5. Tình cảm chôn giấu
Shigemaki Hakuo nhìn xuống đứa trẻ đang chật vật ôm túi đồ hàng to gần bằng thân mình kia, buồn cười mà bảo
"Bông, để anh cầm cho"
Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu cương quyết "Em mang được mà nii-san!" nên đành chịu thua. Cũng may không có gì quá nặng. Anh sờ sờ mấy lọn tóc xoăn của cậu
"Hai vị cảnh sát ban nãy đều là người tốt, sau này khi gặp em đừng tỏ ra xa cách với họ" Hakuo nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Họ ở lầu 2, phòng 2B, khi anh vắng mặt mà có chuyện gì em có thể xuống tìm họ."
Yukio ngước đôi mắt to tròn, nghi hoặc hỏi
"Không phải nii-san chỉ mới gặp họ hôm qua ư? Sao nii-san biết được họ là người tốt vậy?"
Hakuo tự tin
"Bởi vì cảnh sát đều rất đáng tin cậy!"
Yukio:.... Không hiểu sao có cảm giác nii-san khẳng định thật giống trẻ con.
Hakuo nhìn vẻ mặt của cậu nhóc mà bật cười thành tiếng "Với cả trực giác và mắt nhìn người của anh trai em rất lợi hại đó, chưa sai bao giờ đâu, nên Bông không phải lo"
Đâu thể nói ra là vì em mà anh đã quan sát họ một khoảng thời gian rất dài chứ.
Vả lại biểu hiện của họ khi nhìn thấy Yukio đủ khiến anh hài lòng, đó là minh chứng rõ nhất cho thấy tình cảm của họ dành cho Masukashi Kikyo suốt 3 năm qua vẫn không hề thay đổi.
Đó cũng là lí do khiến anh quyết định dọn về cùng một chung cư với họ, bởi vì anh biết như vậy sẽ giữ cho Yukio được an toàn.
Sau khi đặt toàn bộ mọi thứ lên bàn bếp, Hakuo vào phòng thay bộ đồ ở nhà và khi bước ra, anh nhìn thấy cục bông bé nhỏ kia đang đứng chông chênh trên chiếc ghế lùn, cầm dao chuẩn bị thái thịt thì nhanh chân bước đến lấy con dao ra khỏi tay và nhấc cậu xuống.
"Nii-san! Em làm được mà!"
Yukio phồng má phản đối, rõ ràng khi nii-san không có ở nhà mình cậu có thể nấu nướng được từ A-Z, nhưng hễ anh về là không cho cậu động tay vào mấy thứ sắc nhọn, thật chả tin tưởng cậu gì cả.
Hakuo chỉ cười cười "Bông giúp anh rửa rau quả được rồi" sau đó tiện chân đẩy chiếc ghế lùn sang hướng bồn rửa.
Đấu tranh thất bại.
____________
Matsuda Jinpei nhìn số điện thoại trong máy, chần chừ một buổi, cuối cùng phải để Hagiwara chủ động nhắn tới.
"Shigemaki-kun, là tôi Hagiwara đây. Ngày mai chủ nhật không biết cậu có bận gì không, tôi và Matsuda muốn hẹn cậu ra quán cafe có chút chuyện cần hỏi"
Được một lúc thì có tin nhắn phản hồi "Tôi đi được, nhưng hai người có phiền không nếu tôi đưa em trai theo cùng?"
Đọc tin nhắn ấy khiến cả Hagiwara và Matsuda phải dùng hết sức bình sinh để không trả lời ngay tắp tự : Có! Làm ơn!
Hai bên sau một hồi nhắn qua lại liền hẹn sáng mai sẽ gặp dưới sảnh chung cư và cùng ra quán cafe.
Xong xuôi, bấy giờ cả hai ngồi sụp xuống sàn mà tự cảm thấy xấu hổ.
"Jinpei-chan, chúng ta.... phản ứng quá mức vì một đứa trẻ như vậy... Có phải biến thái không?"
Matsuda Jinpei: .....Hagi, ông không nói thì chẳng ai bảo câm đâu.
Trước ánh mắt toé lửa của osananajimi làm Hagiwara vội cười hề hề xua tay "Tớ đùa thôi, đùa thôi mà... Nhưng-
Bấy giờ gương mặt điển trai của gã cảnh sát tóc dài trở nên nghiêm túc
"Ngày mai gặp họ, liệu cậu có ổn không?"
Matsuda im lặng một hồi, đầu hơi cúi xuống khiến Hagiwara không thể nhìn được cảm xúc của gã.
"Sẽ ổn thôi"
Gã cảnh sát tóc quăn thấp giọng đáp, sau đó rút một điếu thuốc ra ngoài ban công châm lửa. Hagiwara trở về phòng để cho gã có không gian riêng.
