Chương 36: Che Giấu
Thời tiết Tokyo dạo những ngày gần đây khá thất thường, bầu trời đang sáng thì lại tối sầm lại đột ngột, kéo theo những cơn mưa rào chóng vánh lướt qua vùng đô thị sầm uất. Ánh chiếu tàn lần nữa phủ lên thành phố hoa lệ tấp nập, khỏa lấp lấy khoảng không rộng lớn trên cao bằng thứ màu sắc ảm đạm vốn có.
Con đường vắng vẻ nằm khuất sau những dãy nhà cao tầng lấp kính phút chốc bị bảo phủ bởi những dải sáng cam đỏ chói mắt. Thấp thoáng dưới tán cây cổ thụ già cỗi, cái bóng cao lớn của người đàn ông lặng lẽ trượt trên mặt đường nhựa nhuốm màu u ám, khuôn mặt tuyệt mỹ khuất sau mái tóc màu bạc dài đã phủ lấy một mảng chiều tàn.
Hắn rít nhẹ điếu thuốc mắc tiền đang cháy đỏ, lưng tựa vào chiếc Porsche 365A màu đen bóng. Phong thái lúc này phảng phất một mảng lạnh lùng chết chóc, ánh mắt xa xăm nhìn về phía tầng mây xám xịt từ từ kéo tới, che khuất một khoảng chân trời rộng lớn. Phải chăng đó là điềm báo cho tương lai đen tối kia, hay là do hắn tự mình tưởng tượng?
Cách đây vài giờ, như thường lệ, Curacao chuyển danh sách có chứa thông tin của đám chuột nhắt nhỏ loanh quanh trong tổ chức, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hắn không đọc được dòng chữ in nghiêng với cái tên quen thuộc, nằm gọn gàng trên màn hình điện thoại.
Tiếp ngay sau đó là cuộc gọi mật đến từ kẻ dược cho là quyền lực thứ 2 tổ chức- Rum. Thứ âm thanh trầm khàn của kẻ đó vang lên làm hắn có chút khó chịu, nhưng một khi đã điện trực tiếp chắc hẳn phải có chuyện quan trọng lắm và nhiệm vụ lần này không làm cho hắn cảm thấy thích thú.
- Curacao vừa tra ra vài thứ thú vị. Đừng làm ta thất vọng đấy, Gin!
Kẻ bên kia chép miệng, cất giọng bằng một câu nói đầy ẩn ý, tựa như đã biết tổng nó nhắm tới đâu và sẽ ra sao. Phải chăng chỉ muốn chờ đợi sự hồi đáp từ kẻ máu lạnh tóc bạc kia?
- Nếu thật sự là vậy, tôi sẽ trừ khử cô ta. Giết nhầm còn hơn bỏ sót!
Gin lạnh giọng đáp một cách trơn tru, không chút ngập ngừng, vì đây chính là công việc của hắn, giết người, giết những kẻ phản bội, cho dù là với người mà hắn yêu. Tất cả đều vì lợi ích của tổ chức! Khuôn mặt tuyệt mỹ từ lâu đã sa sầm xuống, phủ lấy một tầng sát khí chết chóc dày đặc, đầu thuốc đang cháy đỏ lập tức bị hắn dí mạnh xuống gạt tàn không chút thương tiếc.
- Ta chờ tin tốt từ ngươi, Gin.
Sau khi cuộc gọi kết thúc một cách chóng vánh, không gian chật hẹp của chiếc Porsche đen lần nữa chìm vào tĩnh lặng đến rợn người. Chiếc điện thoại dường như muốn vỡ nát dưới lực tay kinh khủng kia, đôi mắt phút chốc gằn lên từng tia máu đỏ điên cuồng.
" Rầm" sự va chạm lên tấm kính mỏng nhanh chóng phát ra âm thanh chói tai, đồng thời, cũng làm kẻ đối diện giật mình, xém đánh rơi sấp tài liệu trên tay. Vodka nuốt nước bọt trấn an bản thân, âm thầm nhìn lên đối phương với đôi mắt cam chịu, nếu như C không đến, chắc chắn sớm muộn gì hắn sẽ bị Đại Ca đè chết với đống sát khí đó mất.
- Em thật làm muốn tôi tức điên, C.
