Chap 7
Tại sân trước của sơn trang Triệu gia, 1 nhóm người với đủ loại hành trang đang đứng đấy, tổng có 8 người. 3 người Đông Phương Ly, Trương Khởi Linh và Cao Đức Hải, và 5 người còn lại là Triệu Uyển Ngọc cùng với 4 thân tín của nàng. Mỗi người đều mang trên balo đựng vật dụng cần thiết, cùng với 1 số vũ khí.
" Hải ca, anh có biết đạo mộ không thế ? " Đông Phương Ly nhìn Cao Đức Hải, trêu trọc hỏi
" Nhóc đừng có xem thường ta a, mặc dù không phải dân chuyên như các ngươi, nhưng tuyệt đối không phải kiểu làm xằng làm bậy mà hại đồng đội đâu " Cao Đức Hải khịt mũi, bất mãn nhìn Đông Phương Ly, nàng cười tươi, sau đó quay sang nhìn Trương Khởi Linh.
" Trương Thạch Tử, anh hẳn có rất nhiều kinh nghiệm a, có chuyện gì ta có thể nhờ anh giúp không? " nàng cười tinh nghịch, bước đến gần Trương Khởi Linh, ánh mắt chớp chớp trông rất đáng yêu. Trương Khởi Linh nhìn nàng 1 hồi, sau đó nói ra 1 câu ngắn gọn rồi quay lưng bước đi
" Theo sát ta " Đông Phương Ly nghe xong liền cười hì hì, sau đó kéo tay Cao Đức Hải rồi chạy theo sau lưng Trương Khởi Linh. Cao Đức Hải khó hiểu, nàng muốn chạy theo hắn thì chạy, mắc gì lôi kéo thêm cả ta. Triệu Uyển Ngọc cùng thân tín nãy giờ chẳng nói câu nào, họ biết rõ chuyến đi lần này chỉ cần nghe theo Trương Khởi Linh, không nên có ý kiến, riêng Triệu Uyển Ngọc, nàng biết hôm nay sẽ là 1 trận chiến quyết định số mệnh gia tộc cũng như nàng, 1 là Đông Phương Ly thành công giết Triệu Nghĩa, 2 là tất cả cùng chết. Đông Phương Ly, Trương Khởi Linh và Cao Đức Hải đến trước cửa mộ, Cao Đức Hải cảm thán
" To thật đấy, chắc chắn có rất nhiều châu báu, haha, không uổng công lão tử đi theo 2 ngươi. "
" Nhớ là đừng động chạm bậy bạ đấy, không là tôi không cứu nổi anh đâu nha "
" Ỷ mình là dân chuyên nên lên mặt với ta hả nhóc, đừng để ta phải là người cứu nhóc lúc nguy hiểm nha "
" Xuỳ " Đông Phương Ly cùng Cao Đức Hải trêu nhau, Trương Khởi Linh đứng bên cạnh chịu không nổi mà thở dài ngán ngẫm
" Sao bọn họ có tinh thần tốt thế nhỉ ? " 1 tên thân tín thắc mắc lên tiếng
" Đừng bàn tán, cứ mặc họ " Triệu Uyển Ngọc lập tức cắt ngang, sau đó bước lên nói với Trương Khởi Linh cùng Đông Phương Ly.
" Trương tiên sinh, Hoàng tiểu thư, trăm sự nhờ cả vào 2 vị. Tất nhiên không thiếu phần Cao huynh đây " Triệu Uyển Ngọc như cũ cười nhu mì, không quên nhắc đến Cao Đức Hải. Anh ta nghe thấy thế cũng khịt mũi, cười cười nói
" Tiểu thư đây đừng khách sáo, haha "
" Người ta chỉ nói cho có, cứ thế nhận mình có công thật đấy à ? " Đông Phương Ly thúc Cao Đức Hải, sau đó nàng cũng quay sang nhìn Triệu Uyển Ngọc
" Uỷ thác đã nhận chắc chắn hoàn thành " Trương Khởi Linh không khỏi hiếu kì nhìn nàng 1 cái rồi cũng lên tiếng
" Vào trong thôi " dứt câu, anh bước đến vào mộ huyệt, Trương Khởi Linh lấy đèn từ trong balo ra, bật sáng chiếu vào phía màn đêm tối tăm. Đông Phương Ly đi sau anh, Cao Đức Hải đi cạnh nàng, sau đó là nhóm người của Triệu Uyển Ngọc .
