Chap 7
--- Cốt truyện ---
-Ăn nói xà lơ ! Sao con nói zậy - Nguyệt Băng cốc vào đầu Yin một cái rõ đau
-Ouch... - Yin ôm cục u trên đầu mà nhăn mặt lên vì đau
Hiện tại thì Nguyệt Băng và Yin đang cãi nhau về việc là làm sao để tách Cuba và China ra. Tại Cuba từ lúc kết bạn với China trong phòng y tế thì anh cứ bảo là China cứ ở lại trong phòng đi vì vết thương còn nặng lắm [ Tính ra nó có xây xác một tí ấy mà ] Còn nói là nếu China không ở lại là Cuba sẽ tặng cho China vài cái đấm yêu thương nữa. Nên hắn đành ở lại mặt đã nhăn lại vì không muốn ngồi ở phòng y tế quá lâu đâu tại China ghét mùi thuốc lắm [ Tại hồi trước China hay uống thuốc quá nhiều nên đâm ra thấy buồn nôn mỗi khi ngửi thấy - trích dẫn lời của China : tại thân thể của ta khá yếu nên vậy cho dù có là cường quốc đi chăng nữa ] Thấy sắp gần hết giờ học rồi mà hai người bên trong phòng y tế vẫn cứ ngồi đó không khí căng thẳng đến nỗi Yin và Nguyệt Băng cũng phải ngạt thở nên đã cố gắng tách hai người đó ra [ Dù gì hai người cũng đã lỡ cúp tiết rồi chắc không sao đâu hah ] Yin đã nghĩ ra ý tưởng là lấy cái hộp cứu thương chọi vào đầu Cuba để anh bất tỉnh và kéo China đi nhưng Nguyệt Băng đã ngăn cản và sự việc đã diễn ra theo lời đối thoại trên...
-uhm... Chúng ta đã ngồi đây hơn 3 tiết học rồi đó. Bộ cậu không định về lớp à ? - China chủ động bắt chuyện trước để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này
-Vết thương... - Cuba chỉ vào vết thương đã băng bó của China
-Hửm ? Không sao đâu... Tôi bị thường xuyên nên quen rồi ấy mà... - China cười trừ nhớ lại cái khoảng khắc mà ngày xưa hay bị vấp té do cơ thể già yếu rồi [ Gì chứ dù là đại diện của một quốc gia nhưng hắn cũng đã có tuổi rồi đấy ]
-Ngồi yên đi... Tôi không muốn dùng bạo lực đâu - Cuba nhẹ nhàng cầm tóc của China mà nâng niu
-Uhm được thôi... - China không chút phản kháng mà ngồi yên mặc cho Cuba muốn làm gì thì làm [ còn làm gì thì mấy cô cậu tự biết:) ]
Tình huống gì đây !? China ngồi yên cho Cuba sờ tóc sao ? Chưa kể Cuba còn đang nhìn China bằng ánh mắt của kẻ si tình trong chốc lát nữa !? Bộ hôm nay trời bị bão lụt sao !? Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đây ? Yin với muôn vàn câu hỏi trong đâu trước hình ảnh và hành động vừa rồi của hai người mà ngồi bệt xuống sàn mà ngồi suy nghĩ.Nguyệt Băng thì cứng họng không nói nên lời chỉ đằng đứng nhìn quan sát vì cô sợ nếu bị phát hiện chắc là cô sẽ đi đời mất...
[ Tôi cảm thấy tôi càng ngày càng viết xàm thì phải ? - Au nghiêng đầu suy nghĩ ]
Well tình hình hiện tại còn căng thẳng hơn lúc trước rất là nhiều. Cuba đang đè China xuống giường và nằm đè lên người hắn, cúi người xuống hít hà nơi cần cổ và ngủ thiếp đi mặc kệ rằng China có cho phép mình làm điều đó hay không. Vòng tay qua eo của China và kéo người sát vào ôm căng cứng khiến China có chút hoảng và nhói đau vì bị kéo bất ngờ. Nói chung là hình ảnh trước mặt có thể miêu tả là như thế này : Cuba đang ôm eo China theo kiểu đối mặt cúi người xuống dụi vào cổ hắn như chú mèo nhỏ và ngủ thiếp đi [ Khôn thế anh ? Nếu là em thì em sẽ f*ck ngài China luôn=)) ] China thì nằm bất động hóa nói lên lời nói thẳng ra là hóa đá tại chỗ luôn rồi còn nhận thức được cái gì nữa đâu. Yin hốt hoảng đến lo lắng miệng cứ lẩm bẩm :
-Chả lẽ mình dùng khả năng của mình hơi quá ?
