Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35



Nên nói là tác dụng hỗ trợ của fan* được phát huy ngay lúc này sao?

Cũng không hoàn toàn đúng.

Trước đây tôi không chú ý, chỉ có Yanagimoto và Minamikawa cấp cho tôi danh hiệu trưởng nhóm. Bình thường tôi cũng không để ý, nhưng lần này cần triệu tập người, đương nhiên việc dễ dàng nhất là lôi người ra từ trong nhóm chat. Nhóm này thật sự không có bao nhiêu người, ngoài tôi ra, còn có mười mấy người khác, bao gồm "nạn nhân" cố định lần thứ nhất là Minamikawa và Yanagimoto, "người bị hại" đợt thứ hai là Sakurano và bạn bè của cậu ta, cùng với những người khác bị lôi kéo vào.

Trong số đó, Morofushi Hiromitsu lại chưa rời nhóm, hơn nữa còn giữ một vị trí quản trị viên.

Việc tôi muốn tìm sinh viên trường cảnh sát đương nhiên không thể dùng loa phát thanh của trường mà điên cuồng hét lên một tiếng, "Các anh em cầm vũ khí lên." Như vậy sẽ gây chú ý cho huấn luyện viên và các giáo viên.

Tôi chỉ xin chìa khóa phòng thiết bị sân huấn luyện từ các giáo viên.

Từ thông tin mà Hagiwara Kenji và những người khác cung cấp, có thể biết cửa hàng tiện lợi đã bị một nhóm cướp có súng chiếm giữ, mục tiêu của họ hẳn là tiền. Trong số những tên cướp có một người là nhân viên cửa hàng, hắn đã liên hệ với ngân hàng liên kết với máy ATM trong tiệm, thông báo họ cử nhân viên kỹ thuật đến sửa chữa. Sau khi nhân viên kỹ thuật đến, bọn cướp liền khống chế hành động của họ, yêu cầu họ lấy tiền trong máy ra.

Đây là cách cướp tiền thô bạo mà đơn giản của chúng.

Sở dĩ phải cẩn thận là vì trong hành động lần này, bọn cướp căn bản không hề che mặt, điều này có nghĩa là nhóm con tin này sẽ bị diệt khẩu, và cửa hàng tiện lợi đó đến lúc đó có lẽ cũng sẽ bị phá hủy để phi tang chứng cứ.

Trong lúc tôi mượn thiết bị, tôi giao nhiệm vụ triệu tập học sinh cho Sakurano. Yanagimoto và Minamikawa không hòa hợp với các học sinh khác, điều này có liên quan đến xuất thân của họ. Tiền kiếm cả đời của một cảnh sát cũng không bằng một chiếc siêu xe nhập khẩu của nhà họ. Họ tự nhiên sẽ không dễ dàng khúm núm với người khác. Ngược lại, Sakurano xuất thân từ thường dân, hơn nữa khả năng quan sát rất tốt, thông tin của cậu ta lan truyền rộng rãi.

Khi tôi gọi tên, Sakurano còn giật mình, nhưng lập tức cùng bạn bè bắt đầu hành động.

Tôi chỉ cho họ năm phút để thông báo tin triệu tập, và mười phút để triệu tập những người biết đến phòng huấn luyện. Đương nhiên nếu trong ba phút không thấy hiệu quả, tôi sẽ tự mình ra tay.

Họ chọn cách đăng tin cầu cứu trên diễn đàn, nhưng chú ý không được kinh động đến các giáo quan. Vì diễn đàn của trường còn phân chia khu vực khác nhau do trường chia thành nam và nữ.

Vì vậy, tôi thấy họ đăng trên diễn đàn nữ sinh như thế này:

【 Gấp! Bạn bè bị tra nam vứt bỏ ở cửa hàng tiện lợi gần trường QAQ, bạn học nào có thời gian đi cùng chúng tôi xé tra nam thì tập hợp tại cửa phòng thiết bị trong năm phút tới, mười phút sau xuất phát! 】

Còn trên diễn đàn nam sinh là bài đăng như thế này:

【 Bạn bè bị đánh ở cửa hàng tiện lợi gần trường! Cần gấp triệu tập các đồng khóa đến viện trợ, đã có chìa khóa phòng thiết bị của trường, tập hợp trong năm phút, mười phút sau xuất phát. 】

Lượt đọc cực thấp, dù có tự đẩy bài lên cũng không có mấy người động lòng.

