Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Dù Đông Phương Ly hiện tại khá yếu, nhưng sau khi định thần một lát thì nàng đã tỉnh hoàn toàn và nhanh chóng đứng dậy. Cao Đức Hải liền lên tiếng hỏi

" Tiểu quỷ, nhóc ổn chứ ? "

" Yên tâm, chỉ hơi kiệt sức 1 chút, nhưng giờ thì ổn rồi " 

Triệu Uyển Ngọc không khỏi thắc mắc về việc tất cả thi nhân bị tiêu diệt hoàn toàn 1 cách nhanh chóng như vậy, liền hỏi nàng

" Ly nhi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao tất cả thi nhân bị tiêu diệt nhanh chóng như vậy ? " Cao Đức Hải cũng thắc mắc, muốn biết câu trả lời từ nàng, Tề Thiên Vũ nãy giờ đứng 1 bên, trông sắc mặt vẫn luôn bí ẩn như vậy.

" Tại sao à ? ....... Là vì ta rất mạnh " Đông Phương Ly nở nụ cười tươi, dù trên miệng vẫn vươn vết máu. Những người khác giống như đã quen với cảnh này, liền không muốn hỏi nữa.

Đột nhiên phía trước, mặt đất bắt đầu rung chuyển, và từ từ, một lối đi bằng đá đen thẫm lộ ra, dẫn xuống một con đường ngầm tối om. Cánh cửa dẫn vào nơi sâu thẳm nhất của mộ cổ đã được mở ra. Từ trong bóng tối, một giọng nói lạnh lẽo và trầm thấp vọng ra, mỗi chữ như lưỡi dao cắt qua không khí:

" Thật đáng khen. Ta không ngờ các ngươi có thể vượt qua tầng phòng thủ của ta. Nhưng đến đây thì sao chứ? Những kẻ nhỏ bé như các ngươi, dám thách thức ta? Thật buồn cười! " Giọng nói mang đầy vẻ mỉa mai, từng lời lẽ đầy sự ngạo nghễ và khinh thường. Đó chính là Triệu Nghĩa, lão gia chủ của Triệu gia, kẻ mà họ đã truy tìm bấy lâu.

Trương Khởi Linh bước tới trước, ánh mắt sắc lạnh nhìn sâu vào bóng tối. Anh siết chặt Hắc Kim Cổ Đao, vẻ mặt không hề dao động. 

" Hắn đang cố làm chúng ta mất tinh thần " anh nói, giọng trầm nhưng đầy kiên định.

Đông Phương Ly cất tiếng cười khẽ, âm thanh của nàng vang vọng, pha chút khiêu khích. 

" Triệu Nghĩa! Lão già ngươi chỉ giỏi trốn trong bóng tối mà sủa sao? Đừng vội mừng. Chúng ta đã đến đây thì không ai quay lại tay không đâu. Nếu ngươi tự tin, hãy chờ ta trong đó! " Giọng nàng trong trẻo nhưng đầy sắc bén, như một lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ, khiến không khí căng thẳng càng thêm dồn nén. Cao Đức Hải đứng phía sau, vác đại đao lên vai, cười lớn: 

" Lão Triệu này đúng là chán sống rồi! Tưởng mấy con thi nhân yếu ớt kia đủ để ngăn chúng ta sao? Nực cười! "

Tề Thiên Vũ thì chỉ nhếch môi, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cánh cửa tối om. 

" Ta đoán bên trong sẽ không chỉ có một mình lão già đó. Hắn sẽ còn nhiều trò vui đang đợi chúng ta. "

Triệu Uyển Ngọc siết chặt thanh Trung Nguyên Nhất Kiếm, nét mặt nàng cương nghị, dù trong lòng không khỏi dậy lên cảm xúc phức tạp. Dù gì đây cũng là gia tộc của nàng, nhưng sự độc ác của Triệu Nghĩa đã vượt xa giới hạn. 

" Chúng ta không thể dừng lại. Hắn phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã làm. "

Cả đoàn người đều chuẩn bị sẵn sàng. Đông Phương Ly bước lên đầu tiên, ánh sáng từ thanh Tuyết Nguyệt Kiếm trên tay nàng lóe lên trong bóng tối. Nàng quay lại nhìn mọi người, đôi mắt rực lửa quyết tâm. 

