16. Ấm áp
"Yuki-channnn! Bọn anh về rồi đây~"
Tiếng ngân nga của chàng cảnh sát tóc dài vang lên từ trước cả khi họ mở cửa vào nhà. Hagiwara cùng Matsuda trên tay mỗi người hai túi đồ đầy ắp, ngoài nguyên liệu cho bữa lẩu họ còn mua thêm cơ man nào là đồ ăn vặt cùng nước ngọt các thứ, trông như thể vừa càn quét cả cái siêu thị vậy.
Một cục bông trắng như tuyết nhô lên đằng sau ghế sofa
"Mừng hai người về nhà ạ"
Yukio tròn mắt nhìn mấy túi đồ khổng lồ kia, bộ họ khuân cả siêu thị về hay sao vậy??
Quẳng vội bịch đồ lên bàn bếp, Hagiwara nhào tới ôm chầm lấy Yukio mà cọ cọ.
"Yuki-chan ở một mình buồn lắm phải không? Kenji-chan đã về với em rồi đâyy"
"Haha-Nhột quá đi anh Kenji-Haha-"
Matsuda cầm bịch snack ném trúng đầu tên bạn, "Mau đi thay đồ đi còn chuẩn bị nấu" Rồi gã tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa tóc Yukio "Chân còn đau không?"
"Không đau nữa ạ, giờ em đi lại bình thường được rồi. Mà hai người.... mua nhiều đồ quá vậy?"
"Là vì có Yuki-chan ở đây đó, bọn anh sẽ chiêu đãi Yuki-chan một bữa hoành tráng luôn!"
Matsuda ngay lập tức thấy vẻ ái ngại hiện lên trên gương mặt cậu bé, liền vươn tay cốc nhẹ, đồng thời lên tiếng
"Đừng suy nghĩ nhiều, không hề phiền hà gì cả đâu, dù sao bọn anh cũng phải mua thêm đồ ăn , dạo này ăn ngoài nhiều quá tủ lạnh chẳng còn gì"
Yukio đành ngoan ngoãn gật đầu.
Hagiwara nhìn thấy đống sách vở trên bàn liền ngó qua
"Yuki-chan đang học bài sao, thật chăm chỉ quá-
Anh há mồm khi nhìn tiêu đề sách
"T-TOÁN CAO CẤP??!!"
"HẢ?!"
Matsuda trợn mắt, cầm lên xem thì thật sự đống sách đó là toán cao cấp trình độ đại học, đầu gã bắt đầu đau nhức.
"Này này Yukio, nhóc-học cái này thật đấy hả?!"
Yukio ngơ ngác nhìn vẻ mặt kinh hãi của hai vị cảnh sát, khó hiểu
"Vâng? Do mấy sách giáo khoa trung học em làm hết rồi nên Haku-nii đã mua sách này cho em học"
Hai vị cảnh sát há mồm không tin vào tai mình. Mớ sách không có lời giải, Matsuda liền gõ phép toán Yukio vừa làm xong lên mạng để tra cứu, kết quả cậu bé làm đúng toàn bộ.
Hai người đã tiếp xúc nhiều với đám nhóc thám tử nhí và thằng nhóc Conan nên không quá sốc, nhưng đều có chung suy nghĩ:
Trẻ con thời nay.... Ăn gì mà não phát triển kinh khủng vậy?!
Sau giây phút kinh ngạc, Hagiwara trở nên vô cùng hào hứng, một lần nữa nhấc bổng cậu bé lên
"Yuki-chan thông minh quá điiii! Tương lai nhất định sẽ trở thành một người xuất chúng cho xem!"
Nhìn vẻ mặt càng lúc càng đỏ vì xấu hổ của Yukio khiến máu trêu chọc trong anh trỗi dậy, phải mãi đến khi bị Matsuda cho một gõ, đồng thời giành lấy cậu nhóc thì Hagiwara mới buông tha.
