Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13




Tại một sơn trang nọ, tuyết rơi trắng xóa, tại đây có 1 bóng dáng nam nhân trưởng thành mặc bộ vest 3 mảnh kiểu châu Âu, gương mặt nam tính đầy vẻ bí ẩn đang ngắm nhìn trời tuyết. 1 thuộc hạ bước đến, bẩm báo tình hình

" Chủ nhân, Triệu Uyển Ngọc dẫn tổng cộng 7 người vào cổ mộ, trong đó có người Trương gia, có lẽ là Trương Khởi Linh, 1 tên lãng khánh đánh thuê, 1 nữ nhân ước chừng 17 18 tuổi và 4 thủ hạ của Triệu gia. " Lâm Minh Hàn nghe thuộc hạ bẩm báo tình hình, liền khựng lại, lên tiếng

" Nữ nhân 17 18 tuổi ? Hẳn là người đó rồi "

" Thuộc hạ cũng cho là thế, vóc dáng cùng với cách cầm kiếm thì khả năng cao là người đó "

Lâm Minh Hàn cười nhẹ

" Trên trời tuyết trắng xóa, dưới đất máu đỏ trải rộng, cảnh tượng diễm lệ ấy ta chưa bao giờ quên " Nhìn lên bầu trời tuyết rơi càng dày, gió cũng không ngừng thổi mạnh, dự là sẽ có 1 cơn giông tố bão bùng kéo đến.

" Lần này, sẽ là máu tanh chảy khắp cổ mộ "

-------

Đoàn người lần lượt bước xuống con đường hẹp dẫn vào lòng đất, ánh sáng từ những chiếc đèn pin đội rung rinh theo từng bước chân, hắt lên vách đá những bóng hình méo mó đầy ma mị. Không gian ngày càng ngột ngạt, mùi ẩm mốc và hơi đất bốc lên nồng nặc. Những tiếng nước nhỏ giọt vang vọng, như tiếng thở khẽ từ một thực thể vô hình đang ẩn nấp trong bóng tối.

Dẫn đầu là Trương Khởi Linh, bóng lưng thẳng tắp, bước đi trầm ổn nhưng dứt khoát. Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, chỉ còn đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên sự lạnh lùng và cương quyết. Phía sau, những thành viên trong đoàn lặng lẽ theo sát, ai nấy đều căng thẳng. Cao Đức Hải khẽ thì thào:

" Này Trương câm, càng xuống sâu càng lạnh. Anh chắc chắn đây là đường đúng chứ? "

Trương Khởi Linh không quay lại, chỉ gật đầu nhè nhẹ, giọng trầm trầm vang lên:

" Đi tiếp. Đây là đường duy nhất. "

Tiếng của anh dứt, phía trước bất ngờ vang lên một tiếng động lạ. Một âm thanh trầm thấp, như tiếng đá mài vào nhau, kéo dài trong không gian. Đoàn người lập tức dừng lại, ánh đèn pin lia khắp nơi, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Bỗng một luồng gió lạnh buốt thổi ngược từ sâu trong hang ra, làm bùng lên cảm giác bất an. Đông Phương Ly cảm nhận được gì đó, liền lên tiếng nhắc nhở

" Phía trước có nguy hiểm, mọi người cẩn thận "

Trương Khởi Linh từ từ rút đao dài khỏi bao, ánh thép lạnh lẽo lóe lên trong bóng tối. Đôi mắt anh sắc lạnh quét qua khoảng không phía trước, giọng nói đều đều nhưng đầy uy lực:

" Không được rời đội hình. Nếu muốn sống "

" Hừm, vẫn ngầu như vậy " Đông Phương Ly nghe vậy liền cảm thán, Cao Đức Hải trêu chọc

" Mê lắm chứ gì "