-Sao anh Cuba có thể thay đổi tính cách nhanh như vậy được ?
-Mình dùng sai ở đâu hả ?
-7749 câu hỏi vì sao-
Nguyệt Băng thì đang sốc toàn tập nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Và đang suy nghĩ cách xử lý vụ này càng sớm càng tốt. Mặc dù cô với ngài China không tiếp xúc với nhau nhiều cho lắm nhưng ít ra thì cũng phải giữ cho cơ thể China cho ngon lành chứ !? Dù cho cô là con gái nhưng cũng có chút phần nào ghen tị trước nhan sắc và cơ thể của China. Thật sự quá yêu nghiệt rồi !!! Suy nghĩ đầy đủ đa dạng cách thì cô cũng nghĩ ra cách nhưng mà hơi khó thực hiện nhưng thôi Liều thì ăn nhiều
Giờ thì có vẻ Cuba đã ngủ rồi nên cô tiến tới vỗ vai Yin để cô nhóc tỉnh lại để thực hiện kế hoạch... Đầu tiên là đi về chỗ China không tát vài cái yêu thương để hắn tỉnh táo lại xong rồi phối hợp để China gỡ từ từ người của Cuba từng chút một và kết quả mất gần cả tiếng để gỡ vì anh ôm chặt quá và có mấy lần suýt chút nữa thì đã khiến Cuba tỉnh nên quá trình tách ra cũng diễn ra chậm lại... Nhưng không sao dù gì cũng đã thoát khỏi ra, China - ngang ngược - liếc nhìn Cuba một cách oán hận, hận không thể đạp cái tên ngủ ngon lành trên giường kia xuống sàn nhà lạnh lẽo này. Khi cả ba người vừa đi ra được phòng y tế mấy bước thì chuông báo ra về đã kêu lên khiến nhóc Yin vội vàng xách hai người còn lại trên tay ( kiểu vác bao bên hông ý ) mà dọt lẹ đi không thì tiếng chuông này sẽ làm Cuba tỉnh dậy mất...
Và quả thật là anh đã dậy và dụi mắt tìm kiếm người nào đó trên giường. Chợt tỉnh ngủ thì chả thấy người nào cả mà chỉ còn mình anh ở cái phòng y tế này. China đâu rồi !? Anh vội đứng dậy khỏi giường lao vụt ra ngoài tìm kiếm China. Kiếm cả trường không thấy đâu tiện lúc đi kiếm thì gặp Việt Nam đang đi ra khỏi cổng trường...
-Ủa Cuba ? Cậu đỡ hơn chưa ? - Việt Nam thấy Cuba liền chạy tới
-À... Hả ? Tôi không sao... Cảm ơn vì đã quan tâm nha - Cuba thấy Việt Nam chạy lại liền gãi má cười trừ vì ngượng
-China đâu ? Tôi thấy lúc hai người cùng vào phòng y tế mà ? Sao giờ còn mình cậu ở đâu ? - Việt Nam ngó nghiêng tìm kiếm China
-À... Cậu ta đi trước rồi, vừa nãy chắc lúc tôi ngủ quên nên tôi nghĩ cậu ta đi về trước rồi - Cuba chột dạ mà không dám nhìn vào Việt Nam
-Hửm ? Thật là lần sau hai cậu đừng đánh nhau nữa, như vậy không hay đâu... Nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã quan tâm cho tớ - Việt Nam quở trách Cuba nhưng vẫn ân cần cảm ơn
-Chuyện nhỏ ấy mà... Cậu không phải nói vậy đâu - Cuba lòng nặng trĩu cười nhẹ nhìn Việt Nam
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì nghe đằng xa tiếng văng vẳng của giọng ai đó quen thuộc liền quay đầu lại về hướng phát ra tiếng thì thấy cảnh tượng...