Gin gằn giọng giận giữ thốt lên từng chữ, ánh mắt như muốn đem bức màn bóng tối kia xé toạc thành trăm mảnh nhỏ. Đã hơn một tuần không có chút tin tức nào từ em, đến điện thoại cũng tắt nguồn, tựa như người con gái đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này vậy.
Việc để em tham gia cùng tên Bourbon đã làm hắn không vui, còn lần này thì lại biệt tăm biệt tích giống như đang che giấu điều gì đó mờ ám. Nếu thực sự như những gì Curacao nhắn, thì hắn nhất định sẽ tự tay cho em một cái chết nhanh nhất. Chắc chắn là vậy!
- Ồ, Gin, sao nay lại có tâm trạng ngắm hoàng hôn sao? Hiếm thấy đó.
Vermouth bước ra khỏi chiếc Rx- 7 trắng kèm với nụ cười xinh đẹp quen thuộc. Kẻ đối diện trực tiếp phớt lờ câu nói của bà ta mà nhìn thẳng vào chàng trai da ngâm đi phía sau, đôi mắt sắc lạnh lặng lẽ xoáy sâu vào anh, như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống con mồi. Trái ngược với sắc mặt không chút vui vẻ của Gin, Bourbon vẫn điềm tĩnh bước xuống xe và tắt máy, sau đó nối gót theo người phụ nữ xinh đẹp phía trước.
- C, không đi cùng với ngươi à, Bourbon?
Gin lạnh lùng nhả ra làn khói xám, cất giọng hỏi khi chàng trai kia đi ngang qua.
- Tôi làm sao biết được. Cô ta không liên lạc với anh à?
Bourbon nhún vai đáp lại với vẻ mặt tươi cười quen thuộc, tất nhiên là anh biết cả, chỉ đáng tiếc với tình hình hiện giờ thì chắc phải chờ thêm thời gian nữa. Nhưng có vẻ như hắn đã dần mất kiên nhẫn rồi thì phải.
- Chẳng lẽ hai người...
Lời chưa kịp dứt, khẩu súng lạnh lẽo kia đã nằm ngay thái dương của người đối diện, chỉ cần một câu không vừa ý thì thân xác này sẽ chìm trong biển lửa vô tận. Gin nghiến điếu thuốc nơi kẽ răng, chậm rãi đưa ánh mắt chết người quét qua biểu cảm đáng ghét của tên kia.
- Nói nhiều quá đấy, Bourbon.
- Nếu anh bắn tôi tại đây, thì sẽ không hay đâu, Gin. Dù gì, tôi cũng phải góp mặt trong nhiệm vụ lần tới.
Bourbon giơ tay giả vờ đầu hàng, nét mặt vẫn chẳng thay đổi, vẫn là nụ cười đó kèm theo giọng nói điềm tĩnh kia. Anh nhếch mày đắc ý, nhìn thẳng vào kẻ đối diện với lý do chắc nịch.
Gin với khuôn mặt lạnh băng chậm rãi lia mắt dò xét, hắn thực sự rất muốn bóp cò, tiễn cái vẻ mặt tươi cười kia đi gặp ông bà ngay lập tức, nhưng vì nhiệm vụ chết tiệt sắp tới nên không thể. Hắn cuối cùng đành hạ tay, cất súng trở vào túi áo choàng, lạnh lùng ném tàn thuốc xuống mặt đường mà chà mạnh bằng gót dày.
- Có vẻ như Rum vẫn chưa cho ngươi biết về vụ đó nhỉ?
Người thanh niên da ngâm chợt dừng bước trước câu nói ẩn ý của hắn, chân mày khẽ nhíu lại đầy nghi hoặc. Chuyện gì mà Rum không thông báo chứ?
- Trong chúng ta có kẻ phản bội.
Hai từ cuối đột nhiên bị nhấn mạnh làm cho Bourbon phút chốc khựng bước, nụ cười treo trên mặt nhanh chóng bị kéo xuống không ít. Kẻ phãn bội? Hắn đang nói ai vậy? Gin liếc mắt nhìn dáng vẻ không tự nhiên của tên đối diện mà khẽ cười khẩy, quả nhiên tên đó vẫn chưa biết.
- Ồ, vậy sao...
