Chương 39
Saishu Saso (Saishu Saso).
Cứ như thể mình vô tình đi qua một góc khuất bí ẩn nào đó, vô tình làm lộ bí mật, hay nghe lén được chuyện không nên biết, một vài thông tin sâu xa mà bản thân không hề có ý định tìm hiểu lại tự động đến với mình một cách tình cờ.
Matsuda Jinpei đã biết tên người nói chuyện với mình trước lần thứ hai rời khỏi nhà tù. Cái tên này không phải do cậu ấy hỏi, mà là có người chủ động nói cho cậu ấy nghe.
Trước khi cậu ấy đi tìm Enomoto Hirokazu, có một cảnh ngục đã chỉ đường cho cậu ấy, dặn không nên nói chuyện quá nhiều với tù nhân vừa rồi. Người kia từng là đại hình cảnh Saishu Saso, giỏi về thuật tâm lý, tự thú vào tù và được coi là vết nhơ của Sở Cảnh sát Thủ đô. Không ai dám nhắc đến hắn. Dễ dàng nói chuyện với hắn, ngược lại sẽ rước phiền phức.
Lời của cảnh ngục nghe như đang trò chuyện bâng quơ.
Nhưng lời hắn nói lại khác xa so với biểu hiện của Saishu Saso và cảnh ngục trước đó. Hơn nữa, con người ta thường dễ nói ra những điều gần với nhận thức của bản thân.
Matsuda Jinpei ngay từ đầu đã cảm thấy người tùy tiện bắt chuyện này không đáng tin. Dù hắn nói gì, Matsuda Jinpei cũng quyết định nghe tai này lọt tai kia. Nhưng khi có một cảnh ngục xuất hiện, cảnh báo cậu ấy về phạm nhân kia, Matsuda Jinpei lại chấp nhận lời cảnh báo đó.
Vào phòng gặp mặt, Matsuda Jinpei chợt nhận ra mình đã nhớ hết mọi chuyện cảnh ngục kia nói. Đồng thời, cậu ấy còn nhận ra một điều — cảnh ngục không nên gọi tên đầy đủ của tù nhân, mà phải gọi bằng số hiệu. Điều này chứng tỏ, sự xuất hiện của cảnh ngục này chính là sự sắp đặt của Saishu Saso.
Lời giới thiệu mà hắn muốn nói với mình đã hợp lý hợp tình mà trực tiếp khắc sâu vào tâm trí Matsuda Jinpei, đồng thời khơi gợi sự tò mò lớn.
Matsuda Jinpei vẫn luôn biết Enomoto rất được các giáo quan hình cảnh yêu quý.
Lúc đầu, cậu ấy biết về Enomoto Hirokazu là nhờ Hagiwara Kenji. Khả năng thu thập thông tin của Hagiwara Kenji rất tốt.
Trước khi nhập học đã hiểu rõ về một số người, chưa kể Enomoto Hirokazu còn có biệt danh là thám tử thiếu niên.
Thời niên thiếu, khi Enomoto Hirokazu lần đầu tiên theo cha xuất hiện ở hiện trường vụ án, cậu ấy đã bắt được hung thủ vẫn lảng vảng ở hiện trường, chính thức bước vào giới hình sự. Nổi tiếng từ nhỏ, lại có ngoại hình đẹp, truyền thông rất thích dùng chiêu trò như vậy, dành cho cậu ấy rất nhiều sự chú ý và nhiệt tình.
Các thiếu niên cùng thế hệ với cậu ấy lúc đó dù không biết rốt cuộc cậu ấy đã làm gì, phá án lớn nào, ít nhiều cũng có nghe nói qua tên cậu ấy. Nhưng mười năm thời gian cũng đủ xóa nhòa rất nhiều dấu vết. 10 năm sau, nhận thức của mọi người về cậu ấy nhiều nhất chỉ còn lại một biệt danh.
Sau đó, Matsuda Jinpei nghe nói về việc Enomoto Hirokazu và các giáo quan ở chung rất tốt từ Hagiwara Chihaya. Kỳ thật cho dù không nghe từ cô ấy, quan sát trong trường cảnh sát cũng có thể biết, các giáo quan đối với Enomoto rất nhân nhượng.