-Chời ơi hai người có chịu đi về không vậy ? Mặc dù em có khỏe đến mấy cũng không thể lôi hai người đi cùng nhau được đâu (*꒦ິ꒳꒦ີ) - Yin khóc than trong lòng vừa lôi hai người nào đó mà ai cũng biết là ai
-Để chị ăn nốt cái này đã - Nguyệt Băng không quan tâm mà miệng cứ nhai chóp chép miếng bánh vừa tiện tay lấy được khi đi qua canteen=)) [ Bà hoàng trong làng cơ hội ]
-Sao cũng được... - China gỡ tay của Yin ra và định vận nội công tốc biến về nhà [ Gì chứ đừng quên hắn cũng là người trong Hoa Tộc đấy nha ]
-Bỏ đi... Việc gì cũng tới tay em cả - Yin bĩu môi nhìn Nguyệt Băng và China một cách uể oải. Nhóc xoay người bồng Nguyệt Băng lên vai, xong vòng tay còn lại xuống eo China bế thốc lên và bắt đầu chạy đi
-Bỏ anh xuống ngay !!! - China gào thét trong vô vọng, giãy người liên tục để được thả xuống nhưng không thành [ Đừng nghĩ China yếu sự thật Yin là hệ thống nên có thể điều chỉnh sức mạnh của mình để khống chế China tạm thời ]
-Cứ thả lỏng ra đi China - Nguyệt Băng hất cầm kiêu ngạo nhìn China giãy đành đạch như con cá mắc cạn
Và sau hàng loạt những hành động không biết diễn tả kiểu gì thì cả ba cũng đã biến mất khỏi dòng người. Còn Cuba và Việt Nam đứng hóa đá + hắc tuyến trước sự việc xảy ra mà chỉ biết câm nín không muốn nói lời nào...
[ Không mấy để Au đội quần lên đầu dùm ba người cho đỡ quê cho ]
Sau một ngày vật lộn trên trường thì hiện tại Yin đang nằm bệt lên ghế Sofa dài thở một cách ngao ngán vì hôm nay nhiều chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng. Nguyệt Băng thì không mấy quan tâm lắm vì cô đang bận gặm nhấm đống bánh hốt ở canteen trường sau khi về nhà. China thì thở dài bắt đầu bẻ khép cơ thể của mình cho đỡ mỏi và lấy lại tinh thần...
-Yin ? - China khều người Yin
-Vâng ? Có chuyện gì sao anh China ? - Yin ngẩng mặt lên nhìn China
-Nhiệm vụ hoàn thành đến đâu rồi ? - China
-Nhiệm vụ sao ? Để em kiểm tra lại đã... - Yin ngồi nhỏm dậy và bắt đầu lướt qua ô nhiệm vụ
•
•
•
-Atou... Đối với tình hình hiện tại thì hai anh chị có khoảng 3300 điểm rồi... Cũng nhiều nhỉ - Yin nghiêng đầu nhìn số điểm mà hai người đạt được
-Sao có thể nhiều vậy được ta nhớ rằng chúng ta mới có làm tầm 3 nhiệm vụ thôi mà ? Với lại số điểm mà chúng ta đạt được chỉ tầm hơn 2000 điểm là cao rồi sao lại tới 3300 điểm được ? - China nhíu mày nghe số điểm được thống kê
-À cái đó sao ? Tại vì nhiệm vụ 04 là do mình Nguyệt Băng nhận và làm nó do yêu cầu của chị ấy nên là anh không biết là phải - Yin gãi má cười trừ nhìn China
-Yêu cầu của Nguyệt Băng - China đăm chiêu đảo mắt sang nhìn Nguyệt Băng
-Nếu ngài hỏi lý do thì là do tôi thấy 3 nhiệm vụ trước hầu như là do ngài làm hết nên tôi thấy mình cũng nên có trách nhiệm trong việc hoàn thành nhiệm vụ với ngài nên là tôi đã yêu cầu em ấy giao cho tôi nhiệm vụ riêng để hoàn thành thôi ngài không cần lo lắng lắm đâu - Nguyệt Băng xoa xoa cằm của mình giải thích cho China nghe
