Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Gặp gỡ

Bourbon lạnh lùng lau đi vết máu bắn trên mặt, nhìn xuống những thi thể chất đống mà mới lúc trước còn hung hãn tấn công họ. Gã liếc mắt sang người thanh niên tóc xanh, người giờ đang tìm kiếm thứ gì đó trên xác mấy gã côn đồ.

"Đây rồi"

Giọng nói lạnh lùng đến vô cảm của người thanh niên tóc xanh vang lên. Sau đó ném thứ vừa tìm được sang cho Bourbon. Là một chiếc USB dính máu. Vì cái thứ nhỏ xíu này mà đã khiến gã suýt chút nữa gặp rắc rối nếu không có trợ giúp của Glenfiddich, thành viên cấp cao của tổ chức, với tỉ lệ thất bại khi làm nhiệm vụ là Zero.

"Vất vả rồi Glen" Bourbon trưng ra nụ cười hoà nhã thường trực " Làm phiền cậu quá, đáng lí chỉ giao cho mình tôi là đủ, nhưng ai biết được mấy tên này lại không tuân theo giao dịch đâu"

"Một đám ngu ngốc"

Đôi mắt tối tăm lạnh lùng lướt qua mấy thi thể đẫm máu kia như đang nhìn một đống rác rưởi dơ bẩn, hoàn toàn không mang chút cảm xúc khiến Bourbon dù đã hợp tác chung với hắn nhiều lần vẫn bất giác lạnh sống lưng.

Glenfiddich so với Bourbon còn trẻ hơn vài tuổi, với mái tóc luôn nhuộm xanh dương cùng đôi mắt đen sắc lạnh. Từ thần thái đến giọng nói của hắn đều toát lên sự chết chóc. Dù là một trong những thành viên trẻ nhất hiện tại nhưng Glenfiddich đã có thể được xếp ngang với Gin về cấp bậc, kỹ năng và sự lạnh lùng khi xuống tay với kẻ thù.

Đó là lí do khiến Bourbon không thể tin được khi gã phát hiện Glenfiddich là một kẻ nằm vùng của MI6.

Hoặc Glenfiddich là một diễn viên che giấu cảm xúc xuất sắc hơn cả Vermouth, hoặc chính bản thân hắn là một kẻ máu lạnh thực sự, chỉ dựa vào mác nằm vùng tổ chức để có thể  xuống tay giết người.

Nhưng cũng có những người để có thể trà trộn thành công và lấy được lòng tin tuyệt đối, đã phải tự biến bản thân thành ác quỷ.

Bản thân Bourbon trước khi biết thân phận của hắn đã từng rất dè chừng và có phần kinh tởm trước sự tàn nhẫn có khi còn vượt qua Gin ấy. Và đáng lẽ ra nên thêm phần ghét bỏ khi phát hiện hắn thuộc MI6, vì giống Akai bị gã ghét cay đắng vì là FBI, Bourbon, không, Furuya Rei căm ghét bất kì tổ chức quốc tế nào, dù tốt hay xấu, dám đến náo loạn quốc gia yêu dấu của gã.

Cho đến khi chính Glenfiddich lại là người ra tay cứu lấy osananajimi của Furuya Rei. Kể từ ngày hôm đấy, cái nhìn của gã về người kia đã vĩnh viễn thay đổi. Gã mang nợ Glenfiddich, một kẻ đến tên thật gã còn không biết, và dù biết thân phận của Glenfiddich cũng chẳng khiến mối quan hệ giữa cả hai cải thiện hơn, nhưng gã vẫn sẽ vĩnh viễn khắc ghi sự biết ơn này.

Người thanh niên tóc xanh không buồn cho Bourbon cái nhìn lần thứ hai, trực tiếp đội mũ bảo hiểm, ngồi lên chiếc mô tô phân khối lớn của mình và phóng đi mất dạng .

Bourbon nhìn theo bóng người xa dần kia, rồi nhìn xuống bãi chiến trường trước mặt, thở dài.

Phải gọi trợ giúp rồi.

____________________

Khi Hakuo tỉnh lại, cả căn phòng khách sạn đã nhuốm màu hoàng hôn. Nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ chiều, phải về nhà thôi.

Hakuo rời giường đi vào nhà tắm. Đối diện với tấm gương là một cơ thể dày đặc những vết sẹo từ ngực trở xuống, bao phủ gần như toàn bộ phần thân trên rắn rỏi của người thanh niên tóc nâu, một cảnh tượng khiến ai trông thấy cũng phải rùng mình.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân và rửa mặt, anh lấy trong tủ khách sạn ra lọ kem che khuyết điểm và bôi lên quầng thâm mắt của mình. Nước da trắng khiến minh chứng rõ nhất của việc chỉ ngủ có 2 tiếng mỗi ngày hiện rõ dưới mắt, và để tránh cho bé con ở nhà phát hiện, việc che giấu chúng đã thành một thói quen của Hakuo trong suốt 3 năm qua. Anh không muốn đứa trẻ của mình phải lo lắng dù chỉ một chút.