Matsuda Jinpei trước đây không đặc biệt cảm thấy hứng thú, rốt cuộc ai đối xử tốt với ai, ai thiên vị ai, hoàn toàn không liên quan đến cậu ấy. Sau này từ Hagiwara Kenji mới nghe nói, Enomoto Hirokazu không chỉ có quan hệ rất tốt với các giáo quan, mà còn qua lại với cấp cao của Sở Cảnh sát Thủ đô. Họ thậm chí còn chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật để chúc mừng sinh nhật Enomoto Hirokazu, cứ như Enomoto Hirokazu là con ruột của họ vậy.
Matsuda Jinpei nghe chuyện này, nhịn không được cảm thấy khó hiểu, "Chuyện này không kỳ quái sao? Chỉ là con của hình cảnh, nói trắng ra là hồi nhỏ rất giỏi phá án, nhưng có cần thiết phải quan tâm đối phương như vậy không? Hơn nữa, Enomoto nhìn rất khó chiều, khó mà tưởng tượng hồi nhỏ cậu ấy đã làm thế nào để được người ta yêu thích, cố ý giả ngoan sao? Chẳng lẽ cấp cao bọn họ đều là M sao?"
Hagiwara Kenji thấy Matsuda Jinpei nghi hoặc như vậy, lén nói: "Cậu đừng nói cho Enomoto."
Matsuda Jinpei đối với sự cẩn thận của Hagiwara Kenji tỏ ra khinh thường, nói: "Tôi và cậu ấy lại không thân, có gì mà phải nói cho cậu ấy? Phỏng chừng khi tốt nghiệp trường cảnh sát, tôi còn chưa nói được mười câu với cậu ấy."
Thế là Hagiwara Kenji đưa cho Matsuda Jinpei xem một đoạn video ngắn trong buổi tiệc sinh nhật từ hội các bà vợ hình cảnh, "Xem cái này có hiểu không?"
Matsuda Jinpei nhíu mày thật chặt, một lần nữa nhìn thẳng Hagiwara Kenji, nói: "Được rồi, tại sao cậu lại lưu video ngắn của Enomoto?"
"Tôi rất tò mò về cậu ấy." Hagiwara Kenji nhìn về phía Matsuda Jinpei nói, "Cậu không tò mò về cậu ấy sao? Tại sao không điều tra án? Vụ án thám tử sai lầm kia rốt cuộc là gì? Thân phận người bị hại và hung thủ rốt cuộc là gì? Mười năm nay cậu ấy đang làm gì? Tại sao muốn trở lại làm cảnh sát? Những điều này chẳng lẽ không đủ khiến người ta tò mò sao? Cậu ấy rất thú vị."
Matsuda Jinpei liếc nhìn Hagiwara Kenji, nói: "Cảm giác cậu đến trường cảnh sát còn chưa hưng phấn như bây giờ phải không?"
Matsuda Jinpei tiếp tục nói: "Nhưng theo tính cách của cậu ấy, nếu cậu tùy tiện tìm hiểu đời sống riêng tư của cậu ấy, cậu ấy hẳn là sẽ trả thù cậu rất không khách khí đấy."
Hagiwara Kenji đầy vẻ thấu hiểu, "Nói như vậy, cậu còn nhớ rõ tối hôm đó, Sakurano đem chuyện riêng của cậu ấy toàn bộ tiết lộ ra ngoài không? Tối hôm đó tôi còn thấy họ xảy ra tranh cãi, Sakurano bị cậu ấy hành hung (đánh). Tôi vốn dĩ muốn nhân lúc trấn an Sakurano, tiện thể hỏi một chút tình hình thế nào, kết quả tôi thấy cậu ấy đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm suốt quá trình. Cậu không biết điều này đáng sợ đến mức nào. Tôi còn tưởng cậu ấy muốn trả đũa, kết quả cậu ấy không làm gì."
"Vậy cậu còn tò mò gì về cậu ấy, muốn lén tra, bị Enomoto biết không phải là xong đời sao?"
"Xem ra chỉ có thể chờ cậu ấy nói với tôi."
Matsuda Jinpei có đôi khi thật sự không biết Hagiwara Kenji đang nghĩ gì, "Cậu biết thời gian huấn luyện của chúng ta ở trường cảnh sát không đến một năm đi?"
