Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

"Này, Kaito."

Aoko ghé sát vào tai Kaito nói nhỏ.

"Jyugo hình như có chuyện gì vui lắm ý?!"

Aoko chú ý là từ sáng tới giờ cậu bạn của mình có chút lạ,

Bầu không khí xung quanh cậu ta cứ vui vui kiểu gì ý, hôm nay lại còn hay cười, sáng giờ chưa thấy chửi ai câu nào.

"Thì tớ đã nói với cậu là cậu ta đi gặp người yêu mà cậu có thèm tin đâu!"

Kaito lên tiếng

"Jyugo-kun có người yêu rồi sao? Sao cậu ấy không nói gì với chúng ta nhỉ ?"

Aoko suy nghĩ, dù gì mối quan hệ giữa bọn họ không tệ thậm chí còn rất tốt. Hay là cậu ấy không thích việc công khai ta? Dù gì thì cậu ấy cũng là người khá khép kín.

"Hoặc có thể là cậu ấy có lí do riêng đấy Aoko."

"Akako-chan ?"

Akako xuất hiện, cười thân thiện chào hai người

"Không phải ai cũng thích phơi bày cuộc sống riêng tư của mình cho thiên hạ xem đâu,"

"Mà nói chứ người như cậu ta mà còn có người yêu---"

"Người như tôi thì làm sao?"

Chưa dứt câu, Jyugo phía sau lưng Kaito lên tiếng làm cậu bạn giật hết cả mình.

"Oi! Đừng có mà thình lình đứng sau lưng người ta như vậy ! Kiểu này chắc tôi thăng sớm quá!"

"Hihihihi"

Hai cô bạn cười khúc khích.

Hôm nay Jyugo có hẹn với Ran và Sonoko là sẽ cùng đi mua sắm với họ sau giờ học.

Cả ba vẫn mặc trên mình bộ đồng phục của trường mà thỏa sức đi săn các mặt hàng khuyến mãi.

Sonoko rất thích đi mua sắm cùng Jyugo, đơn giản vì cậu ấy sẽ không phàn nàn gì khi xách đồ phụ cô cả, cô gái nào cũng nên cần có một người bạn như này.

Hồi trước đi với Shinichi cậu ta cứ nói lên nói xuống là cô mua sắm quá nhiều, hứ cái tên đó thì hiểu gì chứ?! Chương trình đặc biệt đâu phải lúc nào cũng có!

Sau khi lượn lờ hơn 1 tiếng đồng hồ, cả ba quyết định là sẽ đi cà phê một chút rồi về,

Đây cũng là một phần trong kế hoạch của Sonoko khi đến đây,

Tiệm bánh này rất nổi tiếng những năm trở lại đây và hôm nay chính là ngày họ tri ân khách hàng, nên chắc chắn sẽ có rất nhiều quà tặng và đồ ăn ngon!

Như đã nói đây là một tiệm bánh nổi tiếng nên bên trong đang rất đông, họ tổ chức tới 7:30 là nghỉ đi vào giờ này thì tha hồ mà tận hưởng.

Bên trong đang rất đông nên mọi người khá khó để di chuyển

Lúc đang lượn lờ ở hàng bánh ngọt thì Jyugo vô tình va phải một người.

" Á xin lỗi ... Tôi không có ý."

" Bánh kem của tôi !"

Cậu va phải một người đàn ông cao lớn và khá bợm trợ(?) nếu dựa vào tấm lưng của anh ta

Kinh nghiệm bao năm đi ăn cũng Sonoko nói với cậu rằng : A, hình như mình động phải thú dữ rồi.

Lúc anh ta từ từ quay người lại cậu có thể thấy rõ sự tuyệt vọng và tức giận trong mắt anh ta.

" A Thật sự xin lỗi hay là tôi mua cho anh cái bánh khác--"

Jyugo nhìn thấy chiếc bánh kem bị đổ cảm thấy tội lỗi, ngẩng đầu lên xin lỗi người đó

Còn đưa dứt câu cậu đã bị anh ta xách lên, lắc mạnh người.

"AHHHAAAA là Jyugo phải không?!?! Lâu rồi không gặp!!! chú mày vẫn khỏe chứ?!?"

"Cậu là... Rock!? "

"OAH! cậu vẫn còn nhận ra tôi sao?!?"

