Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I


Tận sâu trong giữa cánh rừng ngoại ô Đô Phủ Tokyo (東京都),nơi bóng lá đan kín màu xanh của bầu trời,những tia sáng chia kịp len lỏi thành từng vệt nhỏ. Giữa từng tầng cây xanh thẳm bất tận lại mở ra một khoảng đất rộng màu mỡ. Bao quanh bởi vòng tay của các cổ thụ ngàn năm tuổi lại là ngôi làng nhỏ hoang sơ,tưởng chừng như được thiên nhiên giấu giữ.

Các hốc cây cổ thủ ngàn năm tuổi lại ví như hàng loại mái nhà nhỏ xếp chồng đan xen nhau một cách trật tự. Trông chẳng khác gì một thành phố tí hon bị dòng chảy tĩnh lặng của thời gian quên lãng.

Ấy thế mà cái làng "chết lặng" đó lại như một lớp màn bóng trong suốt phủ lên thế giới quan nhân loại.

Khi Hỏa Dương vừa chìm xuống đằng Tây,ánh tịch dương đỏ rực nhuộm máu cả mảng thiên không. Ngôi làng nhỏ chìm trong sắc mộ quang,bóng cổ thụ kéo dài như những chiếc móng vuốt khổng lồ. Không gian đặc quánh hơi lạnh,tiếng quạ lạc bầy cất lên khản đặc giữa khoảng trời tản dương, khiến cả khu rừng chìm trong sắc khí u uất rợn ngợp - như thể bóng tối sắp nuốt chửng mọi sự sống nơi đây.

Giữa thinh lặng rừng sâu,sự xuất hiện của những cá thể sống tồn tại trong rừng như đánh đổ cả thế giới quan kha học thực tế. Những ánh sáng li ti như đom đóm bỗng rực sáng, hóa thành từng tinh linh nhỏ bé đua nhau nở rộ từ những nụ hoa tàn kiều,đôi tai nhọn vểnh lên,đôi cánh trong suốt phiêu miễu rung rinh,cười vang giữa thiên không.

Dao dao hữu nhân ảnh kì lạ khoác áo choàng đen, mái tóc ánh lên sắc thái Nguyệt Quang kiều diễm. Từng nhân ảnh ấy vây quanh nhau,viên thành nhất quần,tấp nập bận bịu chăm chút cho chiếc vạc đang sôi sùng sục của mình. Cao dược hương khí mạn bố không trung.

Quanh bìa ngôi làng,những nhân ảnh kỳ dị - bán nhân bán thú - đang nối tiếp nhau từng bước từ hành quanh làng. Song mục như hỏa phát quang,ký khả bội hựu mê nhân.

  Tất cả - từ tiếng gió,mùi đất ẩm cho đến quỷ hỏa ma trơi lập lòe - giao dung thành kỳ hoặc thế giới. Một thế giới quan tưởng như chỉ tồn tại trong cổ tích,nay lại hiển hiện hủ hủ như sinh rõ rệt trước mắt.

______________________

  Dạ hạ,trăng treo vắt ngang bầu trời,Nguyệt quang bạch phủ lên thâm lâm. Giữa khung cảnh huyền ảo,bỗng vang lên một tiếng thét xé toạc màn đêm. Thanh âm ấy vọng ra từ một căn nhà gỗ cổ kính nép mình sâu trong gốc cổ thụ.

   Khi ngọn đuốc được thắp lên hỏa quang, người ta thấy một nhân ảnh đổ dài khắc họa trên tường,run rẩy rồi lại đổ phịch xuống nền sàn lạnh lẽo. Cánh cửa gỗ phát ra vài tiếng "kẽo kẹt" man rợ sau đó bị một lực đẩy mạnh kéo ra,trong căn phòng chỉ còn lại mùi khói hăng hắc xen lẫn chút nhục nhân hỏa khê khí. Một vòng tròn bằng tro đen được vẽ trên địa phu,ở giữa là một con hình nhân búp bê bằng rơm bị vặng ngược đầu cùng chi chít những cây đinh gỉ sét găm trên thảo ngẫu thân.

  Nhưng kinh hãi hơn cả - thi thể rách nát của một người đàn ông trẻ nằm gục giữa căn phòng. Gương mặt bị biến dạng méo mó đến thảy không thể nhận dạng,đôi mắt vẫn mở trừng phản chiếu hỏa quang đuốc. Thân thể loang lổ đến rợn người,huyết lưu thay nhau trào trạt. Chung quy tượng như hình nhân búp bê thảo ngẫu.

  Phía bên kia cánh cửa,từng đợt khúc khích cười trong trẻo từ những tiểu nhã tinh linh,vang vọng như một bản hợp âm châm biến. Phong hốt thông quan khuyết,kéo theo riềng thì thầm mơ hồ,như lời nguyền ai đó để lại từ quá khứ xa xưa.

    - Chẳng thể nghi lễ thành công. Chỉ còn cách dung hợp danh kha học thế giới để tìm ra cội nguồn của nó.