Dưới ánh sáng chập chờn của đèn pin, phía cuối con đường hiện ra một cánh cửa đá khổng lồ, được khắc chạm những hoa văn kỳ lạ như kể lại một câu chuyện cổ xưa nào đó. Cánh cửa tựa như đang chờ đợi ai đó mở ra, nhưng phía trước nó, bóng tối vẫn đặc quánh và đầy đe dọa. Trương Khởi Linh tiến thêm một bước, tay khẽ chạm vào bề mặt lạnh buốt của cánh cửa. Anh nhìn lướt qua những ký tự kỳ bí, ánh mắt thoáng chút trầm tư. Trương Khởi Linh đưa tay sờ dọc theo những hoa văn khắc trên cánh cửa đá. Chúng không phải chỉ là những đường chạm khắc thông thường – bề mặt gồ ghề ẩn giấu một sự tinh xảo kỳ lạ, như thể đang kể về một câu chuyện cổ xưa bị lãng quên. Anh dừng lại ở một biểu tượng tròn giống mặt trời, xung quanh là những đường nét ngoằn ngoèo tựa như tia sáng nhưng lại mang dáng dấp của rắn.

"Đây là cổng phong ấn," Khởi Linh thì thầm, giọng anh lắng xuống, đủ để người đứng sát phía sau nghe thấy. 

" Thứ đằng sau cánh cửa này... không đơn giản. "

Triệu Uyển Ngọc bước tới gần, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. 

" Ý cậu là gì? Thứ gì đang chờ chúng ta bên trong? "

Trương Khởi Linh quay đầu lại, ánh mắt anh lạnh lẽo, nhưng thấp thoáng trong đó là sự cảnh báo. 

" Đúng vậy. " 

Đằng sau, những người khác cũng không dám cử động, ánh đèn pin vẫn run rẩy chiếu lên bề mặt cánh cửa đá. Đông Phương Ly trấn an Triệu Uyển Ngọc

" Tỷ tỷ yên tâm, dù có là gì xuất hiện thì cũng chẳng làm được gì chúng ta đâu " Triệu Uyển Ngọc nghe thế cũng cười nhẹ, nhưng ý nàng không phải thế

" Ta biết, nhưng dù mạnh đến mấy cũng khó tránh khỏi bị thương " 

Bất chợt, cánh cửa rung nhẹ. Không ai chạm vào, nhưng âm thanh trầm đục vang lên từ sâu bên trong, như tiếng tim đập chậm rãi của một thực thể khổng lồ. Vách đá xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển nhẹ, làm bụi đá rơi lả tả xuống đầu đoàn người. Trương Khởi Linh hít sâu một hơi, lấy từ túi áo ra một vật nhỏ – một miếng ngọc cổ màu xanh sẫm, thứ này anh đã tìm thấy từ lúc mọi người đang ở trong không gian kho báu của Triệu gia, hình khắc của nó tương tự biểu tượng trên cánh cửa. Anh nhấn nó vào trung tâm biểu tượng mặt trời. Miếng ngọc lập tức phát sáng, tỏa ra ánh xanh ma quái, lan ra khắp các đường khắc chạm trên cánh cửa. Ánh sáng bao phủ toàn bộ cánh cửa, và rồi, một tiếng "rầm" vang lên. Cánh cửa đá từ từ nứt ra, để lộ một lối đi tối đen như mực. Từ bên trong, một luồng khí lạnh ùa ra, mang theo mùi hôi thối và âm thanh rì rầm giống như tiếng thì thầm của hàng ngàn giọng nói. Cao Đức Hải rùng mình, liền lên tiếng

" Xem ra chúng ta chuẩn bị động gân cốt rồi "

" Sẵn sàng chứ ? " 

