Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Trong khi ngọn lửa đang thiêu rụi Kikyo cùng Ngọc Tứ Hồn, một nơi khác trong dòng chảy luân hồi...

Yoko mở mắt.

Không phải trong thân thể quen thuộc nữa. Xung quanh tối om, ấm áp, có tiếng tim đập vọng lại.

Và khi mở miệng-chỉ là tiếng khóc ngây ngô:

- "Oe... oe... oe..."

Bàng hoàng. Ký ức kiếp trước tràn về như cơn sóng dữ. Những năm tháng làm vu nữ, thanh âm Kagura suzu, chiến đấu với yêu quái, hẹn ước với Inuyasha... tất cả còn nguyên vẹn.

Nhưng thực tại phũ phàng: nàng đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh.

Người ta đặt cho nàng cái tên mới: Kagome.

Yoko-nay là Kagome-nhanh chóng nhận ra, cô không phải mất hết. Tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm chiến đấu, khả năng lập kết giới, dùng thần lực thanh tẩy... tất cả vẫn còn trong tâm trí. Chỉ là thân thể nhỏ bé này chưa thể chịu nổi sức mạnh ấy.

Nhiều năm sau, gia đình lại đón thêm một cậu em trai nhỏ. Hoàn cảnh thật trớ trêu: giống như kiếp trước, cô lại có một gia đình sống trong ngôi đền cổ, làm công việc gìn giữ truyền thống.

Trong khuôn viên đền, có một thứ khiến trái tim Kagome run rẩy: một cái Giếng Thần cổ xưa.

Giếng tỏa ra luồng khí quen thuộc, như kéo sợi dây vô hình nối liền với quá khứ xa xăm.

Kagome nhận ra bản thân giờ đây không còn thần lực thuần khiết như trước nữa.
Mỗi khi thử sử dụng, chỉ lóe lên tia sáng nhỏ nhoi. Nhưng kỳ lạ thay, tia thần lực đó không hề cạn kiệt. Như thể đây là phước lành cuối cùng mà thần linh ban phát cho linh hồn nàng trước khi tái sinh.

Thay vào đó, thứ chi phối cơ thể Kagome là linh lực - nguồn năng lượng dồi dào, có thể nhìn thấu yêu quái, thanh tẩy tà ác, cảm nhận thế giới linh dị.

Với sức mạnh ấy, cô thừa khả năng trở thành một vu nữ vĩ đại lần nữa.

Nhưng Kagome... mỉm cười.

Không. Cô không còn muốn gánh vác trọng trách, cũng chẳng muốn lặp lại bi kịch.

"Kiếp này... mình sẽ sống như một cô gái bình thường.
Đi học, có gia đình, có bạn bè. Không còn máu, không còn hận thù..."

Thế là, dù mỗi đêm ánh trăng chiếu qua khung cửa, ký ức Yoko vẫn trỗi dậy, Kagome quyết định làm ngơ.

Làm ngơ những yêu khí vẩn vương quanh ngôi đền.

Làm ngơ những vệt sáng tà ác trong bóng tối.

Làm ngơ cả tiếng gọi thì thầm văng vẳng từ đáy Giếng Thần.

Cô chỉ muốn... sống như một người con gái bình thường mà thôi.

_______________________

Ngày sinh nhật tuổi 15.

Trong ngôi đền cổ, tiếng chuông gió leng keng, nắng xuyên qua tán cây rơi lốm đốm trên sân gạch. Kagome giờ đã là một thiếu nữ tươi sáng, tóc dài đen óng, đôi mắt sâu thẳm - ánh lên cái gì đó vừa trong trẻo, vừa u uẩn... như bóng dáng của Yoko năm nào.

Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi con mèo Buyo chạy vụt vào khu đền phong ấn. Kagome vội đuổi theo, và dừng lại trước Giếng Cạn - Giếng Thần mà gia đình trông giữ bao đời.

Bất chợt... một luồng khí lạnh buốt tràn ra.
Kagome cảm nhận rõ ràng yêu khí nồng nặc bốc lên từ đáy giếng.

- "Không thể nào..." - trái tim Yoko trong cô run rẩy.

Ngay khi cô còn chưa kịp lùi lại, những xúc tu đen sì trồi lên từ bóng tối, quấn chặt lấy cơ thể cô.

Một con yêu quái rết thân hình dài ngoằn, nhợt nhạt, gào thét:

- "Ngọc Tứ Hồn... mùi hương của Ngọc Tứ Hồn trên người ngươi...!!"

Kagome hét lớn, bị kéo tuột xuống giếng. Nhưng thay vì va chạm vào đáy, cô rơi tự do qua một đường hầm ánh sáng xoáy tròn, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung.

Khi mở mắt, cảnh vật xung quanh hoàn toàn đổi khác.

Không còn ngôi đền quen thuộc, không còn tường gạch hay mái ngói. Thay vào đó là một khu rừng nguyên sinh, tán cây khổng lồ phủ kín bầu trời, mùi đất ẩm và cỏ dại tràn ngập khứu giác.

Gió thổi rì rào mang theo tiếng côn trùng, xa xa có tiếng suối chảy róc rách.
Tất cả... thật quá quen thuộc.

- "Đây... đây là..." - Kagome run run, ký ức Yoko trỗi dậy. Chính là vùng đất Chiến Quốc. Nơi mà kiếp trước nàng từng sống, từng chiến đấu...

Nhanh chóng à lâyk lại sự bình tĩnh sau khoảng khắc bất ngờ.

Mười lăm năm sống trong hiện đại không thể mài mòn bản năng cảnh giác của một vu nữ từng trải qua vô số trận chiến.

