Chap 9: Amuro Tooru
Dạo gần đây nữ sinh trong trường bắt đầu truyền tai nhau về món sandwich siêu ngon ở tiệm cà phê Poirot, và điều đáng chú ý hơn là một anh chàng đẹp trai nào đó làm.
- Mau lên kẻo hết chỗ bây giờ!
Sonoko kéo Rui và Ran chạy một mạch từ trường tới văn phòng ông thám tử với tốc độ đáng kinh ngạc.
- Chẳng phải Hano đã tới đó trước sao?
- Thì sao chứ, chúng ta cũng không thể thua được.
Đến cửa quán thì cả ba gần như tắt thở, thiếu điều còn muốn nằm ngoài vỉa hè mà ngất.
- Chào quý khách ạ!
Một giọng nữ vang lên kèm theo là một giọng đàn ông khác.
- Bên này Sonoko, Ran và Rui.
Hano từ lúc nào đã sẵn ở cái bàn ngay chính giữa, bên cạnh là ông thần chết Conan. Chưa kịp định hình, thì Sonoko đã kéo theo Ran dọt vô thiệt lẹ. Rui thờ dài, chậm rãi bước vào bàn, hôm nay quán đông hơn mọi khi, mà sao nhiều nữ sinh thế nhỉ? Cùng lúc, một người thanh niên bước tới và bốn mắt chạm nhau, trong giây phút đó, cô liền nhận ra người đôi diện mình là ai. Amuro lướt qua một cách nhẹ nhàng, không quên nói nhỏ bên tai cô
- Chào C.
Rui kinh ngạc, cả thân hình phút chốc cứng đờ, tâm trí bắt đầu hiện ra hàn ngàn câu hỏi.
- Này Rui làm gì mà đứng hình thế? Mau ngồi đi.
Sonoko lên tiếng, đưa tay ngoắt ngoắt cô bạn của minh với nụ cươi tươi rói. Rui lấy lại bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, nhưng dáng vẻ không được tự nhiên như lúc đầu, biểu cảm phủ lấy một mảng căng thẳng hiếm có.
- Nè, không lẽ bị anh chàng đó hớp hồn rồi à?
Sonoko ghé vào sát Rui mà thì thầm, nụ cười trên môi trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Cô liền đờ người lắc đầu từ chối.
- Các cậu thấy sao? Đẹp trai chứ?
Sonoko tấm tắc khen, đôi mắt không ngừng liếc về phía anh chàng điển trai da ngăm phía đối diện với biểu cảm vô cùng hí hửng.
- Ừm công nhận nha, hot boy quán cà phê.
Hano hưởng ứng làm cho Conan ngồi kế bên mặt méo xệch lên vì ghen tị, còn Rui chỉ biết ngồi đó mân mê cái tay áo trong lo lắng, tâm trí đang tìm cách làm sao để chuồn cho êm xuôi.
- Sandwich của các em đây.
Amuro lên tiếng rồi đặt dĩa bánh ngay trước mặt Rui, kèm theo là một ly nước ép hoa quả và hai cốc trà được trang trí vô cùng đẹp mắt. Nàng tiểu thư được phen tròn mắt nhìn những món ăn hấp dẫn trên bàn mà không khỏi kinh ngạc, mùi bánh nướng thơm phức lập tức xộc vào trong khoang mũi, kích thích vị giác của mỗi người.
- Tụi em cảm ơn anh.
Sonoko vui vẻ lên tiếng, trongkhi con người ngồi kế bên có chút không thoải mái chó lắm, đôi mắt nâu nhạt khẽ liếc nhìn dĩa bánh bự chảng trước mặt với biểu cảm khó đoán. Nhiều như vậy thực sự có thể ăn hết không đây?
- Ngon ghê luôn á!
- Công nhận, bánh cháy vừa đủ, nhân thịt cũng ngon nữa.
Mọi người đồng loạt cắn thử một miếng, độ giòn tan cua vỏ nhanh chóng hòa tan trong khoang miệng, hòa quyện cùng với thứ nước sốt chua ngọt ăn kèm với thịt nguội, tạo ra một hương vị tinh tế đến lạ. Conan mặt mặc dù miệng vẩn ăn, nhưng đối mắt săc lẻm kia vẫn chiếu thẳng lên anh chàng điện trai phía đối diện với một tầng sát khí. Rui chậm rãi nhai nhai thức ăn trong miệng vừa suy nghĩ mông lung, mặc dù ngon thật, nhưng mà mọi sự chú ý điều dồn về phía Amuro.
