Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự dịu dàng của Hotaru

   Hiccc... Tôi định đăng vào ngày Halloween nhưng lại không kịp, lúc đó lo ăn chơi ngày quá nên hong đủ thời gian, thành thật xin lỗi các độc giả T^T

   Lúc đầu tôi không định đăng bộ này vào ngày hôm nay đâu, mà là bộ thứ 2 kia cơ, do có Event đặc biệt nên zậy á :))) Nhưng mà tâm linh lại mách bảo tôi là phải đăng bộ này nên tôi mới vác xác đi viết bộ này nhè :Đ

   Vào truyện nào các cọuuuuu >v<

--------------------------------------------------------------------------

   Người đó vẫn đứng im trầm ngâm suy nghĩ mặc dù đã nghe lời yêu cầu của Hotaru, cuối cùng là khẽ thở dài và bước ra trước sự trầm trồ của Đội Thám Tử Nhí.

   Đứng trước mặt cả nhóm đây là một thiếu nữ nhã nhặn và thanh lịch, mái tóc trắng muốt dài đến ngang vai được xõa ra trông rất tự nhiên, đôi đồng tử Sapphire xen lẫn một chút đen được tô thêm nét sắc sảo, nhìn từ đầu đến chân không có lấy 1 một góc chết nào!

   Thần tiên! Đây đích thực là một vị thần tiên vừa giáng thế a!!

   - Oaa... Đội Thám Tử Nhí nhìn người đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ, không ngoại trừ Conan và Habaira. Đây là lần đầu tiên cả nhóm nhìn thấy một cô gái với màu tóc hiếm như thế!

   Nhưng đối với Haibara, màu tóc đó khiến nỗi ám ảnh của cô ùa về trong kí ức...

   - "Màu tóc trắng bạch kim đó..." Haibara thập phần sợ hãi, làm sao cô có thể quên được? Đó là màu tóc của hai người đã gây nên cho cô nỗi ám ảnh không dứt... Gin và Vermouth.

   - . . .

   Cô gái đang được làm tâm điểm chú ý của cả nhóm khẽ khàng đưa mắt nhìn hai cô cậu bé đang dè chừng mình, tuy nhiên bằng một cách nào đó mà Conan và Haibara lại không nhận thấy được có người đang nhìn chằm chằm vào mình.

   - Chị ấy đẹp quá!... Ayumi vẫn không rời mắt khỏi người đối diện, hai cậu bạn kế bên cũng gật gật tỏ ý tán thành, mắt vẫn không rời khỏi người thiếu nữ ấy.

   - . . .

   Cô gái ấy quay sang nhìn Hotaru với nửa con mắt mà không nói gì, Hotaru dường như hiểu ý đối phương đang muốn nói gì thì cũng cười xòa đáp lại. Nàng cũng chẳng nói gì mà thờ ơ nhìn bọn nhóc trước mặt mình.

   - "Sự sắc lạnh cùng với khí chất đó... Không sai vào đâu được!!" Độ cảnh giác của Conan ngày một tăng cao, ánh mắt dè chừng cùng với thái độ phòng thủ của cậu cũng được nâng lên mức tối đa.

   - Coi cậu kìa... Thân thiện một chút cũng có sao đâu nào? 'Hotaru'

   - Không muốn!... Nàng thẳng thừng từ chối, không một chút do dự nào từ lời nói kia.

   - "Aha... Chị ấy lại như vậy nữa rồi ^^"..."

   Chibiusa gượng cười, dù sao thì cô bé cũng đã quen với cách ứng xử lạnh nhạt này của cô chị gái đồng trang lứa với Hotaru rồi, nên việc thích ứng cũng chẳng gặp khó khăn gì.

   - Dạ cho hỏi... Chị tên gì vậy ạ? Mitsuhiko gượng gạo hỏi.

   - ...Sinestrea Euclaire. Nàng tiểu thư điềm đạm này trả lời ngắn gọn, nhưng đôi mắt lạnh lẽo ấy lại không hướng về phía người đặt ra nghi vấn.