" Tất nhiên " Đông Phương Ly trả lời anh, vẻ mặt ánh lên sự khích thích. Trương Khởi Linh không chần chừ, bước vào đầu tiên, con dao dài trong tay sẵn sàng. Sau đó là Đông Phương Ly, Cao Đức Hải, Triệu Uyển Ngọc, Tề Thiên Vũ và 3 tên thủ hạ. Bên trong cánh cửa là một không gian rộng lớn, trần hang cao ngất với vô số thạch nhũ khổng lồ rủ xuống như những lưỡi kiếm. Ở trung tâm là một hồ nước đen ngòm, bề mặt lấp lánh những ánh sáng kỳ dị phản chiếu từ đâu đó. Trên vách đá xung quanh, những bức điêu khắc kỳ quái hiện rõ hơn trong ánh đèn, mô tả các sinh vật không giống bất kỳ loài nào từng được biết đến – chúng có đôi mắt đỏ rực, cơ thể dài ngoằng như rắn, nhưng đầu lại mang hình dáng của con người. Trương Khởi Linh đứng bất động, ánh mắt dán vào hồ nước. Anh chậm rãi nói, giọng trầm lạnh:

" Đây không phải là nơi con người nên bước vào. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. "

 " Vậy giờ sao ? " Cao Đức Hải hỏi, Đông Phương Ly liền trả lời

" Cứ thấy con gì xông lên liền đập nhừ tử chúng nó " 

" Hảo, hahaaa " 

Bóng đen khổng lồ từ hồ nước trườn lên, lộ rõ hình dáng quái dị của một sinh vật nửa rắn, nửa người. Cặp mắt đỏ rực nhìn chòng chọc xuống đoàn người, phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp khiến cả hang động rung chuyển. Trương Khởi Linh lao lên đầu tiên, Hắc kim cổ đao trong tay anh phản chiếu ánh sáng. Đường chém dứt khoát nhắm thẳng vào đầu sinh vật, nhưng quái vật lập tức quật mạnh chiếc đuôi khổng lồ, tạo ra một cơn gió mạnh, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi. Trương  Khởi Linh nhanh chóng xoay người né tránh, nhưng vẫn giữ vững tư thế, từng bước áp sát sinh vật. Ngay sau anh, Đông Phương Ly rút thanh kiếm Tuyết Nguyệt bên hông, ánh kiếm sắc bén lóe sáng như ánh trăng. Nàng lướt nhanh qua một bên, di chuyển uyển chuyển nhưng mạnh mẽ, như một cơn gió sắc lạnh. Một đường chém ngang của nàng nhắm thẳng vào phần thân sinh vật, tạo nên một vết cắt sâu khiến nó rít lên đau đớn.

" Ly, bên phải! " 

Trương Khởi Linh hét lớn khi thấy chiếc đuôi của quái vật quét về phía nàng. Đông Phương Ly xoay người tránh đòn, đồng thời phản công bằng một nhát kiếm vào phần vảy cứng, khiến một mảng lớn rơi ra.

 " Cẩn thận! Nó đang phun khí độc! " 

Nàng hét lên, khi thấy quái vật há miệng, chuẩn bị nhả ra một luồng khí đen độc hại. Ở phía sau, Cao Đức Hải lao vào, vung thanh đao lớn một cách dứt khoát, cắt ngang vào phần thân dưới của quái vật. 

" Đừng lo, ta đây rồi! " Anh cười lớn, nhưng không quên hét lớn cảnh báo:

 " Mấy người coi chừng phía sau đấy! "

Tề Thiên Vũ thì linh hoạt như một bóng ma, nhanh nhẹn lách qua những cú quật của chiếc đuôi khổng lồ. Anh vung đoản kiếm, nhắm thẳng vào những khớp nối linh hoạt trên thân sinh vật. Mỗi cú đâm đều chuẩn xác, khiến quái vật gầm lên đau đớn. 

" Này, Trương câm, tiểu hồ ly! Chúng ta có kế hoạch cụ thể nào chưa hay cứ đánh bừa đấy ? " 

Anh nói, nụ cười tinh quái hiện rõ trên môi. Phía xa, Triệu Uyển Ngọc rút một thanh kiếm của Triệu Thiên Hào, đôi mắt nàng tràn đầy sự quyết tâm. Nàng ra lệnh cho ba tên thuộc hạ của mình: 

" Tấn công vào các khớp đuôi! Đừng để nó quật lung tung nữa! "

Ba tên thuộc hạ nhanh chóng vung kiếm, nhắm vào phần đuôi khổng lồ của sinh vật. Dù động tác của chúng còn lúng túng, nhưng những đòn tấn công liên tục cũng khiến chiếc đuôi mất đi phần nào sự linh hoạt.

