng trường.

- Sếp, cẩn thận đấy!

- Ừ.

Cô đi vòng qua những thùng container cao ngất và biến mất trong bóng tối,  tai vẫn ầm thầm nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ.

- Bà và mẹ bà, Sharon Vineyard chính là một, và như thế tôi đã tìm ra bằng chứng giải thích những bí ẩn giúp bà không bị bắt giữ.

Cô Jodie chưa kịp nói câu tiếp theo thì một giọng nữ khác vang lên, làm mọi người bất ngờ. Tất cả ánh mắt đều dời sang thân ảnh mới vừa xuất hiện kia. 

- Cuối cùng cũng tìm thấy bà, Vermouth!

Hano từ trong bóng tối bước ra ngoài. Dáng đi rất tự tin, miệng mỉm cười, trong tay là một khấu súng ngắn đã nạp đạn. Rui ngừng bước, khuôn mặt tràn đầy tia kinh ngạc, 

"Cô ta bị điên à?"

Cô Jodie, Vermouth lẫn Haibara (Conan) đều thất kinh khi nhìn thấy cô gái nhỏ lọt trong tầm mắt. Cả hai ngỡ ngàng, đứng hình mất vài giây, vì không nghĩ rằng Hano sẽ xuất hiện ở đây. 

"Tại sao cô ấy/ con bé lại ở đây?"

- Ta không biết rằng hôm nay lại có một vị khác nữa tới đấy.

Vermouth mỉm cười nói, khuôn mặt trở lại nét bình thản vốn có. 

- Còn tôi thì đã đoán trước được bà sẽ tới đây và giả làm cô Jodie sau đó kêu mọi người rút lui đúng chứ?

Hano đắc ý đáp, trong khi Vermouth đang tỏ ra ngạc nhiên hết sức, chân mày khẽ chếch lên một chút. 

- Ài chà, không ngờ con gái của nhà tài phiệt Fuika lại thông minh đến mức này. Không hổ danh nữ thám tử học sinh trung học.

- Quá khen!

Cô Jodie hoàn toàn không lường trước được việc này, còn Conan thì tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Mọi thứ gần như đang bị xáo trộn trong giây lát, kế hoạch ban đầu phút chốc tan biến thành mây khói. 

"Cô bé làm sao biết được mình mai phục ở đây?"

Rui thở dài, đưa tay đỡ trán. 

"Con nhỏ hết thuốc chữa rồi! Sau này để xem cô giải thích thế nào?"

Hano đưa khẩu súng ngắn lên, hướng thẳng về phía người phụ nữ phía đối diện, khóe miệng vẽ lên một đường cong nhẹ. 

- Đầu hàng đi Vermouth, tên đi cùng bà đã bị tôi mai phục bắn thuốc mê rồi!

Lần này được một phen hết hồn nữa giữa mọi người, Cô Jodie và Conan gần như bị Hano quay cho mấy vòng chong chóng, cả hai liền choáng váng với số thông tin vừa mới thu thập được.

- Chà chà, không ngờ lại có ngày này.

Vermouth khẽ cười khẩy, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ. Rui cảm thấy có gì đó không đúng, chắc chắn bà ta có âm mưu gì khác. Bỗng một tiếng đoàng khác vang lên trong không gian, cô Jodie  liền bị bắn ngay eo bằng phát súng vừa rồi. 

Cô ấy loạng choạng lùi về sau, lưng dựa vào thành xe sau đó tụt xuống đất, tạo ra một vệt máu dài trên cửa kính. Cùng lúc đó là một khẩu súng ngắn được đặt ngay đầu Hano từ phía sau. Cô ta kinh ngạc thốt lên. 

- Không thể nào?

Vermouth hạ tay xuống, đưa đôi mắt đắc thắng nhìn về phía cô gái nhỏ. 

- Vui nhỉ, cô bé? Một màn kịch đầy kịch tính được dựng lên dưới ánh trăng, không ngờ cô lại tới sớm hơn dự định, tiểu thư Fuika.

- Lẽ nào bà đã biết trước mọi chuyện. Từ khi nào chứ?

Vermouth tiến lại gần cô Jodie rồi nhặt khẩu súng lên, và nạp đạn. 

- Đoán xem nào My Lady, từ vụ ở bữa tiệc Haido thì sao? Hay là vụ đánh bom trên xe buýt?

Rui ngạc nhiên khi nghe câu nói vừa rồi. Khách sạn Haido, cô ta cũng đến đó sao? Sao mình không thấy nhỉ? Không lẽ mình bỏ sót cái nào rồi. 

- Bà nhận ra tôi?

