29. Gặp lại Date
Người thanh niên tóc nâu đỏ ngồi ở phòng chờ sân bay, click mở tin nhắn vừa được gửi tới từ Hagiwara Kenji. Trong tin nhắn là hình đứa nhỏ tóc bạch kim đang lúi húi quét dọn nhà cửa, còn gã cảnh sát tóc quăn đang trợn mắt há mồm như thể ngăn lại.
"Haku-chan! Như này riết người ta tưởng tôi với Jinpei-chan ngược đãi trẻ em mất!" TT A TT
Anh mỉm cười. Đúng là với bản tính của bé con, bảo Yukio ngồi im một chỗ thực sự là cực hình.
"Hagiwara-san, hai người chịu khó chút, chứ đến cả tôi cũng không cản được đâu:))"
Mỗi lần anh nói Yukio chỉ cần xem tv hay đọc sách không cần làm việc nhà, gương mặt trắng nõn của đứa nhỏ sẽ xụ xuống, đôi mắt trong veo kia trở nên buồn bã đánh thẳng vào tim anh, khiến Hakuo bị knock-out trong một nốt nhạc.
Kai ngồi cạnh trông biểu cảm của Hakuo là biết, hẳn là chuyện liên quan đến bé con rồi.
"Sao vậy?"
"Cậu Hagiwara vừa nhắn tin" Nói rồi cho Kai xem hình ảnh, khiến gã bật cười.
"Yêu quá đi mất. À đúng rồi, vậy chuyện sắp tới cậu định như nào đây?"
Sau cuộc hỗn loạn ở Osaka, tổ chức đã thắt chặt việc quản lí thành viên và điều một số nhân vật quan trọng ra nước ngoài. Hakuo, dưới thân phận Glenfidich cũng nằm trong số đó. Nhưng vì chiến công ăn trọn viên kẹo đồng trước mặt các thành viên tổ chức, anh được cho thời hạn sang đầu năm mới để dưỡng thương.
"Để Bông lại cho hai người họ là yên tâm nhất rồi."
"Hm, rõ ràng cậu đã tính toán chuyện này ngay từ đầu phải không"
"Đúng thế. Dù không muốn nhưng giờ tôi không thể tiếp tục lo cho Bông như ngày trước nữa. Tốt hơn hết nên để thằng bé được sống bình thường, có thêm những mối quan hệ khác ngoài chúng ta. Để nếu sau này,"
Hakuo ngừng một chút
"Nếu tôi có mệnh hệ gì, Bông cũng có nơi để dựa vào"
Kai vỗ mạnh xuống lưng Hakuo một cái chát. Khiến anh điếng người.
"Tên khốn nhà anh. Đối xử với người bị thương như thế hả?!"
"Chừa cái tội ăn nói gở mồm"
Hakuo trừng mắt nhìn gã, nhưng cũng thở hắt ra.
Mẹ nó chứ, đánh ngay sát chỗ bị thương.
Kai dù ngoài mặt nói vậy, nhưng trong lòng cũng ngầm thấu hiểu quyết định của Hakuo. Với tình hình hiện tại thực sự chỉ có hai người cảnh sát kia là lựa chọn đúng đắn nhất. Họ cũng đã nghĩ tới việc liên hệ Mary Sera, nhưng cô ấy đã biến mất nửa năm trời, họ chỉ biết được hiện con gái út và con trai thứ của cô đang ở Nhật Bản mà thôi.
Hakuo thực sự là một cái người gian xảo. Mang bé con trao lại tận tay cho hai người đó, thế nhưng không để lộ chút tung tích. Nếu có ngày bé con nhớ lại mọi chuyện, không biết sẽ phải đối mặt ra sao nữa.
Đấy là còn chưa kể hai người kia sẽ đoán được thân phận của Yukio trước hay không, vì đều là bạn thân lâu năm, một trong hai còn là người yêu nữa, việc nhận ra những sự tương đồng hay thói quen chỉ là vấn đề thời gian.
