Hôn Má
Mẩu chuyện nho nhỏ của Au.
Nếu như Rui bất ngờ nói : " Cho em hôn má anh một cái nhé?"
---/-----/-------
1. Gin
Đang bực bội vì mấy con chuột nhắt trong tổ chức, ngồi trên sofa với vẻ mặt lạnh lùng như muốn giết người.
- Cho tôi hôn chú má một cái nhé?
Rui ngồi bên cạnh bất ngờ thì thầm vào tai hắn. Các ngón tay đang nghịch tóc đột nhiên dừng lại, hắn quay sang cô gái đối diện, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia kinh ngạc. Thoáng chốc, khóe miệng liền vẽ ra một nụ cười tà mị, cánh tay rắn chắc nhanh chóng vòng qua chiếc eo thon, bế thốc cả thân hình bé nhỏ của cô đặt lên đùi mình. Rui chưa kịp định hình được, thì bờ môi mát lạnh kia đã nhanh chóng phủ lên đôi môi mềm mại của cô mà cắn nuốt. Con ngươi màu nâu chợt mở lớn, định né tránh như đã bị bàn tay hắn giữ chặt lấy phần gáy, không thể nào cử động được.
"Chỉ là hôn má thôi mà, sao lại thành như thế này?"
Không cho cô có cơ hội phản kháng, hắn liền nhấc bổng cả thân hình nhỏ bé của Rui lên và tiến tới căn phòng trước mặt. Mèo nhỏ tự mình dâng tới miệng, ngu gì không thưởng thức!
- Tối nay, tôi sẽ rất là "nhẹ nhàng" !
Thì thầm vào tai Rui một cách tà mị, cánh cửa gỗ cùng lúc đóng lại, và sau đó là những âm thanh đầy ám muội vang lên, khụ, âm thanh gì thì mọi người tự đoán.
Kết quả sáng hôm sau, chỉ thấy Vodka xách theo hai hộp thuốc Salonpas đến nhà!
2. Akai Shuichi
Cuối tuần, tụi Ran đến nhà Kudo để lau chùi quét dọn như thường lệ. Trong lúc, mọi người trò chuyện vui vẻ, Rui rón rén lại gần chỗ Subaru. Anh đang đặt những cuốn sách cũ kĩ lên tủ sách,
- Cho em hôn má anh một cái nhé ?
Rui nhón chân lên thì thầm với anh. Cánh tay chợt khựng lại ngay sau câu nói, đứng hình mất năm giây, đôi mắt híp đột nhiên mở lớn. Đôi đồng tử xanh sắc sảo khẽ liếc nhìn qua cô gái bên cạnh với ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Lẳng lặng đưa tay đặt nhẹ cuốn sách lên đầu Rui.
- Đừng đùa nữa!
Subaru đáp khẽ, nâng cặp kính mỏng lên cao, sau đó quay sang công việc đang còn dang dở. Rui liền có chút thất vọng, thở dài một cái rồi lết về chỗ cũ. Công việc dọn dẹp cuối cùng cũng đâu vào đấy, tụi Ran vui vẻ ra về, Rui là người cuối cùng rời khỏi đó. Đang định mở cửa ra về thì cánh tay bất giác bị nắm lấy rồi kéo về phía sau, thân hình nhỏ bé nằm gọn trong lòng ngực rắn chắc của Subaru.
- Không định hôn má anh sao?
Subaru thì thầm bên tai cô, bằng chất giọng đặc biệt của Akai Shuichi. Chiếc vòng màu đen đã bị anh gỡ ra từ lúc nào, tiện tay lột luôn cái mặt nạ nóng nực kia. Vuốt nhẹ mái tóc đen rồi đưa khuôn mặt điển trai lại gần cô.
