Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộc lộ tài năng

   Tối hôm đó, tại nhà tiến sĩ Agasa...

   - Này, cậu tìm được chưa Haibara? 'Conan'

   - Đợi một chút, tôi đang tìm đây... Haibara vừa đưa mắt nhìn máy tính vừa trả lời.

   - Cháu đã xin phép Ran – kun chưa vậy Shinichi? Tiến sĩ Agasa đi đến gần chỗ Haibara và Conan đang đứng sau khi dọn dẹp xong bữa tối.

   - Có hơi lâu một chút, nhưng dù gì cháu cũng đã xin được rồi. 'Conan'

   - Có kết quả rồi.. Haibara kêu lên khi màn hình vừa tìm kiếm được thông tin.

   - Như thế nào?! Conan sốt sắng nhìn Haibara.

   - Khá ít thông tin.. Người này là một trong các tay đua thiên tài nổi tiếng trẻ tuổi của Nhật Bản, một tay đua lừng lẫy danh tiếng. Nghe bảo cách đây 2 năm anh ta đã chuyển đến Mĩ sinh sống cùng với người thân. 'Haibara'

   - Thế người còn lại thì sao?! 'Conan'

   - Tương tự... Một nghệ sĩ vĩ cầm trẻ rất tài năng, trong giới nghệ thuật hầu như ai cũng biết đến cô gái này. Cách đây 2 năm trước cô ấy đã chuyển sang sinh sống ở Mĩ, cùng với ai thì tôi chưa rõ, tôi nghĩ có khả năng là đi cùng với người yêu của cô ấy, cũng như là anh chàng tay đua đó. 'Haibara'

   - Đúng là ít thật... Hai người họ đều là người nổi tiếng nhưng thông tin thì lại không như mong đợi... Conan chống cằm.

   - Mà... Tại sao cậu lại cần thông tin của Tenoh Haruka và Kaioh Michiru? Haibara xoay chiếc ghế hướng về phía Conan, hai tay khoanh lại.

   - Chỉ là linh cảm... Hai người họ có gì đó khá kì lạ... 'Conan'

   - Hm..? Haibara nhíu mày.

   - Sao cháu không thử hỏi mẹ cháu xem? Dù gì mẹ cháu cũng là người trong giới nghệ thuật mà phải không? 'Agasa'

   - Đúng rồi ha! Conan liền lục túi và lấy điện thoại của mình ra bấm liên tục, sau một hồi thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.

   - 📞Moshi moshi? Ara Shin – chan! Yukiko vui mừng.

   - 📞Hiện mẹ có rảnh không? 'Conan'

   - 📞Hiện mẹ đang rảnh, có gì sao Shin – chan? Yukiko thắc mắc, điều này đã thành công thu hút sự chú ý của người ngồi kế bên cô – Kudou Yusaku.

   - 📞Mẹ có biết hay có nghe qua một người tên Kaioh Michiru không? 'Conan'

   - 📞...Đừng nói với mẹ là... Yukiko ngờ vực, nhưng giọng thì trầm lại hơn, không có ý định trêu chọc hay đại loại thế.

   - 📞Con không có ý đồ gì hết!! Conan liền giải thích một câu, hình như cậu chưa hiểu ý của mẹ cậu rồi.. Cũng phải thôi, thường thường thì mẹ cậu toàn giở ý định trêu chọc mỗi khi cậu hỏi mấy câu liên quan như thế mà, nên lần này hoàn toàn là theo phản xạ tự nhiên.

   - 📞Ý mẹ không phải vậy... 2 năm trước, con có nhớ có lần mẹ dẫn con đi buổi độc tốc Violin không? 'Yukiko'

   - 📞Con vẫn còn nhớ, sao vậy mẹ? 'Conan'

   - 📞Vậy con có nhớ ai đã trình diễn không? 'Yukiko'

   - 📞Hình như là... Conan ngẫm một hồi rồi chợt nhận ra.

   - 📞Không lẽ là... 'Conan'

   - 📞Đúng vậy... Người lúc đó biểu diễn chính là nữ nghệ sĩ vĩ cầm trẻ tuổi – Kaioh Michiru. 'Yukiko'

   - 📞Hèn gì... Con lại cảm thấy quen... 'Conan'

   - 📞Thật tình! Hôm đó con đi cùng với mẹ và Sumi – chan đó, mẹ không tin là con lại không nhớ!! 'Yukiko'

   Vừa nghe từ "Sumi – chan" – tức Kudou Sumire, Conan bỗng chốc khựng lại, sắc mặt trầm xuống, miệng nở ra một nụ cười nhạt nhòa. Nhận thấy được sự bất thường của Conan, Haibara nhíu mày nhìn bác tiến sĩ với vẻ thắc mắc, bác ấy cũng nhìn lại và lắc đầu. Thôi thì quan sát thêm chút nữa rồi hỏi cũng được...

   - 📞Con còn gì muốn hỏi mẹ nữa không? Nếu không thì mẹ cúp máy nhé. 'Yukiko'

   - 📞Vâng... 'Conan'

   Điện thoại Conan ngân lên một khúc rồi vụt tắt, cậu cũng chẳng nói năng gì lặng lẽ cất điện thoại vào.

   - Thế? 'Haibara'

   - Ờ... Đúng thật là trước đây tớ đã từng gặp Kaioh Michiru, vào 2 năm trước tại buổi độc tấu Violin cùng với mẹ và... Nói đến đây miệng Conan bỗng cứng lại không nói nên lời, cậu cúi đầu xuống.

   - Và? 'Haibara'

   - ...Xin lỗi tớ hơi mệt... Conan nói rồi đi lên phòng mà tiến sĩ Agasa đã chuẩn bị sẵn.

   - Cậu ta bị sao vậy bác tiến sĩ? Haibara quay đầu sang nhìn tiến sĩ Agasa, bác Agasa là người hiểu rõ Shinichi hơn cô nên chắc chắn bác phải biết sự tình.

   - Bác cũng không rõ... Agasa nhún vai.

