Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

" Mẹ nó, bọn này cũng đông phết, có vẻ là 1 băng cướp lớn nhỉ " Cao Đức Hải lên tiếng, nhìn về phía đám người đồ sộ kia không khỏi khiến anh ta cảm thấy có chút thú vị. Đông Phương Ly bên cạnh thích thú nói thêm.

" Càng đông càng tốt, vừa có thể vận động gân cốt lại vừa trừ gian diệt họa, đúng là 1 công đôi việc a " nam tử kia vẫn nhàn nhạt không phản ứng gì, trông anh ta có vẻ là người rất ít nói. Cao Đức Hải tò mò hỏi

" Này chàng trai, sao cậu chả nói gì thế, sao, cậu là kiểu người nói ít làm nhiều à " Đông Phương Ly cũng quay sang nhìn người bên cạnh, cũng có chút hiếu kì đối với anh ta. Nam tử như cảm nhận được ánh mắt của nàng, liền lên tiếng.

" Trương Khởi Linh " nam tử nhìn vào Đông Phương Ly rồi lên tiếng, cái tên này thốt ra làm nàng phải kinh ngạc đôi chút, 4 mắt nhìn nhau, Đông Phương Ly vẫn chìm trong suy nghĩ

"" Đông Bắc Trương gia, Tộc trưởng Trương Khởi Linh ư ? sao mình có cảm giác quen thuộc như vậy nhỉ "" Cao Đức Hải đứng bên kia phàn nàn

" Này, 2 người nhìn nhau đủ chưa đấy, bộ cảm thấy cảm nắng nhan sắc của đối phương à ? " Anh ta nói thế cũng không phải không có lý, vì cả 2 người đều có thể xem là nhân gian hiếm gặp. Nhưng Cao Đức Hải không phải người duy nhất phàn nàn ở đây, bọn cướp đằng kia đang rất tức giận, vì 3 người bọn họ không những hạ đồng bọn của chúng, mà còn ngang nhiên nói chuyện như không để chúng vào mắt. Một tên hét lên

" Khốn khiếp, bọn bây không thấy bọn ta à, còn đứng đó tám chuyện ư ? Lên hết cho ta " rồi cảm đám hơn 20 tên đồng loạt xông lên, người cầm đao, người cầm, riều, người cầm dao cứ thế hướng về phía 3 người mà xông lên.

" Được, tốt lắm, cứ lên hết cho bổn đại gia, haha " Cao Đức Hải khoái chí, rồi cũng xách đao ra nghênh chiến. Còn về phía Đông Phương Ly, nàng cũng định thần lại, rồi nói với Trương Khởi Linh.

" Ta tên Đông Phương Ly, chúng ta có vẻ là kẻ cùng nghề nhỉ. " nàng hướng về Trương Khởi Linh nở nụ cười tinh nghịch. Trương Khởi Linh cũng không phản ứng gì thêm, nhanh chóng xử lí 1 tên đang có ý định đánh lén nàng.

" Ta biết " sau đó rút đao trên lưng quay ra tham chiến cùng Cao Đức Hải. Đông Phương Ly cũng chả để ý nhiều, vung kiếm lên quét 1 đường ngang, làm cho 3 tên định tiến lên tấn công Trương Khởi Linh và Cao Đức Hải ngã nhào, mồn màn này làm đám người phải trố mắt kinh ngạc, tự hỏi, sao 1 đứa nhóc lại có lực đạo mạnh như vậy.

" Chà, nhóc đúng là đưa ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhỉ. "

" Thường thôi, đánh nhau nhiều nên cũng mạnh lên nhiều, cả 2 người các anh cũng có phải dạng thường đâu chứ "

" Ta là tên đâm thuê chém mướn, cũng là dạng đánh nhau mà sống, còn tên họ Trương nhìn thần bí như vậy, cư nhiên cũng có thể xem là rất lợi hại. Riêng chỉ có ngươi, 1 đứa nhóc hay cười vừa sở hữu kiếm tốt, lại vừa có lực đạo cùng kĩ năng dùng kiếm giỏi như vậy, thật khiến người khác bất ngờ đấy. " Cao Đức Hải nói 1 tràng, sau đó lại nhìn về phía bọn cướp kia nói thêm.