" Đừng để lão ta coi thường chúng ta. Đây là trận chiến quyết định. "

Cả đoàn người tiến vào lối đi, không chút do dự. Bóng tối như nuốt chửng họ, nhưng từng bước chân đều vững vàng, mang theo sự quyết tâm không thể lay chuyển. Giọng cười của Triệu Nghĩa vang lên lần nữa, lần này còn sắc bén hơn: 

" Tốt, tốt lắm! Các ngươi dám bước vào đây, ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là sự tuyệt vọng thực sự! " Không ai đáp lại. Nhưng ánh mắt của từng người trong đoàn đều thể hiện rõ một điều: họ đã sẵn sàng đối đầu với hắn. Đây không chỉ là trận chiến sinh tử, mà còn là trận chiến của danh dự, sự sống còn và công lý.

Bước chân của cả đoàn người vang vọng trong đường hầm chật hẹp, tối tăm. Không khí ngày càng trở nên ngột ngạt, mùi ẩm mốc pha lẫn một mùi tanh nồng kỳ lạ khiến ai nấy đều cảm thấy khó chịu. Ánh sáng từ ngọn đèn pin trong tay Triệu Uyển Ngọc rọi lên những bức tường đá sần sùi, đôi khi phản chiếu ánh sáng từ những vệt chất lỏng xanh lục chảy nhỏ giọt từ trên cao.

" Cẩn thận " Trương Khởi Linh trầm giọng nhắc nhở, ánh mắt sắc bén quét quanh. Tay anh vẫn siết chặt tanh đao, từng bước đi như dẫm chắc vào mặt đất, sẵn sàng đối phó với bất cứ thứ gì lao ra từ bóng tối. Bỗng, một tiếng sột soạt khe khẽ vang lên, như âm thanh của hàng ngàn sinh vật nhỏ đang bò trườn. Cao Đức Hải nhíu mày, dừng lại và nhìn xuống chân mình. Một cái gì đó nhỏ bé, lấp lánh dưới ánh sáng đèn pin.

" Đó là... gì vậy? " Anh cúi xuống nhìn kỹ hơn, nhưng chưa kịp nói tiếp thì từ khắp các ngóc ngách trong hầm, những sinh vật nhỏ bé bắt đầu bò ra.

Chúng có kích thước chỉ bằng lòng bàn tay, thân hình gồ ghề với lớp vỏ cứng lấp lánh, mỗi con có tám chân dài và sắc như lưỡi dao. Đôi mắt chúng đỏ ngầu, phát sáng trong bóng tối. Mỗi chuyển động của chúng đều nhanh như chớp, và cái miệng nhỏ nhưng chứa đầy răng sắc nhọn khiến ai nhìn cũng thấy rùng mình. Đông Phương Ly cau mày, ánh mắt đầy cảnh giác. 

" Là Tiết Túc... Chúng nhỏ, nhưng không tầm thường. Và đặc biệt là có độc !"

Không đợi cảnh báo thứ hai, một con nhảy vọt lên từ dưới đất, nhắm thẳng vào Triệu Uyển Ngọc. Nàng nhanh tay vung kiếm, chém thẳng, nhưng lưỡi kiếm vừa chạm vào lớp vỏ của nó thì phát ra tiếng "keng" như chém vào kim loại. Tiết Túc bị đánh bật ra nhưng không hề bị thương, nó lăn tròn trên mặt đất rồi nhanh chóng lao tới lần nữa. Trương Khởi Linh không chần chừ, vung Hắc Kim Cổ Đao chém ngang, lần này con quái bị xẻ đôi, chất lỏng màu xanh chảy ra từ cơ thể nó. Nhưng ngay khi con đầu tiên gục xuống, hàng chục con khác đã lao lên, từ bốn phía tràn vào.

" Chúng đông quá! " Cao Đức Hải quát lớn, vung đại đao quét một vòng, hất tung vài con khỏi mặt đất. Nhưng số lượng quá lớn khiến anh phải liên tục lùi bước để tránh bị bao vây. Tề Thiên Vũ bật cười khẽ, vẻ điềm nhiên vẫn không rời khỏi anh. 

" Thú vị thật, chúng không mạnh nhưng số lượng thế này thì đúng là phiền phức. " Anh nhanh chóng di chuyển, đoản đao trong tay lia lướt nhanh đến mức không thấy rõ, mỗi nhát chém đều trúng đầu hoặc chân của đám quái vật, nhưng anh không khỏi thở dài. 