" Mộ cổ Triệu gia được tổ tiên lập nên từ khoảng 200 năm về trước, nhưng lối vào vẫn còn mới như vậy, có thể thấy các ngươi đời này sang đời khác thường xuyên đến đây ha "
" Hoàng tiểu thư nói không sai, con cháu đời sau đúng là thường lui đến mộ huyệt, tuy nhiên từ lúc cha ta lên làm gia chủ, ông ấy đã cấm những người trong tộc lui đến đây, từ lâu đã không thấy bóng dáng ông ấy xuất hiện, có lẽ là luôn ở trong này " Triệu Uyển Ngọc kính cẩn trả lời Đông Phương Ly, khi nhắc đến cha mình, nàng không khỏi khó chịu.
" Đùa à, đang yên đang lành lại chui vào trong mộ mà sống à ? " Cao Đức Hải khó hiểu lên tiếng
" Ta cũng không rõ, chỉ là lần cuối ông ấy xuất hiện là từ 10 năm trước, trước đó ông từng nói sẽ vào mộ cổ và bảo không ai được phép bước vào ngoài ra ông còn dẫn không ít người thuộc các nhánh trong gia tộc cùng vào, còn việc trong gia tộc thì để ta chủ trì " Triệu Uyển Ngọc kiên nhẫn giải thích cho Cao Đức Hải hiểu rõ sự tình, Trương Khởi Linh đột nhiên lên tiếng
" Là luyện thi "
" Luyện thi ? Là cái loại tà thuật thường được nhắc đến trong mấy ngôi mộ cổ của hàng trăm năm qua à ? Đông Phương Ly kinh ngạc lên tiếng hỏi, Triệu Uyển Ngọc và Cao Đức Hải cùng bày ra bộ mặt khó hiểu
" Sao có thể, Trương tiên sinh, ngài chắc chứ ? "
" Luyện cái gì ? Thi thể hả ? " Cao Đức Hải thắc mắc, Trương Khởi Linh không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu. Đông Phương Ly giải thích thêm
" Là đem người sống luyện hoá, quá trình không ai rõ, nhưng kết quả của những kẻ bị đem đi luyện hoá chính là giống như xác sống không có ý thức, chỉ biết liều mạng tấn công, chỉ có chặt đầu thì mới hoàn toàn chết hẳn. "
" Còn kẻ tự đem mình đi luyện hoá càng lâu, ý thức càng rõ ràng " Trương Khởi Linh tiếp lời
" Nếu như ông ta bắt đầu luyện hoá mình từ 10 năm trước, thì bây giờ ý thức của ông ta sẽ không khác gì người bình thường, 1 xác sống có ý thức, lại còn thông minh độc đoán thì đúng là khó chơi a ~ " Đông Phương Ly không khỏi cảm thán, Cao Đức Hải càng nghe càng kinh ngạc, mấy chuyện liên quan đến đạo mộ không ngờ lại ly kì như vậy, anh ta vừa nghe Đông Phương Ly nhắc đến từ chơi liền nổi đoá
" Giờ này mà nhóc còn nghĩ đến việc chơi nữa hả ? Giờ ông ta như xác sống thì làm sao nhóc giết được ông ta đây ? "
" Như đã nói ban nãy đấy, chặt đầu là được rồi mà " nàng quay sang nhìn Cao Đức Hải, gương mặt tỉnh bơ nói, một màn này là Cao Đức Hải trực tiếp thất thần, nghĩ "" xác sống mà nói chém đầu là chém đầu, đúng là tiểu quái vật "" Triệu Uyển Ngọc nãy giờ vẫn luôn suy nghĩ, trên mặt nàng không khỏi lo lắng, nàng hướng mắt nhìn Đông Phương Ly, Đông Phương Ly cũng cảm nhận được ánh mắt hướng về mình, nàng quay đầu nhìn Triệu Uyển Ngọc, nháy mắt 1 cái, biểu thị nàng cứ yên tâm, Triệu Uyển Ngọc chỉ biết gật đầu. Họ tiếp tục đi, nhưng đột nhiên, đường đi càng ngày càng nhỏ dần, dường như chỉ đủ 1 người đi, họ lập tức đi theo 1 đường thẳng, dẫn đầu vẫn là Trương Khởi Linh, theo sau là Đông Phương Ly, Triệu Uyển Ngọc, Cao Đức Hải cùng đám thân tín đi cuối cùng. Trương Khởi Linh lên tiếng nhắc nhở
