Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rốt cuộc... Anh có để cho tôi sống yên ổn không vậy, Kudou Shinichi?

   Hello các pác :333 táu xuất hiện ùi ây :))) Chap này táu vẫn tặng cho chị @KirarinWofly nhá :333 vì chị ấy đã cho táu thêm nhiều cái tên cho các chiêu thức nữa nên chap này táu vẫn tặng cho chị ấy :333 Nếu chap này được đăng lên và ai vote đầu tiên táu sẽ tặng cho người đóa :333.

   Thui táu hong tào lao nữa, zào truyện thoyy :333.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   - "Rốt cuộc thì... Mình phải làm gì mới đúng đây..." Sumire vừa ngước lên nhìn bầu trời xanh biếc kia vừa thầm nghĩ, không biết từ khi nào 2 hàng nước mắt đã âm thầm chảy xuống...

   - "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi Sumire à..." 'Sapurano' (Himiyu: Thần giao cách cảm nhá).

   - "Cảm ơn cậu Sapurano, tớ cũng mong là sẽ đúng như cậu nói..." Sumire lau nước mắt của cô đi.

   Bỗng...

   - Phịch... có tiếng ngã xuống của một người ở trong con hẻm này.

   - "Không biết là có chuyện gì vậy nhỉ?" Khi nghe được tiếng động kì lạ đó, Sumire thầm nghĩ và cũng hiếu kì đi đến nơi phát ra âm thanh xem thử. Đến nơi phát ra âm thanh kì lạ, Sumire kinh ngạc nhìn thấy một nữ sinh bị 2 gã lạ mặt dùng gậy đập vào đầu dẫn đến bất tỉnh. Cô liền quay lại vách tường núp để ko bị phát hiện.

   - Bây giờ chúng ta làm gì với con nhỏ này đây?? 'Côn đồ 1'

   - Nghe nói gia thế của con nhỏ này cũng không nhỏ, chúng ta bắt cóc nó để chuộc gia đình nó đi rồi tính sau. 'Côn đồ 2'

   *Ở phía Sumire*

   Sumire và Sapurano đang dùng thần giao cách cảm để nói gì đó với nhau để không tạo ra bất cứ tiếng động nào.

   Đột nhiên...

   - BỐP! Một chiếc gậy bằng gỗ đột ngột xuất hiện lao thẳng vào đầu Sumire khiến cô bất tỉnh.

   - Con nhỏ này đâu ra vậy??? 'Côn đồ 1'

   - Nãy giờ tao thấy có cảm giác như bị theo dõi nên giả vờ đi mua nước xem coi có đúng hay không, đột nhiên tao nghe thấy có tiếng động lạ nên tao đi xem thử và thấy con nhóc này đây... 'Côn đồ 2'

   - Bây giờ chúng ta xử lí con nhỏ này như thế nào đây? 'Côn đồ 1'

   - Để nó như thế này chắc chắn khi tỉnh dậy thì nó sẽ đi báo cảnh sát, nên chúng ta đưa 2 đứa nó về căn cứ. 'Côn đồ 2'

   - Được. 'Côn đồ 1'

   Bọn bắt cóc liền đưa Sumire và cô gái kia về căn cứ của bọn chúng. Đến nơi thì họ trói tay và bịt miệng của hai người bọn họ lại để ko gây ra bất cứ động tĩnh nào làm cảnh sát nghi ngờ bọn chúng.

---------------------------------------------------------------30p sau (cụ thể là 4h)--------------------------------------------------------------------------

   - Ưm... Sumire từ từ mở mắt ra và cô cố gắng ngồi dậy.

   - "Hình như mình đang ở căn cứ của bọn chúng thì phải..." 'Sumire'

   - "Cởi trói giúp tớ với, Sapurano." 'Sumire' (Himiyu: Thần giao cách cảm nhá).

   - "Được rồi, đợi tớ một lát." Sapurano liền ẩn ma thuật để dùng nó cởi trói cho Sumire.

   - "Phù, cuối cùng cũng được tự do." 'Sumire' (Himiyu: Suy nghĩ nhá).

   - Tàng hình... 'Sumire'

   Sumire lập tức biến mất, cô liền đi tìm đường thoát khỏi nơi quái quỷ này. Khi thoát ra thì cô liền quay lại con hẻm đó.

   - Hiện hình... Vừa nói xong cô liền xuất hiện. Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát nói về sự việc vừa rồi, cô cũng đã nói nơi giam giữ con tin của bọn bắt cóc. Cảnh sát theo thông tin đó mà đi đến căn cứ, bọn bắt cóc bị phát hiện và được cho tay vào còng số 8, về phần cô gái bị bắt cóc thì cũng được an toàn thả ra, ở hiện trường cũng có sự xuất hiện của bố mẹ cô gái đó và họ rất lo lắng cho con gái của mình nên khi thấy được cô ấy thì 2 người bọn họ rất vui.

