Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

" Này, khai thật đi, rốt cuộc sư phụ ngươi là ai, mà có thể dạy ra đệ tử giỏi như ngươi vậy. "

" Anh khen tôi đó à, đa tạ đa tạ "

" Đừng có tự mãn, ta chỉ là kẻ thẳng tính hay nói sự thật thôi. Mà, sao nhóc lại lảng tránh câu hỏi nữa vậy ?? "

" Thật sự không thể nói a, ông ấy sống ẩn dật, không thích người khác làm phiền, cũng chỉ là lão đầu bình thường thích uống rượu thôi, không cần bận tâm. "

" Xì, lão đầu bình thường nào lại dạy ra 1 tiểu quái vật như ngươi chứ, theo ta thì, gọi ông ta là lão quái vật thì đúng hơn. Mà này, Trương Câm, ngươi cũng nên nói câu nào đi chứ " Cao Đức Hải hướng về phía Trương Khởi Linh nói với giọng điệu bất mãn. Đông Phương Ly nghe thấy thế liền nói

" Người ta chỉ ít nói thôi, chứ có câm đâu mà gọi là Trương câm chứ, thật là. "

" Sao, chưa gì đã sót người ta rồi à "

" Chỉ là cảm thấy so với câm, anh ta giống tảng đá hơn. Trương Thạch Tử, anh đi chậm lại chút " Cao Đức Hải vừa nghe liền bật cười, còn tưởng nàng để ý người ta nên nói giúp, nào ngờ nàng chỉ cảm thấy biệt danh đó không đúng nên cứ thế đổi thành tảng đá.

"" " Trông anh giống như tảng đá vậy. Không có cảm xúc gì hết, anh cũng không cho ta biết tên của anh là gì. Vậy ta liền gọi anh là Thạch Tử đi, thấy thế nào ?? " Tiểu nữ hài ngồi phệch dưới đất, vừa nói vừa ngước nhìn nam tử. Tiểu nữ hài ước chừng khoảng 5 tuổi, còn nam tử kia tầm 15 tuổi. Tiểu nữ hài nói tiếp : " Ta tên Đông Phương Ly, anh nhất định phải nhớ cái tên này, không được quên đâu đó. Hehe " ""

" Thật sự mất trí nhớ ? "  Trương Khởi Linh vừa nghe xong liền đứng lại, miệng lẩm bẩm. Đông Phương Ly vừa chạy tới, níu vạt áo Trương Khởi Linh, nói :

" Gọi anh là Trương Thạch Tử anh không để ý chứ ? " Đông Phương Ly đôi mắt tinh nghịch nhìn thẳng vào Trương Khởi Linh.

" Tuỳ " anh trả lời rồi quay đầu đi tiếp, cũng chẳng để tâm đến việc nàng vẫn còn níu vạt áo của mình. Có lẽ Trương Khởi Linh từng biết Đông Phương Ly. Cao Đức Hải đi lên phía trước 2 người, nhìn 1 màn này anh ta lại đột nhiên cười bí hiểm, như kiểu đôi mắt nhìn thấu hồng trần.
Cả 3 đi đến ngọn núi phía trước, ước chừng qua ngọn núi này là có thể để được Triệu gia. Đừng núi khá dốc, giờ đang là điểm tuyết rơi vì vậy đường đi sẽ khó khăn. Cao Đức Hải suy nghĩ, quay lại nói với 2 người :

" Đường núi phía trước sẽ khó đi, có khi sẽ gặp dã thú, ta đi trước dò đường, 2 người các ngươi đi chậm chút. " dứt lời, anh ta đã biến mất. Chỉ còn Trương Khởi Linh và Đông Phương Ly.

" Cứ thế là đi rồi à, cũng đâu cần phải dò đường " nàng khó hiểu nói, Trương Khởi Linh cũng không để tâm, chỉ nói 1 câu nhắc nhở.

" Ở đây có dã thú, theo sát ta "

" Hửm, được, nghe anh " miệng thì bảo nghe nhưng mắt lại không tập trung, thậm chí còn thất thần suy nghĩ. "" sao cứ có cảm giác quen thuộc thế này, chẳng lẽ mình biết anh ta vào thời điểm trước khi mất trí ? Nếu vậy thì sao Trương Thạch Tử không nói gì với mình. Là có thật sự đã từng quen biết hay không ? "" do mãi suy nghĩ, Đông Phương Ly liền trật chân, chỗ đất nàng đang đứng lập tức vỡ ra, nàng chao đảo sắp rơi xuống dưới vách núi. Trương Khởi Linh vừa nghe tiếng động lập tức đưa tay ra ý định kéo nàng lại, Đông Phương Ly thấy cánh tay đưa tới, rõ ràng với thân thủ của mình, nàng hoàn toàn có thể nắm lấy cánh tay ấy để không bị ngã, nhưng nàng lại không đưa tay ra, liền 2 tay ôm đầu, trước khi lao xuống nàng vừa hay nhìn thấy được vẻ mặt của Trương Khởi Linh, là đang tức giận, cũng như khó hiểu. Vách núi dựng đứng, có vài tảng đá nhô ra, nhưng lại không thể dùng chuỷ thủ đâm vào để níu lại, Đông Phương Ly biết điều đó, nên nàng vẫn dùng 2 tay ôm chặt đầu mình, bảo vệ phần quan trọng nhất, hoặc có thể nói, nàng là đang bảo vệ gương mặt mình không bị thương rồi để lại sẹo. Sau một hồi lăn lộn, Đông Phương Ly chuẩn bị tư thế để tiếp đất, dù đã chuẩn bị trước, nhưng chân trái cùng 2 cánh tay của nàng vẫn bị thương nặng, ước chừng tạm thời không thể đi lại. Nàng dựa vào vách đá ở đó, cảm nhận từng cơn đau nhứt.

