Chương 2 : Suzuki Sonoko và Mouri Ran
Khi tới trước cổng trưởng tiểu học, có hai cô bé đang vẫy tay với Shinichi
"Shinichi-kun ở đây"
Cô bé tóc nâu lên tiếng
Nhìn Shinichi tặc lưỡi, chắc là cậu ta không thích chuyện này
"Này Sonoko à không cần phải chờ tớ tới mỗi ngày đâu. "
"Nè Shinichi người đứng kế bên cậu là ai vậy ?"
Cô bạn Sonoko chỉ tay về phía Jyugo đang đứng kế bên cậu
"Tôi là học sinh mới, Jyugo xin chào. "
"Tớ là Suzuki Sonoko kế bên tớ là Mouri Ran. "
Chỉ tay về cô bạn tóc đen kế bên Sonoko vui vẻ giới thiệu
"Nhìn cậu cũng bảnh đó có bạn gái chưa vậy ? hehe "
"Thôi nào, Sonoko à. "
Cô bạn Ran kế bên đang cố ngăn Sonoko lại
Reeng Reeng
Tiếng chuông vào lớp vang lên cậu tạm biệt ba người kia rồi đi tới phong giáo viên
Một giáo viên đưa cậu tới lớp của mình. Giớ thiệu cậu với cả lớp
"Đây là bạn học mới của chúng ta, bạn Jyugo. "
"Nhìn kìa Ran là cậu bạn khi nãy"
Sonoko có vẻ như rất vui
Tiếng chuông ra chơi vang lên kết thúc hai tiết học. Mọi người đều tiến tới chỗ cậu hỏi rất nhiều điều như là cậu học trường gì trước đây rồi mấy câu hỏi hỏi han khác. Bị nhiều người quay quanh như vậy làm cậu có chút khó chịu, chưa bao giờ cậu muốn hết giờ nghĩ trưa nhanh như bây giờ
————————————
Tiếng chuông ra về vang lên mọi người đều tranh nhau chạy về chỗ
Cậu ra về cùng Shinichi, Sonoko và cô bạn Ran
Shinichi và Sonoko đi phía trước hình như là đang tranh chấp chuyện gì đó
"Hai người đó lúc nào cũng vậy đó. "
Ran lên tiếng bắt chuyện trước
"Như vậy chẳng phải là họ rất thân thiết sao ?"
Jyugo lên tiếng
Ran cười đáp lại
"Mà làm sao mà cậu lại quen biết với Shinichi vậy Jyugo-kun ?"
"Tôi là cháu của bác Agasa, tôi cũng vừa mới gặp cậu ta sáng nay như hai cậu thôi. "
"Vậy sao. "
"Này hai cậu nhanh lên đi! "
Cả hai quay lại đồng thanh nói. Song lại nhìn nhau với ánh mắt đầy tia lửa
"Haha họ trẻ con thật. " miệng cậu hơi giật giật
Mà tụi mình là trẻ con mà ?
Khi về tới nhà cậu thấy cả nhà toàn là khói đen. Chắc là bác tiến sĩ lại làm ra phát minh thất bại rồi
" Khụ khụ , a Jyugo về rồi đấy à "
Bác Agasa đi ra từ trong đám khói
" Vâng ạ. " cậu trả lời
Đi một mạch về phòng mình cũng may là nhà bác Agasa còn phòng trống
Cậu bỏ chiếc cặp sách lên bàn rồi gục xuống trên giường
———————————————
Chớp mắt cũng đã 10 năm rồi
Mọi người đều đã học cấp ba. Vì không thi đỗ vào cùng trường teitan với ba người kia cậu chán nản chọn đại một trường rồi thi vào.
Vì không cùng đường nên cậu chỉ có thể đi bộ tới trường một mình còn ngáp ngăn ngáp dài
Tới được trường thôi cũng đã mệt lắm rồi
"Ồ xem ai kìa! đội trưởng đội karate hôm nay tới sớm quá ha. Sắp vào lớp luôn rồi kìa. "
Một cậu học sinh ngồi vắt chân lên ghế buôn một câu cười đùa
"Đừng có gọi tôi như vậy nữa đồ Kaitou kid. "
Cậu vẫn còn đang ngáp trả lời lại người kia
"Này, Kaito là Kaito không phải là cái tên Kaitou Kid khốn khiếp kia đâu. Cậu vẫn còn đang ngủ mơ đấy à?!! "
Một cô bạn tiến tới chỗ cậu phản bát câu nói vừa rồi
"Ờ ờ tôi biết rồi Aoko luôn đúng. "
Cậu đi tới chỗ ngồi của mình kế bên Kaito mà gục xuống
Cả lớp đã quá quen với cảnh tượng này rồi
Chuông vào lớp vang lên
Tên ngốc Kaito kia lại dở trò. Cậu ta dùng các trò ảo thuật của mình nói vơi cả lớp là cô giáo mặc nội y màu xanh rồi còn hôn tay cô giáo làm cô ây đỏ mặt. Cậu ta cũng là một tên nhóc rất to gan và cũng rất thông minh cậu ta luôn tự tin vào những trò ảo thuật của mình làm Jyugo nhớ tới ai đó
Giờ ra về cậu phải ở lại sinh hoạt cùng với câu lạc bộ karate của mình. Ban đầu chỉ tính ra nhập để học hỏi thôi chứ thứ cậu muốn học là triệt quyền đạo, ai dè ông thầy lại cho mình làm đội trưởng của đội luôn chứ. Cũng may là mấy tên trong club cũng không tồi.
Sinh hoạt song chẳng có thằng đ*o nào chịu dọn dẹp cả dồn hết công việc cho Jyugo rồi bỏ về, chắc là cay cú vì thua chứ gì.
Việc dọn dẹp hôm nay tốn thời gian hơn cậu tưởng mà hôm nay club lại về trễ nữa tới 6:50 mới về nên người ở lại như cậy càng về trễ hơn những 7:15 mới ra về trên đường lại còn bắt gặp đám bạn bị chúng nó kéo đi Pay lắk các kiểu xong rồi đưa nào cũng bám dính lấy cậu lại phải đưa chúng nó về lại càng mất thêm thời gian còn phải tự đi bộ về những 9 giờ hơn mới lết xác về nhà
Cậu chào va loa vài tiếng dù nhà có người hay không rồi đi thẳng một mạch tới phòng ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com