   *Ở phía Sumire*

   Sumire đang trên đường về nhà sau vụ việc mệt mỏi đó.

   - "Tớ không ngờ là cậu lại nghĩ ra cách như thế đấy Sumire." 'Sapurano' (Himiyu: Thần giao cách cảm nhá :333).

   - "Trong lúc đó tớ chỉ nghĩ ra như thế chứ nó gấp quá nên tớ không nghĩ sâu xa hơn được nữa..." 'Sumire'

   *Hồi tưởng* (Cái khúc "Sumire và Sapurano đang dùng thần giao cách cảm để nói gì đó với nhau để không tạo ra bất cứ tiếng động nào" á, mik sẽ ghi lại nội dung cuộc trò chuyện của họ qua thần giao cách cảm nhá).

   - "Coi bộ là có chuyện xảy ra rồi, cậu định làm như thế nào đây Sumire?" 'Sapurano'

   - "Cậu yên tâm đi, tớ đã có kế hoạch rồi..." 'Sumire'

   - "Cậu nói cho tớ biết được không? Để có gì thì tớ sẽ giúp cậu." 'Sapurano'

   - "Tớ sẽ gây ra tiếng động để gây chú ý bọn chúng, tớ nghĩ chắc là bọn chúng sẽ làm cho tớ bất tỉnh và đem về căn cứ của bọn chúng. Khi tỉnh dậy thì tớ sẽ liền rời khỏi nơi đó để thông báo với cảnh sát." 'Sumire'

   - "Sao cậu không tàng hình mà bay theo xe của bọn chúng rồi báo với cảnh sát cũng được mà... Cách của cậu đưa ra quá nguy hiểm, lỡ như bọn chúng thủ tiêu cậu để bịch đầu mối thì sao?" 'Sapurano'

   - "Thôi, tớ không muốn tiêu hao ma lực đâu, với lại tớ cũng lười bay theo bọn chúng lắm..." 'Sumire' (Himiyu: Tình thế như vậy mà bệnh lười của cậu tái phát đúng lúc thiệt đó Sumire; Sumire: Ahihi, tớ mà lị UwU)

   - "...Vậy cứ làm theo kế hoạch của cậu đi, tớ không cản nữa =.=" 'Sapurano'

   *Kết thúc hồi tưởng*

   - "Cạn lời cậu rồi đấy =.=..." 'Sapurano'

   - "...OwO Tớ mà UwU" 'Sumire'

   - "Thôi, cậu lo mà nhìn đường mà đi đi kìa, không thôi lại ngã." 'Sapurano'

   - "Rồi rồi..." 'Sumire'

   Kết thúc cuộc trò chuyện qua thần giao cách cảm giữa Sumire và Sapurano, Sumire tiếp tục nhìn đường mà đi về nhà chứ không thôi đi không nhìn đường là té sấp mặt ;-;

   Bỗng...

   - Oái... Phịch... Vâng, vừa nói xong thì Sumire nhà ta đụng trúng một người khiến cô ngã xuống đất (Himiyu: Ahihi, miệng của mị thặc là linh UwU; Sumire: Lần sau bà đừng có mà trù ẻo nữa nghe chưa!!).

   - Thành thật xin lỗi, em có sao không?? Người đối diện hỏi cô với nét mặt lo lắng.

   - À không, em không sao. 'Sumire'

   - Để anh đỡ em. Người đối diện đưa tay ra để đỡ cô đứng dậy.

   - Cảm ơn anh nhiều ạ. Sumire cúi người một góc 45 độ để cảm ơn (Himiyu: Sao tự nhiên cảm thấy tủi thân quá TwT).

   - Không sao đâu. '?????' (Himiyu: Đây là lượng chữ của tên người đó).

   - "Sao tự nhiên... Mình cảm thấy chóng mặt quá..." Mắt của Sumire mờ dần, cô không thể nhìn thấy người đối diện mình rõ hơn nữa, đột nhiên cơn đau từ đầu ập đến, cô không thể chịu nổi cơn đau đó nên đã ngất đi trước sự kinh ngạc của người đối diện khi thấy cô đột nhiên ngất đi.

   - "Em ấy ngất đi rồi, chắc mình phải đưa em ấy về nhà để chăm sóc thôi, chứ để như thế này thì em ấy sẽ gặp nguy hiểm." Người kia nghĩ một hồi rồi bế cô đưa về nhà của anh.

