Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Chuyến đi đến London

Conan ngồi cùng Ran và Mori ở quán Poirot chống cằm chán nản. Biết trước sẽ buồn chán như thế cậu đã bảo Hasuko về sớm một chút rồi. Mà mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm trước...

Tại văn phòng thám tử Mori 

Hasuko và Conan vừa đi học về, trong phòng khách xuất hiện một người phụ nữ lạ hẳn là khách hàng đi. Mà Mori vẻ mặt rất vui vẻ cười hề hề, ngay khi nhìn thấy Hasuko liền cười nói: "Hasuko về rồi đấy à. Xem ai đến thăm nè."

Trong khi Conan còn đang thắc mắc cô đã chạy vụt tới nhào vào lòng người phụ nữ. Mà bà cũng không có đẩy ra thuận tiện xoa đầu nhỏ của cô, giọng nhẹ nhàng: "Lilith mấy tháng không gặp hình như dễ thương hơn nha."

Conan và Ran đồng thanh: "Lilith?"

Người phụ nữ giải thích: "À đó là tên thường gọi của con bé ở quê nhà ấy mà."

Hasuko thắc mắc hỏi: "Mẹ vì sao người tới đây?"

Yukahana Alice cười cười nói: "Còn không phải đến thăm con sao. Dù sao mẹ con ta lâu rồi cũng không gặp nhau. Mẹ định sẽ dẫn con về nước chơi mấy ngày. "

Conan nghĩ tới từ sau vụ án kia Hasuko tâm tình không tốt liền phụ họa để cô về nhà nghỉ ngơi một thời gian.

Hasuko nhìn hai người hết sức khuyên nhủ bèn hỏi: "Thế mẹ định đi bao lâu ạ?"

Alice vẫn giữ nét cười nhẹ nhàng nói: "2 tuần có đủ không nhỉ?"

Mà Conan nghe tin như sét đánh ngang tai, đùa cậu à đi tận 2 tuần sao. Conan e ngại không dám có ý kiến, dù sao trước đó chính cậu đã khuyến khích cô đi bây giờ liền đổi ý cũng không kịp. Hơn nữa trước mặt mẹ của Hasuko cậu cũng không dám nói nhiều, bên trong sớm đã loạn thành đoàn nhưng bên ngoài Conan vẫn cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh. 

Mà Hasuko nhìn thoáng qua Conan vẫn không có gì khác thường nên liền đáp ứng với Alice. Nhận được cái gật đầu của cô, Alice trực tiếp bế cô lên đem đi không quên quay đầu lại tạm biệt ba người bọn họ. Ngay khi chắc chắn Alice và Hasuko đã đi, Mori cười đầy nham hiểm cầm lấy phong thư mà Alice đã đưa lôi ra một sấp tiền khá dày đếm đếm. Ran bên cạnh nhắc nhở: "Tiền đấy là dì Alice đưa để chúng ta chăm lo cho Hasuko. Bố không được tùy tiện dùng bừa đâu đấy."

Quay trở lại thực tại 

"Chết tiệt! Hôm nay đen đủi thật"

Ran nhìn bố mình cầm tờ báo than thở đã đoán ra: "Thôi bố ơi, chúng ta đi ăn kem hoa quả để giải trí mà. Lúc về văn phòng bố đọc tin đua ngựa của bố cũng được mà."

Mori chán chường bỏ tờ báo xuống lại nhìn thấy quả dâu tây trên ly kem của Ran nên vui vẻ đưa tay ra lấy: "Quả dây tây ngon quá nhỉ! Nếu không ai ăn thì bố sẽ lấy nhé!"

"Không được cái đấy con để dành đấy"

Hai bố con cứ thế dành nhau quả dâu khiến nó vô tình bị rơi xuống sàn, mà lúc này một chú mèo từ dưới bàn chui ra khều khều quả dâu. Mori xách chú mèo lên thắc mắc: "Hừ. Nó từ đâu đến chứ? Mặt của tôi.."

Chú mèo tặng cho Mori vài vết cào trên mặt liền được chủ từ ngoài cửa xông vào ôm lấy.

"Venus!! I'm so glad you're alright!! Thank you for finding her for me!" 