Rui thoáng ngạc nhiên, lúc nãy chẳng phải anh ấy từ chối à? Nâng khuôn mặt đẹp trai lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên má. Rui tưởng thế là xong, ai ngờ chưa kịp rời khỏi, thì bờ môi phớt hồng của cô đã bị Akai nhanh chóng chiếm lấy. Nụ hôn nồng nàn kéo dài đến tận 10 phút.
Rui gần như muốn xỉu ngay tại chỗ vì thiếu dưỡng khí, ngược lại Akai vẫn cảm thấy rất khỏe, làm thêm vài hiệp nữa cũng chẳng sao!!
Kết quả là ngày hôm sau, Rui liền bị khàn tiếng và phải mặc áo cổ cao giống ai kia.
3. Kudo Shinichi
Anh chàng thám tử tài ba phía Đông đang đau đầu với một vụ án khó nhằn. Chả là ông bố Yusaku với cậu nhóc đang thi so tài xem ai là người phá án nhanh nhất! Trong khi ông Yusaku đang rất điềm tĩnh nhìn nhận vấn đề, thì Shinichi lại đang rơi vào thế bất lợi. Rui nhẹ nhàng tiến đến, nhân lúc thanh tra Megure đang nói chuyện với nghi phạm, cô khẽ nói thầm bên tai cậu nhóc
- Cho chị hôn má nhóc một cái nhé?
Bàn tay đang vò đầu chợt ngừng lại, đưa mắt nhìn qua cô gái đối diện. Gò má bất giác nổi lên vài vệt hồng phớt, miệng mấp máy liên hồi. Rui không nói không rằng hôn cái chụt vào khuôn mặt ngây ngốc ấy rồi chuồn lẹ! Để lại ai đó đang sững sờ giữa đám đông.
Chỉ vài phút sau, vụ án hóc búa liền được phá giải trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thắng luôn ông bố siêu cấp Yusaku. Thoắt một cái không ai còn thấy bóng dáng vị thám tử tài ba đâu nữa rồi!
- Chị à, còn một bên nữa chưa hôn này!
Shinichi nũng nịu ôm lấy người con gái trong lòng, đưa tay đặt lên một bên má. Rui giả vờ không thèm để ý, mà tiếp tục công việc của mình. Không nghe thấy hồi đáp, Shinichi phồng má giận dỗi. Ăn đậu hũ của người ta trước, mà bây giờ còn cho tôi ăn bơ là sao? Tựa đầu lên vai của Rui, đưa đôi mắt ủy khuất nhìn lên.
- Chị không thương em nữa rồi!
Má ơi, vậy ai chịu nổi chứ! Rui trong lòng đang đánh trống, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Shinichi cảm thấy mình vẫn bị ăn bơ, hừ được lắm! Liền nhắm tới cái cổ thanh tú trắng ngần, ẩn hiện đằng sau lớp cổ áo mà cắn. Rui giật mình xém nữa đánh rơi cây bút trong tay.
- Shinichi, em làm cái gì vậy? Đang giữ chốn đông người đấy!
Shinichi lần này cho Rui ăn bơ, tiếp tục càn quét cái cổ trắng ngần của cô.
Ở đâu đó xa xa, một đám người bị đống cẩu lương đập thẳng vào mặt. Yukiko rút khăn tay ra chấm nước mắt, còn Yusaku bên cạnh cảm thán
- Sức mạnh tình yêu thật mãnh liệt!
4. Furuya Rei
Quán cà phê Poirot buổi tối đông đúc, Rei phải luôn làm việc mà không được ngơi tay. Nghĩ đến ngày mai, còn đống tài liệu đang chờ duyệt trong văn phòng mà cảm thấy ngao ngán và khá bực bội, nhưng khuôn mặt bên ngoài lại không thể hiện ra. Rui lặng lẽ bước vào quán gọi một ly cà phê sữa mang về.
- Đây của em, anh mời!
Rei mỉm cười đưa ly cà phê cho cô. Rui đưa tay tỏ ý kêu anh lại gần hơn, tưởng chừng như là công việc của tổ chức nhưng lời thốt ra lại không ngờ được tới
- Cho em hôn má anh một cái nhé?