"Nhưng làm cảnh sát là chuyện cả đời mà." Hagiwara Kenji cười vô cùng vui vẻ, "Còn sợ cậu ấy chạy đi đâu sao?"
Nghe câu này, Matsuda Jinpei tự giác kéo giãn khoảng cách với Hagiwara Kenji, "Lòng hiếu kỳ của cậu đối với cậu ấy có phải quá mức rồi không?"
"Tôi cảm giác cậu ấy là một người có thể làm bạn, cực lực đề cử cho cậu, Jinpei-chan."
"Tôi và cậu ấy tuyệt đối không thể làm bạn được."
Matsuda Jinpei tỏ vẻ không cần dù được tặng.
Kết quả không ngờ còn chưa đến một tháng, gặp Saishu Saso, Matsuda Jinpei liền sinh ra lòng hiếu kỳ đối với sự chú ý của hắn dành cho Enomoto Hirokazu. Saishu Saso và Enomoto Hirokazu có quan hệ gì? Nghe nói hắn tự thú vào tù mười năm trước, vậy nguyên trạng vụ án thám tử sai lầm mười năm trước rốt cuộc là gì? Matsuda Jinpei suy nghĩ cả ngày, quyết định muốn nhân cơ hội cá cược, trực tiếp hỏi đáp án. Giống như Hagiwara Kenji vòng vo hỏi, chờ đến khi trời già đất hoang cũng không có kết quả.
Matsuda Jinpei rất sớm trước đã phát hiện Enomoto Hirokazu tuy rằng giỏi về thể năng và trinh thám, nhưng kỹ năng sống của cậu ấy không tốt, sợ nóng, sợ cay, ăn kem sẽ bị đau sọ não, ngay cả gặp ngày mưa cũng sẽ không thoải mái, thần kinh tinh tế đến đáng sợ. Matsuda Jinpei kỳ thật không muốn đi con đường tiểu xảo này, muốn thắng thì phải thắng trong hoạt động đàng hoàng, như vậy mới đường đường chính chính, quang minh chính đại. Nhưng lần này cậu ấy cảm thấy so một lần thi đấu chịu nhiệt, hẳn là cũng không có vấn đề.
Thứ nhất nó không phạm pháp, thứ hai nó không trái đạo đức, cuối cùng nó rất có khả năng sẽ thắng.
Quyết định trận thi đấu này làm Matsuda Jinpei hạ một quyết tâm siêu lớn. Lúc Enomoto đồng ý, Matsuda Jinpei còn cảm thấy lương tâm mình không yên, hy vọng cậu ấy có thể nghi ngờ một chút. Đến buổi tối chính thức bắt đầu, tâm trạng Matsuda Jinpei nặng nề đến tột đỉnh, nhưng cậu ấy đã nói ra rồi, không có đường lui liền rất khó rút lại lời nói. Trước khi bắt đầu thi đấu, cậu ấy còn tra trên di động các trận quyết đấu trong nhà tắm, ngoài thi đấu chịu nhiệt ra còn có lựa chọn nào khác không.
Không phải Matsuda Jinpei nhận thua, mà là phàm là các hạng mục về thể lực, thể năng, thể thuật, Enomoto Hirokazu đều rất giỏi. Cậu ấy không chỉ có sức lực lớn đủ, hơn nữa thân mình linh hoạt như mèo — trước đài cao hai mét, những người khác còn chưa kịp phản ứng, tay cậu ấy vừa chạm tới đỉnh đài liền có thể nhảy lên rồi, mấu chốt là cậu ấy làm được không tiếng động. Người bên cạnh đều xem choáng váng, hỏi cậu ấy khi nào đi lên.
Loại bỏ các lựa chọn phù phiếm về thi đấu trong nhà tắm, Matsuda Jinpei quyết định vẫn là tiếp tục với thi đấu chịu nhiệt này.
Trước khi gặp nhau ở nhà tắm, Matsuda Jinpei cảm thấy, Enomoto Hirokazu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình đã từng giãy giụa lâu như vậy. Cậu ấy từ nhỏ đến lớn đều chưa từng làm chuyện đê tiện như vậy, lại lợi dụng nhược điểm của người khác để kiếm lợi cho mình. Cho nên ngay từ đầu cậu ấy nói "Cậu kỳ thật rất sợ nóng, đúng không" thời điểm, Matsuda Jinpei nghĩ, với tính cách giảo hoạt ích kỷ như Enomoto Hirokazu, tuyệt đối sẽ tìm cách lảng tránh. Vậy Matsuda Jinpei mình sẽ có một cái bậc thang, nói với cậu ấy, hôm nay không thể so.