" Tiểu thư, cẩn thận! " 

Một tên hét lên khi quái vật đột ngột quay người, vung chiếc đuôi về phía nàng. Triệu Uyển Ngọc nhanh chóng lùi lại, tay vẫn siết chặt thanh kiếm, rồi bất ngờ lao lên, đâm thẳng vào phần vảy mềm gần cổ sinh vật, khiến nó rít lên đầy phẫn nộ.

" Đánh vào mắt nó! " Đông Phương Ly hét lớn, ánh mắt nàng dán chặt vào cặp mắt đỏ rực của sinh vật. 

" Đó là điểm yếu! "

Nghe vậy, Trương Khởi Linh lập tức tung đao, nhắm thẳng vào mắt trái của quái vật. Cùng lúc, Đông Phương Ly bật nhảy lên không, xoay người tung một nhát chém mạnh mẽ vào mắt còn lại. Những đòn tấn công chính xác đến đáng kinh ngạc. Quái vật rú lên một tiếng chói tai, máu đen từ đôi mắt tuôn trào, nhuộm đen cả mặt đất. Trong cơn đau đớn, nó quằn quại dữ dội, làm nền hang rung chuyển. Cao Đức Hải nhanh chóng nhảy lên, vung thanh đao lớn bổ thẳng vào đầu quái vật, kết thúc cơn giãy giụa cuối cùng của nó. Sinh vật khổng lồ đổ sụp xuống, bất động giữa hồ nước. Đông Phương Ly đáp xuống nhẹ nhàng, tay nàng vẫn siết chặt chuôi kiếm, từng giọt máu đen nhỏ xuống từ lưỡi kiếm sắc lạnh. Nàng quay sang nhìn Trương Khởi Linh, ánh mắt như hiểu ra gì đó

" Xong rồi... nhưng thứ này không thể tự xuất hiện. Nó bị gọi lên từ phong ấn nào đó. "

Trương Khởi Linh cuối xuống nhặt lại thanh đao, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào hồ nước đen đang sủi bọt lạ thường. 

" Còn thứ gì đó ở đây. Thứ này chỉ là thử thách đầu tiên... "  Anh nói, giọng trầm thấp, khiến cả đoàn người bất giác rùng mình. Không khí trong hang động trở nên im lặng đến kỳ lạ sau khi sinh vật khổng lồ ngã xuống. Nhưng sự im lặng ấy không mang lại cảm giác an tâm. Hồ nước đen phía xa vẫn sủi bọt từng đợt, phát ra những tiếng "ọc ọc" nhỏ nhưng rõ ràng trong không gian tĩnh mịch. Đông Phương Ly lau vết máu đen dính trên lưỡi kiếm, ánh mắt sắc bén không rời khỏi mặt hồ. 

" Chúng ta không thể đứng đây lâu. Cái gì đó ở dưới kia còn khó đối phó hơn. "

" Ừm " Trương Khởi Linh gật đầu, ánh mắt anh sắc lạnh như đo lường từng dấu hiệu bất thường trong hang động. 

" Phong ấn này không đơn giản chỉ để giam giữ một con quái vật. "

Cao Đức Hải nheo mắt nhìn xuống hồ nước, gương mặt có chút bất an. 

" Nếu cái thứ vừa rồi chỉ là 'người gác cổng', thì ta không muốn nghĩ đến thứ mà nó đang bảo vệ." 

Triệu Uyển Ngọc tiến lên một bước, dù đôi tay nàng vẫn siết chặt thanh kiếm còn vương máu đen. 

" Chúng ta đã đến đây vì Triệu Nghĩa. Dù là thứ gì đang chờ, chúng ta cũng phải đối mặt. " Nàng nói, giọng kiên định nhưng không giấu được nét lo lắng và nhìn về phía Đông Phương Ly

" Tiểu thư, cẩn thận lời nói." Một tên thuộc hạ đứng bên cạnh lên tiếng, mắt hắn lấm lét nhìn xung quanh như thể bất kỳ lúc nào cũng có thứ gì khác lao ra từ bóng tối. Tề Thiên Vũ bước lên, đôi mắt tinh anh liếc qua hồ nước đen và cả các bức tường đá xung quanh. 