Xong xuôi, Hakuo mặc lại quần áo, thu dọn toàn bộ đồ đạc của Glenfiddich, bao gồm cả mặt nạ cao su cùng tóc giả màu xanh kia, bỏ vào một va li khoá kín và giấu trong vách tường rỗng.

Ra khỏi khách sạn, anh thầm nghĩ

"Gió bắt đầu nổi lên rồi, tối nay mà ăn lẩu thì Bông sẽ thích lắm"

Khi đã mua hết những thứ cần thiết cho một bữa lẩu thịnh soạn và báo tin cho Yukio, anh trở về với tâm trạng cao hứng. Thật không thể chờ được nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu kia, sau một ngày mệt mỏi điều duy nhất tiếp thêm động lực cho Hakuo chính là thiên thần nhỏ ngoan ngoãn luôn chờ anh ở nhà. Chắc chắn khi nhìn thấy đống đồ ăn này gương mặt ấy sẽ sáng bừng lên cho mà xem.

Thế nhưng điều anh không ngờ nhất khi gần về đến là cảnh bé con nhà mình đang trốn đằng sau máy bán nước tự động, còn trước mặt là hai vị cảnh sát với vẻ sắp khóc đến nơi, Hagiwara Kenji mặt cười thương hiệu giờ như mếu mà ra sức dỗ dành, thanh minh với cục bông nhỏ rằng họ không phải người xấu.

Khoé mắt Hakuo thoáng co giật.

_______________

Matsuda Jinpei cảm thấy trái tim như nứt toác ra khi nhìn thấy đứa trẻ kia. Từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ ấy, thậm chí đến cả hai nốt ruồi đều không sai lệch dù chỉ một chút. Dù có là người giống người đi chăng nữa cũng thật khó có khả năng.

Matsuda khoé môi run rẩy, đối diện đôi mắt mở to nghi hoặc kia cất tiếng
"Nhóc... hôm qua- "Jinpei-chan! Ví rơi trong xe này!"

Tiếng của Hagiwara kèm theo bước chân vang lên từ đằng sau, do thằng bạn đang đứng chắn ngang đường nên anh không thấy được phía trước

"...Jinpei-chan, có gì ở đấy vậy?" Nụ cười trên gương mặt vị cảnh sát tóc dài cứng lại khi nhìn thấy đứa trẻ kia.

"Kyo-chan...."

Về phần Yukio, trước mặt xuất hiện hai người đàn ông với điệu bộ đáng ngờ, đã vậy còn gọi cậu bằng đủ loại tên khiến cơn sợ người lạ bên trong cậu nhóc trỗi dậy, do hai người kia đã chắn mất đường về chung cư nên cậu nhóc chỉ còn cách nắm chặt mấy chai nước làm vũ khí, rồi vội trốn ra đằng sau máy bán hàng tự động

Hagiwara + Matsuda: .....

Hagiwara vội trưng ra nụ cười thân thiện hết mức, nhưng cũng mau chóng đơ lại khi thấy gương mặt nhỏ kia càng lúc càng lộ vẻ đề phòng.

" Em là Yukio, em trai Shigemaki-kun phòng 3F phải không?

Ngày hôm qua dù không trông thấy mặt, nhưng mái tóc quăn với màu sắc ấn tượng kia thì không thể lẫn vào đâu được.

Chỉ là Hagiwara không thể nào ngờ thằng bé lại mang gương mặt giống hệt người mình thầm yêu. Đến cả vị trí nốt ruồi cũng y hệt!

Matsuda ngạc nhiên: "Hagi ông biết thằng bé này?"

Hagiwara gật đầu "Hôm qua tớ đã giúp anh trai em ấy mang đồ, nhưng cả hai chưa chính thức gặp mặt."

Matsuda tiến tới gần hơn, "Đừng có sợ, đây không phải người xấu."

Jinpei-chan, cái bộ dáng hùng hổ như đòi nợ thế kia mà nói không giống người xấu sao?

Quả nhiên đứa trẻ càng lúc càng đen mặt, thiếu chút muốn quay đầu bỏ trốn, đến lúc đấy thì nguy to.

"Jinpei-chan, không cần lại đây!"

Matsuda Jinpei: ...

Hagiwara lấy phù hiệu cảnh sát từ trong áo đưa ra , nhẹ nhàng dỗ dành

"Đừng sợ, bọn anh không phải người xấu, anh là cảnh sát Hagiwara Kenji, kia là Matsuda, trông đáng sợ vậy thôi chứ cũng là một cảnh sát rất tốt."

Yukio không nói năng gì, tay nhỏ nắm chặt mấy chai nước có chút thả lỏng, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế trốn tránh đằng sau máy bán tự động, khiến Hagiwara dở khóc dở cười, chẳng lẽ chiến thần giao tiếp như anh mà lại không dỗ nổi đứa bé sao?

Không, chắc chắn là tại Jinpei-chan.