   - Vậy bác có nghe kể gì về buổi độc tấu Violin vào 2 năm trước mà Kudou – kun đã nói lúc nãy không? 'Haibara'

   - A, bác nhớ các đây mấy tuần trước Yukiko có kể lại cho ta nghe buổi hòa nhạc mà cô ấy đã đi ở Mĩ, lúc đó tình cờ cô ấy nhắc tới buổi độc tấu 2 năm về trước. Bác tò mò nên đã hỏi thử và biết được lúc đó cô ấy đi xem buổi độc tấu của người tên Kaioh Michiru mà hai cháu vừa tìm hiểu đó cùng Shinichi và con bé. 'Agasa'

   - Con bé? 'Haibara'

   - À, hình như bác chưa kể cho cháu về chuyện này nhỉ? "Con bé" mà ta nhắc tới là đứa em gái nhỏ hơn 3 tuổi của Shinichi. 'Agasa'

   - Em gái? Không phải Kudou – kun là con một sao? Haibara nhướng mày, tên cuồng suy luận này cũng có em gái? Liệu cô bé này có bị di truyền cái tính này từ anh trai của mình không?

   - Vậy... Cô bé đó tên gì? 'Haibara'

   - Con bé tên là Kudou Sumire, hiện tung tích của nó ta và gia đình Shinichi lại chẳng biết rõ được. 'Agasa'

   - Ồ... 'Haibara'

   - Trước đây thằng bé không kể cho cháu nghe về Sumire sao? 'Agasa'

   - Một chút cũng không, thậm chí là cháu còn không biết đến sự tồn tại của cô bé đó nữa.. 'Haibara'

   - Ôi trời... Bác không tin nổi là Shinichi lại không nói gì về con bé đấy... 'Agasa'

   - Hồi nãy trông Kudou – kun có vẻ buồn khi nhắc tới cô bé đó nhỉ? Bác có biết chuyện gì không? 'Haibara'

   - Bác chịu, hai năm trước con bé mới về nhà thì hai anh em cũng thân thiết với nhau lắm, nhưng sau cái ngày Sumire đi nộp hồ sơ để nhập học thì con bé như trở thành một con người khác khi đối diện với Shinichi vậy, bác nghe Yukiko kể như thế. Agasa chống cằm và cố nhớ lại.

   - Hoh... 'Haibara'

   - Mà... Mới về nhà là như thế nào? Không phải cô bé đó luôn sống cùng với Kudou – kun và gia đình mình sao? Haibara nhận thấy điểm bất thường liền lên tiếng.

   - Không như cháu nghĩ đâu... 6 năm trước Sumire mất tích một cách bí ẩn, cảnh sát không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào tại nơi cuối cùng mà con bé đã ở. Rồi sau 4 năm, tức hai năm về trước, con bé đột ngột xuất hiện trở lại, nhưng mà sau mấy tháng thì con bé lại biến mất thêm một lần nữa cho tới tận bây giờ. 'Agasa'

   - Hmp... 'Haibara'

   - Bây giờ cũng trễ rồi, cháu cũng lo ngủ đi Ai – kun. Tiến sĩ Agasa tình cờ nhìn lên đồng hồ và nó đã chỉ điểm lúc 10h45p.

   - Vâng. Haibara gật đầu và nhanh chóng tiến về phòng mình.

   *Ngày hôm sau*

   - Đi công viên?

   Chibiusa nhướng mày, hiện cô đang ở tủ đựng giày cùng với đội thám tử nhí. Sau một ngày học mệt mỏi thì cô nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể thư giãn mà không gặp trở ngại gì nhưng không, đời không như là mơ :)))

   - Ừ, cậu đi cùng tụi mình không? Ayumi hớn hở.

   - Ờm... Chibiusa khó xử, cái tình huống gì đây? Bây giờ cô chỉ muốn về nhà một cách bình thường nhất mà không gặp gỡ những rắc rối nào kia mà? Sao bây giờ lại thành ra như thế này chứ?!!

   - Sao vậy? Hôm nay người thân đến đón cậu sao? 'Ayumi'

   - À... Chibiusa sực nhớ lại, hôm nay Setsuna không thể đến đón cô được bởi chương trình học ở trường, Haruka và Michiru thì 17 giờ mới về nên hiện tại không thể đi đón cô nên Setsuna đã nhờ một người đi đón cô nếu cô muốn đi chơi sau giờ học, nhưng cô bé đã từ chối và tự mình về thẳng đến nhà. Nhưng bây giờ lại gặp ngay cái tình huống éo le này, có nên gọi lại cho Setsuna – san không nhỉ?

   - Hôm nay tớ tự về nhà... 'Chibiusa'

   - Vậy cậu đi cùng với tụi tớ đi, nha? Ayumi vui vẻ nói với Chibiusa.

   - "Giờ làm sao đây... Hiện mình không thể liên lạc với Setsuna – san được, hay là..." Chibiusa ngẫm nghĩ với vẻ mặt đăm chiêu.

   - Sao cũng được... 'Chibiusa'

   - Hay quá!! Vậy tụi mình cùng đi thôi! Ayumi hớn hở kéo Chibiusa đi, Genta và Mitsuhiko chạy theo sau Ayumi để lại hai con người đang ở phía sau.

   - Này Kudou – kun... 'Haibara'

   - Có chuyện gì? 'Conan'

   - À thôi... Không có gì cả... Haibara nhún vai.

   - Hả? Conan bày ra vẻ mặt khó hiểu.

   - "Tôi mà hỏi nữa... Là tâm trạng hôm nay của cậu chỉ đúng một màu đen mà thôi... Giống y chang tối hôm qua vậy..." Haibara liếc nhìn Conan rồi suy tư.

   - Conan – kun! Ai – chan! Hai cậu nhanh lên đi!! Ayumi đứng từ xa gọi hai người bạn của mình.