" Lớp vỏ của chúng cứng hơn tôi nghĩ. "

Đông Phương Ly đứng giữa đội hình, thanh Tuyết Nguyệt Kiếm xoay tròn trong tay nàng. Nàng lướt đi nhẹ nhàng giữa làn quái vật, kiếm pháp của nàng vừa tinh tế vừa dứt khoát. Một con lao tới, nàng nghiêng người tránh né, rồi nhắm vào phần mềm dưới bụng nó mà chém, kết thúc gọn ghẽ.

" Nhắm vào bụng chúng! Đừng phí sức chém lớp vỏ! " nàng hét lên, ánh mắt quét qua mọi người. Triệu Uyển Ngọc nghe vậy liền điều chỉnh kiếm pháp, từng nhát kiếm giờ đây chính xác hơn, nhắm vào đúng điểm yếu của bọn quái nhỏ. Dù vậy, sắc mặt nàng vẫn lộ rõ sự căng thẳng. 

" Chúng không ngừng lại... Bao nhiêu con thế này mới hết? " 

Trương Khởi Linh nhìn lũ quái vật tràn vào không dứt, ánh mắt lạnh lẽo. Anh cắn răng, nói lớn: 

" Không thể dây dưa! Chúng ta phải mở đường! "

Nói rồi, anh lao thẳng lên trước, Hắc Kim Cổ Đao vung mạnh, từng nhát chém cuồng bạo phá tan những kẻ chắn đường. Đông Phương Ly lập tức lao theo, kiếm của nàng như gió cuốn, phối hợp cùng đao của Trương Khởi Linh, tạo ra một con đường máu xuyên qua đàn quái.

" Đi! Đừng dừng lại! " Cao Đức Hải hét, tiếp tục vung đao bảo vệ những người ở phía sau. Tề Thiên Vũ và Triệu Uyển Ngọc nhanh chóng theo sát, mỗi người đều dốc hết sức để chống trả. Dần dần, đoàn người xuyên qua được lũ quái nhỏ, để lại phía sau một con đường phủ đầy xác chết và chất lỏng xanh lục. Những sinh vật còn lại không dám đuổi theo mà chỉ rít lên trong bóng tối, ánh mắt đỏ ngầu nhìn theo đầy căm hận. Khi tất cả đã đứng yên trong một hang động nhỏ hơn, mọi người đều thở dốc. Đông Phương Ly lau vết máu trên lưỡi kiếm, nhìn về phía trước, nơi con đường dường như càng tối tăm hơn. Nàng cười khẽ, giọng nói vừa lạnh lùng vừa tinh nghịch:

"Đây là cách Triệu Nghĩa tiếp đón khách sao? Thật thiếu lịch sự."

Trương Khởi Linh không nói gì, ánh mắt anh nhìn sâu vào bóng tối phía trước.

" Đến rồi. "

Bóng tối trong tận cùng của mộ huyệt dường như càng dày đặc hơn, như một lớp màn chắn bí hiểm tỏa ra hơi lạnh gai người. Ánh sáng từ đèn pin không thể xuyên qua hoàn toàn, chỉ đủ để chiếu lên những bóng người đứng lặng trong không gian rộng lớn này. Những thi nhân với đôi mắt đỏ rực, thân hình to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, lăm lăm những vũ khí sắc bén trong tay, đứng thành hàng như những cỗ máy chiến đấu. Sau lưng chúng là 6 thi chủ, mỗi kẻ đều mang một khí thế áp đảo, khác biệt hoàn toàn với đám thi nhân ngoài kia.

Trên bậc thềm cao nhất, Triệu Nghĩa, lão gia chủ Triệu gia, đứng thẳng trong bộ áo bào đen tuyền, mái tóc bạc dài rủ xuống, gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt như rực lửa. Trong ánh mắt đó không chỉ có sự kiêu ngạo, mà còn là một sự ngạo nghễ từ kẻ đã thách thức tử thần và bước qua ranh giới của sự sống.

" Các ngươi quả thật không biết trời cao đất dày. " Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, nhưng từng chữ đều mang theo sức ép khiến cả không gian như rung chuyển. Đôi mắt của hắn nhìn xuống nhóm người, dừng lại lâu hơn trên Trương Khởi Linh và Đông Phương Ly.

" Trương Khởi Linh... " Triệu Nghĩa bật cười, một nụ cười quỷ dị. 

" Hậu nhân của Trương gia thần bí, dòng máu mang lời nguyền bất tử, đáng để ta nghiên cứu... Và ngươi... " Ánh mắt hắn chuyển sang Đông Phương Ly, trầm ngâm quan sát nàng. Hắn nhíu mày, rồi đột nhiên bật cười lớn.

