Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Con gái của cha

Sân bay quốc tế Tokyo,

"Cộp, cộp."

Tiếng va chạm của gót giày vang lên trên nền gạch, một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ màu vàng đen nổi bật giữa đám đông. Khoác lên mình bộ đầm tím trễ vai, đầu đội mũ Beret màu đỏ làm cho mái tóc cô càng thêm nổi bật, dáng đi rất nhẹ nhàng và uyển chuyển giống như người mẫu vậy.

- Cô gái kia đẹp nghê!

- Mĩ nữ nha!

- Là minh tinh nào sao?

Mọi người xung quanh không ngừng bàn tán về vẻ đẹp của cô gái.

- Cô gái có cần tôi giúp mang đồ không?

Một nam thanh niên đến gần hỏi. Cô gái vừa nhìn qua là biết đối phương đang muốn làm gì rồi!

- Không cần đâu, chồng tôi sắp đến rồi! A anh ấy điện này.

Cô gái nhìn vào điện thoại mà reo lên

- À à xin lỗi cô, chúng tôi phải đi trước rồi.

Nghe xong hai anh thanh niên liền chuồn mất. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên sau đó.

- Ê, con dở hơi kia, bạn mi ở bên này này!

Một cô gái khác bước tới, hai tay chống hông, thở dài, tỏ vẻ ngao ngán nhìn chằm chằm vào mĩ nữ trước mắt mà mắng thầm. Trời thì lạnh như thùng nước đá mà mặc đồ như đi tắm biển vậy kìa! Con dở này!

- A, my princess, I miss you so much, so much!

Trong một khoảng khắc nào đó, mĩ nữ tóc vàng nhào đến ôm chặt lấy người đối diện, hai chân nhảy lên, quấn lấy eo rồi hôn chụt chụt lên mặt con bạn không ngừng.

- Oi con nhỏ này bỏ ra cái coi, đang ở chốn đông người đấy! Xấu hổ chết mất.

Cái dáng vẻ quý phái hồi nãy đã hoàn toàn sụp đổ, mọi người xung quanh trố mắt ra nhìn hai con người ôm hôn thấm thiết ở giữa sân bay. Trong phút chốc cái liêm sĩ chỉ còn có một tí.

- Hic, ta nhớ nàng lắm đó. Hic. Nàng có nhớ ta hông?

- Bỏ cái cách xưng hô sến sến đó đi má! Ghê quá!

Rui liền bắt gặp ánh mắt của mọi người đang nhìn mình chằm chằm, một số thì tỏ ra hâm mộ, một số thì kinh ngạc, những người khác thì ho khụ khụ, không khí ở đó trong rất là buồn cười và cực kì xấu hổ.

"Có cái lỗ nào không? Tôi muốn chui xuống quá."

- Nè, May- chan nàng không nhớ ta à? Đau khổ quá đấy!

Không nói không rằng, Rui xách lấy hai cái vali rồi một thân một mình dọt thiệt lẹ ra khỏi chỗ đó, bỏ mặt con bạn thân đang nhọng nhẽo ở phía sau.

- A, này này, tớ chỉ đùa thôi mà, cậu đừng có chạy nhanh vậy chứ!

Cuối cùng hai đứa ngáo ngơ này đã dừng chân trước bãi đậu xe của sân bay.

- Hộc hộc, cậu chạy nhanh quá, đôi chân vàng ngọc của tớ sắp đi không nổi rồi đây này!

Con bạn thân thở không ra hơi, than thở.

- Chẳng phải tại má sao còn hỏi?

Rui đưa tay quẹt mồ hôi trên má.

- Mà công nhận cậu vẫn khỏe như ngày nào, hai cái vali nặng như vậy mà xách một cái lèo chạy hết sân bay?

"Ờ ha giờ mới thấy nó nặng nha"

Rui lặng lẽ khóc thầm.