   Nghe vậy Conan và Haibara cũng chỉ biết đuổi theo để trông chừng bọn nhóc này, để bọn nhóc này đi một mình mà có thêm án mạng nữa thế nào cũng loạn lên...

   *Tại công viên*

   - Are? Thiếu úy Sato? Trung sĩ Takagi?

   - Conan – kun?! Sao mấy cháu lại ở đây?

   - Bọn cháu đến công viên này để chơi, ở đây xảy ra chuyện gì sao ạ?

   - Ở đây vừa xảy ra án mạng, hiện bọn chú đang tiến hành điều tra.

   Quả nhiên là sức hút của một tử thần thực thụ đội lốt thám tử, nơi đâu có giết người, tự sát, bắt cóc, giao dịch... là nơi đó có tử thần đây! Mà... Dù gì tên tử thần này cũng đã tạo công ăn việc làm cho mấy cô chú cảnh sát để họ có thêm lương sống qua ngày nên là cũng tạm coi là xài được đi :))

   - Nạn nhân là ai vậy ạ? 'Conan'

   - Để chú xem nào... Nạn nhân là Kureto Meyari, học tại trường đại học Taira, sinh viên năm ba, thuộc bộ phận khoa học, khoa vật lý cơ bản, chuyên ngành vật lý lý thuyết. Takagi vừa giở cuốn sổ vừa nói.

   - Chú có biết lý do tử vong không ạ? 'Mitsuhiko'

   - Umm... Là bị một vật cứng đập liên tục vào đầu dẫn đến mất máu và tổn thương nặng ở vùng não. 'Takagi'

   - Chết kinh dị vậy... Genta sởn cả gai ốc.

   - Nạn nhân chết cách đây mấy tiếng rồi vậy chú Takagi? Conan vẫn bình tĩnh hỏi, quả không hổ danh là người có kinh nghiệm đầy mình.

   - Dựa vào thời gian các cơ co cứng lại thì nạn nhân chết cách đây 1 tiếng trước rồi cũng nên... 'Takagi'

   - Hm... Bây giờ trước tiên tớ nghĩ là mình đi hỏi những người thuộc khoa vật lý cơ bản trong trường Taira, biết đâu họ sẽ cho chúng ta thêm thông tin gì đó? Mitsuhiko đề xuất ý kiến.

   - A! Ý kiến hay đó!! 'Ayumi'

   - "Nhưng mà sẽ rất mất thời gian, nếu như mình biết được những người mà nạn nhân gặp cụ thể hơn thì..." Conan chống cằm suy nghĩ.

   - Trung sĩ Takagi, chú có biế...

   - Không nhất thiết phải đi kiểm tra từng người...

   Bất chợt một giọng nói kế bên cạnh Ayumi cất tiếng lên, Ayumi và các bạn quay lại nhìn với vẻ thắc mắc.

   - Sao cậu lại nói vậy Tsukino? Conan nhướng mày.

   - Tớ đã kiểm tra những cuộc hẹn mà Kureto – san đã hẹn trước trong điện thoại của cô ấy, và đương nhiên là tớ cũng đã xin phép nhân viên pháp y... Như đoán ra được Conan sẽ nói câu đó, Chibiusa vẫn trả lời một cách bình tĩnh.

   - Vậy bây giờ chúng ta đi đến đó điều tra thôi!! 'Ayumi'

   - Hình như trường đại học Taira ở gần đây thì phải... 'Takagi'

   - Được!! Chúng ta cùng đi thôi!!

   Ayumi, Mitsuhiko và Genta cùng đồng thanh nói, hết cách trung sĩ Takagi phải đi cùng bọn trẻ để đảm bảo an toàn cho chúng, lỡ như phát hiện ra hung thủ rồi bị tấn công thì sẽ như thế nào đây? Đến lúc đó anh có hối hận cũng không kịp nữa đâu!

   Conan nhìn Chibiusa với ánh mắt đầy nghi hoặc, một đứa con nít 7 tuổi nhìn thấy xác chết không sợ hãi, khóc lóc mà thản nhiên nhìn và điều tra? Con bé này có phải trẻ con không vậy?... Hàng ngàn câu nghi vấn hiện lên trong đầu, Conan cứ thế chống cằm đứng nhìn chằm chằm Chibiusa suy nghĩ một lúc.

   - Cậu nhìn đủ chưa Edogawa - san? Bất chợt Chibiusa cất tiếng, giọng cô bé có vẻ khó chịu bởi có người nhìn, Conan giật mình một phen.

   - À... Cho tớ xin lỗi... Conan gãi gãi đầu.

   - ...Bất lịch sự...! Chibiusa thẳng thừng nói ra một câu rồi quay người đi cùng với ba người trong đội thám tử nhí, Conan ngớ người, lần đầu bị một đứa con nít nói thẳng ra như vậy, đây là tình huống không ngờ nga!

   - Sao? Lần đầu bị một đứa nhóc 7 tuổi kêu là "bất lịch sự" như thế nào hả, Tantei – san? Haibara chứng kiến nảy giờ không khỏi cười, tiến đến làm Conan chợt lấy lại nhận thức sau khi bị Chibiusa làm cho đơ vài giây :') Hoan hô cho Công Nương Bé Xinh nhà ta trong việc thành công làm tử thần phải bàng hoàng nào :)))

   - Hơ hơ... Cảm giác mới lạ đấy... Nụ cười khổ nở ra trên miệng của tử thần Cô Văn Nan :)) Đích thị là vẫn chưa hết sốc đây mà. Nhưng mà... Cũng đáng đời lắm! Ai biểu đi dòm ngó con gái nhà người ta với ánh mắt đó làm chi, còn là Chibiusa – cô công chúa độc nhất vô nhị của gia tộc Thiên Niên Kỉ Bạc a!

   - Nè hai cậu, đi nhanh lên đi!! Genta hơi cằn nhằn.

   - Thôi... Dù gì đứng đây cũng chẳng được gì, đi nhanh không thôi bọn nhóc cằn nhằn nữa. Haibara lên tiếng nhắc nhở Conan.