Điều không ngờ là, Matsuda Jinpei đã đánh giá sai tính hiếu thắng của Enomoto Hirokazu.
Người này miệng lưỡi sắc bén đến tàn nhẫn, liều mạng đến cùng cũng muốn cùng mình đua xuống, trận thi đấu này biến thành thi đấu sinh tử quyết định nửa tháng sau.
Cái này chơi lớn rồi.
Lương tâm Matsuda Jinpei đều đang tự trách (bạo kích đầu mình). Nhưng nghĩ lại, trận thi đấu này sau khi quyết thắng bại, nếu để Enomoto Hirokazu thắng, thì mình sẽ xong đời. Mà mình thắng, cũng sẽ không đê tiện vô sỉ như Enomoto Hirokazu, coi mình như tiểu đệ tùy ý sai khiến. Cho nên, Matsuda Jinpei mặc kệ thế nào cũng không thể thua.
Thi đấu chịu nhiệt kỳ thật không dài, chỉ vài phút mà thôi, nhưng nó nóng đến mức ngay cả ý nghĩ cũng phải tan chảy.
Sức nhẫn nại của Matsuda Jinpei từ trước đến nay không thua kém bất cứ ai, chỉ cần chưa nóng đến ngất, cậu ấy là có thể duy trì đến khoảnh khắc cuối cùng của ý thức tỉnh táo. Nhưng Enomoto Hirokazu sau khi qua chưa đến một phút, liền bắt đầu nói liên tục. Lúc nóng còn phải nghe người khác lải nhải, quả thực càng làm người ta phiền lòng, vừa thấy chính là Enomoto Hirokazu không so được với mình, tính toán muốn công kích phòng tuyến tinh thần của mình. Cho nên Matsuda Jinpei căn bản không muốn để ý đến cậu ấy.
Nhưng Enomoto Hirokazu càng nói càng quá đáng, dám nói mình nghĩ ra thi đấu chịu nhiệt là bởi vì phạm nhân Saishu Saso.
Hắn lại không phải mắt mù.
Nếu không phải mình có lương tâm, so "Thời gian gấp quần áo", mình một ngón tay cũng có thể thắng được Enomoto Hirokazu.
Tuy nhiên đây cũng coi như là lần đầu tiên mình đứng đắn nói chuyện với Enomoto Hirokazu, cũng lần đầu tiên biết ý tưởng của cậu ấy, cậu ấy ít nhiều có thể lý giải lời Hagiwara Kenji nói Enomoto Hirokazu kỳ thật người cũng không đến mức tệ như vậy, chỉ là quá thích chọc ghẹo người khác. Nếu cùng cậu ấy thật lòng tâm sự (thổ lộ tình cảm) —
Matsuda Jinpei vốn đã chịu đủ sự dằn vặt của lương tâm cuối cùng lựa chọn tin tưởng cậu ấy.
Sau khi kết thúc nhà tắm, Matsuda Jinpei quyết định muốn lập Enomoto Hirokazu làm kẻ địch cả đời — người này căn bản không có lương tâm.
Tâm hắn tuyệt đối đen như than đá.
Matsuda Jinpei phát hiện mình còn rất dễ dàng bị Enomoto Hirokazu thay đổi ấn tượng.
Người này chơi thì chơi, nhưng đến lúc cần làm việc vẫn nguyện ý nghiêm túc làm. Nghe nói cậu ấy muốn đi điều tra nơi ở của phạm nhân, cậu ấy rất kinh ngạc, theo cá nhân cậu ấy biết, cơ bản không có ai đi làm điều tra hiện trường. Hơn nữa Enomoto Hirokazu đi nơi đó một chuyến xong, liền liên lạc được với cảnh sát Megure của Sở Cảnh sát Thủ đô, muốn điều tra một thứ, vì điều tra vụ án trẻ con mất tích.
Enomoto Hirokazu thích làm bộ làm tịch. Chỉ khi hỏi nhiều lần, cậu ấy mới chịu dùng hình thức nửa hỏi nửa đáp chia sẻ những gì mình nhìn thấy.