Anh chợt nhớ tới thái độ ban nãy khi mới trông thấy cậu nhóc, cả hai đều sửng sốt và gọi cậu bằng tên của người ấy. Có lẽ đó là lí do.... Anh vội lên tiếng giải thích

"Vừa rồi bọn anh trông thấy bé Shigemaki rất giống một người bạn cũ, nên đã nhầm lẫn, hoàn toàn không có ý gì đâu"

Matsuda lúc này cũng cố gắng tỏ ra ôn hoà hết mức có thể mà cất tiếng:

"Nhóc, hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở quảng trường Shibuya, anh đã giúp nhóc lấy chiếc mũ bị bay mất ấy, có nhớ không?"

Yukio khẽ gật gật mái đầu bông xù, nhưng không từ bỏ đề phòng . Cảnh sát gì thì vẫn là người lạ, với cả hai người kia hiện đang chặn mất đường về nhà của cậu, khiến Yukio đắn đo không biết nên quay đầu chạy thẳng đến siêu thị không, biết đâu trên đường sẽ gặp được.....

"Có chuyện gì thế Bông?"

Aaaa, cứu tinh đây rồi!

Nghe giọng nói thân thuộc khiến cậu nhóc vội quay phắt lại, chạy về phía Hakuo định trốn sau anh mình. Nhưng khi thấy anh đang xách hai túi đồ lớn liền dừng lại, sau đó cậu nhóc tiến tới gần và gỡ ngón tay của Hakuo ra khỏi một túi rồi tự mình cầm lấy.

Hakuo/Hagiwara/Matsuda: .....

Hakuo: Đúng là bé con nhà mình ngoan nhất!

Yukio vẫn đề phòng mà lùi ra phía sau anh trai. Bấy giờ Hakuo mới nhìn sang hai người trước mặt, cười cười không rõ ý.

"Chào buổi tối, cảnh sát Hagiwara"

"Chào Shigemaki-kun...chỉ là có chút hiểu lầm thôi" Hagiwara vội vàng giải thích "Đây là bạn cùng phòng tôi, Matsuda. Bọn tôi định mua nước thì gặp bé Shigemaki đây, có chút ngạc nhiên vì cậu bé trông rất giống một người quen...Nhưng chắc do phản ứng hơi thái quá đã khiến em ấy hoảng sợ..."

Hakuo mỉm cười: "Không sao đâu Bông" Anh xoa đầu cậu nhóc "Họ đều là cảnh sát đấy, Hagiwara-san đây đã giúp anh xách đồ ngày hôm qua, lúc em ngủ quên." Đồng thời anh cũng gật đầu với Matsuda: "Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, chào Matsuda cảnh sát"

"Jinpei-chan, mọi người đã gặp trước đó rồi sao?"

Matsuda gãi đầu, "Gặp qua trên phố hôm trước"

"Em trai tôi rất nhát người lạ, nếu có gì mong hai người bỏ quá cho. Nhưng thế giới này thật nhỏ bé, không ngờ anh lại ở cùng với Hagiwara cảnh sát. Bây giờ bọn tôi xin phép về trước chuẩn bị bữa tối, gặp lại hai người sau"

Khi anh vừa cầm tay cậu bé tóc bạc bước đi, Matsuda chợt cất tiếng

"Cậu Shigemaki, liệu chúng ta có thể trao đổi liên lạc được không..." Ánh mắt gã chuyển xuống mái đầu bạch kim nho nhỏ kia, thoáng ngập ngừng. "Tôi... có một số chuyện muốn hỏi"

Hakuo chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi đồng ý. Sau đó hai vị cảnh sát đứng lặng người nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ kia thân thiết nắm tay bước vào trong toà nhà. Hagiwara ngồi sụp xuống đất, khuôn mặt điển trai thoáng lộ vẻ khổ sở, còn Matsuda đánh một điếu thuốc.

"Masukashi-chan không hề có anh em hay người thân phải không?"

"Không. Mẹ Kikyo mất năm cậu ấy 16 tuổi, bố cũng qua đời trước đó, nhìn đứa trẻ kia hiện tại không thể quá 10 tuổi được."

"Jinpei-chan, liệu có thể nào đứa bé đó là..."

"Không." Matsuda không để bạn mình nói hết câu, chém đinh chặt sắt đánh gãy.

"Nghĩ mà xem. Còn lời giải thích nào hợp lí hơn cơ chứ? Chẳng lẽ trên đời này liệu có hai người không cùng huyết thống mà lại giống nhau đến mức ấy sao? Cả nốt ruồi của cậu bé cũng y hệt!"

Gã hiểu điều Hagiwara đang ám chỉ, gã biết chứ. Nhưng Matsuda không muốn nghĩ đến nó, khả năng rằng đứa trẻ kia chính là con của Kikyo. Nhưng gã hiểu hơn tất thảy mọi người, nếu thực sự Kikyo có con riêng bên ngoài, không đời nào cậu ấy sẽ che giấu nó hay hành động như một kẻ vô trách nhiệm.

Làn khói mờ ảo tuôn ra theo tiếng thở dài của gã cảnh sát tóc quăn , trước khi tan vào bóng tối tĩnh mịch.

"Kikyo không phải người như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com