--------------------------------------------------------------------------Khi đến nơi------------------------------------------------------------------------------------

   - Cạch... Cánh cửa được mở ra.

   - Tớ về rồi. '?????'

   - Cậu về rồi à Seiya, đi mua đồ thôi mà sao lâu thế?? '?????' (Himiyu: Nghe cái tên là đủ hiểu rồi hen các pác UwU)

   - Trên đường về gặp một số chuyện ngoài ý muốn thôi... 'Seiya'

   - Cậu có thấy Taiki đâu không? 'Seiya'

   - Tớ đây, có chuyện gì à? Taiki từ phòng bếp đi ra và hỏi Seiya.

   - Vừa nhắc là cậu xuất hiện liền nhỉ. 'Seiya'

   - Cô bé bất tỉnh trên tay cậu là ai vậy? Taiki tò mò hỏi

   - Nãy giờ tớ mới để ý, cô bé này là ai vậy?? '?????'

   - Hồi nãy đang trên đường đi về thì tớ đụng trúng cô bé này, đột nhiên em ấy bất tỉnh nên tớ đưa em ấy về nhà để chăm sóc. 'Seiya'

   - Ooh~~~ Không ngờ là một người cẩn thận như cậu mà lại bất cẩn như thế đấy~~~~. '?????' (Himiyu: Không biết Seiya có cẩn thận hay ko nữa, mik ghi như thế thôi nhưng cũng không chắc lắm ;-;).

   - Thôi đi đấy Yaten. 'Seiya'

   - Rồi rồi... 'Yaten'

   - Vậy cậu muốn nhờ tớ chăm sóc cô bé này đúng không? 'Taiki'

   - Đúng vậy, nhà chúng ta còn phòng trống không? 'Seiya'

   - Còn đấy, cậu đi theo tớ. 'Taiki'

   - Được. 'Seiya'

   Taiki dẫn Seiya đến một căn phòng ngủ còn trống. Yaten đang rảnh rỗi không có gì làm nên đi theo hai người bọn họ.

   - Được rồi, cậu đặt cô bé này xuống giường đi. 'Taiki'

   - Umk. Seiya liền đặt Sumire xuống giường.

   - Hai cậu ra ngoài đợi tớ một lát để tớ kiểm tra xem em ấy có bị làm sao không... 'Taiki'

   - Được. Seiya và Yaten ra ngoài để cho Taiki chăm sóc cho Sumire.

-----------------------------------------------------------------------7p sau----------------------------------------------------------------------------------

   - Không biết cậu ấy xong chưa nữa... 'Seiya'

   - Cạch... Cánh cửa phòng mở ra.

   - Sao rồi Taiki? 'Yaten'

   - Sau khi kiểm tra xong thì tớ thấy đầu của em ấy bị thương do bị va chạm mạnh dẫn đến chảy máu, tớ đã băng lại chỗ bị thương đó rồi nên không còn nguy hiểm gì nữa nên hai cậu yên tâm. 'Taiki'

   - Vậy thì tốt rồi. 'Seiya'

   - Bây giờ tớ và Taiki đi mua chút đồ cần thiết, cậu ở nhà trông nhà cẩn thận đấy. 'Yaten'

   - Umk, tớ biết rồi. 'Seiya'

   Taiki và Yaten ra ngoài mua đồ, hiện tại Seiya đang ở phòng khách coi phim.

--------------------------------------------------------------------30p sau----------------------------------------------------------------------

   - Ưm... Sumire khó khăn mở mắt ra, hiện tại cơ thể cô đã mệt lả người rồi.

   - "Đây là đâu vậy nè..." 'Sumire'

   - Em tỉnh rồi à? Seiya hỏi khi anh mở cửa phòng thì đã thấy cô khó khăn mở mắt.

   - Anh là... Người lúc nãy... 'Sumire'

   - Đúng vậy. 'Seiya'

   - Cho em hỏi... Nơi này là đâu vậy ạ... 'Sumire'

   - Nơi này là nhà của anh. 'Seiya'

   - Tại sao em lại ở đây? 'Sumire'

   - Do đột nhiên em ngất đi nên anh đưa em về nhà anh để chăm sóc. 'Seiya'

   - "Thì ra là vậy..." 'Sumire'

   - Ưm... Sumire khó khăn ngồi dậy.

   - Để anh đỡ em. Seiya liền đến để đỡ Sumire ngồi khi anh thấy cô đang gặp khó khăn.

   - Em cảm ơn... 'Sumire'

   - Cậu có ở đây không Seiya? Yaten vào phòng và phía sau là Taiki.