"Cậu thực sự rất tin tưởng họ, nhỉ"
"Vì đó là hai người quan trọng nhất với Bông. Sau khi Nadeshiko qua đời, nhờ có họ mà Bông mới có thể trở lại niềm vui sống như trước"
Anh còn nhớ rất rõ hình ảnh thiếu niên nhỏ nhắn đứng lặng người bên ngôi mộ mới xây của mẹ cậu, chỉ còn lại một mình cô độc trong thế giới rộng lớn này.
Anh lẳng lặng quan sát đứa trẻ mà bản thân yêu thương nhất ngày ngày bỏ mặc chính mình, thức đêm làm việc nuôi sống bản thân, ngày ngủ có 3-4 tiếng, lủi thủi một mình không giao du với bất cứ ai. Nhưng khi ấy anh hoàn toàn bất lực. Không thể ra mặt, không thể cho đứa trẻ biết cậu luôn được dõi theo, luôn được yêu thương nhiều đến chừng nào.
Và rồi mọi thứ thay đổi khi bên cạnh đứa nhỏ xuất hiện thêm hai người khác. Và cuối cùng sau suốt những tháng ngày cô quạnh, đứa trẻ quý báu của anh cũng đã nở nụ cười, hồn nhiên và trong trẻo như những ngày xưa cũ.
"Tôi tin vào lựa chọn của mình, anh không cần lo đâu"
Kai tặc lưỡi
"Chậc, biết là vậy, nhưng không lo thế nào được chứ, dù sao cũng là đứa con đỡ đầu đáng yêu của người ta mà"
____________________
Đến ngày hẹn đi xem phim cùng đám nhóc thám tử, Hagiwara và Matsuda chở Yukio đến rạp chiếu. Hai người thỉnh thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu, vì hôm nay Yukio đã chịu đội chiếc mũ tai mèo vô cùng dễ thương họ mua, mặc dù vẫn tỏ ra phụng phịu xấu hổ.
"Tụi nhóc chắc chắn sẽ rất phấn khích khi trông thấy Yuki-chan cho xem"
Đừng nói đám nhóc, cả Matsuda ban nãy cũng phải cố gắng kiềm chế hết sức để không ôm ấp xoa nhéo gương mặt nhỏ cho thoả thích. Thậm chí gã còn sinh lo, dễ thương như này ra đường dễ bị kẻ xấu bắt mất, nên dù Yukio đã nói rạp chiếu phim ở ngay gần đây thôi, hai người vẫn nhất quyết đưa cậu đến tận cửa, dù đang vội công việc.
Vừa đến nơi đã thấy mấy đứa nhỏ đứng đợi sẵn ngoài rạp, Ayumi thấy họ mắt ngay lập tức sáng lên:
"Anh Yukio đến rồi kìa! Oaaaaa! Dễ thương quá đi~"
Tụi nhóc đồng thanh xuýt xoa khi trông thấy chiếc mũ tai mèo màu đỏ cậu đang đội. Còn gương mặt Yukio lúc này cũng đã gần như trùng với màu mũ luôn rồi.
"Đó, anh nói rồi mà Yuki-chan~"
"Chào mọi người, mọi người đợi đã lâu chưa?"
"Chào hai chú cảnh sát!"
"Không đâu, tụi em vừa đến thôi, chú Matsuda và chú Hagiwara có muốn vào xem cùng không ạ?"
Hagiwara khéo léo từ chối
"Tiếc quá, bọn chú còn công chuyện phải lên sở bây giờ, mấy đứa xem phim vui vẻ nha."
Conan nhìn gương mặt đỏ tưng bừng của đứa bé tóc bạch kim, đoán thầm đây chắc chắn do hai vị cảnh sát đã mua và bắt cậu bé đội cho xem. Giống hệt hoàn cảnh của Conan khi Ran nổi hứng mua mấy bộ đồ con thú để bắt cậu chụp ảnh cùng.