   - Ừ ừ... 'Conan'

   *Trường Đại Học Taira*

   - Chúng ta đã thu thập những lời khai của 3 người theo như lịch hẹn của Kureto Meyari – san... 'Conan'

   - Người đầu tiên là Hiiragi Saeko, bạn thân của nạn nhân, có hẹn vào lúc 4h chiều nay để cùng nạn nhân thảo luận về nghiên cứu lần trước họ cùng làm. Trong thời gian nạn nhân tử vong thì Saeko – san đã ở trong phòng thí nghiệm một mình cho đến 3h30p, tức là cách đây 15 phút. 'Conan'

   - Người thứ hai là Amari Mika, bạn cùng khóa của nạn nhân, họ có hẹn lúc 3h30p để cùng với giáo sư bên khoa Vật Lý tiến hành thí nghiệm nào đó. Trong thời gian nạn nhân tử vong, vì chờ mãi không thấy nên cô ấy đã đi đến phòng thí nghiệm. Mitsuhiko mở quyển sổ thám tử của mình ra đọc sau một hồi ghi chép được thông tin.

   - Người cuối cùng là Yamamoto Takeru, người yêu của nạn nhân, họ có hẹn lúc 5h chiều nay để cùng đi hẹn hò. Trong thời gian nạn nhân tử vong, Takeru – san đang trên đường đi đến CLB bóng rổ. 'Ayumi'

   - Và tất cả họ đều không có chứng cứ ngoại phạm. 'Takagi'

   - "Có gì đó rất lạ ở đây..." 'Conan'

   - Dạ cho hỏi... Hai chị có biết Kureto Meyari – san không ạ? Chibiusa tiến gần đến hai sinh viên kia khi họ vừa nhắc tới Kureto Meyari.

   - Bọn chị có biết, em quen với Kureto sao cô bé? Một trong hai người lên tiếng.

   - Dạ có ạ! 'Chibiusa'

   - Thế... Em cần hỏi bọn chị về chuyện gì nè? Người còn lại cúi xuống ngang Chibiusa để dễ nói chuyện hơn.

   - Có hơi kỳ một chút nhưng... Hồi nãy các chị định nói gì về Kureto – san vậy ạ? 'Chibiusa'

   - À... Cũng không có gì to tác lắm, chỉ là bọn chị đang nói về dự án sắp tới của khoa Vật Lý, chị nghe bảo là sẽ chọn người chuyên ngành vật lý lý thuyết, nên chị đang nghĩ là Kureto hoặc là... Um, tên gì nhỉ? Người đang mặc đối mặt trực tiếp với Chibiusa kể và cố nhớ lại tên người còn lại mà mình quên.

   - Cậu muốn nói đến cô gái tên Meioh Setsuna – sinh viên năm nhất khoa Vật Lý hả? Người kế bên nhắc.

   - A! Đúng rồi, là Meioh Setsuna.

   - Thật là, hồi nãy tớ có nói cho cậu đó!!

   - Cho tớ xin lỗi ^^" Nếu là Meioh thì chắc chắn sẽ ổn thôi, đúng không Yuzuki – chan?

   - Cậu nói đúng đó Sayuri, đưa cho Kureto thì có chút không ổn. 'Yuzuki'

   - Tại sao lại không ổn vậy ạ? Conan tiến tới hỏi.

   - Um... Tuy là chuyên ngành của Kureto được xem là vật lý lý thuyết nhưng cậu ấy vẫn không bằng Meioh Setsuna, chỉ mới chưa đầy 2 tuần nhập học Meioh trở thành con át chủ bài trong chuyên ngành của mình dù mới học năm nhất. Trong dự án sắp tới khả năng Meioh được chọn để thực hiện cùng là rất cao. 'Sayuri'

   - Heh... 'Conan'

   - Hồi nãy tớ nghe nói là giáo sư đang tìm Kureto và Meioh phải không nhỉ? Sayuri ngước lên nhìn Yuzuki.

   - À, tớ cũng có nghe qua chuyện đó. 'Yuzuki'

   - Vậy hai chị có biết người tên Meioh Setsuna đang ở đâu không ạ? 'Conan'

   - Hm... Hình như hồi nãy tụi mình đi ngang qua phòng nghiên cứu của CLB Vật Lý ở lầu này và    thấy Meioh đúng không Yuzuki – chan? Sayuri ngước lên nhìn Yuzuki.

   - Ừ, đúng thật. Yuzuki gật gật đồng tình.

   - Em cảm ơn hai chị. 'Conan'

   - Không có gì đâu cậu bé, tạm biệt hai nhóc nha! Sayuri đứng lên và vẫy tay chào Conan và Chibiusa rồi đi cùng với Yuzuki đến CLB.

   - Chú Takagi, chú có biết phòng nghiên cứu của CLB Vật Lý ở đâu không? Conan tiến đến hỏi Takagi.

   - Theo chú nhớ là hình như ở dãy đằng kia thì phải. Takagi chỉ về phía dãy kế bên.

   - Cậu phát hiện ra được gì? Haibara gặn hỏi, tên này cứ hỏi tới chuyện gì thì có khả năng là có manh mối, haiz... Phận làm tử thần là nó như thế :')

   Conan bắt đầu trình bày ra những gì mình vừa hỏi được, Chibiusa lẳng lặng đi theo sau, Haibara nhìn chằm chằm vào cô bé.

   - "Tsukino Usagi... Cô bé này... Không đơn giản như mình nghĩ..." Haibara lóe lên ánh mắt sắc bén.

   *Tại phòng thí nghiệm*

   - Cốc cốc... Tiếng gõ cửa vang lên phá tan đi bầu không khí chỉ vang lên tiếng gõ bàn phím bên trong phòng.

   - ...Mời vào.