" Không ai thấy lạ sao? Hang động này quá yên lặng. Ngay cả sau khi chúng ta giết sinh vật đó, cũng không có bất kỳ tiếng động nào từ sâu bên dưới. "

"Ý ngươi là gì?" Cao Đức Hải nhướn mày hỏi, tay vẫn không rời khỏi chuôi đao lớn của mình.

" Ta chỉ cảm thấy như... có gì đó đang quan sát chúng ta. " 

Tề Thiên Vũ nhếch môi cười nhẹ, nhưng giọng nói lại không hề đùa cợt. Ngay khi lời anh dứt, từ sâu trong lòng hồ vang lên một âm thanh nặng nề như tiếng thở khò khè. Nước hồ bắt đầu gợn sóng mạnh hơn, những cột nước đen bắn tung tóe lên không trung. Đoàn người lập tức thủ thế, nhưng thứ đang trỗi dậy vẫn chìm trong bóng tối, chỉ để lộ một luồng khí lạnh lẽo bao trùm toàn bộ không gian. Trương Khởi Linh bước lên, giữ chặt Hắc kim cổ đao trong tay. 

" Nếu thứ này là thứ cuối cùng chúng ta phải đối mặt, thì chúng ta phải chiến đấu cùng nhau. Không được tách ra. " Anh quay sang nhìn từng người trong đoàn, ánh mắt anh ngừng lại một chút lâu hơn khi chạm đến Đông Phương Ly.

Đông Phương Ly đáp lại ánh nhìn ấy bằng sự tự tin lạnh lùng. 

" Ta không rời khỏi đâu. Cái đầu của Triệu Nghĩa đang chờ ta đến lấy đấy " vừa nói, nàng vừa tươi tinh nghịch

" Vậy thì đi thôi "  Cao Đức Hải cười lớn, vung thanh đao lên vai. 

" Ta chẳng ngại gì nữa. Một lần sống chết là đủ để kể lại. "

Tề Thiên Vũ chỉ nhún vai, nhưng đôi mắt anh ánh lên sự cảnh giác. 

" Ta chỉ hy vọng cái thứ tiếp theo là một con quái vật mạnh hơn chút."

Triệu Uyển Ngọc bước theo, nhưng trước khi đi, nàng quay lại nhìn một trong những thuộc hạ của mình. 

" Ly nhi từng nói, sẽ không ai được phép chết, nhớ đấy "

Tên thuộc hạ gật đầu, dù gương mặt tự tin. 

" Vâng, tiểu thư "

Đoàn người bắt đầu di chuyển, tiến gần hơn tới hồ nước đen đang sủi bọt. Từng bước chân, mỗi âm thanh vang vọng trong không gian càng làm tăng thêm sự ngột ngạt. Đột nhiên, từ lòng hồ phát ra một tiếng động lớn, nước bắn lên cao như một cột thác, để lộ một cầu thang đá dẫn xuống sâu dưới lòng đất.

" Cầu thang này không phải tự nhiên " Đông Phương Ly nói khẽ, đôi mắt nàng nheo lại như đang cố nhìn xuống bóng tối vô tận.

" Phong ấn dưới kia đã bị phá hủy một phần," Trương Khởi Linh lên tiếng. "Thứ mà chúng ta sắp đối mặt sẽ mạnh hơn thế "

" Thật là, tên Triệu Nghĩa này trốn sâu thật chứ "

Một luồng khí lạnh buốt tràn lên từ cầu thang, như một lời cảnh báo cho tất cả bọn họ. Nhưng không ai lùi bước. Dẫn đầu là Trương Khởi Linh, đoàn người dấn bước vào bóng tối, nơi mà sự sống và cái chết chỉ còn cách nhau một sợi chỉ mong manh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com