"Đi tắm đi rồi chuẩn bị ăn tối, nhớ đừng để nước vào vết thương đấy"
"Vâng ạ"
Sau khi thay xong đồ ở nhà cả hai người bắt tay vào công việc chuẩn bị. Ngay trong lúc họ đang bày biện nhiên liệu thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Hửm, của ông à?"
"Không phải, chắc của Yuki-chan rồi"
Vì cậu bé đang tắm nên Hagiwara cầm lên xem thử màn hình cuộc gọi tới
"Phụt! Đại ca?"
"Chú gọi gì anh?"
"Im đê Jinpei-chan. Người gọi đến ở đây đề tên Đại ca này"
Anh đoán có thể là Hakuo nên bấm nghe. Chưa kịp mở lời thì một tông giọng đàn ông trầm thấp từ đầu bên kia truyền đến
"Bé cưng"
??
Hagiwara đứng hình mất mấy giây
Giọng nói xa lạ tiếp tục nói
"Bé cưng, em ở đó chứ?"
Mẹ kiếp, sao nghe giống biến thái vậy??
"Yuki-o đi tắm rồi, cho hỏi ai đang gọi vậy?"
Hagiwara đổi giọng nghiêm túc trả lời khiến Matsuda dừng lại công việc đang làm, dỏng tai nghe.
"Câu đó tôi hỏi mới đúng, anh là ai, sao lại nghe điện thoại của bé cưng nhà tôi?"
"Tôi là Hagiwara Kenji, hàng xóm của Yukio, cậu Shigemaki đi công tác nên gửi em ấy ở nhà chúng tôi vài hôm, hiện giờ em ấy đang đi tắm rồi, anh-
"Vậy à, bảo bé cưng gọi lại cho tôi khi xong việc nhé" -tút tút
"Này chờ- Đã tắt máy rồi"
Matsuda nhìn vẻ mặt đen đi mấy phần của tên bạn "Sao đấy?"
"Cái người đề tên Đại ca cứ gọi Yuki-chan bé cưng này bé cưng nọ, có vẻ là người thân thiết với em ấy"
Và nó khiến anh cảm thấy khó chịu.
Matsuda nghe vậy thoáng cau mày.
Công việc chuẩn bị cũng không nhiều, chỉ có rửa rau và thái thịt nên khi Yukio tắm xong mọi thứ đã sẵn sàng. Đôi mắt lục bảo sáng lên lấp lánh
"Thơm quá"
Ánh mắt hai người trở nên dịu dàng khi nhìn mái đầu bông xù vì ướt nước mà xụi lơ hết cả. Hagiwara vào phòng lấy ra máy sấy, cao hứng vẫy gọi
"Yuki-chan lại đây nào"
"Em tự sấy tóc được mà"
"Anh biết em tự làm được, nhưng anh muốn làm giúp Yuki-chan"
Yukio đành ngồi xuống để anh sấy tóc giúp mình, dù vẫn còn hơi ngại ngùng khi liên tục phải để họ chăm sóc như vậy. Nhìn cảnh cậu nhóc nhỏ xíu ngồi lọt thỏm trên ghế, gương mặt vẫn còn ửng hồng vì mới tắm nước nóng xong làm Matsuda ngứa ngáy rục rịch, không kìm được lấy máy ra chụp lại.
"À, vừa nãy có người gọi đến cho Yuki-chan đấy, tên trên máy là Đại ca"
Nghe đến cái tên ấy gương mặt nhỏ ngay lập tức sáng bừng khiến cả hai người không khỏi chú ý
"Gọi đến lâu chưa ạ?"