" Phía trước sẽ có cơ quan, đừng chạm vào bất cứ thứ gì " mọi người đều không lên tiếng, biểu thị đồng ý. Tuy nhiên, trong nhóm người sẽ luôn có người không may mắn giẫm phải cơ quan, là thân tín của Triệu Uyển Ngọc đi ở cuối cùng, hắn ta giẫm phải cơ quan " cạch " Trương Khởi Linh cùng Đông Phương Ly phản ứng nhanh lập tức quay lại, còn chưa kịp nói là không được động đậy thì hắn đã nhấc chân lên, Đông Phương Ly tặc lưỡi
" Bẫy được kích hoạt rồi, mọi người chú ý, Hải ca, bảo vệ Triệu tiểu thư " Cao Đức Hải không ý kiến, trong đây có Trương Khởi Linh cùng Đông Phương Ly là lợi hại nhất, họ không những giỏi võ mà còn hiểu biết nhiều về mộ cổ, còn Cao Đức Hải chỉ dừng ở mức giỏi võ, Triệu Uyển Ngọc trông là tiểu thư đài các nhưng dám vào đây hẳn cũng có chút bản lĩnh tuy nhiên vẫn cần được chủ ý, vì vậy Đông Phương Ly bảo Cao Đức Hải bảo vệ nàng cũng không phải không có lý. Trương Khởi Linh đột nhiên lên tiếng
" Đến rồi " dứt câu, phía trước xuất hiện vô số con trùng to lớn đang bò về hướng có người, chúng chui ra từ những khe hở vừa xuất hiện khi cơ quan được khai mở.
" Là tri chu "
" Hả, con gì cơ ? "
" Là loài nhện ăn thịt người " Triệu Uyển Ngọc nói, Cao Đức Hải trố mắt nhìn, phía trước là 1 mảng đen tuyền có rất nhiều chấm đỏ nhúc nhích liên tục, hắn không khỏi bất an nói
" Đừng bảo mấy chấm đỏ đó là mắt của bọ chúng nha ? "
" Không sai " Trương Khởi Linh lên tiếng trả lời, Cao Đức Hải đột nhiên lạnh người, phía trước ước chừng có cả ngàn chấm đỏ, nếu đó là mắt của chúng thì phải hơn 500 con, nhưng với kích thước to như thế, vài chục con đã mệt rồi, lần này lại có tới vài trăm con, chuyến này lành ít dữ nhiều. Đông Phương Ly thấy Cao Đức Hải không nói gì nữa, bèn lên tiếng trêu trọc
" Sao nào, sợ rồi à ? Có hối hận khi đi theo bọn ta không ? Nàng vừa cười vừa nói. Cao Đức Hải vừa nghe liền định thần, mắng
" Sợ cái quỷ nhà ngươi, lão tử chỉ bất ngờ vì những cái chưa biết thôi, hối hận ? Lão tử đây có chết cũng không hối hận . "
