Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10




Sau khi xử lý xong vết thương của Đông Phương Ly, nàng vì đau đớn cùng kiệt sức nên đã ngất trong lòng Trương Khởi Linh, những người khác cũng dừng lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Về phía Trương Khởi Linh, anh vẫn giữ tư thế sao cho nàng dựa 1 cách thoải mái nhất. Cao Đức Hải ngồi cạnh Trương Khởi Linh, anh cầm thanh Tuyết Nguyệt của Đông Phương Ly mà soi xét, sau đó cảm thán

" Tuyết Nguyệt..... đây chắc chắn là 1 thanh kiếm quý hiếm "

" Tuổi đời của nó cao hơn tất cả những người ở đây cộng lại đấy. Rốt cuộc tiểu hồ ly lấy nó ở đâu ra nhỉ ?  " Tề Thiên Vũ khịt mũi, khẽ liếc nhìn mỹ thiếu niên xinh đẹp động lòng người đang thở đều dựa trong lòng của thanh niên mặt lạnh nhưng không kém phần tuấn tú kia. Trương Khởi Linh nhướng mày nhìn Tề Thiên Vũ, nhận thấy hắn đang chú tâm nhìn Đông Phương Ly, anh đưa bàn tay mình lên che trước mặt nàng, bàn tay không to không nhỏ nhưng lại có thể che trọn được gương mặt của Đông Phương Ly. Tề Thiên Vũ nhìn vào hành động của Trương Khởi Linh cũng chỉ cười nhếch 1 cái, dang tay ra biểu hiện rằng mình không nhìn nữa. Triệu Uyển Ngọc tiến lại, nàng cũng là muốn xem thử thanh Tuyết Nguyệt rốt cục có lai lịch thế nào, Cao Đức Hải không ngại đưa cho nàng cầm thử, dù không phải dạng tiểu thư chân yếu tay mềm nhưng khi vừa nhận lấy kiếm Triệu Uyển Ngọc không khỏi ngạc nhiên vì sức nặng của nó, thậm chí nàng cũng đã biết được lai lịch của thanh kiếm trên tay mình.

" Với sức nặng và độ sắc bén này, thật chính là nó. Một trong 10 thanh kiếm trung cổ được nhắc đến trong lịch sử, lần cuối nó xuất hiện là ngày Bất Lương Soái Viên Thiên Cang giết sạch quân phản loạn chỉ với 1 thanh kiếm trên tay, chính là Tuyết Nguyệt kiếm. " Triệu Uyển Ngọc dứt câu, Cao Đức Hải liền hoảng hốt hét lên, không kiềm chế được sự tò mò.

" Bất Lương Soái ? ông ta sống từ thời nhà Đường đấy ! Thật không ngờ thứ binh khí cổ đại này lại có từ thời Đường đến nay, tiểu quỷ này rốt cuộc từ đâu mà có được nó hay thế không biết "

" Có khi nó xuất hiện trước cả thời Đường " Tề Thiên Vũ tiếp lời, đôi mắt đăm chiêu nhìn. Triệu Uyển Ngọc cũng khẽ gật đầu, sau đó chuyển thanh kiếm về tay Cao Đức Hải, đơn giản vì nàng không thể cầm nó lâu hơn vì sức nặng của nó, nàng quay sang nhìn Đông Phương Ly mà cảm thán nghĩ " Rốt cuộc cô ấy mạnh đến nhường nào ? Liệu hôm nay chúng ta có thể thành công ? " Trương Khởi Linh cảm thấy người trong lòng mình khẽ động, cũng đoán được nàng đã tỉnh từ trước, liền lên tiếng kêu mọi người chuẩn bị lên đường

" Chuẩn bị đi thôi "

" Gì chứ ? Này Trương Câm, tiểu quỷ vẫn còn nằm yên trong lòng ngươi kia kìa. Sao, hay ngươi định bế nhóc ấy mà đi hả ? " Cao Đức Hải không khỏi thích thú lên tiếng. Trương Khởi Linh mặt không biểu tình, sau đó lay người nhẹ, mỹ thiếu niên trong lòng cũng khẽ đọng rồi vươn vai lên tiếng

" Hải ca, anh không thể mở miệng nói câu nào hay hơn à ? Gì mà bồng với chả bế, đây là truyện đạo mộ chứ không phải truyện ngôn tình. "

" Ểh, tiểu quỷ nhà ngươi dạy khi nào thế ?? " Cao Đức Hải hơi bất ngờ, không nghĩ sau khi tỉnh dậy tinh thần của Đông Phương Ly lại sảng khoái được như thế, Tề Thiên Vũ cũng xen vào mấy câu chăm chọc

" Lại còn nói không phải, tiểu hồ ly, ngươi đã tỉnh từ trước, lại còn giả vờ tiếp tục nằm trong lòng Trương câm. Ngươi thật biết hưởng thụ a ~ " lúc này Đông Phương Ly đã đứng dậy vươn vai, Trương Khởi Linh cũng kiểm tra lại đồ đạc và chuẩn bị lên đường.