" Sao nào, sợ rồi à, không dám xông lên nữa ? "

" Các ngươi đúng không phải người bình thường, chỉ có 3 người mà hạ được nhiều người trong băng của ta, đặc biệt là con nhóc kia, thanh kiếm của ngươi đúng là đồ tốt. Nếu ngươi chịu giao nó cho ta, ta sẽ để 3 người rời đi. " tên thủ lĩnh đứng ra lên tiếng, không quên có ý định muốn cướp Tuyết Nguyệt kiếm của Đông Phương Ly. Nàng nghe thấy chỉ cười nhẹ, tay cầm kiếm giơ lên nói :

" Muốn lấy kiếm, chỉ cần chạm vào được ta, ta tuyệt đối 2 tay dâng kiếm lên cho các người. Còn làm không được đồng nghĩa với việc các ngươi không ai còn sống để chạm vào ta. " nàng khiêu khích, như nắm chắc phần thắng trong tay. Cao Đức Hải nghe thế cũng giật mình, không ngờ 1 nữ hài tử lại có khẩu khí lớn như vậy, thậm chí còn có ý định giết sạch bọn cướp. Anh càng khẳng định người này tuyệt đối không phải người đơn giản. Trương Khởi Linh nhìn nàng bằng đôi mắt thâm sâu, cũng chẳng nói gì, gương mặt lạnh lẽo, giơ đao lên ý là đã sẵn sàng đại khai sát giới. Cao Đức Hải cũng trầm trồ trước ý định của Trương Khởi Linh, thầm nghĩ hắn cũng chẳng phải dạng vừa.

" Được, được lắm, còn dám khiêu khích ta, vậy thì giết ngươi rồi đoạt kiếm cũng chưa muộn " nói rồi hắn hướng về phía nàng mà vung đao xông lên. Đám còn lại cũng lên cùng thủ lĩnh mà giải quyết 2 người còn lại. Tuy nhiên, bọn chúng đâu biết được, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của chúng. Đông Phương Ly lao vút lên, chớp mắt đã đứng trước mặt của tên thủ lĩnh, hắn ta giật mình lùi lại, vung đao lên chống trả, nàng dùng kiếm đỡ được, sau đó vung tay, xuất ra 1 đạo kiếm khí, tên thủ lĩnh phản ứng được, lập tức né sang 1 bên, nhưng vẫn bị 1 đạo kiếm khí vừa rồi làm in hình 1 đường máu trên mặt. Ánh mắt hắn nổi lên sát ý, liền dùng toàn bộ sức lực lao tới, hắn vung đao chém xuống, nàng nhảy lùi lại ba bước, thân hình hơi nghiêng, tránh thoát 1 đao kia, đồng thời kiếm trong tay phóng ra với tốc độ sét đánh công kích hắn. Lần này tên thủ lĩnh kia không tránh kịp, trực tiếp bị 1 kiếm đâm xuyên, nàng lao đến, dùng lực đâm kiếm sâu hơn, đứng đối diện hắn, nói.

" Sao nào, giờ ngươi đã cảm nhận rõ được kiếm của ta trông như thế nào rồi chứ ? " Đông Phương Ly khóe miệng cong lên, thẳng người lùi lại, trực tiếp rút kiếm ra khỏi người tên thủ lĩnh, ánh mắt có chút tà đạo. Còn về tên kia, hắn ta còn chưa thể nói được lời nào, cứ như vậy gục xuống, chết không nhắm mắt. Nàng vung mạnh thanh kiếm, máu văng ra. 1 tên trong băng thấy một màn vừa rồi, liền run rẫy hét lên.