Người cảnh sát tóc dài thả mình xuống giường một cách đầy nặng nhọc. Ngày hôm nay vào khoảnh khắc trông thấy đứa bé kia, dường như tất cả sức lực đã rời bỏ cơ thể anh. Hagiwara và Matsuda chưa bao giờ được thấy một tấm hình nào của Kikyo thời còn bé, nhưng khi nhìn vào gương mặt trẻ thơ kia, mọi đường nét, đặc điểm của đứa trẻ ấy như thể đó chính là cậu đang đứng trước mặt anh vậy.
Khi ấy anh bất giác đã có suy nghĩ liệu đứa trẻ kia có phải con của Kikyo? Thế nhưng từ ngày anh và Matsuda quen biết cậu tới hiện tại, họ chưa bao giờ thấy Kikyo có quan hệ gần gũi với bất kì cô gái nào, tất cả chỉ dừng lại ở mức xã giao.
Mở điện thoại di động và vào album ảnh, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng vô hạn khi nhìn ngắm người trong khung hình, nhưng cũng tràn đầy bi thương.
Ngày cậu ra đi, Matsuda như hoá điên dại, anh mất đi cùng lúc hai người bạn thân nhất và một nửa trái tim mình. Ngoài mặt khi đứng trước đám lửa anh ra sức ngăn cản Matsuda, không muốn để người bạn thân thiết nhất lao đầu vào chỗ chết, nhưng bên trong anh đang kêu gào muốn đi tìm cậu. Những ngày sau đó anh thường xuyên ở bên cạnh Matsuda, ngăn không cho gã tự huỷ hoại chính mình, nhưng mỗi khi trở về nhà, sau cánh cửa phòng đóng kín là lúc Hagiwara Kenji gục xuống, ôm ngực mà khóc đến tê dại. Tình cảm anh dành cho cậu không hề thua kém Matsuda, nhưng không bao giờ đủ dũng cảm để thổ lộ lòng mình.
Hagiwara Kenji đã yêu Masukashi Kikyo kể từ lần đầu anh gặp cậu. Khi ấy bọn họ chỉ mới là những thiếu niên 16 tuổi. Và Hagiwara 16 tuổi năm đó vì sợ hãi trước thứ tình cảm mà anh cho là sai trái ấy, đã che giấu nó suốt nhiều năm, cho đến khi cả ba tốt nghiệp học viện và trở thành những cảnh sát ưu tú.
Hagiwara luôn tự tin vào ngoại hình cùng kỹ năng giao tiếp của bản thân, phụ nữ hâm mộ anh không ít. Từ 16 tuổi cho tới lúc thành cảnh sát, số lần anh tham gia vào các buổi giao lưu gặp gỡ, cùng số lượng phụ nữ tỏ tình với anh là không đếm xuể. Nhưng tất cả đều bị anh lịch sự từ chối. Mỗi lần như vậy, khi nhìn vào vẻ mặt thất vọng cùng sự buồn bã của họ, Hagiwara đều tự chửi thầm bản thân. So với hình tượng hào hoa tự tin mà ngoài mặt anh đã dày công xây dựng, bên trong Hagiwara Kenji chỉ là một kẻ không dám đối diện với cảm xúc và con người thật của chính mình.
Về điểm này Matsuda hơn anh nhiều lắm.
Osananajimi của Hagiwara Kenji là người từ bé đã ngổ ngáo, bất cần, gặp ai ngứa mắt là đòi đuổi đòi đánh, tính khí thì tạc mao, trêu chọc chút xíu là khùng lên, cảm xúc dễ dàng phô bày hết trên mặt. Vì vậy, anh không hề ngạc nhiên khi một ngày sau khi tan sở, Matsuda đã gặp riêng anh và nói rằng, "Tớ sẽ tỏ tình với Kikyo"
Nội tâm Hagiwara như chết lặng, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười, cổ vũ cho bạn.
Matsuda chưa bao giờ che dấu việc gã thích Kikyo với người khác, kể từ trước khi hai người họ chính thức hẹn hò. Gã chả quan tâm đến người ngoài nghĩ gì về việc họ đều là nam, còn tuyên bố thẳng thừng
"Tôi không thích con trai, tôi chỉ thích Kikyo"
Đối diện với nắm đấm của Matsuda, chẳng ai dám hé răng nửa lời.
Dù trái tim như vỡ tan thành ngàn mảnh, nhưng Hagiwara Kenji phải đồng tình, rằng hai người họ thực sự dành cho nhau. Kikyo xứng đáng có được người dám nói yêu cậu ấy, công khai tình cảm của họ.
Chẳng giống như Hagiwara Kenji này.
Cho đến tận giỗ đầu của cậu, khi đứng trước ngôi mộ rỗng kia, anh mới thú thật tình cảm chôn giấu ấy với Matsuda.
"Tớ đã biết từ lâu rồi"
Gã chỉ lẳng lặng nói như vậy. Anh không dám nhìn vẻ mặt gã, ánh mắt dán chặt xuống dòng chữ khắc tên cậu trên bia đá lạnh lẽo.