" Xùy, ai bảo ta giả vờ, Trương Thạch Tử cũng biết ta tỉnh nhưng vẫn để ta tiếp tục ngủ là đang muốn ta lấy lại được toàn bộ sức lực đã mất đấy, thế nào ? Các người không lo nghĩ cho ta lại còn ở đó mà chăm chọc à. " Đông Phương Ly điệu độ giận dỗi, dáng vẻ này lại khiến cho đám người trực tiếp ngây người, lý do là vì nàng trông rất tinh nghịch đáng yêu. Triệu Uyển Ngọc khẽ cười nhẹ rồi tiếng đến gần Đông Phương Ly để xem xét vết thương, tiện thể khen mấy câu

" Hoàng tiểu thư tinh nghịch khả ái, ai nhìn cũng thấy thích, sao có thể không quan tâm người được chứ. Nào, vết thương người đã ổn hơn chưa. " Được chị gái xinh đẹp dỗ dành, nàng cũng nhanh chóng nguôi ngoai, liền cười tinh quái nói lại còn không quên nháy mắt

" Yên tâm đi, ta là người mạnh thứ 2 ở đây mà, chút vết thương này chẳng là gì, vừa rồi ngủ được 1 giấc sâu, bây giờ thoải mái hẳn ra " Đám người nhìn thấy nàng tự tin nói mình là người mạnh thứ 2, dường như không có ai phản đối, và họ cũng biết người mạnh nhất ở đây là ai, ánh mắt đồng loạt hướng về phía nam nhân mặc hắc y đầu đội mũ trùm, nam nhân anh tuấn ấy cũng chẳng để ý ánh mặt mọi người đang nhìn mình, anh khẽ quay đầu nhìn về phía Đông Phương Ly rồi lên tiếng

" Chuẩn bị xong rồi thì đi thôi "

Cao Đức Hải chợt nhận ra, liền lên tiếng hỏi

" Ei đợi đã " Tề Thiên Vũ nghe thấy thế liền lên tiếng chiêu chọc

" Hửmm, chẳng lẽ Cao huynh đây định bỏ cuộc hả ? " Cao Đức Hải nhìn hắn với ánh mắt chán ghét, nói :

" Tại sao gia gia nhà ngươi phải bỏ cuộc chứ ? Ta đây là có chuyện muốn hỏi. Chẳng phải phía trước có tới 3 cửa cát hay sao ? Thế chúng ta sẽ đi cửa nào ? " Câu hỏi của Cao Đức Hải trực tiếp đánh vào tình hình hiện tại, cũng như làm cả đám người phải đứng hình một chút, họ vừa rồi cũng không để ý đến việc này, giờ anh ta lên tiếng hỏi thì mọi người mới nhận ra -_-

" A, ừ, tí nữa quên, haha " Đông Phương Ly cười trừ chữa quê, sau đó ho nhẹ rồi nói :

" Trong 3 cửa cát thì có cửa Sinh ( bên trái ) là cửa tốt nhất, đi vào đó thì có thể thoát ra bên ngoài an toàn mà không gặp bất kỳ chướng ngại nào. Còn cửa ..... " Nàng chưa nói dứt câu, Cao Đức Hải đã chen lời

" Được, vậy chúng ta sẽ đi vào 2 cửa còn lại "

" Ây đợi đã, Hải ca, ta còn chưa nói xong, anh gấp cái gì chứ, anh tự tin như thể tất cả đều đi the anh vậy "

" Bộ nhóc nghĩ sẽ có kẻ từ bỏ mà đi cửa đó hả ? " Cao Đức Hải ánh mắt ngạc nhiên nhìn Đông Phương Ly, sau đó Tề Thiên Vũ cũng tiếp lời

" Nếu thật sự có kẻ từ bỏ thì thật chẳng thú vị tí nào "

" Hoàng tiểu thư yên tâm, ta tin rằng ở đây sẽ không có ai từ bỏ sớm như vậy đâu " Triệu Uyển Ngọc cũng lên tiếng khẳng định, về phía Trương Khởi Linh, anh chỉ chú tâm nhìn Đông Phương Ly xem quyết định của nàng, càng không có ý định bỏ cuộc. Nàng tuy có chút bất ngờ, tuy nhiên nó không kéo dài, nàng cười bất lực rồi nói tiếp