Một chiếc BMW xanh đen đậu ngay trước mặt họ, Jiro bước xuống xe, khuôn mặt có chút ngạc nhiên khi thấy hai cô nàng đầu tóc thì bù xù, quần áo xộc xệch, còn thở dốc nữa chứ.

- Sếp, không sao ấy chứ?

- Ổn, xách giúp tôi hai cái vali với.

- Vâng.

Sau khi ba người đã an tọa trên xe.

- Chà, Nhật Bản thay đổi nhiều quá nhỉ?

- Thì cũng gần 4 năm rồi cậu mới trở về khác là đúng rồi!

Rui đáp đưa chai nước lên miệng uống một ngụm.

- À quên nữa, đây là cấp dưới của tớ - Jiro Akiwa, thuộc Cục An Ninh cảnh sát quốc gia Nhật Bản. Còn đây là Aura Garcia, đang là nhà thiết kế thời trang , cũng là bạn thân tôi.

- Rất vui được gặp cô.

- Chào anh nhé! Mà gọi tôi là Nami được rồi, không cần phải câu nệ đâu!

Nami đáp

- Đúng đấy, chị dâu tương lai của cậu có khác đúng không? Vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng!

Rui cười cười nói

- Chị dâu gì chứ? Tụi này còn chưa cầu hôn mà! Vậy Princess, triệu thần về Nhật Bản có việc gì sao?

- Sến quá đi má ơi, gọi tên bình thường thôi!

Rui nổi da gà né sang một bên.

- Rồi rồi, vô vấn đề chính đi.

- Điều đầu tiên là lão đại Taka rất nhớ vợ!

Nami ghe xong vui vẻ gật đầu.

- và điều thứ hai là tớ vẫn chưa ly khai khỏi tổ chức, nên cậu biết đấy tớ cần cậu giúp.

Nami vừa uống một ngụm nước rồi phun ra như mưa.

- Ặc, khụ khụ! Cậu nói cái quái gì cơ, chẳng phải cái bà cô Ver Ver gì ấy đã gặp cậu rồi hả?

- Là Vermouth, thì đó mới nói, tớ cứ tưởng bà ta đã báo cáo với Boss rồi nhưng ai ngờ tổ chức chẳng ai biết được chuyện này.

Rui thở dài một cái rồi giải thích

- Không không thể nào! Có khi nào bọn chúng im im rồi từ từ dụ cậu vào bẫy xong thủ tiêu luôn không?

- Có thể lắm chứ, nhưng như vậy không hợp lý cho lắm, đáng lẽ ra chúng phải liền thủ tiêu tớ rồi chứ, tại sao phải để đến ngày hôm nay trong khi tớ chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ.

Nami cau mày suy nghĩ

- Cũng đúng ! Giết nhanh, diệt gọn và không để lại dấu vết. Chậc, phiền phức ghê ta! Giờ cậu chẳng khác gì cá nằm trên thớt nhỉ? Với lại tại sao Vermouth lại không báo cáo lại với Boss chứ?

Rui không biết trả lời sao cho thỏa đáng nữa, hôm cô nhận được tin nhắn của Rum thì đã vô cùng sốc, nếu Rum đã tin tưởng giao cho cô điều tra Sherry thì việc gặp bà ta đêm đó vẫn chưa bị bại lộ sao? Vermouth rốt cuộc bà đang có âm mưu gì đây?

- Thôi được rồi, bổn tiểu thư đây sẽ giúp đỡ cậu hết mình! Cho dù phải xuống biển lửa...

Cuối cùng chiếc xe cũng tới căn hộ của Rui. Sau khi đưa hai chiếc vali nặng trịch lên phòng, thì hai người bắt đầu thở hỗn hển.

- A, Toto cute của chị, G đã lớn ngần này rồi cơ à?

Rui đặt cốc sữa đã hâm nóng lên bàn, bây giờ là 11:05, ngoài trời bắt đầu trở lạnh.

- Vậy ra mọi người chưa biết tên thật của cậu ?

Vivi ngồi trên sofa, tay khẽ vuốt ve con Toto.