Ran nhìn nhìn cô chủ của chú mèo ôm nó thắm thiết liền nói với Mori rồi quay sang tiếp chuyện với người phụ nữ: "Con nghĩ là bà ấy đang cảm ơn chúng ta đấy. Because my father is a detective!"

Diana Kingston 58 tuổi: "Oh, how wonderful! I'm a big fan of mysteries! I'd like to hear your stories but It's already time for my return flight. If It's alright with you, how about if I invite you to my home in London?" (Ồ, thật tuyệt vời. Tôi là một fan lớn của truyện trinh thám đấy! Tôi rất muốn nghe những câu chuyện của ông nhưng sắp đến lúc tôi phải ra sân bay rồi. Có phiền không nếu tôi mời các bạn đến nhà tôi ở London?)

Mori nghệch mặt ra hỏi Ran: "Bà ấy nói gì thế?"

"Bà ấy nói nhanh quá con không thể nghe kịp được."

Trong lúc đó Conan ánh mắt lấp lánh ngay lập tức trả lời: "Yes! We'd love to!!" (Vâng ạ! Rất sẵn lòng thưa bà!!)

"Oh, you will come then!! But is it readdy alright?" (Ồ, vậy là mọi người đã đồng ý!! Thực sự được chứ?)

"Yeah! No problem! Thank you ma'am!!" (Vâng! Không có vấn đề gì cả thưa bà ạ! Cảm ơn bà!!)

Azusa ngơ ngác hỏi Ran: "Conan có thể nói tiếng Anh á?"

"Hình hình như thế... "

Cứ như thế rất nhanh đã đến lúc khởi hành
Hắt xì

Agasa nhỏ giọng nói với Shinichi bên cạnh: "Này đừng hành động lộ liễu, nếu bố con Ran phát hiện chúng ta đi cùng chuyến bay thì... "

"Bác đừng lo họ đang ở khoang hạng nhất, sẽ không đến đây đâu."

Tại sân bay
Ran lo lắng đứng đợi: "Conan và bác tiến sẽ đâu rồi nhỉ? Máy bay của họ phải hạ cánh một lúc rồi chứ."

Vừa chưa dứt câu cả hai đi tới. Mori nhìn đồng hồ một lúc rồi nói: "Dù sao vẫn còn một khoảng thời gian trước khi đến gặp quý bà giàu có."

Agasa chen vào: "Sao chúng ta không đi một vòng London nhỉ?"

Mà Ran lúc này chấp tay xin lỗi bảo: "Xin lỗi con có hẹn rồi nên không đi cùng mọi người được. Khi đến gặp quý bà con sẽ trở lại ạ."

"Hẹn?" 3 người còn lại đồng thanh.

Ran cười cười không nói rồi chuồn đi mất, khi đi được một lát thì chuông điện thoại vang lên.

"Alo."

[Cậu hẳn đã rời khỏi sân bay rồi nhỉ. Tớ đã gửi vị trí quán đó rồi cậu cứ theo đấy mà đến nhé.]

"Được. Khi nào đến tớ sẽ gọi cho cậu."

Nói rồi Ran tắt máy. Tung tăng đi đến điểm hẹn trong khi không biết rằng bản thân đã bị tính kế. Nhìn màn hình cuộc gọi đã kết thúc, người nọ mỉm cười đầy gian xảo chuyển sang gọi tiếp cho người khác.

Một lúc sau Ran đã đến điểm hẹn, nhìn ngó một vòng vẫn không thấy người cần tìm bèn lấy điện thoại ra thuần thục gọi điện vào số ban nãy. Sau một hồi chuông ngắn bên kia đã nhấc máy.

"Tớ đến nơi rồi nhưng không thấy cậu. Cậu đã đến chưa thế?"

[A. Xin lỗi Ran, tớ có công việc đột xuất nên tạm thời không đến được. Nhưng đừng lo tớ đã nhờ người đến thay rồi. Có lẽ cũng sắp đến rồi đấy.]

"Người đến thay? Ai cơ?"

Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh khiến Ran giật mình.

"Ran? Em vì sao xuất hiện ở đây? Không lẽ em là người mà nhóc Yuki nhờ anh đến gặp thay nó sao?"

"Taiga!?"