- Ta công nhận Lady rất thông minh nhưng mà việc theo đuôi thì lại sơ hở rồi. Ở khách sạn Haido, cô đã thay cha mình đi dự tiệc, đồng thời quan sát và theo dõi ta, nói đúng hơn là giả vờ bắt chuyện rồi gắn máy nghe trộm lên đó

Hano mở mắt kinh ngạc, không ngờ kế hoạch hoàn hảo của cô ta lại bị phát hiện nhanh như vậy. 

- Còn chuyến xe buýt thì thông minh hơn một chút gắn thiết bị định vị, khi ta đang sơ cứu cho Savior. Sao nào cô bé, còn gì nữa ta? Tập tài liệu vụ án của thám tử lừng danh Mori, cô đã nhanh chân mượn nó trước tôi rồi trả lại nhỉ?

Conan trong xe quá đỗi kinh ngạc, và Rui cũng vậy. Những câu hỏi cứ thể bay lơ lửng trên đầu bọn họ, có quá nhiều bất ngờ được tiết lộ ngay tại đây, đến cả cô còn không biết đến. 

- Nhưng đáng tiếc cho Lady, là tôi không chỉ mang theo một người.

- Hừ, vậy là bà biết tôi sẽ đến?

Hano gằn giọng đầy giận giữ, ánh mắt thoáng qua tia căm ghét. 

- Đúng đấy. Giờ thì tiễn cô gái FBI này lên đường trước nhỉ, sau đó là cô Fuika.

Vừa định bóp cò, một trái banh bay qua cửa sổ xe, làm văng cây súng trên tay Vermouth. Conan từ trên xe bước xuống, cởi chiếc mặt nạ ra và chĩa cây súng gây mê về phía bà ta. Với tình hình hiện tại thì không thể để Hano gặp nguy hiểm, trong khi đang nghĩ kế sách tiếp theo, thì cùng lúc đó Haibara xuất hiện với cặp kính định vị. 

- Haibara.

Hai người kia kinh ngạc hô lên khi thấy cô bé. Rui lấy hơi một cái rồi nạp đạn, cuộc chiến bắt đầu rồi. 

- Chạy đi Haibara!

Chưa kịp nói hết câu, Conan đã bị Vermouth nhanh tay bắn thuốc mê bất tỉnh, sau đó bà ta để cậu nhóc dựa lưng vào cửa xe

- Và giờ thì chào mừng Sherry. Một cô gái ngu ngốc nữa lại tới đây. Tôi đang chờ cô đấy Sherry!

Vermouth chĩa khẩu súng về phía Haibara, khóe miệng vẽ ra nụ cười đắc thắng. 

"Hano, sao chị ấy lại ở đây?"

Haibara kinh ngạc liếc qua cô gái tóc đen phía đối diện, Hano đang bị tên lạ mặt nào đó dí súng vào đầu. 

- Bà hứa sẽ không động tới ai ngoài tôi chứ.

Haibara lên tiếng, tháo chiếc kính ra khỏi mặt, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. 

- Được nhưng trừ cô gái FBI này. Hãy trách cha mẹ cô đã bắt cô tiếp tục cái công trình nghiên cứu ngu xuẩn đấy.

"Phịch" tên đàn ông ngay sau Hano ngã khụy xuống đất, đồng thời Hano cũng gục theo. Vermouth và Haibara lấy làm bất ngờ, đồng loạt nhìn về hướng đó. 

- Là do ông trời không có mắt đúng không, Vermouth?

Một giọng nữ trầm vang lên trong bóng tối. Tất cả mọi người đều bị kinh ngạc, đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.  

- Giọng nói này là C.

Vermouth lên tiếng, đôi mắt dè chừng liếc nhìn xung quanh. 

- C, cậu đang ở đây sao?

Haibara cũng nhìn quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia, 

- Lùi lại đi, Sherry! Cậu không hợp với ly vang trắng kia đâu. Thay vào đó hãy dùng một loại khác như Rob Roy Chivas chẳng hạn.

- Rob Roy Chivas? Cô đã ở đó.

Vermouth nhớ tới ly Rob Roy đặt ở trên bàn trong bữa tiệc, thì ra người đó là cô sao, C? 

- Đúng, một ly Rob Roy làm từ Chivas 12 và một ít Sweet Vermouth.

Rui chầm chậm nhấn mạnh từ Vermouth ở cuối câu, âm thầm ám chỉ ai đó. 

- Cô vẫn còn sống, C.  Sau vụ tự sát 2 năm trước ở ngoại ô thành phố? Không ngờ người chết có thể sống lại đấy, Chivas hay ta nên gọi là Rui Hanake đây.

Vermouth cười nhẹ vì phát hiện mới của mình. Rui không nói gì, lấy tay tháo chiếc vòng cổ ra, sau đó dùng giọng nói thật.