   Nhận được sự đồng ý, cánh cửa theo đó cũng mở ra, đó là nhóm Conan cùng Chibiusa và trung sĩ Takagi. Người đang ngồi quay chiếc ghế của mình về phía cảnh cửa để định hình xem ai đến trong giờ này thì thấy họ. Người đó đưa tay lên vén nhánh tóc dài màu xanh sẫm ra sau, đôi mắt ruby kia hướng về phía cánh cửa ra vào đó và nhìn lướt qua những người đang có mặt và khẽ dừng lại tại Chibiusa rồi thu mắt lại.

   - Cho hỏi các vị đây là...?

   - A...! Tôi là trung sĩ Takagi thuộc sở cảnh sát Tokyo, cô có phải là Meioh Setsuna – sinh viên năm nhất khoa Vật Lý? Takagi đưa ra thẻ cảnh sát của mình một cách vụng về.

   - Ồ.. Meioh Setsuna là tôi, trong trường đang có chuyện gì sao? Setsuna nhướng mày, đang yên đang lành nghiên cứu cho dự án sắp tới lại có cảnh sát ở đây?

   Án mạng trong phòng kín? Bắt cóc tống tiền? Treo cổ tự sát? Giết người hàng loạt?... Hàng loạt nghi vấn hiện lên trong đầu, và đương nhiên Setsuna chính là người đang suy nghĩ ra các vấn đề đó :') Nhìn Setsuna vậy thôi chứ chị cũng ghê lắm à nhen :)))

   Takagi lần lượt kể lại cho Setsuna nghe tình tiết của vụ án, Conan đứng kế bên quan sát nhất cử nhất động của Setsuna, đội thám tử nhí đang bàn nhau về lời khai của những người được đưa vào diện tình nghi. Haibara vẫn giữ cặp mắt sắc bén đó chĩa thẳng vào Chibiusa, cô bé hơi khó chịu nhưng cũng không quan tâm, thay vào đó là nhìn Setsuna.

   - Ồ... Ra là Kureto – san đã... Tôi rất lấy làm tiếc. 'Setsuna'

   - Vậy cho tôi hỏi mối quan hệ giữa cô với Kureto – san là? 'Takagi'

   - Giữa tôi và Kureto – san chỉ là bạn cùng khóa, tôi coi Kureto – san như các tiền bối khác trong khóa, chị ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. 'Setsuna'

   - Vậy hai người có từng xích mích gì với nhau không? 'Takagi'

   - Không đâu, chúng tôi có quan hệ khá tốt, Kureto – san là tiền bối tôi rất ngưỡng mộ. 'Setsuna'

   - Oh... Trong khoảng thời gian nạn nhân tử vong mà tôi đã nêu trên cô đã làm gì và ở đâu?

   - Tôi đã ở trong phòng này suốt, thỉnh thoảng có giáo sư đến hỏi tôi về bảng báo cáo, nếu không tin anh có thể hỏi vị giáo sư đó hoặc kiểm tra camera an ninh trong phòng này. 'Setsuna'

   - Tôi hiểu rồi, cảm ơn vì đã hợp tác với chúng tôi. Takagi đứng dậy.

   - Đi thôi mấy đứa, đừng đứng ở đó phá nữa. Takagi lên tiếng khi thấy bọn nhóc có ý định đụng đến những món đồ trong phòng thí nghiệm.

   - Vânggg~ Cả ba đứa nhóc cùng đồng thanh, Conan và Haibara cũng đi theo sau trung sĩ Takagi rời khỏi căn phòng này.

   Trong phòng thí nghiệm...

   - Chị đã nghĩ em đang yên vị trên ghế Sofa và trên tay là đĩa bánh ngọt nhưng... Có vẻ chị đoán sai rồi nhỉ? Setsuna cười nhẹ.

   - Hihi (◠‿◠✿) 'Chibiusa'

   - Trông em lúc nãy có vẻ khó chịu, có chuyện gì sao? Setsuna nhớ lại lúc Chibiusa nhìn mình nhưng biểu cảm thì có vài điểm bất thường nhẹ.

   - Ân...

   Chibiusa cúi mặt xuống và giọng nói có hơi hụt hẫng, Setsuna nhận thấy được và đứng lên tiến đến gần Chibiusa một chút rồi cúi người xuống và đặt tay chạm nhẹ lên mặt cô bé.

   - Vậy... Em có muốn tâm sự với chị không? Công Nương Bé Xinh. 'Setsuna'

   - ...Dạ có ạ!! Chibiusa dần lấy lại tinh thần và mỉm cười đối diện với Setsuna.

   Cô bé lần lượt kể lại những chuyện khiến cô bé cảm thấy bức bối từ nãy giờ, trong lòng cũng nhẹ hẳn đi những áp lực do hai con người kia gây ra, ôi dà ôi dà... Có cảm giác như Conan và Haibara sắp gây nên thảm họa rồi a :Đ

   - Ồ.. Nói chung là hai cô cậu bé tên Edogawa Conan và Haibara Ai đã nhìn Công Nương chằm chằm không lý do? Setsuna chốt lại một câu.

   - Vâng, em cũng chẳng biết sao hai người đó lại như vậy nữa... Chibiusa nói với giọng ủy khuất.

   - ...Được rồi, chuyện này chị sẽ điều tra sau, chị nghĩ là Công Nương nên quay lại chỗ công viên đó đi nếu Công Nương không muốn bị như vậy một lần nữa. Lát nữa chị sẽ điện cho em ấy tới đón Công Nương. Setsuna mỉm cười dịu dàng nói với Chibiusa.

   - Oa.. Chị ấy sẽ đến đón em thật sao? Chibiusa háo hức.

   - Đương nhiên rồi, thế nên là phấn chấn lên nhé, Công Nương Bé Xinh. 'Setsuna'

   - Dạaaa! Chibiusa nhanh nhảu đáp rồi đi ra khỏi phòng thí nghiệm, cô bé nhanh chân quay lại công viên thì...

   - Phịch!

   Chibiusa không cẩn thận mà đâm sầm vào người đối diện, người kia cũng không quan tâm mà đi tiếp.