Chàng phục vụ điển trai liền khựng lại vài giây, nụ cười tắt dần, thay vào đó là khuôn mặt thoáng lên tia kinh ngạc, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía cô gái nhỏ. Vài vệt hồng bắt đầu xuất hiện trên gò má, ho vài cái nhẹ, đang định mở lời thì bị khách hàng gọi món. Rei đành đứng dậy, lấy lại khuôn mặt vui vẻ ngày nào mà luyến tiếc quay rời đi. Sau khi quay sang, thì không thấy cô đâu cả, Rei thất vọng, liền bước về phía bàn pha chế. Thả thính người ta xong rồi chuồn luôn à? Em chơi xấu quá đấy, Rui!
Hôm sau, trong cuộc họp của cảnh sát, ngài thanh tra nào đó với luồng sát khí dày đặc đang ngồi nhìn vào tờ văn kiện. Mọi người trong phòng ai nấy đều run lên bần bật, nước khan một tiếng nhẹ, đi cũng không dám đi mạnh, thở cũng không giám thở mạnh. Tới giờ ăn trưa, cả phòng mới thở phào nhẹ nhỏm bước ra, Rui nhẹ nhàng lại gần ai kia đang giận dỗi, rồi hôn nhẹ lên má của Rei và định chuồn thật êm. Ai ngờ bị anh bắt lại, cả thân hình nhỏ bé nằm lột thỏm trong lòng một anh tay giữ lấy eo cô. Đưa taycòn lại kéo cái cà vạt màu đen xuống, vài chiếc cúc áo đã được mở ra, ẩn hiện sau lớp vải trắng là cơ ngực săn chắc đầy quyến rũ, đưa lưỡi liếm nhẹ cánh môi.
- Giờ tới anh nhỉ?
Chưa kịp nói nên lời, Rei đã nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi phớt hồng đang mấp máy, dần dần nuốt trọn lấy cái thứ mềm mại kia. Thanh niên FA Kanami đứng ngoài mà bụm miệng lại, cố gắng bỏ ngoài tai những âm thanh đầy ma mị bên trong!
Sau đó, cuộc họp đột nhiên bị hoãn vì Sếp, ờ ừm, phải về chăm sóc cho vợ tương lai.
5. Kaito Kid
Như thường lệ, nhà ảo thuật gia lừng danh gửi đến một tấm thẻ, báo trước thời gian đánh cắp viên đá quý. Trong lúc đang xem xét viên nằm trong hộp, với thân phận là nhân viên cảnh sát của thanh tra Nakamori, Rui không biết từ đâu bước tới cúi đầu xuống rồi thì thầm thật nhanh.
- Cho chị hôn má nhóc một cái nhé?
Người nào đó đứng hình mười giây, nhìn qua cô gái đang tươi cười trước mặt, mắt mở to hết cỡ. Khuôn mặt bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng, miệng lắp bắp không thành lời. Giọng nói mang thương hiệu của thanh tra Nakamori vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, Rui hôn gió cái nhẹ sau đó mất hút, để lại anh chàng đang đỏ như quả cà chua chín! ...
- Tiểu thư à, nàng còn thiếu ta một nụ hôn đấy!
Kaito Kid với đôi cánh bạc đáp xuống sân thượng, trong tay là bông hoa hồng màu đỏ tuyệt đẹp. Nâng bàn tay của cô lên và hôn nhẹ, ánh mắt vô cùng mong chờ. Rui đột nhiên kéo lấy cái cà vạt màu đỏ, và hôn chụt một cái lên má người đối diện. Khuôn mặt điển trai có chút thất vọng, cắn lấy một đầu chiếc găng tay trắng mà rút ra, ánh mắt tràn ngập sự kích thích. Đôi tay trần ôm lấy một bên má của Rui mà thì thầm
- Chưa đủ, chị à!