Ran nhanh chóng quay sang một bên nhỏ giọng hỏi Yuki: "Người cậu nhờ đi thay là Taiga sao?"

[Phải. A người ta giục tớ rồi. Thế nhé, dịp khác tớ sẽ tạ lỗi sau. Hai người đi chơi vui vẻ!]

"Khoan đã Yuki."

Ran thở dài nhìn điện thoại rồi lại nhìn Taiga đang mắt cá chết xem điện thoại. 

"Nếu Yuki không đến được vậy chúng ta đi dạo quanh London nhé."

Taiga gật đầu cất điện thoại vào túi dù màn hình vẫn còn đang hiện tin nhắn từ Yuki mà anh chưa trả lời: Em đã tạo cơ hội rồi đấy. Nếu còn không xong thì anh biết tay với em.

'Cơ hội gì chứ. Haizz'

Trong khi đó Conan bị cuốn vào một vụ án, một đứa trẻ là em của Minerva Glass-nữ hoàng sân cỏ xếp hạng nhất thế giới khi xem tennis thì một kẻ lạ mặt đã đưa tờ mặt mã cho cậu nhóc rồi bảo sẽ có người chết trước mặt cậu.

A rolling rises me.
I'm a long nosed wizard in a castle.
My poirtion is a chilled boiled egg like a corpse.
I finish up with a whole pickle.
Now I remember to ask a cake to cerebrate in advance.
It rings again for my hatred.
It tells me to finish everything piercing a white back with two swords.

(Ta thức giấc vì tiếng chuông âm ỉ.
Ta là một phù thủy mũi dài trong lâu đài.
Ta làm ấm bụng bằng một quả trứng  luộc đã nguội lạnh như xác chết.
Ta kết thúc bằng một trái dưa bao tử ngâm.
Lẽ ra ta nên gọi một cái bánh để ăn mừng.
Tiếng chuông đổ lại khuấy lên lòng căm thù nơi ta.
Mang mọi thứ lại gần đâm thủng tấm lưng trắng bằng hai thanh kiếm.)

Đến giờ hẹn với bà Diana 

Ran sau khi đi chơi với Taiga rồi đến khách sạn nhưng vẫn không thấy Agasa và Conan đâu. Đoán là họ đã giải mật mã mà Mori đã kể cho cô nghe đến quên cả hẹn nên cô liền gọi điện nhắc nhở.

"A, chị Ran à? Sao thế ạ?"

[Sao trăng gì nữa hả? Chị nói với em là mình hẹn ăn tối với bà Diana lúc 8h ở khách sạn mà? Mọi người đang chuẩn bị vào bữa đấy.]

"Em xin lỗi, em mãi giải mật mã với bác tiến sĩ nên.. Vậy cho em với bác tiến sĩ cáo lỗi nhé."

[Khoan thế em ở đâu? Có mốc nào quanh đó không?]

Conan nhìn quanh rồi nói: "A, có một vòng đu quay lớn bên sông. Vậy là London Eye. Vậy nhé chị Ran, bye]

Agasa nhăn mặt nói: "Sao cháu lại chỉ London Eye? Mình ở gần Big Ben hơn mà?"

"Biết sao được ạ? Nếu cô ấy đi đón chúng ta thì phải dừng vụ giải mật mã lại mất. Chúng ta sẽ về lại khách sạn trước khi họ ăn xong thôi."

Ran xin phép bà Diana rời đi đón hai người bọn họ rồi chạy ra ngoài. Được một lúc cô chợt nghĩ ra việc nhờ tên Shinichi giải dùm mật mã, như thế thì Conan và Agasa sẽ không viện được lí do để không đến bữa tiệc của bà Diana.

Trong lúc Conan đau đầu suy nghĩ thì điện thoại lại reo lên, nghĩ là Ran lại hối mình đến nên cậu cứ thế nhất máy: "Alo"

[Shinichi? Tớ đây. Cậu đang ngủ hả? Tớ biết giờ này ở Nhật mới là 5h sáng thôi.]

'Chết rồi! gọi vào số Shinichi à?'

"À không sao. Tớ dậy rồi, đang nghĩ một số chuyện."

[À tớ có mật mã này muốn nhờ cậu giải...]