   - Oa... Rất vui được biết chị Sinestrea – san!! 'Ayumi'

   - Sinestrea là tên, Euclaire là họ... Đáp lại Ayumi là câu nói phũ phàng kèm với cái nhướn mày nhẹ của Sinestrea, mới gặp mặt đã gọi tên như vậy khiến nàng vô cùng khó chịu.

   - A...! Cho em xin lỗi!! Ayumi nhận ra mình vừa mắc lỗi liền lên tiếng.

   - Sines à!...

   Hotaru nhẹ nhắc nhở, nhưng Sinestrea lại không để tâm đến mà hừ nhẹ, đủ cho Hotaru và Chibiusa nghe rõ được nàng đang cảm thấy rất phiền phức với cuộc gặp mặt này. Mong muốn rời đi của nàng được cả hai thấy ngày một rõ ràng hơn.

   - Mấy cậu thông cảm nha, chị tớ không thích tiếp xúc với người lạ ^^"... Chibiusa cười trừ quay sang nhìn nhóm bạn.

   - Hưm... Bọn tớ hiểu mà! Mitsuhiko lắc đầu tỏ ý không để ý gì, dù sao thì Chibiusa cũng đã nói với họ về chuyện này ngày hôm qua rồi, vì thế nên cũng có chút chuẩn bị a!

   - "Đó chỉ là một phần nhỏ lí do..." 'Chibiusa'

   - "Và đa phần trong lí do đó là..." 'Hotaru'

   - "Mục tiêu... Đang ở đây!"

   Chibiusa và Hotaru khẽ đảo mắt nhìn nhau, cả hai nhận thấy được sự đồng ý từ đối phương bằng cái nhắm mắt nhẹ thì liền thu hồi lại.

   - Um... Anou... Ayumi ngập ngừng nhìn hai chị gái trước mặt, cô bé dường như không có đủ dũng khí để mở miệng lên tiếng về chuyện sắp phải nói.

   Nhưng...

   - Đương nhiên là được chứ! ^^ Chưa để Ayumi nói hết câu, Hotaru liền đáp lại sau khi cô và Sinestrea đưa mắt nhìn nhau và gật nhẹ đầu.

   - Hơ... Ayumi sững sờ trong giây lát, trong đầu cô bé hiện lên rất nhiều thắc mắc, nhưng chung quy lại là...

   Làm sao Hotaru có thể biết được??

   - Nhìn các em và Chibiusa – chan là chị có thể hiểu được vấn đề ^^.

   Nhìn thấy mọi loại biểu cảm thú vị đến từ Đội Thám Tử Nhí, Hotaru không khỏi bật cười. Aiya~ Trẻ con đáng yêu quá a! ヾ(≧▽≦*)o

   - Tuy nhiên với một điều kiện... Chưa để cho Đội Thám Tử Nhí vui mừng được lâu, Hotaru lại lên tiếng thêm một lần nữa.

   - Đó là gì vậy chị?! Genta nhìn Hotaru với biểu cảm nôn nóng.

   - ...Hotaru phải đi cùng với Chibiusa... Lần này Sinestrea lại lên tiếng về điều kiện được giao ra.

   - Như thế có được không? Hotaru cúi người xuống nhìn Đội Thám Tử Nhí.

   - Dạ được ạ!! Chưa kịp để Conan và Haibara lên tiếng nói thảo luận, thì cả ba thành viên còn lại đã khong suy nghĩ gì nhiều mà nhanh nhảu trả lời.

   Hài lòng với câu trả lời, Hotaru đứng lên mỉm cười nhẹ, coi bộ bọn nhóc này muốn cho Công Nương Bé Xinh nhà mình đi cùng lắm rồi a!

   - Chị không đi cùng em sao Sines? Chibiusa đưa đôi đồng tử Ruby lên đối diện với ánh mắt hờ hững kia của người chị còn lại.

   - ...Vẫn chưa giải quyết xong.

   Đáp lại cô bé là cái lắc đầu của cô chị gái, giọng nói của nàng mang vẻ mệt mỏi. Là một cô em gái hiểu chuyện, Chibiusa cũng không đòi hỏi gì thêm mà gật gù cho qua chuyện.