" Không thể dùng thần lực a ~ " nàng cười khổ, nói là thần nữ, nhưng lại bị cấm sử dụng thần lực, bởi vì nó quá sức so với cơ thể nàng, vậy nên sư phụ đã phong ấn thần lực của nàng lại, chỉ khi gặp trường hợp thật sự nguy hiểm đến tính mạng thì mới có thể bộc phát.
Đột nhiên, có 1 tiếng gầm gừ phía trước, Đông Phương Ly nhận thức được lời cảnh báo của Trương Khởi Linh, lập tức rút kiếm ra đề phòng, nàng cố đứng dậy, phía trước có bóng dáng của 1 con thú to lớn, từ trong màn tuyết dần hiện ra, 1 con thú 4 chân, da của nó có màu đen tuyền và trông rất cứng, là 1 dạng bò sát, trên lưng có những chiếc vẫy màu đỏ nhọn mọc dài theo sống lưng, đôi mắt màu đỏ huyết nhìn rất hung ác.

" Hổ quỳ ? Nó thật sự tồn tại ư ? Lại còn có thể thấy nó ở 1 nơi như thế này. Hửm " Đông Phương Ly chợt nhận thấy, nó đang bị thương rất nặng, bụng của nó to hơn bình thường, lại còn động đậy, là đang mang thai, nó gầm gừ giận giữ, như đang cảnh cáo nàng không đuoc đến gần. Đông Phương Ly biết được thú mẹ đang bảo vệ con trong bụng mình, nên buông kiếm xuống, đưa tay về phía nó.

" Nhìn xem, ta sẽ không làm hại ngươi, ta có thể giúp ngươi, ngươi bình tĩnh được chứ ? " nàng từ từ tiến gần về phía hổ quỳ, nhưng nó vẫn còn tiếp tục gầm gừ, thậm chí còn nhe răng, nàng chợt nhận thấy, nó không nhìn mình mà là nhìn phía sau mình. Nàng quay người lại, là Trương Khởi Linh, anh giương đao bước lên phía trước, ánh mắt lạnh lẽo, Đông Phương Ly lập tức ngăn cản.

" Đợi đã Trương Thạch Tử, nó chỉ đang bảo vệ con của mình, đừng làm hại nó. " nàng vừa nói vừa kéo tay Trương Khởi Linh, ý tứ không muốn hắn tiến lên thêm. Trương Khởi Linh quan sát nàng từ đầu đến chân, nhận ra nàng bị thương do lăn từ trên núi xuống chứ không phải là do chiến đấu với hổ quỳ, anh quay sang nhìn thú mẹ, mới phát hiện nó thực sự có mang và nó chỉ đang bảo vệ con trong bụng mình, sau đó anh liền buông đao xuống. Hổ quỳ cũng không chống đỡ nổi nữa, lập tức ngã xuống. Đông Phương Ly thấy thế liền tiến lên xem xét, Trương Khởi Linh cũng đi cạnh nàng, nàng khó khăn khuỵ người xuống, liền nói

" Không biết thứ gì lại có thể khiến hổ quỳ bị thương nặng như vậy, có thể do nó đang có mang nên sức tấn công yếu đi ? "

" Không thể cứu " Trương Khởi Linh cũng quan sát, rồi thốt ra câu nói chính xác về tình hình hiện tại của hổ quỳ.

" Phải, nhưng ta có thể cứu đứa con trong bụng nó. " dứt lời, nàng rút chuỷ thủ trên đùi trái của mình, thao tác nhanh gọn rạch 1 đường trên bụng của thú mẹ, trực tiếp lôi ra 2 con thú con, điều là giống đực, một con có vẩy màu xanh, 1 con có vẩy màu đỏ.

" Không ngờ là cặp song sinh a, nhìn thứ tự có vẻ con vẩy xanh này là anh, còn lại là em " nàng cười nhẹ nhìn 2 con thú con đang cựa quậy trên tay mình.

" Khi nó mở mắt ra, thấy ai đầu tiên liền nhận người đó là mẹ, đi theo bảo vệ suốt đời tuyệt không phản bội. " Trương Khởi Linh lên tiếng, hướng ánh mắt nhìn Đông Phương Ly, nàng cũng biết điều này, tuy nhiên

" Nào, nhìn mẹ 2 ngươi lần cuối nào " nàng đưa 2 con thú nhỏ lại phía mẹ của chúng nó, nàng muốn 2 đứa nó phải biết mẹ của mình thật sự là ai.