Lâu rồi mới gặp lại được người bạn cũ này Rock vui như một đứa trẻ,

"Nè... Bỏ tôi xuống trước đi mọi người đang nhìn kìa..."

" A! À, xin lỗi, xin lỗi tại tui vui quá thôi haha."

"Cậu ta là ai vậy Jyugo?"

Ran đi tới hỏi nhỏ

"À, tên này là Rock. Một người bạn cũ của tôi."

"Chào hai người tôi là Rock!"

Rock cười tươi chào Ran và Sonoko.

"Hay là anh bạn đây qua kia ngồi cùng chúng tôi luôn đi, rồi ta từ từ làm quen."

Sonoko đánh giá anh chàng trước mặt,

Gương mặt tên này cũng không tệ nhưng mà nhìn bộ dạng là biết tên này chỉ quan tâm tới đồ ăn thôi. Haizz

"Phải rồi, hai người quen biết nhau khi nào vậy?"

"À lúc đó thì là hồi 5 tuổi thì phải? tôi không rõ lắm, chỉ nhớ là cả hai gặp nhau ở Mỹ, sau đó thì hai đứa lúc nào cũng đi với nhau thôi."

Jyugo trả lời.

"Cậu đúng là chả thay đổi gì hết!"

"Cậu đến từ Mỹ sao!?! Cậu nói tiếng nhật giỏi quá tôi cứ tưởng..."

Ran nói

"Ha ha ha ha, tôi rất thích ẩm thực của Nhật Bản nên rất hay tới đây, nên cũng nói được chút đỉnh ấy mà,"

"Hôm nay cậu cũng đến đây vì chương trình ngày hôm nay đúng không?"

Sonoko lên tiếng, trong cô nàng rất háo hức

"Đúng vậy! Bánh ở đây vừa ngọt vừa mềm, lại còn rất thơm!"

"Phải không?! Cắn vào như tan ở trong miệng vậy! Cảm giác như ăn bao nhiêu cũng không đủ! "

"Chính xác!"

Jyugo và Ran nhìn hai kẻ sành ăn kia cứ luyên thuyên về các món ăn và các cửa hàng với đôi mắt rõ sáng kia,

"Coi bộ họ hợp nhau ghê... "

"Đúng vậy nhỉ."

Ngồi trò chuyện một hồi thì cũng hết bánh ngọt nên Sonoko rủ Ran đi lấy thêm,

Giờ chỉ còn lại Jyugo và Rock.

"Cậu vẫn nói dối tệ như vậy nhỉ?! Dù rằng chúng ta đã lớn,"

"Hừ, không lẽ nói toẹt ra là tôi bị bắt cóc rồi đưa sang Mỹ vô tình gặp phải vị thiếu gia đây sao ?!"

"Đùa thôi, đùa thôi."

Rock có hơi trầm ngâm, nhớ lại lần đầu cậu ta gặp Jyugo

Khi đó Rock là thiếu gia của một tập đoàn giàu có bị bắt cóc để đòi tiền chuộc,

Khi bọn bắt cóc đang ngủ, cậu đã bắt gặp tên này, một tên nhóc lôi thôi lếch thếch, ốm yếu và thấp bé, cậu ta chẳng nói gì cả mà tiến đến gần, không biết bằng cách nào mà cánh cửa của chiếc lòng đó đã mở ra, với tài năng bẻ khóa của mình Jyugo đã thành công bỏ trốn khỏi đó còn dẫn theo cả vị thiếu gia kia trong vô thức, cả hai đã thành công trốn thoát khỏi đó nhờ màn phối hợp quá ăn ý.

Khi cả hai đã an toàn Jyugo mới nói cho Rock biết khi thấy con số được xăm trên bắp tay của cậu, Jyugo đã biết bọn chúng không có ý định thả người.

Dù gì thì đây cũng là cậu ấm được cưng chiều chưa đụng qua bất cứ thứ gì, nội tạng chắc chắn rất tốt,

Phải nói rằng nếu như không có Jyugo thì đã không có Rock của ngày hôm nay.

Nhìn Rock như vậy Jyugo cũng đang suy nghĩ gì đó,

"Chúng tôi trở lại rồi đây!"

"Về rồi à."

_________

"Cậu có gặp những người khác không ?"

Jyugo và Rock đang đứng ở một máy bán nước tự động kế bên một cửa hàng tiện lợi. Ran và Sonoko thì đã về nhà.