"Mật mã đó hả, nhóc Conan đã gửi cho tớ rồi. Tớ cũng đang mãi nghĩ đến quên cả ngủ đây. Tớ đang bí ở ngay đoạn đầu tiên "tiếng chuông ngân ầm ỉ"..."

Bất chợt nghe thấy tiếng chuông từ tháp Big Ben Conan vui vẻ nói: "Hiểu rồi, là Big Ben."

[Hả?]

"Cậu cũng nghe thấy chứ? Câu "tiếng chuông ngân ầm ĩ" là chỉ tháp Big Ben ở đây này."

[Big Ben ở đây? Khoan đã Shinichi, vậy là sao? Cậu đang ở London à?]

"A, là tớ nói tv. Tớ vừa bật qua chương trình trực tiếp về London trên tv."

[Cậu ở đây phải không?]

"Xin lỗi nhé, tớ có cuộc gọi chờ... gọi lại sau"

Conan lo lắng nói với Agasa: "Chết rồi, Ran sắp tới đấy ạ."

"Khoan. Không phải bác cháu mình phải ở chỗ London Eye sao?"

"Thế thì chỉ có cách chạy cho mau..."

Ran hỏi thăm rồi theo chỉ dẫn người qua đường từng chút một tìm đến chỗ Conan. Đứng trước bốt điện thoại mà cậu đang ở Ran tức giận nói: "Cậu không chạy tiếp được đâu, Shinichi. Bước ra giải thích cho tớ chuyện này đi."

Lúc này Shinichi bước ra bình thản nói: "Giải thích gì chứ? Tình cờ tớ cũng tới London thôi mà..."

Mà Agasa đang nấp gần đấy nhìn Shinichi bối rối nghĩ: 'Không lẽ thằng nhóc đã uống viên thuốc giải độc cho lúc bay về?'

"Bác Agasa?"

Bất chợt có người gọi tên khiến Agasa buộc phải dời sự chú ý sang phía trước.

"Hể? Sao cháu lại-"

"Chuyện đó có lẽ nên nói sau nhỉ. Cậu ấy bị phát hiện rồi sao?"

Agasa bất lực gật đầu nhưng người trước mặt đã biến mất. 

Ran chất vấn hỏi: "Vậy sao cậu bỏ chạy?"

Shinichi gãi má cố gắng biện minh: "Tớ quên kể với cậu là tớ cũng tới London, nên nghĩ là sẽ hơi kì nếu gặp cậu..."

"Sao cậu lại quên được? Cậu có bao nhiêu cơ hội để nói cơ mà?"

"A, cái này..."Shinichi bối rối

"Ran? Sao cậu lại ở đây? Tớ nhớ cậu nói là giờ này cậu có hẹn với quý bà đã mời cậu đến London mà?"

Shinichi bất ngờ nhìn cô gái trước mắt: 'Yuki!? Cậu ấy đáng lẻ nên ở Mỹ mới phải. Không lẽ Ran đã kể cho cậu ấy về chuyến đi nên cậu ấy đến đây sao.'

Mà Ran cũng bất ngờ không kém: "Yuki. Cậu không phải đang có công việc sao? Đã xong việc rồi à? Tớ đến đây vì vô tình phát hiện tên này ở London mà không nói cho tớ một tiếng. Tớ còn định mang quà về cho hắn nữa cơ."

Nói rồi Ran không quên liếc xéo tên nào đấy một cái. Mà Yuki tỏ vẻ đã hiểu vỗ vỗ vai Shinichi nói: "À có lẽ cậu hiểu lầm cậu ấy rồi. Shinichi ở đây vì tớ, cũng vì vụ mật mã này. Tớ được một người quen nhờ giải giúp, nhưng mãi vẫn còn lấn cấn nên gọi cậu ấy giúp đỡ qua điện thoại. Không ngờ cậu ấy lại đến tận London." 

Mà Ran ngờ vực nhìn Shinichi đang gật đầu như mổ thóc với lời giải thích của Yuki. Để tránh Ran lại suy nghĩ lung tung gì đấy Yuki kéo cô qua một bên nhỏ giọng hỏi buổi đi chơi hôm nay thế nào. Cứ thế Ran hoàn toàn bị Yuki dẫn dắt mà chả thèm để tâm đến Shinichi bị bỏ rơi một bên đứng nhìn họ thì thầm to nhỏ.