" Trên thân thú mẹ chằng chịt vết thương, duy chỉ có phần bụng là vẹn toàn nhất, xem ra nó đã liều mạng bảo vệ đứa con của mình. Thiên cơ số vận, đều có thể tranh cướp bằng thực lực. Nhưng người mẹ không nên bị cướp đi như thế đâu. " Đông Phương Ly vừa nói, ánh mắt vừa đăm chiêu nhìn thú con mở mắt và nhìn thấy mẹ của chúng, thú mẹ như cảm nhận được ý tốt của nàng, nhìn con mình rồi nhìn Đông Phương Ly 1 cái như thể đem con mình giao cho nàng, rồi thực sự nhắm mắt ra đi. Trương Khởi Linh nhìn 1 màn này, mặt vẫn không đổi sắc, anh không hiểu, tình thân là gì, cảm xúc là gì. Nhưng khi nhìn Đông Phương Ly không lợi dụng tình hình mà để thú con nhận mình làm mẹ, Trương Khởi Linh có cảm giác thích thú trong lòng, nhưng anh ta không thể biết điều đó có nghĩa là gì.
Sau đó, Trương Khởi Linh đem thú mẹ đi chôn cất, Đông Phương Ly thì ôm 2 con thú con trong lòng, Trương Khởi Linh đến bên nàng, đưa tay xem xét vết thương nàng, đột nhiên hổ quỳ anh đưa chân nhỏ của nó ra chạm vào anh. Nàng thấy thế liền nó
" Hay anh nuôi 1 con đi, chúng ta cùng nhau nuôi, anh xem, có vẻ hổ quỳ anh thích anh đấy, nó đang khiều anh kìa " Đông Phương Ly thích thú, cười, dù sao nuôi 1 lúc 2 con cũng không phải chuyện dễ, nhìn thấy hổ quỳ này bám Trương Khởi Linh, nàng liền thuận thế đẩy cho anh nuôi 1 con. Trương Khởi Linh cũng không nói gì, đưa tay vuốt nhẹ con hổ quỳ có vẩy màu xanh. Sau đó hướng mắt lên nhìn Đông Phương Ly, nói

" Vì sao không đưa tay ? " Trương Khởi Linh nhắc lại chuyện vừa rồi, anh ta cũng khó hiểu, rõ ràng chỉ cần nắm lấy cánh tay đang đưa ra của hắn là nàng có thể an toàn mà không lăn xuống vách núi để bị thương như này. Trương Khởi Linh không phải là kẻ thấy chết không cứu, tuy nhiên, anh ta chỉ cứu những người muốn sống, xét về trường hợp của nàng khi nãy, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng không muốn sống nữa, nàng muốn chết ?. Điều đó có thể lý giải cho việc tại sao sau trước khi ngã xuống Đông Phương Ly lại nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Trương Khởi Linh.

" Là... là vì tình hình lúc đó ta đã ngã hoàn toàn về phía dưới, nếu nắm lấy tay anh, khả năng cao là sẽ lôi anh xuống cùng. Tôi không muốn người khác vì mình mà bị thương, vậy nên liền ôm đầu bảo vệ phần quan trọng nhất " Đông Phương Ly khẽ ấp úng, giống như trúng tim đen, nàng lại không hiểu vì sao có cảm giác muốn nói dối như vậy. Nàng cũng lãng tránh không nhìn vào mắt Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh nghe thấy câu trả lời, mặt vẫn lạnh nhạt, như nhận ra nàng không muốn nói thêm, cũng không tiếp tục hỏi mà nhìn về phía trước xem xét tình hình. Đông Phương Ly thấy Trương Khởi Linh không hỏi tiếp liền thở phào, sau đó đem 2 con thú đặt vào trong balo của mình rồi vác lên vai, nàng không khóa lại để chúng nó có thể thò đầu ra mà hít thở. Sau đó lắc nhẹ cổ chân của mình mà nghĩ :
" Xem ra còn đi được " nàng vừa quay người phía trước liền thấy Trương Khởi Linh tháo balo trên vai xuống, dắt vào cánh tay, thanh đao được dắt ngang thắt lưng, sau khuỵ người xuống đưa lưng về phía nàng, nói

" Lên đi "

" Anh muốn cõng ta ? "

" ân " nàng thấy thế liền lao lên lưng của Trương Khởi Linh mà không do dự, khoé miệng cong lên như đang rất thoả mãn. Trương Khởi Linh sau đó đứng dậy, định thần 1 chút rồi nói

" Ngươi.... quá nhẹ "

" Hả " nàng chỉ kịp phản ứng lại, hắn không nói gì thêm mà đi về phía trước. Nàng cũng không nói gì, liền đem mặt của mình áp trên lưng của hắn. Phải nói trông mặt nàng đang rất thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com