  Chất giọng lọm khọm xen lẫn chắc chắn về suy đoán của một cụ bà cất tiếng.

   - Chẳng thể? Làm sao lại như thế, có phải chúng ta đã làm sai cách rồi không trưởng lão?

   Uy mị nữ nhân thắc mắc hỏi. Tiếng nói nhẹ nhàng the thẽ chứa đầy lo lắng.

   - Có thể đã sai,nhưng chí ít dung hợp thế giới mới sẽ lợi hơn bấy giờ.

   - Vậy con có thể xung phong đi đầu tìm hiểu không? Cũng có thể học hỏi thêm nhiều thứ mới. Ta chắc là vậy.

Lão bà bà đưa ra kiến nghị hỏi.

   - Thuận theo người,trưởng lão.

Thiếu nữ lên tiếng đáp.

Nét hài lòng trên mặt lộ ra làm sáng tỏ vẻ mặt hiền hậu lão bà bà.

_______________________

  Nguyệt quang nhuộm bạch từng chiếc lá,đan xen nhau đung đưa giữa tán rừng,chiếu loang loáng từng giọt sương đọng lại trên nền đất ẩm ướt. Nàng khoác lên mình lớp áo choàng đen mỏng nhẹ nhàng cất bước ra khỏi ngôi nhà gỗ.

  Song nhãn ánh tím tử quang đặc biệt,ví von như đá quý,pha lê đính trên trang sức. Nhãn cặp dõi theo từng bóng cây rung rinh trong gió. Mùi đất ẩm,khói mù sương tan hăng hắc của tro tàn cùng hương thảo dược quấn quýt quanh người. Tượng như muốn níu kéo chút thân ảnh nhỏ ở lại.

  Nhân ảnh kỳ dị bán nhân bán thú như kị sĩ hộ vệ cánh rừng,rầm rì quan sát từng bước chân của thiếu nữ. Mỗi bước đi của nàng vang lên thành bản hòa âm nhẹ trong lễ nghi cổ xưa,hòa cùng tiếng thở dài của rừng già và tiếng sột soạt lóng ngóng của những cổ thụ xung quanh. Từng đôi cánh mỏng đua nhau vẫy những hạt cườm ánh kim rơi xuống của các tiểu tinh linh,thay phiên nhau bay luân vòng để tiễn nàng.

  Dừng lại trung một khoảng đất trống giữa thâm lâm,nơi rễ cây quấn nhau thành một vòng tròn. Nàng lấy trong túi ra một thạch anh nhỏ phát ánh xanh nhạt,đặt giữa vòng rễ cây. Khi ấy,từ lòng đất bốc lên một làn khói trắng nhuyễn mảnh,xoáy luân theo chiều kim đồng hồ,vẽ ra những ký hiệu cổ xưa chỉ có những bậc pháp sư ngàn năm rõ.

  Sương mù giăng kín dần loãng đi, lộ ra những dòng chữ run rẩy trên nền đất lãnh. Tựa như lời tiên tri chưa trọn vẹn còn sót lại từ tích thời.

   " Cánh cửa của thế giới.....chỉ mở khi dung hợp......danh kha học.....đạt tới......"

  Từng lời rủ rỉ thì thầm mơ hồ phát ra tận sâu trong tiềm thức nàng,nghe như vừa xa lại chợt cảm rất gần. Khiến cả thâm lâm già nua lẳng lặng.

  Nàng khẽ nhắm song nhãn tử quang, thở dài một hơi rồi lại nhấc hàng mi đen nhánh khai mở. Trong mắt nàng phản chiếu lên ánh sáng Nguyệt Quang. Thẳm sâu trong tiềm thức, nàng hiểu rõ "không chỉ là lí do chẳng thể nghi lễ thành công" mà nhiệm vụ nàng cần vi chính là "kẻ tội đồ tẩu vi liên kết dung hợp thế giới".

" Kẻ tội đồ phi tán liên kết cửu thiên". Khiến khoa học và huyền thuật dung hòa thành một cửu thiên lạ lùng đến đáng sợ. Phá vỡ quy luật của Hồng phương là trọng tội,nhất định phải bắt được.

  Vạn tiếng gió rít qua khe lá, nàng nâng nhân diện ngước nhìn thiên không. Hạ dạ, nơi trăng treo ngang như chiếc gương bạc, ánh sáng Nguyệt Quang dịu dàng nhưng lãnh lẽo. Nàng bước vào giữa vòng sương khói trắng, từng bước hòa vào nhịp điểu cổ xưa của rừng già. Để tìm kiếm cội nguồn của nghi lễ thất bại,dung hợp danh kha học thế giới.

________________________

Au: Chưa có vô mạch truyện gốc nha,chương này sẽ chỉ viết về cội nguồn của nhân vật thôi nhé.
Au: Tớ bí văn quá nên chương này sẽ ngắn,bù lại khi bước vào mạch truyện conan sẽ viết dài nhé.
Au: Xin lỗi về những thiếu sót và cảm ơn các bạn đã đọc🔅

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com