"Không biết ông anh đang làm gì ở đây? Nhưng mà mình nhớ đâu có sớm như vậy."
Cuối cùng dĩa bánh một vèo hết sạch, Rui là người ăn ít nhất, vì không có tâm trạng, chỉ cân thanh toán xong là cô sẽ bay ra khỏi quán đâu tiên. Ăn xong thì khách cũng vơi bớt, chủ yếu đến đây là để ngắm trai thôi chứ ăn uống gì chứ.
- Tại sao lại là tớ chứ?
Rui kinh ngạc nhin mắt ánh mắt mong chờ đang hướng về mình, mọi người muốn làm quen với ông anh đó nhưng lại không biết bắt chuyện từ đâu.
- Vì cậu rất có khiếu ăn nói.
Mọi người đồng thanh nói với giọng chắc nịch, còn Conan thì giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Đáng lẽ ra mình không nên đi mới đúng. Rui đàng khóc thầm trong lòng một ít vì cái tình huống éo le này. Ôm lấy liêm sỉ mà bắt đầu cất tiếng hỏi chị Azusa về anh chàng điển trai kia.
- Có chuyện gì vậy Rui?
- Em thấy bánh này rất ngon, là chị làm sao? Có thể nói cho em công thức không? Xin chị đấy.
Rui làm vẻ mặt mong chờ ngước lên người đối diện, trong khi đang cố tình nói to để ai kia có thể nghe thấy.
- À không, sandwich là do anh Amuro làm đó, em có thể hỏi anh ấy.
Chị Azusa mỉm cười, chỉ về phía Amuro đang dọn dẹp ly dĩa ở bàn kế bên, biểu cảm tỏ ra không quan tâm lắm đến chuyện đang diễn ra ở đây. Mất vài giây sau, anh chàng da ngăm mới đưa mắt nhìn qua bọn họ với đôi mắt ngây thơ vô số tội, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười chói sáng ấy.
- Em hỏi gì sao, cô bé?
Amuro mỉm cười nhìn Rui, đáp lại bằng chất giọng ấm áp quen thuộc, không quên nhấn mạnh hai chữ cuối bành ánh nhìn đầy hàm ý. Trán Rui bắt đầu nổi gân xanh, con ngươi màu nâu khẽ nheo lại tức giận, tên này dám gọi cô là"cô bé". Được lắm, tôi sẽ ghi hận.
- Thật ra là Sonoko thấy bánh này rất ngon nên muốn hỏi anh công thức làm bánh.
Rui bình tĩnh đáp nhưng vẫn chưa hết xù lông đe dọa tên đối diện, làm cho Amuro có chút buồn cười. Ây da, mèo con lại dỗi rồi!
- Vậy sao? Không phải là em hỏi?
- Là em được nhờ hỏi giùm.
Con mèo nhỏ một lần nữa nổi khùng vì câu hỏi dư thừa của anh chàng, nếu như không có bọn Ran ở đây là hắn ta lên thớt rồi, tức chết cô rồi.
- Thật ra anh chỉ làm theo trong sách thôi.
- Vậy mấy món khác cũng ngon lắm nhỉ?
Sonoko hỏi thêm với đôi mắt sáng như sao của mình, những người còn lại cũng cùng chung một biêu cảm, nhưng riêng thằng nhóc kia thì khác, sát khí cũng không kém gì cô gái ngồi đối diện.
- Ừm, nếu em muốn ăn thử, thì anh có thể làm.
- À mà Amuro- san, anh đã có bạn gái chưa?
Conan đột nhiên lên tiếng bằng chất giọng trẻ con vốn có của mingh2, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn đấy anh trai à. Cả bàn lập tức ngạc nhiên, còn Sonoko thì cười như được mùa.
- Đúng vậy, anh nấu ăn ngon như vậy chắc chắn có nhiều cô gái theo đuổi lắm nhỉ?
Ran hỏi, ánh mắt có phần mong chờ. Rui vẫn giữ nguyên tư thế, với nét mặt thay đổi 360 độ của mình, sau đứ mắt nhìn lên tên trời đánh phía đối diện. Ờ nói sao nhỉ, cô cũng khá tò mò đấy!
- À, anh chưa có, nhưng anh nghĩ chắc sẽ sớm thôi!
- Sớm thôi? Có nghĩa là anh đã để ý cô gái nào rồi?