" Thủ ... thủ lĩnhh, chết rồi.... thủ lĩnh đã bị con ả kia giết chết rồi... " nghe thấy thế, vài 3 tên còn lại lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy bóng dáng nữ hài tử đứng hiên ngang kẹp lưỡi kiếm ở khủy tay mà lau đi vết máu. Bọn chúng chưa kịp run sợ đã bị Cao Đức Hải vung đao lấy mạng. Giờ chỉ còn mỗi tên vừa mới lên tiếng khi nãy, hắn ngồi sụp người xuống, miệng lẫm bẩm " giết, giết, ta liều mạng với ngươi " nói rồi hắn cầm dao hướng về phía Đông Phương Ly mà chạy lên, nàng nhìn cũng chẳng thèm nhìn, cứ chăm chú lau sạch thanh Tuyết Nguyệt. Nhưng rồi tên kia còn chưa kịp làm gì nàng thì đã bị Trương Khởi Linh vung tay trực tiếp bẻ gãy cổ hắn.

" Hây ya, thống khoái, thật thống khoái a. Cả 2 người các ngươi đều rất lợi hại, ta thật sự cam bái hạ phong. " Cao Đức Hải lên tiếng, phá vỡ sự im lặng

" Anh quá lời rồi, xem như vận động sau khi ăn uống no nê vậy, giải quyết xong bọn chúng rồi, ta cũng nên lên đường đây. " vừa nói nàng vừa quay lại đem tiền đặt lên bàn coi như trả tiền ăn uống cho cả 3 người cũng như đền bù tổn thất. Sau đó nàng quay ra hướng về phía 2 nam nhân, hỏi :

" Tiếp theo, 2 người định đi đâu ? Ta muốn đến Triệu gia, 2 người có muốn đi cùng không ? " Đông Phương Ly cao hứng hỏi, chủ yếu là muốn hỏi Cao Đức Hải, vì nàng biết rõ Trương Khởi Linh cũng đi đến Triệu gia, Đông Bắc Trương gia nổi tiếng với nghề đạo mộ, điều này không khó đoán. Trương Khởi Linh nhướng mày, hắn không nghĩ nàng cùng hắn vậy mà hướng về cùng 1 địa điểm.

" Triệu gia à, nhóc định đi đạo mộ nhà ông ta ư ? Khà khà, thú vị đấy "

" Không chỉ đạo mộ, mà còn giúp ông ta xuống mồ sớm " Đông Phương Ly nở nụ cười bí hiểm, sau đó quay sang Trương Khởi Linh nói

" Anh cũng đi đúng chứ " Trương Khởi Linh nhìn nàng, nhàn nhạt gật đầu

" Oh, nhóc còn muốn lấy mạng ông ta à ? Bộ có hận thù gì sao ? " Cao Đức Hải ngạc nhiên hỏi, hắn không khỏi thắc mắc Triệu Nghĩa kia chọc gì tới nàng, một người khủng bố như vậy, hắn thầm nghĩ, Triệu Nghĩa chuyến này tới số rồi.

" Không có, chỉ thấy ngứa mắt thôi, hì " Cao Đức Hải lập tức đứng hình " tổ tông của tôi ơi, người ta không làm gì cô, cô không những muốn đi trộm mộ nhà người ta mà còn muốn lấy mạng người ta, đúng là ngang ngược a " hắn nghĩ thầm, sau này tốt nhất không nên chọc con nhóc này.

" Được rồi, ta cũng chả có việc gì làm, đi theo 2 người các ngươi vậy, biết đâu đạo mộ kiếm được chút gì đó, haha "

" Được rồi, đi thôi " Trương Khởi Linh mãi mới thở ra được 1 câu, sau đó thu đao, mang balo lên rồi đi về phía trước. Đông Phương Ly cùng Cao Đức Hải thầm nghĩ " đúng là nói ít làm nhiều a ". Sau đó cả 3 cùng lên đường và điểm đến là Triệu gia. Họ không ngờ được, giữa họ đã có 1 sợ dây liên kết với nhau, nhưng nó lại mỏng manh lại còn vương vệt máu, như thể báo trước tương lai họ có thể không đồng hành cùng nhau được nữa. Cũng có thể nói, 1 trong 3 người nhất định sẽ có người ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com