Chap 12
" Vớ được đồ tốt nhỉ " Đông Phương Ly vừa nhìn vừa đắc chí cảm thán, vốn chỉ định đến đây lấy đầu Triệu Nghĩa, không nghĩ rằng Triệu gia là con cháu đời sau của Trung nguyên nhất kiếm, gia tộc có truyền thống về đao - kiếm pháp. Cứ như thế nàng liền có cơ duyên sở hữu được Lãnh diện diêm la đao của Vạn đại hiệp, thanh đao này từng được người giao cho Tam tiểu thư - con gái của Triệu Thiên Hào sở hữu.
" Này tiểu quỷ, ngươi nói cái gì mà song đao kiếm gì đấy, là võ công gì vậy hả ? " Cao Đức Hải đánh tan bầu không khí im lặng, trực tiếp hỏi nàng về điều mà nàng vừa nói lúc nãy, Đông Phương Ly cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ, liền quay người lại giải đáp cho mọi người ở đây. Nàng nói
" Là thuật song thủ đao kiếm mà sư phụ đã dạy cho ta. 1 tay cầm đao ngang tàng hung bạo - 1 tay cầm kiếm nhanh nhẹn dứt khoát, so với việc dùng song kiếm thậm chí còn mạnh hơn. Ông ấy đã tự sáng tạo ra nó. Ta đã học từ lâu, nhưng mãi vẫn không tìm ra được thanh đao đúng ý thích, giờ thì .... " dứt lời, nàng liền rút thanh Tuyết Nguyệt bên hông ra, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, liền thi triển 1 đường, đúng như nàng vừa nói, tay trái dùng đao trông rất hung bạo ngang tàng, cảm giác giống như có thể lấy mạng bất kì ai đến gần chỉ trong tích tắc, tất nhiên người đó chắc chắn không thể chết một cách toàn thây được, còn tay phải dùng kiếm thì trong nhẹ nhàng uyển chuyển hơn, nhưng lại rất nhanh nhẹn, thậm chí dù có là người có võ công cao cũng khó có thể thấy rõ được toàn bộ đường kiếm của nàng, 2 tay kết hợp tuyệt đối không có sơ hở, đao ý cùng kiếm ý lần lượt được tung, từng nhát từng nhát làm mọi thứ xung quanh rung chuyển dữ dội, thậm chí nó có thể biến thành trận lốc xoáy tại đây. Nhưng nàng đã kịp dừng tay lại, khói bụi mờ dần, dù như thế những người chứng kiến bên ngoài không khỏi cảm thán, đến cả Trương Khởi Linh cũng phải hiện lên vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng, Tề Thiên Vũ lại hiện lên ánh cười bí hiểm như đang có toan tính điều gì đó, Đám người Cao Đức Hải và Triệu Uyển Ngọc vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc.
Triệu Uyển Ngọc nở nụ cười mãn nguyện, thầm nghĩ
"" Nguyệt Thần vốn đã mạnh, nay sở hữu được thanh đao quý hiếm và khai phá ra tiềm năng mới, không khác gì như cá gặp nước, chuyến đi lần này ta càng nắm chắc nhiều phần thắng hơn. ""
" Haha, quả nhiên ngay từ đầu ta đoán không sai, khả năng của nhóc còn nhiều hơn nữa, cứ lần lượt lộ ra như thế này, ta thấy ... " vừa nói Cao Đức Hải vừa đánh mắt về phía Trương Khởi Linh
" ..... nhóc có khi còn mạnh hơn cả Trương câm, haha "
" Không hẳn, chưa so tài còn chưa rõ, nhưng ta biết Trương Thạch Tử chắc chắn không thua ta đâu. Phải không ? " Đông Phương Ly tiến lại gần Trương Khởi Linh, huýt tay vào người anh, nháy mắt kiểu trêu chọc, Trương Khởi Linh vẫn bộ mặt anh tuấn đó, chỉ nhếch cười nhẹ
" Có thể " nói rồi anh tiếp tục đi xung quanh kiểm tra, Đông Phương Ly liền ngơ ngác
" Hửm, có có thể gì, hả, ý là có thể thắng ta hay có thể thua ta, đợi đã Trương Thạch Tử anh nói rõ chút nào " nàng hơi ngơ người, vẫn chưa hiểu rõ ý của Trương Khởi Linh, liền chạy theo hỏi nhưng không có kết quả. Tề Thiên Vũ nãy giờ vẫn đứng 1 bên quan sát, sắc mặt âm trầm, căn bản không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì, chỉ chốc lát lại trở về bình thường, tiến lên bắt chuyện với Đông Phương Ly, vẻ mặt có chút phong lưu
" Tiểu hồ ly, thật không ngờ nàng lại nhiều khả năng như thế a. Rốt cuộc sư phụ nàng là ai thế ? "
" Một lão già thích uống rượu và câu cá "
" Câu cá ? Khương Tử Nha à ? "
" Ta không nghĩ Khương Tử Nha là người thích uống rượu đâu " nàng nhìn hắn với vẻ mặt bất mãn, nàng biết Tề Thiên Vũ chỉ đang thử mình để moi thông tin sư phụ. Anh ta cũng nhận ra ý đồ của mình bị nhìn thấu, liền gật đầu biểu ý không hỏi nữa. Lúc này đây Đông Phương Ly đã tìm được kiếm phổ Thất tinh liên hoàn, liền gọi Triệu Uyển Ngọc đến xem
" Triệu tiểu thư "
" Hửm, người có gì muốn nói sao " Triệu Uyển Ngọc vừa tiến đến, Đông Phương Ly liền nhét vào tay nàng kiếm phổ, tuy vẻ ngoài khá cũ kĩ nhưng chữ viết cùng hình vẽ bên trong vẫn xem được.