- Nếu là cô ta, thì nên giết nhanh diệt gọn đúng chứ, Bourbon?
Gin đột ngột cắt ngang câu nói của kẻ đối diện, sau đó quay gót bước vào trong nhà kho cũ, lướt qua anh một cách lạnh lùng cùng với âm vang của đế giày va chạm lên mặt gỗ cũ. Để lại người thanh niên với một nụ cười đang mất dần sự tự nhiên.
Giữa lớp sương mỏng của đêm đen, chiếc BMW một mình xé toạc bóng tối tiến thẳng đến điểm dừng chân vô tận. Rui nheo mắt nhìn con đường nhựa u ám đằng trước rồi thở dài, chỉ mới hơn một tuần mà điện thoại đã nhận hơn chục cuộc gọi từ hắn, trực giác phụ nữ như mách bảo với cô rằng, sắp có điều không may sẽ xảy ra. Nó rất gần, gần đến nỗi bây giờ tâm trạng không thể vững vàng nữa.
Cô gái nhỏ chậm rãi vuốt lại mái tóc nâu vàng mượt của mình, ngửi lại xem còn vương chút gì của loại thuốc sát trùng kia không. Đúng, cô đã trốn viện, lúc tỉnh dậy trong căn phòng đó, thì ngay lập tức không hiểu sao trong lòng lại bất an như vậy.
- Xin lỗi, Rei. Em không thể ở đó thêm được nữa.
Rui xoay nhẹ vô lăng rẽ vào con đường nhựa quen thuộc với tâm trạng khá mệt mỏi, di chứng sau lần đó đã làm cho cái vai đau nhức hẳn. Cô đưa tay chỉnh lại trang phục trên người mà mở cửa xe, tiếng gót giày va chạm trên nền xi măng vang lên lanh lảnh kèm theo tiếng lách tách của chìa khóa tra vào ổ.
- Hắn chưa về sao?
Đưa mắt nhìn quanh căn nhà lớn quen thuộc mà lòng có chút căng thẳng, phải tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi để chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến mới, nhưng tại sao cảm giác bất an cứ chiếm đóng trong lồng ngực vậy. Rui cởi giầy bước lên bậc thềm lát gỗ, căn nhà sang trọng lần nữa thoang thoảng mùi hương ấm áp quen thuộc.
- Vậy thông tin mà Curacao cung cấp có đúng không, Đại Ca?
- Nếu là thật, thì tao sẽ tự mình ra tay.
Gin rít lấy một hơi dài rồi cất giọng, đôi mắt sắc lạnh vẫn dán chặt lên con đường rực rỡ ánh đèn phía trước. Hắn chẳng đả động đến thứ gì, chiếc điện thoại vẫn nằm yên vị trong túi cùng với khẩu súng ám mùi máu tanh cùng với một viên đạn duy nhất trong ổ xoay, và nó tất nhiên là dành cho em đấy, C.
Chiếc Porsche đen chậm chạp tiến vào con đường nhựa tối, ngay từ phía xa hắn đã nhận ra thứ ánh sáng thân quen le lói chiếu qua cửa sổ phòng khách. Chân mày lập tức nhíu lại, khuôn mặt tuyệt mỹ phút chốc phủ lấy một tầng chết chóc đáng sợ, không nhanh không chậm hắn mở cửa bước xuống xe, phong thái đã hoàn toàn nhuốm màu u ám.
- Tao sẽ tự mình giải quyết.
Bỏ lại phía sau một câu, rồi nhanh tiến về phía căn nhà quen thuộc. Đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia tức giận, đồng thời, đưa tay vào trong túi áo mà nắm lấy khẩu súng đã lên đạn. Đêm nay sẽ là kết thúc của chúng ta!
- Chú về rồi sao?
Rui trong bếp nói vọng ra ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài hành lang, tâm trạng của cô phút chốc bị thứ hàn khí kia đè xuống một cách nặng nề, lồng ngực phút chốc thắt chặt lại đau nhói.
Gin im lặng nhìn bóng dáng thân thuộc nơi gian bếp rộng lớn, tấm lưng nhỏ bé kia dường như đã gầy đi vài phần. Đứng từ khoảng cách này, trông em thật giống một con búp bê bằng thủy tinh, chỉ cần một cái chạm nhẹ đã đủ làm cơ thể tan biến.