"Cậu không phát hiện trong nhà có chỗ nào rất bất thường sao? Có thứ gì không còn nữa."
Matsuda Jinpei trả lời nói: "Trong phòng phạm nhân thiếu đồ vật không chỉ một hai kiện."
Hắn ngay cả rác rưởi cũng chỉ có thể dùng khăn giấy lau mặt gói lại, đặt trong túi mang ra ngoài vứt. Ban đầu Matsuda Jinpei còn lo lắng mình không mang theo thiết bị đột nhập nơi ở người khác sẽ phá hủy hiện trường, nhưng Enomoto Hirokazu hoàn toàn không lo lắng, nói nơi này nếu không phải còn có vụ án trẻ con mất tích treo, đã sớm bị chủ nhà dọn sạch. Cho nên họ có thể trực tiếp vào.
"Còn nhớ rõ câu chuyện ớt xanh đen mà phạm nhân nói ngày đó không?"
"Cái vụ giấu ớt xanh trong khe tường đó sao?"
"Sao cậu luôn nghĩ đến khe tường vậy?"
"Vậy cậu sao vấn đề nhiều vậy? Cậu đang diễn Sherlock Holmes sao?"
"Tôi đang có lòng tốt phòng ngừa cậu bị lú lẫn tuổi già."
"Cảm ơn, tôi già rồi, cậu cũng không trẻ trung đến mức nào đâu." Matsuda Jinpei tiếp tục thầm nghĩ, "Hắn thích giấu đồ vật...... Hủy thi diệt tích? Đồ vật đặt ở nơi mình có thể nhìn thấy sẽ có cảm giác an toàn? Hơn nữa lần này hắn là lâm thời thất thủ, cho nên cậu cho rằng trẻ con còn ở trong phòng phạm nhân. Nhưng nếu trong nhà thật sự có giấu thi thể, sẽ không có mùi sao? Thi thể trong vòng ba đến sáu giờ sau khi chết sẽ có mùi hôi."
"Đã là thế kỷ 21, vấn đề nhỏ như khử mùi sao có thể không khắc phục được? Phạm nhân cũng là người có học, được chứ?"
"Dùng đông lạnh để phòng ngừa thối rữa, cảnh sát hẳn là cũng đã kiểm tra trong tủ lạnh, quá độ sạch sẽ hoặc tra được phản ứng Luminol hẳn là cũng sẽ có manh mối chứ? Cho nên không phải là đông lạnh. Nếu là nấu chín, cũng chính là phanh thây. Thịt nấu chín xác thật có mức độ nhất định có thể phòng ngừa thối rữa, nhưng sau khi tiếp xúc với không khí lâu rồi, cũng vẫn sẽ có mùi lạ. Thịt chín này còn muốn đặt dưới mí mắt mình? Vật mẫu sao? Vật mẫu cũng quá rõ ràng."
"...... Cậu nhớ rõ cậu đang nói một em bé một tuổi sao? Em bé cũng có nhân quyền, em bé cũng có sinh mệnh, cậu đây là đang bàn luận về thịt không có sinh mệnh mà thôi."
Matsuda Jinpei khóe miệng giật giật, nói: "...... Cậu biết xe máy vì sao không có dây an toàn không? Điều này có thể tiện cho việc ném cậu trực tiếp xuống đi."
Matsuda Jinpei vừa nói xong, liền nhìn thấy Enomoto đang ngửa đầu cười, người này có phải rất thích người khác đùa giỡn với cậu ấy như vậy không?
"Được rồi, trở lại vấn đề chính, cậu có phát hiện trong câu chuyện của phạm nhân "Giấu" và "Quan sát" là hành vi có mâu thuẫn xung đột không. Giấu là muốn không thấy, quan sát là muốn thấy."
Matsuda Jinpei cẩn thận suy nghĩ, xác thật là đạo lý như vậy, chính là ý tưởng này vừa xuất hiện xong, cậu ấy lại cảm thấy Enomoto Hirokazu đang nói bừa. Cậu ấy chỉ là tùy ý tạo ra liên hệ cho hai hành động mà thôi.
"Nói dễ hiểu đi."