   - Ồ em tỉnh dậy rồi sao? 'Taiki'

   - Hai anh là... 'Sumire'

   - Đây là bạn của anh. 'Seiya'

   - Hân hạnh được gặp em, anh là Taiki Kou. 'Taiki'

   - Yaten Kou. 'Yaten'

   - À, anh quên giới thiệu, anh tên là Seiya Kou. 'Seiya'

   - Em là Kudou Sumire, rất vui được gặp. 'Sumire'

   - Tên của em đẹp nhỉ? 'Taiki'

   - Em cảm ơn... 'Sumire'

   - Seiya, cậu ra ngoài nói chuyện với tớ một lát. 'Yaten'

   - Ờ, được... 'Seiya'

   Seiya cùng Yaten ra khỏi phòng, ở bên ngoài...

   - Cậu kêu tớ làm gì vậy Yaten? 'Seiya'

   - Tối nay chúng ta sẽ đi đến nhà của một nhóm mà chúng ta quen. 'Yaten'

   - Ngoài nhóm của Đầu Bánh Bao thì chúng ta còn quen nhóm nào khác ở Trái Đất à? 'Seiya'

   - Thì là bọn họ đó chứ đâu, cậu nghĩ gì mà sâu xa thế? 'Yaten'

   - Bọn họ ở quận Minato lận mà, sao hai người gặp được họ hay vậy? 'Seiya'

   - Chuyện là như thế này... 'Yaten'

   *Hồi tưởng time UwU*

   Sau một thời gian đi mua đồ thì Taiki và Yaten đang trên đường đi về nhà.

   - Cậu còn mua thiếu cái gì không Taiki? 'Yaten'

   - Tớ kiểm tra hết rồi không còn thiếu thứ gì đâu. 'Taiki'

   Đột nhiên...

   Có người đi ngang qua hai người bọn họ và đụng trúng Yaten.

   - Thành thật xin lỗi, cậu có sao không? '??????'

   - Tôi không sao... 'Yaten'

   - Ủa, Taiki – kun, Yaten – kun? '??????'

   - "Giọng nói này là..." 'Taiki & Yaten'

   - Thì ra là hai cậu, Aino – san, Mizuno – san. 'Taiki'

   - Lâu rồi không gặp hai cậu. 'Ami'

   - Sao hai cậu lại ở đây được vậy? Tớ tưởng bây giờ hai cậu đang ở hành tinh Kinmoku cùng với công chúa Kakyuu rồi chứ? 'Minako'

   - Bọn tôi đến đây để đi chơi vài tháng thôi... 'Taiki'

   - Công chúa của các cậu cho phép à? 'Ami'

   - Đúng vậy. 'Yaten'

   - Thế tại sao các cậu lại ở đây? Tôi tưởng mọi người sống ở quận Minato chứ? 'Taiki'

   - Chúng tớ đến đây vì có một vài sự cố ngoài ý muốn xảy ra... 'Ami'

   - Sự cố? 'Yaten'

   - Đúng vậy. 'Minako'

   - Có thể nói cho chúng tôi biết được không? 'Taiki'

   - Bây giờ chúng tớ phải về rồi, tối nay các cậu có thể qua. Đây là địa chỉ nhà chúng tớ. Ami đưa cho Yaten và Taiki một tờ giấy có thông tin về địa chỉ mà họ đang sống.

   - Cảm ơn cậu, Mizuno – san. 'Taiki'

   - Bây giờ chúng tôi phải về rồi, tối gặp. 'Yaten'

   - Tạm biệt hai cậu. 'Ami & Minako'

   *Kết thúc hồi tưởng*

   - Mọi chuyện là như thế đó. 'Yaten'

   - Vậy tức là tối nay chúng ta qua nhà bọn họ à? 'Seiya'

   - Đúng vậy. 'Yaten'

   *Ở trong phòng*

   - Em đã đỡ hơn chưa? Taiki tiến lại gần Sumire để kiểm tra.

   - Dạ em đỡ hơn rồi... 'Sumire'

   - Cho anh hỏi là tại sao em lại bị thương nặng như thế? 'Taiki'

   - "Bị thương??... À nhớ rồi, tên đó lấy cây gậy đập vào đầu mình thì phải, không ngờ cái tên khốn nạn đó đập mạnh kinh..." 'Sumire' (Himiyu: Ai biểu làm cái cách đó làm chi giờ lại đi than cái tên bắt cóc đó =.=|||; Sumire: Bớt khịa nha Himiyu...).

   - Do em bất cẩn thôi ạ... 'Sumire' (Himiyu: Cái lí do thặc là thuyết phục :)))) ).