- Không biết là do ông trời có mắt hay là do tôi may mắn thoát chết? Long time no see, Vermouth.

Giọng nói đột ngột chuyển sang một thanh âm trong trẻo hơn và thân thuộc hơn. Rui không ngần ngại cầm khấu súng trường lên bước ra từ sau lưng Haibara, rồi đứng chắn trước mặt cô ấy. Dưới ánh trăng đầy kiêu hãnh, mái tóc màu xanh đen rực rỡ tung bay.

- Đây có phải chăng là kịch hạ màn?

Rui đưa súng nhắm vào bà ta, đôi mắt ánh lên tia thách thức. 

- Thì ra đây là bộ mặt thật của cô C, trẻ hơn tôi tưởng.

- Quá khen! Chẳng phải chúng ta cũng giống nhau sao? Chết đi sống lại với khuôn mặt trẻ hơn so với tuổi thật... nhưng cách thức thì lại khác.

Bỗng một viên đạn bay về phía cô, sượt qua đôi gò má phớt hồng làm nó trầy một đường rồi rỉ máu. Rui lùi lại, trong một khoảnh khắc, cô xoay khẩu súng trong tay sau đó nhắm vào thùng container hướng 2 giờ mà bóp cò. "Phụt", và một tiếng kêu thất thanh vang lên trong bóng tối, xé toạc không gian tĩnh lặng. 

- Tay súng thứ ba của bà đây sao, Vermouth? Không chuyên nghiệp như tôi nghĩ.

Cô Jodie kinh ngạc với kĩ thuật vừa rồi, cô thậm chí còn chưa thấy rõ động tác của Rui.

"Nhanh quá! Mình còn chưa kịp nhận ra "

- Khả năng bắn súng và phản xạ của cô vẫn tốt như ngày nào, Chivas.

- Rất hân hạnh và giờ là bà, Vermouth. Xem ai nhanh hơn đây? Tôi hay là bà?

Vermouth thừa biết kĩ thuật bắn súng thiên tài của cô gái đứng trước mặt. Cô ta nhanh hơn bất cứ ai và có thể nhắm bắn chính xác mục tiêu kể cả khi đang nó di chuyển với tốc độ cao. Trong một lần làm nhiệm vụ, bà ta đã tận mắt thấy điều đó, kẻ đối diện còn chưa kịp bóp cò thì đã bị bắn, chết mà chưa kịp nhắm mắt .

Bà ta bất giác lùi lại. Rồi một tiếng cộp vang lên sau lưng, một bóng đen từ đâu lao tới ôm lấy Rui và Haibara làm cho khẩu súng trên tay rơi ra, xoay mấy vòng trên mặt đất. 

- Ran, cậu sao lại...

- Đùng động đậy xin cậu đấy, tớ đã gọi cảnh sát rồi.

Ran ôm chặt lấy hai người, vòng tay siết chặt hơn, đôi mắt nhắm nghiền. 

- Move it, Angle!!! Get out of Savior.

Vermouth hét lên, cùng lúc đó cô Jodie bắn vào bả vai của Vermouth.

- Bà đã vào tầm ngắm bỏ súng xuống, nhanh lên!

Họ nghe có tiếng bơm vang lên đằng sau những thùng Container cao ngất. Rui cười không nói, cô đang bị Ran ôm chặt đến mức không thể động đậy được, nên đành bắn thuốc mê lên cả hai người. Một giọng đàn ông quen thuộc vang lên ngay sau đó, ánh nhìn sắc sảo từ đôi mắt màu xanh như muốn nuốt chửng lấy con mồi. 

- Ồ, hai gã đấy là Calvalos với Campari, 3 khẩu súng trường, 2 khấu súng lục, rồi 3 khẩu súng ngắn, cứ tưởng là hai tên buôn vũ khí nào đó chứ.

Akai lộ diện với khuôn mặt đầy thách thức, đặt khẩu súng trường lên vai. 

- Akai Shu..ichi.

Chưa kịp bóp cò, thì Akai đã cho Vermouth ăn một viên vào bụng. Tiếp theo, bà ta ôm lấy Conan, nhảy vào xe rồi chạy đi mất, không quên làm cho chiếc xe phía sau phát nổ. Một tên trên liền kia lấy súng tự sát. Rui nhẹ nhàng đấy vai hai người đang ngủ ngon ra, rồi đứng dậy.

- Phù! May mà bà ta không bắn.

- Rui, em không sao chứ?

Cô Jodie lại gần với cái thân bị thương, trong cô khá khổ sở khi phải di chuyển

- Em ổn! Em bắn thuốc mê rồi nên họ đã ngủ.

Vừa đúng lúc tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía trước, Rui quay lại thì đã không thấy Akai đâu. Cô nhẹ nhàng nhặt khẩu súng lên bước tới bên tên nằm gần Hano.