Sonoko tỏ vẻ khá thất vọng khi nhận được câu trả lời từ Amuro. Đôi mắt sắc sảo nhẹ nhàng nhìn xuống cô gái nhỏ đang xù lông mà mỉm cười thật tươi.
- Ừm, ừ có, nhưng cô ấy không biết.
Amuro nhẹ giọng phán thêm câu xanh rơn nữa, làm cho Rui xém tí nữa thì sặc nước. Tên này có người thích? Mình đã bỏ sót chap nào của tập truyện hay là mình chưa đọc tới? Đôi mắt nâu nhạt chợt mở lớn tràn đầy sự ngạc nhiên.
- Xui quá, ai ngờ anh ấy lại có bạn gái rồi chứ!
- Thôi mà, chẳng phải cậu có anh Makoto rồi sao?
- Yêu xa kiểu này mình thấy chán lắm rồi!
Sonoko không ngừng than thở vì mối tình xa tít mù tấp của mình trong sự an ủi của Ran
Vị khách cuối cùng cũng đã rời đi, Azusa có việc bận nên đã về trước, trong quán cà phê nhỏ, chỉ còn lại mình Amuro. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, anh cởi bỏ chiếc tạp dề ra, tắt đèn rồi đóng cửa lại. Ngoài phố bây giờ khá vắng vẻ, khoác chiếc áo màu nâu nhạt lên, anh bước đi trên con đường tối. Tâm trạng của Amuro đang khá là vui vẻ, không ngờ hôm nay lại gặp được em, nhìn biểu cảm của em lúc đó có chút buồn cười, cho dù giọng nói và màu tóc đã thay đổi nhưng ánh mắt đó vẫn như vậy, vẫn sắc xảo như mọi khi.
Amuro ngồi vào buồng lái, lấy từ trong túi áo ra một tấm hình rồi đặt nó lên đầu radio. Trung tâm bức ảnh là khuôn mặt vui vẻ của một nữ sinh, nổi bật trên mái tóc mềm mại là chiếc nơ màu đỏ thẫm , cùng với bao kiếm đen dặt trên vai trái . Trên con đường phủ đầy cánh hoa đào đã nhuốm màu hoàng hôn, nụ cười của cô gái ấy thật đẹp.
THứ sắc cam đỏ trong bức ảnh làm anh nhớ tới ngọn lửa năm xưa, dữ dội và đầy mãnh liệt. Amuro chợt nhớ về quá khứ cũ, lần đầu khi được đề cử làm việc với Gin, anh đã luôn dè chừng mọi người xung quanh, không tin một ai cả, trừ Scotch, nhưng em đã làm cho anh phải bước ra khỏi vòng an toàn ấy, và dần quên mất mục đích thật sự mình. Amuro đã tự nhủ rằng sẽ không phạm sai lầm nữa nhưng đáng tiếc anh đã chìm đắm vào nó tự lúc nào rồi.
Anh đã từng nghĩ nếu như một ngày nào đó buộc phải giết chết em thì sao đây? Amuro không dám nghĩ tới cảnh tượng khi tự tay giết chết người con gái mình yêu. Liệu anh có đủ can đảm để bóp cò súng hay không? Nỗi dằn vặt bắt đầu gặm nhắm tâm hồn Amuro cho đến lúc biết em là gián điệp được cài vào tổ chức. Khi chứng kiến cảnh chiếc ô tô dần lao xuống vực, anh đã gần như bất lực, chỉ biết ngồi đó nhìn đám cháy rực đỏ. Tại sao ngay từ đầu anh không hề biết gì chứ? Tại sao? Hơn 2 năm qua, Amuro đã giấu đi nỗi đau đó bằng nụ cười, anh luôn cười nhưng trong lòng thì lại trống rỗng, một nụ cười đầy giả tạo....
Chiếc Rx- 7 đậu sát vào lề đường, Amuro bước xuống cùng một bó Bách Hợp trắng trong tay. Trước mặt anh là một nghĩa trang cảnh sát, không khí vô cùng tĩnh mịt và hiu quạnh đến rợn người. Anh nhẹ nhàng bước xuống bậc thang, đôi mắt chợt dừng lại nơi bóng người đứng cách đấy không xa. Người đó đứng đấy với một bó hoa trong tay, mái tóc xõa dài. Đó là Rui.
- Lâu rồi không gặp, Furuya.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, thiếu nữ chợt quay người, đưa mắt nhìn chành trai mới đến với biểu cảm ngạc nhiên.
- Sao giờ này em lại ở đây? Bây giờ đã khuya lắm rồi.