   - "Bất cẩn làm sao mà dẫn đến đầu bị như thế được chứ..." 'Taiki'

   - À mà... 'Sumire'

   - Có chuyện gì sao? 'Taiki'

   - Bây giờ em có thể về được không ạ? 'Sumire'

   - Không thể được, vết thương của em vẫn chưa lành đâu. 'Taiki'

   - Không sao đâu ạ, em khỏe hơn nhiều rồi, em cũng phải về nhà để bố mẹ em đỡ lo hơn... 'Sumire'

   - Vậy... Để anh đưa em về. 'Taiki'

   - Dạ thôi, em tự đi về được rồi... 'Sumire'

   - An toàn là trên hết, em hiểu ý anh chứ? 'Taiki'

   - Vậy... Em cảm ơn anh... 'Sumire'

   - Em chuẩn bị đồ đi, để anh đi lấy xe. 'Taiki'

   - Vâng. 'Sumire'

   Taiki ra khỏi phòng, ở bên trong thì Sumire đang chuẩn bị đồ.

   - "Có thật là cậu khỏe hơn chưa Sumire?" 'Sapurano' (Himiyu: Thần giao cách cảm nhá).

   - "Nói thiệt là tớ còn đau muốn chết đây này..." 'Sumire'

   - "Vậy sao cậu lại nói là khỏe hơn rồi?" 'Sapurano'

   - "Nói như vậy tớ mới được về nhà chứ." 'Sumire'

   - "Tớ không biết nói gì với cậu luôn..." 'Sapurano'

   - "Hì hì..." Sumire cười trừ.

   Chuẩn bị đồ xong xuôi hết, Sumire ra khỏi phòng.

   - Em định đi đâu vậy? Seiya thắc mắc khi thấy cô ra ngoài.

   - Dạ em định đi về nhà. 'Sumire'

   - Còn vết thương của em thì sao? 'Yaten'

   - Dạ không sao, em đỡ hơn nhiều rồi. 'Sumire'

   - Có cần bọn anh đưa về không? 'Seiya'

   - Dạ anh Taiki đã đi lấy xe đưa em về rồi. 'Sumire'

   - Ồ, hèn gì anh thấy cậu ấy đi ra nhà xe. 'Yaten'

   - Chúng ta đi thôi. Taiki vào trong nhà gọi Sumire.

   - Vâng. 'Sumire'

   - Hai cậu đi chung không? 'Taiki'

   - Cũng được... Dù gì cũng chẳng có gì để làm. 'Seiya'

   - Vậy thì đi thôi. 'Taiki'

   - Um. 'Seiya & Yaten'

   Seiya, Taiki, Yaten và Sumire ra khỏi nhà và bọn họ ngồi lên chiếc xe hơi. Khi ra khỏi cổng rồi thì Taiki xuống xe để khóa cửa nhà lại. Xong xuôi hết rồi thì anh bắt đầu xuất phát đến nhà của Sumire.

   *Trên xe*

   - Nhà em ở đâu vậy? 'Taiki'

   - Nhà em ở khu Beika, đường số 2, nhà số 21. 'Sumire'

   - Khá gần chỗ này nhỉ... 'Yaten'

   - Bọn anh gọi em là Sumire được không? 'Seiya'

   - Dạ được, không vấn đề gì ạ. 'Sumire'

   - Em học ở học viện Stars World à? 'Yaten'

   - Vâng. 'Sumire'

   - Chắc em học giỏi lắm nhỉ? 'Taiki'

   - Dạ không, em học cũng bình thường thôi... 'Sumire'

---------------------------------------------------------------------------10p sau---------------------------------------------------------------------------------------

   - Đây là nhà em đúng không? 'Taiki'

   - Vâng ạ. 'Sumire'

   Sumire mở cửa xe ra ngoài.

   - Em cảm ơn vì đã đưa em về nhà ạ. 'Sumire'

   - Không có gì, tạm biệt em Sumire. 'Taiki'

   - Tạm biệt em Sumire. 'Seiya & Yaten'

   - Tạm biệt các anh. 'Sumire'

   Chiếc xe của Taiki rời khỏi nhà Sumire. Ở phía nhóm Seiya...

   - Này Taiki, Yaten... 'Seiya'

   - Sao thế Seiya? 'Taiki'

   - Tớ thấy hiếm khi hai cậu lại gọi người khác bằng tên đấy, bình thường toàn gọi bằng họ không... 'Seiya'

   - Cậu cũng khác gì đâu Seiya... 'Yaten'

   - Tớ cũng chẳng hiểu vì sao tớ lại như thế nữa, tớ cứ có cảm giác Sumire rất đặc biệt... 'Seiya' (Himiyu: Chuẩn rồi đấy anh eyyy UwU).