"Vừa lúc em đi tắm thôi, ban đầu nhìn tên người gọi khiến anh tưởng đó là Shigemaki-kun nên nghe máy, hoá ra không phải"
Mái tóc sau khi được sấy khô liền trở nên xù xì như cục bông, Hagiwara nhẹ nhàng dùng lược chải gọn giúp cậu bé, ánh mắt anh híp lại vui vẻ khi luồn tay vào mớ tóc mềm mịn kia, cẩn thận nâng niu từng chút một
"Đó là anh Kai, anh ấy là bạn của Haku-nii, tên trong điện thoại em cũng là do anh ấy tự cài thôi. Anh ấy có bảo gì không ạ?"
"Chỉ bảo khi nào em tắm xong thì gọi lại, nghe không có gì nghiêm trọng đâu"
Nhớ lại cụm từ "bé cưng nhà tôi" mà người đàn ông tên Kai kia đã nói khiến Hagiwara dâng lên cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tươi tỉnh
"Có vẻ Yuki-chan và người đó khá thân thiết nhỉ?"
"Vâng ạ, anh Kai là người rất tốt, dù em và Haku-nii thường xuyên đổi chỗ ở nhưng anh ấy vẫn ghé thăm không quản đường xá, trước kia bọn em từng có một thời gian ở chung với anh ấy nữa"
Bên cạnh anh trai, Kai là người đầu tiên Yukio tiếp xúc khi tỉnh lại trong bệnh viện, cùng sự hiểu biết của anh về cậu trước khi mất trí nhớ khiến Yukio tin tưởng anh như người nhà.
Yukio nhấn gọi lại cho người kia, nhưng lần này lại không thấy nhấc máy
"Chắc anh ấy có việc bận, giờ chúng ta ăn tối đã nào. Anh đói lắm rồi đây"
"Vâng ạ"
Cả ba ngồi vào bàn, mùi hương nức mũi cùng nồi lẩu đầy ú hụ khiến bụng cậu sôi lên ùng ục.
"Mời mọi người ăn cơm ạ"
Thế nhưng ngay khi vừa gắp miếng đầu tiên điện thoại liền đổ chuông, Kai đã gọi lại
"Alo, anh Kai ạ"
Hai vị cảnh sát tiếp tục dùng bữa, nhưng vẫn chú ý toàn bộ cuộc hội thoại của Yukio. Có vẻ người tên Kai kia hỏi về Hakuo và tình hình dạo này của cậu bé. Trông cậu nhóc rất tự nhiên và vui vẻ khi nói chuyện với người đó, khiến hai người không khỏi ghen tị. Vì cho tới hiện tại dù Yukio đã thân thiết với họ thì nhiều lúc cậu bé vẫn ngại ngần khi tiếp nhận sự quan tâm của cả hai.
Khi cậu nhóc kết thúc cuộc gọi và trở lại bàn, bát của Yukio đã bị hai người kia chất đầy hự.
Yukio: ....
"Hai anh...."
Matsuda ngay lập tức đánh gãy
"Không ý kiến, mau ăn đi nhóc. Bọn anh đã để sẵn ra cho bớt nóng rồi"
Yukio đành ngoan ngoãn nghe theo.
Hai người được biết Kai gọi hỏi thăm vì không liên lạc được với Hakuo, và hoá ra đó cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Hakuo mỗi lần đi công tác thường rất khó liên lạc do bận rộn công việc, nên lần nào đi cũng phải có người trông Yukio đề phòng những chuyện bất trắc.
"Shigemaki-kun đúng là một người rất bận rộn nhỉ"
Yukio rũ mi mắt, nhẹ giọng nói "Vâng, dù em cảm thấy Haku-nii không thực sự thích công việc ấy , anh ấy nói xong thương vụ lớn này sẽ nghỉ việc để cả hai có một cuộc sống ổn định hơn, không phải nay đây mai đó nữa"
"Được vậy thì tốt quá. Thế... Shigemaki-kun và Yuki-chan có dự tính sẽ sống ổn định ở Tokyo không?"
Nghe câu hỏi ấy của Hagiwara khiến Yukio sững người trong giây lát.