- Chẳng phải anh cũng ở đây sao?
Rui đáp lại bằng chất giọng quen thuộc, vẻ mặt trầm xuống không ít, con ngươi màu nâu nhạt lặng lẽ phủ lên mặt đá phía đối diện với dáng vẻ khó tả.
- Một bó Bách Hợp trắng giành cho anh ấy.
Amuro bước về phía Rui, trên tay là bó hoa thuần khiết màu trắng đẹp đẽ, từng cơn gió lạnh lùng lướt qua khoảng không trống vắng, mang theo dòng hồi ức đau thương hòa vào màn đêm bất tận.
- Cũng đã hai năm rồi nhỉ?
Amuro không nói gì, biểu cảm nhanh chóng phủ lấy một tầng u ám đến khó tả, đem cô gái nhỏ khóa vào trong đấy mắt. Đôi bàn tay to lớn bất giác run lên, có lẽ vì sự lạnh lẽo của nhiệt độ hay là do cảm xúc không thể dấu kín nơi lòng ngực.
- Xin lỗi em, anh không thể bảo vệ được anh ấy.
- Không, đó không phải lỗi của anh. Mục đích anh ấy làm vậy là muốn bảo vệ những thứ quý giá. Em biết mà, cái đồ ngốc ấy...
Giọng cô nhỏ dần, nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Rui đã tự trách mình tại sao lúc đó cô lại quên chứ, quên rằng anh sẽ nổ súng tự sát. Chết tiệt mà! Giá như đến sớm hơn một chút có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
Amuro đứng dậy, đưa tay chạm vào khuôn mặt Rui, lau đi giọt nước nơi khóe mắt. Cô gái nhỏ khẽ giật mình nhìn anh, đôi mắt bất giác mở lớn kinh ngạc.
- Anh đưa em về. Trời khuya lắm rồi!
Trời đã bắt đầu se lạnh, Amuro nắm lấy bàn tay nhỏ của cô cho vào túi áo khoác để sưởi ấm và hai người cùng nhau bước ra xe. Rui có chút không hiểu, nhưng rồi cũng im lặng đi theo. Trước họ vào trong xe, anh đã nhanh tay cất tấm ảnh yêu quý đi, sợ rằng cô ấy sẽ ghi ngờ mình là một kẻ ừm, biến thái chăng.
- Sao em lại phải đi vào ban đêm, không để sáng mai rồi hãy tới?
Amuro khởi động máy xe, thắc mắc hỏi
- Chỉ là không ngủ được.
Rui nhìn ra ngoài cửa kính, bây giờ cả con đường đã chìm vào bóng tối hiu quạnh, trong lòng bất giác dâng lên một cảm xúc cô độc kì lạ.
- Không sợ ma sao? Người ta có câu "Đi đêm nhiều có ngày gặp ma".
- Ma làm gì có thật chứ, chẳng phải em gặp anh à.
Rui khẽ chếch mày, đưa đôi mắt cá chết nhìn qua anh chàng điển trai bên cạnh.
- Hên là em gặp anh đấy.
Amuro cười cười, nhanh chóng chuyển hướng về phía con đường tối trước mặt.
- Ha, cũng đúng, vậy anh vẫn làm nhiệm vụ?
- Ừm, dạo này khá nhiều việc.
- Bao gồm cả việc theo dõi em?
Rui liếc nhìn định tội, khóe miệng hơi chếch lên một chút, cô vẫn ghim anh cái vụ ở quán nước đấy nhé.
- À, ờ, cái đó em biết rồi hả?
Amuro cười trừ, Rui thì gật đầu cái rụp đầy chắc nịch,
- Haizz, quả nhiên vẫn không qua mắt được em. Mà chàng trai đi với em là ai vậy?
- Hửm, ý anh là Jiro hả? Cậu ấy là cấp dưới của em...Ủa mà sao anh lại hỏi?
Rui nghi ngờ hỏi lại, tay chông lên thành cửa sổ, đôi mắt nau nhạt không ngừng dò xét thái độ của người đối diện.
- À ờ, thì anh chỉ... thắc mắc chút thôi. Khụ khụ!
Amuro né tránh ánh mắt của cô, quay mặt sang chỗ khác, nhưng trong lòng lại vui sướng không thôi.
- Ôi, hình như anh đi lố nhà em rồi!
Rui bất chợt lên tiếng, khi thấy căn nhà đã tụt lại phía sau một khoảng dài.
- A, anh xin lỗi! Để anh lùi xe lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com