   - Tớ cũng y chang cậu... 'Yaten'

   - Tớ cũng vậy... 'Taiki'

   *30p sau*

   Hiện tại nhóm của Seiya đã có mặt tại nhà của nhóm Usagi.

   - Kính cong... Tiếng chuông cửa vang lên.

   - Ra đây. Usagi ra mở cửa và...

   - Xin chào đầu bánh bao, lâu rồi không gặp cậu. 'Seiya'

   - Lâu rồi không g... HẢ?! TẠI SAO CÁC CẬU LẠI Ở ĐÂY?!! Sau một hồi tỉnh bơ thì Usagi kinh ngạc khi thấy ba người ở trước mặt mình.

   - Bọn tớ đến đây chơi vài tháng, trên đường đi tình cờ gặp được Aino – san và Mizuno – san nên là xin địa chỉ để đến đây. 'Taiki'

   - Công chúa Kakyuu không đi sao? 'Usagi'

   - Công chúa còn phải trông coi việc ở hành tinh Kinmoku nên không đi chung. 'Yaten'

   - Ra là vậy... 'Usagi'

   - Có chuyện gì mà ồn thế Usagi? Rei từ trong nhà bước ra, đằng sau là những người còn lại trong nhóm Usagi.

   - Xin chào mọi người. 'Nhóm Seiya'

   - Các cậu đến sớm nhỉ? 'Ami'

   - Sao cậu biết mà không nói với tớ Ami – chan?? 'Usagi'

   - Tớ định nói với cậu mà các cậu ấy tới đây luôn rồi. 'Ami'

   - Lâu rồi KHÔNG GẶP nhỉ... 'Haruka'

   - Đúng là lâu thật... 'Seiya'

   Haruka và Seiya nhìn nhau với ánh mắt very "thân thiện".

   - "Mùi thuốc súng ở đâu ra vậy nè..." Những người còn lại đồng loạt có chung một suy nghĩ.

   - Cả hai thôi được rồi, bây giờ chúng ta xuống căn cứ thôi. 'Michiru'

   - Được rồi. Haruka và Seiya đồng thanh.

   - "Ôi, chị Michiru / Michiru đúng là vị cứu tinh vĩ đại TwT." Cả đám đồng loạt có chung suy nghĩ part 2.

   *Ở căn cứ*

   - Các cậu tập trung đầy đủ chưa? 'Luna'

   - Rồi. 'Mọi người'

   - Có nhóm Seiya ở đây luôn à? 'Artemis'

   - Đúng vậy, cậu và Luna giải thích tường tận sự việc cho ba người bọn họ hiểu rõ vấn đề đi. 'Minako'

   - Được. 'Luna & Artemis'

   - Hiện đang có một nhóm người xưng là Nightmare Of Death, hiện bọn họ đang âm mưu đánh cắp những bông hoa giấc mơ để có thể thống trị Hệ Mặt Trời. 'Luna'

   - Thì ra là bọn chúng... 'Seiya'

   - Anh biết bọn họ sao? 'Chibiusa'

   - Đúng vậy, chúng tôi đã nghe về bọn chúng rất nhiều rồi, nhưng không biết gì nhiều về thông tin của bọn chúng thôi... 'Seiya'

   - Ngoài ra còn một nhóm người nữa... 'Artemis'

   - Đó là nhóm người nào? 'Taiki'

   - Đây. Artemis hiện hình ảnh của nhóm Sumire trong hình dạng tiên nữ.

   - Bọn họ là... 'Yaten'

   - Lần lượt từ trái sang phải là Tiên Nữ Lấp Lánh, Tiên Nữ Tỏa Sáng, Tiên Nữ Hạnh Phúc, Tiên Nữ Giấc Mơ, Tiên Nữ Kì Diệu. 'Luna'

   - Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến nhóm người này đấy... 'Yaten'

   - Đây là thân phận thật sự của 5 người bọn họ. Artemis nói rồi mở hình của 5 người bọn họ khiến cho nhóm Seiya kinh ngạc (Himiyu: Biết kinh ngạc vì điều gì rồi nhỉ các pác UwU).

   - Lần lượt từ trái sang phải là Ibara Rinne, Manaka Laala, Kudou Sumire, Yumekawa Yui, Hanazono Kirara. 'Artemis'

   - Vậy thì ai là trưởng nhóm? 'Yaten'

   - Không biết nữa nhưng tớ nghĩ là Sumire. 'Luna'

   - Sumire là trưởng nhóm của nhóm này sao?? Seiya kinh ngạc nói làm thu hút sự chú ý của Haruka.