Cậu chưa từng thực sự nghĩ tới việc muốn sống ở đâu, miễn sao được ở cùng anh trai. Những nơi hai anh em từng đi qua đều không để lại cho Yukio ấn tượng gì sâu sắc, chủ yếu vì những tháng ngày ở nhà một mình và không có bạn bè ấy chẳng đọng lại gì trong tâm trí cậu.
Nhưng giờ đây cậu đã gặp được Hagiwara Kenji cùng Matsuda Jinpei.
Yukio đã từng luôn sẵn sàng thu dọn đồ đạc để đi theo anh trai mình bất cứ khi nào cả hai phải chuyển nhà, nhưng giờ mỗi khi nghĩ tới điều đó, trong lòng Yukio dâng lên một thứ cảm xúc kì quái, bóp nghẹn trái tim bé nhỏ của cậu.
"... Em không biết nữa"
Hai người nhận thấy vẻ khác thường của Yukio liền không hỏi thêm nữa, Matsuda đổi chủ đề
"Vậy là ngày mai đám nhóc thám tử kia sẽ tới đây thật đó hả, lại sắp nhức đầu rồi đây"
"Em sẽ dẫn họ lên phòng, không làm phiền hai người đâu ạ"
Hagiwara xua tay cười cười
"Không cần mất công vậy đâu, Jinpei-chan ngoài mặt chê thế thôi chứ cậu ta cũng quý đám nhóc mà, mấy đứa cứ tụ tập thoái đi"
Dù Matsuda đúng thật có vẻ nhăn nhó, nhưng gã thực sự không cảm thấy phiền phức gì cả. Yukio có thêm bạn mới dù sao cũng là điều tốt, miễn đừng để bị dụ dính vào mấy trò phá án rắc rối của đám nhóc kia là được.
Nếu là người khác, hẳn gã cảnh sát tóc quăn sẽ còn làm bộ hằm hè gây khó dễ chơi, nhưng với đứa trẻ nhạy cảm hay sợ làm phiền người khác như Yukio, cả hai người luôn cố gắng thẳng thắn với cậu bé hết sức có thể, để không làm cậu lo nghĩ nhiều. Gã vươn tay chọc chọc má cậu
"Nói gì thì nói, hôm nay thí nửa cái mạng để cứu thằng nhóc Conan cơ mà. Bọn nhóc kia tốt hơn hết nên mang nhiều quà cáp đến. Với cả....đừng bao giờ làm như vậy nữa Yukio...Nhóc mà có mệnh hệ gì anh và Hagi sẽ phải mổ bụng tạ lỗi với Shigemaki mất"
Nghe vậy khiến Yukio bất giác toát mồ hôi hột
"Jinpei-chan! đã bảo đừng nói những lời như thế với trẻ con rồi mà!!"
_____________________________
Vốn dĩ cả ba người định làm bánh sau bữa tối, nhưng hai vị cảnh sát lại không có lò nướng. Dù sao cũng căng da bụng trùng da mắt rồi nên quyết định để ngày mai, giờ sẽ dành buổi tối thứ sáu này để xả hơi cái đã. Yukio thu dọn bát đũa chuẩn bị đem ra bồn rửa liền ngay lập tức bị Matsuda nhấc lên ghế ngồi.
"Anh và Hagi lo được rồi, chân đau ngồi yên một chỗ đi nhóc"
Ra sức đấu tranh một hồi cuối cùng họ cũng để cậu giúp lau bàn, dù Yukio vẫn áy náy khi hai người đã làm hết mọi việc, thế nhưng một sao cãi thắng được hai cái mồm. Thu dọn xong xuôi, hai vị cảnh sát mở băng game lên cho cậu nhóc chơi cùng, nhưng chỉ sau hai ván Yukio cảm thấy có chút chóng mặt vì không quen chơi điện tử, nên để cho hai người lớn chơi còn cậu ngồi lọt thỏm trong lòng Matsuda đọc sách.