   - "Lại là công việc ngài ấy giao à...?" Hotaru thầm cảm thán với mức độ làm việc của cô bạn cùng nhà, nhưng đôi khi cố quá cũng thành quá cố đấy a!

   - Hai chị em nhớ về sớm... Sinestrea quay người lại nhìn trước khi đi, nàng thấy an tâm trước cái gật đầu của Hotaru nên cũng nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

   - Được rồi, bây giờ chúng ta cùng đi thôi!!!

   Cả ba thành viên của đội cùng đồng thanh và chạy đi, Ayumi cũng không quên cầm lấy tay Chibiusa chạy cùng. Não bộ của cô bé chưa kịp phản ứng thì chân đã nhanh chóng thích ứng kịp để bắt kịp tốc độ.

   - Này các cậu, từ từ thôi! Conan chạy theo đằng sau, để lại Hotaru và Haibara lại ở đằng sau.

   - Chị không định đuổi theo? Haibara nhướn mày nhìn cô gái tóc tím đứng kế bên vẫn đang mỉm cười nhìn đám nhóc chạy nhảy.

   - Việc gì phải vội chứ? Chị cũng muốn con bé thong thả một chút thay vì áp đặt trong khuôn khổ gia đình mà... ^^

   Hotaru giữ nguyên nụ cười đó, ánh mắt xa xăm kia hướng về phía tiểu thiếu nữ đang cười đùa vui vẻ kia với ý dịu dàng, trong đôi mắt ấy tràn ngập sự yêu thương dành cho đối phương.

   Phải... Tsukino Usagi, hay còn được gọi là Chibiusa – vị công chúa độc nhất của đế chế Thiên Niên Kỉ Bạc ở Thế Kỉ 30.

   Cô nguyện hi sinh tất cả để được giành lấy một phút bên vị Công Nương này...

   - "...Chị Akemi"

   Haibara ngạc nhiên nhìn cô gái Hotaru trước mắt mình, kí ức trong cô khơi dậy lên.

   Sự dịu dàng đó...

   Sự quan tâm đó...

   Lòng yêu thương vô bờ bến đó...

   Rất giống với... Miyano Akemi!

   - Hửm... Mặt chị có dính gì sao cô bé? ^^

   Hotaru cúi người xuống ngang hàng với Haibara để dễ dàng trong việc giao tiếp, Haibara sực tỉnh lại đối diện với người trước mặt.

   - Không gì cả... 'Haibara'

   - Chị nghĩ là chúng ta nên nhanh lên... Các em ấy sắp khuất khỏi tầm nhìn rồi. Hotaru đưa tay lên cao mắt một chút để quan sát dễ hơn thay vì bị ánh nắng làm khuất đi tầm nhìn.

   Nghe vậy Haibara cũng chẳng nói năng gì mà nhấc chân lên và cất bước đi, Hotaru từ tốn đi theo ngay sau đó. Cả hai người họ nhanh chóng bắt kịp những đứa trẻ còn lại.

   . . .

   Ở một nơi nào đó...

   - 📞Báo cáo tình hình...

   - 📞Đối tượng Tomoe Hotaru và Sinestrea Euclaire đã thành công tiếp cận được mục tiêu...

   - 📞Làm tốt lắm... Rất trông chờ vào kết quả của nhiệm vụ lần này...

   - 📞Nhất định sẽ không làm ngài thất vọng...

   - 📞Ồ... Được chính miệng Liqueur nói ra thì lại càng hứng thú đây...

   - 📞Ngài đã quá khen... Tôi sẽ đẩy nhanh nhiệm vụ lên mức tối đa!

   - 📞Được... Nhớ làm cho tốt!

   - 📞...Ryōkai!

   Cuộc điện thoại diễn ra như thế mà kết thúc giữa hai nhân vật bí ẩn...

   Rốt cuộc... Hai người đó là ai?

   Nhiệm vụ mà họ nói tới là gì?

   Mật danh Liqueur đó muốn ám chỉ điều gì...?

   Vẫn còn quá nhiều khúc mắt trong vụ việc này...

   Các mảnh ghép đang rời rạc...

   Vậy làm sao... Để ghép chúng lại với nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com