Sự tĩnh lặng đáng sợ lập tức bao phủ lấy vạn vật, đem theo bầu không khí căng thẳng ập xuống cả hai con người duy nhất trong nhà.
"Cạch" thanh âm sắc lạnh bất chợt vang lên ngay sau đó, xé toạc lấy khoảng không bằng thứ màu sắc u ám, chết chóc. Rui có thể cảm nhận được nòng súng đen ngòm đang ở ngay sau thái dương mình và cô biết, đêm nay sẽ không còn đường lui nữa.
- Kết cục của kẻ phản bội em vẫn nhớ đúng không, C?
Thanh âm trầm đục của hắn chậm rãi cất lên, mang theo một tầng sát khí nồng nặc bủa vây lấy cô gái nhỏ, ánh mắt sắc lạnh dán chặt lên người đối diện, quan sát từng phản ứng của em. Ngón tay đã nằm trên cò súng, chỉ cần bóp nhẹ thì người con gái trước mắt này sẽ rời xa trần thế nhuốm màu u ám này.
- Chú đang nói gì tôi không hiểu?
Rui bình thản đáp lại, đưa tay rót rượu ra ly, màu đỏ óng ánh của nó nhanh chóng trượt xuống miệng chai, rồi dần lấp đầy thứ trống trải phía bên dưới.
- Hơn một tuần qua em đã đi đâu?
Kẻ kia không giái thích mà lạnh lùng vào thẳng vấn đề, hắn biết em hiểu hoàn cảnh hiện tại của bản thân, chỉ là cố tỏ ra không quan tâm.
- Có vẻ như tôi đã nằm trong danh sách đó rồi nhỉ? Dù sao thì,... tôi cũng không có gì để biện luận.
Rui nở nụ cười mệt mỏi, cầm lấy ly rượu mà lắc nhẹ, sau đó xoay người đối mặt với hắn. Con người màu nâu khẽ xoáy sâu vào người đối diện, biểu cảm kiên định pha lẫn chút điềm nhiên, không chút sợ hãi, tại sao những lúc gần kề cái chết cô lại cảm thấy bình thản như vậy chứ? Thật kì lạ!
- Dài dòng quá đấy!
Gin gằn giọng giận giữ, bàn tay to lớn thuần thục bóp lấy chiếc nhỏ mà nâng lên cao, bắt em phải đối diện với sự dò xét lạnh lẽo của hắn. Đôi mắt sắc lạnh như nhìn thấu tâm can Rui, hòng moi móc từng bí mật thầm kín được cất giữ trong lòng.
- Em đang thách thức sự nhẫn nại của tôi đúng không, C?
Hắn tức giận tăng thêm lực tay, tựa như muốn lập tức bóp nát chiếc cằm nhỏ kia, đẩy cả cơ thể về phía sau, làm cho đầu của Rui cộc một cái khá mạnh vào cửa tủ bằng gỗ. Cô nhăn mặt cảm nhận cơn đau truyền tới từ nhiều phía đang hoành hành cơ thể suy yếu của mình. Đau, cả cơ thể nơi nào cũng đau hết! Nhưng nhất định không được khóc, Rui luôn tự nhủ rằng trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không được rơi lệ, nhất là khi đối mặt với kẻ thù.
Con ngươi sắc lạnh nhanh chóng quét qua biểu cãm trên khuôn mặt nhỏ, rồi chợt nhíu mày đầy khó hiểu, dường như hắn đã phát hiện ra thứ gì đó không nên thấy.
- Chết tiệt!
Gin đột nhiên buông câu chửi thề, lực tay theo đó mà nới lỏng, Rui chưa kịp hoàn hồn đã thấy ly rượu vang bị cướp mất. Dòng chất lỏng màu đỏ đậm nhanh chóng trượt theo độ nghiêng của thành thủy tinh, trong nháy mắt đám thứ mùi vị kia đã hoàn toàn bị hắn nuốt chửng. Bàn tay to lớn bất giác đem thứ nhỏ bé kia mà nâng cao hơn, hắn nhìn xuống người con gái đang tròn mắt kinh ngạc mà khóe miệng vẽ ra đường cong kì quái.