" Ha " Đông Phương Ly thích thú cười, nhìn Trương Khởi Linh, anh cũng nhìn nàng, 4 mắt nhìn nhau, Đông Phương Ly cười, hàm ý giống như Cao Đức Hải, Trương Khởi Linh cũng hiểu được ý của nàng, khoé miệng có chút nhếch lên, sau đó quay đầu về phía trước, nhìn vào đám tri chu đang tiến đến, anh tắt đèn nhét vào balo, sau đó nhanh chóng rút ra 2 thanh gỗ dài trên đầu có quấn vải, Đông Phương Ly tiến lên trước 1 bước từ trong túi lấy ra 1 cái bật lửa sau đó bật lên rồi chăm lửa vào 2 đầu trên thanh gỗ mà Trương Khởi Linh đang cầm, lửa lập tức được thắp lên, anh đưa cho nàng 1 thanh gỗ, đám tri chu dừng lại 1 chút, tạm thời không dám tiến gần 2, tuy nhiên chúng chỉ duy chuyển chậm lại, hoàn toàn không có ý định ngừng. Cao Đức Hải phản ứng rất nhanh, ngây lập tức làm giống 2 người, Triệu Uyển Ngọc quay đầu ra sau lớn tiếng nói
" Nhanh, dùng lửa, đám tri chu sợ lửa " ngay lập tức đám thuộc hạ đều làm theo, lửa càng ngày càng nhiều, đám tri chu đã dừng lại hoàn toàn nhưng vẫn không rời đi, Trương Khởi Linh cùng Đông Phương Ly phối hợp quơ lửa lên đám tri chu, âm thanh ken két kêu lên, từng con một rơi xuống, Đông Phương Ly rút chuỷ thủ ra còn Trương Khởi Linh rút đao, cùng nhau đâm vào bụng tri chu, chất lỏng màu xanh chảy ra, xác định đã chết, Đông Phương Ly nói
" Đâm vào bụng nó " Cao Đức Hải, Triệu Uyển Ngọc cùng đám người lập tức làm theo, số con chết càng lúc càng nhiều, tuy nhiên vẫn không thể giết hết được, vậy nên Trương Khởi Linh mở đường, nhóm người lập tức chạy nhanh về phía trước, họ vừa chạy vừa dùng lửa đuổi tri chu, phía trước có 1 cánh cửa lớn, Trương Khởi Linh nhanh chóng đến gần, dùng 2 ngón tay trỏ và giữa dài bất thường của mình dò cơ quan, rất nhanh phá giải được, cánh cửa cũng được mở ra, Đông Phương Ly hét lên
" Nhanh vào trong " đám người lập tức vào bên trong, nhưng Đông Phương Ly cùng Trương Khởi Linh vẫn đứng ngoài, đợi 6 người kia đã hoàn toàn đi vào, Trương Khởi Linh lấy ra chai dầu hoả hất về phía trước, Đông Phương Ly tiếp tục dùng bật lửa rồi ném đi, lửa lập tức bùng lên, tạm thời ngăn chặn đám tri chu tiếp tục tiến lên, sau đó 2 người cùng trở vào trong, Trương Khởi Linh khởi động cơ quan kịp thời đóng cửa lại trước khi đám tri chu bò vào. Mọi người giờ đây tạm thời xem như là an toàn.
" Uy, kích thích thật đó, haha " Cao Đức Hải nhất thời khoái chí cười lớn, đám người còn lại không khỏi cảm thán. Đông Phương Ly khóe miệng cong lên, sau đó quay sang nhìn Trương Khởi Linh, lồng ngực nàng cứ đập liên hồi, không phải sợ hãi mà là kích thích, nàng biết cảm giác này là gì, thầm nghĩ : "" Đây chính là cùng nhau chiến đấu, là cảm giác khi chiến đấu cùng đồng đội, cùng kề vai sát cánh, tuyệt thật đấy. "" nàng cười lên, lộ ra hàm răng trắng đều, ánh mắt to lấp lánh. Trương Khởi Linh ngưng thần nhìn nàng từ nãy giờ, khóe miệng cong nhẹ, anh có cảm giác gì đó trong lồng ngực, cũng giống nàng, tuy nhiên anh không thể hiểu được đó gọi là gì, Trương Khởi Linh không thể hiểu, nhưng tương lai chắc chắn sẽ có người giúp anh hiểu được những cảm xúc này, không ai khác, chính là Đông Phương Ly.