"Jinpei-chan... tớ xin lỗi"
"Tại sao phải xin lỗi?" Matsuda cười khô khốc
"Hagi, cậu biết tại sao tớ nhận ra không?"
"Bởi vì ánh mắt cậu nhìn Kikyo... Chính là cảm xúc của tớ mỗi khi nhìn cậu ấy"
________________
Sáng hôm sau, mùi hương thơm lừng của bánh mỳ nướng làm Yukio tỉnh giấc. Cậu bé ngồi dậy vươn vai, ngó sang đồng hồ mới hơn 7 giờ sáng. Dù có là ngày nghỉ đi chăng nữa thì Hakuo luôn cũng dậy sớm như vậy, suốt ba năm qua cậu nhóc cố mãi mà chưa lần nào có thể thức dậy trước anh mình.
"Chào buổi sáng, nii-san"
"Chào buổi sáng, Bông ngủ ngon chứ?"
Hakuo đứng trong bếp đeo chiếc tạp dề in hình mèo con mà cậu mua, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, có vẻ anh đã dậy từ lâu. Trên bàn ăn là một bữa sáng kiểu Anh đơn giản: bánh mỳ nướng với mứt, xúc xích rán thêm một ít salat trộn.
"Trứng ốp la xong rồi đây"
Hakuo đặt đĩa trứng xuống bàn và rót sữa cho em trai. Yukio dè dặt hỏi anh
"Nii-san, lát nữa em phải đi cùng thật sao?"
Hakuo nhìn ra thời tiết trong xanh ngoài cửa sổ, "Nay trời đẹp thế này, ở trong nhà thì uổng phí lắm" Nói rồi anh nhẹ nhàng sờ đầu cậu "Với cả ngày hôm qua gặp gỡ không được tốt, nay phải cho cả hai bên cơ hội để gây dựng lại ấn tượng ban đầu chứ, trước lạ sau quen mà, không phải sao?"
Nhìn vẻ bồn chồn khác thường trên gương mặt Yukio, anh cảm thấy kì lạ. Chẳng lẽ cậu nhóc có ác cảm với hai người kia đến như vậy sao?
Yukio chậm rì rì nuốt xuống miếng bánh mỳ cuối cùng trong miệng, ngay vào lúc Hakuo đang phân vân không biết nên bảo cậu nhóc không cần miễn cưỡng thì bấy giờ cục bông xù kia mới lí nhí nói gì đó
"...."
Hakuo dỏng tai lại gần "Hả, Bông nói gì vậy, anh nghe không rõ"
"... Ngày hôm qua khi gặp hai vị cảnh sát em đã tỏ ra thật bất lịch sự, em sợ hai người ấy sẽ chán ghét mình..." Và quá sức xấu hổ aaaaa, hôm nay làm sao cậu dám đối mặt với họ lần nữa đây??
Vừa lí nhí hai má Yukio dần đỏ ửng lên, ngồi đối diện Hakuo bàn tay dần không tự chủ bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Sao lại có thể dễ thương đến thế này????
"Đừng lo lắng" Sau một hồi kìm nén cảm xúc hết cỡ, Hakuo vươn tay véo nhẹ đôi má phúng phính kia, nhu hoà mỉm cười
"Bông ngoan ngoãn lại đáng yêu như vậy , ai lại có thể chán ghét được cơ chứ."
_____________
Đến giờ hẹn, Hagiwara và Matsuda đều khoác lên bộ trang phục ngày thường đứng chờ dưới sảnh. Cả hai đều cố tỏ ra bình thản như không có gì, nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía cầu thang chung cư, trong lòng bồn chồn đầy trông đợi.
Không phụ lòng mong chờ, chỉ ít phút sau Hakuo cùng bé Yukio đã xuất hiện, cả hai mặc đồ kiểu dáng giống nhau, Yukio đội thêm một chiếc mũ Beret trông đáng yêu vô cùng. Hakuo mỉm cười thân thiện chào họ.
"Chào buổi sáng, Hagiwara-san và Matsuda-san"
Hai vị cảnh sát bấy giờ tâm trí đã để hết lên người cục bông nhỏ kia. Dưới ánh sáng ban ngày sự giống nhau đến từng chi tiết của cậu bé với Masukashi Kikyo càng được thể hiện rõ ràng, khiến họ dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn sững sờ đôi chút khi trông thấy cậu.
Hakuo vỗ nhẹ vai em mình, ra dấu khích lệ điều gì đó. Lúc này Yukio mới rụt rè tiến lên phía hai người, cúi đầu lễ phép
"Chúc HAI CHÚ buổi sáng tốt lành ạ"
Hagiwara Kenji/Matsuda Jinpei: ....
_________________________
Yukio xưng với hai người là Oji-san🤣
*Cuối cùng cũng lết được tới chap 5😤😤😤 Nhân tiện đây là outfit của hai anh em Hakuo và Bông trong buổi đi chơi cho mọi người dễ mường tượng nhé, art by mee, tự viết tự vẽ fanart luôn cho nó có động lực lâu dài😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com