   - Ui cha cha... Hửm? Đâu rồi ta? Chibiusa xoa xoa đầu rồi ngó nhìn xung quanh để tìm người lúc nãy mình đâm vào, và tay của cô bé tình cờ chạm vào vật gì đó. Chibiusa cẩn thận lấy khăn tay ra và nhặt vật đó lên qua lớp khăn tay, cô bé xem xét kỹ lưỡng.

   - "Cái này là..? Khoan đã, cảm giác này... Không sai vào đâu được!!"

   Sau một hồi suy ngẫm thì Chibiusa ngộ nhận ra một vài thứ, cô đứng im suy nghĩ một hồi cho tới khi...

   - "...Có tiếng bước chân đang tiến đến đây?!"

   Chibiusa liền phát giác ra được âm thanh đang cách cô khoảng 100m, có lẽ là ở tầng dưới hướng lên đây và sử dụng cầu thang ở dãy bên kia. Không nghĩ ngợi quá nhiều, Chibiusa thấy ở gần cô có cầu thang nên chạy xuống ngay tắp lực.

   Một lúc sau người tiến về chỗ này không thấy vật mình bị đánh rơi đâu liền ngạc nhiên một phen, người đó đột ngột nghĩ lại lúc đâm sầm vào ai đó mà không để ý, nhưng chính người đó lại không hề nhìn vào người mà mình đâm trúng nên tự trách mình bất cẩn. Sau một hồi đứng ở đó thì nguời đó quyết định bỏ đi bởi có cuộc gọi.

   *Ở công viên*

   - Tất cả những gì mà Conan – kun nói có đúng không, Amari Mika – san? Thiếu úy Sato lên tiếng sau màn suy luận của Conan.

   Trong lúc Chibiusa đang còn đi loanh quanh ở trường Taira thì Conan đã trình bày những suy luận của mình cho các nghi vấn nghe và từ tất cả những suy luận đó hung thủ chính là Amari Mika.

   - Khoan đã!! Không phải là các người đã kiểm tra camera an ninh và đã thấy tôi lúc xảy ra án mạng sao?!! Mika mất bình tĩnh mà nói.

   - Nhưng camera lúc đó chiếu là ở một góc độ khác, chứ không phải chính diện, nên là rất có thể cô đã lợi dụng điều này để tạo chứng cứ ngoại phạm, đúng chứ? 'Conan'

   - ... Mika chính thức á khẩu :Đ

   - Vậy còn hung khí thì sao?! Tôi làm sao có thể mang một vật nặng và dễ bị lộ như vậy được? 'Mika'

   - Chị không cần gì nhiều cả... Chỉ cần một món vật dụng chuyên dùng thôi.. Ví dụ như, một bình nước chẳng hạn? Conan nói trúng ngay trọng tâm.

   - Kiểm tra trong túi của cô ấy đi! Sato ra lệnh, đội ngũ pháp ý liền làm công việc của mình.

   - Thưa thiếu úy, chúng tôi không thấy hung khí gây án như vừa được nêu. Một nhân viên báo cáo lại sau khi rà soát.

   - Không thể nào?! Takagi ngạc nhiên.

   - Bây giờ các người nói tôi là hung thủ nữa đi?! Mika được đà lấn tới.

   - "Chậc... Rất có khả năng là đồng phạm đã đi phi tang rồi..." 'Conan'

   - Các cô chú đang tìm cái này sao?

   Một giọng nói trẻ con vang lên, mọi người đều chuyển sự chú ý của mình qua chủ nhân của giọng nói kia, người họ bắt gặp chính là một cô bé đang ôm khư khư một quả bóng màu xanh đen, không ai khác chính là Chibiusa. Bên tay phải cô đang cầm một cái bọc màu đen, nhìn thấy nó Mika đột nhiên giật mình.

   - A! Tsukino – san, cậu đã ở đâu nãy giờ vậy?? Ayumi kêu lên và đến gần Chibiusa.

   - Tớ chỉ đi dạo vòng quanh trường Taira thôi, có lẽ thứ trong này là thứ mà các cô chú cảnh sát đang tìm có phải không?

   Chibiusa quay sang nói với Ayumi rồi quay trở lại đối diện với những ánh mắt không mấy thân thiện đang nhìn chằm chằm vào cái bọc cô đang cầm.

   - Cháu tìm thấy cái này ở đâu vậy cô bé? Sato tiến đến gần Chibiusa và cúi xuống để tiện nói chuyện hơn.

   - Cháu tình cờ nhặt được nó khi va phải một người đó cô! Cháu nhìn sơ sơ thì cháu thấy người này vô cùng khả nghi nha! Chibiusa vẫn giữ một tông giọng vui vẻ nói với Sato.

   - Vậy cháu có nhớ được đặc điểm nhận dạng không? Sato sốt sắng hỏi.

   - Umm... Dạ không ạ! Người này bịt kín toàn thân rồi nên cháu không nhận dạng được, nhưng mà nếu cô muốn thì người đó ở đằng sau đấy cô!

   Chibiusa vui vẻ chỉ ra đằng sau, và thật bất ngờ, chính người đã va chạm với Chibiusa đang bị giữ chặt lại bởi một đội ngũ cảnh sát.

   - Chuyện này là thế nào?! 'Sato'

   - Thưa thiếu úy, trong lúc đi xem xét xung quanh ở gần trường đại học Taira chúng tôi đã tình cờ gặp cô bé này trên đường, cô bé bảo đằng sau có người đang theo dõi nên chúng tôi đã lập tức cho người bắt giữ kẻ tình nghi này.

   Một cảnh sát báo cáo lại tình hình vừa rồi, Sato gật đầu thay lời nói đã hiểu của cô.

   - Bây giờ cháu có thể cho cô xem bên trong cái bọc này được chứ? Sato quay lại cười nói vui vẻ với Chibiusa nhằm lấy lòng cô bé trước mặt mình.

   - Umm... Dạ được, dù gì trong đây cũng chẳng có gì thú vị cả! Chibiusa đưa cái bọc đó cho Sato, cô liền nhận ngay tắp lực.

