Chapter 6: Buổi ký tặng
Cuối tháng ba, những cây hoa anh đào bên đường bắt đầu nở rộ. Những tán hoa màu hồng nhạt đua nhau khoe sắc, chen nhau trên cành, tạo thành từng chùm hoa lộng lẫy.
Chỉ cần một cơn gió lướt qua, những cánh hoa anh đào có thể bay đến mọi ngóc ngách phố phường, báo hiệu cho một mùa xuân mới trên mảnh đất này.
Nhìn cánh hoa vừa rơi vào tay mình, Tiểu Chi thấy như được tiếp thêm động lực cho buổi ký tặng ngày hôm nay.
Sau hai năm gắn bó với việc viết truyện ở thế giới mới, sách của Tiểu Chi đã giúp cô kiếm được một khoản thu nhập khá lớn, đủ để cô mua nhà, mua xe, thậm chí cả đi du lịch nữa.
Nhưng mà sau vài cuộc khảo sát liên quan, số lượng độc giả mong muốn có một buổi ký tặng có thể nói là rất nhiều. Cũng bởi vậy mà nhà xuất bản đề nghị cô chuyện này đến nay đã gần chục lần. Chỉ là đâu thể từ chối mãi được, đúng không ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭
Đến nơi rồi. Nhìn gian hàng đông đúc ở giữa trung tâm thương mại, Tiểu Chi không khỏi thở dài. Có lẽ bởi việc này đang khiến cô đi ngược lại với châm ngôn sống suốt hai kiếp của cô.
Đáng lẽ giờ này mình phải làm cá mặn ở nhà chứ.
"A, Chiori. Hiện giờ vẫn chưa bắt đầu đâu. Em vào phòng riêng nghỉ ngơi một lát đi. Nhớ tránh vận động mạnh nha, nhất là cổ tay á" Biên tập viên Harashi Akari nhắc nhở cô.
"Vâng vâng em biết rồi mà" Tiểu Chi đáp lại với nụ cười gượng gạo.
Nhìn cô tác giả mình đã đồng hành cùng suốt ba năm qua, Harashi Akari không khỏi cảm thán. Trong khoảng thời gian quen biết Tiểu Chi, cô thấy cô ấy luôn lười biếng quá thể, chuyên gia lấy cớ về sức khỏe để tránh vấn đề này vấn đề nọ.
Cái con bé này đúng là... May là nó giờ còn thấy tội lỗi khi từ chối mình chục lần chứ nếu mặt nó mà dày như cái mâm giống hồi mới gặp thì đúng là lạy ông tôi ở bui này.
"Harashi-san, mọi thứ sắp xếp xong hết rồi ạ. Chị nhắn tác giả là ba mươi phút nữa ra nhé" Một cậu nhân viên tạp kĩ nhắc nhở Harashi Akari. Thấy vậy cô giơ tay ra kí hiệu "ok" trả lời lại.
Hy vọng nay sẽ không có rủi ro gì. Cô thầm nghĩ trong lòng.
===============
"Xin chào quý độc giả đã đến với buổi ký tặng của tác giả Miyazaki ngày hôm nay! Nhìn vẻ mặt của mọi người thì có vẻ là đang rất háo hức để có thể nhìn thấy thần tượng của mình đúng không nào. Vậy thì chúng ta cùng chào đón Miyazaki-san nhé!" Cậu dẫn chương trình cầm micro, dùng giọng nói truyền cảm của mình để lôi cuốn độc giả phía dưới.
Theo hướng chỉ tay của cậu, một cô gái xinh xắn mang vẻ đẹp phương đông cao tầm mét sáu tám từ từ bước ra. Cô mặc chiếc váy màu trắng quá đầu gối, phối cùng đôi giày thể thao màu xám, tạo nên hình ảnh của một cô gái năng động, trẻ trung.
Từng bước đi của cô đều mang theo sự hưng phấn và hạnh phúc, khiến mọi người phải thốt lên "Là một cô gái dễ thương a."
Tiểu Chi đứng bên cạnh cậu MC, cầm lấy micro có sẵn trên tay, bắt đầu nói.
"Xin chào mọi người, tôi là Miyazaki Chiori, tác giả của hai truyện ngắn "Cái giá phải trả của mười vạn câu hỏi vì sao" và "Chọn chồng từ thủa còn thơ." Mong mọi người chỉ giáo" Nói xong, Tiểu Chi cúi người nhẹ.
Lúc này độc giả phía dưới mới hoàn hồn, vừa vỗ tay nhưng cũng xì xào bàn tán về người vừa bước ra từ cánh gà.
Trong số đó, có hai cô gái cũng đang chăm chú nhìn về phía Tiểu Chi. Một trong số đó là Fujimine Yukiko đang đội mũ và đeo kính râm, là diễn viên nổi tiếng với tài năng diễn xuất chúng. Người còn lại là Kisaki Eri bị cảm cúm nên đeo khẩu trang, là nữ sinh viên vốn nổi tiếng với thành tích học tập 'khủng' của mình trong suốt quãng thời gian cô đi học (đương nhiên là giờ vẫn thế).
"Nè nè, cậu thấy vẻ mặt của chị ấy không? Diễn cũng tốt á, nhưng vẫn hơi giả trân" Fujimine Yukiko thì thầm vào tai người bạn thanh mai bên cạnh mình.
"Đúng là có chút kì lạ, nhưng mà tớ thấy thật ra chị ấy ngại đám đông hay sao á" Kisaki Eri cũng làm như Fujimine Yukiko, thì thầm vào tại cô ấy để trả lời lại.
Những người xung quanh bị sự kì quái của hai người làm nổi hết cả da gà, cố gắng dịch ra xa nhất có thể như là tránh tà vậy.
Chú ý đến ở giữa đám đông có hai cô gái bị cách ly, Tiểu Chi không khỏi bật cười trong lòng.
Đỡ căng thẳng hơn chút thật. Không biết hai người đó là ai nhỉ, tí phải cảm ơn mới được. Tiểu Chi tự nhủ.
==================
Càng đọc mình càng thấy cách hành văn của mình dở qué. Chắc do mình vốn không giỏi văn mà lại thích viết truyện ( ;' - ';)
_bilmint_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com