Nhưng quả thật trông rất dễ thương.
Hôm qua về nhà bà Sonoko còn liên tục bắt cậu phải "mang bé Yukio đến chơi thường xuyên cho chị". Cả Ran cũng mến cậu bé vô cùng, chỉ có Sera là thái độ hơi kì lạ, nhưng tất nhiên khi cậu thử dò hỏi đã bị cô chối bay biến.
Vào trong rạp, Conan và Haibara nhận nhiệm vụ mua vé và chọn chỗ ngồi cho cả nhóm, còn Ayumi vui vẻ kéo tay Yukio
"Yukio, anh đã xem Kamen Rider bao giờ chưa?"
Ayumi hào hứng hỏi, vẻ mặt lấp lánh khi nghĩ tới những pha hành động mãn nhãn.
Yukio nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đôi mắt tròn xoe.
"Anh có nghe qua rồi, nhưng chưa xem phim bao giờ. Đây là lần đầu tiên đấy!"
Khi phim bắt đầu, Yukio ngồi giữa Conan và Haibara, cẩn thận nhấp từng ngụm nước ngọt nhỏ xíu và chăm chú theo dõi. Đến cảnh Kamen Rider tung cú đấm chí mạng vào kẻ thù, cả rạp vang lên tiếng reo hò. Conan quay sang Yukio, thấy cậu đang nhìn màn hình đầy phấn khích, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ lần đầu được thấy siêu anh hùng.
"Yukio, anh thích không?" Mitsuhiko nghiêng người hỏi, giọng đầy háo hức.
"Thích lắm!" Yukio cười tươi. "Kamen Rider thật mạnh mẽ... mà còn tốt bụng nữa, luôn bảo vệ mọi người."
Genta cười lớn, hùng hồn tuyên bố:
"Giống em đó! Nếu em là Kamen Rider, em cũng sẽ bảo vệ mọi người như vậy!"
Conan nhướng mày, thở dài. "Cậu mà là Kamen Rider chắc khắp nơi tan hoang hết."
Đám nhóc cười rộ lên, tiếng cười giòn tan làm Yukio cũng khúc khích cười theo.
Trong khoảnh khắc ấy, Yukio cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ.
Sau buổi xem phim Kamen Rider, cả nhóm thám tử nhí đứng chờ nhau ngay trước rạp. Ayumi, Genta và Mitsuhiko ríu rít trao đổi xem phân cảnh nào là hấp dẫn nhất, Yukio cũng vui vẻ góp vui. Đang bàn tán sôi nổi thì một chiếc xe màu đỏ xuất hiện.
"A tới rồi!"
Subaru đến đón đội thám tử thay tiến sĩ Agasa bị đau bụng. Vừa trông thấy đứa nhỏ tóc bạc bên cạnh Conan, anh lặng đi, rồi nở nụ cười thân thiện cất tiếng
"Ồ, em là cậu bé hôm bữa sao?"
Yukio ngẩng lên, nhận ra người đến đón lũ trẻ là người thanh niên đã giúp cậu ở cửa hàng hôm nọ.
"A, chào anh ạ"
"Đúng là trái đất tròn. Nghe tụi nhóc kể về người bạn có mái tóc bạch kim rất đẹp anh đã thấy ngờ ngợ. Rất vui được gặp em, anh là Subaru Okiya"
"Em là Shigemaki Yukio ạ"
"Anh Subaru sống ở cạnh nhà bác tiến sĩ Agasa hôm bữa tụi em kể cho anh Yukio nghe đấy. Anh ấy rất hay đưa tụi em đi chơi và làm món cà ri ngon lắm!"
"Nếu mấy đứa thích thì cuối tuần này ghé nhà anh nhé, anh sẽ làm một bữa thiết đãi chào mừng thành viên mới của Đội Thám Tử Nhí"
Ơ.
Yukio nghe vậy chợt lưỡng lự. Anh Subaru hiểu nhầm rồi, cậu đâu phải....