   - "Chẳng có gì thú vị... Cậu ta đã xem thứ ở bên trong rồi sao?" Conan lại nhìn Chibiusa thêm một lần nữa, lần này là thể hiện rõ sự nghi ngờ.

   Thiếu úy Sato liền cẩn thận mở chiếc bọc trên tay, cô lôi ra một chiếc bình nước dính đầy máu.

   - Hm... Thiếu úy nhếch mép.

   - Nếu đem chiếc bình này đi xét nghiệm với máu của nạn nhân và kiểm tra xem dấu vân tay thì chúng tôi hoàn toàn sẽ biết được ai là hung thủ nhỉ? Tôi thấy nếu cô cử người đi phi tang thì cũng chưa chắc là đã xóa hết dấu vân tay đâu, đúng chứ? 'Sato'

   Nhân viên pháp y sắp đi kiểm tra chiếc bình nước đó thì...

   - Không cần phải đi kiểm tra... Mika bình tĩnh nói.

   - Vậy... Cô chính là... Saeko sững sờ nói.

   - Tại sao cô lại giết em ấy?! Takeru bắt đầu mất bình tĩnh.

   - Tôi đã nghĩ... Tôi giết cô ấy thì có thể sẽ được anh để ý, được anh quan tâm nhiều hơn... Nhưng có lẽ, tôi đã lầm mất rồi... Mika chậm rãi nói, ánh mắt toát lên tia u buồn.

   - ...Đúng vậy, chị đã lầm! Sau một hồi trầm mặc thì cuối cùng Chibiusa cũng lên tiếng, Mika hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía cô.

   - Tình yêu xuất phát từ hai phía... Đừng có cố gắng nữa khi mà người ta đã không còn chút tình cảm gì với mình, điều đó sẽ càng làm cho chị tổn thương hơn mà thôi... Thay vào đó chị hãy học cách buông bỏ, thanh xuân chỉ có duy nhất, đừng để vì một phút dại dột mà hủy hoại cả một cuộc đời mà hãy tận hưởng một cách trọn vẹn nhất. Vì chị hoàn toàn xứng đáng được như vậy...

   Chibiusa nhìn Mika với ánh mắt đầy kiên quyết khiến Mika sững sờ.

   - Mời cô theo chúng tôi về đồn.. Takagi tiến đến gần Mika.

   - ...Được. Mika gật đầu.

   - Tôi có thể nói chuyện với cô bé này một chút được chứ? Mika quay qua nhìn Takagi, nhận được sự đồng ý của cậu, cô cúi xuống đối mặt trực tiếp với đôi mắt ruby cũng đang nhìn mình kia, chủ nhân của đôi mắt đó nghiêng đầu thể hiện rõ sự thắc mắc.

   - Em có vẻ hiểu biết rất rõ về tình yêu nhỉ...? Em có người trong lòng rồi sao? Mika hỏi nhỏ cộng thêm nụ cười nhẹ.

   - ...Hiểu biết thì là do em được các anh chị của em dạy bảo, còn nếu nói em có người trong lòng rồi thì... Có lẽ chị đoán đúng rồi đấy, em đã tìm thấy một nửa kia của mình. Chibiusa mỉm cười đáp lại với tông giọng tương tự với Mika.

   - Trông cách cư xử của em như người lớn vậy... Mika đứng dậy nhưng vẫn hướng ánh mắt của mình về phía Chibiusa và nói.

   - Có lẽ vậy... chăng? 'Chibiusa'

   Sau khi thỏa mãn được thắc mắc của mình, Mika rời đi cùng với Takagi đi về đồn lấy lời khai.

   - Cô cảm ơn cháu rất nhiều vì đã tìm thấy hung khí gây án. Sato nhìn xuống Chibiusa đang nở nụ cười tươi kia.

   - Dạ không không, cháu đâu có giúp được gì nhiều đâu ạ! Mọi thứ đều được giải quyết đều là nhờ có Edogawa – san hết mà phải không? Chibiusa đáp lại chân thật và quay sang nhìn Conan.

   - Cháu khiêm tốn quá rồi đó cô bé! Nhân tiện, cho cô hỏi tên của cháu là...? 'Sato'

   - A, thất lễ quá, tên của cháu là... Chibiusa đang định nói thì...

   - Mau tránh ra!

   Giọng nói hung tợn vang lên, tên đồng phạm đã thoát khỏi sự kiểm soát của cảnh sát và đang trốn thoát.

   - "Chết tiệt, hắn đang thoát, phải nhanh lên..." Conan cúi xuống chỉnh đôi giày và tay phải định chạm vào dây thắt lưng nhưng...

   - "Chết rồi! Dây thắt lưng đang ở chỗ bác tiến sĩ!" Conan chính thức rơi vào tình trạng bế tắc, cậu nhìn xung quanh mình nhưng không có gì phù hợp để dùng cả, khi cậu định chạy theo thì đột nhiên...

   - Cho tôi mượn một chút!!

   Nhìn thấy quả bóng trên tay Chibiusa, Conan liền giật lấy nó và thảy lên, trước khi Chibiusa kịp phản ứng thì quả bóng đã bay về phương trời xa thiệt là xa~ (Chết cha, tui hơi nhây ;-;) ý là nó đang nằm lăn lóc sau khi đã hạ gục được tên tòng phạm, nhưng mà có gì đó không ổn xảy ra với quả bóng, mà... Conan với những người khác cũng chả để ý đâu :Đ

   - Phù... May là kịp lúc. Conan thở phào nhẹ nhõm, tên tòng phạm một lần nữa bị cảnh sát bắt giữ, 

   Nhưng...

   - ...Hức hức... Trong khi mấy đứa trẻ trong nhóm đang thấy nhẹ nhõm vì vụ án đã kết thúc thì bỗng vang lên một tiếng khóc, họ nhận ra giọng này là của ai nên lập tức tiếng lại gần.