Enomoto Hirokazu nhịn không được cười ha hả xong, mới nghiêm mặt nói: "Trong vụ án này, phạm nhân đã che giấu thủ pháp gây án. Cậu hồi tưởng câu chuyện ớt xanh của hắn, hắn sợ người khác phát hiện mình sẽ ớt xanh đen, cho nên hắn chủ động yêu cầu rửa chén. Cho nên, trọng điểm tư duy phạm tội của hắn không nằm ở việc "Hắn có phải giấu đồ vật ở nơi người khác tìm không thấy không", mà là "Làm thế nào che giấu thủ pháp phạm tội của mình". Hiện tại trở lại nơi ban đầu, có thứ gì không thấy? Thứ này trực tiếp liên hệ đến thủ pháp phạm tội của mình, lại có thể làm thi thể xuất hiện dưới mí mắt mình."
Kỳ thật Matsuda Jinpei ngay từ đầu đã chú ý tới thực vật ở ban công. Ban đầu nghĩ đến thứ có thể nhìn thấy mỗi ngày, cậu ấy liền cảm thấy là chậu hoa ở ban công, nhưng cậu ấy rất kỳ lạ vì sao Enomoto Hirokazu không chú ý tới những thứ này, ngược lại vẫn luôn tìm đồ vật trong phòng. Bởi vậy, cậu ấy liền lật đổ ý nghĩ của mình.
Hiện tại nếu Enomoto Hirokazu không phải đang tìm thi thể trẻ con, là đang tìm thủ pháp gây án nói, Matsuda Jinpei mở miệng nói: "Tôi cho rằng thi thể rất có thể giấu ở trong bồn hoa. Nếu chỉ là bồn hoa nhỏ, thì nó không cần quá nhiều công cụ. Nhưng trong nhà phạm nhân ngay cả thuốc trừ sâu cũng chuẩn bị sẵn, lại không có phân bón hoa thì rất kỳ quái."
"Có khả năng dùng hết rồi à?"
"Hắn mua nhiều loại hoa và bồn sứ, làm sao sẽ không chuẩn bị thêm một chút phân bón hoa đâu?" Nói tới đây, Matsuda Jinpei đột nhiên lưng có chút lạnh run, "Các loại hoa và chậu hoa dư ra là bởi vì không có đủ phân bón, cho nên mới để đó không dùng. Không đúng không đúng... Hẳn là đất trồng hoa đi? Tại sao phải vứt đất trồng hoa? Dùng hết rồi sao?"
Enomoto Hirokazu chú ý tới cậu ấy đã bắt được phương hướng, cười một tiếng, nói: "Cậu cẩn thận lái xe một chút, tôi không muốn mất mạng cùng cậu ở đây."
Matsuda Jinpei hỏi ngược lại: "Cho nên suy nghĩ của cậu là gì? Cậu muốn cảnh sát đi điều tra hồ sơ mua sắm của hắn ở tiệm làm vườn sao?"
"Vừa rồi cậu đang tìm túi rác, với góc tôi nằm, hoặc là cho dù đứng bên cạnh cậu, tôi cũng không nhất định có thể nhìn thấy đồ vật bên trong tủ chén, nhưng tôi vẫn thấy, tại sao?"
"Bởi vì tôi đem đồ vật lấy ra."
"Vậy cậu có cảm thấy thứ gì còn rất nặng không?"
"Cậu muốn nói hết mọi thứ một lần không? Tôi không muốn đoán."
"Vậy cậu đừng hỏi, chờ kết quả không tốt hơn sao?"
Matsuda Jinpei nhíu mày, hỏi: "Khi nào có kết quả?"
"Dù sao sau cuối tuần đi."
"A a ai —— cái này không phải phải đợi lâu sao?" Matsuda Jinpei cảm thấy mình bị đùa giỡn, nhưng vẫn không thể không đi theo tiết tấu của cậu ấy, nói, "Đồ vật nặng...... Đồ vật mới tự nhiên là nặng, trừ dụng cụ làm vườn ra, dụng cụ nhà bếp của hắn cũng là mới."
"Hắn ngày thường cũng rất ít nấu cơm, tại sao phải mua nước rửa chén và chất tẩy rửa bếp mới." Enomoto Hirokazu lần này không tiếp tục giấu manh mối, nói thẳng, "Đúng vậy, hắn lại đang giấu đồ vật. Người bình thường sẽ nghĩ đến phân bón hoa có vấn đề, cho nên liền đi tìm tiệm làm vườn. Nhưng ai sẽ nghĩ đến, điều này có liên quan đến nhà bếp đâu? Tuy nhiên kỳ thật, nhà bếp và làm vườn cũng rất có liên quan, ví dụ như có thể dùng nước vo gạo tưới vào cây cối."