Kaito Kid nghiêng đầu bất ngờ hôn lấy cô gái trong lòng, dày vò cánh môi mỏng manh. Nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng cao, kèm theo là những âm thanh nóng bỏng của nụ hôn.
Trong khi đó, ở dưới, ngài thanh tra Nakamori và Conan đang ngồi chờ dài cổ để bắt cho bằng được tên trộm kia.
- Sao tên Kid đó vẫn chưa xuất hiện? Hắt xì!
(Thường thì Kaito Kid sẽ làm mất dấu viên đá trước, rồi chờ mọi người lơ là thì mới đánh cắp, còn tình huống trên thì các bạn hiểu rồi đó!)
6. Hiromitsu Morofushi (Scotch)
Hiromitsu đang tập trung soạn thảo báo cáo trong phòng, Rui tình cờ đi ngang qua đó, trên tay là hai ly cà phê còn đang nghi ngút khói.
- Cà phê của anh.
Đặt ly cà phê trên bàn, người kia vẫn đang chăm chú nhìn vào máy tính, không để ý đến cô. Đang định rời đi thì đột nhiên nghĩ ra ý tưởng gì đó, nhẹ nhàng lại gần rồi thì thầm
- Cho em hôn má anh một cái nhé?
Bàn tay đánh máy vẫn tiếp tục, Rui hoàn toàn bị bơ đẹp, có chút giận dỗi, hôn nhẹ lên một bên má anh rồi đi ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng lại, tiếng đánh máy đột nhiên ngưng bặt, khuôn mặt người nào đó dần đỏ lên như trái cà chua chín. Đưa tay che lấy mặt, khói trắng bốc lên trên đỉnh đầu, vừa đúng lúc Rui quay lại để lấy tập tài liệu để quên thì bắt gặp.
- Anh bị sốt hả, Hiro? Để em đi gọi cho Furuya đưa anh về!
Rui lo lắng hỏi, vài phút trước còn rất tập trung mà ta. Chưa kịp đi hết vài bước thì chợt khựng lại, Hiromitsu với khuôn mặt đỏ bừng đang nắm lấy cánh tay cô kéo về phía mình, vòng tay ôm lấy eo, vùi đầu vào hõm cổ cô. Mất vài phút sau, mới có thể ngẩng đầu lên được.
- Em... ờ...còn một... bên chưa hôn này!
Anh lắp bắp nói, khuôn mặt đã bớt đỏ đi phần nào, đưa tay lên chỉ vào một bên má còn lại, đôi mắt vô cùng mong chờ. Rui xém mất máu vì độ đáng yêu này, nghiêng đầu hôn lên má còn lại. Bùm! Hiromitsu chính thức bùng nổ, mặt đỏ hơn bao giờ hết, khói trắng bốc lên càng nhiều, vòng tay càng siết chặt hơn, vùi mặt lại vào hõm cổ cô để che đi sự xấu hổ kia.
Vừa đúng lúc ngài "Khổng Minh" Takaaki mở cửa bước vào, đập vào mắt là hình ảnh em trai mình đang ôm lấy một cô gái trong lòng, vùi mặt vào lòng ngực của cô, vành thì tai đỏ hết cả lên. Rui một tay xoa đầu, một tay vỗ nhẹ lên lưng an ủi.
Nhẹ nhàng đi ra và đóng cửa lại. Cả ngày hôm đó, Takaaki vui vẻ hơn bình thường, mặc dù chỉ có Kansuke biết.
Trong khi đó, Hiromitsu nguyên ngày cứ như người trên mây và những ngày sau ấy là đi theo Rui mọi lúc mọi nơi.
Góc của Au:
Lần đầu viết kiểu này không biết mọi người có thích không?
Nếu thích thì có thể đặt quest nha, tiếp theo sẽ là thử thách gì đây. Mong chờ quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com