" Ha! Không ngờ, thật không ngờ! Từ trước đến nay, rất nhiều kẻ muốn đến cướp mộ của Triệu gia ta, hoặc tìm cách ám sát ta, nhưng chưa từng có kẻ nào thành công. Thậm chí không có một sát thủ nào trên đời dám nhận nhiệm vụ này... trừ một người. " Giọng hắn đột nhiên trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu qua nàng. 

" Sát thủ lừng danh từ lúc còn rất trẻ, chưa từng thất bại, một mình tắm đỏ cả con sông bằng máu. Sát thủ bóng đêm. Phiêu Nguyệt. Là nhóc con nhà ngươi nhỉ? "

Không gian bỗng trở nên căng thẳng tột độ. Mọi ánh mắt trong đoàn đều đổ dồn về Đông Phương Ly, người lúc này vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Gương mặt nàng lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia khiêu khích đầy ngạo nghễ.

" Không sai, " nàng nói, giọng đều nhưng từng chữ như mũi kiếm sắc bén, xuyên thẳng vào lòng Triệu Nghĩa.sai

 " Ta chính là kẻ mà ngươi vừa nhắc đến. Nguyệt Thần. Và hôm nay, ta đến để lấy đầu của ngươi."

Trương Khởi Linh hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Ánh mắt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng sâu bên trong có một sự quyết tâm không gì lay chuyển. Dù nàng là ai, mang thân phận gì, anh cũng sẽ bảo vệ nàng. Cao Đức Hải thì khác, anh tròn mắt, ngạc nhiên đến mức không kìm được mà bật cười lớn. 

" Ha! tiểu quỷ, ngươi đúng là không tầm thường! Chẳng trách ta thấy ngươi đôi lúc lạnh lùng như sát thần vậy. " Nụ cười của anh không hề có sự nghi ngờ, mà là niềm tin tuyệt đối.

Tề Thiên Vũ đứng tựa người vào tường, nhìn Đông Phương Ly bằng ánh mắt hứng thú.

" Ta biết nàng bí ẩn, nhưng không ngờ lại là 'Phiêu Nguyệt' trong truyền thuyết. Xem ra chúng ta còn nhiều điều chưa biết về nhau, đúng không? " Hắn nói, nụ cười cợt nhã vẫn không rời khỏi môi.

Triệu Uyển Ngọc chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nàng không ngạc nhiên mà chỉ lạnh lẽo nhìn Triệu Nghĩa. Nàng đã biết từ trước thân phận của Đông Phương Ly, nhưng điều đó không quan trọng bằng mục tiêu mà họ đang hướng đến: lật đổ lão gia chủ độc ác này. Triệu Nghĩa cười lớn, tiếng cười của hắn như tiếng gió rít xuyên qua lòng mộ huyệt, đầy tà khí.

 " Nguyệt Thần sao? Vậy thì tốt. Ta muốn xem ngươi có thực sự mạnh mẽ như những lời đồn hay không. Hãy bước lên đây, nếu ngươi dám! "

Đông Phương Ly không chút do dự, bước thẳng lên phía trước. Tay nàng rút ra Tuyết Nguyệt Kiếm, ánh sáng lạnh lẽo từ thanh kiếm phản chiếu lên gương mặt nàng. Bên hông, Lãnh Diệm Diêm La Đao vẫn nằm yên như một con mãnh thú đang ngủ.

" Ta chính là kẻ đi đến đâu, đầu rơi đến đó. Và hôm nay, ta sẽ cắt đầu của ngươi. " Nàng ngạo nghễ nói, giọng nói không mang một chút sợ hãi, mà chỉ có sự tự tin tuyệt đối. Triệu Nghĩa ngừng cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. Hắn phất tay, ra lệnh cho đám thi nhân và thi chủ: 

" Giết hết bọn chúng. Còn con bé đó... để ta tự tay xử lý. "

Những tên thi nhân và thi chủ gầm lên, lao thẳng về phía đoàn người như những cơn lốc cuồng bạo. Nhưng Trương Khởi Linh, Đông Phương Ly, và những người còn lại đã sẵn sàng. Thanh Hắc Kim Cổ Đao trong tay Trương Khởi Linh lóe sáng, còn Tuyết Nguyệt Kiếm của Đông Phương Ly tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo.

Cuộc chiến chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com