Kagome thấy trước mặt mình một cây cổ thụ khổng lồ - Thần Mộc.

Trên thân cây, một bóng dáng quen thuộc bị phong ấn:

Một chàng trai có tai chó, mái tóc bạc dài xõa, gương mặt tuấn tú nhưng ngủ yên, ngực ghim chặt bởi mũi tên.

Trái tim Kagome thắt lại.

Yoko trong cô thì thầm:

- "Inuyasha..."
_________________________________

Kagome từ từ đi đến trước Thần Mộc, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm.

Cô lặng lẽ quan sát, đôi mắt như lột trần bí mật trong bóng hình ngủ yên kia.

Rồi đột nhiên-

Đôi tai trên đỉnh đầu cậu khẽ động đậy.
Cánh mũi run run, hít vào làn hương quen thuộc.

Đôi mắt vàng kim chậm rãi hé mở, như lưỡi dao sắc bén rạch ngang màn tĩnh lặng.

Trong thoáng chốc, cái nhìn ấy tràn đầy phẫn nộ, bi thương.

- "Kikyo...!! Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta sao?! Ngươi phản bội ta! Chính ngươi đã phong ấn ta vào thân cây này! Ngươi... ngươi đã hủy diệt mọi thứ...!!"

Inuyasha gầm lên, từng lời như lưỡi dao cắm vào khoảng không, đầy oán hận.

Trước những lời chất vấn, Kagome-hay đúng hơn, Yoko trong cô-chỉ lặng im, không phản bác, không giải thích.

Cô lắng nghe, phân tích từng câu nói trong cơn giận dữ ấy.

Trong giọng nói ấy, cô nắm được toàn bộ sự thật: rằng Inuyasha từng yêu một cô gái tên Kikyo, rằng tình cảm đó đã kết thúc bằng một mũi tên phong ấn và sự phản bội cay nghiệt.

Một thoáng thất vọng lướt qua trong mắt Kagome.

Cô nhớ tới những ngày xưa, khi từng dạy cậu tịnh tâm, khi từng chỉ cho cậu cách dựng kết giới, khi từng tin rằng cậu sẽ lớn mạnh, vững vàng.

Đôi môi cô khẽ mở, giọng nói lạnh lùng vang lên:

- "Ta đã dạy ngươi như thế nào, Inuyasha? Để một mũi tên... mà cũng không chặn nổi sao?"

Lời nói ấy rơi xuống như một lưỡi dao sắc lạnh, không chút cảm xúc, chỉ toàn uy nghiêm của một vu nữ từng là thầy.

Inuyasha khựng lại.

Hơi thở cậu nghẹn trong lồng ngực. Đôi mắt vàng kim mở to, ngỡ ngàng.

- "Cái... gì...?"

Giọng nói này, khí chất này...

Không phải Kikyo.

Không phải một kẻ xa lạ.

Mà chính là... Yoko.

Người từng kéo cậu ra khỏi sự khinh miệt của dân làng.

Người từng đặt kiếm vào tay cậu.

Người từng dạy cậu chiến đấu, tịnh tâm, và tin vào bản thân.

Inuyasha run rẩy, gương mặt dần biến đổi từ phẫn nộ sang ngơ ngác, rồi kinh hoàng, lắp bắp:

- "Y... Yoko...? Không thể nào... ngươi... ngươi đã..."

Inuyasha run run, đôi mắt mở lớn đến nỗi tưởng như không thể chớp.

Họng cậu nghẹn lại, giọng khàn khàn, như kẻ khát khô tìm thấy nước giữa sa mạc.

Toàn thân căng chặt, cậu cố vươn tay ra khỏi thân cây Thần Mộc, muốn chạm vào dáng hình trước mặt.

Nhưng Kagome không nhúc nhích.

Ánh mắt cô vẫn tĩnh lặng, bình thản đến đáng sợ, như một ngọn núi không thể lay động.

Khi bàn tay Inuyasha gần chạm được, cô lùi lại một bước. Khoảng cách ấy... không xa, nhưng lại như vạn dặm.

- "Ngươi lầm rồi, Inuyasha."
Giọng Kagome vang lên, trầm, dứt khoát, như nhát dao cắt nát mộng tưởng.

- "Ta không phải Yoko. Ta là Higurashi Kagome."

Một thoáng im lặng trùm xuống.

Gió lùa qua cành lá, tiếng lá khẽ rì rào, như thay cho nỗi thổn thức bị nuốt vào lòng.

Inuyasha sững người, bàn tay vẫn còn dang ra trong khoảng không, run rẩy.

- "K... Kagome...? Nhưng... ánh mắt này... giọng nói này... làm sao có thể...?"

Kagome nhìn thẳng vào cậu, không né tránh, nhưng cũng không cho phép sự yếu mềm.

- "Cho dù ta có là ai đi nữa, điều trước mắt ngươi cần nhớ là: yếu đuối như thế, ngươi không thể bảo vệ được gì cả. Kể cả người ngươi muốn giữ."

Lời nói ấy như lưỡi roi quất vào tim Inuyasha.

Không còn cơn giận dữ, không còn oán trách. Chỉ còn lại sự hoang mang, nỗi nhớ thương, và cả vết thương lòng vừa bị xé toạc.

Trong đôi mắt vàng kim ấy, một giọt nước long lanh chực rơi, nhưng Inuyasha cố nuốt xuống, nắm chặt bàn tay run rẩy, cắn răng gào khẽ:

- "Yoko... hay Kagome gì cũng được... ta không quan tâm! Chỉ cần... chỉ cần ngươi đừng rời bỏ ta lần nữa...!"

Kagome khẽ nhắm mắt, nhưng không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com