Thế nhưng chưa kịp đính chính, đám nhóc ánh mắt sáng rỡ, quay phắt lại nắm lấy tay cậu
"Đúng rồi! Anh Yukio, hãy trở thành một thành viên của Đội Thám Tử Nhí đi! Anh Yukio yêu thích truyện trinh thám mà"
"Nhưng..."
"Đội Thám Tử Nhí bọn em so với Kamen Rider lợi hại không kém đâu! Bọn em đã giúp cảnh sát phá được nhiều vụ án lắm đó!"
Yukio gần như choáng ngợp trước sự hào hứng của đám trẻ, cậu cúi đầu suy nghĩ.
Yukio không biết liệu mình có thể ở bên đám trẻ này được bao lâu. Một tháng, hai tháng, anh trai sẽ chuyển công tác bất kì lúc nào. Thêm vào đó, cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường, lại nhút nhát, Yukio sợ bản thân sẽ khiến mọi người thất vọng.
"Mọi người thật tốt... Nhưng anh... anh nghĩ anh không xứng đáng với lời mời này đâu..."
"Sao lại không xứng đáng chứ?"
"Anh chưa từng phá giải vụ án nào, cũng không có chiến công gì cả, chỉ có ở nhà đọc sách mà thôi..."
"Anh đừng tự ti như vậy, nhất định dần dần tụi em sẽ giúp anh trở thành thám tử tài ba như tụi em!"
"Có đúng không, Conan, Ai?"
Conan- người kéo rank chính đang nhìn ba cục tạ phấn khởi hô hào: ..... Ừ, đúng vậy.
"Quan trọng không phải so sánh xem liệu bản thân có đủ tốt hay không, mà là được giành thời gian bên bạn bè," Haibara bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đứa trẻ tóc bạc, trong đôi mắt cô ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy
"Vì vậy, hãy tham gia cùng bọn em nhé, anh Shigemaki?"
Đám nhóc: Oa... Đây thực sự là Ai mà họ biết sao?
Yukio ngượng ngùng gật đầu
"Được rồi, cảm ơn các em rất nhiều"
"Tuyệt quá! Phải báo bác tiến sĩ làm thêm một huy hiệu nữa mới được!"
Subaru ngồi trong xe nhìn cảnh ấy, khoé môi không tự chủ nở nụ cười nhẹ.
Shiho lộ ra biểu tình như vậy, chắc hẳn cũng đã cảm nhận được điều gì đó về đứa trẻ tóc bạc ấy rồi.
"Anh đưa em về luôn nhé, bé Shigemaki ? Dù gì cũng tiện đường mà."
Yukio lắc đầu từ chối
"Dạ, không cần đâu ạ. Người thân em đang tới đây rồi."
Conan nhìn cả hai, đôi mắt ánh lên chút suy tư. Biểu tình của Subaru ban nãy cậu đã quan sát hết, có lẽ đây chính là người có khả năng tiết lộ thêm về đứa bé Yukio này cho cậu biết.
Subaru cùng đội thám tử nhí rời đi, để lại Yukio một mình đứng đợi ở góc phố gần rạp chiếu phim. Bên tai là âm thanh ồn ã của xe cộ, Yukio tranh thủ dõi mắt quan sát dòng người qua lại, lặng lẽ tận hưởng cảm giác tự do hiếm hoi của một buổi tối nhộn nhịp.
Bất chợt, phía bên kia đường, cậu thấy bóng hai người cảnh sát quen thuộc, Date Wataru và một cảnh sát trẻ tuổi khác, đang đi ngang qua. Họ nói chuyện gì đó rất vui vẻ, thỉnh thoảng Date còn cười lớn khiến người kia hơi ngại ngùng. Đúng lúc đó, từ túi áo khoác của Date, một cuốn sổ nhỏ bất ngờ rơi ra, đập xuống mặt đường mà cả hai không hề hay biết.