"Khụ khụ."

"Cậu không sao chứ Yuki?"

Yuki đưa tay ra hiệu ý bảo không sao rồi nói: "Nãy giờ lo nói chuyện với cậu mà quên mất tớ vẫn còn phải giải mật mã. Bọn tớ đi trước nhé. Lần khác lại tiếp tục chủ đề này."

Nói rồi không quên mỉm cười nhìn Ran đỏ mặt không ngừng phản bác, sau đó kéo Shinichi đi. Nhưng chỉ được vài bước thì khựng lại. 

Ran nắm áo của Shinichi ngăn cản: "Khoan đã. Tớ mượn Shinichi nói chuyện vài câu đã. Cậu chờ một lát nhé Yuki."

Cũng không quá lâu Shinichi liền được thả ra, nhìn Ran tươi cười vẫy tay tạm biệt khiến Yuki đầy khó hiểu nhưng vẫn phải tạm rời đi trước.

Sau khi chắc chắn là đã đi đủ xa Yuki bảo Shinichi gọi Agasa đến đón cậu còn bản thân sẽ về khách sạn. Mà Shinichi vừa tỏ ý muốn đưa cô về trước thì Yuki đã mồ hôi nhễ nhại thở dốc ho khụ khụ. Hiển nhiên là dấu hiệu của việc teo nhỏ.

Shinichi lo lắng đỡ lấy cơ thể đang chao đảo của cô không ngừng hỏi xem tình trạng cô đã thế nào. Bất chợt trong đầu lại nhớ đến những gì Ran nói vừa nãy.

"Shinichi. Cậu thích Yuki có phải không?"

"Hể? Tớ-"

Ran cười đầy nham hiểm giải thích: "Không cần giấu. Tớ là bạn từ nhỏ của cậu đương nhiên sẽ nhìn ra rồi. Ánh mắt khi nhìn bọn tớ nói chuyện ban nãy từ đầu đến cuối đều không rời khỏi người cậu ấy. Mà ánh mắt đó cũng không giống nhìn một người bạn bình thường. Hơn nữa vì một lời nhờ giúp đỡ của người ta mà chạy sang tận London."

Mà Shinichi hết đường chối cãi chỉ đành thừa nhận, Ran hài lòng với suy đoán của mình rồi nhỏ giọng nhắc nhở: "Tớ có lòng tốt khuyên cậu. Nếu thực sự thích cậu ấy thì vẫn nên nhanh một chút tỏ tình đi. Chứ vẻ ngoài của Yuki xinh đẹp dễ gây chú ý như vậy nếu không nhanh sẽ bị cướp đi mất đó."

Nhìn Yuki tuy chật vật bên cạnh nhưng vẫn không giấu được vẻ ngoài xinh đẹp không từ nào có thể diễn tả, dù có bảo cô là minh tinh đi nữa hẳn là người ta cũng không chút nghi ngờ. Trong lòng như có quyết định Shinichi bế Yuki đứng đã không vững lên đưa cô về khách sạn của mình trước. Mà cô lúc này đã không còn sức nói chuyện nắm chặt áo của Shinichi cắn răng chịu đựng từng cơn đau.

Mà đây tuy không phải lần đầu cậu nhìn thấy Yuki chịu đựng việc này nhưng vẫn vô cùng lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện. Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Yuki cậu nhất định phải không sao đấy. Tớ còn nhiều chuyện chưa nói với cậu đâu, về chuyện thuở bé của chúng ta và cả... tình cảm này nữa."

Mà cũng không biết Yuki có nghe được không suốt dọc đường Shinichi luôn miệng bảo cô không được xảy ra chuyện.

Nhìn Yuki mà đúng hơn là Hasuko đang ngủ say sưa trên giường, Shinichi lúc này đã cuối cùng đã có thể thở phào một hơi. Nhưng còn chưa để cậu bớt lo được bao lâu Hasuko lại lên cơn sốt khiến cậu và Agasa phải bận bịu chăm sóc cả đêm.