-Vậy sao ? Nhưng mà nhiệm vụ đó nó bắt cô phải làm gì ? - China từ từ ngồi xuống ghế đối diện trước Nguyệt Băng
-không có gì quan trọng đâu China, ngài đừng quan tâm đến nó... Nó chỉ là nhiệm vụ lặt vặt thôi - Nguyệt Băng vẩy vẩy tay ra hiệu rằng mọi chuyện không quan trọng và đã giải quyết xong rồi
-Nhưng nó vẫn làm ta tò mò... - China nhăn mặt nhìn Nguyệt Băng
-Đừng để ý nó nữa hai anh chị em có nhiệm vụ mới giao cho hai người rồi này - Yin ho vài cái để lấy sự chú ý của cả hai
《 Nhiệm vụ 05
Nội dung nhiệm vụ : Hôn North Korea trước mặt mọi người ( yêu cầu từ hai đối tượng trở lên )
Thời hạn : ??? ngày
Hoàn thành : 500 điểm
Thất bại : bị giật điện trong vòng 15 phút 》
•
•
•
Quác...Quác...Quác //insert tiếng quạ bay//
-Nhóc đùa ta đấy à - China nổi chữ thập trên đầu
-Là do nhiệm vụ thôi mà cấp trên thôi cũng đâu phải do em quyết định đâu... - Yin đổ mồ hôi trước sát khí mà China tỏa ra
-Chúng ta hôn lên tay được không ? Nguyệt Băng chỉ vào cái bảng nhiệm vụ
-Theo em thấy hình như là được... Nhiệm vụ chỉ kêu là hôn thôi chứ không có bảo là hôn ở chỗ nào nên cái này chấp nhận được... - Yin nheo mắt mà nhìn vào cái yêu cầu của nhiệm vụ
Một khoảng im lặng giữa cả ba người không ai nói lời nào. Bất chợt Yin và Nguyệt Băng quay phắt lại nhìn China
-Nhìn cái gì ? Ta không muốn bị cậu ta cho ăn quả bom nguyên tử đâu - China phản đối ngay lập tức
-... - Yin và Nguyệt Băng im lặng
•
•
•
-Thôi được rồi ta sẽ làm... - China nghiến răng chấp nhận làm nhiệm vụ sau khi bị Nguyệt Băng giao huấn ra hắn mới là người hợp lý để làm nhiệm vụ này cộng thêm Yin phụ họa đằng sau
-Đừng lo sau nhiệm vụ này tôi sẽ bù đắp cho ngài bày một bữa nghỉ ngơi - Nguyệt Băng đặt tay lên vai China và nháy mắt
-Đúng rồi đó anh, em sẽ bao anh ăn một bữa để coi như là bù đắp tinh thần=)) - Yin cười cười
-Ta cũng phải bó tay với hai người... - China thở dài
-To be con tu tình yêu-
--- Góc ngoài lề ---
Hello mọi người có vẻ lâu rồi tôi chưa đăng tải chap mới nhỉ ? Xin lỗi mọi người trước nha tại tôi không có thời gian với lại bí ý tưởng nên không thể đăng chap mới cho mọi người được nên tôi chân thành xin lỗi các đọc giả. Sắp tới tôi sẽ kiểm tra giữa kỳ nên lịch ra chap có vẻ khá là lâu đấy. Nên là tôi hi vọng rằng mọi người sẽ thông cảm cho tôi và nếu như bạn có ý tưởng nào cho chuyện của tôi thì có thể bình luận để tôi tiếp thu ý tưởng của bạn và khả năng ra chap sẽ nhanh hơn do tôi đã ý tưởng trong đầu thông qua ý tưởng của các bạn. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ<33 💕✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com