- Ừ ,nhưng mà thân phận Rui này cũng lộ rồi!

- Hở? Lộ rồi sao? Tớ tưởng cậu kín tiếng lắm mà.

Con bạn đưa đôi mắt kinh ngạc lên nhìn

- Giấu được cũng tầm 3 năm rồi! Lộ ra cũng là điều đương nhiên. Dù sao thì ngoại hình này cũng chẳng phải là thật!

Nami uống một ngụm sữa rồi lên tiếng

- Hai chị em kia vẫn an toàn chứ?

- À, vẫn an toàn, nhưng mà tớ chưa tiết lộ thông tin cho ai cả. Hiện tại tổ chức đang truy lùng gắt gao nên không thể sơ xuất được.

Rui xoay cốc sữa trên tay, dáng vẻ khá mệt mỏi. Nami nhìn cô bạn không khỏi thở dài.

- Tớ cứ nghĩ cậu đã buông xuôi rồi chứ? Ai ngờ kế hoạch lại bị đổ bể.

- Ờ, không ngờ được mà. Đúng là người tính không bằng trời tính!

Cô bạn cau mày đáp

- Tớ thấy cậu sắp không chịu đựng được nổi nữa đâu, nếu buông được thì hãy làm đi, tớ ủng hộ!

Nami nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Rui mà không khỏi đau lòng. Một cô gái nhỏ bé như sao lại phải gánh vác quá nhiều thứ trên vai như vậy chứ. Lúc đầu cô cứ tưởng Rui chỉ là một cô gái đơn thuần, lúc nào cũng vui vẻ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, có nhiều lúc cô đã ghen tị với niềm vui ấy, rồi cho đến một ngày nọ, cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Dưới màn mưa xối xả của Osaka, ở ngay trước cửa nhà cô, Rui toàn thân ướt sũng, mái tóc rối bời, điều đáng nói hơn là ở phần gần bụng một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra, thấm qua lớp áo sơ mi trắng. Đúng đó là máu, rất nhiều máu, ngoài ra trong tay cô ấy còn nắm chặt khẩu súng ngắn đã hết đạn.

Sau hôm đó, Rui hôn mê mất 4 ngày, Nami gần như tuyệt vọng nếu như tối đó cô không về nhà thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Ngày mà Rui tỉnh lại, cũng là cái ngày mà Nami biết được tất cả sự thật. Cuối cùng, cô cũng nhận thức được thì ra Aura này vẫn may mắn hơn rất nhiều người...

- Này Au, có nghe tớ nói gì không đấy?

Giọng nói của Rui cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

- Hả ờ, cậu nói gì, xin lỗi tớ hơi mất tập trung.

- Haizz, tớ bảo cậu nên đi tắm đi, vì sắp nửa đêm rồi. Tắm khuya rất nguy hiểm đó!

- Hả? Quên mất. Vậy tớ vào tắm đây.

Sau khi Nami đi vào nhà tắm, Rui cầm chiếc điện thoại trên tay, màn hình khẽ sáng đèn, thở dài một cái. Cô lấy tay xoa xoa vào hai thái dương của mình. Cô đã từng muốn từ bỏ và kết thúc mọi thứ trong cái đêm ấy, khi xuất hiện trước mặt Vermouth cô đã lên kế hoạch cho việc tự sát tiếp theo nhưng đáng tiếc nó lại bị phá vỡ. Rui muốn chấm dứt cái chuỗi ngày giết chóc đầy mệt mỏi này mà sống một cuộc sống bình thường. Cô nhìn lên trời, nhớ lại năm đó cô rõ ràng đã chọn con đường bình phàm mà đi, nhưng không ai ngờ rằng một biến cố ngoài ý muốn đã một phát đẩy cô vào con đường đen tối không lối thoát.