   - Cậu có quen em ấy à? 'Haruka'

   - Đúng vậy, tôi, Taiki và Yaten vừa quen với em ấy vào buổi chiều hôm nay. 'Seiya'

   - Ra là vậy... 'Makoto'

   - Ọcccc ọcccc... Bụng của Usagi kêu lên, coi bộ cô đói lắm rồi a~~~~

   - Tớ xin lỗi, tại tớ đói quá nên... 'Usagi'

   - Bây giờ cũng tối rồi, chúng ta đi ăn tối thôi. 'Ami'

   - Ba cậu ăn tối chưa? 'Mamoru'

   - Bọn tôi chưa ăn. 'Taiki'

   - Vậy ba cậu ở đây ăn cùng luôn nha. 'Usagi'

   - Umk. 'Nhóm Seiya'

   Buổi ăn trải qua rất "suôn sẻ", trong bữa thì Haruka và Seiya liên tục bắn ra vô số tia lửa điện làm phòng ăn trở thành chiến trường nồng nặc mùi thuốc sung khiến ai cũng im lặng, nhưng lại một lần nữa Michiru làm phân tâm Haruka bằng nhiều cách khác nhau. Quả không hổ danh là người yêu của nhau a~~~~~ Những người trong phòng ăn trừ Seiya và Haruka ai ai cũng cảm tạ chị Michiru thầm trong lòng vì đã cứu họ thoát khỏi cái không khí kinh khủng đó.

   *Ở phía Sumire (Cái này là lúc sau khi nhóm Seiya rời khỏi nhà Sumire á nha)*

   - "Bây giờ mà vào thì thế nào bố mẹ cũng tra hỏi vì cái băng trên đầu mình đây..." 'Sumire'

   - "A, đúng rồi..." Sumire liền nảy ra một ý tưởng.

   - "Này Sapurano..." 'Sumire' (Himiyu: Thần giao cách cảm nhá).

   - "Chuyện gì thế Sumire?" 'Sapurano'

   - "Cậu ẩn cái băng trên đầu tớ được không?" 'Sumire'

   - "Được thôi." 'Sapurano'

   Vừa nói xong thì ngay lập tức cái băng trên đầu Sumire liền được ẩn đi.

   - "Được rồi, giờ thì vào nhà thôi." 'Sumire' (Himiyu: Suy nghĩ nhá).

   - Cạch... Cánh cửa mở ra.

   - Con về rồi... 'Sumire'

   - Con về rồi à Sumi – chan, con đi tắm rửa rồi vào phòng khách mẹ có cái này cho con nè. 'Yukiko'

   - Vâng. 'Sumire'

   Sumire liền vào phòng cất cặp rồi vào phòng tắm, 15p sau cô đã có mặt trong phòng khách cùng Yusaku, Yukiko, Shinichi.

   - Mẹ gọi con vào phòng khách để làm gì vậy? 'Sumire'

   - Mẹ có mua cho con một cuốn tiểu thuyết này, mẹ nghe nói nó khá thú vị, ba con cũng nói là con cũng khá hứng thú về tiểu thuyết nên mẹ mua cho con đó. Yukiko đưa một cuốn tiểu thuyết cho Sumire.

   - Con cảm ơn mẹ nhiều. 'Sumire'

   - Sao hôm nay em lại về trễ như thế? Shinichi bất chợt hỏi.

   - ... Sumire nhìn Shinichi với đôi mắt lạnh lẽo nhưng không nói gì cả.

   - Em có nghe anh nói không... 'Shinichi'

   - Có... Thì sao... 'Sumire'

   - Sao hôm nay em lại về trễ? 'Shinichi'

   - Không liên quan đến anh... 'Sumire'

   - Sao không liên quan cho được, đi học về em đã không về thẳng nhà rồi mà còn nói như vậy được nữa, em còn biết phép tắc là gì nữa không!! Shinichi nói lớn tiếng làm mặt Sumire ngày một u ám.