"...... Cho nên, rốt cuộc là cái gì?"
"Chúng ta có muốn cùng đi siêu thị dạo một chuyến không?"
"Không cần." Matsuda Jinpei trực tiếp cự tuyệt.
"Cậu nghe qua một loại đồ vật không?" Enomoto Hirokazu hai tay chống tay vịn sau xe máy, tiếp tục nói, "Ủ phân nhà bếp, enzyme lên men thức ăn thừa, tôi có thể nói cho cậu công dụng của nó là gì?"
"Phân hủy thức ăn thừa hiệu suất cao."
"Có hiệu quả giảm thể tích."
"Khử mùi, cùng với trì hoãn ủ phân xanh."
"Nói đơn giản, tôi hiện tại suy đoán là phạm nhân dùng enzyme lên men thức ăn thừa để phân hủy thi thể trẻ con. Phát hiện điểm này là bởi vì tôi phát hiện thực vật ở ban công xuất hiện hiện tượng cháy rễ."
"......"
Cháy rễ?
"Đương nhiên tôi cũng đã cân nhắc, không có chủ nhân ở trong vòng một hai tháng thiếu nước cũng có thể khiến thực vật bị thiếu nước, nhưng thực vật mọng nước không tưới nước một hai tháng, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Cho nên tôi phán đoán là cháy rễ." Enomoto Hirokazu tiếp tục nói, "Tôi cho rằng phạm nhân hiện tại đang ở giai đoạn thăm dò, cho nên mới sẽ xuất hiện hiện tượng cháy rễ. Hắn đang không ngừng tiến bộ và thăm dò, nếu lần này không bắt được, phạm nhân này liền không dễ dàng bắt được, hắn bắt đầu muốn hủy thi nguyên. Cậu biết đấy, trong quá trình điều tra án, nếu không thể xác định thi nguyên, điều tra án ngay từ đầu liền dễ dàng xảy ra vấn đề."
"Tôi đoán phạm nhân này trong hai tháng ở trong ngục giam, thi thể đã phân hủy xong. Chỉ có chứng cứ gián tiếp để chứng minh suy đoán của tôi, đó chính là ngày hắn mua sắm dụng cụ nhà bếp có mua thứ tôi nói không. Ngược lại, tôi phải nói, chính bởi vì tất cả dụng cụ đầy đủ hết, ngược lại không có phân bón hoa, điều này liền rất kỳ lạ. Rốt cuộc chúng ta có thể nói bởi vì đất trồng hoa không đủ, cho nên liền dừng trồng hoa, nhưng phân bón hoa là không thể thiếu. Bất luận nói thế nào, chứng cứ gián tiếp cũng không có đủ hiệu dụng, chúng ta còn muốn nói vòng vo."
"Thủ đoạn của đối phương đang không ngừng thăng cấp đồng thời, còn muốn hủy hoại thi nguyên, điều này cho thấy bản chất hắn vẫn sợ bị người phát hiện, hắn vẫn rất nhát gan. Chính là nếu nhát gan, tại sao còn muốn lớn mật mà đổi thủ pháp giết người. Hắn hiện tại muốn mưu cầu nhiều phản ứng xã hội hơn để thực hiện giá trị bản thân."
"Cậu chú ý tới hắn xem tin tức báo chí của nhà nào sao? Tôi còn phải học xếp chữ và từ ngữ chuyên môn sao?"
"Cậu biết diễn kịch không?"
Matsuda Jinpei phát hiện Enomoto Hirokazu không đùa người khác chơi, tư duy của cậu ấy đi rất nhanh, cũng nói rất nhanh.
Nếu lơ đễnh, căn bản không biết cậu ấy nói đến đâu, hoàn toàn không phải là đang giao tiếp.
Matsuda Jinpei còn chưa kịp nói nhiều, đã bị Enomoto Hirokazu phê bình, "Cái tên kéo chân sau tôi này!"