- Chú đị...l...à....ưm...
Rui mở miệng định lên tiếng, nhưng đáng tiếc, lại tạo cơ hội cho hắn dễ dàng độc chiếm đôi môi nhỏ. Gin nghiêng đầu nuốt trọn lấy cánh đào mềm, rồi chậm rãi thả thứ chất lỏng đỏ thẫm vào trong khoang miệng của em, đầu lưỡi bỏng rát len lỏi qua từng ngỏ ngách mà truyền vào trong thứ chất vị đắng chát của loại rượu vang đắt tiền.
Chưa kịp để mèo nhỏ phản kháng hắn đã vòng tay qua thắt lưng thon, mà ép cả cơ thể nhỏ vào lòng ngực rắn chắc ám mùi thuốc lá quen thuộc, buộc em phải đón nhận nó. Mùi thơm nồng của chất cồn được ủ lâu năm nhanh chóng tan ra giữa hai cánh môi mềm, hòa quyện cùng nhiệt độ nóng rát nơi khoang miệng, làm cho đầu óc Rui phút chốc bị choáng váng, cơ thể theo đó mà dần trở nên yếu mềm.
- Hộc... hộc...
Sau một hồi dày vò, cuối cùng hắn mới chịu buông tha cho Rui, chưa kịp lấy lại nhịp thở thì cơ thể nhỏ bé đã hắn bế thóc lên cao mà nhanh chóng tiến về phòng ngủ tối đèn.
- Ui... đau...
Rui nhăn mặt kêu đau khi bị tên kia ném như bao tải xuống giường, mặc dù nệm rất mềm nhưng vì di chứng sau tai nạn nên cơ thể đã không còn như trước nữa. Cái bóng cao lớn của hắn phút chốc phủ lên người cô, giữa lớp ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ, đôi mắt sắc lạnh dường như đang phát sáng, con ngươi xanh lạnh lùng nhìn xuống mèo nhỏ, trong tay vẫn là khẩu súng ngắn ám mùi máu tanh.
- Này chú định làm gì?
Rui hoảng hốt cảm nhận da thịt nóng hổi bị thứ mát lạnh kia xâm chiếm từ phía dưới, lớp áo sơ mi phút chốc bị kéo lên để lộ ra vùng da thịt lờ mờ vết bầm tím. Cô gái nhỏ trong lòng liền đánh trống báo động nguy hiểm, nếu hắn thấy được chắc chắn sẽ phải đổ máu, và nhiều người sẽ phải chết.
- Trốn tránh thì được gì, C?
Âm thanh lạnh lẽo nhanh chóng thoát ra khỏi miệng, khuôn mặt tuấn mỹ nhanh chóng phủ lấy một tầng sát khí chết chóc, như ngay lập tức muốn bóp nghẹt con mồi trong phạm vi của nó.
- Là do tôi bất cẩn, chú đừng có suy diễn lung tung.
- Vậy à?
"Đoàng" câu nói vừa dứt, một thanh âm sắc lạnh lập tức xé toạc lấy màn đêm yên tĩnh ngoài kia mà khuấy đảo khoảng không rộng lớn bằng thứ cảm giác đầy chết chóc, báo hiệu một tương lai đẫm màu máu tanh đang kéo đến.
Tấm kính ngoài ban công bị viên đạn bằng đồng xuyên thủng tạo thành một lỗ hổng lớn, những mảnh thủy tinh thi nhau rơi xuống mặt sàn nghe lanh lảnh. Rui khẽ run nhìn cái cửa đáng thương, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn lên người đàn ông trước mắt. Lần này coi như xong đời rồi, hắn điên lên mất rồi!
- Đừng tưởng tôi không nhận ra, C. Cơ hội cuối cùng cho em, là tên khốn nào?
Góc của Au:
Đoán chắc mấy bà xem Movie 25 xong là u mê ông chồng đoản mệnh - Matsuda Jinpei cho xem 🫶♥️( ˘ ³˘)♥
Và tui dường như tiên đoán được điều đó nên đã cho ra bé fic về anh ta, mà cân nhắc trước cốt truyện hơi dài. 😗(ʃƪ^3^)
Muốn gặp được ổng phải thật là kiên nhẫn. 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com