Nhận thấy điều đó, Yukio không chần chừ gọi với theo: "Anh Date, anh rơi đồ kìa!"
Date và Takagi quay đầu lại, người cảnh sát cao lớn nhận ra Yukio, nhưng do âm thanh xe cộ và dòng người đi lại ồn ào, có vẻ họ không nghe rõ.
Khi đèn chuyển sang xanh, Yukio liền bước nhanh tới, cúi xuống nhặt cuốn sổ. Cậu định bụng sẽ nhanh chóng bước qua để trả cho Date, thì ngay lúc đó, từ phía xa, một chiếc xe bất ngờ lao tới. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc, khiến những người qua đường xung quanh chỉ kịp hét lên trong hoảng hốt.
Trong khoảnh khắc ấy, bất thình lình, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai cậu, kéo cậu ra khỏi vùng nguy hiểm và ôm chặt vào lòng. Chiếc xe lao vút qua hai người.
"Yukio! Em có sao không?!"
"K-không ạ.."
Date ôm lấy Yukio, cố giữ cho cậu bé an toàn bên mình. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến cả hai người đều cảm thấy trái tim như ngừng đập trong khoảnh khắc.
"Takagi!" Date gọi to, vừa nhìn đồng đội với ánh mắt sắc lạnh vừa cố giữ giọng trấn tĩnh cho Yukio. "Mau gọi cho đội giao thông khu vực này!!"
"Rõ!"
Takagi rút điện thoại ra. Nhưng ngay khi anh định báo cáo, một âm thanh xé gió vang lên phía sau họ. Một chiếc Mazda RX-7 màu trắng lao vút qua, theo hướng chiếc xe vượt đèn đỏ. Từ cửa sổ xe, giọng đầy căm phẫn của Matsuda vang lên:
"Để đó cho bọn tôi!"
Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt căng thẳng của Hagiwara khi anh điều khiển chiếc Mazda bám sát chiếc xe vi phạm như một cái bóng. Kế bên, Matsuda dán mắt vào chiếc xe vi phạm , nét mặt lộ rõ sự giận dữ.
Matsuda không chút chần chừ, vươn nửa người ra khỏi cửa xe, tay cầm chiếc loa khuếch đại âm thanh vang rền. Anh hét lớn, giọng trầm lạnh như thép, phóng thẳng đến tai tài xế đang hoảng hốt phía trước:
"Dừng lại mau, cảnh sát đây!"
Âm thanh dội vào không khí, lấn át tiếng gió rít quanh chiếc xe Mazda RX-7 đang bám sát sau đuôi xe vi phạm. Chủ xe vi phạm giật mình, tim như muốn rớt khỏi lồng ngực.
Gã tài xế ngủ gật trong lúc lái xe. Đến khi nghe thấy âm thanh bên tai thì đã bị chiếc xe này truy sát nút.
Ở ghế bên cạnh, Hagiwara vẫn tập trung vào đường phía trước. Giọng anh bình tĩnh nhưng sắc bén như dao, nhắc nhở Matsuda: "Dọa vừa thôi, hắn mà giật mình gây tai nạn thì công việc của chúng ta còn khổ nữa đấy!"
Lúc này, tài xế phía trước chẳng còn dám làm gì khác ngoài việc từ từ giảm tốc độ, ánh mắt lấm lét qua gương chiếu hậu. Chỉ trong một thoáng, chiếc Mazda của hai viên cảnh sát đã ép sát, chắn ngang đường, buộc kẻ vi phạm phải dừng xe lại hoàn toàn. Matsuda và Hagiwara mở cửa xe, bước xuống, hai bóng dáng rắn rỏi tiến về phía chiếc xe vi phạm.
Chưa kịp định thần, gã đã thấy Matsuda cúi người xuống, gõ vào kính xe.
"Ra khỏi xe," Matsuda ra lệnh, giọng trầm khàn.
"Còn không biết mình vừa suýt gây tai nạn à?"