" Nhìn xem, xung quanh sau lại có nhiều con đường đến vậy ? " một tên thủ hạ Triệu gia lên tiếng, lúc này Trương Khởi Linh cùng Đông Phương Ly mới hồi thần, quan sát xung quanh. Hiện tại họ đang ở trong hình tròn lớn, xung quanh có 8 con đường đi, Đông Phương Ly kinh ngạc
" Bát quái trận đồ " vừa dứt câu, Triệu Uyển Ngọc cùng Cao Đức Hải lập tức giật mình, đám thủ hạ kia cũng nhốn nháo lên, Trương Khởi Linh biết đây là gì nên anh căn bản vẫn bình tĩnh. Triệu Uyển Ngọc nói
" Tại sao bát quái trận lại xuất hiện trong mộ huyệt của Triệu gia ta ? "
" Các người không đùa chứ, đây thật sự là bát quái trận của Gia Cát Lượng trong truyền thuyết đấy à ? " Cao Đức Hải há hốc mồm, muốn xác nhận lại, lúc này Trương Khởi Linh mới lên tiếng
" Nó không thể bằng bát quái trận thật sự " anh đã quan sát kĩ 1 vòng rồi kết luận
" Không sai, nó chỉ là bản mô phỏng, tuy nhiên vẫn không thể xem thường " Đông Phương Ly tiếp lời, Trương Khởi Linh gật đầu đáp ứng. Triệu Uyển Ngọc lập tức nói
" Ta chỉ nghe qua trong truyền thuyết, kì thật cũng chẳng rõ nó như thế nào, Trương tiên sinh, Hoàng tiểu thư, 2 người hiểu biết nhiều chi bằng giải thích sơ lược cho bọn ta biết, ít nhất cũng không phá hỏng mọi chuyện gây ra nguy hiểm. " Cao Đức Hải cũng gật đầu đồng ý. Đông Phương Ly nghe xong gật đầu, nàng bắt đầu giải thích
" Đơn giản mà nói, bát quái trận như tên của nó, có 8 cửa, các cửa Sinh, Cảnh, Khai được gọi là cửa cát , còn lại Hưu, Thương, Đỗ, Tử, Ảnh chính là cửa hung. Chúng ta chỉ cần tìm ra được 3 của cát mà đi là có thể an toàn, còn nếu chọn sai đi vào cửa hung thì cư nhiên chỉ có vào mà không có ra. "
" Thế làm sao tìm ra được 3 cửa tốt ? "
" Ở một vị trí nhất định, theo một quy tắc nhất định bày ra các vật có từ tính, sau đó dùng một loại sóng âm có tần số cố định, sau đó có thể nhìn thấy không gian 4 chiều. Vị trí chúng ta đang đứng chính là lỗ sâu, lỗ sâu thực chất là không gian bị biến dạng, uốn cong để kết nối hai điểm trong không thời gian, ngoài ra nó còn bẻ cong không gian và thời gian trong hiện thực, khiến khung cảnh trước mắt trở nên bất định. " Đông Phương Ly từ tốn giải thích cặn kẽ, Trương Khởi Linh chốt hạ 1 câu
" Giống như quỷ đánh tường "
" Đúng, có thể hiểu đơn giản như thế, vì vậy, các ngươi nhớ giữ vững tâm lý của mình, đừng để bị ảnh hưởng " Đông Phương Ly nhìn vào đám người còn ngơ ngác, lên tiếng nhắc nhở.
" Tuy nhiên, đây lại là dạng mô phỏng ngược a ~ "
" Lại gì nữa " Cao Đức Hải khó chịu lên tiếng, rốt cuộc mấy tên gia hỏa Triệu gia này đang làm cái gì vậy. Trương Khởi Linh hướng về phía Đông Phương Ly mà nhìn, 2 người không hẹn mà cùng lên tiếng
" Đây là Trận đồ bát quái ngược ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com