"2 năm trước tôi có gặp lại Uno. "

Jyugo trả lời

"Tôi cũng có gặp lại Nico 2 năm trước, cậu ấy nói là hiện đang ở cùng với một gia đình bác sĩ, còn có cả một cô chị gái."

"Chú biết chuyện của Tsukumo chứ?"

Rock hỏi

"Ừ, thằng đó đang hẹn hò cùng tên Honey kia."

"Vãi ạ.., tôi còn tưởng chỉ là đùa thôi chứ nhưng mà tên Honey đó cũng kiên trì ghê theo đuổi suốt 2 năm trời..."

"Sao? chú mày kì thi hả?"

"Không! Không! Làm gì có chứ! Chỉ là tao hơi bất ngờ thôi..."

"Ha ha ha, đùa thôi. "

"Dạo này chú sao rồi?"

Rock ném lon Cola vào sọt rác kế bên, tiện tay mua thêm 1 lon nữa

"... Cũng ổn hơn trước một chút,"

"Vậy là chú mày không bị bế lên đồn nữa phải không?"

"Im đi! Làm như mày tốt hơn tao chắc, hỡ tí là gạ kèo solo chưa bị bắt vào trại là may cho mày lắm rồi!"

"Hả chú em vừa nói gì vậy!!? Anh đây nghe không hiểu lắm nha?!!"

Đường gân xanh nổi trên mặt cậu ta ngày một nhiều, nắm đấm cũng đã cứng rồi,

"Gì?! Muốn đấm nhau à?!! Ngon thì nhào vô! Bố xử mày!"

"Đừng có nghĩ là thắng được tao trong trò đấu ngón cái là ngon!"

Hai thằng lao vào xáp lá cà với nhau,

Sau vài đường quyền thì cả hai đột nhiên dừng lại,

Bốn mắt nhìn nhau cả hai hình như nhận ra điều gì đó rồi lại tiếp tục ngồi nhâm nhi lon nước,

Mình mà ra tay là chết con đ* m* nó rồi, mình thật tốt bụng mà.

Anh nhân viên trong cửa hàng đi vứt rác vô tình nhìn thấy hai người : ... Làm ơn đó! biến đi dùm đi! Hai người cứ đứng ở đó thì làm gì có ma nào dám vào đây mua đồ chứ!

Nói thật thì từ ngoài nhìn vào thì nhìn hai người như phần tử tệ nạn của xã hội vậy,

Jyugo thì giống mấy tên côn đồ trung học thường thấy, với bộ đồng phục còn trên người và một miếng dán vết thương lớn trên mặt.

Rock thì khỏi nói nhìn y chang mấy tên hay ăn hiếp người khác với vẻ ngoài bợm trợ và quả tóc đuôi ngựa của mình,

Bây giờ đang là giờ tan tầm có rất nhiều người đi lại, thấy hai người họ cũng vô thức mà tránh đi,

Và dĩ nhiên là có cả học sinh,

Một nhóm bạn đang đi tới nói chuyện trong rất rôm rả, vô tình nhìn qua thì thấy người to cao kia đang nhìn bọn họ, cả bọn được một phen hú hồn mà im bặt,

"Ê mày nhìn kìa!"

Một người trong đó nhỏ giọng nói

"Sao nữa?! Bọn tao đang rén thấy bà đây nè bộ không thấy hả?!"

"Ừ tao biết nhưng nhìn kìa!"

Cậu ta chỉ tay về phía người to cao khi nãy, đang cùng nói chuyện với một người thấp hơn tóc đen

"Tao biết tên đó! Hồi cấp hai cậu ta nổi lắm đấy! Nghe đâu bị bế lên đồn còn nhiều hơn số lần mà cậu ta đến lớp đấy!"

"Vãi! Cậu ta làm gì mà được mấy anh áo xanh hỏi thăm nhiệt tình dữ vậy?!"

"Nghe nói là từng có tiền án bạo lực và trộm cắp loại như vậy đừng nên đụng vào và nhìn tên đứng cùng cậu ta mà xem! Nhìn là biết du côn rồi!

"Đội trưởng?"

Một người trong nhóm bạn lên tiếng, làm cho cả bọn muốn mất hết cả vía,

"Hễ?"

Jyugo quay người lại theo bản năng,

Giọng nói này... Chảng lẽ là...!

"Akane? "

_________

1901

28/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com