" Đây, cô đã có căn bản về kiếm pháp, thân thủ cũng không tệ, chứ chiếu theo kiếm phổ mà luyện, chỗ nào không hiểu cứ hỏi ta, ta có thể giúp. Dù sao khi Triệu Nghĩa chết, người tiếp quản Triệu gia chính là cô, nên cũng phải tạo cho mình kỹ năng mạnh mẽ chứ " vừa nói nàng vừa nháy mắt, Triệu Uyển Ngọc thực chất sắp khóc tới nơi, Đông Phương Ly thật sự giúp nàng quá nhiều, mặc dù hiện tại vẫn chưa giết được Triệu Nghĩa, nhưng những việc nàng làm đến đây thôi cũng đủ để Triệu Uyển Ngọc nợ cả 1 đời, cô không kìm được, liền muốn quỳ xuống tạ ân, nhưng Đông Phương Ly rất nhanh cản lại
" Triệu tiểu thư, người đừng làm thế. Nào đứng lên " nàng diều Triệu Uyển Ngọc đứng dậy, cô ấy lấy lại được chút bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào
" Hoàng tiểu thư, người thật sự giúp ta quá nhiều, chỉ là ta không biết lấy gì tạ ơn, ta t.. ta... "
" Ây được rồi, không đến mức phải để mỹ nhân như cô quỳ xuống như vậy đâu, chẳng phải đao ta đang dùng là chôm từ mộ cổ của nhà cô sao. Đừng khóc nữa, sẽ không đẹp đâu " nàng lau nước mắt cho Triệu Uyển Ngọc, nhận thấy cô ấy vẫn còn muốn báo ân, Đông Phương Ly thuận thế muốn nhận tỷ tỷ, dù sao người xinh đẹp hiểu lòng người, biết mềm dẻo như này ai mà không muốn, nàng liền cười tươi, ánh mắt mong chờ nói :
" Nếu cô muốn báo ân đến thế, vậy thì.... cô làm tỷ tỷ của ta đi, chúng ta coi như kết nghĩa tỷ muội, nếu ta muốn ăn gì muốn người cùng nói chuyện thì tỷ phải làm cùng ta. Thấy thế nào ? "
" Hở ? Tỷ t...tỷ ? "
" Này ta thấy cũng không tồi đâu. Cô sau này cũng học kiếm từ nhóc con này, 2 tỷ muội các ngươi liền xong pha giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, sẽ trở thành giai thoại đấy. Khà khà " Cao Đức Hải nhịn không được mà lên tiếng ủng hộ, Tề Thiên Vũ nghe không hợp ý mà sửa lại một chút
" Cái gì mà xong pha giang hồ, ta thấy tiểu hồ ly là muốn có tỷ tỷ xinh đẹp hiểu lòng người để chiều chuộng nàng "
" Tiểu thư, người không nên từ chối ý tốt của Hoàng tiểu thư, người nhận lời đi "
" Phải đó phải đó, tiểu thư x2 " 3 tên thủ hạ liền lên tiếng, mong tiểu thư mình hãy nhanh chóng ra quyết định. Đông Phương Ly mắt hồ ly long lanh nhìn Triệu Uyển Ngọc, Trương Khởi Linh đứng ở ngoài mặc dù vẫn đang tìm cơ quan nhưng anh vẫn luôn chú ý đến chuyện bên này, chính xác là ánh mắt của anh vẫn luôn đặt trên người Đông Phương Ly.
" Hoàng tiểu thư thích ta như vậy, đây là phúc của ta mới đúng, ta ... "
" Ây, tỷ tỷ, đừng gọi Hoàng tiểu thư này Hoàng tiểu thư kia nữa, nghe chán lắm. Tỷ gọi tên ta đi " còn chưa đợi Triệu Uyển Ngọc nói hết câu, nàng đã nhanh chóng bắt người ta làm tỷ tỷ mình, còn đòi gọi bằng tên. Triệu Uyển Ngọc cười bất lực, liền thuận theo nàng.
