Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Masukashi Kikyo (4)


Matsu Jinpei đã thay đổi cái nhìn hoàn toàn về tên đầu bông kia kể từ ngày hôm đó.

Kikyo học khác lớp, nên gã và Hagiwara cũng không mấy khi chạm mặt trên trường, ngoài giờ ăn trưa và đi về thì hiếm thấy cậu ta ra khỏi cửa lớp. Mỗi lúc chạm mặt nhau ngoài hành lang, thường sẽ luôn là Hagiwara chủ động chào hỏi (thái độ phấn khởi hơi thái quá của tên bạn khiến gã cảm thấy nghi ngờ), Masukashi cũng lịch sự đáp lại hai người họ. Và gã nhận ra rằng từ trước đến giờ gã bị vẻ ngoài vô biểu tình của cậu ta làm cho khó chịu nên giận cá chém thớt, chứ thực tế Masukashi đối với ai cũng rất tử tế lịch sự, hoàn toàn khiến người khác cảm thấy được tôn trọng, không hề tỏ ra lạnh lùng hay kiêu ngạo gì cả.

Chưa kể đến giọng nói nhẹ nhàng của cậu ta... Cùng là con trai nhưng Matsuda phải công nhận, Masukashi sở hữu chất giọng rất ấm áp dễ chịu...

Cũng không đáng ghét như gã từng nghĩ...

Nhưng mỗi lần gã đòi thách đấu này kia, đều bị cậu ta gạt phắt.

"...Jinpei-chan! OI JINPEI-CHAN!"

Tiếng gọi inh tai của tên bạn xuyên thẳng qua màng nhĩ khiến gã giật bắn mình, suýt đánh rơi hộp bento trên tay

"LA HÉT CÁI GÌ HẢ?!"

Hagiwara nheo nheo mắt nhìn gã, trách móc

"Đang nói chuyện tự dưng ngẩn tò te ra thế? Chẳng lẽ Jinpei-chan giờ biết tơ tưởng tới cô nào rồi sao?"

Hai người họ đang ăn trưa trên sân thượng, tận hưởng bầu không khí trong lành cùng không gian riêng của cả hai. Và đa số thời gian Hagiwara tự mình độc thoại, trong khi Matsuda ngơ ngẩn điều gì đó đến quên cả ăn.

"Suy đoán vớ vẩn! Lo mà ăn nốt đi!"

Hagiwara nhìn vẻ mặt tên bạn thân, trầm ngâm một lúc liền nở nụ cười thiếu đạo đức

"....Hoặc không phải cô nào, mà là cậu trai nào đó thì sao?"

Matsuda như bị đạp trúng đuôi, lập tức xù lông, nhưng lời ra lại lắp bắp không tròn vành rõ tiếng

"C-CÁI GÌ!? Đ-ĐỪNG CÓ MÀ NÓI LINH TINH!! TÔI KHÔNG PHẢI-C-CÁI K-KIỂU...NGƯỜI ĐÓ!"

Kèm theo vẻ mặt đỏ tưng bừng chẳng khác nào trái ớt.

Trúng phóc. Jinpei-chan thật sự quá dễ đoán đi mà~

"Thôi nào, tớ đâu có phiền mấy chuyện đó đâu? Là ai vậy? Đẹp trai được như tớ không~?"

"Ngứa đòn lắm rồi hả?!"

Két

Ngay lúc gã vừa định nhào tới cho tên nhăn nhở kia một trận, cánh cửa sân thượng từ từ mở ra, một cái đầu trắng bóc xuất hiện thu hút sự chú ý của cả hai.

Masukashi tay cầm theo hộp bento, vừa trông thấy họ liền có ý rời đi "Xin lỗi, làm phiền rồi..."

"Khoan, Masukashi-kun, lại đây cùng ăn đi, đừng ngại gì cả!"

Trước sự chân thành của Hagiwara, cậu không cách nào từ chối, liền ngồi xuống bên cạnh hai người họ, "Làm phiền hai người..."

"Phiền cái con khỉ! Đừng có khách sáo vậy nữa cái tên này! Làm như người lạ không bằng!"

Matsuda hùng hổ nói vậy, nhưng khi Kikyo ngẩng lên nhìn gã, thì ngay lập tức gã cảm thấy hai má một lần nữa nóng ran.

Trái với thái độ hung hăng ăn to nói lớn của Matsuda, Masukashi chỉ lẳng lặng gật đầu, nhẹ giọng đáp

"Được rồi"

Vẻ đối lập giữa hai người họ khiến Hagiwara không khỏi cảm thấy thích thú. Kèm theo gương mặt càng lúc càng đỏ lên của osananajimi, dường như trong anh nhận ra điều gì đó.