Khỏi cần nói cũng biết gã tóc quăn vui vẻ đến chừng nào, ánh mắt gã chất chứa sự dịu dàng vô hạn mỗi khi nhìn xuống cục bông ngoan ngoãn kia. Yukio hoàn toàn tập trung vào cuốn sách, từ góc độ của Matsuda chỉ thấy được gò má phúng phính trắng nõn của cậu cùng hàng mi màu bạc rất dài ấy.
Giá như thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảng khắc này....
"Đúng rồi, tấm ảnh... người trong tấm ảnh học viện của hai người là anh Amuro ở quán Poirot phải không ạ?"
Biết không thể giấu được cậu, cả hai nhìn nhau một lúc rồi Hagiwara lên tiếng
"Đúng thế, nhưng cậu ta đang làm nhiệm vụ cảnh sát nên bọn anh mới phải ra vẻ không biết nhau"
Ra vậy, Yukio gật gù.
"May quá, em lại sợ giữa mọi người có chuyện gì, như vậy hôm nay gặp gỡ khá là khó xử"
Matsuda im lặng không nói, bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại.
Hagi không biết, giữa gã và Furuya quả thực vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong. Việc chí choé ngoài mặt hôm nay chỉ là thông lệ của họ mà thôi.
______________________
"Yuki-chan, dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ nào"
Yukio mơ màng nghe tiếng Hagiwara gọi tên mình, và nhận ra bản thân đã dựa vào lồng ngực Matsuda mà ngủ gục từ bao giờ. Gã nhẹ nhàng vuốt tóc cậu
"Thoải mái chứ?"
Yukio dụi dụi mắt, sau đó rất nhanh liền cảm thấy ngại ngùng vì ngủ quên trên người gã, liền đổi chủ đề
"Em sẽ ngủ ở đâu ạ?"
"Tối nay Yuki-chan ngủ với anh nha, anh nghe Shigemaki-kun kể em quen ngủ chung với người khác nên chắc không ngại đâu nhỉ?"
"Vâng ạ"
Kể từ khi ra viện đến giờ, suốt ba năm qua Yukio vẫn cần có người ngủ cạnh mỗi đêm, bởi nếu không có hơi ấm bên cạnh sẽ khiến cậu rất dễ gặp ác mộng. Những cơn ác mộng mơ hồ mà mỗi lần tỉnh dậy cậu chẳng thể hình dung nổi, nhưng cảm giác kinh hoàng dai dẳng ấy đeo bám Yukio mãi những ngày sau đó.
Vệ sinh cá nhân và thay đồ ngủ xong, Yukio chúc Matsuda ngủ ngon và theo Hagiwara vào phòng.
"Giờ tự dưng nhớ ra, hôm nay Shigemaki-kun không gọi hỏi thăm em sao?"
"Haku-nii bận lắm ạ, em có nhắn tin cho anh ấy rồi, khi nào ảnh có thời gian sẽ gọi lại sau"
"Chà"
Cục bông nhỏ nằm gọn lỏn một góc giường khiến Hagiwara bật cười, vỗ vỗ xuống phần nệm sát mình "Lại gần đây nào Yuki-chan, anh ngủ không ngáy đâu, có chứng nhận đàng hoàng luôn"
Sau mấy lần đi du lịch hay ngủ chung phòng với những người khác, ai cũng công nhận anh ngủ không ngáy hay lăn lộn bừa bãi gì cả, trái ngược với ai kia từ tính nết đến cả trong giấc ngủ cũng lộn xộn.
"Em sợ mình ngủ sẽ va chạm tới anh Kenji thôi ạ"
"Đừng lo về chuyện đó, Yuki-chan cứ tự nhiên đi, coi như em đang nằm cạnh Shigemaki-kun ấy"
Yukio nghe lời tiến lại gần hơn, bấy giờ mi mắt cậu nặng trĩu hết cả
"Chúc anh ngủ ngon"
"Ngủ ngon nhé, Yuki-chan"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com