" Được, Ly nhi "
" Được, nghe hay lắm, Uyển tỷ tỷ, hì " 2 người cứ thế nhìn nhau mà cười, những người khác cũng vui thay họ, Cao Đức Hải lại trêu chọc
" Nữ nhân các người cũng lằng nhằng thật, có nhiêu đấy cũng đưa đẩy đến lúc này mới xong "
" Ây nữ nhân ấy mà, luôn khó hiểu như vậy " Tề Thiên Vũ liền khoác vai Cao Đức Hải, cũng góp phần tham gia trêu chọc, Đông Phương Ly ném ánh mắt bất mãn về phía 2 người họ, Triệu Uyển Ngọc cười nhẹ, liền vươn tay sửa lại tóc cho nàng, nàng liền quay qua nhìn với ánh mắt đáng yêu và nụ cười tươi, làm cho 2 tên kia phải rùng mình vì sự thay đổi trắng trợn này. Trương Khởi Linh phát hiện ra chuyện không ổn, liền quay sang nhắc nhở
" Cẩn thận " mọi người chưa kịp định thần thì .... Mộ cổ rung chuyển dữ dội, nền đất đá dưới chân nhóm Đông Phương Ly đang đứng đột nhiên nứt ra, nàng rất nhanh nhận thấy, liền kéo Triệu Uyển Ngọc tránh sang 1 bên, Trương Khởi Linh cũng chạy đến chỗ nàng, Cao Đức Hải, Tề Thiên Vũ cùng nhóm người rất nhanh đã tránh sang chỗ khác. Chỗ đất đó nứt ra rãnh sâu, lan ra như mạng nhện, đã vụn lăn tứ phía, rơi xuống các khe hỡ ngày càng lớn. Với 1 tiếng ' rắc ' khô khốc, 1 mảng lớn của nền đất sụp xuống, để lộ ra 1 con đường uốn lượn, dẫn sâu vào lòng đất. Từ đó phả lên 1 luồng gió lạnh lẽo, mang hơi ẩm nồng nặc pha chút mùi của xác thối. Khói bụi dần tan đi, trước mắt mọi người là những bậc đá gồ ghề hiện ra, ánh sáng những ngọn đuốc phía trên liền hắc xuống, trong sâu thẳm rợn người.
" Thật không ngờ ông ta lại trốn sâu dưới lòng đất như vậy " Đông Phương Ly sắc mặt có phần âm dương quái khí, Trương Khởi Linh liền đáp lời giải thích
" Do luyện thi "
" Hửm, ừ nhỉ, đột nhiên quên mất "
" Là sao chứ ? " Cao Đức Hải có phần khó hiểu, Triệu Uyển Ngọc cũng không khác là bao. Tề Thiên Vũ liền tiếng lên nói rõ
" Vì là luyện thi nên không thể ra ánh sáng, điều đó giải thích cho việc bọn họ chọn nơi ẩn náu sâu dưới lòng đất như thế này "
" Thì ra là vậy, Ly nhi, vậy chúng ta ... " Triệu Uyển Ngọc quay sang Đông Phương Ly, giọng nói có chút ngập ngừng, có lẽ nàng hiểu, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
" Xốc lại tinh thần đi, chúng ta chuẩn bị tiến vào trong. Sẽ là một cuộc ác chiến đấy. " Đông Phương Ly lên tiếng nhắc nhở, trong giọng nói nàng không có vẻ gì lo lắng, nàng quay sang nhìn Triệu Uyển Ngọc, sau đó liền nở nụ cười đắc thắng, ý bảo tỷ tỷ mình yên tâm. Triệu Uyển Ngọc cũng cười đáp lại, sau đó bảo đám thủ hạ bắt đầu đi xuống, Cao Đức Hải và Tề Thiên Vũ đã chuẩn bị từ lâu. Trương Khởi Linh nhìn Đông Phương Ly, nàng cũng quay người nhìn anh, miệng giương lên, nói nhẹ
" Đi thôi "
" Ừm " anh gật đầu nhẹ và đáp lời, sau đấy liền đi xuống dẫn đầu đoàn người. Đông Phương Ly đứng ở trên nhìn xuống đám người, tay nắm chặt 2 thanh đao kiếm được dắt ở bên hông trái, ánh mắt kiên định và có phần lạnh lẽo, sau đấy liền đi xuống. Ở sâu thẳm bên dưới, 1 dáng người to lớn đang ngồi trên ngôi vị của mình. Ông ta từ từ mở mắt, đôi mắt màu đỏ rực ánh lên như than hồng thêu cháy âm ỉ, phát ra một luồng sáng lạnh lẽo và đầy đe doạ. Nhóm người đang từ từ tiến vào trong, sau lưng họ là ánh sáng nhưng trước mặt họ là bóng tối, mọi thứ trở nên âm u. Như báo hiệu một trận chiến đẫm máu sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com