- Vậy ba người họ nhờ cô, còn tên này cứ giao cho cảnh sát giải quyết.

- Khoan đã, em định đuổi theo sao?

Cô Jodie hỏi, giọng nói vô cùng lo lắng. 

- Không, cứ để Conan lo liệu phần còn lại.

Một chiếc xe đậu ở phía xa xa đang chờ cô, Rui bước đi trong bóng tối và mở cửa. 

- À còn nữa, gửi lời chào của em tới anh ấy.

Chiếc BMW vừa rời đi thì xe cảnh sát ập tới. Rui đưa tay quệt vào má, dòng chất lỏng màu đỏ dính lên ngón tay. 

- Bị sướt một đường ngọt sớt.

-  Cô tiểu thư nhà Fuika thì sao?

Jiro vừa lái xe vừa quay sang hỏi. 

- Haizz, tôi đang mong chờ lời giải thích từ cô ta.

Sau khi đụng độ với Conan, Vermouth chạy thoát khỏi chiếc xe, bụng bị thương nặng, ngồi ở bốt điện thoại ven đường rồi nhấn gọi cho Gin

- Này anh có thể qua đón tôi được không, tôi đã gặp Akai và bị hắn làm cho gãy vái cái xương sườn.

- Là Akai sao? Thật đáng mong chờ đấy, mà cô có biết thằng nào tên Kudo Shinichi không?

- À không... tôi không biết...

Vermouth cười nhẹ, đáp lại bằng giọng bình tĩnh vốn có. 

" Cậu bé ấy,... có lẽ là viên đạn bạc mà tôi đã mong chờ bấy lâu, Kudo Shinichi và khẩu súng để bắn viên đạn đó... Rui Hanake."

Cô Jodie được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Vụ trạm chán biến thành một vụ bắt cóc trẻ em. Hôm sau Ran và Sonoko mới biết rằng cô Jodie là nhân viên FBI.

- Này cậu phải quan tâm tới cô ấy một chút chứ? Dù sao cô ấy cũng là giáo viên của chúng ta.

Rui khóc thầm không thành tiếng khi bị Sonoko kéo đi đến cửa bệnh viện. 

- Rồi rồi, đi thì đi.

Sonoko nhạc nhiên hét lên khi đã biết sự thật.

- Tại sao cô lại làm giáo viên tiếng Anh ở Nhật ..? Không lẽ điều tra bí mật.

"Trúng một nửa."

Rui thầm nghĩ, nhưng mặt vẫn bình lặng, ung dung ngồi gọt táo để lên dĩa. 

- Tớ thấy ảnh Conan và Shinichi lén giấu đằng sau tấm gương, trong căn hộ của cô Jodie. Ờ, đúng rồi, còn có hình của cậu nữa đấy, Rui.

Ran nói rồi đột nhiên quay sang Rui, ánh mắt thoáng qua tia lo lắng 

- Hở? Thật sao? Chắc là cô ấy hâm mộ tài kiếm đạo của tớ đấy, đúng không cô Jodie?

Rui nhìn cô Jodie ra ám hiệu.

- Cô thấy Rui đánh Kendo rất hay nên chụp một vài tấm ấy mà.

- Hả vậy sao? Lúc đầu em còn tưởng cô bị một tên tội phạm liên quan đến Shinichi uy hiếp.

Ran thở phào nhẹ nhõm khi nhận được câu trả lời. 

- Dù sao cậu cũng nên đi thăm Hano đi, có lẽ cậu ấy nợ cậu một lời cảm ơn cứu mạng.

- Ờ đúng rồi ha, đi thôi Sonoko.

Rui vừa ra tới cửa thì cô Jodie lên tiếng

- May mà lúc đó Ran đang hoảng loạn nên không nhận ra em. Vậy em có dự định gì không, Rui? Sau khi lộ mặt với bà ta

- Đúng là trong cái rủi lại có cái may, cũng vừa đúng lúc mây che mất mặt trăng nên cô ấy không nhìn rõ. Còn về Vermouth, em cho rằng bà ta sẽ ngừng tham gia vụ Sherry. Hiện tại em vẫn chưa có ý định gì, tiếp theo phải xem bọn chúng có hành động gì đã. Vậy cô nghỉ ngơi sớm nhé.

- Ừm, à mà Shu gửi lời chào đến em, cô nghĩ có lẽ em nên gặp anh ấy, Shu đang lo lắng cho vết thương của em.

Rui đưa tay sờ mặt

- Uhm, em biết rồi, cảm ơn cô.

...Sáng hôm đó tiệm cà phê Poirot có một nhân viên mới vào làm việc, tên anh ta là Amuro Tooru.


Cre: Pinterest

Author: チトセ (

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com