Và điều ấy khiến trái tim của Hagiwara bỗng dưng cảm thấy khó chịu.

Masukashi quả thực là người rất kiệm lời, luôn chỉ trả lời những câu được hỏi, giống như một cái máy vậy. Nhưng giọng nói ấm áp điềm đạm trời phú của cậu khiến điều đó không quá đáng ghét hay gây khó chịu cho lắm.

Họ biết được cậu ấy sống ở phố trên, không xa hai người họ là bao. Ngoại trừ câu lạc bộ Aikido thì Masukashi không có sở thích gì đặc biệt, chỉ đọc sách vào thời gian rảnh rỗi. Và hơn hết, giờ họ nhận ra rằng, cậu ấy không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc cá nhân, gương mặt hầu như chỉ mang một biểu cảm.

"Masukashi-kun, cậu cười lên thử xem?"

Nghe vậy Kikyo liền ngẩng lên nhìn anh

"Tại sao?"

"Không có gì, chỉ là muốn xem bạn Masukashi biểu lộ cảm xúc nhiều hơn thôi mà, chắc chắn sẽ rất đẹp~"

Những lời ong bướm cùng thái độ ngọt ngào của Hagiwara thành công làm osananajimi dâng lên cảm giác buồn nôn, nhưng thiếu niên tóc bạch kim kia nét mặt vẫn không có gì thay đổi.

"Hiện không có chuyện gì buồn cười cả..."

"Thôi mà, chỉ một nụ cười thôi, giống như này nè~" Vừa nói Hagiwara một lần nữa cười toe toét, còn lấy hai ngón tay chọc vào má mình, tạo dáng kawaii.

Matsuda: Oẹ!

Nhưng gã cũng chăm chú quan sát thái độ của Kikyo. Thiếu niên tóc bạc im lặng một lúc, sau đó bắt chước điệu bộ cười toe của Hagiwara ban nãy.

Một giây, hai giây

Hagiwara/Matsuda: ...

Trông giả trân hết sức.

Từ ngày hôm đó, như một lẽ thường, ba người sẽ gặp nhau trên sân thượng ngập nắng ấy, cùng ăn trưa và kể những câu chuyện phiếm. Thông thường hai gã osananajimi sẽ tán ngẫu, chí choé lẫn nhau, còn thiếu niên tóc bạc lặng lẽ ngồi ăn, nhưng vẫn không thoát khỏi kiếp bị họ lôi vào những cuộc tranh luận ấy.

Matsuda sẽ thường xuyên hỏi xem hôm nay cậu ngủ được bao nhiêu tiếng, Hagiwara mỗi bữa ăn thường gắp sang những miếng ngon cho cậu với lí do "Masukashi-kun đã ngủ ít vậy rồi, cần ăn nhiều mới có sức". Hai người họ còn "tình cờ" bắt gặp cậu trên đường về nhà và chủ động nói muốn đưa Kikyo về bằng xe đạp của mình, với lí do không thể từ chối là sẽ giúp cậu tiết kiệm được thời gian để có thể nghỉ ngơi nhiều hơn trước ca làm.

Và họ cũng xuất hiện tại những buổi thi đấu câu lạc bộ Aikido, dù Kikyo không hề thông báo hay mời họ đến. Matsuda cũng kéo cậu đến cổ vũ mỗi khi câu lạc bộ bóng chày của Hagiwara có trận đấu hay mùa giải, và điều khiến chính bản thân Kikyo ngạc nhiên, là cậu đồng ý với tất cả những điều đó.

Trước khi Masukashi Kikyo kịp nhận ra, hai người đó đã dần dần khuấy đảo cuộc sống của cậu mất rồi

____________________

9 năm sau

Matsuda đứng dựa người bên khung cửa, ánh mắt chưa một lần rời khỏi thân ảnh của người thanh niên tóc bạc đang sắp xếp lại sách báo, khoé môi gã cong lên khi nhớ về chuyện xưa.

"Jinpei cười gì vậy?"

Kikyo thấy người yêu vừa có vẻ đang suy tư bỗng dưng lại mỉm cười liền cảm thấy kì lạ

"Không có gì, chỉ là... thật khó thể tin được một số chuyện..."

Kikyo dừng công việc đang làm, ánh mắt điềm đạm ngẩng lên đối diện với gã

"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

Matsuda tiến lại chỗ cậu, vươn tay luồn qua mớ tóc mềm mại như bông ấy, nâng niu từng chút một mà vuốt ve

"Nhớ về ngày chúng ta mới gặp nhau, khi ấy tớ cư xử không khác nào một tên đầu gỗ, còn cậu mặt lúc nào cũng một biểu tình, trông đáng ghét chết đi được"

Cậu bật cười khúc khích, đối với Matsuda Jinpei đó giống như những giai điệu ngọt ngào nhất, nhấn chìm gã trong tình yêu dành cho người con trai xinh đẹp ấy, mãi mãi không muốn thoát ra

"Còn Jinpei hồi đó thật giống một chú cún con, lúc nào thấy tớ cũng bám theo nằng nặc đòi thách đấu"

"Tsk! Nói ai là cún con hả?!"