Sáng hôm sau
Ran và Mori đến tìm Conan. Agasa viện cớ bảo rằng hôm qua cậu chạy nhảy lung tung nên có lẽ đã bị cảm lạnh. Mà Shinichi lúc này nấp ở bên cạnh giả giọng nói: "Khụ khụ. Đừng lo cho em, chị và bác Mori cứ tiếp tục giải mật mã đi ạ. Em nghĩ cả 7 dòng mật mã ấy đều nói về một địa điểm hoặc tòa nhà nào đó đặc biệt."

Mori thắc mắc: "Sao chú mày lại nghĩ thế?"

"V-vì anh Shinichi và chị Yuki bảo cháu thế ạ. Họ nói có một vụ án quan trọng khác nên để lại vụ này cho bác Mori."

Ran cầm điện thoại đã chụp mật mã lại xem xét: "Để con nhớ lại xem, lúc đứng trước tháp Big Ben, Shinichi nói là cụm từ "tiếng chuông ngân ầm ĩ" ở câu 1 là nói Big Ben."

Mori thắc mắc: "Đứng trước tháp Big Ben sao? Không lẽ thằng nhãi thám  tử ấy đang ở London?"

Agasa đuổi khéo cả hai người họ: "Cứ để bác chăm sóc Conan cho, hai bố con lo giải mật mã đó đi."

Sau khi chắc chắn là hai người họ đã rời đi Hasuko đang núp dưới chăn liền chui ra than thở: "Phù cuối cùng cũng đi rồi."

Agasa trách Shinichi: "Cháu dùng mất viên thuốc giải dành cho lúc bay về rồi. Thế cháu định trở về thế nào đây?"

Mà Shinichi chán nản nói: "Biết làm sao được ạ? Nếu không thì Ran sẽ biết Edogawa Conan chính là Kudou Shinichi mất."

Hasuko bất chợt lên tiếng: "À về chuyện đó-"

Lời còn chưa hết câu tiếng điện thoại vang lên đã cắt ngang lời nói của cô. 

[Con kia. Mày đi đâu cả đêm không về đấy? Ít nhất cũng phải báo với anh mày một tiếng chứ, nếu mày có mệnh hệ gì  thì tao đây chắc bị mẹ tiễn đi theo luôn đấy.]

"Em xin lỗi chỉ là việc teo nhỏ bất chợt quá nên không kịp về khách sạn. Hiện tại em đang ở cùng với bác tiến sĩ và Con- à Shinichi nên anh không phải lo đâu. Anh lo mà chuẩn bị cho tối nay đi."

[Tối nay gì chứ. Mà khoan mày nói mày đang ở cùng ai cơ. Nổ cái địa chỉ rồi đợi đấy, 5 phút sau tao sẽ có mặt.]

Agasa hỏi Hasuko: "Anh trai cháu gọi sao?"

Cô chán nản gật đầu, đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo mà cô mượn từ chỗ Shinichi cho gọn gàng chuẩn bị chuồn đi. Trước khi đi không quên từ biệt: "Quần áo tớ mượn tạm trước, hôm sau tớ sẽ trả lại sau. À đúng rồi nếu như có phát hiện gì mới nhớ báo với tớ nhé."

Nói rồi Hasuko chạy đi mất. 

Sau đó dưới sự giúp sức của Shinichi, hai cha con Ran đã thành công giải được mật mã thu được gợi ý về thời gian sẽ xảy ra vụ án là thứ 7 tại trận chung kết của Minerva. 

Thứ 7, 2 ngày sau

Lúc này trên khán đài Hasuko rối bời ngồi cạnh Yukiko, hiển nhiên cô không ngờ tới là sẽ gặp được ba mẹ của Shinichi ở đây. Yukiko vui vẻ tám chuyện về lúc nhỏ khi mà họ gặp cô. Hasuko vừa đáp lời vừa cảm thán: 'Không nghĩ trong tình hình bom sắp nổ mà dì ấy vẫn có tâm tình cười nói vui vẻ như thế.'

Trong lúc bọn họ đang bình bình thản thản tám chuyện thì Conan cũng đã tìm cách vào được bên trong sân rồi tìm cách qua trận đấu để giao tiếp với Minerva. Yukiko nhìn con trai mình rồi đứng dậy nói: "Tới lúc chúng ta nên đi rồi nhỉ. Bé Yu có muốn đi cùng không?"