Gã tài xế run rẩy mở cửa xe bước ra, chỉ còn biết cúi đầu lí nhí xin lỗi, trong khi Hagiwara đứng khoanh tay bên cạnh, nét mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt toát lên sự lạnh lùng hiếm thấy.
Suýt chút nữa tên này đã gây hại cho đứa trẻ của họ.
Matsuda đứng đó, tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên rõ rệt. Cơn giận vẫn chưa tan, ánh mắt gã xoáy vào gã tài xế. Trong đầu gã chỉ hiện lên hình ảnh Yukio suýt chút nữa bị chiếc xe ấy đâm trúng. Nếu Hagiwara không kéo tay lại, chắc Matsuda đã tẩn cho gã kia một trận cho chừa cái tội bất cẩn.
"Bỏ đi, Matsuda," Hagiwara nhẹ nhàng kéo cánh tay của anh, giọng trầm ổn, như vừa nhắc nhở vừa kiềm chế. "Cảnh sát giao thông sẽ giải quyết. Đừng để cảm xúc lấn át."
Matsuda nén một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, mặc dù ánh mắt vẫn ánh lên vẻ bực dọc.
Sau khi giao việc lại cho đội giao thông, hai người nhanh chóng trở về chỗ Date, nơi Yukio vẫn đang được anh bế trên tay. Vì vừa giải quyết xong vụ án nên Date đã bảo Takagi về sở nộp báo cáo trước, còn mình ở lại với Yukio để chờ hai người kia.
Thấy hai người quay lại, Date gật đầu, ánh mắt anh xen lẫn giữa lo lắng và cảm thông. "Yukio vẫn còn sợ lắm, em ấy cứ nắm chặt áo tớ mãi," anh nói khẽ, nhẹ nhàng vỗ vai cậu bé để trấn an.
Matsuda thấy vậy, vẻ mặt dịu đi một chút, gã bước tới vuốt lưng cậu
"Yukio, không sao rồi," gã nói, giọng nhẹ nhàng đến bất ngờ. "Anh đã tóm được tên ngốc lái xe đó."
Yukio chớp chớp mắt nhìn Matsuda, đôi mắt vẫn còn long lanh, nhưng vẻ căng thẳng dần tan biến.
"Em không sao...Chỉ có chút giật mình thôi"
"....Anh Jinpei, sao trời tối mà anh vẫn đeo kính râm vậy?"
Matsuda:.... Tháo xuống, cất đi.
Hagiwara cũng tiến đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng Matsuda như ngầm bảo gã bớt căng thẳng. Anh mỉm cười với Yukio, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng
"Đi nào, để bọn anh đưa Yuki-chan đi ăn cái gì ngon thật ngon, nhé?"
Yukio gật đầu, sau đó được Hagiwara bế lên. Cảm giác hơi ấm từ vòng tay của người cảnh sát thân quen khiến cậu dần bình tâm trở lại.
"Lớp trưởng, cùng đi luôn chứ?"
"Mọi người đi đi, Natalie đang chờ tôi rồi. Mai tôi sẽ bay đến Hokaido gặp bố mẹ Natalie nên cần về sớm chuẩn bị"
"Ái chà chà."
"À đúng rồi," Chợt nhớ ra điều quan trọng, Yukio đưa lại cuốn sổ tay mình vẫn ôm trong ngực nãy giờ
"Ban nãy em muốn trả lại cuốn sổ cho anh, em thấy nó bị rơi ở giữa đường"
Nếu lúc đó anh quay lại nhặt cuốn sổ, có lẽ mọi chuyện đã rất khác. Rất có thể, chiếc xe kia đã đụng trúng anh rồi.
Date nhận lại cuốn sổ tay, một cảm xúc kì lạ dần len lỏi trong trái tim người cảnh sát, mà anh không thể gọi tên. Rồi anh mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu.
"Cảm ơn em nhé, Yukio"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com