Tôi không có thời gian chậm rãi dây dưa với họ, cãi cọ về vấn đề từ ngữ, vì thế tôi nhắn tin riêng cho Sakurano trong nhóm, bảo cậu ta chuyển bài đăng của nữ sinh sang nam sinh, và bài của nam sinh chuyển sang nữ sinh.

Năm phút sau, tôi đứng trên bục dùng microphone đối thoại với một phần tư sinh viên trường cảnh sát bị lừa vào. Một vụ án chỉ cần nói đi nói lại hai ba lần, thật ra khi kể lại cơ bản chỉ cần nói vài câu là có thể nói rõ. Bất kể thế nào, khi nghe đối phương là bọn cướp có súng, không ít sinh viên trường cảnh sát chưa từng thấy đao thật kiếm thật lộ vẻ e ngại.

"Chuyện này chẳng lẽ không nên nói cho huấn luyện viên và các giáo viên sao?" Một học sinh giơ tay hỏi câu hỏi mà mọi người đều sợ hãi.

Sở dĩ họ không dám chạy ngay lúc này là vì người đứng trên bục là tôi, họ sợ tôi ghi nhớ họ, sau này cố tình gây khó dễ.

"Nói cho huấn luyện viên họ biết thì không còn vui nữa." Tôi cười nói, "Tôi ở đây có kế hoạch đối phó bọn chúng. Chúng ta có nội ứng trong cửa hàng tiện lợi, họ có thể nghe được động tĩnh của bọn cướp, hơn nữa truyền tin ra ngoài."

"Trải nghiệm cuộc sống trường cảnh sát của chính mình rốt cuộc là như thế nào, quyền quyết định nằm trong tay các bạn. Tôi tin rằng, lần trải nghiệm này tuyệt đối là lần đậm đà và rực rỡ nhất trước khi các bạn bắt đầu cuộc sống cảnh sát. Hơn nữa là tham gia miễn phí, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ mãi mãi."

"Học sinh nào nghĩ kỹ rồi có thể tự lãnh một bộ thiết bị. Xin đừng lo lắng chúng ta sẽ vì chuyện này mà gặp rắc rối, nếu các bạn tin tưởng Enomoto Hirokazu."

Tôi đứng ngay bên cạnh cửa phòng thiết bị, những học sinh bước vào không hề rời đi. Khi đến cửa hàng tiện lợi, tôi mỉm cười quét qua hơn trăm học sinh.

"Chúc mừng các bạn đã có được một lần trải nghiệm thực tế tuyệt vời độc nhất vô nhị về đối kháng cảnh sát và cướp, xét thấy chúng ta địch ít bạn nhiều, mọi người vẫn nên cẩn thận một chút, không nên dọa chạy bọn chúng thì tốt hơn."

Đội hình tứ phương xa lạ của trường cảnh sát bao vây cửa hàng tiện lợi, vũ khí trên tay là súng đạn màu dùng trong huấn luyện – không có đồ bảo hộ mà bị bắn trúng thì sẽ siêu đau.

Nhịp độ tiến công chia làm ba đợt: Đợt một, Morofushi Hiromitsu, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei ba người lần đầu tiên tiếp xúc với bọn cướp, lấy việc tước súng của đối phương làm tôn chỉ hành động; Đợt hai, bắt bọn cướp; Đợt ba, giải cứu con tin.

Sakurano từ đêm hôm đó trở đi không dám nói chuyện với tôi nữa, cố tình lần này tôi chỉ định cậu ta làm người chỉ huy. Lần đầu tiên cậu ta chủ động bắt đầu nói chuyện với tôi: "Người của chúng ta đông như vậy, có hơi lãng phí không?"

"Bởi vì tài sản và an toàn của nhân dân một chút cũng không thể chịu bất kỳ uy hiếp nào." Tôi quay đầu nhìn về phía Sakurano, nói, "Hơn nữa, cơ hội hiếm có như vậy, người đến đều phải thử một lần bắt thuật chân chính chứ!"

Tôi bóp các ngón tay kêu răng rắc, "Dám ra tay với sinh viên trường cảnh sát chúng ta, xem ra thật sự là quá coi thường chúng ta."

"Chuyện này sao có thể dễ dàng bỏ qua?"