" Không, ta không nghĩ như vậy, chỉ là nên nói ra để mọi người tự quyết định số phận của mình. Được rồi, 2 cánh cửa cát còn lại là cửa Cảnh và Khai, cả 2 đều dẫn chúng ta tiến thẳng vào trong mộ huyệt, cơ bản đi cửa nào cũng không mấy khác biệt. " sau đó Cao Đức Hải liền thích thú lên tiếng

" Được, thế thì cứ chọn đại một cửa mà đi thôi, haha " mọi người cũng tán thành và bắt đầu đi, trong họ không có vẻ lo lắng gì cả, Đông Phương Ly thấy cảnh này cũng cười nhẹ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng cùng đồng hành với nhiều người như vậy, tuy nhiên họ đều đáng tin cậy và thú vị, nàng khóe miệng không ngừng giương lên, sau đó chạy lên phía trước dẫn đầu đoàn người đi vào cửa Khai ( bên phải ) Cao Đức Hải thấy thế liền lên tiếng trêu chọc

" Ể tiểu quỷ, ta còn tưởng với tính cách của nhóc thì sẽ chọn đi cánh cửa ở giữa chứ, sao lại đi bên phải thế hả ? "

" Anh thì biết cái gì, chẳng phải ta đã nói 2 cửa có một chút khác biệt hay sao "

" Hả, thế nó khác cái gì, chẳng lẽ bên đi lâu hơn bên thì nhanh hơn hả ? "

" Sai, bên này, chúng ta sẽ gặp được rất nhiều châu báu quý hiếm " Đông Phương Ly có phần dương dương tự đắt, dù nói mục đích nàng đến đây là để lấy đầu Triệu Nghĩa, tuy nhiên nàng cũng không phải là người không thích báu vật. Cao Đức Hải há hốc mồm, thầm nghĩ "" Trước mặt chủ nhà mà nhóc đó dám hiên ngang nói muốn lấy châu báu nhà người ta, đúng là chẳng nể nang gì ai "" Tề Thiên Vũ cũng bật cười, liền nghĩ nàng thật thú vị, Trương Khởi Linh vẫn như cũ không thể hiện gì nhiều. Còn về phía chủ nhà là Triệu Uyển Ngọc nàng cũng chẳng khác là bao, cười lịch thiệp như đang cưng chiều, tuyệt không có ý kiến với hành động của Đông Phương Ly. Sau đó nói :

" Được rồi, mọi việc do Hoàng tiểu thư quyết định, chúng ta cũng nên đi thôi " mọi người nghe xong liền bắt đầu đi, Đông Phương Ly nghe thế cũng cười tinh nghịch rồi chuẩn bị đi vào cửa Khai, tuy nhiên nàng đột nhiên dừng bước, mọi người cũng bất ngờ, sau đó nàng liền nói :

" À phải rồi, mặc dù nói đây là lựa chọn của cá nhân, nhưng nếu mọi người đã chọn đi theo ta dù biết phía trước có rất nhiều nguy hiểm đang chờ đợi, thì ta đây cũng khẳng định 1 câu :

Nơi nào mà ta có mặt, không ai được phép hi sinh.
" Nàng nở nụ cười tiêu sái, sau đó tiếp tục bước đi vào cánh cửa phía trước. Trương Khởi Linh vẫn dõi theo nàng, gương mặt lạnh nhạt bỗng loé lên nụ cười nhẹ, liền đi theo sau nàng. Tề Thiên Vũ ánh mắt có phần thâm sâu hơn, miệng cười sâu, rồi là người thứ 3 đi vào cánh cửa. Cao Đức Hải có phần thể hiện rõ hơn, anh nói

" Hay lắm tiểu quỷ, hahaa. Được, chúng ta cùng vào thôi " sau đấy liền cùng nhưng người còn lại đi vào trong. Nhưng về phía Triệu Uyển Ngọc, nàng tính ý hơn khi phát hiện 1 điều lạ về tính cách của Đông Phương Ly, vì nàng biết thân phận khác của Ly là sát thủ Nguyệt Thần giết người vô số kể cùng với câu nói bất diệt luôn đi đôi với nàng mỗi khi xuất hiện
"" Ta là kẻ đi đến đâu, đầu rơi đến đó "" lại so với
"" Nơi nào mà ta có mặt, không ai được phép hi sinh ""
Triệu Uyển Ngọc nhận ra, đây mới chính là con người thật của nàng, một mỹ thiếu niên hào hiệp trượng nghĩa, chứ không phải tử thần khát máu như lời đồn ngoài kia. Triệu Uyển Ngọc cười nhẹ, là nụ cười vừa chút đi gánh nặng trong lòng, vì nàng biết, mình đã gửi gắm vận mệnh cho đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com