   - Sh... Shin – chan, con đừng lớn tiếng với Sumi – chan như vậy... 'Yukiko'

   - Con mà không lớn tiếng như thế thì cứ để em ấy tái phạm ư! 'Shinichi'

   - Phép tắc ư... Tôi nghĩ anh nên thử tự hỏi chính mình đấy... 'Sumire'

   - Em còn dám nói như thế nữa à??? 'Shinichi'

   - Tại sao tôi lại không dám... 'Sumire'

   - Từ nay về sau anh cấm em không được đi chơi nữa!! 'Shinichi'

   - Con quá đáng lắm rồi đấy Shinichi!! 'Yusaku'

   - Nếu như để em ấy như vậy thì em ấy sẽ ngày càng hư hỏng sớm thôi!! 'Shinichi'

   - Anh... 'Sumire'

   - ANH KHÔNG BIẾT GÌ VỀ TÔI THÌ ĐỪNG CÓ MÀ XÚC PHẠM TÔI!! ANH LẤY ĐÂU RA CÁI QUYỀN XÂM PHẠM VÀO ĐỜI SỐNG CỦA TÔI!!TÔI SỐNG ĐỂ VỪA LÒNG TÔI CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CON RỐI SỐNG ĐỂ VỪA LÒNG ANH! ĐÃ KHÔNG BIẾT GÌ THÌ ĐỪNG CÓ MÀ LÊN TIẾNG DẠY ĐỜI TÔI! LÀM ƠN SUY NGHĨ TRƯỚC KHI NÓI GIÙM, NÓI MÀ KHÔNG SUY NGHĨ THÌ CHẲNG KHÁC GÌ ĐANG XÚC PHẠM VÀO DANH DỰ VÀ NHÂN PHẨM CỦA NGƯỜI KHÁC CẢ. Sumire nói lớn tiếng với Shinichi.

   - ... Shinichi không biết nói gì ngoài việc im lặng.

   - Tối nay con không ăn cơm nên mẹ đừng gọi con... Sumire nói xong liền đi ra khỏi phòng khách để quay trở lại phòng ngủ thân thương của cô.

   *Ở phòng khách*

   - Mẹ đã nói rồi mà con không chịu nghe. Yukiko chán nản nói.

   - Con càng làm cho con bé ghét con hơn rồi đấy Shinichi... 'Yusaku'

   - ... Shinichi chẳng biết nói gì khác cả, hiện tại anh đang rất hối hận về vụ việc lúc nãy, đáng lẽ ra anh không nên lớn tiếng với cô như vậy, chính bản thân anh đang làm chuyện hòa giải với Sumire từ khó khăn trở thành bế tắc rồi a~~~~~

   *Ở trong phòng Sumire*

   Sumire dựa người vào cửa rồi từ từ ngồi xuống. Bây giờ cô như một người vô cảm vậy... Không biết từ khi nào mà hai bên má cô đã ướt đẫm.

   - "Cậu đừng buồn Sumire, cậu còn có tớ, Laala, Yui, Kirara và Rinne nữa mà, cậu không hề cô đơn đâu..." Sapurano ra sức an ủi cho Sumire – chủ nhân của mình đã đồng hành suốt bao nhiêu năm qua (Himiyu: Thần giao cách cảm nhá).

   - "Phải rồi tớ còn có cậu và mọi người bên cạnh mà nhỉ..." 'Sumire'

   - "Đúng vậy, nên cậu đừng khóc nữa, nước mắt không hợp với cậu đâu." 'Sapurano'

   - "Umk, cảm ơn cậu." Sumire lấy tay của cô lau đi những giọt nước mắt chứa đầy u buồn.

   - "Bây giờ cậu có muốn ăn gì không?" 'Sapurano'

   - "Hm... Tớ ăn gì cũng được..." 'Sumire'

   - "Vậy... Cơm cà ri được không?" 'Sapurano'

   - "Được đấy!" 'Sumire'

   Cô vừa đồng ý thì xuất hiện một đĩa cơm nóng hổi kèm theo một ly nước cam bên cạnh để ở trên bàn học. Cô liền ngồi vào ăn không thôi để cơm nguội đi thì mất ngon a~~~ (Himiyu: Sao hồi nãy nói là không ăn mà bây giờ ăn rồi?; Sumire: Ăn mà có ông anh khốn nạn ở đó nuốt không nổi; Himiyu: Chỉ như thế thôi mà ăn ở trên phòng à?; Sumire: Tất nhiên rầu UwU ✨✨✨✨; Himiyu: =.=...).

   - "Cậu chu đáo thật đấy Sapurano" 'Sumire'

   - "Đương nhiên là phải như thế rồi" 'Sapurano'

   *20p sau*

   Sumire vừa ăn xong bữa tối. Sapurano cũng đã dọn sạch sẽ chén dĩa.

   - "Cậu cho cái băng trên đầu tớ xuất hiện đi." 'Sumire'

   - "Được" Sapurano liền cho băng trên đầu Sumire xuất hiện.

   Bỗng...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Chap này đến đây thui nha mn, chap này nóa dài j đâu á ;-; Mình còn phải nghĩ ra cách nói phù hợp nên dẫn đến nhức đầu luôn rồi, mong mn vote để tạo động lực cho mình nhé.

   Chúc mn một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com