Sau đó Enomoto Hirokazu lại cười sau lưng, Matsuda Jinpei hoàn toàn không biết cậu ấy đang suy nghĩ gì, dù sao không phải là ý kiến hay.
Thời gian rất nhanh đến thứ Năm của lần thứ ba đến thăm nhà tù.
Enomoto Hirokazu vẫn tiếp tục đánh bài với người kia như trước, lần này vẫn để đối phương thắng. Xét thấy lần trước Matsuda Jinpei còn chưa hỏi xong vấn đề, cho nên chơi một vòng UNO xong, thời gian tiếp theo chính là Matsuda Jinpei đang hỏi vấn đề. Mọi việc như thường, không có gì đặc biệt, nhưng lúc về xe buýt, Enomoto Hirokazu nói với Matsuda Jinpei không cần đi thăm nhà tù vào thứ Năm tuần thứ 4.
"Tại sao?"
"Đã mua vui đủ rồi, nên để người khác đến cầu xin tôi."
Enomoto Hirokazu nghiêng đầu cười nhìn về phía Matsuda Jinpei.
Việc Enomoto Hirokazu và Matsuda Jinpei không đến nhà tù vào tuần thứ 4 khiến phạm nhân trực tiếp nhờ cảnh ngục hỗ trợ liên lạc. Khi đi đến nhà tù, chỉ có Matsuda Jinpei. Người chào đón cậu ấy là một phạm nhân gần như gầy đi một vòng. Hắn vừa thấy Matsuda Jinpei, bản thân rõ ràng có chút lùi bước, rốt cuộc hắn rất sợ khuôn mặt không biểu cảm kia của Matsuda Jinpei. Nhưng hiện tại hắn cũng bất chấp nhiều.
Phạm nhân nắm lấy tay Matsuda Jinpei, khóc lóc kể lể nói hắn mới là hung thủ thật sự của vụ án sát anh, hy vọng cậu ấy liên hệ hình cảnh tiến hành điều tra.
Matsuda Jinpei nghe mà không hiểu, sau này mới biết được lần trước Enomoto Hirokazu rời đi, vô tình đánh rơi một tờ báo. Trên đó viết vụ án trẻ con mất tích gây chấn động xã hội trước đó đã tìm được hung thủ, hung thủ dùng thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn xử lý thi thể trẻ con, gây chú ý rộng rãi trong xã hội. Nhà tâm lý học tội phạm nổi tiếng đã quyết định viết một cuốn sách về vụ án của hung thủ này, tuy chỉ trích hành vi phạm tội của đối phương, nhưng lời của nhà tâm lý học lại đều kinh ngạc thán phục với thủ pháp phạm tội của hắn.
Matsuda Jinpei đột nhiên hiểu ra vì sao Enomoto Hirokazu nói phạm nhân này đang theo đuổi sự công nhận. Nếu không có cách nào tra tấn đối phương trên hành vi phạm tội, thì chính là tra tấn hắn về mặt tinh thần. Cho dù hắn cuối cùng thừa nhận hành vi phạm tội, cảnh sát cũng thừa nhận, cũng sẽ không sắp xếp bất cứ thông tin truyền thông nào cho hắn. Phạm nhân không nhận được "đãi ngộ" xứng đáng, phỏng chừng sẽ vì "đối thủ" không tồn tại này mà chịu tra tấn cả đời.
"Đó chính là thành tựu của tôi! Tôi làm sao có thể bị người khác lấy đi!!!" Phạm nhân mắt đỏ hoe, khóe mắt rạn nứt.
Matsuda Jinpei bắt chước Enomoto Hirokazu tựa lưng vào ghế, chân trái gác lên đùi phải, khinh thường nói với phạm nhân —
"À, nhưng anh phải đưa ra chứng cứ chứ."
"Tôi... Tôi...... Tôi cố gắng nghĩ lại chi tiết..."
Thì ra, Enomoto Hirokazu vẫn luôn trải qua loại cảm giác này sao?
Cái này cũng quá sướng rồi!
Matsuda Jinpei đang chuẩn bị một mình rời khỏi nhà tù, không hề bất ngờ chú ý tới ánh mắt của Saishu Saso ở ngoài hàng rào sắt dày cộm. Đối phương cầm tờ báo màu xám, vẫy vẫy về phía Matsuda Jinpei, và lộ ra nụ cười ôn hòa.
"......"
Xui xẻo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com