Tôi nhướng mày nhìn về phía bọn cướp, các học sinh phía dưới đều nở nụ cười "cảm ơn đã chỉ giáo" với những tên cướp sắp bị bắt.

Ngày hôm đó, những tên cướp bị bắt luân phiên luyện tập một bộ bắt thuật hoàn chỉnh với hơn trăm sinh viên trường cảnh sát chúng tôi, những người bị nặng đến mức chân tay đau nhức, một tuần sau còn bò không dậy nổi. Để tỏ lòng cảm ơn, sinh viên trường cảnh sát chúng tôi còn lấy danh nghĩa trường cảnh sát viết một lá thư cảm ơn gửi Sở Cảnh sát Thủ đô cho bọn chúng.

Đương nhiên đó là chuyện sau này.

Sinh viên trường cảnh sát bị nhốt trong cửa hàng tiện lợi vừa vặn là Furuya Rei và lớp trưởng Date Wataru. Tôi không thân với Date Wataru, chỉ có tiếp xúc khi nộp bài tập. Anh ấy có tiếng tăm rất tốt trong lớp, bình thường có quan hệ rất tốt với bốn người Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei. Tôi đã thấy anh ấy bảo vệ Furuya Rei vài lần.

Sau khi chạm mắt với anh ấy, tôi chỉ gật đầu rồi lướt qua.

Điều làm tôi kinh ngạc là, trong số con tin còn có một người tên là Tomori Hajime.

Tuổi tác khoảng 50 tuổi, tóc hoa râm, không phải là gương mặt hiền lành, nhưng cũng không phải loại cùng hung cực ác, khi cười lên, ý cười thân thiện lấp đầy mọi nếp nhăn trên mặt, sẽ làm người ta cảm thấy người này có lẽ nghiêm túc, còn có chút nóng nảy, nhưng hẳn là một người rất tốt.

Tôi vốn muốn xem hình xăm của ông ấy, nhưng vừa vặn bị áo khoác dài tay che khuất.

......

"Sao vậy?"

Giọng của Morofushi Hiromitsu kéo tôi về hiện thực.

Lúc này tôi mới ý thức được chúng tôi đã vô tình đi trở về trường cảnh sát, hơn nữa trước mắt chỉ có tôi và Morofushi Hiromitsu, nhìn thế nào cũng không tự nhiên? Tôi vừa định hỏi, Morofushi Hiromitsu đã mở lời: "Bởi vì tôi muốn nói chuyện riêng với cậu, cho nên, tôi đã bảo những người khác nếu muốn thì cứ rời đi."

Bước chân của tôi dừng lại tại chỗ, nhìn vào đôi mắt xanh của Morofushi Hiromitsu. Anh ấy đang đứng ở nơi đón ánh sáng, trong mắt có màu sắc của ánh sáng.

"Tôi nghe nói hôm nay cậu ban đầu đồng ý đến cửa hàng xe máy, kết quả nghe nói tôi đang điều tra người có hình xăm chân cúp, cậu đã từ chối hai lần. Tôi đoán cậu cảm thấy tôi không tín nhiệm cậu, cho nên mới từ chối gặp mặt tôi."

"......"

"Thật ra không phải, bởi vì tôi không muốn cung cấp thông tin sai lầm cho các cậu, làm tăng độ khó điều tra của các cậu. Tôi, không phải vì tôi cảm thấy chỉ cần nhìn thấy hình xăm là có thể xác định hung thủ, mà là vì tôi cho rằng hình xăm có thể giúp tôi hồi tưởng lại quá khứ tốt hơn."

Morofushi Hiromitsu nói đến đây, nghiêm túc xin lỗi tôi.

"Bất kể xảy ra chuyện gì, tôi nên giao tiếp với cậu trước. Tôi không hy vọng giữa chúng ta phát sinh bất kỳ khủng hoảng tín nhiệm nào."

... Nên nói như thế nào đây?

"Cậu và anh trai cậu thật là anh em ruột."

Đều dễ dàng một mình băng băng trên con đường hiểu lầm người khác.

Morofushi Hiromitsu không nhịn được phát ra tiếng nghi hoặc: "Ừm?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Morofushi Hiromitsu, nói: "Morofushi, thật ra tôi có một vài vấn đề muốn hỏi cậu về vụ án này. Hy vọng cậu có thể trả lời cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com