Năm 10 tuổi, Rui bắt đầu theo học tại Học viện cảnh sát, thành lập một nhóm bốn người gồm có Taka, Nami, Hino và cô . Đó là thời gian vui vẻ nhất của họ. 4 năm sau vì không muốn mọi người biết về thân phận thật nên cô đã hóa thân thành Nori Kimito với một mái tóc vàng đất đặc trưng rồi tham gia vào giải thi đấu bắn súng cấp quốc gia. Ai ngờ được, sau hôm đó tổ chức cử Gin đến để đề nghị cô gia nhập. Rui kinh ngạc, chúng mời cô tham gia là mục đích gì? Là vì tài năng bắn súng điêu luyện nên cô đã bị chúng để mắt tới? Một là chấp nhận lời đề nghị, hai là cái chết. Tất nhiên cái thứ hai hắn sẽ không nói ra nhưng cô biết, nếu từ chối thì cái mạng nhỏ này sẽ khó giữ. Cuối cùng cô đành chấp nhận lời và chính vào lúc đó Rui trở thành cảnh sát ngầm trẻ tuổi nhất lịch sử.

Năm 15 tuổi, cô đã thành công chiếm được lòng tin của Gin. Ba tháng sau, cô được Rum tin tưởng giao cho nhiệm vụ đầu tiên, tất nhiên để chiếm được lòng tin của hắn cô bắt buộc phải thực hiện thật tốt. Khoảnh khắc người đàn ông vô tội ấy ngã xuống, Rui biết mình sẽ không bao giờ được tha thứ, nhưng tình thế buộc cô phải làm vậy. Tội lỗi cứ thế bắt đầu đè nặng lên tâm hồn nhỏ bé của Rui.

Một năm sau, ba người họ lần lượt xuất hiện trong thế giới của cô. Đầu tiên là Scocth và Bourbon tiếp theo đó là Rye. Trong nhiệm vụ đầu tiên với họ, Scotch đã do dự khi con mồi đã trong tầm nhắm, tất nhiên là không thể rồi, vì người đàn ông đó vô tội mà, Rui hiểu cảm giác đó chứ cái cảm giác đầy tội lỗi đó. Nhưng đây là một bài kiểm tra của tổ chức, hi sinh một mạng người hay phản bội tổ chức là một câu hỏi khó. Nếu như bắn trượt thì Scocth sẽ không đạt tiêu chuẩn, nhanh chóng sẽ bị thủ tiêu và Rui muốn điều này chút nào cả, nên cô bắt buộc phải bắn hạ con mồi. Dù gì cô cũng quen với cái thế giới mục rữa này, thêm một tội lỗi nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Trong suốt bốn năm còn lại, cô đã dần phát hiện ra được một bí mật động trời mà bấy lâu nay không ai hay biết. Một kẻ phản bội không đội trời chung, sẵn sàng bán đứng đồng đội để thâm nhập sâu hơn vào tổ chức. Kẻ còn lại đã không ngần ngại mà giẫm đạp lên xác của vô số người vô tội để đạt được mục đích của mình, hai kẻ cho dù có bắn chết chúng cũng không thể trả hết mọi tội lỗi.
Năm cô 20 tuổi, trước khi ông ngoại qua đời đã để lại cho cô cuốn nhật ký của cha, trong đó ghi hết tất cả những gì mà cha đã trải qua...

[ Ngày 10 tháng 5
Chúc mừng công chúa nhỏ bé của cha đã trào đời! Cha mẹ sẽ dành tặng cho con một cái tên tuyệt đẹp!
Tên của con sẽ là...
Cảm ơn vì đã đến với thế giới của chúng ta!]

...
Cô gái mang trên mình bốn chiếc mặt nạ
Cuối cùng đứng trước gương rồi tự hỏi
...
Tôi... rốt cuộc là ai?
...
Liệu sau khi tháo tới chiếc cuối cùng, cô gái nhỏ của cha vẫn sẽ giống như trước kia?

Góc của Au :
Máy tính đột nhiên bị hư nên mọi người thông cảm nhé!🥲
Xin lỗi mọi người nhiều lắm lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com