Gã nhào tới khoá chặt cậu trong vòng tay mình, không ngừng chọc loét khiến Kikyo chỉ biết chống cự trong vô vọng, vừa cười vừa van nài gã tha cho. Vật lộn một lúc bất thình lình cả cậu và gã mất đà ngã ngửa ra sau, may mắn Matsuda đã kịp lấy tay che nên Kikyo không bị đập đầu xuống sàn.

Sau giây phút hết hồn ấy, cả hai mở to mắt nhìn nhau.

Ba giây, bốn giây

"Hahaa, đều tại Jinpei cả đấy!"

"Kikyo! Có bị va đập vào đâu không?"  Gã hỏang sợ lật cậu tới lui một lượt để kiểm tra cho kĩ, đã gầy mà còn sứt mất miếng nào khéo gã tự mổ bụng luôn quá.

"Không sao mà, nhưng Jinpei nặng quá đi ~"

Xác nhận không bị bầm dập chỗ nào, lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôm ghì lấy cậu.

Cả hai vẫn nằm giữa mớ sách báo hỗn độn bị đổ trên sàn vì cú ngã vừa rồi.

"Tối nay có hẹn với Kenji đó, như này không phải sợ muộn mất sao?"

"Cứ để hắn đợi đi, cho tớ ôm thêm một chút"

Nói rồi gã ngẩng lên đối diện với gương mặt cậu, nhìn chăm chú.

Đôi mắt xanh điềm đạm, nét mặt luôn toát lên sự dịu dàng cùng nụ cười nhẹ thường trực trên môi, mọi thứ thuộc về cậu trong khoảng khắc đó đều được gã khắc sâu vào tận trong trái tim mình.

So với thiếu niên nhỏ bé cô đơn ngày ấy, cuối cùng Kikyo cũng có thể mỉm cười vui vẻ như vậy.

*Art mình đặt từ Trix the Fox

________________

Bọn họ đã trải qua một quãng đường thực sự rất dài...

"Mặt tớ dính gì sao, Jinpei?"

Kikyo từng như vậy bởi vì cậu ấy không còn ai làm chỗ dựa tinh thần, cũng không thể mở lòng với người khác kể từ những chấn thương tâm lí sau khi cha mất, bị đám trẻ hắt hủi và bắt nạt mỗi ngày thời thơ ấu. Mỗi lần nghĩ tới điều đó khiến Matsuda chỉ cay đắng giá như gã được gặp cậu sớm hơn một chút, có lẽ trái tim cậu đã không phải chịu nhiều thương tổn đến như vậy. Matsuda cũng từng phải trải qua tuổi thơ chật vật khi ba gã bị kết án oan, bị bạn bè xung quanh dè bỉu xa lánh, nhưng ít ra khi đó gã vẫn còn Hagiwara luôn ở bên cạnh, vẫn có người sẵn sàng vươn tay ra với gã.

Kikyo phải chịu đựng tất cả mọi thứ một mình.

Nếu họ không gặp gỡ, liệu cậu ấy có thể mở lòng với bất kỳ ai khác được hay không? Liệu cậu ấy sẽ có thể tự do bộc lộ con người thật, thành Kikyo mà gã say đắm như hiện tại không, hay sẽ vĩnh viễn sống trong lớp vỏ bọc kiên cố ấy?

"Jinpei, cậu ổn chứ?"

Mãi không thấy hồi âm, cậu có chút lo lắng chạm tay lên má gã,

"Tớ yêu cậu"

Lời thổ lộ bất ngờ ấy khiến hai má cậu ửng lên.

"Sao tự dưng lại...

"Masukashi Kikyo, Matsuda Jinpei này yêu cậu rất nhiều"

Dù đã bên nhau được 2 năm, nhưng mỗi lần Matsuda nói những lời như vậy bằng vẻ nghiêm túc đều khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

"Tớ cũng vậy, Jinpei"

Matsuda vươn người hôn lên trán cậu, xuống hàng mi dài, chóp mũi, gò má, cuối cùng dừng lại trên môi, nhẹ nhàng tách mở khoé môi mềm mại mê người ấy, tựa như một cơn say chẳng thể nào dứt ra được.

Tớ yêu cậu , Kikyo

Yêu cậu đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com