Hasuko gật đầu nhảy khỏi ghế rồi theo chân hai người bọn họ đến chỗ Conan.

"Bác làm ơn cho cháu vào đi mà!" Conan cố giữ bình tĩnh để xin phép bác bảo vệ vào khu vực đối diện. 

Yukiko lúc này bước tới cầm tấm vé trên tay hỏi: "Nhóc đang cần cái này đúng không? Khi nãy chú nhóc đã va vào cô nên đã cầm nhầm vé của nhau đấy."

Conan ngơ ngác nhìn người phụ nữ lạ đang hối thúc mình đi vào, Hasuko đang đứng sau Yukiko cũng ló đầu ra nhắc nhở: "Nếu cậu còn không nhanh chóng đi thì sẽ không kịp đâu đấy."

"Hasuko!!?" Conan nhìn lên Yukiko đang nháy mắt ra hiệu với mình. 

Nhận ra là mẹ cậu cũng không chần chừ nữa mà mau chóng chạy đi mất. Yukiko vừa cởi bỏ tóc giả ra vừa hỏi: "Làm sao mà thằng bé phát hiện ra chỗ ngồi của hung thủ nhỉ?"

Yusaku cẩn thận giải thích: "Chỉ là quan sát thôi mà. Bình thường khi xem tennis khán giả sẽ chăm chú theo chuyển động của trái bóng quay bên này rồi quay sang bên kia. Nếu đến để xem tennis thì ai cũng như vậy, đặc biệt đây lại là set quyết định. Nhưng Hades thì khác, hắn chủ định sẽ kích hoạt quả bom ngay khi trấn đấu kết thúc đồng thời ghi lại hình ảnh đó. Một người mà không chú ý đến trận đấu như vậy thì không khó để nhận ra."

Sau khi hung thủ bị bắt, 4 người họ đứng ở một góc sân nói chuyện. Conan chán nản nhìn bố mình nói: "Vậy là bố đã gọi cảnh sát chờ sẵn đúng không?"

"Ừ. Bố có vài người bạn là cảnh sát ở Luân Đôn mà."

Nhìn gia đình 3 người trò chuyện "vui vẻ" mà Hasuko chỉ biết cười trừ. Bất chợt Conan hỏi: "Hasuko cậu đã giải được ám hiệu từ sớm rồi đúng không? Vì sao không báo cho tớ?"

"À... là do trên đường đi giải các câu đố tớ vô tình nhìn thấy và nhận ra ba mẹ cậu nên là họ nhờ tớ giữ im lặng để cậu tự giải quyết vụ này. Với lại anh em bọn tớ cũng có mặt trong vụ nổ thứ hai tại bệnh viện nên chú Yusaku nghĩ là hắn đã có đề phòng với chúng ta rồi."

Conan thở dài chấp nhận lời giải thích của cô: "Haizz nếu cậu đã nói vậy thì thôi vậy."

Tại sân bay

Yuki và Shinichi đang chán nản ngồi đợi tới giờ xuất phát. Đáng lẻ hai bọn họ đã cùng với đám người bác tiến sĩ đi từ chuyến trước rồi, nhưng Yuki bị anh trai kéo lại mắng cho một trận lần thứ n vì tội dám tính kế với anh mình. Mà tất nhiên tuy ngoài mặt là thế nhưng Taiga chính là không muốn đứa em ngây thơ đi về cùng một chuyến với tên nào đó, dù sao em gái cậu chính là lớn lên xinh đẹp dễ gây chú ý. 

Nhưng có một chuyện mà Taiga không ngờ được chính là Shinichi lo lắng cho cô đi một mình nên quyết định ở lại đi chuyến sau cùng với cô, vốn dĩ anh còn định từ chối nhưng dưới cái cười đầy thân thiện của Yukiko thì Taiga chỉ đành ngậm ngùi nuốt hết lời định nói vào trong. 

"Cháu là Lilith sao?"

"Ể?" Yuki lúng túng nhìn người ngồi cạnh cố nhớ ra xem đó là ai.