   - C...Cậu sao vậy Tsukino – san?! Ayumi hơi hoảng khi nhìn thấy cô bạn của mình đang ôm quả bóng lúc nào cũng mang bên mình mà nức nở.

   - Hức... Luna - P của tớ... Hỏng mất rồi... Hức...

   Chibiusa ôm chặt quả bóng trong tay mình, bây giờ bọn họ mới để ý và thấy được mặt trước của quả bóng là khuôn mặt trong khá giống với một con mèo (Chính xác hơn là Luna phiên bản lỗi :Đ), trên đầu của nó là một chiếc ăng ten. Nhìn kĩ lại thì mắt của nó trông có hơi kì lạ, và lí do thì người gây ra là người hiểu rõ nhất :)))

   - Đ... Đó không phải là quả bóng đồ chơi sao? Conan hơi rối hỏi.

   - Ai bảo với cậu đây là bóng đồ chơi chứ?! Chibiusa quay lại nói lớn với Conan.

   - Đây là... Thứ rất quan trọng... Đối với tôi... 'Chibiusa'

   - "Nhìn sơ qua thì nó giống như một quả bóng bình thường... Nhưng nó khá giống với một thiết bị điện tử khá hiện đại..." Haibara nhìn sơ lược quả bóng và đánh giá.

   - Hay là... Cậu đưa cho bác tiến sĩ sửa thử đi? Haibara đề xuất ý kiến, nếu cô bé này đồng ý thì chắc chắn Haibara sẽ có cơ hội khám phá thử coi cấu trúc bên trong của nó được cấu tạo như thế nào.

   - A! Ý kiến này hay đó, những món đồ như thế này chắc chắn bác ấy sẽ sửa được thôi! 'Mitsuhiko'

   - Ý cậu như thế nào Tsukino – san? Ayumi hỏi ý kiến của Chibiusa, dù đề xuất ra thì ít nhất phải nhận được sự chấp thuận của đối phương đã chứ, đúng không?

   - Không thể sửa được... Chibiusa nói trong sự buồn bã, điều này đã thành công trong việc làm trùng xuống cái không khí đầy hy vọng kia :')

   Cả nhóm quyết định đi về sau câu nói đầy tụt hứng đó, trên đường đi Chibiusa chẳng thèm hó hé một lời, nước mắt có vẻ không có dấu hiệu ngừng rơi, bộ ba trong đội Thám Tử Nhí ra sức an ủi và động viên tinh thần cho Chibiusa nhưng có vẻ là không hiệu quả lắm, Conan cũng xin lỗi rất nhiều nhưng điều đó cũng không giúp Chibiusa khá lên được dù chỉ một chút, rồi sau đó...

   - A! Nè Tsukino – san. Mitsuhiko đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

   - Hm...? Chibiusa ngước mặt lên.

   - Cậu có muốn tham gia đội thám tử nhí không? 'Mitsuhiko'

   - Đội thám tử nhí...? Chibiusa nghiêng đầu, nước mắt cũng từ từ ngưng đọng lại trên đôi mắt đỏ kia thay vì chảy dài trên gương mặt hồng hào xinh xắn.

   - Um đúng vậy đó! Ayumi hiểu được ý của Mitsuhiko, cô bé liền nhập cuộc.

   - Nhưng mà... Tớ đâu có khả năng suy luận đâu...? Với lại chắc gì đã được vào nhóm chứ... Chibiusa nói với giọng ủy khuất (Đang nói móc ai đó :))) Công Nương Bé Xinh quả là tuyệttttt >v<).

   - Nói như vậy là không đúng! Thông qua vụ án kia đã cho thấy sự điềm tĩnh của cậu khi quan sát hiện trường, khả năng tìm kiếm thông tin của cậu cũng không phải dạng vừa đâu!

   Mitsuhiko nói ra một loạt suy nghĩ của mình sau khi nhìn thấy, Aiyo~ khả năng quan sát của cậu bé này thực không phải là tầm thường nha!

   - Nên là cậu tham gia với tụi tớ nha! 'Genta'

   Ba ánh mắt trông chờ hướng về phía Chibiusa, cô bé khó xử không ngừng, bây giờ cô lại đối mặt thêm một điều nữa và chính cô lại không biết nên ứng xử như thế nào...

   - "Lũ nhóc này..." Conan thở dài chán nản.

   - "Ít ra bọn nhóc cũng đã giúp cho cô bé đã ngừng khóc rồi..." Haibara cười nhẹ.

   - "Etou... Phải làm sao đây...?" Chibiusa bối rối, có lẽ tình trạng này sẽ duy trì thêm một thời gian nữa cho đến khi...

   - Chibiusa – chan... Một giọng nói thanh trầm, nhỏ nhẹ vang lên, chính giọng nói này, chính cái tên thân thuộc này đã thu hút Chibiusa và thôi thúc cô bé phải quay lại nhìn, và người trước mặt đây khiến cô bé bất ngờ và nở ra nụ cười thật tươi...

   Liệu... Người đó là ai?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Đón xem chap kế tiếp để biết được danh tính thật sự của người bí ẩn này nhé! Các bạn đoán thử xem đó là ai nào :3 Tôi thấy cái đà này thì sau chap này Conan chính thức được ghi vào danh sách đen của Công Nương Bé Xinh nhà tôi rồi thưa quý vị :')

   Và giờ thì...

   HAPPY FRIENDSHIP DAY!!

   Ảnh đẹp khum mn :)))

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Tuy là có hơi trễ nhưng...

   HAPPY BIRTHDAY SEIYA KOU/SAILOR STAR FIGHTER!!

   Mừng sinh thần của Idol em, anh chính là một trong các bias đã làm cho con tim của em tan vỡ bởi vẻ ngoài hút hồn, tính cách thân thiện, dễ tính thêm một chút trẻ con và tình yêu chung thủy của anh.

   Một lần nữa... CHÚC MỪNG SINH NHẬT SEIYA KOU!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Mong là mọi người đọc vui vẻ và cho nhận xét để mình cải thiện hơn nữa nha ^^

   Chúc mn một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com