Bà cô nọ vui vẻ bắt tay cô nói: "Vậy cháu đúng là Lilith thật nhỉ? Ta đã thấy qua cháu trên báo rồi không nghĩ hôm nay sẽ gặp được ở đây. Con dì rất thích cháu đấy, nếu được cháu có thể cho ta xin chụp một tấm hình được không?"

Nói rồi dì ấy đẩy một bé trai đang nhìn cô với ánh mắt lấp lánh đến trước mặt: "Chị là chị thám tử đã giúp cảnh sát phá rất nhiều vụ án ạ. Nhìn chị còn xinh hơn trên báo nữa."

Yuki cười trừ đáp ứng chụp cùng một tấm, sau khi xong xuôi hai mẹ con chào tạm biệt họ rồi rời đi. Đứa trẻ vui vẻ cầm điện thoại xem tấm ảnh vừa nãy rồi nói mẹ nó: "Mẹ ơi lớn lên con muốn cưới chị ấy."

Mà câu nói này vừa hay bị Shinichi nghe thấy. Một đống thắc mắc về cuộc sống trước khi cô trở về Nhật trực tiếp bị anh gạt ra sau đầu. Hiện tại anh có chuyện quan trọng cần phải làm, Shinichi kéo Yuki đang chưa hiểu gì ra một góc khuất rồi trực tiếp ép cô vào tường.

Yuki bị dọa lắp bắp hỏi: "Shinichi... cậu...cậu sao thế?"

"Yuki. Tuy tớ không biết lúc trước ở trên cầu cậu có nghe được không, nhưng tớ có lời này nhất định phải nói với cậu."

Cô cố gắng hồi tưởng lại xem lúc đó cậu đã nói gì, hình như trong lúc cô đang mơ hồ vì cơn đau Shinichi đã nói gì đấy rất quan trọng thì phải.

"Tớ nhớ rồi hình như lúc đó cậu bảo là muốn kể lại chuyện thuở nhỏ của cậu à."

Shinichi bất lực nói: "Không phải là của tớ, dù sao cái đó không quan trọng. Tuy là trước đây từng nói với cậu rồi nhưng lúc đó không giống bây giờ. Nghe cho rõ đây Yuki... tớ thích cậu."

Mất một thời gian ngắn để Yuki kịp tiêu hóa lời của cậu, nhìn gương mặt đang tràn đầy mong chờ trước mặt. Cô bối rối cúi đầu lí nhí đáp lại: "Tớ cũng thế."

Shinichi mừng rỡ hỏi lại: "Thật sao? Vậy cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé?"

Nhận được cái gật đầu từ người đối diện cậu vui mừng ôm lấy cơ thể mềm mại của cô. Nhưng cũng không để cậu kịp hưởng thụ được bao lâu tiếng thông báo gọi hai người bọn họ mau chóng lên máy bay vang lên.

Ngày hôm sau
Ran vừa ăn sáng vừa để ý hỏi: "Ái chà sau khi cả hai đi chơi trở về có vẻ thân thiết nhau qua nhỉ?"

Conan tươi cười nắm lấy tay của Hasuko mặt đã đỏ như quả cà chua rồi hào hứng khoe: "Hasuko đã đồng ý làm bạn gái của em rồi đấy ạ."

Mori: "Úi giời bọn con nít bây giờ tí tuổi đã bày đặt yêu đương rồi. Nay mai lại bỏ thôi."

Ran trách móc: "Sao bố lại nói thế. Các em như thế nào chị cũng không ngăn cấm nhưng tuyệt đối không được để ảnh hưởng đến việc học nghe chưa."

Như nhớ ra gì đấy Hasuko trực tiếp vứt bỏ bộ dạng ngại ngùng ban nãy qua một bên tò mò hỏi: "Đúng rồi. Em nghe chị Yuki nói chị Ran và anh Taiga đi chơi với nhau ở London, không biết hai ng-"

Ran như có tật giật mình trực tiếp bịt miệng cô lại cười cười nói: "Không có chuyện gì đâu. Em không cần thắc mắc làm gì."

"Vâng ạ."

Hasuko nghi hoặc nghĩ tối nay phải dùng giọng Yuki gọi điện hỏi Ran cho ra lẽ mới được rút cuộc buổi hẹn đó đã có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com